Không Đề
Mỗi khi em gọi, anh quỵ ngã
Ai có thể?
Còn ai nữa ngoài em?
Mũi dao xuyên tim
Đất trời chỉ sắc đen
Là mọi điều anh thấy khi xa cách.
Sao lại thế?
Em ơi, xin đừng trách.
Ai có thể?
Còn ai nữa ngoài em?
Anh từng nghe một loại thuốc tiên
Có thể giúp ta lãng quên tất cả
Nhưng biết tìm đâu?
Thế gian này rộng quá.
Bỏ cả đời kiếm hóa vô công.
Cố thôi yêu em
Liệu thế có đúng không?
Gắng chẳng cần em
Chỉ nhận toàn lệ nóng.
Từ dưới đây, anh tìm tia sáng mỏng
Dẫn hướng đời này
Đã lạc lõng nơi đâu?
Anh vẫn gắng, hãy tin, anh vẫn gắng
Dẫu biết rằng cũng chẳng thể đổi thay
Cố quên em kể ra đâu khác mấy
Chén yêu thương chưa uống, rót thêm đầy.
Anh ngồi đây
Chia mình thành hai nửa
Nửa chuyện trò cùng nửa nữa suy t.ư
Hỏi nhau rằng
Ta đã làm đúng chứ?
Hay là em có người khác?
Thật ư?
Một giọng nói vang lên từ quá khứ
Khiến cho đôi dòng huyết lệ chợt khô
Ngồi xuống bên cạnh, thầm thì
Anh tỉnh ngộ.
Tỏ bày đêm nay
Hay ôm hận xuống mồ.
Cố thôi yêu em
Liệu có đúng hay không?
Gắng chẳng cần em
Chỉ nhận toàn lệ nóng.
Từ dưới đây, anh thấy tia bạc mỏng
Và những đấu tranh
Ta vẫn giấu trong lòng.
Cùng bước tiếp mặc sau lưng cửa đóng
Để nhận về nhiều hơn cả đợi mong.
Anh vẫn gắng, hãy tin, anh vẫn gắng
Dẫu biết rằng cũng chẳng thể đổi thay
Cố không quên em kể ra đâu khác mấy
Chén yêu thương chưa uống, rót thêm đầy.