[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
1/4/2013

Anh nói: Anh yêu em!
Em cười: Anh nói dối.
Anh thử chứng minh xem.
Chứ sao em tin nổi.

Anh gật đầu cái rụp
Cởi áo nhảy xuống sông
Quyêt tâm dùng cái chết
Xem em có tin không?

Em đứng lặng ngắt nhìn
Mặt nước rõ im lìm
Nửa tăm cũng chẳng sủi
Tìm anh thể tìm chim.

Nửa tiếng chẳng thấy đâu
Em bắt đầu sợ hãi
Chạy dọc suốt cây cầu
Nước mắt rơi rơi mãi.

Thế rồi em quay lại
Nhặt áo anh mang về
Đâu thể để phí thế
Áo này cũng xịn ghê.

Ngờ đâu đến bờ đê
Thấy anh ngồi nhăn nhở
“Trả áo đây bố về
Đùa cũng đừng thế chớ!”
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Diều Tình

Nửa sự thật không là sự thật
Nửa tình yêu chẳng phải tình yêu
Dù cho tình ý bao nhiêu
Mà xen thương hại hóa điều lửng lơ.

Lửng lơ tựa cánh diều nhỏ bé
Lững lờ chao cánh giữa tầng không
Sáo reo vi vút giữa đồng
Tơ tình liệu giữ được trong bao ngày.

Cuồng phong tới tơ trời đứt phựt
Diều rách toang em dứt tình ta
Đau thương từ đó nở hoa
Đỏ tươi sắc máu chan hòa đất khô.

Tương t.ư ôm hận, tương t.ư khổ
Si tình tự cổ đã đau thương
Người đi người chẳng vẫn vương
Chỉ người ở lại dựa tường ngóng trông.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tình đơn phương

Đơn phương có phải yêu?
Theo tôi thì không phải.
Đơn phương tình một chiều
Chỉ cho không nhận lại.

Chỉ nhớ thương khắc khoải
Chỉ ôm ấp mộng mơ
Chỉ đuổi theo mê mải
Chờ đợi đến bao giờ.

Đơn phương là trả nợ
Cho kiếp trước của mình
Những vụ lợi toan tính
Giờ phải trả bằng tình.

Đơn phương chuyện muôn thủa
Của kiếp trước kiếp này
Giống như sông vẫn chảy
Ra biển lớn ngày ngày.

Cứ yêu đi, đừng sợ
Dẫu tình mình đơn phương
Vì người đang trả nợ
Cho sạch những đau thương.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Người Đeo Mặt Nạ

Cò ăn bằng đĩa

Cáo bưng lọ xơi
Tôi ngồi ăn bốc
Tưởng là chính tôi.

Người đeo mặt nạ
Đeo mãi thành quen
Soi gương mới nhớ
Bộ mặt đã quên.

Đêm mãi là đêm
Khi trời chưa sáng
Em còn là em
Lúc bình minh rạng.

Trời chiều chạng vạng
Tôi tắm sương rơi
Trôi đi son phấn
Tôi tìm thấy tôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mồm Thiên Hạ

Những câu chuyện thối mồm
Từ ngàn xưa vẫn có
Như đồng hoang ngập cỏ
Càng lúc mọc càng dày.

Chuyện chú bé hôm nay
Chuyện hôm qua hoa hậu
Là câu chuyện hàng ngày
Đều trở thành người xấu.

Toàn những lời hôi thối
Từ cái mõm thơm tho
Chuyện bé xé ra to
Đủ kiểu gì cũng có.

Báo chí đua nhau đọ
Loa đài tranh nhau thi
Dành giải thối cực kỳ
Ôi! Cái hà thiên...mộm!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lạc Mất Tuổi Thơ

Đáng thương những đứa trẻ
Chỉ mới mươi tuổi đời
Chẳng biết vui biết chơi
Phải cắm đầu học, dịch.

Dĩ nhiên là sở thích
Của mỗi người khác nhau
Nhưng xin chớ nhồi đầu
Những nghĩ suy già dặn.

Dẫu trẻ cần uấn nắn
Tựa cây non mới trồng
Nhưng xin chớ nhào nặn
Khiến mất vẻ sáng trong.

Liệu người còn nhớ không?
Khi chúng ta còn nhỏ
Được chơi vui thỏa lòng
Hồn nhiên như cây cỏ.

Trẻ giờ bị gò bó
Diều, bi có biết chơi
Búng chun, nhảy dây đôi
Đỏ mắt tìm chẳng thấy.

Chuyện gì xảy ra vậy?
Phải chăng chính chúng ta
Là lũ sâu lũ mọt
Đục hồn trẻ ruỗng ra.

Tôi thương trẻ con một
Tôi giận người lớn mười
Nếu con tôi nghiện học
Tôi sẽ chửi chính tôi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thơ văn chỉ trò chơi
Của những vần với chữ
Những cảm nghĩ của người
Về tương lai, quá khứ.

Hội họa là trò chơi
Với sắc màu chất liệu
Họa sỹ chẳng dùng lời
Mà khiến ai cũng hiểu.

Âm nhạc không thể thiếu
Nhưng cũng là trò chơi
Tạo ra những giai điệu
Khiến thời gian vụt trôi.

Buôn bán cũng vậy thôi
Trò chơi dòng tiền chảy
Hàng hóa, những con mồi
Tính toán đâu ra đấy.

Ta nhìn đâu cũng thấy
Khắp nơi toàn trò vui
Vẫn biết rằng buồn tủi
Lẩn khuất cùng hên xui.

Tiền, không phải trò chơi
Nó vốn là công cụ
Để tham gia cuộc chơi
Của rạp đời may rủi.

Đời, cuộc chơi vĩ đại
Cuốn hút bao con người
Để những gì đọng lại
Một chữ "Tình" mà thôi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bớt một

Bớt một liệu có tốt
Thiếu một liệu còn vui
Bần thần tôi tự hỏi
Rồi lại tự trả lời.

Bớt một cơn mưa tới
Hè vẫn cứ sang thu
Bớt một vài đồng xu
Giàu nghèo đâu vẫn thế.

Bớt đi vài dòng lệ
Đau đớn chuyển vào trong
Bớt đi chút máu hồng
Để một người được sống.

Bớt đi chút mơ mộng
Thấy mình trưởng thành hơn
Bớt một chút giận hờn
Nhận ra còn yêu, nhớ.

Bớt vài lời than thở
Thấy đời thêm đẹp tươi
Bớt đi một chút lười
Để thấy đường rộng mở.

Bỗng nhiên thấy bỡ ngỡ
Vì điều mới nhận ra
Bớt một chút xấu xa
Vậy là ta thành tốt.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Vịnh Rocker

Đầu bù, răng bựa mắt đỏ kè
Tay chân mặt mũi thấy mà ghê
Dốc cờ ngày xưa là phải thế
Giờ đây đã thay đổi nhiều ghê.

Gọn gàng, thơm tho, đầu cua, trọc
Áo quần không móc, xé rách bươm
Mặt mũi đã thôi màu tang tóc
Móng tay cắt tỉa sạch tinh tươm.

Nhạc nhẽo ngày xưa đã một thời
Một thời yêu rock trọn đời thôi
Sau cơn giông bão trời hửng sáng
Rock giờ chỉ coi tựa trò chơi.

Nhắn gửi anh Rocker vài điều
Anh chơi hay lắm, đánh rất phiêu
Nhưng sống đâu chỉ bằng âm nhạc
Gạo, cơm...tiền bạc tốn rất nhiều.

Anh sống vì đam mê, tôi hiểu
Anh chấp nhận luôn kiếp cô liêu
Cưới em nghệ thuật đời túng thiếu
Để rồi nhận lại được bao nhiêu?

Chém cha cái nghệ thuật nước mình
Người tài đâu có được tôn vinh
Vẫn phải nai lưng nuôi cái miệng
Muốn sống hết lòng phải hy sinh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bố Bảo

Bố bảo...bố bảo...

Bố bảo cái gì?
Bố bảo lớn thế
Chưa biết nghĩ suy.

Chuyện gì cũng hỏi
Nói gì cũng nghe
Sao con ngu thế
Được thể bố chê.

Đã lớn lắm rồi
Hãy thôi "bố bảo"
Hãy tự động não
Phân biệt đúng sai.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top