selenia1212
Phàm Nhân
Mình trả chuơng 23 MOA nhé 
Leo đáng được nhận một chiếc mũ tai lừa.
Nếu Leo biết nghĩ, anh ta sẽ không chuyển hệ thống thăm dò của con tàu từ thăm dò sang phát hiện tàu ngầm ngay khi họ rời khỏi Charleston Harbor .Đó là cái mà Leo đã quên Leo đã thiết kế thân tàu sao cho mỗi vài giây lại vang âm cộng hưởng một lần, truyền sóng qua sương mù và báo động Festus các quái vật gần đó, nhưng nó mỗi lúc chỉ hoạt động trong một môi trường : nước hoặc không khí.
Những người La Mã làm Leo bàng hoàng, sau đó đến những cơn bão và cuối cùng là Hazel, người dường như Leo đã hoàn toàn quên hẳn, và bây giờ là một con quái vật ngay bên dưới họ.
Con tàu đang nghiêng sang mạn phải, Hazel ôm chặt dây cột buồm Hedge hét lên : “Valdez, nhấn nút nào để thổi bay con quái vậy này vậy? Hãy giữ chặt bánh lái !”
Leo trèo lên mui tàu và tìm cách chộp lấy tay vịn lan can tàu .Sau đó Leo bắt đầu trèo qua một cách khó nhọc sang phía bên để tới bánh lái, nhưng khi Leo nhìn thấy con quái vật thì bỗng nhiên anh quên phải di chuyển thế nào.
Vấn đề là độ dài tàu của họ . Dưới ánh trăng, con quái vật giống như sự kết hợp giữa quái vật tôm và gián khổng lồ, với vỏ kitin hồng, đuôi dẹt và nhiều chân lổm chổm hypnotically lúc nó đập vào vỏ củacon tàu Argo II ta có thể thấy điều đó.
Đầu của nó nổi lên sau cùng - khuôn mặt hồng nhầy nhụa của một con cá trê khổng lồ với đôi mắt như thủy tinh đầy chết chóc, miệng há không một chiếc răng, một rừng lông mọc ngay mũi, tạo nên một chiếc mũi rậm lông để đương đầu với Leo mà lần đâu tiên Leo thật khó chịu khi nhìn thấy.
Leo nhớ lại một bữa ăn tối thứ sáu đặc biệt anh và mẹ anh thường ăn cùng nhau tại một nhà hàng hải sản ở Houston. Họ đã ăn tôm và cá trê. Giờ nghĩ đến nó khiến anh buồn nôn.
" Đến đây, Valdez" Hedge gào lên. " Cầm giùm tôi bánh lái để tôi đi lấy gậy bóng chày của tôi."
" Gậy bóng chày thì giúp ích được gì", Leo nói nhưng lại đang chạy về phía tay lái.
Đằng sau Leo, những người còn lại loạng choạng leo lên cầu thang.
Percy la lớn, "Đang làm gì vậy hả- Con Shrimpzilla kìa !"
Frank chạy đến bên Hazel. Hazel đang ôm chặt cột buồm, vẫn còn bối rối về hồi ức của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Con quái vật đâm vào tàu một lần nữa. Vỏ tàu trĩu xuống. Annabeth, Piper và Jason ngã vào mạn phải tàu và dường như sắp lăn xuống biển.
Leo với được tới tay lái. Tay của anh ta lướt qua các núm điều khiển. Bước qua bộ hệ thống liên lạc, Festus xoay người và chặn vào lỗ thủng ở boong tàu, nhưng con tàu có vẻ như không bị chìm, ít nhất đến bây giờ là vậy.
Leo buộc dây vào mái chèo. Họ có thể chuyển sang dùng giáo để có thể đuổi dụ con quái vật đi theo hướng khác. Không may thay, họ bị kẹp chặt lại. Shrimpzilla phải tự gỡ chúng ra khỏi sự liên kết, và con quái vật chỉ còn ở khoảng cách rất gần, điều đó có nghĩa là Leo không thể dùng máy ném đá mà không cài đặt tàu ở chế độ dùng tên lửa.
" Làm sao để đóng nó lại?" Annabeth la lên, cô ta đang bị kéo lên trên một trong mấy tấm chắn.
" Tôi không biết!" Hedge càu nhàu. Anh ta nhìn khắp tìm cây gậy của mình mới vừa lăn trên sân lái.
" Mình ngốc thật " Leo tự trách bản thân. " Ngu quá, ngu quá!" Tôi quên có thiết bị phát hiện tàu ngầm!"
Con tàu nghiêng xa hơn sang mạn phải. Con quái vật vừa ôm con tàu vừa cố lật úp nó.
" Thiết bị định vị tàu?" Hedge hỏi gặn. "Tẩu thuốc của Pan, Valdez! Này anh, có thể anh chưa từng nhìn vào đôi mắt của Hazel, và nắm tay cô ấy thật lâu---"
" Cái gì?" Frank hét lớn.
" Không phải như vậy đâu " Hazel phản kháng.
" Đó không phải là vấn đề!" Piper nói. " Jason, anh có thể hóa phép một ít ánh sáng không?"
Jason di chuyển một cách khó khăn. "Tôi---" Anh ta chỉ lắc đầu. Lần triệu tập cơn bão trước đã lấy đi nhiều năng lực của Jason. Leo lo lắng anh chàng này sẽ tạo ra tia lửa trong chỗ Leo đang đứng.
"Percy!" Annabeth nói. " Anh có thể nói chuyện với thứ đó không? Anh có biết nó là gì không?"
Con trai thần biển lắc đầu, rất bối rối . "Có thể nó chỉ đang hiếu kỳ về con tàu thôi. Có lẽ vậy---"
Những dây tua của con quái vật quất vào boong tàu rất nhanh, thậm chí Leo còn không có thời gian để la lên, Và nhìn kìa !
Có ai ném Percy vào cái rương và đẩy xuống cầu thang. Còn người khác quấn hai chân Pipper và kéo lê đi trong tiếng la hét và kéo qua lan can. Hàng tá dây tua bủa quanh cột buồm, bao quanh cái nỏ và xé toạt các nhúm dây buồm.
" Tấn công mũi và tóc nó đi" Hedge vồ lấy cây gậy đánh gôn của mình và lao vào cuộc chiến ; nhưng cú đánh của anh ta chẳng xi nhê gì với những cái tua đó.
Jason kéo thanh kiếm của mình. Cố gắng giải thoát cho Piper nhưng anh ta vẫn không đủ sức. Thanh kiếm của Jason cắt xẹt qua những dây tua của nó một cách nhẹ nhàng, nhưng nếu cắt nhanh hơn thì có thẻ cắt đứt chúng, nhưng sự thật không phải vậy.
Annabeth rút dao găm ra. Annabeth chạy xuyên qua đám tua của quái vật, luồn lách và dùng dao đâm vào bất cứ gì cô thấy. Frank kéo dây cung ra. Anh ta bắn vào bên hông con quái thú, bắn mũi tên vào khe hở da quái thú, nhưng nó chỉ làm con quái thú tức giận thêm. Nó đi xuống dưới và làm rung con tàu. Cây cột buồm kêu kẽo kẹt như muốn gãy.
Họ cần nhiều sức lửa hơn nhưng không thể dùng máy ném đá được. Họ cần phải bắn ra một viên đạn nổ để con tàu không bị phá hủy. Nhưng bằng cách nào đây...?
Mắt Leo nhìn chăm chăm vào thùng chứa lương thực ở dưới chân Hazel.
"Hazel" ,Leo gọi to. " Cái thùng kìa!" Mở nó đi!"
Hazle lưỡng lự và nhìn cái thùng Leo nói đến. Trên bìa có chữ WARING (cẩn thận). ĐỪNG MỞ .
" Mở nó đi !" Leo hét to lần nữa. " Coach, giữ bánh lái! Lái chúng ta qua phía con quái thú, nếu không chúng ta sẽ bị lật úp"
Hedge chạy xung quanh những dây tua của con quái thú với cái móng dê một cách nhanh nhẹn, đâm vào con quái thú một cách khoái trá. Haedge nhảy tới tay lái và điều khiển con tàu.
" Mong rằng anh có kế hoạch cho chuyện này!" anh ta hét lên.
" Một kế hoạch tồi" Leo chạy đến cột buồm.
Con quái vật đập vào con tàu Argo II môt lần nữa Boong tàu nghiêng 45 độ. Mặc dù mọi người đã nỗ lực hết sức nhưng những cái tua đó quá nhiều để có thể chiến đấu lại. Và dường như chúng có thể dài thêm bất cứ lúc nào. Và rồi chúng cũng làm tàu Argo II bị cuộn vào. Percy đã không xuất hiện ngay bên dưới để hỗ trợ. Những người khác đang chiến đấu với mũi và tóc con quái vật cho sự sống còn của họ.
"Frank!" Leo gọi trong khi đang chạy tới Hazel. " Giúp chúng tôi với!" Anh có thể biến thành cá mập hay thứ gì đó không?"
Frank nhìn thoáng qua, liếc mắt và ngay lúc đó cái tua của con quái thú quất vào anh ta văng ra mạn tàu.
Hazel thét lên. Cô ấy đã mở thùng đồ lương thực và hầu như đánh rơi cả hai lọ nhỏ đang cầm.
Leo vội bắt lấy. Mỗi cái to cỡ trái táo, và chất lỏng bên trong bay ra ánh sáng độc xanh rực. Chạm vào thấy hơi ấm. Ngực của Leo như muốn nổ tung. Anh ta vừa làm Frank sao lãng và có thể bị nguy hiểm nhưng Leo không thể để ý đến việc đó nữa. Leo phải cứu con tàu.
"Cố lên nào!" Leo đưa tận tay cho Hazel một trong các lọ đó. "Chúng ta có thể giết con quái vật và cứu Frank !"
Tôi hy vọng Frank không nói dối . Đi đến lan can tàu giống như leo lên dốc đá hơn là đi, nhưng cuối cùng họ cũng tới được.
"Cái này là gì vậy?" Hazel thở hổn hển, đặt chiếc lọ vào kệ đựng đồ.
"Châm lửa!"
Mắt Hazel tròn xoe. "Anh điên à? Nếu nó vỡ, chúng ta sẽ làm cho con tàu nổ tung đấy!"
"Bắn vào miệng nó đó!" Leo bảo. "Chỉ cần quăng nó xuống"
Bỗng dưng Leo ngã vào Hazel và cả trái đất như nghiêng ngả. Khi họ bị văng lên cao, Leo nhận ra họ đã bị cuộn trong một dây tua của nó. Hai cánh tay của Leo không bị kẹp lại và nó là tất cả những gì Leo có được để giữ lọ thuốc nổ trong tay. Hazel đang nỗ lực để vung ra. Cánh tay cô ấy bị ghì chặt, có nghĩa là cái lọ trong tay Hazel có thể nổ tung bất cứ lúc nào và nguy hiểm cho cả Leo và Hazel.
Họ bị đẩy lên mười dặm, hai mươi dặm, ba mươi dặm trên con quái vật. Leo nhìn những người bạn ở con tàu phía dưới và hét lên và quất vào chiếc mũi lông lá của con quái thú. Leo nhìn thấy Coach Hedge đang cố sức để giữ cho con tàu không bị lật. Biển một màu đen thăm thẳm, nhưng dưới ánh trăng Leo nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một tia sáng xuyên qua gần con quái thú - đó có lẽ là linh hồn của Frank Zhang.
"Leo", Hazel há hốc, "Tôi không thể- cánh tay tôi..."
"Hazel", Leo hét. "Cô có tin tôi không?"
"Không!"
"Tôi cũng vậy", Leo thừa nhận. "Khi cái thứ này thả chúng ta xuống, hãy nín thở Hazel à. Bằng mọi giá, cố gắng ném cái lọ càng xa con tàu càng tốt."
"Tại sao-tại sao nó sẽ thả chúng ta?"
Leo nhìn chằm chằm vào đầu con quái vật. Đây có lẽ là cú nhắm sinh tử, nhưng anh không còn sự lựa chọn. Leo chuyển cái lọ qua cánh tay trái và giơ lên. Leo ấn tay phải vào cái dây tua và triệu tập lửa vào lòng bàn tay- tập trung cao độ, một ánh sáng trắng nổ tung.
Điều đó làm con quái vật chứ ý. Sự rung chuyển lan khắp từ trên xuống dưới các dây tua con quái thú khi các thớ thịt của nó bị Leo làm nổ tung. Con quái thú giơ cái mồm nó lên, rú lên trong đau đớn, và Leo ném lửa Hy Lạp của anh ta thẳng vào cuống họng con quái thú.
Sau đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Leo cảm nhận con quái vật đang dần rơi xa họ. Và họ rơi xuống. Leo nghe thấy tiếng nổ nghẹt nghẹt và thấy một ánh sáng màu xanh bên trong con quái thú màu hồng bao trùm toàn bộ cơ thể con quái thú nó. Nước bắn vào mặt Leo như viên gạch bị cuộn trong giấy nhám, và Leo chìm trong bóng tối . Leo cố ngậm miệng lại, cố nín thở, nhưng anh ấy cảm thấy rằng mình đang mất ý thức.
Qua sự chát mặn của nước biển, Leo nghĩ anh ta thấy bóng mờ của thân tàu- một hình oval màu đen được bao quanh bởi ánh hào quang sáng xanh rực, nhưng anh ta không nghĩ con tàu đang cháy.
Bị giết bởi một con quái vật tôm, Leo nghĩ một cách tiêu cực. Nhưng ít nhất hãy để con tàu được sống sót. Hãy để bạn bè tôi được bình an.
Ý thức của Leo dần mờ đi. Phổi Leo như bị đốt cháy.
Khi Leo gần như bỏ cuộc, một khuôn mặt kỳ quặc cứ lẩn quẩn quanh anh ta-một người đàn ông giống Chiron, huấn luyện viên của họ người đã trở về Camp Half-Blood. Ông ta có cùng mái tóc quăn, râu rậm,và đôi mắt lanh trí- ánh nhìn thông thái lai giữa một người lập dị hoang dã và một giáo sư đáng kính, ngoại trừ da người đàn ông này màu đậu lima. Người đàn ông lặng lẽ giơ con dao găm lên. Biểu lộ của ông ta thật khó chịu và như trách cứ, có thể nói thế này" Nào, hãy cầm cự cho đến khi có thể, hoặc tôi không thể giết anh đúng cách.
Leo thoáng ngất đi.
Khi Leo tỉnh dậy, anh ta tự hỏi mình đang là có phải mình hồn ma trong một hồi ức, bởi vì anh ta đang bay lơ lửng. Mắt Leo bắt đầu sáng lờ mờ.
"Về thời gian à." Giọng của Frank vang to như đang nói qua vài lớp bọc nhựa.
Leo ngồi dậy..hay đúng hơn được nâng lên. Anh ta đang ở dưới nước, trong một hang động to bằng hai cái garage xe hơi. Chất lân quang bao trùm hầu như toàn bộ trần hang, ánh sáng xanh biển và xanh dương tràn ngập khắp hang. Sàn hang như môt tấm thảm nhím biển, thứ mà thật khó để ở trên nó, nhưng thật may là Leo đang bay . Anh ta không nghĩ mình có thể thở khi không có không khí.
Frank rơi vào trạng thái trầm t.ư. Với đôi má phúng phính và thái độ cọc cằn, anh ta giống như một vị Phật đã đạt đến giác ngộ và không còn sợ bất cứ gì.
Lối ra duy nhất của cái hang đã bị chặn bởi một đống vỏ bào ngư-trên bề mặt sáng lấp lánh pha lê lẫn hoa hồng và màu ngọc lam .Nếu đây là nhà tù thì ít nhất nó cũng có một cánh cửa đẹp.
" Chúng ta đang ở đâu?" Leo hỏi . " Những người khác ở đâu?"
" Mọi người ?" Frank càu nhàu. " Tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng ở đây chỉ còn tôi, anh và Hazel. Con cá ngựa đã mang Hazel đi cách đây một giờ, bỏ lại tôi với anh."
Giọng Frank cho thấy rằng anh không muốn sự sắp đặt này. Frank không bị thương, nhưng Leo nhận ra rằng anh ta không còn chiếc cung bắn hay muốn khi bắn cung nữa. Trong hoảng loạn, Leo vỗ nhẹ vào eo mình. Túi đồ nghề đã mất.
" Chúng lục soát chúng ta," Frank nói. " Lấy đi tất cả những thứ có thể làm vũ khí."
" Ai?" Leo hỏi gặng. " Cá ngựa là ai vậy?"
" Những gã cá ngựa", Frank giải thích, nhưng không cặn kẽ lắm. " Có thể chúng đã bắt lấy khi chúng ta rơi xuống biển và kéo chúng ta đến nơi này"
Leo nhớ thứ cuối cùng anh ta thấy trước khi bất tỉnh là khuôn mặt màu xanh đậu lima của người đàn ông có bộ râu rậm và con dao găm.
" Quái vật tôm. Còn Argo II-con tàu vẫn ổn chứ?"
" Tôi không biết," Frank nói với vẻ mặt sầm lại. " Những người khác có thể gặp rắc rối, bị thương , hoặc tệ hơn thế. Nhưng tôi đoán rằng anh lo cho con tàu nhiều hơn bạn anh ."
Leo như vừa bị tát gáo nước lạnh vào mặt. " Điều điên rồ gì đang diễn ra---?"
Nhưng sau đó Leo nhận ra tại sao Frank lại giận dữ đến vậy : sự hồi tưởng. Mọi việc diễn ra quá nhanh với sự tấn công của con quái vật, Leo hầu như đã quên hết. Coach Hedge đã đưa một lời bình ngớ ngẩn khi Leo và Hazel nắm tay và nhìn vào mắt nhau. Điều đó không làm Leo nhớ lại là Frank bị văng qua mạn tàu ngay lúc đó.
Chợt Leo nhận ra rằng thật khó để nhìn vào mắt Frank.
" Này anh bạn...Tôi xin lỗi vì đã làm chúng ta ra nông nỗi này. Tôi nhất định phải mang mọi thứ trở lại như trước." Leo hít một hơi sâu, thật bình thường như lúc ở dưới nước. " Tôi và Hazel nắm tay...nhưng không như anh nghĩ đâu. Cô ấy kể với tôi về những hồi ức của cô ấy trong quá khứ để tìm cách đưa tôi ra khỏi suy nghĩ về Sammy"
Sự giận dữ của Frank dần dần được tháo gỡ, thay vào đó là sự tò mò. " Có phải cô ấy...có phải anh đã tìm ra được gì không?"
" Có" Leo nói. " À, phần nào thôi. Chúng tôi không có cơ hội để nói về nó sau đó vì Shrimpzilla, nhưng Sammy là ông cố của tôi"
Leo kể cho Frank những thứ anh ta thấy. Những sự kỳ lạ siêu nhiên vẫn chưa khắc ghi sâu vào tâm trí nhưng phải thuật lại rành mạch nhưng Leo tin rằng mình làm được. Hazel từng có khoảng thời gian ngọt ngào với người ông quá cố của Leo, người đã mất khi Leo còn nhỏ. Leo trước giờ không hề có sự kết nối nào về người đàn ông này, nhưng anh ta có một ký ức mơ hồ về những người trong gia đình trước đây mà gọi ông nội anh ta là Sam Junior. Vậy có nghĩa là Sam Senior là Sammy, ông nội của Leo. Cùng một quan điểm, Tia Callida-chính Hera đã nói chuyện với Sammy, an ủi ông ấy và vạch một con đường tương lai sáng lạn cho ông ta, điều đó có nghĩa là Hera đã định hướng cuộc đời Leo trước khi anh ta đươc sinh ra. Nếu Hazel ở tại những năm 40, và nếu cô ấy lấy Sammy, có lẽ Leo đã là cháu trai của Hazel.
" Ồ, anh bạn", Leo nói khi anh vừa kết thúc câu chuyện. " Tôi không thấy ổn lắm. Nhưng tôi thề trước Styx, đó là những gì tôi thấy."
Frank khuôn mặt giống con quái vật cá trê- đôi mắt rộng long lanh như thủy tinh và miệng mở toang. " Hazel...Hazel thích ông cố của anh? Đó là lý do tại sao cô ấy lại thích anh?"
"Frank, tôi biết đây là số mệnh. Hãy tin tôi.Nhưng tôi không có tình cảm với Hazel-không phải theo cách đó. Tôi không cướp mất người con gái của anh."
Frank cau mày. "Không ư?"
Leo hy vọng rằng mình không đỏ mặt. Thật lòng mà nói, Leo cũng không biết cảm giác anh dành cho Hazel là gì. Cô ấy tốt bụng và đáng yêu, và Leo lại hay rung động trước những cô gái đáng yêu như vậy. Nhưng những hồi ức đó làm cho cảm xúc của Leo rối tung lên cả.
Mặt khác, con tàu của họ đang gặp rắc rối.
Tôi đoán anh lo lắng cho con tàu nhiều hơn bạn anh, Frank từng nói vậy.
Điều đó không đúng, phải không? Cha của Leo, Hephaestus, đã thừa nhận một lần nữa ông ta đã không hợp với các thực thể sống. Và, tất nhiên, Leo đã từng làm việc thoải mái hơn với các máy móc hơn là con nươời. Nhưng anh ta không quan tâm về bạn của anh ấy. Piper và Jason...Leo đã biết họ trong một thời gian dài, nhưng những người bạn khác cũng quan trọng không kém. Cả Frank nữa. Họ giống như một gia đình vậy.
Vấn đề là, Leo đã xa cuộc sống gia đình một thời gian dài, thậm chí anh ta còn không nhớ rõ cảm giác có gia đình là thế nào. Chắc chắn là vậy, mùa đông năm ngoái Leo đã trở thành nhà cố vấn cấp cao của tàu Hephaestus, nhưng hầu hết thời gian của anh ta là làm công việc đóng tàu. Leo thích những người bạn cùng làm với mình. Leo biết cách phải làm việc với họ thế nào-nhưng liệu anh ta có hiểu hết họ không?
Nếu Leo có một gia đình, thì đó là thánh nhân của Argo II-và có lẽ đó là Coach Hedge, điều mà Leo không dám ra mặt thừa nhận.
“Bạn luôn luôn ở ngoài cuộc”, nhắc nhở Leo lời nói của Nemesis, nhưng Leo cố gắng để suy nghĩ đó qua một bên.
" Đúng, vì vậy..." Leo nhìn quanh mình. "Chúng ta cần một kế hoạch. Làm sao để chúng ta thở được? Nếu chúng ta ở dưới biển, chẳng phải sẽ phải chịu áp suất nước sao?"
Frank nhún vai. "Có lẽ là phép màu của cá ngựa, tôi đoán vậy. Tôi nhớ người đàn ông có đôi mắt xanh dí dao găm vào đầu tôi. Sau đó tôi mới có thể thở được"
Leo nghiên cứu cánh cổng bào ngư. " Anh có thể làm nó nổ tung không? Anh có thể biến thành cá nhám búa hay đại loại vậy đó?"
Frank lắc đầu buồn bã. " Khả năng biến hình của tôi không hoạt động. Tôi không hiểu sao lại như thế. Có lẽ chúng nguyền rủa tôi, hoặc tôi không thể tập trung được."
" Có lẽ Hazel đang có chuyện đấy," Leo nói. " Chúng ta phải rời khỏi đây."
Leo bơi đến cánh cửa và sờ tay dọc theo cánh cổng bào ngư. Anh ta không tìm thấy chốt cửa hat bất cứ vật gì có thể mở được. Hoặc cánh cửa chỉ có thể mở bằng phép thuật hay năng lực tối cao và cả hai đều không phải lĩnh vực của Leo.
" Tôi đã thử rồi," Frank bảo. " Cho dù chúng ta có ra được bên ngoài thì chúng ta cũng không có vũ khí."
" Hmm..." Leo giơ tay lên. " Tôi tự hỏi."
Leo tập trung suy nghĩ, và đốt ánh sáng lung linh qua các đầu ngón tay. Trong phút chốc, Leo bị mất tập trung, bởi vì anh ta chưa từng làm phép dưới nước. Chốc sau kế hoạch của anh ta dường như có chút hiệu quả. Lửa chạy dọc theo tay Leo và xuống toàn bộ cơ thể cho đến khi anh ta bị bao vây toàn bộ bởi một màng lửa. Leo cố gắng thở , nhưng anh ta đang hít vào một luồng hơi nóng.
"Leo!" Frank vung vẩy quay ngã ra sau như đang ngã từ ghế xuốn, thay vì chạy đến yểm trợ cho Leo, Frank lại ôm tường để tránh càng xa càng tốt.
Leo cố gắng trấn tĩnh lại. Anh ta biết chuyện gì đang diễn ra. Bản thân ngọn lửa không làm tổn thương Leo được. Leo ước tính ngọn lửa sẽ tắt và bắt đầu đếm đến 5. Leo hít một hơi nhẹ. Và hít một hơi nữa.
Frank dừng việc kết nối với cánh cổng lại. " Anh... anh ổn chứ?"
" Vâng." Leo lẩm bẩm. " Cảm ơn vì sự trợ giúp."
" Tôi-tôi xin lỗi." Frank trông hoảng sợ và xấu hổ và khó để không nổi giận với Frank. " Chỉ là tôi..chuyện gì đã xảy ra vậy?"
" Phép thuật tài tình," Leo nói. "Có một lớp oxy mỏng xung quanh chúng ta, như có thêm một lớp da vậy. Như tự tái sinh vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta thở được và không bị ướt. Oxy cung cấp năng lượng cho ngọn lửa nhưng nó cũng làm tôi nghẹt thở."
" Tôi thật sự không...", Frank nghẹn ngào. " Tôi không thích lửa theo cách anh làm." Frank lần nữa lại ôm tường.
Leo không hề có ý định như vậy, nhưng anh ta không thể nhịn cười. " Anh bạn, tôi không có ý định tấn công anh."
" Lửa", Frank lặp lại, như thể một từ có thể giải quyết mọi chuyện vậy.
Leo nhớ lại những gì Hazel nói- đó là ngọn lửa khiến Frank bất an. Leo đã nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Frank trước đó, nhưng Leo không mấy để tâm đến. Cái cách của Frank trông mạnh mẽ và ghê gớm hơn Leo.
Một điều đang diễn ra là Frank có ít kinh nghiệm về lửa hơn Leo. Mẹ của Leo đã chết trong một cửa hàng máy móc. Leo đã bị chỉ trích về điều đó. Từ nhỏ đến lớn Leo luôn bị coi là người hay gây chuyện, một kẻ phá rối, bởi vì khi Leo tức giân thì mọi thứ đều cháy .
" Xin lỗi tôi buồn cười quá, " Leo nói, và anh giải thích. " Mẹ tôi mất trong một trận hỏa hoạn. Tôi hiểu điều đó đáng sợ thế nào. À... nó có giống chuyện đã xảy ra với anh không?"
Frank nặng nề lắm mới nói ra được. " Nhà tôi...nơi ở của bà ngoại tôi. Tất cả đều cháy. Nhưng còn tồi tệ hơn thế ..." Anh ta nhìn chằm chằm vào con nhím biển trên sàn . " Annabeth nói rằng tôi phải tin vào đội . Và cả anh nữa."
" Cả tôi nữa ư, hả?" Leo tự hỏi cuộc trò chuyện đã diễn ra thế nào. " Ồ, sự đánh giá cao đấy."
" Điểm yếu của tôi là..." Frank bắt đầu nói, như thể từng chữ cắt miệng anh ta vậy. " Đây là mảnh gỗ bị cháy---"
Cánh cổng bào ngư được kéo lên.
Leo quay người lại và chợt nhận ra rằng mình đang đứng đối diện với Lima Bean Man, người dường như không phải đàn ông hẳn hoi. Bây giờ Leo có thể nhìn rõ anh ta, anh chàng này là gã kỳ quặc trước giờ chưa từng gặp, và anh ta nói rất nhiều.
Từ lưng bụng trở lên, anh ta nhìn không đầy đặn tí nào cả, một gã ngực trần với một con dao găm bên hông và một dải vỏ sò buộc bằng dây da bắt chéo qua bên ngực như lính mang súng. Da anh ta màu xanh, bộ râu rậm thô màu nâu thẫm, và mái tóc hơi dài được thắt phía sau bằng dây tảo biển. Một cặp càng cua tôm hùm cắm vào tóc hắn như cái sừng vậy, nhưng cắm một cách ngẫu nhiên không như hình cái sừng thông thường.
Leo cuối cùng cho rằng hắn ta không giống Chiron. Anh ta trông giống tấm áp phích mà mẹ Leo thường treo ở nơi làm việc- đó là ông già Pancho Villa tên cướp vùng Mexican, nhưng ngoại trừ việc ông ta không đeo vỏ sò và càng tôm.
Từ lưng bụng trở xuống thì nhìn có vẻ phức tạp hơn. Anh ta có hai chân giống hai chân trước của loài ngựa xanh , một loại của quái vật đầu người mình ngựa, nhưng nhìn ra sau, tấm thân ngựa của anh ta biến thành đuôi cá dài khoảng 10 dặm, với bảy sắc cầu vồng, đuôi vây cá hình chữ V .
Và bây giờ Leo đã hiểu những gì Leo nói về một gã nửa người nửa cá.
" Tôi là Bythos" gã đàng ông da xanh nói. " Tôi sẽ hỏi Frank Zhang một vài chuyện."
Giọng anh ta điềm tĩnh và chắc chắn, không có gì có thể từ chối.
" Tại sao anh lại bắt chúng tôi?" Leo hỏi gặng. " Hazel đâu rồi?"
Bythos nhíu mắt lại. Biểu lộ của anh ta như thể nói rằng : Loài sinh vật bé nhỏ này có thể nói chuyện với mình không? " Anh, Leo Valdez, anh sẽ đi với anh trai tôi ."
" Anh trai anh ?"
Leo nhận ra rằng có nhiều người đang đứng lù lù phía sau Bythos, với cái bóng trải rộng bít cả lối ra vào .
" Vâng," Bythos nói với nụ cười khô cằn. " Cố gắng đừng làm Aphros nổi giận

Leo đáng được nhận một chiếc mũ tai lừa.
Nếu Leo biết nghĩ, anh ta sẽ không chuyển hệ thống thăm dò của con tàu từ thăm dò sang phát hiện tàu ngầm ngay khi họ rời khỏi Charleston Harbor .Đó là cái mà Leo đã quên Leo đã thiết kế thân tàu sao cho mỗi vài giây lại vang âm cộng hưởng một lần, truyền sóng qua sương mù và báo động Festus các quái vật gần đó, nhưng nó mỗi lúc chỉ hoạt động trong một môi trường : nước hoặc không khí.
Những người La Mã làm Leo bàng hoàng, sau đó đến những cơn bão và cuối cùng là Hazel, người dường như Leo đã hoàn toàn quên hẳn, và bây giờ là một con quái vật ngay bên dưới họ.
Con tàu đang nghiêng sang mạn phải, Hazel ôm chặt dây cột buồm Hedge hét lên : “Valdez, nhấn nút nào để thổi bay con quái vậy này vậy? Hãy giữ chặt bánh lái !”
Leo trèo lên mui tàu và tìm cách chộp lấy tay vịn lan can tàu .Sau đó Leo bắt đầu trèo qua một cách khó nhọc sang phía bên để tới bánh lái, nhưng khi Leo nhìn thấy con quái vật thì bỗng nhiên anh quên phải di chuyển thế nào.
Vấn đề là độ dài tàu của họ . Dưới ánh trăng, con quái vật giống như sự kết hợp giữa quái vật tôm và gián khổng lồ, với vỏ kitin hồng, đuôi dẹt và nhiều chân lổm chổm hypnotically lúc nó đập vào vỏ củacon tàu Argo II ta có thể thấy điều đó.
Đầu của nó nổi lên sau cùng - khuôn mặt hồng nhầy nhụa của một con cá trê khổng lồ với đôi mắt như thủy tinh đầy chết chóc, miệng há không một chiếc răng, một rừng lông mọc ngay mũi, tạo nên một chiếc mũi rậm lông để đương đầu với Leo mà lần đâu tiên Leo thật khó chịu khi nhìn thấy.
Leo nhớ lại một bữa ăn tối thứ sáu đặc biệt anh và mẹ anh thường ăn cùng nhau tại một nhà hàng hải sản ở Houston. Họ đã ăn tôm và cá trê. Giờ nghĩ đến nó khiến anh buồn nôn.
" Đến đây, Valdez" Hedge gào lên. " Cầm giùm tôi bánh lái để tôi đi lấy gậy bóng chày của tôi."
" Gậy bóng chày thì giúp ích được gì", Leo nói nhưng lại đang chạy về phía tay lái.
Đằng sau Leo, những người còn lại loạng choạng leo lên cầu thang.
Percy la lớn, "Đang làm gì vậy hả- Con Shrimpzilla kìa !"
Frank chạy đến bên Hazel. Hazel đang ôm chặt cột buồm, vẫn còn bối rối về hồi ức của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Con quái vật đâm vào tàu một lần nữa. Vỏ tàu trĩu xuống. Annabeth, Piper và Jason ngã vào mạn phải tàu và dường như sắp lăn xuống biển.
Leo với được tới tay lái. Tay của anh ta lướt qua các núm điều khiển. Bước qua bộ hệ thống liên lạc, Festus xoay người và chặn vào lỗ thủng ở boong tàu, nhưng con tàu có vẻ như không bị chìm, ít nhất đến bây giờ là vậy.
Leo buộc dây vào mái chèo. Họ có thể chuyển sang dùng giáo để có thể đuổi dụ con quái vật đi theo hướng khác. Không may thay, họ bị kẹp chặt lại. Shrimpzilla phải tự gỡ chúng ra khỏi sự liên kết, và con quái vật chỉ còn ở khoảng cách rất gần, điều đó có nghĩa là Leo không thể dùng máy ném đá mà không cài đặt tàu ở chế độ dùng tên lửa.
" Làm sao để đóng nó lại?" Annabeth la lên, cô ta đang bị kéo lên trên một trong mấy tấm chắn.
" Tôi không biết!" Hedge càu nhàu. Anh ta nhìn khắp tìm cây gậy của mình mới vừa lăn trên sân lái.
" Mình ngốc thật " Leo tự trách bản thân. " Ngu quá, ngu quá!" Tôi quên có thiết bị phát hiện tàu ngầm!"
Con tàu nghiêng xa hơn sang mạn phải. Con quái vật vừa ôm con tàu vừa cố lật úp nó.
" Thiết bị định vị tàu?" Hedge hỏi gặn. "Tẩu thuốc của Pan, Valdez! Này anh, có thể anh chưa từng nhìn vào đôi mắt của Hazel, và nắm tay cô ấy thật lâu---"
" Cái gì?" Frank hét lớn.
" Không phải như vậy đâu " Hazel phản kháng.
" Đó không phải là vấn đề!" Piper nói. " Jason, anh có thể hóa phép một ít ánh sáng không?"
Jason di chuyển một cách khó khăn. "Tôi---" Anh ta chỉ lắc đầu. Lần triệu tập cơn bão trước đã lấy đi nhiều năng lực của Jason. Leo lo lắng anh chàng này sẽ tạo ra tia lửa trong chỗ Leo đang đứng.
"Percy!" Annabeth nói. " Anh có thể nói chuyện với thứ đó không? Anh có biết nó là gì không?"
Con trai thần biển lắc đầu, rất bối rối . "Có thể nó chỉ đang hiếu kỳ về con tàu thôi. Có lẽ vậy---"
Những dây tua của con quái vật quất vào boong tàu rất nhanh, thậm chí Leo còn không có thời gian để la lên, Và nhìn kìa !
Có ai ném Percy vào cái rương và đẩy xuống cầu thang. Còn người khác quấn hai chân Pipper và kéo lê đi trong tiếng la hét và kéo qua lan can. Hàng tá dây tua bủa quanh cột buồm, bao quanh cái nỏ và xé toạt các nhúm dây buồm.
" Tấn công mũi và tóc nó đi" Hedge vồ lấy cây gậy đánh gôn của mình và lao vào cuộc chiến ; nhưng cú đánh của anh ta chẳng xi nhê gì với những cái tua đó.
Jason kéo thanh kiếm của mình. Cố gắng giải thoát cho Piper nhưng anh ta vẫn không đủ sức. Thanh kiếm của Jason cắt xẹt qua những dây tua của nó một cách nhẹ nhàng, nhưng nếu cắt nhanh hơn thì có thẻ cắt đứt chúng, nhưng sự thật không phải vậy.
Annabeth rút dao găm ra. Annabeth chạy xuyên qua đám tua của quái vật, luồn lách và dùng dao đâm vào bất cứ gì cô thấy. Frank kéo dây cung ra. Anh ta bắn vào bên hông con quái thú, bắn mũi tên vào khe hở da quái thú, nhưng nó chỉ làm con quái thú tức giận thêm. Nó đi xuống dưới và làm rung con tàu. Cây cột buồm kêu kẽo kẹt như muốn gãy.
Họ cần nhiều sức lửa hơn nhưng không thể dùng máy ném đá được. Họ cần phải bắn ra một viên đạn nổ để con tàu không bị phá hủy. Nhưng bằng cách nào đây...?
Mắt Leo nhìn chăm chăm vào thùng chứa lương thực ở dưới chân Hazel.
"Hazel" ,Leo gọi to. " Cái thùng kìa!" Mở nó đi!"
Hazle lưỡng lự và nhìn cái thùng Leo nói đến. Trên bìa có chữ WARING (cẩn thận). ĐỪNG MỞ .
" Mở nó đi !" Leo hét to lần nữa. " Coach, giữ bánh lái! Lái chúng ta qua phía con quái thú, nếu không chúng ta sẽ bị lật úp"
Hedge chạy xung quanh những dây tua của con quái thú với cái móng dê một cách nhanh nhẹn, đâm vào con quái thú một cách khoái trá. Haedge nhảy tới tay lái và điều khiển con tàu.
" Mong rằng anh có kế hoạch cho chuyện này!" anh ta hét lên.
" Một kế hoạch tồi" Leo chạy đến cột buồm.
Con quái vật đập vào con tàu Argo II môt lần nữa Boong tàu nghiêng 45 độ. Mặc dù mọi người đã nỗ lực hết sức nhưng những cái tua đó quá nhiều để có thể chiến đấu lại. Và dường như chúng có thể dài thêm bất cứ lúc nào. Và rồi chúng cũng làm tàu Argo II bị cuộn vào. Percy đã không xuất hiện ngay bên dưới để hỗ trợ. Những người khác đang chiến đấu với mũi và tóc con quái vật cho sự sống còn của họ.
"Frank!" Leo gọi trong khi đang chạy tới Hazel. " Giúp chúng tôi với!" Anh có thể biến thành cá mập hay thứ gì đó không?"
Frank nhìn thoáng qua, liếc mắt và ngay lúc đó cái tua của con quái thú quất vào anh ta văng ra mạn tàu.
Hazel thét lên. Cô ấy đã mở thùng đồ lương thực và hầu như đánh rơi cả hai lọ nhỏ đang cầm.
Leo vội bắt lấy. Mỗi cái to cỡ trái táo, và chất lỏng bên trong bay ra ánh sáng độc xanh rực. Chạm vào thấy hơi ấm. Ngực của Leo như muốn nổ tung. Anh ta vừa làm Frank sao lãng và có thể bị nguy hiểm nhưng Leo không thể để ý đến việc đó nữa. Leo phải cứu con tàu.
"Cố lên nào!" Leo đưa tận tay cho Hazel một trong các lọ đó. "Chúng ta có thể giết con quái vật và cứu Frank !"
Tôi hy vọng Frank không nói dối . Đi đến lan can tàu giống như leo lên dốc đá hơn là đi, nhưng cuối cùng họ cũng tới được.
"Cái này là gì vậy?" Hazel thở hổn hển, đặt chiếc lọ vào kệ đựng đồ.
"Châm lửa!"
Mắt Hazel tròn xoe. "Anh điên à? Nếu nó vỡ, chúng ta sẽ làm cho con tàu nổ tung đấy!"
"Bắn vào miệng nó đó!" Leo bảo. "Chỉ cần quăng nó xuống"
Bỗng dưng Leo ngã vào Hazel và cả trái đất như nghiêng ngả. Khi họ bị văng lên cao, Leo nhận ra họ đã bị cuộn trong một dây tua của nó. Hai cánh tay của Leo không bị kẹp lại và nó là tất cả những gì Leo có được để giữ lọ thuốc nổ trong tay. Hazel đang nỗ lực để vung ra. Cánh tay cô ấy bị ghì chặt, có nghĩa là cái lọ trong tay Hazel có thể nổ tung bất cứ lúc nào và nguy hiểm cho cả Leo và Hazel.
Họ bị đẩy lên mười dặm, hai mươi dặm, ba mươi dặm trên con quái vật. Leo nhìn những người bạn ở con tàu phía dưới và hét lên và quất vào chiếc mũi lông lá của con quái thú. Leo nhìn thấy Coach Hedge đang cố sức để giữ cho con tàu không bị lật. Biển một màu đen thăm thẳm, nhưng dưới ánh trăng Leo nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một tia sáng xuyên qua gần con quái thú - đó có lẽ là linh hồn của Frank Zhang.
"Leo", Hazel há hốc, "Tôi không thể- cánh tay tôi..."
"Hazel", Leo hét. "Cô có tin tôi không?"
"Không!"
"Tôi cũng vậy", Leo thừa nhận. "Khi cái thứ này thả chúng ta xuống, hãy nín thở Hazel à. Bằng mọi giá, cố gắng ném cái lọ càng xa con tàu càng tốt."
"Tại sao-tại sao nó sẽ thả chúng ta?"
Leo nhìn chằm chằm vào đầu con quái vật. Đây có lẽ là cú nhắm sinh tử, nhưng anh không còn sự lựa chọn. Leo chuyển cái lọ qua cánh tay trái và giơ lên. Leo ấn tay phải vào cái dây tua và triệu tập lửa vào lòng bàn tay- tập trung cao độ, một ánh sáng trắng nổ tung.
Điều đó làm con quái vật chứ ý. Sự rung chuyển lan khắp từ trên xuống dưới các dây tua con quái thú khi các thớ thịt của nó bị Leo làm nổ tung. Con quái thú giơ cái mồm nó lên, rú lên trong đau đớn, và Leo ném lửa Hy Lạp của anh ta thẳng vào cuống họng con quái thú.
Sau đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Leo cảm nhận con quái vật đang dần rơi xa họ. Và họ rơi xuống. Leo nghe thấy tiếng nổ nghẹt nghẹt và thấy một ánh sáng màu xanh bên trong con quái thú màu hồng bao trùm toàn bộ cơ thể con quái thú nó. Nước bắn vào mặt Leo như viên gạch bị cuộn trong giấy nhám, và Leo chìm trong bóng tối . Leo cố ngậm miệng lại, cố nín thở, nhưng anh ấy cảm thấy rằng mình đang mất ý thức.
Qua sự chát mặn của nước biển, Leo nghĩ anh ta thấy bóng mờ của thân tàu- một hình oval màu đen được bao quanh bởi ánh hào quang sáng xanh rực, nhưng anh ta không nghĩ con tàu đang cháy.
Bị giết bởi một con quái vật tôm, Leo nghĩ một cách tiêu cực. Nhưng ít nhất hãy để con tàu được sống sót. Hãy để bạn bè tôi được bình an.
Ý thức của Leo dần mờ đi. Phổi Leo như bị đốt cháy.
Khi Leo gần như bỏ cuộc, một khuôn mặt kỳ quặc cứ lẩn quẩn quanh anh ta-một người đàn ông giống Chiron, huấn luyện viên của họ người đã trở về Camp Half-Blood. Ông ta có cùng mái tóc quăn, râu rậm,và đôi mắt lanh trí- ánh nhìn thông thái lai giữa một người lập dị hoang dã và một giáo sư đáng kính, ngoại trừ da người đàn ông này màu đậu lima. Người đàn ông lặng lẽ giơ con dao găm lên. Biểu lộ của ông ta thật khó chịu và như trách cứ, có thể nói thế này" Nào, hãy cầm cự cho đến khi có thể, hoặc tôi không thể giết anh đúng cách.
Leo thoáng ngất đi.
Khi Leo tỉnh dậy, anh ta tự hỏi mình đang là có phải mình hồn ma trong một hồi ức, bởi vì anh ta đang bay lơ lửng. Mắt Leo bắt đầu sáng lờ mờ.
"Về thời gian à." Giọng của Frank vang to như đang nói qua vài lớp bọc nhựa.
Leo ngồi dậy..hay đúng hơn được nâng lên. Anh ta đang ở dưới nước, trong một hang động to bằng hai cái garage xe hơi. Chất lân quang bao trùm hầu như toàn bộ trần hang, ánh sáng xanh biển và xanh dương tràn ngập khắp hang. Sàn hang như môt tấm thảm nhím biển, thứ mà thật khó để ở trên nó, nhưng thật may là Leo đang bay . Anh ta không nghĩ mình có thể thở khi không có không khí.
Frank rơi vào trạng thái trầm t.ư. Với đôi má phúng phính và thái độ cọc cằn, anh ta giống như một vị Phật đã đạt đến giác ngộ và không còn sợ bất cứ gì.
Lối ra duy nhất của cái hang đã bị chặn bởi một đống vỏ bào ngư-trên bề mặt sáng lấp lánh pha lê lẫn hoa hồng và màu ngọc lam .Nếu đây là nhà tù thì ít nhất nó cũng có một cánh cửa đẹp.
" Chúng ta đang ở đâu?" Leo hỏi . " Những người khác ở đâu?"
" Mọi người ?" Frank càu nhàu. " Tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng ở đây chỉ còn tôi, anh và Hazel. Con cá ngựa đã mang Hazel đi cách đây một giờ, bỏ lại tôi với anh."
Giọng Frank cho thấy rằng anh không muốn sự sắp đặt này. Frank không bị thương, nhưng Leo nhận ra rằng anh ta không còn chiếc cung bắn hay muốn khi bắn cung nữa. Trong hoảng loạn, Leo vỗ nhẹ vào eo mình. Túi đồ nghề đã mất.
" Chúng lục soát chúng ta," Frank nói. " Lấy đi tất cả những thứ có thể làm vũ khí."
" Ai?" Leo hỏi gặng. " Cá ngựa là ai vậy?"
" Những gã cá ngựa", Frank giải thích, nhưng không cặn kẽ lắm. " Có thể chúng đã bắt lấy khi chúng ta rơi xuống biển và kéo chúng ta đến nơi này"
Leo nhớ thứ cuối cùng anh ta thấy trước khi bất tỉnh là khuôn mặt màu xanh đậu lima của người đàn ông có bộ râu rậm và con dao găm.
" Quái vật tôm. Còn Argo II-con tàu vẫn ổn chứ?"
" Tôi không biết," Frank nói với vẻ mặt sầm lại. " Những người khác có thể gặp rắc rối, bị thương , hoặc tệ hơn thế. Nhưng tôi đoán rằng anh lo cho con tàu nhiều hơn bạn anh ."
Leo như vừa bị tát gáo nước lạnh vào mặt. " Điều điên rồ gì đang diễn ra---?"
Nhưng sau đó Leo nhận ra tại sao Frank lại giận dữ đến vậy : sự hồi tưởng. Mọi việc diễn ra quá nhanh với sự tấn công của con quái vật, Leo hầu như đã quên hết. Coach Hedge đã đưa một lời bình ngớ ngẩn khi Leo và Hazel nắm tay và nhìn vào mắt nhau. Điều đó không làm Leo nhớ lại là Frank bị văng qua mạn tàu ngay lúc đó.
Chợt Leo nhận ra rằng thật khó để nhìn vào mắt Frank.
" Này anh bạn...Tôi xin lỗi vì đã làm chúng ta ra nông nỗi này. Tôi nhất định phải mang mọi thứ trở lại như trước." Leo hít một hơi sâu, thật bình thường như lúc ở dưới nước. " Tôi và Hazel nắm tay...nhưng không như anh nghĩ đâu. Cô ấy kể với tôi về những hồi ức của cô ấy trong quá khứ để tìm cách đưa tôi ra khỏi suy nghĩ về Sammy"
Sự giận dữ của Frank dần dần được tháo gỡ, thay vào đó là sự tò mò. " Có phải cô ấy...có phải anh đã tìm ra được gì không?"
" Có" Leo nói. " À, phần nào thôi. Chúng tôi không có cơ hội để nói về nó sau đó vì Shrimpzilla, nhưng Sammy là ông cố của tôi"
Leo kể cho Frank những thứ anh ta thấy. Những sự kỳ lạ siêu nhiên vẫn chưa khắc ghi sâu vào tâm trí nhưng phải thuật lại rành mạch nhưng Leo tin rằng mình làm được. Hazel từng có khoảng thời gian ngọt ngào với người ông quá cố của Leo, người đã mất khi Leo còn nhỏ. Leo trước giờ không hề có sự kết nối nào về người đàn ông này, nhưng anh ta có một ký ức mơ hồ về những người trong gia đình trước đây mà gọi ông nội anh ta là Sam Junior. Vậy có nghĩa là Sam Senior là Sammy, ông nội của Leo. Cùng một quan điểm, Tia Callida-chính Hera đã nói chuyện với Sammy, an ủi ông ấy và vạch một con đường tương lai sáng lạn cho ông ta, điều đó có nghĩa là Hera đã định hướng cuộc đời Leo trước khi anh ta đươc sinh ra. Nếu Hazel ở tại những năm 40, và nếu cô ấy lấy Sammy, có lẽ Leo đã là cháu trai của Hazel.
" Ồ, anh bạn", Leo nói khi anh vừa kết thúc câu chuyện. " Tôi không thấy ổn lắm. Nhưng tôi thề trước Styx, đó là những gì tôi thấy."
Frank khuôn mặt giống con quái vật cá trê- đôi mắt rộng long lanh như thủy tinh và miệng mở toang. " Hazel...Hazel thích ông cố của anh? Đó là lý do tại sao cô ấy lại thích anh?"
"Frank, tôi biết đây là số mệnh. Hãy tin tôi.Nhưng tôi không có tình cảm với Hazel-không phải theo cách đó. Tôi không cướp mất người con gái của anh."
Frank cau mày. "Không ư?"
Leo hy vọng rằng mình không đỏ mặt. Thật lòng mà nói, Leo cũng không biết cảm giác anh dành cho Hazel là gì. Cô ấy tốt bụng và đáng yêu, và Leo lại hay rung động trước những cô gái đáng yêu như vậy. Nhưng những hồi ức đó làm cho cảm xúc của Leo rối tung lên cả.
Mặt khác, con tàu của họ đang gặp rắc rối.
Tôi đoán anh lo lắng cho con tàu nhiều hơn bạn anh, Frank từng nói vậy.
Điều đó không đúng, phải không? Cha của Leo, Hephaestus, đã thừa nhận một lần nữa ông ta đã không hợp với các thực thể sống. Và, tất nhiên, Leo đã từng làm việc thoải mái hơn với các máy móc hơn là con nươời. Nhưng anh ta không quan tâm về bạn của anh ấy. Piper và Jason...Leo đã biết họ trong một thời gian dài, nhưng những người bạn khác cũng quan trọng không kém. Cả Frank nữa. Họ giống như một gia đình vậy.
Vấn đề là, Leo đã xa cuộc sống gia đình một thời gian dài, thậm chí anh ta còn không nhớ rõ cảm giác có gia đình là thế nào. Chắc chắn là vậy, mùa đông năm ngoái Leo đã trở thành nhà cố vấn cấp cao của tàu Hephaestus, nhưng hầu hết thời gian của anh ta là làm công việc đóng tàu. Leo thích những người bạn cùng làm với mình. Leo biết cách phải làm việc với họ thế nào-nhưng liệu anh ta có hiểu hết họ không?
Nếu Leo có một gia đình, thì đó là thánh nhân của Argo II-và có lẽ đó là Coach Hedge, điều mà Leo không dám ra mặt thừa nhận.
“Bạn luôn luôn ở ngoài cuộc”, nhắc nhở Leo lời nói của Nemesis, nhưng Leo cố gắng để suy nghĩ đó qua một bên.
" Đúng, vì vậy..." Leo nhìn quanh mình. "Chúng ta cần một kế hoạch. Làm sao để chúng ta thở được? Nếu chúng ta ở dưới biển, chẳng phải sẽ phải chịu áp suất nước sao?"
Frank nhún vai. "Có lẽ là phép màu của cá ngựa, tôi đoán vậy. Tôi nhớ người đàn ông có đôi mắt xanh dí dao găm vào đầu tôi. Sau đó tôi mới có thể thở được"
Leo nghiên cứu cánh cổng bào ngư. " Anh có thể làm nó nổ tung không? Anh có thể biến thành cá nhám búa hay đại loại vậy đó?"
Frank lắc đầu buồn bã. " Khả năng biến hình của tôi không hoạt động. Tôi không hiểu sao lại như thế. Có lẽ chúng nguyền rủa tôi, hoặc tôi không thể tập trung được."
" Có lẽ Hazel đang có chuyện đấy," Leo nói. " Chúng ta phải rời khỏi đây."
Leo bơi đến cánh cửa và sờ tay dọc theo cánh cổng bào ngư. Anh ta không tìm thấy chốt cửa hat bất cứ vật gì có thể mở được. Hoặc cánh cửa chỉ có thể mở bằng phép thuật hay năng lực tối cao và cả hai đều không phải lĩnh vực của Leo.
" Tôi đã thử rồi," Frank bảo. " Cho dù chúng ta có ra được bên ngoài thì chúng ta cũng không có vũ khí."
" Hmm..." Leo giơ tay lên. " Tôi tự hỏi."
Leo tập trung suy nghĩ, và đốt ánh sáng lung linh qua các đầu ngón tay. Trong phút chốc, Leo bị mất tập trung, bởi vì anh ta chưa từng làm phép dưới nước. Chốc sau kế hoạch của anh ta dường như có chút hiệu quả. Lửa chạy dọc theo tay Leo và xuống toàn bộ cơ thể cho đến khi anh ta bị bao vây toàn bộ bởi một màng lửa. Leo cố gắng thở , nhưng anh ta đang hít vào một luồng hơi nóng.
"Leo!" Frank vung vẩy quay ngã ra sau như đang ngã từ ghế xuốn, thay vì chạy đến yểm trợ cho Leo, Frank lại ôm tường để tránh càng xa càng tốt.
Leo cố gắng trấn tĩnh lại. Anh ta biết chuyện gì đang diễn ra. Bản thân ngọn lửa không làm tổn thương Leo được. Leo ước tính ngọn lửa sẽ tắt và bắt đầu đếm đến 5. Leo hít một hơi nhẹ. Và hít một hơi nữa.
Frank dừng việc kết nối với cánh cổng lại. " Anh... anh ổn chứ?"
" Vâng." Leo lẩm bẩm. " Cảm ơn vì sự trợ giúp."
" Tôi-tôi xin lỗi." Frank trông hoảng sợ và xấu hổ và khó để không nổi giận với Frank. " Chỉ là tôi..chuyện gì đã xảy ra vậy?"
" Phép thuật tài tình," Leo nói. "Có một lớp oxy mỏng xung quanh chúng ta, như có thêm một lớp da vậy. Như tự tái sinh vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta thở được và không bị ướt. Oxy cung cấp năng lượng cho ngọn lửa nhưng nó cũng làm tôi nghẹt thở."
" Tôi thật sự không...", Frank nghẹn ngào. " Tôi không thích lửa theo cách anh làm." Frank lần nữa lại ôm tường.
Leo không hề có ý định như vậy, nhưng anh ta không thể nhịn cười. " Anh bạn, tôi không có ý định tấn công anh."
" Lửa", Frank lặp lại, như thể một từ có thể giải quyết mọi chuyện vậy.
Leo nhớ lại những gì Hazel nói- đó là ngọn lửa khiến Frank bất an. Leo đã nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Frank trước đó, nhưng Leo không mấy để tâm đến. Cái cách của Frank trông mạnh mẽ và ghê gớm hơn Leo.
Một điều đang diễn ra là Frank có ít kinh nghiệm về lửa hơn Leo. Mẹ của Leo đã chết trong một cửa hàng máy móc. Leo đã bị chỉ trích về điều đó. Từ nhỏ đến lớn Leo luôn bị coi là người hay gây chuyện, một kẻ phá rối, bởi vì khi Leo tức giân thì mọi thứ đều cháy .
" Xin lỗi tôi buồn cười quá, " Leo nói, và anh giải thích. " Mẹ tôi mất trong một trận hỏa hoạn. Tôi hiểu điều đó đáng sợ thế nào. À... nó có giống chuyện đã xảy ra với anh không?"
Frank nặng nề lắm mới nói ra được. " Nhà tôi...nơi ở của bà ngoại tôi. Tất cả đều cháy. Nhưng còn tồi tệ hơn thế ..." Anh ta nhìn chằm chằm vào con nhím biển trên sàn . " Annabeth nói rằng tôi phải tin vào đội . Và cả anh nữa."
" Cả tôi nữa ư, hả?" Leo tự hỏi cuộc trò chuyện đã diễn ra thế nào. " Ồ, sự đánh giá cao đấy."
" Điểm yếu của tôi là..." Frank bắt đầu nói, như thể từng chữ cắt miệng anh ta vậy. " Đây là mảnh gỗ bị cháy---"
Cánh cổng bào ngư được kéo lên.
Leo quay người lại và chợt nhận ra rằng mình đang đứng đối diện với Lima Bean Man, người dường như không phải đàn ông hẳn hoi. Bây giờ Leo có thể nhìn rõ anh ta, anh chàng này là gã kỳ quặc trước giờ chưa từng gặp, và anh ta nói rất nhiều.
Từ lưng bụng trở lên, anh ta nhìn không đầy đặn tí nào cả, một gã ngực trần với một con dao găm bên hông và một dải vỏ sò buộc bằng dây da bắt chéo qua bên ngực như lính mang súng. Da anh ta màu xanh, bộ râu rậm thô màu nâu thẫm, và mái tóc hơi dài được thắt phía sau bằng dây tảo biển. Một cặp càng cua tôm hùm cắm vào tóc hắn như cái sừng vậy, nhưng cắm một cách ngẫu nhiên không như hình cái sừng thông thường.
Leo cuối cùng cho rằng hắn ta không giống Chiron. Anh ta trông giống tấm áp phích mà mẹ Leo thường treo ở nơi làm việc- đó là ông già Pancho Villa tên cướp vùng Mexican, nhưng ngoại trừ việc ông ta không đeo vỏ sò và càng tôm.
Từ lưng bụng trở xuống thì nhìn có vẻ phức tạp hơn. Anh ta có hai chân giống hai chân trước của loài ngựa xanh , một loại của quái vật đầu người mình ngựa, nhưng nhìn ra sau, tấm thân ngựa của anh ta biến thành đuôi cá dài khoảng 10 dặm, với bảy sắc cầu vồng, đuôi vây cá hình chữ V .
Và bây giờ Leo đã hiểu những gì Leo nói về một gã nửa người nửa cá.
" Tôi là Bythos" gã đàng ông da xanh nói. " Tôi sẽ hỏi Frank Zhang một vài chuyện."
Giọng anh ta điềm tĩnh và chắc chắn, không có gì có thể từ chối.
" Tại sao anh lại bắt chúng tôi?" Leo hỏi gặng. " Hazel đâu rồi?"
Bythos nhíu mắt lại. Biểu lộ của anh ta như thể nói rằng : Loài sinh vật bé nhỏ này có thể nói chuyện với mình không? " Anh, Leo Valdez, anh sẽ đi với anh trai tôi ."
" Anh trai anh ?"
Leo nhận ra rằng có nhiều người đang đứng lù lù phía sau Bythos, với cái bóng trải rộng bít cả lối ra vào .
" Vâng," Bythos nói với nụ cười khô cằn. " Cố gắng đừng làm Aphros nổi giận