Đăng ký lớp học dịch Khóa 1/2022

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Đêm đó.

Sau khi nói chuyện một chút với Triệu Tiểu Sương, Mạnh Nam liền ngồi xếp bằng ở trên bồ trúc do chính mình bện. Dưới mông truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ, hắn điều chỉnh t.ư thế, bắt đầu tu hành.

Cảnh giới đầu tiên của tu hành: Thai Tức.

Cảnh giới đầu tiên của Thai Tức: Nhập Tĩnh.

Nhập Tĩnh tức điều tâm.

Đây là công pháp nhập của tu hành.

Mạnh Nam đã mắc kẹt ở cái cửa ải nho nhỏ này suốt hai năm, nhưng vẫn chậm chạp chưa đạt được tới cảnh giới Tâm thuận theo ý. Đầu, tay như là hư vô, chỉ cảm thấy trong rốn có một điểm chân khí yếu ớt đang di chuyển. Cảnh giới không có chút tiến triển, chậm chạp đến nỗi không thể đến được ngưỡng của của Khí Cảm cảnh.

Không làm sao được.

Chỉ có thể chịu khổ, kiên trì cố gắng bền bỉ.

Mạnh Nam hỏi thăm được từ Triệu Tiểu Sương. Hắn sau khi kết hôn, năm thứ hai đã lên được Khí Cảm cảnh, sau khi kết hôn được năm thứ tám thì lên Quan Tưởng cảnh .

Sau đó thì đình trệ.

Mãi đến khi tẩu hỏa nhập ma.

Tầng tầng lopứ lớp là cửa ải khó khăn của tu luyện, kèm theo đó ác loại hung hiểm.

Tẩu hỏa nhập ma chính là loại thường thấy nhất, điều này trong giới tu hành chẳng lạ lùng gì.

Thậm chí trong Ngân Liên trại nho nhỏ cũng đôi khi xuất hiện.

Không phải chuyện hiếm lạ.

"Nhưng bây giờ ta phải tu luyện cẩn thận. Tranh thủ trong thời gian tám năm này tu thành Quan Tưởng, thậm chí bước chânvào Nội Khí kỳ."

Mạnh Nam không hề cho rằng việc mình chết ở bên này thì cũng sẽ chỉ trở về hiện thực mà sẽ làm việc một cách thiếu suy nghĩ.

Cũng đừng nói cái gì mà cho chết rồi cũng chẳng sao, cũng chẳng cần lo lắng.

Cơ hội này thực sự quan trọng.

Hiện tại bây giở vẫn chưa đủ t.ư cách mà buông thả.

Nếu như chết một cách lãng xẹt Nhập Tĩnh cảnh, vậy thì chuyến đi này coi như thành công cóc. Lần sau xuyên không ương lai, không biết có những yêu cầu gì và chờ bao nhiêu lâu nữa đây.

Phải cẩn trọng.

"Không tính là dưa hấu hay là hạt vừng, đầu tiên phải cầm được nó vào trong tay trước đã."

Mục tiêu nhỏ hiện tại của Mạnh Nam là tu thành Nội Khí cảnh.

Những thứ khác thì cứ vừa làm vừa nhìn.

. . .

Mạnh Nam dùng khoảng thời gian mấy ngày sau đấy để tập làm quen với thời không này. Mười hai năm ở đây, tìm hiểu hết mọi thứu trong mười hai năm qua.

Lại mấy ngày trôi qua.

Hắn đến xem gốc Sa La Tử được Tiền Vũ trồng trong trại, có người canh giữ. Nhìn như một chùm cây trà, thấp thấp, không thu hút nổi mắt.

Mạnh Nam thỉnh thoảng liếc mắt quan sát gốc cây, đem từng giai đoạn của cây này qua các mùa màng ghi nhớ ở trong đầu.

Dành thêm thời gian, hỏi thăm được lúc trước Tiền Vũ phát hiện gốc này Sa La Tử ở đâu.

Chỗ này hầu như người nào cũng biết, thậm chí ngay cả trại chủ đều đã ến xem qua, hỏi thăm hay đến đấy ũng không khó. Nơi đó thật ra là một khe núi bình thường hẻo lánh, ít người tới. Cách Ngân Liên trại không xa cũng không gần. Nếu Mạnh Nam đi bộ đến đấy thì mất khoảng một canh giờ. Đến nơi, có thể thấy hố đất còn sót lại sau khi cây Sa La Tử bị nhổ đi.

Mạnh Nam ghi nhớ vị trí này, quyết định rằng hàng năm sau này đều muốn đi qua kia nhìn mấy lần.

Còn có cây Sa La Tử trong trại cũng phải tiếp tục quan sát, tranh thủ nhớ thật rõ để không bị năm tháng mài mòn quên đi.

Trại nho nhỏ này xét ra chẳng có sự việc nào khác, nhìn về mười hai năm phía trước, có rất ít sự tình đáng được tán dương.

Việc hữu dụng có ích với Mạch Nam thì càng ít.

Tiền Vũ lên cấp Chân Nguyên là một việc khác.

Sa La Tử cây tính thêm một việc.

Rồi sau đó, sẽ không có việc.

Một năm qua đi.

Hai năm trôi qua.

Giữa năm thứ hai khi Mạnh nam tới đây, ở trong Thiên Lâm động xa xôi, có một vị tu sĩ đã luyện đến chuẩn CHân nguyên kỳ đỉnh phong. Năm lần Minh Cảm, định vị Tam Tiêu, sau đó thành công đột phá lên Luyện Khí tiên sư, trở thành người đầu tiên của động Thiên Lâm tấn cấp tiên sư sau năm mươi bốn năm mở động.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi mừng vui!

Ba trăm động, trại đại xá, nghỉ ngơi, bày tiệc mở tiệc, vui mừng đến cực điểm.

Trại Ngân Liên mở tiệc liên tiếp bảy ngày, toàn trại từ trên xuống dưới lo ăn uống no say, bọn trẻ rất vui mừng, các đại nhân cũng cả ngày cười há há.

Người khác lên cấp tiên sư cũng chẳng hề có quan hệ với bọn họ.

Nhưng xét ra nghỉ theo, cùng vui vẻ theo dòng sông vui mừng tiệc tùng này cũng có chỗ tốt.

Gia đình Mạnh Nam trong bảy ngày này cũng ăn đến đã bụng.

Buổi tối ngày thứ bảy.

Mạnh Nam hiếm có khi không tu hành, bây giờ lại cùng Triệu Tiểu Sương thoải mái một phen.

Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới bò bò dậy dậy tu luyện buổi sớm.

Trên chiếc bồ đoàn làm từ trúc.

Mạnh Nam ngồi xếp bằng, thẳng lưng, hai tay nắm tử ngọ móc, lông mi khép hờ, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng hướng về tim.

Lưỡi đẩy lên vòm họng, tâm, thàna, ý thủ ở rốn, tâm niệm không động.

Không biết trôi qua bao lâu.

Mạnh Nam bỗng trong lòng hơi động, trong nháy mắt đó, hắn tựa nhưu cảm nhận đầu lẫn tay đều biến mất, tất cả đều không cảm nhận được, tất cả hư vô.

Tứ chi cảm giác như không tồn tại.

Nhưng những phương diện khác liền đặc biệt rõ ràng.

Ví dụ như lúc này.

Mạnh Nam cũng cảm giác được, ở vị trí rón của hắn, tựa như có một chút ấm lạnh sinh ra. Cảm tê tê dại dại, vô cùng kỳ lạ.

Nhưng mặc hắn cố gắng sai khiến cỡ nào đi chăng nữa, cái khí tức ấm lạnh kia vẫn bất động.

Lại thời gain trôi không bao lâu.

Mạnh Nam có chút mệt mỏi, hắn mở mắt một cách tự nhiên.

Mãi đến những tích tắc đầu tiên sau mở mắt, hắn mới nhận ra, phản ứng được.

"Một điểm chân khí!"

"Khí Cảm thành rồi!"
:7obgkek::xmzbxva:giờ này mới làm xong ạ..
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Đêm đó.

Sau khi nói chuyện một lát với Triệu Tiểu Sương, Mạnh Nam liền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tre mà hắn tự đan, hơi mát lạnh từ dưới mông truyền đến, hắn điều chỉnh t.ư thế, bắt đầu tu hành.

Tu hành ải thứ nhất: Thai Tức.

Thai Tức ải thứ nhất: Nhập Tĩnh.

Nhập Tĩnh, tức điều tâm.

Đây là công phu nhập môn tu hành.

Mạnh Nam ở cửa ải nho nhỏ này đã lần mò nghiên cứu hai năm dài, nhưng trì trệ không đạt tới cảnh giới như 'tâm tùy ý hàng, đầu, tay hư vô, chỉ cảm thấy trong rốn một chút/tia/xíu điểm chân tức thăm thẳm ra vào, di chi bất động' loại cảnh giới này, trì trệ không thể tiến vào ngưỡng cửa Khí Cảm cảnh.

Không làm gì được.

Chỉ có thể chịu khổ, kiên trì bền bỉ.

Mạnh Nam hỏi thăm được từ chỗ Triệu Tiểu Sương, sau khi cưới hai năm hắn thăng cấp Khí Cảm cảnh, sau năm thứ tám thăng cấp Quan Tưởng cảnh.

Sau đó một mực dừng lại.

Mãi đến tẩu hỏa nhập ma.

Cửa ải tu hành khó khăn trùng trùng, lại kèm theo các loại hung hiểm.

Tẩu hỏa nhập ma chính là một loại thường thấy nhất, ở trong giới tu hành chẳng lạ lùng gì.

Thậm chí trong Ngân Liên trại nho nhỏ cũng có khi xuất hiện.

Không hiếm lạ.

"Chẳng qua bây giờ ta phải cẩn thận tu hành, tranh thủ trong tám năm tu thành Quan Tưởng, thậm chí bước vào Nội Khí kỳ."

Mạnh Nam không quan tâm vì chết lần nữa ở đây cũng chỉ là trở về thực tế liền lâng lâng không biết nói sao. <xem lại, sai nghĩa rồi nhé>
Mạnh Nam cũng không hề cho rằng, cho dù mình chết ở bên này thì cũng sẽ trở lại hiện thực, mà làm việc một cách nhàn nhã vô nghĩ.

Đừng nói chết không có việc gì mà không sợ lại để chết một cách vô ích.

Thật sự cơ hội lần này thực sự quá trọng yếu.

Bây giờ còn chưa được buông lỏng.

Nếu như chết một cách vô ích, chết ở Nhập Tĩnh cảnh, vậy thì đồng nghĩa với đi một chuyến uổng công. Lần sau muốn xuyên thời không đến tương lai còn không biết phải chờ đến khi nào, có yêu cầu gì nữa.

Phải thận trọng.

"Bất kể dưa hấu hạt vừng, trước tiên tóm vào trong tay mới là thật."

Bây giờ mục tiêu chính của Mạnh Nam là tu thành Nội khí.

Những thứ khác, tạm thời bỏ qua.

...

Mấy ngày sau đó Mạnh Nam đã quen thuộc nơi này, sau mười hai năm sinh sống, đã hiểu rõ các loại trong mười hai năm này.

Mấy ngày trôi qua.

Hắn đi qua xem Tiền Vũ trồng trọt ở trong trại, có người trông nom cây Sa La Tử. Cây kia mới nhìn như là một bụi cây trà, thấp thấp, không có gì nổi bật.
<như convert mất rồi> Hắn đi xem cây Sa La Tử của Tiền Vũ, nó được trồng trong trại và có người canh giữ cẩn thận....

Thỉnh thoảng Mạnh Nam nhìn đi nhìn lại năm ba lần, ghi nhớ hình dáng của cây ở các giai đoạn, các mùa.

Tranh thủ thời gian thăm dò được Tiền Vũ phát hiện gốc cây Sa La Tử này ở địa phương nào.

Không ít người đều biết nơi này, thậm chí ngay cả trại chủ cũng tới xem, dễ dàng dò la ra, đến đó cũng không khó khăn. Thật ra đó là một cái khe núi hẻo lánh ít người lui tới. Cách Ngân Liên trại không xa không gần, với cước trình của Mạnh Nam, cần khoảng một giờ. Đi tới nơi này, còn có thể thấy loáng thoáng các hố đất còn sót lại sau khi đào Sa La Tử.
<ko có từ cước trình nhé>

Mạnh nam ghi nhớ chỗ này, quyết định hàng năm đều phải đến xem vài lần.

Còn cây Sa La Tử trong trại, cũng phải tiếp tục theo dõi, nhìn thường xuyên, tranh thủ ghi nhớ hoàn toàn, năm tháng không nản. <???>

Trại nhỏ không có tin tức gì khác, mười hai năm tiếp sau, chuyện đáng ca tụng đã ít lại càng ít.

Hữu dụng đối với Mạnh Nam thì càng ít ỏi.

Tiền Vũ lên cấp Chân Nguyên kỳ là một cái.

Cây Sa La Tử là một cái.

Rồi sau đó, không còn chuyện gì khác.

Một năm trôi qua.

Hai năm trôi qua.

Giữa năm thứ hai từ khi Mạnh Nam đến nơi này, Thiên Lâm động ở cách xa, có một vị tu sĩ Chân Nguyên kỳ đỉnh phong, năm lần Minh Cảm, định vị Tam Tiêu, sau đó thành công lên cấp Luyện Khí tiên sư, trở thành người đầu tiên lên cấp tiên sư từ khi Thiên Lâm động mở ra vào năm mươi t.ư năm trước.

Trong lúc nhất thời, khắp chốn mừng vui!

Ba trăm động trại đại ân xá, nghỉ lễ, yến tiệc linh đình, cực kỳ vui mừng.

Ngân Liên trại tiệc tùng liên tiếp bảy ngày, toàn trại trên dưới lo ăn quản uống, trẻ nhỏ rất vui vẻ, người lớn đều cười cả ngày.

Người khác lên cấp Luyện Khí tiên sư không có quan hệ gì với bọn họ.

Nhưng kỳ nghỉ này cùng với tiệc tùng thật là chỗ tốt.

Bảy ngày này cả nhà Mạnh Nam cũng ăn mừng thoả thuê.

Buổi tối ngày thứ bảy.

Mạnh Nam hiếm có lúc không đi tu hành, cùng tận hứng một phen với Triệu Tiểu Sương .

Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới bò dậy tu hành bài tập buổi sớm.

Bồ đoàn bằng trúc.

Mạnh nam ngồi xếp bằng, thân trên thẳng, hai tay kết ấn thiền định (chỗ này đọc vietphrase cũng không hiểu, chắc là một tay úp vào mặt ngoài tay kia để trước đan điền), hai mắt lim dim, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng xem tâm.

Lưỡi chống hàm trên, t.ư tưởng, tinh thần, ý nghĩ trông coi phần rốn, tâm niệm không dời.

Không biết qua bao lâu.

Bỗng trong tâm Mạnh Nam chợt lay động, trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ không đầu cũng không tay, tất cả đều không cảm ứng được, tất cả hư vô.

Cảm giác tứ chi không tồn tại.

Những cảm nhận khác thì đặc biệt rõ ràng.

Thí dụ như lúc này.

Mạnh Nam cảm giác được, ở vị trí rốn của hắn, dường như phát sinh một chút ấm lạnh ,tê tê dại dại, hết sức kỳ lạ.

Nhưng dù hắn điều động thế nào đi nữa, làn khí ấm lạnh này vẫn một mực bất động.

Lại qua không bao lâu.

Mạnh Nam có chút uể oải, hắn mở mắt ra một cách tự nhiên .

Mãi đến tận lúc mở mắt trong tích tắc này, hắn mới phản ứng được ——

"Một điểm chân tức!"

"Khí Cảm xong rồi!"
hay, nhưng mà để ý 1 số từ không có thực nghĩa việt nhé

Đêm đó.

Sau khi nói chuyện một chút với Triệu Tiểu Sương, Mạnh Nam liền ngồi xếp bằng ở trên bồ trúc do chính mình bện. Dưới mông truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ, hắn điều chỉnh t.ư thế, bắt đầu tu hành.

Cảnh giới đầu tiên của tu hành: Thai Tức.

Cảnh giới đầu tiên của Thai Tức: Nhập Tĩnh.

Nhập Tĩnh tức điều tâm.

Đây là công pháp nhập môn của tu hành.

Mạnh Nam đã mắc kẹt ở cái cửa ải nho nhỏ này suốt hai năm, nhưng vẫn chậm chạp chưa đạt được tới cảnh giới Tâm thuận theo ý. Đầu, tay như là hư vô, chỉ cảm thấy trong rốn có một điểm chân khí yếu ớt đang di chuyển. Cảnh giới không có chút tiến triển, chậm chạp đến nỗi không thể đến được ngưỡng của của Khí Cảm cảnh.

Không làm sao được.

Chỉ có thể chịu khổ, kiên trì cố gắng bền bỉ.

Mạnh Nam hỏi thăm được từ Triệu Tiểu Sương. Hắn sau khi kết hôn, năm thứ hai đã lên được Khí Cảm cảnh, sau khi kết hôn được năm thứ tám thì lên Quan Tưởng cảnh .

Sau đó thì đình trệ.

Mãi đến khi tẩu hỏa nhập ma.

Việc tu luyện tồn tại tầng tầng cửa ải, lớp lớp khó khắn, Tầng tầng lopứ lớp là cửa ải khó khăn của tu luyện, kèm theo đó là các loại hung hiểm.

Tẩu hỏa nhập ma chính là loại thường thấy nhất, điều này trong giới tu hành chẳng lạ lùng gì.

Thậm chí trong Ngân Liên trại nho nhỏ cũng đôi khi xuất hiện.

Không phải chuyện hiếm lạ.

"Nhưng bây giờ ta phải tu luyện cẩn thận. Tranh thủ trong thời gian tám năm này tu thành Quan Tưởng, thậm chí bước chânvào Nội Khí kỳ."

Mạnh Nam không hề cho rằng việc mình chết ở bên này thì cũng sẽ chỉ trở về hiện thực mà sẽ làm việc một cách thiếu suy nghĩ.

Cũng đừng nói cái gì mà cho chết rồi cũng chẳng sao, cũng chẳng cần lo lắng.

Cơ hội này thực sự quan trọng.

Hiện tại bây giở vẫn chưa đủ t.ư cách mà buông thả.

Nếu như chết một cách lãng xẹt Nhập Tĩnh cảnh, vậy thì chuyến đi này coi như thành công cóc. Lần sau xuyên không đến thời không trong tương lai, không biết có những yêu cầu gì và chờ bao nhiêu lâu nữa đây.

Phải cẩn trọng.

"Không tính là dưa hấu hay là hạt vừng, đầu tiên phải cầm được nó vào trong tay trước đã."

Mục tiêu nhỏ hiện tại của Mạnh Nam là tu thành Nội Khí cảnh.

Những thứ khác thì cứ vừa làm vừa nhìn.

. . .

Mạnh Nam dùng khoảng thời gian mấy ngày sau đấy để tập làm quen với thời không này. Mười hai năm ở đây, tìm hiểu hết mọi thứu trong mười hai năm qua.

Lại mấy ngày trôi qua.

Hắn đến xem gốc Sa La Tử được Tiền Vũ trồng trong trại, có người canh giữ. Nhìn như một chùm cây trà, thấp thấp, không thu hút nổi mắt.

Mạnh Nam thỉnh thoảng liếc mắt quan sát gốc cây, đem từng giai đoạn của cây này qua các mùa màng ghi nhớ ở trong đầu.

Dành thêm thời gian, hỏi thăm được lúc trước Tiền Vũ phát hiện gốc này Sa La Tử ở đâu.

Chỗ này hầu như người nào cũng biết, thậm chí ngay cả trại chủ đều đã ến xem qua, hỏi thăm hay đến đấy ũng không khó. Nơi đó thật ra là một khe núi bình thường hẻo lánh, ít người tới. Cách Ngân Liên trại không xa cũng không gần. Nếu Mạnh Nam đi bộ đến đấy thì mất khoảng một canh giờ. Đến nơi, có thể thấy hố đất còn sót lại sau khi cây Sa La Tử bị nhổ đi.

Mạnh Nam ghi nhớ vị trí này, quyết định rằng hàng năm sau này đều phải muốn đi qua kia nhìn mấy lần.

Còn có cây Sa La Tử trong trại cũng phải tiếp tục quan sát, tranh thủ nhớ thật rõ để không bị năm tháng mài mòn quên đi.

Trại nho nhỏ này xét ra chẳng có sự việc nào khác, nhìn về mười hai năm phía trước, có rất ít sự tình đáng được tán dương.

Việc hữu dụng có ích với Mạch Nam thì càng ít.

Tiền Vũ lên cấp Chân Nguyên là một việc khác.

Sa La Tử cây tính thêm một việc.

Rồi sau đó, sẽ không có việc.

Một năm qua đi.

Hai năm trôi qua.

Giữa năm thứ hai khi Mạnh nam tới đây, ở trong Thiên Lâm động xa xôi, có một vị tu sĩ đã luyện đến chuẩn CHân nguyên kỳ đỉnh phong. Năm lần Minh Cảm, định vị Tam Tiêu, sau đó thành công đột phá lên Luyện Khí tiên sư, trở thành người đầu tiên của động Thiên Lâm tấn cấp tiên sư sau năm mươi bốn năm mở động.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi mừng vui!

Ba trăm động, trại đại xá, nghỉ ngơi, bày tiệc mở tiệc, vui mừng đến cực điểm.

Trại Ngân Liên mở tiệc liên tiếp bảy ngày, toàn trại từ trên xuống dưới lo ăn uống no say, bọn trẻ rất vui mừng, người lớn các đại nhân cũng cả ngày cười há há.

Người khác lên cấp tiên sư cũng chẳng hề có quan hệ với bọn họ.

Nhưng xét ra nghỉ theo, cùng vui vẻ theo dòng sông vui mừng tiệc tùng này cũng có chỗ tốt.

Gia đình Mạnh Nam trong bảy ngày này cũng ăn đến đã bụng.

Buổi tối ngày thứ bảy.

Mạnh Nam hiếm có khi không tu hành, bây giờ lại cùng Triệu Tiểu Sương thoải mái một phen.

Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới bò bò dậy dậy tu luyện buổi sớm.

Trên chiếc bồ đoàn làm từ trúc.

Mạnh Nam ngồi xếp bằng, thẳng lưng, hai tay nắm tử ngọ móc, lông mi khép hờ, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng hướng về tim.

Lưỡi đẩy lên vòm họng, tâm, thàna, ý thủ ở rốn, tâm niệm không động.

Không biết trôi qua bao lâu.

Mạnh Nam bỗng trong lòng hơi động, trong nháy mắt đó, hắn tựa nhưu cảm nhận đầu lẫn tay đều biến mất, tất cả đều không cảm nhận được, tất cả hư vô.

Tứ chi cảm giác như không tồn tại.

Nhưng những phương diện khác liền đặc biệt rõ ràng.

Ví dụ như lúc này.

Mạnh Nam cũng cảm giác được, ở vị trí rón của hắn, tựa như có một chút ấm lạnh sinh ra. Cảm tê tê dại dại, vô cùng kỳ lạ.

Nhưng mặc hắn cố gắng sai khiến cỡ nào đi chăng nữa, cái khí tức ấm lạnh kia vẫn bất động.

Lại thời gain trôi không bao lâu.

Mạnh Nam có chút mệt mỏi, hắn mở mắt một cách tự nhiên.

Mãi đến những tích tắc đầu tiên sau mở mắt, hắn mới nhận ra, phản ứng được.

"Một điểm chân khí!"

"Khí Cảm thành rồi!"
dịch hay rùi, sai chính tả hơi nhiều nha!

ko cần làm bài 5, huynh ra bài 6 rồi 2 người làm luôn nha!
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Nhìn bốn nghìn kỵ binh này từ kỹ thuật, khả năng bứt tốc đến khí thế can trường, Cơ Hạnh Bạch đều có thể kết luận được đây là một trong những đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Vương Triều Đại Sở.

Như vậy tính theo trang bị thông thường của một chi kỵ binh, thậm chí không cần mặc thêm giáp nhẹ như ngày nay, <có vẻ sai nghĩa> thì sức chiến đấu vẫn còn hơn xa mấy vạn dân thường. Cho dù không thể một lúc giết chết hơn bảy vạn dân thường, nhưng mà để đẩy lùi triệt để đánh bại <sai nghĩa rồi>thì có lẽ không thành vấn đề.
Chiếu theo một đội kỵ binh được phân phối thông thường, thì sức chiến đấu của nó đã vượt xa mấy vạn dân thường, chứ không giống như hôm nay, thậm chí ngay cả áo giáp mỏng cũng không hề mặc...

Nhưng mà nếu thuần túy bàn về lực lượng, thì sự sống chết của hầu gái già là một Đại Tông Sư tự tử ở cung Trường Lăng xa xôi kia, so với bảy vạn người này hơn nhiều lắm.

Có những thứ không thể cân nhắc một cách đơn giản như vậy.

Cơ Hạnh Bạch nhìn mặt hồ bị nhuộm đỏ bởi máu, hắn thấy rất nhiều những người trẻ đã lên bờ giờ lại xuống nước.

Hắn còn chưa lên tiếng, những người trẻ tuổi này đã tự tiện <từ ko hợp lý lắm> trục vớt thi thể của các kỵ binh.

Ngày càng có nhiều người xuống nước, trong đó có nhiều người đang khóc vì tuyệt vọng.

Thi thể quân sĩ được kéo từ mặt nước lên cạnh bờ trước tiên, tiếp theo là ngựa cùng lương thực. Đây là một quãng đường khó khăn xuyên suốt hơn phân nửa mặt hồ, nhưng đêm nay dường như không ai cảm thấy mệt mỏi.

Lúc trước Cơ Hạnh Bạch phải vận dụng hết những gì có thể vận dụng để đưa những người này theo hắn đến bên hồ. Nhưng đêm nay, hắn không cần nói một câu nào, chỉ cần đứng đấy như một pho tượng nhìn bức tranh trước mặt:

Rất nhiều phụ nữ và trẻ em đang lau xác cho những quân sĩ, bên ngoài ngoại trừ bắt đầu xử lý lương thực, dược vật cùng ngựa. Rất nhiều người trầm mặc đeo rút ra một số vũ khí của các quân sĩ, bao gồm mũi tên và những dụng cụ sắc nhọn cắm vào người bọn họ.

Vẫn có nhiều tiếng kêu bị kìm nén trong đội, nhưng có một sức mạnh to lớn lan tỏa trong đám đông.

Cơ Hạnh Bạch biết rằng sau đêm nay, sức mạnh đó sẽ không chỉ lan rộng trong lòng những người trên bờ hồ, mà còn lan rộng ở nhiều nơi khác nữa ở Sở cảnh.
—--------------

“Đường Triết Phong, ban đêm nhìn núi chỉ thấy một khoảng đen xì. Nhìn cái gì cũng thấy nhàm chán quá phải không?”

“Ban đêm chạy ra ngoài, nhìn cái gì cũng đều xa xa không rõ, bản thân nó vốn đã nhàm chán, không phải chỉ nhìn núi mới thấy nhàm chán.”

“Nói cũng đúng, nếu đã nhàm chán như vậy còn không bằng đi cùng huynh đệ tạo không khí thì tốt hơn.”

Khu chiến trường ở Âm Sơn cách rất xa quận Dương Sơn, bóng đêm bao phủ lấy vô số doanh trại của quân Sở. Tại một ngọn đồi trong những doanh trại tập trung, có bảy bóng người đứng lặng lẽ. Sáu người trong đó không nói lời nào, chỉ có một người rất là buồn chán tự nói với mình một cách rất quái dị.

Những người xung quanh đều đã quen với việc hắn nói chuyện với bản thân bất cứ khi nào nếu cảm thấy phấn khích.


Đi theo Đường Muội sống ẩn dật nhiều năm, bọn họ hiểu nhau rõ như lòng bàn tay.

Giống như đêm nay, ngay cả là quân sư bên cạnh danh tướng Đại Sở cùng đám mưu sĩ đều không cảm thấy được một chút dụng ý gì trong quân lệnh truyền xuống từ Đường Muội. Nhưng mà những người đứng quanh Đường muội này, không cần phân tích sâu sắc quân lệnh, chỉ cần nhìn vào một ít biến hóa trên khuôn mặt là đã hiểu minh bạch Đường Muội muốn làm gì tiếp theo.

“Có phải là quá mạo hiểm hay không?”

Triệu Kiếm Lô tu hành giả Triệu sách tóc dài khí chất lạnh băng, không quan tâm đến lời tự thoại của Đường Chiết Phong, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Muội hỏi.
câu văn rất mượt, lão dịch hay lắm!!! :057::057:

Đánh giá về kỹ thuật cưỡi ngựa của đội quân bốn nghìn kỵ binh này <chuyển cụm lui sau sẽ hay hơn>, tốc độ chạy nước rút và nhìn khí thế không biết sợ kia của đội quân bốn nghìn kỵ binh này. Cơ Hạnh Bạch đã có thể kết luận rằng đội quân này là một trong những đội quân kỵ binh tinh nhuệ nhất trong vương triều Đại Sở.

Dựa theo trang bị bình thường của một đội kỵ binh như vậy. Không giống với hiện tại, ngay cả trong trường hợp áo giáp mỏng nhẹ còn không mặc, hiệu quả chiến đấu lại vượt xa mấy vạn người bình thường. Cho dù không thể giết chết hơn bảy mươi vạn người thường kia, nhưng để đánh bại chúng hoàn toàn hẳn là không có vấn đề gì.

Nhưng chỉ thuần tuý luận chiến lực, một lão cung nữ tự sát tại Trường Lăng hoàng cung xa xôi, sinh tử của một đại tông sư như mụ đương nhiên quan trọng hơn bảy mươi ngàn người thường.

Có nhiều thứ lại không thể đánh giá đơn giản như vậy được. Cơ Hạnh Bạch nhìn xuống mặt hồ nhuốm máu, và hắn nhìn thấy rất nhiều thanh niên lúc trước đã lên bờ, lại lần nữa lội xuống dưới nước.

Hắn vẫn còn chưa lên tiếng, những người trẻ tuổi này đã tự động trục vớt hài cốt của những quân sĩ thượng sỹ kỵ binh này.
Càng ngày càng nhiều người xuống nước, ngay cả nhiều người trước đó còn đang khóc vì tuyệt vọng.

Thi thể của quân sĩ trung sỹ đầu tiên được kéo lên, từ mặt nước gần bờ bên kia, bị kéo tới cạnh bờ bên này. Sau đó là thức ăn và ngựa, tuy rằng khó khăn lặn lội qua hơn một nửa mặt hồ, nhưng là một đêm này có vẻ như không có người nào thấy mệt mỏi.

Trước kia, vì để cho những người này đi theo hắn, đến bên bờ hồ này. Cơ Hạnh Bạch đã sử dụng hết mọi thủ đoạn. Nhưng đêm nay, hắn không cần nói câu nào chỉ là đứng đó nhìn vào hình ảnh này như một pho tượng , nhìn như vậy đã thành tượng.

Nhiều phụ nữ và trẻ em đang lau xác của những quân sỹ này. Ngoài ra cũng bắt đầu xử lý lương thực, thuốc men và những cái khác... Ngoài những con ngựa đó, nhiều người còn lặng lẽ nhổ ra mang theo một số vũ khí cùng với những mũi tên đâm trên người bọn họ, và một số vật sắc nhọn bị cắm sâu đeo lên trên cơ thể của những trung sỹ quân sĩ đó.

Trong đội, vẫn có nhiều tiếng khóc bị kìm nén, nhưng có một sức mạnh to lớn đang lan tỏa trong đám đông.
Cơ Hạnh Bạch biết rằng, sau đêm nay loại sức mạnh này sẽ không chỉ lan tỏa trong trái tim của những người đang ở đây, bên bờ hồ này mà còn ở nhiều nơi trên Sở cảnh này.
...
“ Đường Chiết Phong, ban đêm nhìn núi non ngoài thấy được một khối màu đen ra còn lại nhìn thấy cái gì. Có phải là quá nhàm chán?”
“ Ban đêm chạy ra ngoài xem cái gì, thì từ xa nhìn cũng không thấy rõ. Bản thân đã thấy chán rồi, không phải nhìn thấy núi rồi mới chán.”
“ Đúng vậy, dù sao thì cũng chán rồi, còn không bằng cùng huynh đệ đi hít thở không khí thì tốt hơn.”

Trên chiến trường ở núi Âm Sơn, cách huyện Dương Sơn rất xa. Vô số doanh trại của quân Sở bị che lấp trong đêm. Ở trên một ngọn núi trong những doanh trại này, có bảy bóng người đang đứng. Trong đó, sáu người không nói câu nào, duy chỉ có một người đang tự nói chuyện với chính mình rất, kỳ lạ và nhàm chán.

Những người bên cạnh hắn đã quen với việc, bản thân hắn tự nói chuyện một mình, bất cứ khi nào hắn cảm thấy phấn khích.
Đi theo Đường Muội ở ẩn đã nhiều năm, bọn họ rất hiểu nhau.

Chỉ là trong đêm nay, kể cả những danh tướng bên cạnh quân sư cùng mưu sỹ của họ, cũng không nhận ra được một số quân lệnh mà Đường Muội đưa ra có dụng ý gì. nhưng hiện tại những người đứng xung quanh nàng đều không cần phân tích quân lệnh sâu sắc gì cả, mà chỉ cần dựa vào Dựa vào sự phân tích sâu sắc về mệnh lệnh quân đội, và một số thay đổi tinh tế trong biểu hiện của Đường Muội. Hắn đã hiểu được Đường Muội sẽ làm gì tiếp theo.

“ Có phải là quá mạo hiểm hay không.”
Tu hành giả Triệu Kiếm Lô Triệu Sách, tóc dài, vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến những lời tự bạch của Đường Chiết Phong đang tự lẩm bẩm mà quay đầu nhìn qua Đường Muội và hỏi.

Muội dịch tốt rồi, để ý liên kết câu cho mượt là được! :qlufifn:
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Bài TN: Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Phong Hỏa Hí Chư Hầu

北凉王府龙盘虎踞于清凉山,千门万户,极土木之盛。

作为王朝硕果仅存的异姓王,在庙堂和江湖都是毁誉参半的北凉王徐骁作为一名功勋武臣,可谓得到了皇帝宝座以外所有的东西,在西北三州,他就是当之无愧的主宰,只手遮天,翻云覆雨。

难怪朝廷中与这位异姓王政见不合的大人们私下都会文绉绉骂一声徐蛮子,而一些居心叵测的,更诛心地丢了顶“二皇帝”的帽子。

今天王府很热闹,位高权重的北凉王亲自开了中门,摆开辉煌仪仗,迎接一位仙风道骨的老者,府中下人们只听说是来自道教圣地龙虎山的神仙,相中了痴痴傻傻的小王爷,要收作闭关弟子,这可是天大的福缘,北凉王府都解释成傻人有傻福。

可不是,小王爷自打出生起便没哭过,读书识字一窍不通,六岁才会说话,名字倒是威武气派,徐龙象,传闻还是龙虎山的老神仙当年给取的,说好十二年后再来收徒,这不就如约而至了。

王府内一处院落,龙虎山师祖一级的道门老祖宗捻着一缕雪白胡须,眉头紧皱,背负一柄不常见的小钟馗式桃木剑,配合他的相貌,确实当得出尘二字,谁看都要由衷赞一声世外高人呐。

但此番收徒显然遇到了不小的阻碍,倒不是王府方面有异议,而是他的未来徒弟犟脾气上来了,蹲在一株梨树下,用屁股对付他这个天下道统中论地位能排前三甲的便宜师傅,至于武功嘛,咳咳,前三十总该有的吧。

连堂堂大柱国北凉王都得蹲在那里好言相劝,循循善诱里透着股诱拐,“儿子,去龙虎山学成一身本事,以后谁再敢说你傻,你就揍他,三品以下的文官武将,打死都不怕,爹给你撑腰。”

“儿啊,你力气大,不学武捞个天下十大高手当当就太可惜了。学成归来,爹就给你一个上骑都尉当当,骑五花马,披重甲,多气派。”

小王爷完全不搭理,死死盯着地面,瞧得津津有味。

“黄蛮儿,你不是喜欢吃糖葫芦吗,那龙虎山遍地的野山楂,你随便摘随便啃。赵天师,是不是?”

老神仙硬挤出一抹笑容,连连点头称是。收徒弟收到这份上,也忒寒碜了,说出去还不被全天下笑话。

可哪怕位于堂堂超一品官职、在十二郡一言九鼎的大柱国口干舌燥了,少年还是没什么反应,估计是不耐烦了嫌老爹说得呱噪,翘起屁股,噗一下来了个响屁,还不忘扭头对老爹咧嘴一笑。

把北凉王给气得抬手作势要打,可抬着手僵持一会儿,就作罢。一来是不舍得打,二来是打了没意义。

这儿子可真对得起名字,徐龙象,取自“水行中龙力最大,陆行中象力第一,威猛如金刚,是谓龙象”,别看绰号黄蛮儿的傻儿子憨憨笨笨,至今斗大字不识,皮肤病态的暗黄,身形比较同龄人都要瘦弱,但这气力,却是一等一骇人。

徐骁十岁从军杀人,从东北锦州杀匈奴到南部灭大小六国屠七十余城再到西南镇压蛮夷十六族,什么样膂力惊人的猛将没有见过,但如小儿子这般可天生铜筋铁骨力拔山河的,真没有。

徐骁心中轻轻叹息,黄蛮儿若能稍稍聪慧一些,心窍多开一二,将来必定可以成为陷阵第一的无双猛将啊。

他缓缓起身转头朝龙虎山辈分极高的道士尴尬一笑,后者眼神示意不打紧,只是心中难免悲凉,收个徒弟收到这份上,也忒不是个事儿了,一旦传出去还不得被天下人笑话,

这张老脸就甭想在龙虎山那一大帮徒子徒孙面前摆放喽。
Bắc Lương Vương phủ rồng cuộn hổ ngồi tại Thanh Lương Sơn, ngàn môn vạn hộ, cực thổ mộc chi thịnh.

Xem như vương triều cây còn lại quả to khác họ vương, tại triều đình cùng giang hồ đều là chê khen nửa nọ nửa kia Bắc Lương Vương Từ Kiêu xem như một tên công huân võ thần, có thể nói đạt được rồi hoàng đế bảo tọa bên ngoài tất cả mọi thứ, tại Tây Bắc ba châu, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tể, một tay che trời, lật mây che mưa.

Khó trách triều đình bên trong cùng vị này khác họ vương chính kiến không hợp những người lớn len lút bên dưới đều sẽ vẻ nho nhã mắng một tiếng Từ mọi rợ, mà một chút dụng ý khó dò, càng tru tâm mà ném rồi đỉnh "Hai hoàng đế" mũ.

Hôm nay vương phủ rất náo nhiệt, quyền cao chức trọng Bắc Lương vương tự mình mở rồi giữa cửa, bày ra huy hoàng nghi trượng, nghênh đón một vị tiên phong đạo cốt lão giả, trong phủ bọn hạ nhân chỉ nghe nói là đến từ Đạo giáo thánh địa Long Hổ Sơn thần tiên, chọn trúng si ngốc ngây ngốc tiểu vương gia, muốn thu làm bế quan đệ tử, đây chính là thiên đại phúc duyên, Bắc Lương Vương phủ đều giải thích thành người ngốc có ngốc phúc.

Cũng không phải, tiểu vương gia từ lúc xuất sinh lên liền không có khóc qua, học chữ nhất khiếu bất thông, sáu tuổi mới sẽ nói chuyện, danh tự ngược lại là uy vũ khí phái, Từ Long Tượng, nghe đồn vẫn là Long Hổ Sơn lão thần tiên năm đó cho lấy, nói xong sau mười hai năm lại đến thu đồ, này chẳng phải đúng hẹn mà tới rồi.

Trong vương phủ một chỗ sân nhỏ, Long Hổ Sơn sư tổ một cấp Đạo môn lão tổ tông vân vê một sợi tuyết trắng sợi râu, chau mày, lưng đeo một thanh không thường gặp chuông nhỏ quỳ thức kiếm gỗ đào, phối hợp hắn tướng mạo, xác thực nên được xuất trần hai chữ, ai nhìn đều muốn từ đáy lòng khen một tiếng thế ngoại cao nhân đây này.

Nhưng lần này thu đồ hiển nhiên gặp được rồi không nhỏ trở ngại, cũng không phải vương phủ phương diện có dị nghị, mà là hắn tương lai đồ đệ cưỡng tính tình bắt đầu rồi, ngồi xổm ở một gốc cây lê dưới, dùng cái mông đối phó hắn cái này thiên hạ đạo thống bên trong luận địa vị có thể xếp ba vị trí đầu tiện nghi sư phó, về phần võ công nha, khụ khụ, ba mươi vị trí đầu dù sao cũng nên có a.

Liền đường đường Đại Trụ quốc Bắc Lương vương đô được ngồi xổm ở nơi đó hảo ngôn khuyên bảo, hướng dẫn từng bước bên trong lộ ra luồng dụ dỗ, "Nhi tử, đi Long Hổ Sơn học thành một thân bản sự, về sau ai còn dám nói ngươi ngốc, ngươi liền đánh hắn, tam phẩm trở xuống quan văn võ tướng, đánh chết còn không sợ, cha cho ngươi chỗ dựa."

"Con a, ngươi khí lực lớn, không học võ vớt cái thiên hạ thập đại cao thủ đương đương thì thật là đáng tiếc. Học thành trở về, cha liền cho ngươi làm một cái kỵ đô úy đương đương, cưỡi ngũ hoa ngựa, mặc trọng giáp, nhiều khí phái."

Tiểu vương gia hoàn toàn không để ý, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn đến say sưa ngon lành.

"Hoàng man nhi, ngươi không phải thích ăn mứt quả à, kia Long Hổ Sơn khắp nơi núi hoang tra, ngươi tùy tiện hái tùy tiện gặm. Triệu thiên sư, đúng hay không?"

Lão thần tiên cứng gạt ra một vòng nụ cười, liên tục gật đầu nói phải. Thu đồ đệ thu đến nước này, cũng quá khó coi rồi, nói ra còn không bị toàn bộ thiên hạ trò cười.

Nhưng dù là ở vào đường đường siêu nhất phẩm chức quan, tại mười hai quận nhất ngôn cửu đỉnh Đại Trụ quốc miệng đắng lưỡi khô rồi, thiếu niên vẫn là không có cái gì phản ứng, đoán chừng là không kiên nhẫn được nữa ngại lão cha nói đến ồn ào, chổng mông lên, phốc vừa đưa ra rồi cái vang cái rắm, vẫn không quên xoay đầu đối lão cha nhếch miệng cười một tiếng.

Đem Bắc Lương vương cho tức giận đến đưa tay làm bộ muốn đánh, nhưng giơ lên tay giằng co một hồi, liền coi như thôi. Thứ nhất là không nỡ lòng mà đánh, thứ hai là đánh rồi không có ý nghĩa.

Này nhi tử thật là xứng đáng danh tự, Từ Long Tượng, lấy từ "Thủy hành bên trong long lực lớn nhất, lục hành bên trong tượng lực đệ nhất, uy mãnh như kim cương, là Long Tượng", đừng nhìn biệt hiệu hoàng man nhi nhi tử ngốc ngu ngơ ngây ngốc, đến nay lớn chừng cái đấu chữ không biết, làn da bệnh trạng ố vàng, thân hình tương đối người đồng lứa đều muốn gầy yếu, nhưng này khí lực, lại là một loại một doạ người.

Từ Kiêu mười tuổi tòng quân giết người, từ Đông Bắc Cẩm Châu giết hung nô đến Nam bộ diệt lớn nhỏ sáu nước đồ hơn bảy mươi thành lại đến Tây Nam trấn áp man di mười sáu tộc, cái dạng gì thể lực kinh người mãnh tướng chưa từng gặp qua, nhưng như tiểu nhi tử như vậy nhưng trời sinh đồng cân thiết cốt lực nhổ núi sông, thật không có.

Từ Kiêu trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hoàng man nhi nếu có thể thoáng thông minh một chút, tâm trí nhiều mở một hai, tương lai nhất định có thể trở thành xông vào trận địa đệ nhất vô song mãnh tướng a.

Hắn chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về Long Hổ Sơn bối phận cực cao đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng, người sau ánh mắt ra hiệu không quan trọng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi bi thương, thu cái đồ đệ thu đến cái nước này, cũng quá không phải một chuyện rồi, một khi truyền đi còn không phải bị người trong thiên hạ chê cười, tấm mặt mo này liền khỏi phải nghĩ đến tại Long Hổ Sơn kia một đám lớn đồ tử đồ tôn trước mặt bày ra đi.

@Thu Thủy vi @Bảo Ca @Tiểu Lack(L) @Tiểu Trần
 

Tiểu Trần

Phàm Nhân
Ngọc
11,85
Tu vi
0,00
Bằm dập ạ :bamdap::bamdap:

Bắc Lương Vương phủ rồng cuộn hổ ngồi ở Thanh Lương Sơn, ngàn môn vạn hộ, vô cùng trù phú hưng thịnh.

Họ vương trong vương triều xem như là người tài duy nhất, trong triều cùng khắp chốn đều nửa khen nửa chê, vị Bắc Lương Vương Từ Kiêu là một võ thần công trạng lẫy lừng, y có được mọi thứ chỉ trừ ngai vàng của hoàng đế, tại ba châu phía Tây Bắc, y hoàn toàn xứng đáng với cái danh chúa tể, một tay chống trời, lật mây che mưa.

Khó trách những vị quan lớn nho nhã trong triều không cùng chính kiến với vị họ vương này đều âm thầm mắng y là tên thô bạo ngang ngược nhưng lại quỷ kế đa mưu, nên họ cũng phải chịu đựng đội lên đầu "Hai hoàng đế".

Hôm nay, vương phủ rất náo nhiệt, đích thân Bắc Lương Vương quyền cao chức trọng cho mở cửa chính, tổ chức nghi thức long trọng, đón tiếp một vị lão giả (ông già) tiên phong đạo cốt, bọn đầy tớ trong phủ chỉ nghe nói đó là một vị thần tiên Đạo giáo đến từ thánh địa Long Hổ Sơn, chọn trúng tiểu vương gia khờ khạo ngu si, muốn thu làm đệ tử thân truyền, đây quả thật là phúc duyên cực lớn, Bắc Lương Vương phủ giải thích rằng đó là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Thật đúng là vậy, lúc tiểu vương gia sinh ra không khóc, học hành một chữ cũng chẳng biết, sáu tuổi mới biết nói, nhưng hắn lại có một cái tên uy vũ khí phái, Từ Long Tượng, nghe đồn là năm đó được lão thần tiên Long Hổ Sơn đặt cho, còn nói rằng mười hai năm sau sẽ quay lại thu hắn làm đệ tử, lần này đúng thật là tới theo hẹn ước.

Trong sân nhỏ của vương phủ, Đạo môn lão tổ của Long Hổ Sơn đang vân vê chòm râu trắng như tuyết, mày chau, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào với một cái chuông nhỏ hiếm thấy, phối hợp với tướng mạo của lão, ai nhìn đều dâng lên bốn chữ (cái này tác giả kêu 2 chữ mà thấy có 4 chữ 世外高人, cũng không biết sao) thế ngoại cao nhân từ tận đáy lòng .

Nhưng lần thu nhận đồ đệ này lại gặp nhiều trở ngại, không phải trong vương phủ bất đồng ý kiến, mà là đồ đệ tương lai của lão bắt đầu dở thói ương ngạnh, ngồi xổm dưới gốc cây lê, quay mông về phía lão, trong thiên hạ chính đạo luận địa vị có thể thuận lợi xếp trong ba vị sư phó đứng đầu, còn về phần võ công, khụ khụ, ba mươi vị trí đầu cũng nên có. (dòng này đang nói tiểu vương gia tự nhiên chuyển sang ông lão, cũng không hiểu, huhu)

Ngay cả đường đường là Đại Trụ quốc Bắc Lương vương đô phải ngồi xổm ở chỗ đó dùng những từ ngon ngọt khuyên bảo, dẫn dắt cùng dụ dỗ, "Nhi tử, đi Long Hổ Sơn học hành trở thành một người bãn lãnh, về sau ai còn dám nói ngươi ngốc, ngươi liền đánh hắn, quan văn võ tướng tam phẩm trở xuống, đánh chết cũng được, cha cho ngươi chỗ dựa."

"Con à, ngươi khí lực lớn, không học võ để tương xứng với mười đại cao thủ trong thiên hạ thì thật là đáng tiếc. Học hành thành đạt trở về, cha liền cho ngươi làm thượng kỵ đô úy, cưỡi ngựa ngũ hoa, mặc trọng giáp, nhiều khí phái."

Thế mà tiểu vương gia hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhìn mặt đất chằm chằm, nhìn đến say sưa.

"Hoàng man nhi, ngươi không phải thích ăn kẹo hồ lô sao, ở núi Long Hổ Sơn có rất nhiều, ngươi cứ hái ăn tùy thích. Triệu thiên sư, đúng hay không?"

Lão thần tiên gượng cười, gật đầu liên tục bảo phải. Lão thu đồ đệ đến nước này, cũng quá khó coi rồi, nói ra đúng là làm trò cười cho cả thiên hạ .

Cho dù Bắc Lương Vương đứng trên cả quan nhất phẩm, ở mười hai quận Đại Trụ quốc này một lời của y tựa như ngàn cân mà cũng phải nói đến miệng đắng lưỡi khô, thế nhưng tên thiếu niên vẫn chẳng thèm quan tâm, ông cha này cứ nói mãi làm hắn không kiên nhẫn được nữa, bèn chổng mông lên, đánh một cái rắm, sau đó vẫn không quên quay đầu lại toét miệng cười.

Bắc Lương Vương tức giận giơ tay muốn đánh, nhưng chần trừ rồi lại thôi. Một là không nỡ đánh, hai là đánh cũng chẳng giải quyết được gì.

Đứa con trai này thật xứng đáng với cái tên Từ Long Tượng, lấy từ "long lực (sức rồng) du hành trong nước mạnh mẽ nhất, tượng lực (sức voi) di chuyển trên đất lại đứng đầu, uy mãnh như kim cương, là Long Tượng", đừng chỉ nhìn biệt danh hoàng man nhi ngốc ngếch đần độn, nữa chữ cũng không biết, làn da bệnh hoạn ố vàng, vóc dáng thì gầy yếu so với các bạn đồng lứa mà xem thường, khí lực của hắn mới là cái làm cho người ta giật mình không dám tin.

Từ Kiêu mười tuổi tòng quân diệt giặc, giết hung nô từ Đông Bắc Cẩm Châu đến diệt sáu nước lớn nhỏ, tàn sát hơn bảy mươi thành Nam bộ, lại đến Tây Nam trấn áp mười sáu tộc man di, chưa có gì mà vị mãnh tướng có thể lực kinh người này chưa từng gặp qua, nhưng tiểu nhi tử này bẩm sinh mình đồng da sắt, đủ sức dời non lấp bể thì y vẫn chưa thấy bao giờ.

Từ Kiêu phiền muộn thở dài trong lòng, hoàng man nhi nếu có thể thông minh hơn một chút, tâm trí mở ra thêm ít nữa, tương lai nhất định có thể xông vào trận địa trở thành mãnh tướng vô song.

Y chậm rãi đứng dậy cười gượng gạo với lão đạo sĩ có địa vị cực cao của Long Hổ Sơn, ánh mắt lão ra hiệu không sao, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi bi thương, thu đồ đệ đến nước này, cũng là quá lắm rồi, một khi truyền đi còn không phải bị người trong thiên hạ chê cười sao, cái mặt già này không cần nghĩ cũng biết thế nào nào cũng bị một đám đồ tử đồ tôn ở Long Hổ Sơn giễu cợt chê cười.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Bắc Lương Vương Phủ hùng cứ tại Thanh Lương Sơn, ngàn môn vạn hộ, vô cùng trù phú hưng thịnh.

Với t.ư cách là nhân tài còn sót lại trong triều đình khác họ với vua, tại triều đình cùng giang hồ cùng đều là nửa khen nửa chê Bắc Lương Vương Từ Kiêu với t.ư cách là một công huân võ thần. Có thể nói trừ ngai vàng của hoàng đế ra thì cái gì hắn cũng đã đạt được, tại ba châu Tây Bắc hắn chính là chúa tể, một tay che trời, lật mây che mưa. (“phiên vân phúc vũ” hoặc “nghiêng tay làm mây, lật tay làm mưa” cũng được)

Khó trách trong triều đình, những quan đại thần gặp “người khác họ Vương Chính” này mà thấy không hợp liền tỏ vẻ trưởng giả rồi lén lút mắng một câu “Từ mọi rợ”. Một số kẻ tru tâm, bụng dạ khó lường còn gán cái chữ “Nhị Hoàng Đế” lên đầu hắn.



Hôm nay vương phủ rất náo nhiệt, Bắc Lương Vương quyền cao chức trọng tự mình mở cửa chính, sắp đặt lễ nghi rực rỡ nghênh tiếp một lão giả tiên phong đạo cốt. Bọn hạ nhân trong phủ chỉ nghe nói đây là một vị thần tiên Đạo giáo đến từ thánh địa Long Hổ Sơn, chọn trúng tiểu vương gia ngốc nghếch muốn thu làm bế quan đệ tử. Đây chính là một phúc duyên to lớn, Bắc Lương Vương phủ đều giải thích đó là người ngốc thì có ngốc phúc.

Thật vậy. Tiểu vương gia từ lúc mới sinh không có khóc, sáu tuổi mới biết nói, học sách viết chữ thì dốt đặc cán mai. Ngược lại, cái tên của tiểu vương gia lại cực kỳ uy vũ khí thế - Từ Long Tượng, nghe đồn là năm đó được lão thần tiên Long Hổ Sơn đặt cho, còn nói rằng mười hai năm sau sẽ quay lại thu hắn làm đệ tử, bây giờ giống như ước hẹn mà tới rồi.

Trong sân nhỏ của Vương phủ, Đạo môn lão tổ của Long Hổ Sơn vân vê chòm râu trắng như tuyết, chau mày, lưng đeo một thanh tiểu chung quỳ thức đào mộc kiếm bất phàm hiếm thấy. Phối hợp với tướng mạo của lão, quả thực xứng với hai chữ “xuất trần”, ai nhìn đều cũng muốn khen rằng “thế ngoại cao nhân là đây”.

Thế nhưng lần thu đồ đệ này lại gặp trở ngại không nhỏ, không phải trong Vương phủ bất đồng ý kiến, mà là do đồ đệ tương lai của lão giở thói ương ngạnh, hắn ngồi xổm dưới gốc cây lê, quay mông về phía lão - người mà trong thiên hạ đạo thống, luận về tiện nghi sư phụ có thể xếp trong ba vị trí đầu. Còn về phần võ công nha, khụ khụ… chắc cũng phải nằm trong top 30.

Đường đường là một Đại Trụ quốc Bắc Lương vương, cũng phải ngồi chồm hỗm ở đó ngon ngọt khuyên bảo, dẫn dụ từng bước: “Nhi tử, ngươi đi Long Hổ Sơn học một thân bản lĩnh. Về sau ai mà còn dám nói ngươi ngốc, người cứ việc đánh hắn. Có ta ở đây chống lưng, tầm quan văn võ tướng tam phẩm trở xuống cứ đánh thoải mái, đánh chết cũng không cần sợ.”

“Con à, ngươi khí lực lớn, không học võ để thành thập đại cao thủ thì thật là đáng tiếc. Học thành tài về, cha cho một một chức tương đương với kỵ binh Đô Úy, cưỡi ngựa Ngũ Hoa, vai mang trọng giáp, phong thái ngút trời.”

Tiểu vương gia hoàn toàn không để ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất, nhìn đến say sưa.

“Hoàng man nhi, ngươi không phải là thích ăn mứt quả sao, Long Hổ Sơn kia khắp núi toàn là hoang tra, ngươi thoải mái vặt mà ăn. Triệu thiên sư, phải vậy không?”

Lão thần tiên nở ra một nụ cười cứng ngắc, liên tục gật đầu nói phải. Nói về để thu đồ đệ mà đến mức như thế này cũng quá là khó coi rồi, truyền ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng cho dù Bắc Lương Vương quyền cao chức trọng hơn cả quan nhất phẩm, nhất ngôn cửu đỉnh tại mười hai quận ở Đại Trụ quốc nói đến miệng đắng lưỡi khô, thiếu niên kia vẫn không một chút phản ứng. Đoán chừng là không còn kiên nhẫn nghe cha hắn ồn ào nữa, hắn liền chổng mông lên đánh một quả rắm kêu đến “phốc” một cái, sau đó cũng không quên quay lại toét miệng cười với cha.

Bắc Lương Vương tức giận giơ tay muốn đánh, nhưng chần chừ rồi lại thôi. Một là không nỡ đánh, hai là đánh cũng chẳng giải quyết được gì.

Đứa con trai này thật xứng với cái tên Từ Long Tượng, nó được lấy từ (đoạn này mình nghĩ dùng từ “chiết tự” nó hay hơn) “ở dưới nước mạnh nhất là rồng, trên cạn mạnh nhất là voi. Ghép lại thành Long Tượng, uy mãnh như kim cang”. Đừng nhìn cái biệt hiệu Hoàng man nhi ngốc nghếch, lớn rồi mà chữ cũng không biết, hay nhìn cái làn da vàng vọt bệnh tật cùng thân hình gầy gò hơn so với các bạn đồng trang lứa mà xem thường. Khí lực của hắn mới là một thứ dọa người.


Từ Kiêu mười tuổi tòng quân diệt giặc, theo Đông Bắc Cẩm Châu đi giết hung Nô. Đã đến Nam bộ giết sáu nước lớn nhỏ cùng diệt bảy mươi hai thành, lại đến Tây Nam trấn áp mười sáu tộc man di, mãnh tướng sức lực dạng nào cũng đã từng gặp qua. Nhưng tiểu nhi tử trời sinh mình đồng da sắt, sức lực dời non lấp bể như thế này này thì chưa từng thấy.

Từ Kiêu thở dài trong lòng, Hoàng man nhi nếu có thể thông minh hơn một chút, đầu óc mở mang ra một chút, tương lai vào trận địa nhất định sẽ trở thành mãnh tướng vô song nha.

Từ Kiêu chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ có bối phận cực cao ở Long Hổ Sơn xấu hổ cười một cái. Lão đạo nhân đứng sau ánh mắt ý bảo không hề gì, chỉ là trong lòng lão không tránh khỏi bi thương, việc thu nhận đồ đệ mà phải đến mức này cũng là quá lắm rồi. Một khi việc này truyền đi, thể nào cũng bị người trong thiên hạ chê cười, cái mặt mo này liền khỏi phải nghĩ đến việc gặp mặt một đống đám đồ tử đồ tôn ở Long Hổ Sơn đi.

Mấy đoạn bôi đen là đoạn mình chưa hiểu hoặc chưa tìm được cụm từ nào đủ hay để thay vào. Cầu người giúp đỡ:38:
 

Thu Thủy vi

Phàm Nhân
Ngọc
17.914,04
Tu vi
0,00
Bắc Lương Vương phủ, rồng cuộn hổ ngồi nằm ở núi Thanh Lương, có hàng nghìn hộ gia đình vô cùng thịnh vượng.
Với t.ư cách là một vị vương gia duy nhất không phải là họ Vương, được người trong triều đình cùng người trên giang hồ nửa chê nửa khen này. Bắc Lương Vương Từ Kiêu, cũng được xem như là một vị quan quân có công, hầu như đã có được tất cả mọi thứ ngoài trừ ngai vàng của hoàng đế. Trong ba châu Tây Bắc, là do hắn hoàn toàn thống trị, một tay che trời.
Chẳng trách những vị quan lớn trong triều không cùng chính kiến với vị vương gia khác họ này, đều sẽ mắng chửi Từ man tử một cách kín đáo, có một số người bụng dạ khó lường còn làm mất đi chiếc mũ của “ Nhị Hoàng.”
Hôm nay vương phủ rất náo nhiệt, Bắc Lương Vương quyền cao chức trọng tự mình mở cửa, bố trí nghi thức rất long trọng nghênh đón một vị lão nhân tiên phong đạo cốt. Đám hạ nhân trong vương phủ chỉ nghe nói là một vị Thần Tiên, đến từ thánh địa Đạo giáo Long Hổ sơn. Nhìn trúng tiểu vương gia ngu si đần độn này, và muốn thu làm bế quan đệ tử. Đây chính là được ông trời ban phúc, người trong Bắc Lương Vương phủ đều hiểu được là người ngốc có ngốc phúc.
Còn phải nói, tiểu vương gia từ lúc sinh ra lại không biết khóc, đọc sách viết chữ cái gì cũng không biết, sáu tuổi mới biết nói, nhưng tên gọi đổi lại rất oai phong khí phách, Từ Long Tượng. Nghe nói là được lão thần tiên ở Long Hổ Sơn năm đó lấy cho, có nói mười hai năm sau đến thu đồ đệ, nhưng giờ chưa đúng hẹn mà đã tới rồi.
Ở một sân nhỏ trong vương phủ, tổ tiên Đạo sĩ cấp một của Long Hổ Sơn đang vuốt bộ râu trắng như tuyết của mình, chân mày nhíu chặt, lưng mang một thanh kiếm gỗ đào kiểu chung quỳ nhỏ không tầm thường. Kết hợp với tướng mạo của hắn, ai nhìn thấy cũng phải tự tận đáy lòng khen một tiếng là thế ngoại cao nhân.
Nhưng lần thu đệ tử này rõ ràng gặp không ít trở ngại, không phải vương phủ phản đối mà là vị đệ tử tương lai này của hắn tính tình ương ngạnh. Cúi mình dưới gốc cây hoa lê, dùng mông để đối phó với hắn, một vị Đạo nho chính thống trong thiên hạ. Luận địa vị có thể xếp hạng ba trong vị trí sư phụ tốt nhất, về phần võ công, khụ khụ, chung quy cũng nằm trong top ba mươi đi.
Ngay cả Đại Trụ quốc Bắc Lương Vương cũng ngồi ở đó, dùng những lời nói tốt đẹp để thuyết phục và từng bước dụ dỗ, “ Con trai, hãy đến Long Hổ sơn học tập và trở thành một người có bản lĩnh, về sau ai còn dám nói con ngốc, con liền đánh hắn. Văn võ bá quan trong triều, từ Tam phẩm trở xuống, đánh chết cũng không sao cha cho con chỗ dựa.”
“ Con trai, con rất mạnh, con không học võ để trở thành một trong mười người cao thủ trong thiên hạ hiện tại thì thật là đáng tiếc. Sau khi con học xong, cha nhất định cho con làm một người so với đội trưởng đội kỵ binh bây giờ còn cao hơn, cưỡi một con ngựa ngũ sắc và trên người mặc trọng giáp trông rất khí phách.”
Tiểu vương gia hoàn toàn không để ý, chăm chú nhìn vào mặt đất, nhìn đến thích thú.
“ Hoàng man nhi, con không phải rất thích ăn mứt táo gai sao. Ở trên Long Hổ sơn, táo gai dại có ở khắp nơi, con có thể hái ăn bất cứ lúc nào. Có phải vậy không, Triệu thiên sư?”
Lão thần tiên gượng cười, gật đầu liên tục. Lần này nhận đệ tử, là như vậy nhận được cũng quá là mất mặt, nói ra không bị thiên hạ chê cười mới là lạ.
Nhưng dù là đang ở vị trí cao hơn cả quan Nhất phẩm, còn là Đại Trụ quốc nhất ngôn cửu đỉnh của mười hai quận. Hiện tại cũng là miệng đắng lưỡi khô rồi, vậy mà vị thiếu niên trước mặt vẫn không có phản ứng. Có lẽ là không kiên nhẫn được nữa, không thích cha nói chuyện ồn ào, liền chổng mông lên, và phốc một tiếng đánh rắm vang lên, còn không quên quay đầu lại và cười toe toét với cha mình..
Làm cho Bắc Lương Vương tức giận đưa tay ra muốn đánh, nhưng do dự một lúc rồi thôi. Một là không nỡ đánh, hai là đánh cũng không được tác dụng gì.
Nhi tử này rất xứng với cái tên, Từ Long Tượng, được lấy từ “Rồng mạnh nhất dưới nước, Voi mạnh nhất trên mặt đất, uy mãnh như kim cang, nên mới được gọi là Long Tượng”, đừng xem nhi tử này của hắn ngu ngốc, đến nay vẫn không biết chữ, da vàng ốm yếu so với các bạn cùng lứa, nhưng sức lực thì rất mạnh, làm cho người ta sợ hãi.
Từ Kiêu mười tuổi đã tòng quân giết giặc, từ Đông Bắc Cẩm Châu giết Hung Nô, đến tiêu diệt sáu nước lớn nhỏ, tàn sát hơn bảy mươi thành phía Nam và sau đó lại đến Tây Nam trấn áp mười sáu bộ tộc man di. Dạng mãnh tướng thể lực kinh người nào mà chưa từng gặp qua, nhưng người trời sinh đã mình đồng da sắt, với sức lực san bằng núi sông như tiểu nhi tử của hắn thì thật không có.
Từ Kiêu trong lòng khẽ thở dài, nếu như Hoàng man nhi có thể thông minh hơn một chút, mở mang đầu óc hơn một chút, trong tương lai có thể xông pha trận địa và trở thành một mãnh tướng đứng đầu, có một không hai.
Hắn chậm rãi đứng dậy quay đầu ngượng ngùng cười với vị Đạo sĩ có bối phận cực cao ở Long Hổ sơn. Người kia ánh mắt ra hiệu không sao cả, chẳng qua trong lòng không khỏi buồn bực. Nhận đệ tử mà nhận được chuyện bực này cũng không có gì to tát cả. Một khi bị truyền ra ngoài còn không bị người trong thiên hạ chê cười. Khuôn mặt già nua này thậm chí không dám xuất hiện trước mặt đông đảo đám đệ tử Long Hổ sơn nữa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top