[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Dê đen dũng cảm

Con thích làm dê đen dũng cảm
Chẳng muốn làm dê trắng hiền lành
Tính nhút nhát và hay sợ hãi
Nào đâu phải cá tính của Vi Anh.

Con chỉ thích khủng long và cá sấu
Bỏ qua hết những thỏ, gấu dễ thương.
Con cứ thích cứ vui cho thỏa nhé
Đừng quan tâm đến lề thói tầm thường.

Con sẽ mãi là dê đen của bố
Con sẽ mãi là bé hổ Nhem Nhem
Bố dẫu chỉ loài gián, giun hèn kém
Vẫn sẽ dõi theo từng bước chân em.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chào năm mới

Tôi chào năm mới
Năm mới chào tôi
Bằng những miệng cười
Niềm vui khóe mắt.
Những điều rất thật,
Hạnh phúc giản đơn.
Từ những bữa cơm
Những hương rượu mới
Cỏ hoa mời gọi
Bạn tới chung vui
Chia sẻ ngọt bùi
Cùng chào năm mới!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tổng kết cuối năm!

Tổng kết cuối năm, tổng kết cuối năm
Bụng thời vẫn đói, tính vẫn hâm
Cười ngả cười nghiêng, rơi nước mắt
Liến thoắng cho tâm bớt thâm trầm.

Lại một năm chơi cùng khủng hoảng
Chi nhiều mà chỉ thoáng bóng thu.
Cả năm chẳng kiếm đâu một vụ
Rảnh rang phát nhớ cái lu bù.

Năm qua hưởng đủ trò lạc thú
Dốc tiền sạch bách, sạch từng xu
Đi chơi, mua sắm như giàu xụ
Tết về ôm mặt khóc hu hu.

Lòng này đã quyết tới sang năm
Chăm cày, chăm kéo... vẫn chơi chăm
Việc nhỏ, việc to ăn quả đậm
Đầu t.ư lãi lớn chẳng chút lầm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Khúc Thánh Ca Của Người Thủy Thủ

Vang vọng tiếng mỹ nhân ngư vui hát
Giữa đêm đen, trên bờ biển Ái Nhĩ Lan
Bài ca của trái tim mang hy vọng ngập tràn
Hòa chung nhịp với linh hồn biển cả.

Ào ạt gió, mưa về từ muôn ngả.
Bên khung cửa, nàng đứng ngắm cô đơn
Ngút ngàn xa khơi giữa trùng dương
Hẳn chàng sẽ đưa thuyền về đúng hướng.

Giữa đêm tối như vực sâu trăm trượng
Nàng thắp lên ngọn nến của niềm tin
Vững một lòng, không lệ, thôi bịn rịn
Vượt thời gian, chờ tia nắng đầu tiên.

Em có nghe khúc ca người thủy thủ
Lời hào hùng như con nước đang lên
Vượt đai dương từ cầu vồng vang đến
Mắt lệ ai được trọn vẹn đáp đền.

Nàng vẫn đứng tựa mình bên cửa sổ
Vẫn nhìn mưa, nhìn nhung nhớ tuôn rơi
Vẫn nguyện cầu mong Chúa trời che chở
Cho người thương tỏ lối chốn xa khơi.

Giữa đêm tối như vực sâu trăm trượng
Nàng thắp lên ngọn nến của niềm tin
Vững một lòng, không lệ, thôi bịn rịn
Vượt thời gian, chờ tia nắng đầu tiên.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cái đệch?!

Cái đếch gì nhỉ?
Say quá rồi! Hỉ!
Ta say trời đất cũng cuồng quay.

...
Quay cuồng chán chưa?
Lại đây tớ hỏi!
...
Ừ à mà...
Định hỏi gì mà tớ lại quên
Thôi thì để tớ đặt tên
Cậu này là trời
Cậu kia là đất
Lời này là mật
Lời kia là thật
Xoay một vòng
Tất cả lại đổi thay.
Ừ! Vậy mới hay!
...
Đêm thời tối
Rạng lúc ngày
Ảm đạm thay, đời ta ngày hay tối
Ta đâu sợ khúc phong vân biến đổi
Ta chỉ e ngại chuyện giữa người với người
Ta sợ những nụ cười
Mà bên trong chứa đầy dao nhọn
Ta ngại những bọn
Nói ngọt làm ta mải mốt lối u mê.
Hề! Kệ!
Chắc rằng
Đời vẫn xoay vần
Ta vẫn thế
Biết gian truân mà vẫn thẳng đường mê
Mai kia rồi
Thênh thang một lối ta về
Một thân giữa muôn trùng sóng bể
Hồ hê!!!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
...Một ai đó để yêu thương
(Somebody to love – Queen)

Mỗi sáng dạy lại thấy hồn tan nát
Đôi chân không trụ vững nổi thân tàn
Tự ngắm mình trong gương và bật khóc
Chúa trời ơi, sao Người quá dã man?
Cả cuộc đời, tín tâm tôi chưa nản
Nhưng… nhìn xem những gì Chúa đã làm…
Tôi chưa từng cầu mong Người giúp đỡ
Và rồi nay nỗi thất vọng tràn lan.

Nào, hãy tìm cho tôi ai đó.
Một người nào đó đáng để yêu thương.
Giúp tôi thoát khỏi vũng lầy bĩ cực
Dẫn lối tôi qua đêm tối mù sương.

Ngày lại ngày, tôi ngập đầu trong việc
Lưng thấy đau, xương cốt đã rã rời
Tối lê bước, bóng một mình đơn chiếc
Trả hết nợ đời, tôi còn lại mình tôi.

Rồi tôi quỳ, vâng tôi đang quỳ gối
Tôi nguyện cầu với các đấng trên cao
Và lệ nóng trào ra từ ảo não
“Chúa trời ơi! Giờ con phải làm sao?”

Tôi vẫn đắm trong một nơi hư ảo
Tìm tôi đi, hãy tìm thấy đi nào
Hoặc hãy chỉ cho tôi người nào đó
Để tim yêu xứng đáng được trao.

Tôi cố gắng, tôi vẫn luôn cố gắng
Nhưng sao loài người cứ chà đạp lên tôi
Tôi nuốt trọn những đau thương cay đắng
Người bảo tôi điên, tôi nín lặng mím môi.

Đã từ lâu, tôi chẳng tin ai nữa
Cũng lâu rồi, mất cảm nhận thông thường
Chẳng còn buồn, cũng chẳng còn vui sướng
Nhịp điệu của tôi giờ cũng chẳng còn vương.

Tôi vẫn ổn! Ừ, tôi không sao cả!
Tôi sẽ không chấp nhận thất bại này
Tôi sẽ phá bỏ gông cùm, một ngày nào đấy
Tôi sẽ tự do như gió, như mây.

Nào! Hãy tìm cho tôi ai đó.
Một người nào đó xứng đáng để yêu thương.
Giúp tôi thoát khỏi vũng lầy bĩ cực
Dẫn lối tôi qua đêm tối mù sương.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top