Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Nghĩ quẩn
Sáng tỉnh giấc chợt thấy đời lẩn quẩn
Mộng hết đêm,thức lại gặp mặt trời
Tỷ năm nay vẫn cứ thế mà thôi
U u mê mêt,bát nháo quay vòng trong sinh tử.
Kết thúc một đời cũng không ngoài một chữ.
“Đi!”
Phá không mà tới,
Rẽ nước mà đi
Có khác gì đâu nhỉ?
Tu đạo thành tiên
Luyện phật ngồi thiền
Cũng đâu phải là thoát ra ngoài vòng xoáy!
Than ôi!!!
Vậy cho nên,đâu cần phải kiếm tìm
Sống theo lí trí,yêu bằng trái tim
Thế cũng là tu vậy
Khi một cánh cửa mở ra
Chẳng ngại ngần ta bước chân vào đấy
“Đi!”
Sáng tỉnh giấc chợt thấy đời lẩn quẩn
Mộng hết đêm,thức lại gặp mặt trời
Tỷ năm nay vẫn cứ thế mà thôi
U u mê mêt,bát nháo quay vòng trong sinh tử.
Kết thúc một đời cũng không ngoài một chữ.
“Đi!”
Phá không mà tới,
Rẽ nước mà đi
Có khác gì đâu nhỉ?
Tu đạo thành tiên
Luyện phật ngồi thiền
Cũng đâu phải là thoát ra ngoài vòng xoáy!
Than ôi!!!
Vậy cho nên,đâu cần phải kiếm tìm
Sống theo lí trí,yêu bằng trái tim
Thế cũng là tu vậy
Khi một cánh cửa mở ra
Chẳng ngại ngần ta bước chân vào đấy
“Đi!”