[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00

Võ Lâm Ngũ Bá

Càn khôn tinh kết tạo ngũ hành
Võ lâm tuyệt thế xuất ngũ anh
Hoa Sơn luận kiếm dành minh chủ
Cửu Âm bí kíp đợi phân tranh.

1. Đông Tà Hoàng Dược Sư

Vẳng bên tai…
Tiếng ngọc tiêu lúc nhanh lúc chậm
Khi vút cao khi ấm tiếng trầm hùng
Áo xanh,thấp thoáng bóng mông lung
Dẫn dụ khách tới vùng Đào Hoa Đảo.

Lạc giữa Bát quái trận gặp đâu một lão
Tóc bạc như mây mà nào khác trẻ con
Mê mải với,Tả thủ vẽ vuông,hữu thủ vẽ tròn
Nào có biết,nàng Lưu Anh héo hon chờ đợi

Hỏi rằng đâu đảo chủ,lão ra chiều nghĩ ngợi
Rồi đưa tay chỉ với tít ra xa
Dõi mắt nhìn theo,vượt qua rặng đào hoa
Chỉ thấy một chấm đen,giữa biển trời hòa một.

Tiếng ngọc tiêu bỗng sao nghe thảng thốt
Nỗi lòng ai đau xót,nhớ hiền thê
Thương con thơ,không có mẹ vỗ về
Cha vẫn mải mê cùng võ đạo.

Lạc Anh Chưởng Pháp muôn phương biến ảo
Đàn Chỉ Thần Thông bá đạo tuyệt luân
Ngọc Tiêu Kiếm Pháp kiếm khí dấu trong âm
Tảo Diệp Thoái,cước liên hoàn thâm hiểm

“Đào hoa ảnh lạc bay thần kiếm
Bích hải triểu sinh trỗi ngọc tiêu”
Bất chính,bất tà tự tại phiêu diêu
Bất quy bất tắc, chỉ làm điều mình thích.

Ra tay cứu người,chẳng mong người cảm kích
Gặp thiếu niên bi kịch, kết anh em
Đuổi đánh đệ tử lúc giận dữ nổi lên
Thương Cô Ngốc lại đem về truyền dạy.

Đến rồi đi khác gì cơn gió vậy
Hợp rồi tan thấu lẽ ấy ở đời
Tùy duyên,do phận vậy thôi
Gượng ép chi để rồi mai áy náy.

Tự hỏi,nguồn gốc chính tà đi tìm đâu cho thấy
Khổ đau hay hạnh phúc,phải chăng cũng từ đấy mà ra?
Duy ngã độc tôn,ẩn cư chốn Đào Hoa
Gửi sáo ngọc nói hết lòng cho thỏa.​
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
2. Tây Độc Âu Dương Phong

Cưỡng càn khôn,đoạt tạo hóa
Chí lớn mênh mang phủ kín cả đất trời
Cưỡi gió,đạp mây,cùng bầy rắn rong chơi.
Chọn Bạch Đà Sơn làm nơi cư ngụ.

Lấy nghề chế độc làm lạc thú
Luyện Bách Xà trận ủ thâm mưu
Khi bày gian kế,tâm thấy vô ưu
Lúc hại được người lòng ngập tràn hạnh phúc.

Cũng đã trải dăm bảy phen chịu nhục
Nhưng chưa bao giờ khuất phục một ai
Vương Trùng Dương ẩn nấp trong quan tài
Đánh trọng thương chỉ nhờ bài đánh lén.

Hồng Bắc Cái dăm bảy lần giao chiến
Chỉ ngang tài chứ mưu hiểm kém xa.
Hơi e ngại Bát Quái trận của Đông Tà
Còn Nam Đế chẳng coi là đồng hạng.

Thiên Lý Lưu Sa,Tiền Phong Chấn Mạc
Cương mãnh thay Thần Đà Chưởng Tuyết Sơn
Cáp Mô Công uy lực kinh hồn
Thiên hạ mấy ai dám đơn thân chống đỡ?

Thêm Xà trượng độc môn không sơ hở
Trận Bách Xà khách táng đởm,kinh hồn
Tài dùng độc xứng thiên hạ độc tôn
Chỉ nửa chiêu diệt luôn đàn cá mập.

Ngang dọc Trung Nguyên chân dạo khắp
Ấp ủ ước mơ đánh cắp được chân kinh
Cửu Âm ma công trong phút chốc luyện thành
Dẫm trên thiên hạ với danh xưng đệ nhất.

Thế nhưng…ô hay,sao tay chống xuống đất
Khí huyết,nội công chảy ngược mất còn đâu
Là ta điên hay thiên hạ lộn đầu
Hay võ công thâm sâu là đây nhỉ?

Chuyện cuộc đời,mỗi người mỗi ý
Cứ tung hoành cho thỏa chí bình sinh
Chẳng được tiếng thơm,cũng nổi xú danh
Khiến thiên hạ kính sợ khi nghe đến “Khúc đàn tranh rắn độc.”
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00

3. Bắc Cái Hồng Thất Công

Rồng thiêng ẩn náu chốn trời mây
Cao nhân sống giữa đám ăn mày
Rượu ngon cứ uống say rồi tỉnh
Phiêu diêu tự tại sướng lắm thay.

Coi ác như thù,gặp là đánh
Trọng nghĩa khinh tài,ghét lợi danh
Thà làm khất cái quanh năm rách
Còn hơn luồn cúi khoác áo lành.

Cửu Chỉ Thần Cái danh vang khắp
Cái Bang bang chủ đại anh hùng
Gặp lúc hảo hán cơn đói bụng
Quách,Hoàng nhử rượu học võ công.

Tiêu Dao Du quyền phiêu nhiên biến ảo
Giáng Long Chưởng thập ngũ thế rồng thần
Phạn Lai Thân Thủ nhất thức đủ bài vân
Kháng Long Hữu Hối một đòn như đảo hải.

Lại thêm Đả Cẩu Bổng khiến ác nhân kinh hãi
Ba mươi sáu chiêu biến hóa mãi liên miên
Âu Dương Phong tự phụ trí tề thiên
Gặp Thiên Hạ Vô Cẩu nghĩ cả đêm mong hóa giải.

Trung,nghĩa,trí,tín lại thêm khẳng khái
Gặp trái ngang lập tức phải ra tay
Tha được là tha,không oán hận mảy may
Xong việc lớn, lại đạp mây dạo bước.

Thẳng thắn đối đầu,không mưu chước
Chỉ tận tay từng điều được,điều không
Uốn ba tấc lưỡi giải thù hận trong lòng
Họ Cừu nghe xong,quay đầu về hướng Phật.

Đêm Hoa Sơn,tuyết giăng trời lạnh ngắt
Giao thủ tranh phong với Tây Độc mấy đêm
Quyết phân thắng bại,kiệt lực cả đôi bên
Ngửa cổ cười hào sảng,đồng quy ư tận.

Lão khất cái bước trên đường vắng ngắt
Áo rách tả tơi,màu bụi đất cuộc đời
Hồ lô đỏ lúc lắc trên vai ngạo nghễ rong chơi
Thần Long cưỡi gió bay về nơi cực lạc.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
4. Nam Đế Đoàn Hoàng Gia


Nhung lụa chẳng làm cùn bảo kiếm
Phú quý nào khiến nhụt chí anh hùng
Mỹ nữ như hoa phải chịu cảnh lãnh cung
Vì hoàng đế trót phải lòng võ đạo.

Cuộc sống phù hoa chỉ là hư ảo
Quyền lực cao phiền não lại nhiều thêm
Chỉ mong cùng tri kỷ suốt sáng thâu đêm
Luận võ công,nghĩ cách kềm Tây Độc.

Nhất Dương Chỉ khiến thần sầu quỷ khóc
Nhất kích xuất ra như gió lốc kinh tâm
Kim Cang Quyền,dũng mãnh ổn trầm
Cách núi cao mà đại ngưu đấm ngã.

Tiên Thiên Công,một đời thành quả.
Nội ngoại song tu biến hóa tựa càn khôn.
Tâm hướng thiện vững như núi Thái Sơn
Vì ân hận mà quy y hướng Phật.

Châu Bá Thông cùng Anh Cô thân mật
Dù trong lòng uất hận cũng bỏ qua
Nhưng họ Cừu mang lòng dạ ác ma
Hại trẻ thơ,chưởng Thiết Sa gây họa.

Yêu,hận,ghen tuông do tạo hóa
Thân phàm trần nào đã dẹp được đâu
Phủi tay,ngoảnh mặt,Lưu thị ôm sầu
Trẻ thơ đoản mạng vì một câu nóng giận.

Chuyện dữ xảy ra rồi,lòng mới đau như cắt
Nhưng làm sao quay ngoắt được thời gian
Bỏ ngôi vương,bỏ luôn cả họ Đoàn
Thành hòa thượng Nhất Đăng hoàn toàn khác.

Dầu dãi nắng mưa,đầu trần phiêu bạt
Áo vải thô khoác, trừng phạt bản thân
Ngư,Tiều,Canh,Độc tứ đại thần
Treo ấn từ quan,theo chân Phật.

Dùng thân cảm hóa Cừu Thiên Nhận
Thu làm đồ đệ hiệu Từ Ân
Nguyện hiến dâng thiên hạ một chữ Nhân
Giúp Lưu,Châu giải một đời oán hận.

Cuộc sống còn nhiều khổ đau,cùng quẫn
Cũng vì chữ “Tham” sao không sớm nhận ra
Từ bỏ đi những phú quý vinh hoa
Về với Phật,đường ta vui từng bước.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
5. Trung Ngoan Đồng Châu Bá Thông

Trắng xóa trời mây,hỏi tóc ai
Râu bạc dòng sông,kéo kéo dài
Sức bảy mươi tuổi hay mười bảy?
Tâm cổ lai hy hay mười hai?

Thiên hạ đùa vui Lão Ngoan Đồng
Vui đùa thiên hạ,tính rõ ngông
Vỗ ngực nói mình ông còn trẻ
Bỏ giáo Toàn Chân,đi lông bông.

Một thủa theo anh tranh ngũ bá
Sau này rước phải họa Cửu Âm
Lên đảo Đào Hoa tầm bí kíp
Ngờ đâu trận Bát Quái giam cầm.

Thấm thoát trải qua mười lăm năm
Trăng kia hết khuyết lại đến rằm
Tuổi thêm mấy bậc,lòng không đổi
Trí vẫn cứ bền,võ càng tăng.

Thất thập nhị lộ Không Minh quyền
Biến hóa khôn lường,khách đảo điên
Phân tâm làm hai điều song thủ
Một tay vẽ địa,tay vẽ thiên.

Quách Tỉnh si đần không chịu học
Van xin,mời mọc đủ mọi đường
Hết cách phải bày phương lừa lọc
Ép được rồi,tự đắc dương dương.

Cứ thế một mình đi một lối
Đánh bạn cùng hậu bối,thiếu niên
Tranh đấu nào bao giờ chịu thiệt
Sinh tử đối đầu vẫn hồn nhiên.

Tây Độc,mấy phen phải thất kinh
Đánh đổ ước lão Châu cưỡi cá kình
Kim Luân mấy đận lòng ôm hận
Long Tượng khó bì được Không Minh.

Lòng chỉ vấn vương một nỗi phiền
Vương tình nàng Lưu thị một phen
Nửa đời chạy trốn không dám gặp
Bạc tóc mới về ở kế bên.

Khâm phục nàng ngọc nữ Tiểu Long
Nuôi ong ôm mộng trận Ngọc Phong
Ong càng đốt gân cốt càng khỏe
Mật uống thịt da cứ đỏ hồng.

Giữa chốn vạn quân,thân coi nhẹ
Trảm tướng y như trẻ đùa chơi
Nói cười rổn rảng thời vui sướng
Dẫu có hy sinh vẫn thảnh thơi.

Giữa cuộc đời ngàn vạn năm tuổi
Một đứa trẻ thơ vừa làm lễ bách niên
Rong ruổi vui vầy cùng tuế nguyệt
Lòng chẳng vương một nửa chữ “Phiền”!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại

Cô tịch,hiên ngang giữa đất trời
Dõi mắt nhìn theo sóng ngoài khơi
Mộc kiếm ngả nghiêng theo gió thổi
Tâm tĩnh như sơn, trí cao vời.

Đả biến thiên hạ vô địch thủ
Sạch giang hồ diệt lũ tà gian
Mơ một ngày kiếm thu về chống đỡ
Trăm năm bạc tóc, mộng chưa tàn.

Đành ôm hận tìm hoang sơn trú ẩn
Lập mộ phần chôn kiếm dưới hang sâu
Tứ kiếm vang danh nay đã tận
Nuôi Thần Điêu cho vợi bớt nỗi sầu.

Thời tráng niên sử thanh Cương kiếm
Cứng rắn vô song, sắc bén phi thường
Lấp loáng ánh thanh quang phản chiếu
Cùng quần hùng,hảo hán tranh cường.

Tử Vi kiếm dụng thời biến hóa
Mềm mại,dẻo dai tựa linh xà
Tuổi ba mươi,tính còn hiếu thắng
Đả thương nghĩa sỹ,hận chưa qua.

Trọng kiếm thô sơ không mài dũa
Huyền thiết rèn nên thủa tung hoành
Trừ ma diệt ác khi tứ thập
Dương Quá đời sau cũng vinh danh

Sau tuổi bốn mươi tâm giác ngộ
Thảo mộc thạch trúc cũng là gươm
Cửu thức kiếm dụng tâm sáng tạo
Tuyệt kỹ truyền cho Phong Thanh Dương.

Vô chiêu vô kiếm thắng hữu kiếm
Tổng Quát bao hàm cả càn khôn
Trước phá Tiên,Sách,Tiễn,Khí,Chưởng
Sau hạ Kiếm,Đao với Trường Thương.

Dạo bước phiêu bồng với gió mây
Độc Cô đi kiếm kẻ ngang tay
Thế nhưng sao mãi không tìm thấy
Thôi đành Cầu Bại ở kiếp này!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Vi Tiểu Bảo - Tuyệt học Thập Bát Mô

"Cách! Cách! Cách!" gõ chén chan chát
Bắt nhịp cùng hát khúc Thập Bát Mô
Một,hai,ba...thi mười tám điệu sờ
Sờ cho khéo như chàng Vi Tiểu Bảo.

Này một sờ,trúng ngay quân gian xảo.
Đi theo hầu dưới trướng lão công công
Đấu võ đùa vui,vuốt râu rồng.
Tuổi trẻ,gan to nào có sợ.

Này hai sờ,bắt sống phường càn rỡ
Ỷ công cao,quyền lớn át mệnh vua
Đệ nhất Mãn Thanh dũng sỹ cũng phải thua
Giết Ngao Bái như bắt cua trong rọ.

Sờ cái thứ ba,âm mưu lộ rõ
Lật mặt yêu nhân giả mạo Lão Phật gia
Cứu Thái Hậu thoát khỏi lũ gian tà
Chức trọng,quyền cao tự tìm ta mà đến.

Sờ cái thứ t.ư,gần rơm lửa bén
Hỏa dục tình bao phen đốt Kiến Ninh
Công chúa ái ân với thái giám trá hình
Thiêu rụi bình minh bằng đêm tối.

Đệ ngũ sờ,sờ trúng Thiên Địa Hội
Thành hương chủ dẫn lối Thanh Mộc Đường
Võ công theo Trần lão học mấy chương
Thần Hành Bách Biến người thường sao bắt kịp.

Nàu sáu sờ,vô tình được bí kíp
Giữ trong tay Tứ Thập Nhị Chân Kinh
Thiên hạ thèm nhưng Tiểu Bảo này khinh
Biết chữ đâu,tên mình nào viết được.

Nào bảy sờ cao mưu liệu trước
Rạch bụng heo rước quận chúa vào cung
Tính toán thâm sâu giải cứu quần hùng
Mộc Kiếm Bình ngượng ngùng nằm chung chỗ.

Đệ bát sờ,cạo đầu chịu lỗ
Mang thân đi hộ giá Ngũ Đài Sơn
Cứu Thái Thượng Hoàng khỏi hoạn nạn một cơn
Công đã lớn nay lại càng thêm lớn.

Đệ cửu sờ, giữa trùng dương sóng gợn
Đem đại quân đi phá đảo Thần Long
Một đận lao đao,phiền toái cõi lòng
Nhưng được Tô Thuyên cân đong ra vẫn lãi.

Đệ thập sờ, phá mưu quân vô lại
Bán nước,cầu vinh,vơ vét,hại dân
Họ Ngô quên mất nghĩa quân thần
Vi Tước Gia đem thân vào hang cọp.

Thêm một sờ,thần tình hoảng hốt
Sang Ngã La t.ư đốt chảy băng thành
Cứu Thiên hạ thoát khỏi họa giao tranh
Đưa Sô Phi Á lập danh hoàng đế.

Sờ cái nữa,lật mặt phường tồi tệ
Họ Trịnh kia phải để gặp họ Vi
Kẻ tiểu nhân vì mạng chẳng nghĩ suy
Dâng A Kha,hai gối quỳ than khóc.

Sờ Song Nhi,nguyện theo chàng chăm sóc
Sờ Phương Di,luôn hằn học hờn ghen
Sờ Tăng Nhu,xinh đẹp dịu hiền
Cưới nhất loạt cả bảy nàng tiên nữ.

Sờ Khang Hy hay sờ Tiểu Huyền Tử?
Đánh bạn với vua như cọp dữ nhe nanh
Chẳng dám tham lam nghĩ tới lợi danh
Dắt thê tử cùng lánh xa quy ẩn.

Mười bảy sờ,về lại Dương Châu trấn
Mở liền ra ba viện Hạ,Thu,Đông
Mua Lệ Xuân,tứ viện để mẹ trông
Như lời hứa,một ngày đông năm ấy.

“Cách!Cách!Cách!” thôi chỉ sờ ngần ấy
Một sờ kia để dành đấy sờ sau
Ngất ngư cười,nàng tươi thắm gật đầu
Giờ “Đại cáo công thành” nhau cái đã!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
BLOG

Đời đẩy đưa đành đua đòi đú đởn
Bắt chước người chơi bơ lóc bờ leo
Giết thời gian nhưng nó chạy vèo vèo
Cố đuổi theo nhưng chẳng sao kịp được
Đành ngồi xuống,nghỉ ngơi làm miếng nước
Nghĩ cách bày trước quỷ mưu ma
Để làm sao kéo khách vào nhà ta
Tăng viewpage và bấm like liên tiếp
Nghĩ lanh quanh,lẩn quẩn rồi ngủ thiếp...zzz
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Phận cỏ dại


Nhiều lúc thầm ghen với cánh hoa
Nở thắm rồi đi buổi chiều tà
Chẳng như thân cỏ buồn lay lắt
Ngắm cảnh thu tàn đông lại qua.

Phong khởi,vân tranh mưa lạnh về
Mắc màn phủ cái lạnh tái tê
Cỏ dại chen nhau trong quán nhỏ
Dốc ly uống cạn sự nhiêu khê.

Rượu ngon ba chai,say cả chấy
Nhắm tốt ba đĩa,bụng no căng
Bạn hiền chia nhau dăm vị đắng
Nghiêng ngả khoác vai,gối đất bằng

Nào muốn quan tâm gì thế sự
Trước nay sau nữa vẫn thế thôi
Chỉ như chén rượu hôm qua rót
Nay mới nhấp môi thấy nhạt rồi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top