[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ỏ đâu?

Có nơi nào văn chương thành vô vị

Họ trọng nhau bằng chức tước, giàu sang
Thi sĩ, văn nhân lũ mạt hạng
Bởi đã nghèo còn ôm mộng đa mang.

Có nơi nào hội họa thành nhăng nhít
Họ chỉ quan tâm tranh trị giá bao nhiêu
Tranh vẽ gì, bút pháp đâu cần hiểu
Treo đầy tường đợi bạn đến khoe nhiều.

Có nơi nào âm nhạc như hề xiếc
Vì lợi danh làm những việc lố lăng
Nhạc rẻ tiền toàn lời yêu cay đắng
Ngập ngụa khắp nơi, giá trị thực gạt phăng.

Có nơi nào nghệ thuật bị khinh rẻ?
Có nơi nào nghệ sỹ - kẻ mua vui?
Có nơi nào tri thức dần tàn lụi?
Muốn biết không...cứ đến thử xứ tôi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tạm biệt!

Gió đến rồi đi

Cây buồn rụng lá
Em đến rồi đi
Tôi thành xa lạ.

Cành tình trĩu quả
Ai hái bây giờ?
Mọng chín vẫy gọi
Người vẫn hững hờ.

Dẫu biết cơn nhớ
Thóang tựa men say
Sao cây vẫn ngỡ
Gió còn quanh đây.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mưa phùn

Cơn mưa phùn lặng lẽ
Báo tin xuân sắp tàn
Bên nhau, người lặng lẽ
Ngầm hiểu tình sắp tan.

Chuyện hợp tan, tan hợp
Âu cũng là lẽ thường
Chỉ những cơn mộng mị
Có lẽ sẽ mãi vương.

Người bỏ ta cũng được
Đâu khác cơn mưa phùn
Cứ khi xuân sắp hết
Lệ lại chực trào tuôn.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00

Nỗi sợ bóng đêm

Ta là kẻ cô độc trên đường vắng
Lang thang qua chốn tĩnh lặng hoang vu
Lúc ráng chiều chạng vạng chuyển mịt mù
Lòng bao phủ nỗi âm u, lo sợ.
Có ai đó đang lởn vởn quanh đây..."Ta ngỡ?"
Thoáng bên tai tiếng hơi thở..."Của ta!"
Là đêm đen đang diễn vở quỷ ma
Để chồi ám ảnh mọc ra từ bóng tối.

Đôi chân giờ nặng trĩu không cất nổi
Ngón tay lần mò tìm lối dọc bức tường
Gai ốc a dua thi nhau nổi vượt ngưỡng
Lạnh từ trong ra hay lạnh bởi gió sương?

Ta cuống cuồng...
Tìm đâu một nguồn sáng?
Ta muốn...
Thoát ra khỏi giấc hoảng loạn này!
Ta muốn nhìn...
Và ta muốn thấy...
Kẻ nào đang chòng chọc dõi ta đây?

Phía sau lưng bỗng dưng vang tiếng động
Tiếng tim ta hay tiếng bước chân ai?
Thảng thốt giật mình ta ngoái lại
Có ai đâu, ừ, đâu có một ai!

Chân rảo bước, tiến nhanh về phía trước
Cắm cúi đi, nào dám ngược lại nhìn
Ở phía sau, trong đêm đen mù mịt
Dường như có người đang bám sát...Ta tin!

Những câu chuyện ta nghe từ xưa cũ
Lời mị nhân hay văn hóa dân gian?
Tâm trí bày trò vui thủ đoạn
Rắc rối vô danh hôn ám ngút ngàn.

Ta sợ hãi giữa đêm đen cổ quái
Chập chờn bóng đen nhảy múa phía sau lưng
Nhưng đáng sợ hơn là lòng người hờ hững
Trước sáng, đêm mà vẫn chỉ dừng dưng.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
300

Bài thơ thứ ba trăm...
Là bài thơ tôi viết tặng một người phụ nữ
Về một tình yêu bất tử
Tôi chưa từng lưỡng lự nói yêu em.

Tôi yêu em, cả cách em hờn ghen
Quên nói cười, quên nhìn tôi ngọt bén,
Chỉ im lặng mà sao tôi thấy nghẹn
Dẫu vu vơ khiến tôi khổ bao phen.

Tôi yêu em, ngay từ phút đầu tiên
Rồi phút tiếp rồi triền miên phút nữa
Tôi là củi khô, em là lửa
Bén nhau rồi cùng đốt nửa đời nhau.

Nửa trước cháy rồi, giờ đốt nốt nửa sau
Khời bớt tro tàn cho cháy lâu thêm chút
Giữa ngọn lửa đang bốc cao nghi ngút
Thấy không em trái tim đỏ của anh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nào thì Nồm

Nồm ơi tớ khổ vì nồm lắm!
Đất trời như tắm nhoét nhòe nhoe.
Nước ngập, lòng tựa thuyền sắp đắm.
Vứt vội phao thơ tớ loe ngoe.

Này giày, này xe giờ quá bẩn
Này quần, này áo ẩm hôi rình
Nhưng tớ định hỏi một điều chính
Người sao vẫn hạn một chữ tình?

Họ cười, họ nói, diễn cùng nhau
Họ đem nông cạn tả thâm sâu
Xoay lưng ba bước nghe lời xấu
Yêu thương vì lợi cũng đổi màu.

Nồm ơi sao chẳng nồm hết đi
Nồm cả nhân tình, cả nghĩ suy
Nếu không xin để trời khô ráo
Bớt một người buồn lệ ướt mi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top