Chương 5: Leo
Leo ước gì cậu có thể phát minh ra một cỗ máy thời gian. Cậu sẽ có thể quay trở lại thời điểm của hai giờ trước đây và quay ngược lại tất cả những gì đã xảy ra. Hoặc là, cậu có thể phát minh ra một cái máy Tát –Vào – Mặt – Leo để tự trừng phạt mình, mặc dù Leo nghi ngờ rằng điều đó cũng sẽ khiến cậu đau đớn khinh khủng, như cái nhìn mà Annabeth đang ném về phía cậu.
“Một lần nữa”, cô nói. “Chính xác là
chuyện gì đã xảy ra?”
Leo ngồi thụp xuống, dựa vào cột buồm. Đầu của cậu vẫn cứ đập mạnh vào boong tàu. Xung quanh cậu, con tàu mới xinh đẹp của bọn họ đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Những chiếc nỏ cuối đuôi tàu giờ là những đống bốc cháy. Cánh buồm ở mũi tàu đã bị rách tả tơi. Dàn ăng - ten vệ tinh cung cấp mạng Internet và TV trên tàu bị đập tan thành từng mảnh nhỏ và điều này đã thực sự khiến Huấn luyện viên Hedge phát điên. Cái đầu rồng bằng đồng gắn ở mũi tàu của bọn họ, Festus, đang khạc ra khói như thể trong họng của nó đang mắc một mớ tóc vậy, và Leo có thể kể lại trong tiếng kẽo kẹt mạn cửa tàu nơi mà một vài chiếc mái chèo trên không đã bị bật ra khỏi hàng hoặc đã bị gãy vụn, điều đó giải thích tại sao con tàu bị nghiêng ngả và rung mạnh khi đang bay, còn động cơ thì kêu khục khà khục khặc hệt như một chiếc đầu tàu hơi nước bị hen suyễn.
Leo cố nén lại một tiếng nức nở. “Mình không biết. Nó rất mơ hồ.”
Có quá nhiều người đang nhìn cậu: Annabeth (Leo
ghét việc phải làm cô giận dữ, cô gái này luôn khiến cậu sợ sệt), huấn luyện viên Hedge với cặp chân dê lông lá, cái áo polo màu cam và cái gậy bóng chày của ông (tại sao ông ta phải mang thứ đó đi khắp nơi?), và người mới đến, Frank.
Leo không dám chắc chắn rằng Frank là
thứ gì. Cậu ta trông giống như một đô vật su mô nhỏ, mặc dù Leo không ngu ngốc đến mức nói to điều ấy lên. Kí ức của Leo chỉ là một mảnh mơ hồ, nhưng trong lúc mà cậu đang nửa tỉnh nửa mê, cậu gần như chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một con rồng đáp xuống con tàu – con rồng đã biến thành Frank.
Anabeth khoanh tay. “Ý cậu là cậu không nhớ?”
“Mình…” Leo cảm thấy mình như đang cố nuốt một viên bi. “Mình có nhớ, nhưng nó giống như là mình đang nhìn thấy những gì mà bản thân mình đang làm. Mình không thể khống chế được.”
Huấn luyện viên Hedge gõ nhẹ chiếc gậy của ông lên boong tàu. Trong bộ đồng phục thể dục, với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, trùm qua những cái sừng, trông ông giống hệt như khi ông còn ở trường Wilderness, ở đó ông ngụy trang thành thầy giáo thể dục của Jason, Piper và Leo. Cái cách mà vị Satyr già đang trừng mắt khiến Leo ngay lập tức tự hỏi mình rằng phải chăng vị huấn luyện viên này đang định yêu cầu cậu chống đẩy.
“Nhìn đi, cậu bé,” Hedge nói, “Cậu đã đập tan tành một vài món đồ. Cậu tấn công một vài người La Mã. Tuyệt vời! Hết xẩy! Thế nhưng cậu có
phải đập hỏng tất cả các kênh vệ tinh không? Tôi đang xem dở một trận cage match*.”
*Cage match là một trong những kiểu trận đấu mà võ đài được bao quanh bởi một hàng rào, thường là lồng bằng kim loại.
“Huấn luyện viên,” Annabeth nói: “Tại sao thầy không đi kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng tất cả các đám cháy đã tắt?”
“Nhưng tôi đã kiểm tra rồi.”
“Hãy làm lại lần nữa đi.”
Vị satyr chậm chạp lê bước, khẽ càu nhàu qua từng nhịp thở. Hedge còn chưa điên đến mức đi thách thức Annabeth.
Annabeth quỳ xuống bên cạnh Leo. Cặp mắt màu nâu xám của cô nghiêm khắc và sắt đá như những chiếc bạc đạn. Mái tóc vàng óng buông dài ôm lấy hai vai, nhưng Leo không thấy được vẻ hấp dẫn đó. Cậu ta không biết hình mẫu cô gái câm có mái tóc vàng hay cười đến từ đâu*. Kể từ khi Leo gặp Annabeth ở Hẻm Núi Lớn mùa đông năm ngoái, khi cô lao về phía anh với vẻ mặt
Trả Percy Jackson cho tôi hoặc là tôi sẽ giết cậu, Leo đã mặc định rằng một cô gái tóc vàng đồng nghĩa với quá thông minh và quá nguy hiểm.
* nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích có tên Cô gái vàng.
“Leo” Annabeth nói một cách bình tĩnh: “Octavian đã lừa bạn bằng cách nào đó phải không? Cậu ta đã gian lận, hay là…?”
“Không.” Leo có thể nói dối và đổ lỗi cho gã La Mã ngu ngốc kia, nhưng cậu không muốn đổ thêm dầu vào lửa. “Hắn ta là một tên ngốc, nhưng hắn ta không phóng lửa đốt trại. Là mình.”
Người mới đến, Frank, cáu kỉnh hỏi: “Với mục đích gì?”
“Không!” Leo nhắm chặt hai mắt. “Được rồi, ý mình là, mình không muốn làm thế. Nhưng ở thời điểm đó, mình đã
cảm thấy như là mình muốn vậy. Điều gì đó đã khiến mình làm thế. Có một cảm giác rờn rợn lạnh lẽo trong mình…”
“Một cảm giác rờn rợn.” Ngữ điệu của Annabeth đã thay đổi. Nghe có vẻ gần như là đang… sợ.
“Ừ.” Leo nói. “Tại sao lại như vậy?”
Từ phía boong dưới, Percy gọi, “ Annabeth, bọn anh cần em.”
Ôi các vị thần, Leo nghĩ, xin đừng để chuyện gì xảy ra với Jason.
Ngay khi bọn họ lên tàu, Piper đã đưa được Jason xuống. Vết cắt trên đầu cậu ta trông khá nghiêm trọng. Leo quen biết Jason lâu hơn bất kì ai trong Trại Con Lai. Họ là là những người bạn tốt. Nếu Jason mà…
“Cậu ấy sẽ ổn thôi.” Sắc mặt Annabeth dịu đi. “Frank, tôi sẽ quay trở lại. Chỉ là… làm ơn hãy trông chừng Leo giùm tôi.”
Frank gật đầu.
Chưa bao giờ Leo cảm thấy tồi tệ như lúc này. Giờ đây Annabeth tin tưởng một á thần La Mã mà cô dường như chỉ biết mới vài ba giây, hơn là tin Leo.
Annabeth vừa đi, Leo và Frank bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau. Anh chàng cao lớn trông khá kì cục trong chiếc áo choàng toga của mình, với chiếc áo len hoodie màu xám và quần jean, cùng với chiếc cung và bao đựng tên lấy từ kho vũ khí của con tàu vòng qua vai. Leo nhớ lại cái lần mà cậu gặp các thợ săn của Artemis – một hàng những cô gái trẻ xinh đẹp đáng yêu trong trang phục màu bạc, tất cả đều mang cung tên. Cậu tưởng tượng ra cảnh Frank nhập bọn cùng với các nàng ta. Ý tưởng này thật quá hài hước và hình như nó đã làm cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.
“Vậy thì…,” Frank nói: “Tên cậu không phải là Sammy?”
Leo cau mày: “Cậu có ý gì đây?”
“Không có gì” Frank liến thoắng:”Tôi chỉ - không có gì. Về vụ trại bị đốt… Octavian có thể là kẻ đứng sau chuyện này, như là phép thuật hay gì đó. Hắn ta không muốn người La Mã hòa thuận với các cậu.
Leo rất muốn tin tưởng điều này. Cậu ta cảm thấy biết ơn anh chàng này vì đã không ghét mình. Thế nhưng cậu biết không phải là Octavian. Leo đã đi tới chỗ một cái máy bắn đá và khai hỏa. Một phần con người cậu biết rằng điều đó là sai trái. Cậu ta đã tự hỏi mình rằng:
“Mình đang làm cái quái gì thế này?” Nhưng kết quả là cậu vẫn làm.
Có thể là cậu đã bị điên. Sự căng thẳng và stress sau từng ấy tháng trời làm việc trên con tàu Argo II rút cuộc cũng khiến cậu kiệt sức.
Thế nhưng câu không nên nghĩ về điều này. Cậu cần làm một thứ gì đó. Đôi tay cậu cần phải bận rộn.
“Nhìn kìa,” cậu ta nói, “Tôi sẽ đi nói chuyện với Festus một chút hỏi về mức độ thiệt hại. Cậu có biết…”
Frank tiếp lời. “Ai là Festus?”
“Bạn của tôi,” Leo nói. “Tên cậu ta cũng không phải Sammy, trong trường hợp mà cậu muốn hỏi. Đi thôi nào. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu.”
May mắn là chiếc đầu rồng không bị phá hủy. Tất nhiên, ngoại trừ việc mùa đông năm ngoái nó bị mất toàn bộ thân thể chỉ trừ cái đầu – nhưng Leo đã không tính cả điều đó
Khi hai người đên chỗ mũi tàu, cái đầu rồng quay 180 độ lại để nhìn họ. Frank gào toáng lên và lùi lại.
“Nó là vật sống!” Frank nói:
Leo đã có thể cười nếu cậu đang không cảm thấy quá tệ. “Ừ, Frank, đây là Festus. Nó đã từng là một con rồng bằng đồng lành lặn, nhưng rồi đã có tai nạn xảy ra.”
“Cậu gặp rất nhiều tai nạn.” Frank thêm vào.
“Vâng, một số trong chúng tôi không thể biến thành rồng, vì vậy chúng tôi cần phải làm ra nó cho riêng mình.” Leo nhướng mày nhìn Frank. “ Dù sao đi nữa, tôi đã sửa lại nó thành một cái hình chạm ở đầu mũi tàu. Bây giờ, nó là một phần trong giao diện chính của con tàu… Mọi thứ thế nào, Festus?”
Festus phun phì phì ra khói và làm một tràng squeak dài, phát ra thứ tiếng vo vo. Vài tháng trước, Leo đã học để hiểu được loại ngôn ngữ máy móc này. Những á thần khác có thể hiểu tiếng Latin và tiếng Hi Lạp. Còn Leo thì có thể nói “Creak” và “Squeak”.*
“Ừm..” Leo nói: “Có thể còn tệ hơn, thân tàu bị hỏng ở rất nhiều chỗ. Mấy mái chèo trên không cần phải được sửa lại trước khi chúng ta có thể di chuyển với tốc độ cao nhất. Chúng ta cần một vài vật liệu cho việc sửa chữa: Đồng của Thần Linh (celestial bronze), nhựa đường, vôi…”
“Cậu cần vôi làm gì?”
“Anh bạn,
vôi, canxi cacbonat, sử dụng cho xi măng và nhiều thứ khác nữa… À, đừng để ý đến chuyện này. Mấu chốt là, con tàu không thể đi xa trừ khi chúng ta sửa được nó.”
Festus gây ra một tiếng động
click - creak khác mà Leo không nhận được. Nghe như là
Ay – zuhl.
“Oh… Hazel” Leo đoán. “Đó là cô gái với mái tóc xoăn, phải không?”
Frank nuốt khan một tiếng rồi hỏi: “Cô ấy có ổn không”
“Ừ, cô ta ổn.” Leo nói. “Theo như Festus nói, con ngựa của cô ấy đang chạy đằng sau. Cô ấy đang theo sau chúng ta.”
“Tiếp theo chúng ta phải hạ cánh” Frank nói.
Leo dò hỏi cậu ta: “Cô ta là bạn gái cậu?”
Frank cắn cắn môi. “Ừ.”
“Nghe như cậu có vẻ không chắc lắm.”
“Ừ, ừ, đúng rồi đó. Chắc chắn.”
Leo giơ hai tay lên: “Ok, được rồi. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta có thể chỉ xoay sở được cho một lần hạ cánh. Với tình trạng thân tàu và mái chèo như thế này thì chúng ta không thể cất cánh lại cho đến khi ta sửa được chúng, bởi vậy, phải chắc chắn là hạ cánh được ở một nơi có đầy đủ mọi nguồn vật liệu cần thiết.”
Frank gãi đầu:”Cậu lấy đâu ra Đồng của Thần Linh? Cậu không thể dự trữ trong kho vũ khí được.”
“Festus, thử dò một lượt xem.”
“Nó có thể dò được đồng ma thuật?” Frank kinh ngạc. “Có thứ gì mà nó không thể làm không?”
Leo nghĩ:
Cậu phải nhìn thấy nó khi mà nó có toàn bộ cơ thể cơ. Nhưng cậu đã không nói thế. Quá đau đớn khi nhớ về thời huy hoàng của Festus trước đây.
Leo nhìn chăm chăm về phía mũi tàu. Phía dưới kia, vùng trung tâm thung lũng California đang dần trôi qua. Leo không nuôi quá nhiều hi vọng rằng họ có thể kiếm được tất cả mọi thứ cần thiết ở một chỗ, nhưng phải cố thôi. Leo cũng muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt giữa cậu và New Rome. Chiếc Argo II có thể đi được một quãng đường xa tắp rất nhanh, nhờ vào động cơ thần kỳ của nó, nhưng Leo đoán, người La Mã cũng có những phương thức di chuyển màu nhiệm của riêng mình.
Mấy cái cầu thang kêu lên cọt kẹt sau lưng cậu. Percy và Annabeth đang leo lên, mặt nhăn nhó.
Tim Leo đập lạc nhịp. “Có phải Jason…?”
“Cậu ta đang nghỉ ngơi,” Annabeth nói. “Piper đang trông chừng cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Percy nhìn cậu nghiêm túc. “Annabeth nói cậu đã khai hỏa máy bắn đá?”
“Các cậu, mình… mình không hiểu chuyện đã xảy ra thế nào. Mình xin lỗi…”
“Xin lỗi?” Percy hừ lạnh.
Annabeth đặt một tay lên ngực bạn trai mình: “Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó sau. Ngay bây giờ, chúng ta cần tập hợp lại và lập một kế hoạch. Tình trạng con tàu giờ ra sao?”
Chân Leo nhũn ra. Cái cách mà Percy nhìn cậu khiến cậu cảm thấy hệt như khi Jason……………. Da cậu nóng ran, và mọi bản năng trong cơ thể cậu đều đang gào thét,
mày là thằng ngốc!” (
Nguyên văn là duck, có lẽ là tiếng lóng hay gì đó chăng???
)
Cậu kể cho Annabeth về mức độ thiệt hại và những vật liệu mà họ cần. Ít nhất thì cậu cũng cảm thấy khá hơn khi nói về việc một thứ gì đó có thể khắc phục.
Khi cậu đang than thở về chuyện thiếu Đồng của Thần Linh thì Festus bắt đầu kêu vo vo và rít lên.
“Hoàn hảo.” Leo thở phào nhẹ nhõm.
“Cái gì hoàn hảo cơ?” Annabeth nói.
“I could use some perfect about now.” đầu óc muội tối tăm quá!!! >”< m không biết dịch thế nào cho phải í… huhuhuhuuhuhu
Leo nặn ra một nụ cười: “Tất cả mọi thứ chúng ta cần đều ở cùng một nơi. Frank, tại sao cậu không biến thành một con chim hay gì đó nhỉ? Bay xuống và nói với bạn gái cậu rằng gặp chúng tôi ở Hồ Muối Lớn của Utah* nhé.”
*Hồ Muối Lớn (Great Salt Lake) là một hồ nước mặn ở phía Bắc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.”
Khi họ đến đó, không phải là một lần hạ cánh êm xuôi. Với tình trạng đám mái chèo gãy nát và cánh buồm mũi tơi tả, Leo chỉ có thể điểu khiển được một lần đáp xuống. Những người khác đều tự cột mình lại, chỉ trừ có mỗi Huấn luyện viên Hedge, người cứ cố sống cố chết bám lấy tay vịn ở đầu mũi tàu mà la lên: “YEAH! Hồ ơi, nâng nó lên!” Leo đứng phía sau, một mình trong khoang lái và cố gắng tập trung hết sức có thể.
Festus phát ra những tín hiệu cảnh báo hết cọt kẹt rồi vù vù, những âm thanh này được truyền qua hệ thống liên lạc vào khoang lái.
“Tao biết, tao biết.” Leo nghiến răng, nói.
Cậu không có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng cảnh vật lúc này. Ngay ở phía đông nam, một thị trấn nép mình dưới chân đồi của một dãy núi, lộng lẫy trong sắc xanh và tím dưới bóng chiều. Cảnh quan sa mạc bằng phẳng trải rộng về phía Nam. Ngay phía dưới họ, Hồ Muối Lớn lấp lánh như dát bạc, dải đất ven bờ ăn vào những đầm muối trắng nhắc Leo nhớ đến những bức ảnh chụp vệ tinh của Sao Hỏa.
“Bám chắc vào, huấn luyện viên!” cậu hét lên. “Sẽ đau lắm đó.”
“Tôi sinh ra là để chịu đau đớn!”
ÙM! Một cột nước muối tóe lên táp vào mũi thuyền, giội ướt luôn cả người huấn luyện viên Hedge. Chiếc Argo II nghiêng hẳn về mạn phải vô cùng nguy hiểm, sau đó lại tự lấy lại thăng bằng và làm rung chuyển mặt hồ. Máy móc kêu rền khi những mái chèo trên không vẫn đang hoạt động chuyển sang chế độ đi biển.
Ba hàng mái chèo tự động hạ thủy và bắt đầu đưa con tàu tiến về trước.
“Giỏi lắm, Festus” Leo nói. “Đưa chúng ta tiến về bờ Nam.”
“Yeah!” Huấn luyện viên Hedge tỏ rõ sự thích thú bằng cách giơ nắm đấm lên không trung. Dù bị ướt sũng từ đầu đến chân, từ sừng tới móng, ông vẫn nhăn nhở cười như một con dê thật sự. “Lại lần nữa đi!”
“Ừm… có thể, nhưng là sau này…” Leo nói. “Thầy hãy ở yên trên boong, được chứ? Thầy có thể tiếp tục theo dõi, trong trường hợp mà cái hồ quyết định tấn công chúng ta, hay gì đó đại loại thế.”
“Ok.” Hedge hứa.
Leo rung chuông
Báo an và bước về phía cầu thang. Trước khi cậu đến, một chuỗi âm thanh
lộc cộc lộc cộc làm rung chuyển con tàu. Một con ngựa nâu xuất hiện trên boong với Hazel Levesque trên lưng.
“Làm thế nào mà…?” Nửa còn lại của câu hỏi mắc lại trong họng Leo. “Chúng ta đang ở giữa hồ đó! Nó bay được à?”
Con ngựa hí dài tỏ vẻ bất mãn.
“Arion không biết bay” Hazel nói. “Nhưng nó có thể chạy xuyên qua bất cứ thứ gì. Nước, các loại mặt phẳng đứng, những ngọn núi nhỏ - không gì trong số đó có thể ngăn cản nó.”
“Ồ”
Hazel nhìn cậu rất lạ, cũng là cái cách mà cô ta đã nhìn cậu trong suốt bữa tiệc ở quảng trường – như thể cô ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt cậu. Cậu định hỏi rằng liệu họ đã gặp nhau trước đó, nhưng cậu chắc chắn rằng chưa. Chắc chắn cậu sẽ nhớ một cô gái xinh xắn luôn để ý mình nhiều như thế. Điều này không xảy ra thường xuyên tẹo nào.
Cô ta là bạn gái Frank, cậu tự nhắc mình như vậy.
Frank vẫn đang ở phía dưới, nhưng Leo ước gì anh chàng to lớn kia lên đây. Cái nhìn của Hazel dành cho cậu khiến cậu bối rối và mất tự nhiên.
Huấn luyện viên Hedge rón rén bước vào với cây gậy bóng chày của mình trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào con ngựa thần đầy vẻ nghi ngờ. “Valdez, đây có tính là một vụ tấn công không?”
“Không!” Leo nói. “Ừm. Hazel, cậu nên đi với tôi. Tôi có xây một cái chuồng ngựa dưới kia, nếu Arion muốn…”
“Nó thích tự do hơn.” Hazel xuống ngựa. “Nó sẽ dạo quanh hồ gặm cỏ cho đến khi tôi gọi. Nhưng tôi muốn xem con tàu, dẫn đường đi.”
...
Argo II được thiết kế như một chiến thuyền ba tầng cổ đại, chỉ là bự gấp hai mà thôi. Tầng thứ nhất có một hành lang trung tâm với hai bên là cabin của phi hành đoàn. Ở những chiến thuyền thông thường, hầu hết không gian tầng này bị choán hết bởi ba hàng ghế băng cho những người chèo thuyền nặng nhọc, nhưng những mái chèo của Leo đều tự động và có thể kéo vào nên chúng chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ trên thân tàu. Năng lượng để vận hành con tàu được cung cấp từ tầng thứ hai và tầng thấp nhất, nơi đó cũng có bệnh xá, kho, và cả chuồng ngựa.
Leo dẫn đường xuống đại sảnh. Cậu đã dựng nên con tàu này với tám buồng, bảy buồng dành cho những á thần trong lời tiên tri, còn một cho Huấn luyện viên Hedge ( một cách nghiêm túc – Chiron xem ông ta như một người lớn đi cùng có trách nhiệm?). Ở đuôi tàu là đại sảnh với một mớ hỗn độn, nơi mà Leo đang tiến về.
Trên đường đến đó, họ đi ngang qua phòng của Jason. Cửa đang mở, Piper đang ngồi ở đầu giường, nắm tay Jason, trong khi cậu ta đang ngáy khò khò với túi đá chườm trên trán.
Piper liếc qua Leo. Cô đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, nhưng trông cô không có vẻ tức giận chút nào. Nó là một điều gì đó. Leo cố gắng đè xuống cảm giác tội lỗi của mình, và họ tiếp tục bước đi. Khi họ tới đại sảnh, họ thấy những người khác – Percy, Annabeth, và Frank – ngồi buồn thiu xung quanh bàn ăn.
Leo đã làm những chiếc ghế dựa đẹp nhất có thể, vì cậu đã dành rất nhiều thời gian vào đó. Chiếc tủ chạn có những hàng dài xếp cốc và đĩa phép thuật từ Trại Con Lai, những thứ sẽ được đổ đầy bất cứ thứ gì bạn muốn khi bạn yêu cầu. Cũng có cả một chiếc tủ đá thần kỳ với đồ uống đóng hộp, quá hoàn hảo cho chuyến picnic bên bờ hồ. Những cái ghế dựa vô cùng thoải mái với hàng ngàn ngón tay mát – xa, với tai nghe, giá để kiếm và đồ uống cho tất cả những yêu cầu hú họa nào của các á thần. Không có một cái cửa sổ nào, nhưng lại có những bức tường mê hoặc vô cùng khi chiếu những cảnh thực ở Trại Con Lai – bãi biển, cánh rừng, cánh đồng dâu tây – mặc dù bây giờ, Leo nhận ra rằng chúng khiến cho người ở đây nhớ nhà nhiều hơn là vui vẻ.
Percy nhìn chăm chăm mãi vào cảnh hoàng hôn trên Đồi Con Lai, nơi mà chiếc Huân Chương Hiệp Sĩ sáng lấp lánh trên những cành của cây thông cao vút.
“Vậy là chúng ta đã hạ cánh.” Percy nói. “Bây giờ thì sao?”
Frank gảy gảy dây cung của mình. “Luận ra lời Tiên tri chưa? Ý mình… đó là lời tiên tri mà Ella đã nói, đúng không? Từ Bộ sách Tiên tri*?”
*
Bộ sách Tiên tri: Sibylline Books: là bộ sách tập hợp những lời tiên tri có vần viết bằng tiếng Hi Lạp.
“Cái gì cơ?” Leo hỏi.
Frank giải thích rằng cô bạn harpy của họ ghi nhớ những quyển sách giỏi đến mức quái dị như thế nào. Ở một vài thời điểm trong quá khứ, cô ta đã nuốt một tuyển tập những lời tiên tri cổ, thứ được cho là đã bị phá hủy khi Rome sụp đổ.
“Đó là lí do vì sao cậu không nói với người La Mã.” Leo đoán. “ Cậu không muốn họ bắt giữ cô ấy.”
Percy tiếp tục chăm chú vào hình ảnh của Trại Con Lai. “Ella rất ngạy cảm. Lúc chúng tôi thấy cô ta, cô ta đang bị bắt giữ. Tôi chỉ không muốn…” Cậu ta siết chặt nắm tay. “ Nó không phải là vấn đề bây giờ. Tôi đã gửi một tin nhắn Iris cho Tyson bảo cậu ấy đưa Ella đến Trại Con Lai. Họ sẽ được an toàn ở đó.”
Leo lấy làm nghi ngờ rằng liệu có ai trong số họ có thể an toàn, khi mà hiện tại, cậu đã kích động lửa giận của nguyên một doanh trại người La Mã, bên cạnh một rắc rối to đùng đã có từ trước với nữ thần Gaea và bọn Khổng lồ; nhưng cậu vẫn làm thinh.
Annabeth vặn vặn ngón tay. “Hãy để mình nghĩ về lời Tiên tri – nhưng ngay bây giờ chúng ta có một vài vấn đề cấp bách đó. Chúng ta phải sửa con tàu. Leo, chúng ta cần những gì vậy?”
“Thứ đơn giản dễ kiếm nhất là nhựa đường.” Leo rất mừng khi đổi được đề tài. “Chúng ta có thể kiếm nó trong thành phố, ở một cửa hàng chuyên cung cấp vật liệu lợp mái hay gì đó đại loại thế. Còn có Đồng của Thần Linh, và vôi. Theo lời Festus, chúng ta có thể tìm được tất cả hai thứ này ở một hòn đảo của hồ, ngay phía Tây của chỗ này.”
“Chúng ta phải khẩn trương lên.” Hazel cảnh báo. “Theo như những gì tôi biết về Octavian, anh ta đang tìm chúng ta bằng những phép bói toán nào đó. Người La Mã sẽ cử tới một đợt tấn công ngay phía sau chúng ta. Đó là vấn đề danh dự.”
Leo cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. “Các cậu… Mình không biết điều gì đã xảy ra. Thật đó, mình…”
Annabeth giơ tay lên. “Bọn mình đã thống nhất và đồng ý rằng đó không phải là
cậu, Leo ạ. Cái cảm giác lạnh lẽo rợn rợn mà cậu nhắc đến ấy… Mình cũng đã cảm thấy. Nó có thể là một loại phép thuật nào đó, hoặc có thể là Octavian hay Gaea hay một trong số những tay sai của bà ta. Nhưng cho đến khi cũng ta rõ ràng chuyện gì đã xảy ra…”
Frank lẩm bẩm. “Làm sao chúng ta có thể chắc chắn được nó không lại xảy ra một lần nữa?”
Những ngón tay của Leo nóng ran lên như hơ lửa. Một trong những sức mạnh của cậu – một người con trai của thần Hephaestus* là gọi lửa; nhưng cậu phải cẩn thận để không gây ra tai nạn hay sự cố gì, đặc biệt là trên một con tàu đầy những thuốc nổ và vật liệu cháy.
*Thần Hephaestus: Là vị thần trong thần thoại Hi Lạp. Ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại và luyện kim, và lửa. Hình thái La Mã của Hephaestus là Vulcan.
“Mình đang rất ổn,” Leo khăng khăng, mặc dù cậu cũng đang ước gì mình có thể chắc chắn về điều ấy. “Có thể chúng ta cần sử dụng hệ thống
Bạn Thân. Không ai đi bất cứ đâu một mình. Chúng ta có thể để Piper và Huấn luyện viên Hedge ở lại trên tàu với Jason. Cử một đội vào thị trấn kiếm nhựa đường. Đội khác đi tìm Đồng và vôi.”
“Tách ra á?” Percy nói. “ Nó nghe có vẻ là một ý kiến rất tồi đó.”
“Như thế sẽ nhanh hơn,” Hazel tham gia vào. “Bên cạnh đó, có lý do để cho một cuộc tìm kiếm chỉ giới hạn số á thần tham gia là ba mà thôi, phải không?”
Annabeth nhướng mày, như là đang tán dương ý kiến xuất sắc của Hazel vậy. “Cậu nói đúng. Cũng là lý do mà chúng ta cần để chiếc Argo II… bên ngoài trại, bảy a thần tập trung cùng một chỗ sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý một cách ghê gớm. Con tàu được thiết kế để che giấu và bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta sẽ an toàn một khi còn ở trên tàu; nhưng khi chúng ta ra ngoài tìm kiếm, chúng ta không nên đi với một nhóm nhiều hơn ba. Phải hạn chế đến mức thấp nhất khả năng lũ tay sai của Gaea đánh hơi được chúng ta.”
Percy trông vẫn không vui vẻ được, nhưng cậu nắm lấy tay Annabeth và nói: “Cho đến khi em còn bên cạnh anh, anh vẫn ổn.”
Hazel cười: “Ờ, như thế dễ lắm. Frank thân mến, biến thành rồng đi nào! Anh có thể làm thế lần nữa để chở Annabeth và Percy vào thị trấn để kiếm nhựa đường không?”
Frank mấp máy môi như đang định phản đối. “Anh… được. Nhưng còn em thì sao?”
“Em sẽ cưỡi Arion với Sa… với Leo, đây.” Chuôi kiếm của cô lắc lư sột soạt, điều này làm Leo thấy lo lắng. Cô còn mạnh mẽ hơn cậu. “Chúng ta sẽ đi kiếm Đồng và vôi. Chúng ta có thể gặp lại nhau khi trời tối.”
Frank có vẻ giận dữ. Hiển nhiên là cậu chẳng lấy gì làm thích thú với cái ý tưởng Leo sẽ đi với Hazel. Với một vài lí do, sự phản đối của Frank làm Leo muốn đi. Cậu phải chứng tỏ rằng cậu là đáng tin cậy. Cậu sẽ không lại khai hỏa bất cứ cái máy bắn đá nào khác nữa.
“Leo.” Annabeth nói. “Nếu chúng ta kiếm được hết vật liệu cần thiết, mất bao lâu để sửa con tàu?”
“Nếu như may mắn, chỉ mất vài giờ thôi.”
“Được rồi.” Cô quyết định. “Chúng ta phải quay lại gặp nhau nhanh nhất có thể, nhưng an toàn là tiên quyết. Chúng ta cần vài lời chúc may mắn đấy. Nhưng diều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ may mắn đâu.”