[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tiệc nào cũng vậy
Sẽ tới lúc tàn
Tình chưa kịp thấy
Đã vụn vỡ tan.

Người đem im lặng
Dựng một căn phòng
Chẳng buồn trổ cửa
Nhốt mình bên trong.

Tôi chẳng dám mong
Tôi đâu dám đợi
Nhưng sao một lời
Cũng không thèm nói.

Mình ta một lối
Đường rộng thênh thang
Gió vi vút thổi
Tiễn đưa lá vàng.



 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Tiệc nào cũng vậy
Sẽ tới lúc tàn
Tình chưa kịp thấy
Đã vụn vỡ tan.

Người đem im lặng
Dựng một căn phòng
Chẳng buồn trổ cửa
Nhốt mình bên trong.

Tôi chẳng dám mong
Tôi đâu dám đợi
Nhưng sao một lời
Cũng không thèm nói.

Mình ta một lối
Đường rộng thênh thang
Gió vi vút thổi
Tiễn đưa lá vàng.




Thơ hay, nhưng sao cô độc vậy .
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Yêu cho roi cho vọt

"Yêu cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi."
Lời xưa các cụ dạy
Bây giờ mới nuốt trôi.

Một trận mắng đúng lúc
Một đòn đau nhớ đời
Đem lại nhiều ích lợi
Như đang hạn, mưa rơi.

Dẫu thương yêu đến mấy
Không thể mãi nhẹ nhàng
Vì trẻ còn chưa hiểu
Đúng, sai vẫn hỗn mang.

Đánh vì những việc đáng
Mắng vào lúc thật cần
Nói thì nghe quá dễ
Làm mới thấy khó khăn.

Ở nhà cha mẹ đánh
Chỉ thấy buồn thấy đau
Bước ra đường vững, mạnh
Mới hiểu ý thâm sâu.

Bố đánh con khóc một
Trong lòng bố đau mười
Nhưng con thành người tốt
Nỗi đau này sẽ nguôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đường đời

Thường mọi người hay chọn
Đường bẳng phẳng mà đi
Tôi, tuy rằng không chọn
Nhưng đường xóc, ngại gì?

Đường thẳng đi nhanh tới
Đường vòng tốn thời gian
Nhưng mà cũng có lợi
Thấy thêm nhiều cảnh quan.

Biết được thêm nhiều chuyện
Nghe được thêm nhiều điều
Có thêm nhiều xúc cảm
Để hiểu thêm chữ "yêu".

Quãng đường, ai cũng thế
Dài, ngắn độ trăm năm
Nhưng đi vòng có thể
Lâu tới hơn vài phần.

Tôi thích vượt đường khó
Muốn được qua đường vòng
Làm dài thêm cuộc sống
Bạn nghĩ giống tôi không?

- Không! :))
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Không Đề

Mỗi khi em gọi, anh quỵ ngã
Ai có thể?
Còn ai nữa ngoài em?
Mũi dao xuyên tim
Đất trời chỉ sắc đen
Là mọi điều anh thấy khi xa cách.
Sao lại thế?
Em ơi, xin đừng trách.
Ai có thể?
Còn ai nữa ngoài em?

Anh từng nghe một loại thuốc tiên
Có thể giúp ta lãng quên tất cả
Nhưng biết tìm đâu?
Thế gian này rộng quá.
Bỏ cả đời kiếm hóa vô công.

Cố thôi yêu em
Liệu thế có đúng không?
Gắng chẳng cần em
Chỉ nhận toàn lệ nóng.
Từ dưới đây, anh tìm tia sáng mỏng
Dẫn hướng đời này
Đã lạc lõng nơi đâu?

Anh vẫn gắng, hãy tin, anh vẫn gắng
Dẫu biết rằng cũng chẳng thể đổi thay
Cố quên em kể ra đâu khác mấy
Chén yêu thương chưa uống, rót thêm đầy.

Anh ngồi đây
Chia mình thành hai nửa
Nửa chuyện trò cùng nửa nữa suy t.ư
Hỏi nhau rằng
Ta đã làm đúng chứ?
Hay là em có người khác?
Thật ư?

Một giọng nói vang lên từ quá khứ
Khiến cho đôi dòng huyết lệ chợt khô
Ngồi xuống bên cạnh, thầm thì
Anh tỉnh ngộ.
Tỏ bày đêm nay
Hay ôm hận xuống mồ.

Cố thôi yêu em
Liệu có đúng hay không?
Gắng chẳng cần em
Chỉ nhận toàn lệ nóng.

Từ dưới đây, anh thấy tia bạc mỏng
Và những đấu tranh
Ta vẫn giấu trong lòng.

Cùng bước tiếp mặc sau lưng cửa đóng
Để nhận về nhiều hơn cả đợi mong.

Anh vẫn gắng, hãy tin, anh vẫn gắng
Dẫu biết rằng cũng chẳng thể đổi thay
Cố không quên em kể ra đâu khác mấy
Chén yêu thương chưa uống, rót thêm đầy.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lộn Như Bàn

Thối thơm thơm thối bạn tôi ơi

Thay đổi đảo điên tấn trò đời
Cứ để hờn ghen nằm đầu lưỡi.
Để rồi sau lại hối vì lời.

Tôi đã nghe rồi sẽ quên đi
Bận lòng nhiễu sự có ích gì
Ngẫm sống làm sao cho khỏi phí
Chữ "bạn" khó viết lắm đó mi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Say, Nhớ Em!

Oi ả trưa hè oi ả bức
Nhộn nhạo lòng người nhộn nhạo thương
Rượu vào say nhớ em ngất ngưởng
Phả nỗi yêu đương bốc mặt đường.

Trời nóng trót làm đôi ba chén
Khật khưỡng đề tường mấy lời thơ
Liệu rằng có đỡ mong với nhớ
Hay rồi lại cứ mộng với mơ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kinh Tròn Truyện

Trông xa lờ lững sông trôi
Nhớ lời ông kể chuyện thời hồng hoang
Có chàng trai trẻ hoang đàng
Áo đâu không mặc chỉ mang quần đùi
Da dẻ nhẵn nhụi, đen thui
Tay hai điện thoại một cùi, một sang.
Nhà chàng bụi chuối cuối làng
Cộng thêm chục mẫu lúa vàng thâm canh.
Nghèo nên cô độc cũng đành
Ngoài ba mươi vẫn mang danh “kinh tròn” (1)
Thường ngày chàng vẫn lên non
Chặt cây, đá lá, nhặt lon kiếm tiền.
Lòng chàng chẳng vướng ưu phiển.
Thong dong sống tựa như tiên cõi phàm.
Đầu không có nửa chữ “tham”
Đề ra nguyên tắc “có làm có ăn”.

Mặt hồ nước gợn lăn tăn
Một ngày kia sóng bỗng quằn quại reo.
Triều đình giúp đỡ quê nghèo
Bèn ra thánh chỉ “Phải Theo – Miễn Bàn”
Lệnh vua sáng mới vừa ban
Tối quân đã rải bạt ngàn vườn sau
Dự án thu đất trồng rau
Chuyển sang làm chỗ dân giàu đánh gôn.
Chàng kia thấy vậy hết hồn.
Hai mươi mẫu đổi mười lon tiền vàng.
Ký giấy giao nhận đàng hoàng
Còn không gậy sắt này phang giữa đầu.
Bao nhiêu cay đắng kể đâu?
Thôi đành chấm mực, lăn đầu ngón tay.

Nghèo quen đã bấy lâu nay
Bây giờ phút chốc tiền đày túi ta
Nhiễm ngay căn bệnh xa hoa
Áo quần hàng hiệu thích là nhích ngay
Nhẫn vàng đeo kín hai tay
Dây chuyền to khự đính ngay đỉa quần
Có mỗi cái thói quen chân
Vẫn hay đá lá, chuyên cần nhặt lon.
Công nông mua chạy bon bon
Chẳng lo không mũ lên đồn công an.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top