ổn hơn trước rồi! khi ghép câu, muội nhớ để ý một chút là được!![]()
Thậm chí ngay cả chuyện giường chiếu có thể biểu hiện lẳng lơ đến vậy khiến Không Ninh cũng phải tiêu hồn thực cốt. Không Ninh có bóng ma tâm lý cực lớn đối với yêu quái nàytrong lòngnên căn bản không dám đụng chạm tới đối phương. Cho nên mỗi lần đều do nữ yêu quái chủ động với hắn.
<cần dấu phẩy ngắt câu> ..vậy, khiến...
Nhưng loại nữ nhân hiền lành này, bất quá chỉ là hình ảnh ngoài dối trá thôi.
Yêu nữ tu luyện bảy mươi năm, để cho Không Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được yêu trứng trong bụng.
Yêu trứng kia hấp thụ khí huyết của Không Ninh dần dần lớn lên. Đợi đến ngày yêu trứng trưởng thành, cũng chính là ngày Không Ninh chết.
Trước mắt làHạt mỹ nhân trước mắt mặc dù nhìn thật đẹp vừa dịu dàng, nhưng sau mặt nạ thùy mị lại cất giấu âm lãnh ác độc. Không Ninh tuyệt đối sẽ không mất cảnh giác, bị vẻ ngoài làm sa bẫy.
<sa bẫy?, ma túy gây nghiện mà...> ..bị vẻ ngoài làm cho mê muội.
Lắc đầu một cái, Không Ninh nói: "Bất quá, nhà không có Tết Trung Nguyên, ngươi tự mình làmcho mìnhsẽ tốt hơn. "
Trong trí nhớ của Không Ninh, cha mẹ cắt đứt quan hệ với họ hàng, một mình dời đến thị trấn Sơn Lan của một huyện thành nhỏ. Hàng năm tết Trung Nguyên, cũng chỉ có mỗi cha mẹ.
Hàng năm trong thành,thời giankhi những người khác bắt đầu đốt giấy vàng mã, cha mẹ thì lại thúc giục Không Ninh mau sớm lên giường nghỉ ngơi.
Vì vậy mặc dù Không Ninhmặc dùđã đi tới cái thế giới này mười một năm nhưng hoàn toàn không có một lần trải nghiệm qua Tết Trung Nguyên một cách đúng nghĩa.
Thấy hắn trả lời như vậy, Tô Nghiên cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: "Nguyên lai như vậy. . . Nghiên Nhi đã biết. "
Sau khi nói xong, yêu nữ liền cúi đầu xuống, tiếp tục gói túi giấy không nói gì thêm.
Không Ninh thấy nàng nghiêm túc gói túi giấy cho người chết. Cũng không đành lòng muốn hỏi yêu nữ, yêu quái đã chết thật có thể nhận được những tiền này sao?
Dẫu sao Uyển nhi đã nói qua, Âm Ti Thành Hoàng xảy ra vấn đề. Ngay cả Uyển nhi là người mới tu tiên gà mờ đều biết chuyện, thì chắc yêu quái trước mắt khẳng định cũng biết.
Bất quá cuối cùng, Không Ninh vẫn là nhịn lại, tránh lỡ hỏi rồi lại thành tìm chết nên không dám nói bậy bạ.
Hắn đem thanh phác đao treo ở trên tường, cởi bộ khoái phục trên người xuống. Ôm một bộ thường phục sạch sẽ, đi ra hậu viện tắm.
Đợi đến lúc Không Ninh tắm xong quay trở lại, lúc chuẩn bị ngủ, phát hiện những túi giấy kia đã chất đầy ở góc phòng. Cả người Tô Nghiên mặc một bộmột thânáo tím đang chuẩn bị ra cửa rời đi.
<một thân,... = mặc, mang...>
Thấy Không Ninh tới, mỹ nhân mỉm cười nói: "Phu quân, tối nay Nghiên Nhi không thể cùng ngươi chìm vào giấc ngủ. Người nghỉ ngơi cho khỏe, lúc Nghiên Nhilúctrở về sẽ cố gắng không đánh thức người. "
Trong nhà, yêu nữ mỗi đêm đều đi ra ngoài, rạng sáng mới trở về đã là chuyện thường.
<ý trong câu là: yêu nữ của nhà mình...>
Có mấy lần trở lại, Không Ninh phát hiện nàng quần áo có hư hại, cho thấy rõ ràng đã xảy ra tranh đấu với đối phương có thực lực không kém.
sau khi Yêu nữsau khitrở lại, sẽ cởi quần áo nằm vào trong lòng ngực Không Ninh. Đôi lúc Không Ninh sẽ còn ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
<mấy cụm thời gian/ nơi chốn hay nằm cuối với đầu câu>
Mùi máu tanh hỗn tạp của những yêu vật khác, nhưng có pha chút là của Tô Nghiên.
Có mấy lần, Không Ninh vô tình thấy được vết thương trên tay nàng. Những vết thương kia hiện lên yêu khí hung ác, khiến cho nó vết thương không cách nào nhanh chóng lành lại.
Không Ninh biết, yêu nữ trong cái nhà nàyyêu nữcùng những yêu quái khác ở chung huyền thành không được tốt, hòa thuận mấy.
Hoặc là nói đúng hơn, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt.
Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộcở đâytranh cái gì, nhưng Không Ninh sáng suốt lựa chọn không tò mò hỏi nhiều.
Cứ như thường lệ gật đầu, Không Ninh giả mù sa mưa nói: "Cẩn thận một chút. "
Mặc dù hắn trong lòng chỉ mong yêu nữ này chết ở bên ngoài, nhưng đối phương tạo dựng hình ảnh bề ngoài kĩ càng với tốt lắm. Cho nên mình cũng không thểtự nhiênđánh vỡ cái bề ngoài hòa bình giả tạo này được.
Tô Nghiên khẽ mỉm cười, nói: "Phu quân yên tâm, Nghiên Nhi không có chuyện gì cả. Những tên kia, thổ kê ngõa cẩu thôi, không đáng để nhắc tới. "
<dịch ra luôn> ..gà đất chó sành...
Vừa nói, Tô Nghiên chuẩn bị ra cửa.
Nhưng ở trước khi ra cửa đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.
"Đúng rồi phu quân, mấy ngày này không có chuyện gì thì trời tối không nên ở bên ngoài kẻo nguy hiểm. "
"Tết Trung Nguyên sắp tới, trong thành cũng càng ngày càng nguy hiểm. "
"Nhữngthứ kiayêu quái kia bị quy củ giới hạn lại, có lẽ sẽ khôngđối với ngươi màtùy tiện ra tay với chàng, nhưngđối vớinhững vật khác thì chưa chắc."

Last edited: