XI - Piper
Nếu không nhờ những con ngựa, Piper hẳn phải chết rồi.
Jason và Percy xông thẳng vào nhau, may nhờ có Tempest và Blackjack ngần ngừ đủ lâu, nên Piper mới kịp nhảy qua một bên tránh đường.
Cô lộn vòng tới lề đường, kinh hoàng đến sững sờ, nhìn hai cậu trai so gươm cùng nhau. Vàng chạm đồng, lửa tóe sáng ngời. Bóng gươm đâm gạt mờ mịt, cả mặt đường rung chuyển. Hai người xáp lại chỉ khoảng một giây, nhưng Piper không thể tin nổi tốc độ ra chiêu của họ. Hai con ngựa cố dang ra xa nhau - Tempest phát động sấm gió phản kháng, Blackjack phành phạch hai cánh của mình.
"Ngừng lại!" Piper hét.
Trong khoảnh khắc, Jason bị phân tâm bởi tiếng Piper. Đôi mắt vàng ánh của anh hướng nhìn về cô, và Percy xông tới, nện lưỡi gươm vào Jason. Tạ trời đất, Percy đã xoay lưỡi gươm lại - hoặc cố ý, hoặc vô tình - nên bề phẳng của thanh gươm đánh vào ngực Jason; dù vậy, lực đánh cũng quá đủ để tống Jason văng khỏi Tempest.
Blackjack nhảy nước kiệu lùi lại, còn Tempest thì dựng đứng trên hai chân sau, thần tình rối loạn. Con ngựa <<linh hồn/thần >> này, Tempest, lao về phía những cây hướng dương và tan biến thành đám sương mù.
Percy khó nhọc khống chế con phi mã của mình.
"Percy!" Piper la lớn. "Jason là bạn của anh. Hãy bỏ gươm xuống!"
Tay cầm gươm của Percy đột ngột buông thõng xuống. Piper có lẽ đã có thể khiến anh nghe lời, nhưng không may thay, Jason đã đứng dậy.
Jason gầm lên. Một tia sét rạch ngang bầu trời trong xanh. Nó nảy dội trên thanh gươm gladius của Jason và đánh bay Percy ra khỏi lưng con phi mã.
Blackjack hí lên, chạy thẳng vào cánh đồng lúa mì. Jason lao tới Percy, vốn đang nằm lăn và quần áo thì bốc khói vì sét đánh.
Trong giây phút kinh hoàng, Piper cứng họng. Và dường như Gaea lại thì thầm vào tai cô: Cô phải chọn một. Sao không để Jason giết cậu ta?
"Không!" Piper thét lên, "Jason, đừng!"
Anh ta khựng người lại, mũi gươm chỉ cách mặt Percy có sáu inch (~15cm).
Jason xoay đầu, ánh vàng trong mắt anh chớp tắt ngập ngừng. "Ta không thể dừng. Một người phải chết."
Giọng nói này... không phải là Gaea. Cũng chẳng phải là Jason. Dù là ai đi nữa thì người nói rất ngắc ngứ, cứ như tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của hắn.
"Ông là ai?" Piper trầm giọng hỏi.
Khóe miệng Jason giật giật thành nụ cười đáng sợ. "Bọn ta là eidolon. Bọn ta sẽ sống lại."
"Eidolon...?" Đầu óc Piper chạy ro ro. Ở trại Con-Lai, cô đã được dạy về đủ mọi loại quái vật, nhưng khái niệm này hoàn toàn xa lạ. "Ông... ông là một dạng hồn ma?"
"Nó phải chết." Jason chuyển hướng chú ý về Percy, nhưng Percy đã hồi phục nhanh hơn hai người nghĩ. Anh ta quét chân, đá Jason té bật ngửa.
Đầu Jason đập vào mặt đường vang lên tiến kịch nghe muốn ói.
Percy đứng lên.
"Dừng lại!" Piper lại la thất thanh, nhưng không có chút Mị Ngôn nào trong lời nói cô. Cô chỉ thét lên trong tuyệt vọng tột cùng.
Percy giơ cao gươm, nhắm đến ngực Jason. Cơn kinh hoàng bóp nghẹn cổ họng Piper. Cô muốn dùng dao găm tấn công Percy, nhưng cô biết rằng điều đó vô ích. Bất cứ thứ gì đang điều khiển Percy cũng sẽ có toàn bộ kỹ năng của anh ta. Không có cách gì Piper có thể đánh bại Percy trong cuộc chiến tay đôi.
Cô cố gắng tập trung, đem toàn bộ lửa giận trong người đổ vào giọng nói. "Eidonlon, ngừng lại."
Percy khựng lại.
"Hãy nhìn ta," Piper ra lệnh.
Người con trai của thần biển quay lại. Mắt anh vàng rực chứ không còn xanh (lục) nữa, mặt anh tái nhợt và dữ tợn, không giống Percy một chút nào.
"Ngươi đã không chọn." anh nói. "Vậy thằng này phải chết."
"Ngươi là hồn ma ở Âm phủ," Piper đoán. "Ngươi đang ám Percy Jackson. Đúng không?"
Percy cười nhạt. "Ta sẽ hồi sinh trong cái thân thể này. Đất-Mẹ đã hứa như thế. Ta có thể đi đến bất cứ đâu ta muốn, điều khiển bất cứ ai ta thích."
Một cơn lạnh lan khắp người Piper. "Leo..., đấy chính là chuyện đã xảy ra cho Leo. Cậu ta bị một eidolon điều khiển."
Cái thứ trong hình hài của Percy bật cười lạnh lẽo. "Ngươi biết thì quá trễ. Ngươi không nên tin bất cứ ai."
Jason vẫn bất tỉnh. Piper tuyệt vọng, cô không cách nào bảo vệ cho anh.
Đằng sau Percy, trong cánh đồng lúa mì có cái gì đó sột soạt. Piper nhìn thấy chóp của chiếc cánh màu đen, Percy định quay qua hướng của tiếng động.
"Mặc kệ nó!" cô vội la. "Nhìn ta nào."
Percy tuân lời. "Ngươi không ngăn được ta đâu. Ta sẽ giết Jason Grace."
Sau lưng anh ta, Blackjack di chuyển êm ái đáng kinh ngạc đối với một con thú lớn.
"Ngươi không được giết anh ta," Piper ra lệnh. Nhưng cô không ngó Percy. Cô nhìn thẳng vào mắt con phi mã, dốc toàn bộ sức lực mình vào lời nói và hy vọng rằng Blackjack có thể hiểu. "Ngươi hãy đánh gục anh ta."
Năng lực Mị Ngôn rời khỏi Percy. Anh ta ngập ngừng không hiểu. "Ta... hãy đánh gục anh ta?"
"Ồ, xin lỗi." Piper mỉm cười. "Ta không nói với ngươi."
Blackjack dựng đứng lên, nện móng thẳng xuống đầu Percy.
Percy gục xuống đường, ngay bên cạnh Jason.
"Trời!" Piper vội chạy tới chỗ hai cậu trai. "Blackjack, mày không giết anh ta đó chứ?"
Con phi mã khịt mũi. Piper không biết tiếng Ngựa, nhưng cô nghĩ có lẽ nó muốn nói: Cho xin đi, tôi biết sức mình.
Chẳng thấy Tempest ở đâu. Con ngựa sấm sét dường như đã quay về nơi, mà các linh hồn giông bão cư ngụ trong những ngày đẹp trời.
Piper xem xét Jason. Anh thở đều đặn, nhưng hai cú vào đầu trong hai ngày rõ ràng không hề tốt cho anh ấy. Rồi cô kiểm tra đầu Percy. Cô không thấy vết máu nào, nhưng có một cái bướu đang hình thành ngay chỗ con ngựa chấn anh ta. "Chúng ta cần đưa cả hai về thuyền nhanh," cô nói với Blackjack.
Con phi mã gật gù cái đầu tỏ vẻ tán đồng. Nó khuỵu gối áp sát đất, để Piper có thể kéo Percy và Jason nằm phủ lên lưng nó. Sau một hồi cực nhọc (con trai bất tỉnh nặng lém), cô cũng đặt họ tạm chắc trên mình ngựa. Piper tự leo lên lưng Blackjack và con ngựa cất cánh hướng về chiếc thuyền.
*****
Những người khác khá kinh ngạc khi thấy Piper quay về trên lưng phi mã cùng với hai á thần đang ngất. Trong khi Frank và Hazel chăm sóc cho Blackjack thì Annabeth và Leo giúp đưa Piper cùng hai anh chàng vào bệnh xá trên thuyền.
"Với tốc độ bị thương thế này, chúng ta sẽ nhanh chóng hết ambrosia mất," Huấn luyện viên Hedge cằn nhằn khi chăm sóc vết thương cho họ. "Mà tại sao tôi không bao giờ được mời tham dự những chuyến đi đầy bạo lực và hấp dẫn thế này?"
Piper ngồi cạnh Jason. Sau khi uống một ngụm nectar và chút nước, bản thân cô cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn, nhưng cô vẫn lo lắng cho hai chàng trai.
"Leo," Piper nói, "chúng ta đã sẳn sàng cất cánh chưa?"
"Rồi, nhưng---"
"Hãy hướng đến Atlanta. Mình sẽ giải thích sau."
"Nhưng... thôi được." Cậu ta nhanh chóng rời đi.
Annabeth cũng không hỏi Piper vì sao. Cô ấy đang bận bịu xem xét dấu u hình móng ngựa ở sau đầu Percy.
"Cái gì đánh anh ấy vậy?" Annabeth hỏi.
"Blackjack," Piper đáp.
"Hả?"
Trong khi Piper giải thích, thì huấn luyện viên Hedge đắp một loại thuốc kem lên đầu hai chàng trai. Cô chưa bao giờ ấn tượng với tài năng chăm sóc chữa bệnh của Hedge, nhưng hẳn là ông ta đã làm rất tốt. Hoặc là thế, hoặc là việc bị ám bởi các hồn ma đã khiến hai anh chàng gia tăng khả năng hồi phục của mình. Cả hai cùng rên nhẹ và mở mắt.
Trong vòng vài phút, Jason và Percy đã có thể ngồi thẳng trên giường và nói tròn câu. Hai người chỉ nhớ mù mờ về chuyện đã xảy ra. Khi Piper kể lại cuộc so găng giữa hai người trên đường cái, Jason nhăn mặt.
"Chậc, trong hai ngày bị bất tỉnh hai lần," anh lầm bầm. "Đúng là á thần." Anh ngượng ngùng liếc nhìn Percy. "Xin lỗi nghen. Mình không cố ý dùng sấm sét đánh cậu."
Áo của Percy loang lổ đầy các vết cháy. Mái tóc anh thậm chí còn rối tung hơn hẳn mọi khi. Dù vậy, anh ta vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. "Cũng chẳng phải lần đầu đâu. Chị cậu cũng từng khiến sét đánh mình một lần ở trại."
"Ừ, nhưng... suýt nữa mình giết cậu mất."
"Hay mình sém chút giết cậu," Percy nói.
Jason nhún vai. "Nếu có một cái biển ở Kansas, thì cũng có thể lắm."
"Mình không cần biển---"
"Các cậu bé," Annabeth ngắt lời, "Mình tin chắc rằng hai cậu đều cực kỳ xuất chúng trong việc giết lẫn nhau. Nhưng ngay lúc này, các cậu cần nghỉ ngơi."
"Ăn trước nhé," Percy nói. "Năn nỉ đấy! Hơn nữa, chúng ta cần thảo luận. Bacchus nói cái gì đó không---"
"Bacchus?" Annabeth giơ một tay lên. "Okay, được thôi. Chúng ta sẽ họp. Phòng ăn. Mười phút nữa. Em sẽ báo cho những người khác. Còn nữa, Percy... thay đồ giùm nhé. Anh nghe mùi giống như mới bị một con ngựa điện dẫm qua."
*****
Leo lại giao tay lái cho huấn luyện viên Hedge, sau khi buộc vị satyr hứa rằng ông ta sẽ không lái con thuyền đến một căn cứ quân sự gần nhất để xem nó có vui không.
Mọi người tụ tầm bên bàn ăn, Piper kể lại những gì đã xảy ra ở TOPEKA 32 - cuộc nói chuyện với Bacchus, cái bẫy của Gaea và bọn eidolon nhập hồn vào hai chàng trai.
"Thế là đúng rồi!" Hazel vỗ mặt bàn, làm Frank giật nảy cả mình, rớt luôn chiếc bánh burrito. "Đó cũng là chuyện đã xảy ra với Leo luôn."
"Vậy đó không phải là lỗi của mình." Leo thở phào. "Mình không khơi mào cho Thế chiến Thứ ba. Mình chỉ bị ám bởi một âm hồn quỷ dữ mà thôi. Thiệt nhẹ cả người!"
"Nhưng người La Mã không biết về vụ đó," Annabeth nói. "Và tại sao họ phải tin lời chúng ta?"
"Chúng ta có thể liên hệ với Reyna," Jason đề nghị. "Cô ta sẽ tin."
Nghe cái cách Jason nói tên Reyna, cứ như nó là sợi dây cứu sinh dẫn tới quá khứ của anh, khiến tim Piper chùng xuống.
Jason hướng về cô, mắt anh long lanh hy vọng. "Pipes, em có thể thuyết phục được cô ấy. Anh biết em sẽ làm được."
Piper cảm giác như toàn bộ máu trong cô đều rút xuống chân. Annabeth nhìn cô đầy thông cảm, như thể muốn nói: Haizz, con trai chẳng hiểu ất giáp gì cả. Thậm chí cả Hazel cũng rụt mình lại.
"Em sẽ cố," Piper nói gượng gạo. "Nhưng Octavian mới là người chúng ta lo lắng. Trên lưỡi dao em, em thấy anh ta dành được sự ủng hộ người La Mã. Em không nghĩ Reyna có thể cản anh ta được."
Vẻ mặt Jason sa sầm lại. Piper cũng chẳng vui vẻ gì khi phá vỡ giấc mộng của anh, nhưng Hazel và Frank, hai á thần La Mã khác, gật đầu đồng ý.
"Piper đúng đó," Frank nói. "Hồi trưa này, khi chúng tôi do thám xung quanh, chúng tôi lại thấy những con đại bàng. Chúng nó còn ở khá xa, nhưng đang bám sát lại gần. Octavian đang tiến quân."
Hazel nhăn mặt. "Đây chính xác là cơ hội mà Octavian luôn muốn. Anh ta sẽ cố nắm lấy quyền lực. Nếu Reyna phản đối, Octavian sẽ phao lên rằng cô ấy quá nhu nhược với người Hy Lạp. Còn về bọn đại bàng... Có vẻ như bọn chúng có thể ngửi thấy chúng ta."
"Đúng vậy," Jason nói. "Đại bàng La Mã có thể săn tìm á thần bằng khứu giác thần diệu của chúng, vốn thậm chí còn nhạy hơn cả bọn quái vật. Con thuyền này có lẽ giúp che giấu chúng ta phần nào, nhưng không hoàn toàn - không thể giấu giếm được bọn chúng đâu."
Leo gõ gõ ngón tay xuống bàn như nhịp trống. "Quá tuyệt. Lẽ ra mình nên thiết trí một màn khói để khiến con thuyền có mùi như miếng nugget thịt gà khổng lồ. Lần sau, nhớ nhắc mình chế cái đó nhá."
Hazel nheo mày. "Nugget thịt gà là cái gì vậy?"
"Trời,..." Leo lắc đầu đầy kinh ngạc. "Ồ, đúng rồi. Cậu bỏ sót khoảng bảy mươi năm gần đây. Thế thì, đệ tử này, nugget thịt gà là---"
"Chuyện đó không quan trọng," Annabeth ngắt lời. "Vấn đề là, chúng ta sẽ rất khó khăn để nói rõ sự thật cho người La Mã. Và cho dù họ có tin chúng ta---"
"Cậu nói đúng." Jason nghiêng người tới trước. "Chúng ta nên đi tiếp. Một khi ra đến Đại Tây Dương, chúng ta sẽ an toàn - ít nhất, không phải lo lắng từ phía Quân Đoàn."
Giọng anh đầy buồn bã và Piper không biết mình nên thương cảm cho anh hay nên oán giận. "Sao anh dám chắc vậy?" cô hỏi. "Vì sao bọn họ không đuổi theo chúng ta?"
Jason lắc đầu. "Em nghe Reyna nói về vùng đất cổ xưa rồi đó. Nơi đó quá nguy hiểm. Các á thần La Mã bị cấm lai vãng đến vùng đất ấy đã nhiều đời nay. Ngay cả Octavian cũng không thể lách né quy định đó."
Frank khó nhọc nuốt miếng burrito trong miệng cậu, cứ như nó đã bị biến thành giấy các-tông. "Vậy, nếu chúng ta tới đó..."
"Chúng ta sẽ trở thành lính đào ngũ, cũng là kẻ phản bội," Jason xác nhận. "Bất cứ á thần La Mã nào cũng có quyền giết chúng ta ngay khi nhìn thấy. Nhưng mình không lo lắng mấy về chuyện đó. Khi chúng ta vượt Đại Tây Dương, bọn họ sẽ ngừng truy đuổi theo. Và bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta sẽ chết ở Địa Trung Hải - Mare Nostrum (Biển của chúng ta)."
Percy cầm miếng bánh pizza chỉ vào Jason. "Anh bạn đáng quý, anh chính là niềm hy vọng."
Jason không nói gì. Các á thần khác đều trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn của họ, trừ Percy, anh ta tiếp tục thưởng thức miếng pizza của mình. Làm sao anh ấy nhét ngần đó thức ăn vào bụng, Piper không biết. Anh chàng này ăn cứ như là satyr.
"Nào chúng ta hãy lên kế hoạch trước," Percy đề nghị, "và hãy chắc chắn rằng chúng ta không 'ngủm'. Mr. D - Bacchus - a..!, mình có cần phải gọi ông ta là Mr. B luôn không? Dù sao đi nữa, ông ta cũng có nhắc đến cặp song sinh trong Lời tiên tri của Ella. Hai tên Khổng lồ. Otis và... ừm, gì đó bắt đầu bằng chữ E phải không?"
"Ephialtes," Jason nói.
"Hai anh em Khổng lồ song sinh, như Piper đã thấy trên lưỡi dao..." Annabeth giơ ngón tay vuốt nhẹ vòng vòng trên vành chiếc cốc của mình. "Mình nhớ một câu chuyện về cặp song sinh Khổng lồ. Bọn chúng định leo lên đỉnh Olympus bằng cách xếp các hòn núi chồng lên nhau."
Frank suýt nữa bị sặc. "Quá hay luôn. Những tên Khổng lồ có thể xem núi như cục gạch. Và anh nói, Bacchus từng giết bọn chúng bằng một quả thông gắn trên đầu một khúc củi?"
"Đại loại như vậy," Percy nói. "Ngoài ra, mình không nghĩ chúng ta có thể mong đợi gì vào sự giúp đỡ của Bacchus trong lần này. Ông ta muốn có cống phẩm, và ổng cũng đã nói khá rõ là thứ cống phẩm đó chúng ta sẽ không xoay xở ra được đâu."
Cả bàn chìm vào im lặng. Piper có thể nghe thấy tiếng hát của huấn luyện viên Hedge từ trên boong. Ông ta đang hát bài "Blow the Man Down" ("Đánh gục hắn xuống đất"), nhưng ông ta không thuộc lời, nên hầu như chỉ hát, "Blah-blah-hum-de-dum-dum."
Piper không thể giũ bỏ cái cảm giác là, vận mệnh đã chỉ định Bacchus sẽ giúp đỡ bọn họ. Cặp song sinh đang ở Rome. Chúng đang giữ thứ gì đó mà họ rất cần - thứ gì đó ở trong chiếc khạp đồng kia. Dù nó là gì đi nữa thì Piper vẫn linh cảm rằng, nó là câu trả lời cho việc đóng lại các Cánh cửa Tử thần - Chìa khóa đến cái chết vô tận. Cô cũng khá chắc là, nếu không có Bacchus trợ giúp, họ sẽ không thể đánh bại hai tên Khổng lồ kia. Và nếu họ không làm được việc đó trong năm ngày tới, Rome sẽ bị hủy diệt và anh của Hazel - Nico - sẽ chết.
Mặt khác, nếu hình ảnh tiên tri về chuyện Bacchus giơ cốc bạc mời cô là không đúng, thì có lẽ những cảnh tượng khác cũng không thật luôn - đặc biệt là cảnh có cô, Percy và Jason bị dìm chết. Có lẽ nó chỉ mang tính tượng trưng gì đó.
Máu của một nữ á thần, Gaea từng nói, và máu của một nam á thần. Piper yêu dấu, hãy chọn một anh hùng để chết cùng ngươi nào.
"Bà ta cần hai người trong chúng ta," Piper nói nhỏ.
Mọi người đều quay sang nhìn cô.
Piper ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đó có lẽ là điều lạ lùng đối với một đứa con của Aphrodite, nhưng cô đã thấy cha mình, một diễn viên điện ảnh, vật lộn với danh tiếng như thế nào qua từng ấy năm. Cô còn nhớ khi Aphrodite công nhận mình bên đám lửa trước toàn trại - phủ lên cô lớp phục sức kỳ ảo của một nữ hoàng sắc đẹp. Đó hẳn là giây phút xấu hổ nhất trong đời cô. Và giờ này ở đây, dù chỉ có sáu á thần, nhưng Piper vẫn cảm thấy ngượng nghịu lúng túng.
Họ là bạn mình, cô tự nhủ thầm. Mọi thứ đều ổn cả.
Nhưng cô lại có một cảm giác là lạ rằng... dường như có nhiều hơn sáu cặp mắt đang nhìn cô.
"Hôm nay, trên đường cao tốc," cô nói, "Gaea từng nói với mình rằng bà ta cần máu của hai á thần - một nữ và một nam. Bà ta.. bả buộc mình phải chọn ai phải chết."
Jason siết tay cô. "Nhưng không ai trong bọn anh chết cả. Em đã cứu tụi anh."
"Em biết. Chỉ là... Tại sao bà ta lại muốn như thế?"
Leo huýt nhỏ. "Này các cậu, còn nhớ khi ở Nhà Sói không? Khione, nàng công chúa băng giá đáng yêu của chúng ta? Cô ấy cũng nói về chuyện làm Jason đổ máu, và việc ấy sẽ làm ô uế nơi đó qua hàng thế hệ. Có lẽ máu của á thần có chất chứa một năng lực nào đó."
"Ồ..." Percy đặt miếng pizza thứ ba xuống. Anh ta tựa người ra sau và nhìn xuất thần vào khoảng không trước mặt, như thể vừa mới nhận ra anh bị ngựa đá vào đầu.
"Percy?" Annabeth nắm lấy cánh tay anh.
"Hỏng rồi!" Percy thốt lên. "Hỏng. Hỏng. Hỏng." Anh ta nhìn ngang qua mặt bàn, chổ Frank và Hazel. "Hai cậu còn nhớ Polybotes không?"
"Gã khổng lồ đã tấn công trại Jupiter," Hazel nói. "Tên đối kháng Poseidon mà anh đã lấy bức tượng Terminus nện vào đầu nó đó ư! Ừ, em nghĩ em còn nhớ."
"Khi chúng ta bay tới Alaska," Percy nói. "Anh có mơ thấy Polybotes đang nói chuyện với các gorgon, và hắn nói... hắn nói rằng hắn muốn bắt sống anh, chứ không phải giết bỏ. Hắn nói: 'Ta muốn xiềng thằng nhỏ đó ngay dưới chân ta, để ta có thể giết nó khi thời điểm chín muồi. Máu nó sẽ tưới lên những tảng đá trên đỉnh Olympus và đánh thức Đất Mẹ!' "
Piper tự hỏi không biết có phải hệ thống nhiệt trong phòng đã bị hư, bởi vì đột nhiên cô cảm thấy mình đang muốn run lên cầm cập. Giống như y như lúc còn trên đường cao tốc gần Topeka. "Anh nghĩ rằng bọn Khổng lồ muốn dùng máu chúng ta... máu của hai người trong chúng ta..."
"Mình không biết," Percy nói. "Nhưng cho đến khi chúng ta hiểu rõ về chuyện ấy, mình khuyến cáo là tất cả chúng ta cố gắng tránh bị bắt sống."
Jason lầm bầm. "Điều đó, mình hoàn toàn đồng ý."
"Nhưng làm sao chúng ta tìm hiểu về nó?" Hazel hỏi. "Dấu hiệu Athena, cặp song sinh, lời tiên tri của Ella... những thứ này liên hệ với nhau như thế nào?"
Annabeth áp hai tay xuống cạnh bàn. "Piper, cậu bảo Leo hướng con thuyền đến Atlanta."
"Đúng vậy," Piper nói. "Bacchus cho biết chúng ta nên tìm kiếm... tên ông ta là gì nhỉ?"
"Phorcys," Percy nói.
Annabeth trông có vẻ ngạc nhiên, cứ như cô ấy không quen với việc bạn trai mình đưa ra câu trả lời. "Anh biết ông ta à?"
Percy nhún vai. "Lúc đầu, anh không nhận ra tên ổng. Nhưng khi Bacchus nhắc đến nước mặn, anh chợt nhớ đến ổng. Phorcys là một thần biển cổ xưa, trước cả thời của cha anh. Chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng anh nhớ rằng ổng là con của Gaea. Anh vẫn không hiểu, một vị thần biển sẽ làm cái gì ở Atlanta."
Leo cười nhẹ. "Vậy một vị thần rượu lại đến Kansas để làm gì? Thần thánh đang quái lạ. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ tới Atlanta vào trưa mai, trừ khi có chuyện gì khác bất ngờ."
"Đừng nói như thế," Annabeth cằn nhằn. "Cũng khuya rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
"Khoan đã," Piper nói.
Lại một lần nữa, mọi người đều nhìn cô.
Cô mất dũng khí nhanh chóng, tự nhủ liệu có khi nào trực giác của cô sai lầm, nhưng Piper cố ép mình lên tiếng.
"Còn một điều nữa," cô nói. "Các eidolon - những hồn ma ám người. Chúng vẫn còn ở đây, trong căn phòng này."