Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2022

Status
Not open for further replies.

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Ở Lăng Châu không thiếu sáu, bảy vị hoa khôi đang hồng tầm mắt cực kỳ cao ngạo 6-7 vị hồng hoa khôi hàng đầu thanh ngạo tầm mắt cực cao tại Lăng Châu, nhưng vì trở thành tình nhân của hắn mà tranh giành đến muốn sống muốn chết, không chỉ vì riêng gì là do đồ xa xỉ mà thế tử Bắc Lương Vương ban thưởng hào phóng thưởng cho. Tuy nói vị thế tử điện hạ này thường dùng tiền mua thi từ bất lương, nhưng lại tinh thông chuyện phong nguyệt, chơi được cờ vây, trò chuyện nữ công, nghe gảy hồ cầm, xem vũ khúc, là người có thể sưởi ấm trái tim nữ nhân.=> hồng hoa khôi là cụm từ chỉ những kỷ nữ hàng đầu trong thành, nhưng chú lại lôi hồng ra rồi ghép câu linh tinh khiến câu trở nên vô nghĩa

Trên dưới phủ Bắc Lương Vương, có tỳ nữ trẻ tuổi nào ngực hơi gồ lên còn chưa bị hắn sờ mó bôi qua dầu, cũng chỉ đỏ mặt len lén mắng lỡ miệng vài câu, không ai là thực sự chán ghét, ít nhất vị chủ tử trẻ tuổi này cũng không phải loại người một lời không hợp liền đánh hạ nhân đến chết hoặc băm nhỏ cho chó ăn.

Lý công tử ở Phong Châu sát với Lăng Châu là Lý công tử ở Phong Châu, vị nhi tử Tổng đốc này cũng tự xưng là cùng Từ thế tử mặc chung một cái đũng quần lớn lên, nhưng hễ không thích là ném người vào lồng thú xé xác ăn thịt để tiêu khiển, vừa so sánh, trên dưới vương phủ đều cực kỳ đội ơn thế tử điện hạ.

Nếu như nói trong vương phủ ai dám đối mặt trừng mắt với Từ Phượng Niên, không thèm che giấu sự sắc mặt căm hận, đó là tỳ nữ Khương Nê, người hay tách mình ra khỏi mấy tỳ nữ tươi cười khôn khéo gặp may.

Nàng vào phủ Bắc Lương Vương năm mười hai tuổi, khi đó Đại trụ quốc vừa tiêu diệt vương triều Tây Chu hùng mạnh, trước dẫn đầu phá tan hoàng cung, sau lại không giống đại tướng quân của trú quân Đại Hoàng Thành theo sau thoả thích hưởng dụng từ vương phi cho đến nữ quyến đại thần trong thành những trú quân lớn khác thoả thích hưởng dụng bên trong hoàng thành từ vương phi cho tới nữ quyến đại thần tướng quân, Từ Kiêu không háo nữ sắc, đối với tần phi của hoàng đế Tây Sở không hứng thú. Thậm chí không ngăn mấy nàng đi theo hoàng đế Tây Sở treo cổ vì nước, trở thành hoàng hậu trinh liệt, còn có tin đồn là Từ Kiêu tự tay ban cho lụa trắng dài tới một trượng.

Ở Tây Sở, Khương là quốc họ, dành riêng cho hoàng gia, cho nên khó tránh khỏi việc có người suy đoán về lai lịch của ấu nữ này, chỉ là sau khi Tây Sở bị chôn vùi, mọi phỏng đoán đều tan biến, cát bụi thì vẫn là cát bụi.

Dĩ nhiên, Từ Phượng Niên hiểu rõ hơn ai hết thân phận bí ẩn của tỳ nữ họ Khương này, liếc mắt nhìn thị nữ Khương Nê trổ mã duyên dáng yêu kiều, vẫy tay cho lui mấy tỳ nữ còn lại, đợi các nàng đi xa, lúc này mới cười đùa nói:

"Thế nào, Thái Bình công chúa có phải rất thất vọng chuyện ta không chết ở ngoài? Ngươi yên tâm, ngươi chưa qua 16 chưa giúp ngươi phá - dưa(?), ta thật sự không nỡ muốn chết. Chậc chậc, bộ ngực của công chúa thế mà càng ngày càng bự nhe phập phùng, ta xem ra ra phải gọi ngươi là 'Không Bất Bình công chúa' mới hợp."

Năm xưa Khương Nê là công chúa, nay lại biến thành tỳ nữ, thờ ơ với quốc thù, sắc mặt khó chịu, ánh mắt u ám, hận không thể cắn chết đồ râm dê tên đăng đồ tử này.

Trong tay áo giấu thanh chuỷ thủ "Thần phù" nổi tiếng trong sử sách giá trị mười hai thành, chỉ cần có cơ hội, cho dù nàng không đành lòng giết chết một con gà cũng không chút do dự chặt đầu Từ Phượng Niên. Tuy nhiên, nàng thoáng nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc y phục giản dị, không thể không cố nén kích động liều mạng.

Nam tử nhi lập chi niên, thân cao chín thước, dáng vẻ uy nghiêm, mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong, quanh năm híp mắt buồn ngủ, y chính là một trong sáu nghĩa tử của Bắc Lương Vương - "Tả hùng" Viên Tả Tông, bạch mã ngân thương, trên chiến trường chưa gặp địch thủ, nhưng chắc chắn có thể xếp vào ba vị trí cao thủ trong quân toàn vương triều, thậm chí có người nói y chỉ kém một đường cảnh giới của mười đại cao thủ hàng đầu. Đối mặt với sát thần quen dùng đầu lâu người làm bát đựng rượu này, Khương Nê cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trước khi đi du ngoạn, Từ Phượng Niên không biết xấu hổ nói, ta chỉ cho ngươi một cơ hội giết ta, lần thứ hai giết không được, ta sẽ giết ngươi.

Đáng tiếc vào năm đó, khi nàng vừa trưởng thành, học người tô son trát phấn mặc hoa phục câu dẫn hắn, vất vả mới lừa được lên giường, thân mật được một lúc liền một đao đâm xuống, nhưng chỉ đâm vào vai hắn, sâu đến tận xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tát vào mặt nàng một cái, rời giường mặc quần áo nói hai câu, câu đầu tiên là: "Lần sau không may mắn như thế đâu, ngươi đừng lãng phí!"

"Điện hạ, điện hạ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy điện hạ, ba năm qua tiểu nhân trà không nhớ, cơm không nghĩ."

Một tên mập mạp ăn mặc đồ sang trọng phú quý chạy nhanh tới, nói đúng hơn là lăn một vòng liều chết chạy đến, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, rất vô lại.

Khương Nê đối với kẻ này chán ghét không kém gì với Từ Phượng Niên. Mà Viên Tả Tông, thị vệ thiếp thân của thế tử cũng quay đầu đi, chẳng thèm ngó ngàng, trong mắt toàn là khinh thường.

Kẻ này to béo như heo mà có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp thủ hộ nghiêm ngặt, đi tới trước mặt Từ Phượng Niên, đương nhiên thân phận không hề tầm thường. Trên thực tế y giống như "Tả hùng" dũng mãnh đầu tiên của quân đội Bắc Lương, cũng là nghĩa tử của Đại trụ quốc, họ Chử tên Lộc Sơn, là tam khuyển trong "Ưng khuyển".

"Chiến binh mạnh nhất trong ba trăm sáu mươi vũ trùng" của Từ Phượng Niên là con chim ưng tuyết trắng đã cùng vượt qua hoạn nạn ba năm, do tên mập này huấn luyện thành, so với con dâu nuôi từ nhỏ và nhi tử còn tâm huyết hơn.

Người này trong quân đội Bắc Lương có danh tiếng cực kì kém, là người khẩu phật tâm xà, háo sắc như mạng, chuyện thế tử Từ Phượng Niên dạo thanh lâu cũng là do y chỉ đường, luôn nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Trước đây vài năm, cứ cách mấy ngày lại xúi giục hắn ngủ cùng mỹ thiếp của y, quả đúng là lòng trung thành không theo lẽ thường, trời xanh chứng giám.
Sợ truyện này luôn:38:
:r2db4tw:đoạn đầu do không hiểu đúng nghĩa nên bị lệch, đoạn sau đơn giản hơn, nên ko còn lỗi nữa!
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Xin lỗi tiền bối vì sự chậm trễ này ạ, bài của em đây

Bài Tập edit Cv 1..docx

Vì máy em cũng cùi bắp rồi á;-;, nên sao chép không nổi. Tiền bối lượng thứ cho hoàn cảnh khó khăn cơ cực ạ, em xin cảm ơn và sẽ cố gắng vào vài tập tới😿

Mình hỗ trợ bạn copy vào này.

Không biết từ năm nào, sở thích lúc nhàn rỗi sẽ chạy xuống hạ giới vui chơi của Thượng Cổ đã không còn, tới lúc chúng thần trong Cổ giới nhớ tới, thì chân thần thượng cổ đã trong Trích Linh Các của nàng trải qua cũng mười năm sống rồi.



Nguyệt Di biết chuyện này, lại có yêu thích thu thập bảo vật quý giá, cho nên lúc rảnh rỗi thường đến điện Thượng Cổ tìm vài thứ tốt đem về phủ đệ của mình. Thượng Cổ cũng

chẳng buồn tính toán, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương - Nguyệt Di này để ý tới rượu vô hoa bên người nàng.



Tên như ý nghĩa, rượu Vô Hoa được cất từ quả của cây Không Hoa. Cây này không chỉ kiêu ngạo còn khó hầu hạ, năm vạn năm mới kết quả một lần, nhưỡng ra rượu đến cả chân thần uống nhiều quá cũng say, rất được yêu thích lại hiếm có, quả thực là một đại bảo bối.



Nguyệt Di rất thích uống rượu, nhiều năm nay hay qua phủ Vô Hoa xin quả, nhưng rồi kết cục vẫn là bị lão lấy quải trượng đuổi đi trong đau khổ chỉ biết cười. Rồi đến khi năm thứ mười, nàng một mình quậy banh phủ lão thần lấy Quả, lấy quải trượng của người ta nhóm lửa, thần Vô Hoa bắt đầu bước mắt nước mũi tố khổ.



Ôi Nguyệt Di thượng thần của ta ơi, mỗi năm Chân Thần Thượng Cổ đều trông coi số Vô Hoa quả hái được, người có bản lĩnh thì đừng ra vẻ ta đây ở chỗ tiểu thần, người tới chỗ Thần Điện Thượng Cổ mà loạn! Khỏi phải nói người thủ không đến, ngay cả tiểu thần ở đây tự mình canh giữ cửa nhà, vậy mà cũng mười năm rồi bột phấn của quả cũng không chừa lại...



Mặc dù nghe xong lòng có chút bất bình, nhưng nàng cũng chẳng vì thế mà từ bỏ, và cứ như vậy kẻ trộm vô địch của thần giới, Nguyệt Di xông thẳng vào Điện Thượng Cổ.



Nàng chính là gan lớn, lén lút lục tung tung tất cả Tàng Bảo Các và phường Nhưỡng Tửu của Thần Điện mấy lần, kết quả không những một hạt chẳng thấy tăm hơi, lại còn kinh động tới thủ vệ của Điện, cuối cùng bị xách tới trước mặt thượng cổ.

“Ngươi vứt bỏ sĩ diện đi trộm đồ, còn dám trộm một cách quang minh chính đại! Đã thế lại để thủ vệ bắt được, xách tới tận đây.”

Thượng Cổ tay nâng chung trà, bày ra t.ư thái của vị thần tôn trên cao, Nguyệt Di liếc mắt nhìn, cười nàng hai tiếng: “Ta vô sỉ thì đã sao? Có thể đem so sánh ngươi sao? Mười năm không rơi xuống lấy dù chỉ một quả Vô Hoa, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói?”



Thượng Cổ mắt híp lại, sáng tỏ: “Ngươi muốn rượu Vô Hoa?”

“Nể tình mấy mười mấy vạn năm qua hai chúng ta thân thiết, cho ta mấy hũ chứ?” Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

“Không được.” Thượng Cổ cự tuyệt được không hề suy nghĩ, bắt đầu đuổi người “Mười năm qua ta cố gắng lắm cũng chỉ nhưỡng ra được mười hũ, ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ.”

“Ngươi không thích rượu, giữ lại làm gì?” Nguyệt Di giống hệt một tiểu hầu tinh, rất nhanh phát hiện Thượng Cổ không tập trung, ánh mắt luôn hướng ở rừng Đào Uyên, lật tức hiểu ra, nhảy tới trước mặt Thượng Cổ: “ Ngươi đang nhìn chỗ nào?”

Thượng Cổ nhướn mày, nàng đầy ẩn ý đáp lại: “Ngươi nói đi?”



Nguyệt Di như vừa bị một cơn gió tuyết tạt qua, hít sâu một hơi, tay run run chỉ vào rừng Đào Uyên: “Không phải như ta nghĩ đấy chứ?”



Bạch Quyết thích rượu, lại thích nhất là Vô Hoa, cái này tam giới ai cũng biết rõ.

“Chính là như ngươi nghĩ.” Thanh âm Thượng Cổ thanh âm vừa đúng vang lên.

Nguyệt Di nghe thấy sững sờ trong chốc lát, lúc sau mới ý thức được đây là chuyện tốt của mình.



Đại thọ mười nằm trước của nàng, trong một lúc mềm lòng, nhìn thấy Bạch Quyết đáng thương phải thủ mấy vạn năm, liền dẫn theo thượng cổ đi xem một màn kia. Thượng Cổ vừa nhìn liền đi, một câu cũng chẳng lưu lại. Nàng cho rằng không muốn giỡn, xong còn vì Bạch Quyết mà bi thương mấy ngày, lại không ngờ Thượng Cổ thế mà đã động tâm.

Nguyệt Di nghĩ đến dù gì mình cũng là bà mối, lại bị giấu giếm, giận giữ nói: “Ngày thường hai người các ngươi khách khí với nhau ngồi cùng một chỗ, chỉ kém mỗi phần tương kính như tân, quả là một đôi chân thần mẫu mực, giấu cũng thật tốt!”



Thượng Cổ vuốt giận cho nữ Thượng Thần của Mãn Tinh Thần các, chỉ vào trong rừng Đào Uyên: “ Ngươi tức giận cái gì, ngươi còn biết sớm hơn chàng.”



Nguyệt Di cứng đờ, ngơ ngác quay đầu lại, có phần không dám tin, “Hắn không biết?”



“Không biết.”



“Rượu của ngươi đưa?”



“Đưa, mỗi năm đều đưa.”



“Chẳng lẽ hắn ngốc à?” Rượu Vô Hoa thực sự là bảo bối, bởi vì mặc dù được chân thần dùng thần lực để nhưỡng, thì cũng mười khó còn một, lại càng hao phí thần lực cực lớn.



“Thì lúc ta sai ngươi đưa đến, nói là Chính Dương tặng cho, Chàng không biết là ta nhưỡng.”



Nguyệt Di khó hiểu sờ trán Thượng Cổ, “Ngươi ngốc sao? Một người lặng lẽ thích gần mười năm, làm nhiều thứ như vậy, sao lại không nói cho hắn?”



Thượng Cổ lắc đầu, rất đứng đắn, “Còn chưa đủ.”



Nàng nhìn về phương hướng rừng Đào Uyên, bên trong rừng đào kia, chân thần áo trắng dựa cây mà ngồi, dung nhan tuấn lãng tóc đen, duy nhất lục giới.



“Còn chưa đủ.” Thượng Cổ lặp lại, quay đầu lại, “Chỉ mới mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt hắn trả lại vạn năm chờ đợi đây?”



Nguyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, đã hiểu ý trong lời Thượng Cổ.



Được một người như vậy yêu mấy vạn năm, dù cho là vị thần chí tôn như Thượng Cổ, một khi biết được, cũng không khỏi lo được lo mất.



Thật sự rất thích a...Mà có lẽ không chỉ là thích đâu... Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, nàng nhướn mày.



Thật đúng là một đôi ngốc nghếch, buồn chết hai bạn nhỏ rồi.



Nguyệt Di không lấy được rượu Vô Hoa của Thượng Cổ, chỉ cười tủm tỉm ra khỏi Thượng Cổ Thần Điện.

cc: @Hoàng Hi Bình
 

Thạc Si

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Mình hỗ trợ bạn copy vào này.

Không biết từ năm nào, sở thích lúc nhàn rỗi sẽ chạy xuống hạ giới vui chơi của Thượng Cổ đã không còn, tới lúc chúng thần trong Cổ giới nhớ tới, thì chân thần thượng cổ đã trong Trích Linh Các của nàng trải qua cũng mười năm sống rồi.



Nguyệt Di biết chuyện này, lại có yêu thích thu thập bảo vật quý giá, cho nên lúc rảnh rỗi thường đến điện Thượng Cổ tìm vài thứ tốt đem về phủ đệ của mình. Thượng Cổ cũng

chẳng buồn tính toán, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương - Nguyệt Di này để ý tới rượu vô hoa bên người nàng.



Tên như ý nghĩa, rượu Vô Hoa được cất từ quả của cây Không Hoa. Cây này không chỉ kiêu ngạo còn khó hầu hạ, năm vạn năm mới kết quả một lần, nhưỡng ra rượu đến cả chân thần uống nhiều quá cũng say, rất được yêu thích lại hiếm có, quả thực là một đại bảo bối.



Nguyệt Di rất thích uống rượu, nhiều năm nay hay qua phủ Vô Hoa xin quả, nhưng rồi kết cục vẫn là bị lão lấy quải trượng đuổi đi trong đau khổ chỉ biết cười. Rồi đến khi năm thứ mười, nàng một mình quậy banh phủ lão thần lấy Quả, lấy quải trượng của người ta nhóm lửa, thần Vô Hoa bắt đầu bước mắt nước mũi tố khổ.



Ôi Nguyệt Di thượng thần của ta ơi, mỗi năm Chân Thần Thượng Cổ đều trông coi số Vô Hoa quả hái được, người có bản lĩnh thì đừng ra vẻ ta đây ở chỗ tiểu thần, người tới chỗ Thần Điện Thượng Cổ mà loạn! Khỏi phải nói người thủ không đến, ngay cả tiểu thần ở đây tự mình canh giữ cửa nhà, vậy mà cũng mười năm rồi bột phấn của quả cũng không chừa lại...



Mặc dù nghe xong lòng có chút bất bình, nhưng nàng cũng chẳng vì thế mà từ bỏ, và cứ như vậy kẻ trộm vô địch của thần giới, Nguyệt Di xông thẳng vào Điện Thượng Cổ.



Nàng chính là gan lớn, lén lút lục tung tung tất cả Tàng Bảo Các và phường Nhưỡng Tửu của Thần Điện mấy lần, kết quả không những một hạt chẳng thấy tăm hơi, lại còn kinh động tới thủ vệ của Điện, cuối cùng bị xách tới trước mặt thượng cổ.

“Ngươi vứt bỏ sĩ diện đi trộm đồ, còn dám trộm một cách quang minh chính đại! Đã thế lại để thủ vệ bắt được, xách tới tận đây.”

Thượng Cổ tay nâng chung trà, bày ra t.ư thái của vị thần tôn trên cao, Nguyệt Di liếc mắt nhìn, cười nàng hai tiếng: “Ta vô sỉ thì đã sao? Có thể đem so sánh ngươi sao? Mười năm không rơi xuống lấy dù chỉ một quả Vô Hoa, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói?”



Thượng Cổ mắt híp lại, sáng tỏ: “Ngươi muốn rượu Vô Hoa?”

“Nể tình mấy mười mấy vạn năm qua hai chúng ta thân thiết, cho ta mấy hũ chứ?” Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

“Không được.” Thượng Cổ cự tuyệt được không hề suy nghĩ, bắt đầu đuổi người “Mười năm qua ta cố gắng lắm cũng chỉ nhưỡng ra được mười hũ, ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ.”

“Ngươi không thích rượu, giữ lại làm gì?” Nguyệt Di giống hệt một tiểu hầu tinh, rất nhanh phát hiện Thượng Cổ không tập trung, ánh mắt luôn hướng ở rừng Đào Uyên, lật tức hiểu ra, nhảy tới trước mặt Thượng Cổ: “ Ngươi đang nhìn chỗ nào?”

Thượng Cổ nhướn mày, nàng đầy ẩn ý đáp lại: “Ngươi nói đi?”



Nguyệt Di như vừa bị một cơn gió tuyết tạt qua, hít sâu một hơi, tay run run chỉ vào rừng Đào Uyên: “Không phải như ta nghĩ đấy chứ?”



Bạch Quyết thích rượu, lại thích nhất là Vô Hoa, cái này tam giới ai cũng biết rõ.

“Chính là như ngươi nghĩ.” Thanh âm Thượng Cổ thanh âm vừa đúng vang lên.

Nguyệt Di nghe thấy sững sờ trong chốc lát, lúc sau mới ý thức được đây là chuyện tốt của mình.



Đại thọ mười nằm trước của nàng, trong một lúc mềm lòng, nhìn thấy Bạch Quyết đáng thương phải thủ mấy vạn năm, liền dẫn theo thượng cổ đi xem một màn kia. Thượng Cổ vừa nhìn liền đi, một câu cũng chẳng lưu lại. Nàng cho rằng không muốn giỡn, xong còn vì Bạch Quyết mà bi thương mấy ngày, lại không ngờ Thượng Cổ thế mà đã động tâm.

Nguyệt Di nghĩ đến dù gì mình cũng là bà mối, lại bị giấu giếm, giận giữ nói: “Ngày thường hai người các ngươi khách khí với nhau ngồi cùng một chỗ, chỉ kém mỗi phần tương kính như tân, quả là một đôi chân thần mẫu mực, giấu cũng thật tốt!”



Thượng Cổ vuốt giận cho nữ Thượng Thần của Mãn Tinh Thần các, chỉ vào trong rừng Đào Uyên: “ Ngươi tức giận cái gì, ngươi còn biết sớm hơn chàng.”



Nguyệt Di cứng đờ, ngơ ngác quay đầu lại, có phần không dám tin, “Hắn không biết?”



“Không biết.”



“Rượu của ngươi đưa?”



“Đưa, mỗi năm đều đưa.”



“Chẳng lẽ hắn ngốc à?” Rượu Vô Hoa thực sự là bảo bối, bởi vì mặc dù được chân thần dùng thần lực để nhưỡng, thì cũng mười khó còn một, lại càng hao phí thần lực cực lớn.



“Thì lúc ta sai ngươi đưa đến, nói là Chính Dương tặng cho, Chàng không biết là ta nhưỡng.”



Nguyệt Di khó hiểu sờ trán Thượng Cổ, “Ngươi ngốc sao? Một người lặng lẽ thích gần mười năm, làm nhiều thứ như vậy, sao lại không nói cho hắn?”



Thượng Cổ lắc đầu, rất đứng đắn, “Còn chưa đủ.”



Nàng nhìn về phương hướng rừng Đào Uyên, bên trong rừng đào kia, chân thần áo trắng dựa cây mà ngồi, dung nhan tuấn lãng tóc đen, duy nhất lục giới.



“Còn chưa đủ.” Thượng Cổ lặp lại, quay đầu lại, “Chỉ mới mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt hắn trả lại vạn năm chờ đợi đây?”



Nguyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, đã hiểu ý trong lời Thượng Cổ.



Được một người như vậy yêu mấy vạn năm, dù cho là vị thần chí tôn như Thượng Cổ, một khi biết được, cũng không khỏi lo được lo mất.



Thật sự rất thích a...Mà có lẽ không chỉ là thích đâu... Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, nàng nhướn mày.



Thật đúng là một đôi ngốc nghếch, buồn chết hai bạn nhỏ rồi.



Nguyệt Di không lấy được rượu Vô Hoa của Thượng Cổ, chỉ cười tủm tỉm ra khỏi Thượng Cổ Thần Điện.

cc: @Hoàng Hi Bình
Cảm ơn cậu.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Không biết từ năm nào, sở thích lúc nhàn rỗi sẽ chạy xuống hạ giới vui chơi của Thượng Cổ đã không còn, tới lúc chúng thần trong Cổ giới nhớ tới, thì chân thần Thượng Cổ chân thần thượng cổ đã trong Trích Linh Các của nàng thưởng thức nguyệt lạc tinh trầm trải qua cũng mười năm sống rồi.=> danh từ phải viết hoa, thưởng thực nguyệt lạc tinh trầm sao lại dịch thành trải qua mười năm sống? Tự cắt bỏ, tự chém à?



Nguyệt Di biết chuyện này, lại có yêu thích thu thập bảo vật quý giá, cho nên lúc rảnh rỗi thường đến điện Thượng Cổ tìm vài thứ tốt đem về phủ đệ của mình. Thượng Cổ cũng ?????sao lại xuống hàng chỗ này?

chẳng buồn tính toán, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương - Nguyệt Di này để ý tới rượu vô hoa bên người nàng.



Tên như ý nghĩa, rượu Vô Hoa được cất từ quả của cây Không Hoa. Cây này không chỉ kiêu ngạo còn khó hầu hạ, năm vạn năm mới kết quả một lần, nhưỡng ra rượu đến cả chân thần uống nhiều quá cũng say, rất được yêu thích lại hiếm có, quả thực là một đại bảo bối.



Nguyệt Di rất thích uống rượu, nhiều năm nay hay qua phủ Vô Hoa xin quả, nhưng rồi kết cục vẫn là bị lão lấy quải trượng đuổi đi trong đau khổ chỉ biết cười. Rồi đến khi năm thứ mười, nàng một mình quậy banh phủ lão thần lấy Quả, lấy quải trượng của người ta nhóm lửa, thần Vô Hoa bắt đầu bước mắt nước mũi tố khổ.



Ôi Nguyệt Di thượng thần của ta ơi, mỗi năm Chân Thần Thượng Cổ đều trông coi số Vô Hoa quả hái được, người có bản lĩnh thì đừng ra vẻ ta đây ở chỗ tiểu thần, người tới chỗ Thần Điện Thượng Cổ mà loạn! Khỏi phải nói người thủ không đến, ngay cả tiểu thần ở đây tự mình canh giữ cửa nhà, vậy mà cũng mười năm rồi bột phấn của quả cũng không chừa lại...



Mặc dù nghe xong lòng có chút bất bình, nhưng nàng cũng chẳng vì thế mà từ bỏ, và cứ như vậy kẻ trộm vô địch của thần giới, Nguyệt Di xông thẳng vào Điện Thượng Cổ.



Nàng chính là gan lớn, lén lút lục tung tung tất cả Tàng Bảo Các và phường Nhưỡng Tửu của Thần Điện mấy lần, kết quả không những một hạt chẳng thấy tăm hơi, lại còn kinh động tới thủ vệ của Điện, cuối cùng bị xách tới trước mặt thượng cổ.

“Ngươi vứt bỏ sĩ diện đi trộm đồ, còn dám trộm một cách quang minh chính đại! Đã thế lại để thủ vệ bắt được, xách tới tận đây.”

Thượng Cổ tay nâng chung trà, bày ra t.ư thái của vị thần tôn trên cao, Nguyệt Di liếc mắt nhìn, cười nàng hai tiếng: “Ta vô sỉ thì đã sao? Có thể đem so sánh ngươi sao? Mười năm không rơi xuống lấy dù chỉ một quả Vô Hoa, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói?”



Thượng Cổ mắt híp lại, sáng tỏ: “Ngươi muốn rượu Vô Hoa?”

“Nể tình mấy mười mấy vạn năm qua hai chúng ta thân thiết, cho ta mấy hũ chứ?” Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

“Không được.” Thượng Cổ cự tuyệt được không hề suy nghĩ, bắt đầu đuổi người “Mười năm qua ta cố gắng lắm cũng chỉ nhưỡng ra được mười hũ, ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ.”

“Ngươi không thích rượu, giữ lại làm gì?” Nguyệt Di giống hệt một tiểu hầu tinh, rất nhanh phát hiện Thượng Cổ không tập trung, ánh mắt luôn hướng ở rừng Đào Uyên, lật tức hiểu ra, nhảy tới trước mặt Thượng Cổ: “ Ngươi đang nhìn chỗ nào?”

Thượng Cổ nhướn mày, nàng đầy ẩn ý đáp lại: “Ngươi nói đi?”



Nguyệt Di như vừa bị một cơn gió tuyết tạt qua, hít sâu một hơi, tay run run chỉ vào rừng Đào Uyên: “Không phải như ta nghĩ đấy chứ?”



Bạch Quyết thích rượu, lại thích nhất là Vô Hoa, cái này tam giới ai cũng biết rõ.

“Chính là như ngươi nghĩ.” Thanh âm Thượng Cổ thanh âm vừa đúng vang lên.

Nguyệt Di nghe thấy sững sờ trong chốc lát, lúc sau mới ý thức được đây là chuyện tốt của mình.



Đại thọ mười nằm trước của nàng, trong một lúc mềm lòng, nhìn thấy Bạch Quyết đáng thương phải thủ mấy vạn năm, liền dẫn theo thượng cổ đi xem một màn kia. Thượng Cổ vừa nhìn liền đi, một câu cũng chẳng lưu lại. Nàng cho rằng không muốn giỡn, xong còn vì Bạch Quyết mà bi thương mấy ngày, lại không ngờ Thượng Cổ thế mà đã động tâm.

Nguyệt Di nghĩ đến dù gì mình cũng là bà mối, lại bị giấu giếm, giận giữ nói: “Ngày thường hai người các ngươi khách khí với nhau ngồi cùng một chỗ, chỉ kém mỗi phần tương kính như tân, quả là một đôi chân thần mẫu mực, giấu cũng thật tốt!”



Thượng Cổ vuốt giận cho nữ Thượng Thần của Mãn Tinh Thần các, chỉ vào trong rừng Đào Uyên: “ Ngươi tức giận cái gì, ngươi còn biết sớm hơn chàng.”



Nguyệt Di cứng đờ, ngơ ngác quay đầu lại, có phần không dám tin, “Hắn không biết?”



“Không biết.”



“Rượu của ngươi đưa?”



“Đưa, mỗi năm đều đưa.”



“Chẳng lẽ hắn ngốc à?” Rượu Vô Hoa thực sự là bảo bối, bởi vì mặc dù được chân thần dùng thần lực để nhưỡng, thì cũng mười khó còn một, lại càng hao phí thần lực cực lớn.



“Thì lúc ta sai ngươi đưa đến, nói là Chính Dương tặng cho, Chàng không biết là ta nhưỡng.”



Nguyệt Di khó hiểu sờ trán Thượng Cổ, “Ngươi ngốc sao? Một người lặng lẽ thích gần mười năm, làm nhiều thứ như vậy, sao lại không nói cho hắn?”



Thượng Cổ lắc đầu, rất đứng đắn, “Còn chưa đủ.”



Nàng nhìn về phương hướng rừng Đào Uyên, bên trong rừng đào kia, chân thần áo trắng dựa cây mà ngồi, dung nhan tuấn lãng tóc đen, duy nhất lục giới.



“Còn chưa đủ.” Thượng Cổ lặp lại, quay đầu lại, “Chỉ mới mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt hắn đáp trả trả lại vạn năm chờ đợi đây?”



Nguyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, đã hiểu ý trong lời Thượng Cổ.



Được một người như vậy yêu mấy vạn năm, dù cho là vị thần chí tôn như Thượng Cổ, một khi biết được, cũng không khỏi lo được lo mất.



Thật sự rất thích a...Mà có lẽ không chỉ là thích đâu... Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, nàng nhướn mày.



Thật đúng là một đôi ngốc nghếch, buồn chết đồng hai bạn nhỏ rồi.



Nguyệt Di không lấy được rượu Vô Hoa của Thượng Cổ, chỉ cười tủm tỉm ra khỏi Thượng Cổ Thần Điện.

cc: @Hoàng Hi Bình
@Thạc Si
Làm tiếp bt2 đi, bt1 vậy là tạm ổn
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top