Mark of Athena (Thần thoại Hy-La) - Nơi làm việc của nhóm dịch

gazelle

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chap 24 xong nhé. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Cơ bản là vì đợt nghỉ lễ nó hơi dài :anbua:
Aphros trông giống như anh trai ông ta, ngoại trừ việc da ông ta có màu xanh nước biển thay vì màu xanh da trời và bự hơn rất, rất nhiều. Ông ta có cánh tay và cái bụng như của kẻ huỷ diệt Arnold, một cái đầu vuông và tàn bạo. Một thanh kiếm giống như của Conan gắn trên lưng. Thậm chí mái tóc của ông ta cũng lớn hơn – một quả cầu đồ sộ những lọn tóc xoăn màu xanh đen rất dày khiến cho cái sừng càng cua của ông ta như đang chết đuối trong đó khi cố ngoi ra ngoài.
“Tên ông từ đó mà ra phải không?”. Leo hỏi khi họ đang trượt xuống con đường mòn từ trong động “Bắt nguồn từ mái tóc?” (Note: Afro: mái tóc xoăn. Tên nhân vật là Aphros)
Aphros giận dữ. “Ý cậu là gì?”
“Không có gì” Leo nhanh chóng đáp lại. Ít nhất thì cậu không bao giờ quên thứ mà lão cá kia đã từng biến thành. “ Chính xác thì, các ông là cái gì vậy?”
“Ichthyocentaurs,” Aphros trả lời, có vẻ như đó là câu hỏi mà ông ra đã trả lời tới mức nhàm chán.
“Uhm, icky gì?”
“Ngư nhân mã. Chúng tôi là anh em cũng cha khác mẹ của Chiron.”
“Oh, Ông ấy là bạn tôi!”
Aphros nheo mắt lại. “Một người tên là Hazel cũng nói với chúng tôi như vậy, nhưng chúng ta sẽ làm rõ sự thật. Đi nào.”
Leo không hề muốn nghe câu làm rõ sự thật. Điều nó khiến cậu nghĩ tới những cái giá tra tấn và những que cởi nóng đỏ.
Cậu đi theo ngư nhân mã băng qua một khu rừng san hô đồ sộ. Leo có thể chạy như bay tới một bên và biến mất trong đám san hô một cách khá dễ dàng, nhưng cậu không hề có ý định thử điều đó. Đơn giản là cậu có thể hiểu được rằng Aphros có thể di chuyển trong nước nhanh hơn rất nhiều và ông ta có thể ngừng phép thuật cho phép Leo di chuyển cũng như thở ở đây. Dù trong hay ngoài hang động, Leo trông cũng giống như một người tù nhân.
Ngoài ra, Leo cũng không có ý niệm nào về việc cậu đang ở đâu.
Họ rẽ ở giữa những dãy san hô cao như những toà chung cư. Những cái cây xanh xanh vàng vàng đong đưa một cách nhẹ nhàng, giống như những hàng bong bóng heli.
Cậu đoán rằng bọn họ đã ở đây cả đêm rồi. Liệu chiếc Argo II có ổn không? Liệu rằng nó đã nhổ neo mà không có họ, hay những người kia vẫn đang tìm kiếm?
Leo không thể chắc được họ đang ở độ sâu bao nhiêu. Có cây mọc ở đây – vậy là không quá sâu, đúng không? Tuy nhiên, cậu biết rằng mình không ther bơi lên mặt nước được. Cậu đã nghe về những người lên quá nhành và hình thành những bong bóng nitơ trong máu họ. Leo muốn tránh máu có ga.
Họ đã rẽ trước đó khoảng nửa dặm. Leo đã thử đánh liều hỏi Aphros định đưa cậu đi đâu, nhưng thanh kiếm bự tổ chảng đeo sau lưng lão nhân mã phần nào ngăn cản câu chuyện vừa mới bắt đầu.
Cuối cùng thì rừng san hô cũng hết. Leo thở hổn hển. Họ đứng (à bơi chứ hay gì khác cũng được) ở nơi cao nhất của ngọn đồi dưới nước. Phía dưới bọn họ là cả một thị trấn trải dài với những toà nhà theo phong cách Hy Lạp ở đáy biên.
Những mái nhà được lợp bằng xà cừ. Những khu vườn thì đầy san hô và hải quỳ. Những con cá ngựa được thả ở các rặng rong biển. Một đội Cyclopes đứng trên mãi vòm của một cái đền thờ mới, sử dụng một con cá voi xanh như những con sếu. Bơi qua những con đường, ở trong những cái sân nhỏ, có hàng tá nam nhân ngư và mỹ nhân ngư đang thực hành chiến đấu bằng đinh ba và kiếm – thực sự là người cá.
Leo đã thấy rất nhiều thứ điên rồ, nhưng cậu luôn nghĩ rằng nhân ngư chỉ là những sinh vật giả tưởng ngớ ngẩn giống như Xì Trum hay Muppets.
Mặc dù vậy những chẳng có gì ngớ ngẩn ở những nhân ngư này. Thậm chí là khi nhìn từ xa, bọn họ nhìn giống hung dữ và không phải là con người. Họ có hàm răng trông như cá mập và làn da nhăn nheo với những màu khác nhau từ san hô đỏ hay mực đen.
“Đây là trại huấn luyện,” Leo đã nhận ra. Cậu nhìn Aphros một cách kinh ngạc. “ Ông huấn luyện các anh hùng, giống như Chiron phải không?”.
Aphros gật đầy, ánh mắt ông ta đầy tự hào. “ Chúng tôi đã huấn luyện tất cả những anh hùng lai nổi tiếng! Hãy gọi tên một anh hùng lai và chũng tôi đã huấn luyện anh ấy hoặc cô ấy!”
“Oh, phải rồi,” Leo nói. “Giống như..uhm, Nhân ngư bé nhỏ?”
Aphros nghiêm mặt. “Ai? Không! Giống như Triton, Glaucus, Weissmuller, and Bill!”
“Oh.” Leo chẳng có tí khái niệm vào về những người đó. “ Ống đã huấn luyện Bill? Ấn tượng đấy.”
“Đúng vậy!” Aphros vỗ vào ngực. “Chính tôi đã huấn luyện Bill. Một nhân ngư tuyệt vời.”
“ Tôi đoán là ông dạy cách chiến đấu phải không.”
Ông ta bỏ những cánh tay xuống một cách đầy tức giân. “ Tại sao tất cả mọi người đều cho là như vậy?”
Leo liếc nhanh qua thanh kiếm to đùng sau lưng của ông lão cá. “ Ờ.. tôi không biết nữa.”
“ Tôi dạy âm nhạc và thi ca!” Aphros nói. “ Kỹ năng sống! Nội trợ! Những điều đó rất quan trọng cho các anh hùng!”
“ Tất nhiên rồi.” Leo cố gắng đề giữ được vẻ mặt hào hứng. “ May vá? Nướng bánh?
“Phải. Tôi rất vui vì cậu đã hiểu. Có lẽ sau này, nếu tôi không phải giết cậy, tôi chia sẻ công thức sôcôla hạnh nhân của tôi.” Aphros ra hiệu về phía sau một cách khinh bỉ. “Anh trai tôi Bythos - anh ta dạy chiến đấu.”
Leo wasn’t sure whether he felt relieved or insulted that the combat trainer was interrogating Frank, while Leo got the home economics teacher. “So, great. This is Camp…what do you call it? Camp Fish-Blood?”
Leo không chắc rằng liệu cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm hay bị sỉ nhục rằng Frank được một huấn luyện viên chiến đấu thẩm vấn, trong khi Leo lại có một giáo viên kinh tế tại nhà. “Tuyệt! Đây là Trại… Các ông gọi nó là gì? Trại Con Lai?”
Aphro nghiêm mặt. “ Tôi mong đó chỉ là một lời nói đùa. Đâu là Trại………..” Ông ra phát ra âm thanh giống như một loạt tiếng xôna sắc nhọn và rít lên.
“Ồ tôi thật ngốc,” Leo nói. “ Và, ông biết đấy, tôi có thể đến vì những cái bánh sôcôla hạnh nhân đó. Vậy tôi phải làm gì để đi đến kết luận rằng ông sẽ không giết tôi.
“Kể cho tôi nghe chuyện của cậu,” Aphros nói.
Leo hơi do dự trong chốc lát. Một cách nào cậu cảm nhận rằng mình phải nói sự thật. Cậu kể từ lúc bắt đầu - cách mà Hera trở thành bảo mẫu của cậu và vứt cậu ấy vào trong lửa như thế nào; mẹ cậu đã chết vì Gaea ra sao, ai đã xem cậu như một kẻ thù trong tương lai. Cậu kể về chuyện cậu đã trải qua thời thơ ấu lưu lạc ở các trại trẻ mồ côi, cho tới khi cậu cùng với Jason và Piper được đưa tới Trại Con Lai. Cậu giải thích về Lời tiên tri nhóm bảy, việc lắp ráp chiếc Argo II, cùng với bọn họ có nhiệm vụ phải đến Hy Lạp và đánh bại những tên khổng lồ trước khi Gaea tỉnh lại.
Khi cậu đang kể, Aphros đã kéo một vài cái que kim loại trông có vẻ độc ác từ thắt lưng ra. Leo sự mình nói sai điều gì đó, nhưng Aphros kéo một vài sợ rong biển từ túi của mình và bắt đầu đan. “Tiếp đi,” ông ta thúc dục. “Đừng dừng lại.”
Trong lúc Leo giải thích về những eidolons, sự cố với những người La Mã, và tất cả những rắc rối mà Argo II đã gặp khi bay qua Hoa Kỳ và lên tàu ở Charleston thì Aphros đã đan xong một cái mũ cho trẻ con.
Leo chờ trong khi vị ngư nhân mã vứt những phần thừa đi. Cái sừng càng cua của Aphros tiếp tục bơi quanh mái tóc dày của ông ta, và Leo đã phải chống lại sự thôi thúc cố giải cứu chúng.
“Rất tốt,” Aphros nói. “Tôi tin cậu.”
“Đơn giản vậy thôi à?”
“Tôi khá giỏi trong việc phán đoán những lời nói dối. Tôi không nhận thấy điều đó từ cậu. Câu chuyện của cậu cũng rất khớp với những gì Hazel Levesque đã kể.”
“Cô ấy…?”
“Tất nhiên ,” Aphros nói. “ Cô ấy ổn.” Ông ta cho ngón tay vào miệng và huýt sáo, âm thanh đó truyền đi trong nước – giống như những con cá heo kêu. “Người của tôi sẽ mang cô ấy đến ngay. Cậu cần phải hiểu… vị trí của chúng tôi là một bí mật cần phải được bảo vệ cẩn thận. Cậu và bạn cậu xuất hiện trên một chiến thuyền, bị truy đuổi bởi một trong những quái vật biển của Keto. Chúng tôi không biết các cậu thuộc bên nào.”
“ Con tàu vẫn ổn chứ?”
“Bị phá huỷ” Aphros nói, ‘Nhưng không quá tệ. Skolopendra đã rút lui sau khi nó ăn một mồm đầy lửa. Điểm nhấn đấy.”
“Cảm ơn ông. Skolopendra là gì? Tôi chưa bao giờ nghe về thứ đó.”
“Các cậu may mắn đấy. Bọn chúng là những sinh vật độc ác. Keto sẽ thực sự ghét các cậu. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã cứu cậu và hai người khác khỏi những những xúc tu của sinh vật đó khi chúng trốn xuống phía dưới. Các bạn cậu vẫn ở phía trên và đang tìm kiếm cậu, nhưng chúng tôi cần phải che khuất tầm nhìn của họ. Chúng tôi cần chắc chắn các cậu không phải là một mối đe doạ. Nói cách khác, chúng tôi cần phải có biện pháp xử lý trước.
Leo nuốt nước bọt. Cậu khá chắc rằng biện pháp xử lý không phải là nướng thêm bánh hạnh nhân sôcôla. Và nếu những người này mạnh đến mức có thể khiến cho trại của họ tránh được Percy, người có mọi quyền năng của Poseidon khi ở dưới nước, thì họ cũng không phải những anh chàng cá dễ dàng gây sự được. “ Vậy.. chúng ta có thể đi chưa?”
“Nhanh thôi,” Aphros hứa. “ Tôi cần đi kiểm tra Bythos. Khi anh ta kết thúc câu chuyện với bạn cậu Gank –”
“Frank.”
“Frank. Khi họ xong việc, chúng tôi sẽ đưa các cậu trở về thuyền của mình. Và cũng tôi có vài điều cảnh báo cho các cậu.”
“Cảnh báo?”
“À”. Aphros chỉ ngón tay. Hazel xuất hiện từ trong rừng san hô, được hộ tống bởi hai nhân ngư trông có vẻ hằn học khi để lộ bộ răng nanh và tiếng rít của họ. Leo nghĩ rằng Hazel đang gặp nguy hiểm. Nhưng cậu ấy thấy cô hoàn toàn thoải máy, cười toe toét và nói chuyện với những người hộ tống, và Leo nhận ra rằng những nhân ngư đó đang cười.
“Leo!” Hazel lội nhanh về phía cậu. “Đây là một nơi tuyệt vời phải không?”
Bọn họ được để lại trên đỉnh núi, điều đó có nghĩa là Aphros đã thực sự tin họ. Trong khi nhân mã và những nhân ngư khác đi ra để đưa Frank vào, thì Leo và Hazel trôi nổi trên đồi và nhìn chằm chằm vào cái trại dưới nước.
Hazel kể với cậu về việc làm thế nào mà những nhân ngư đã bị cô ấy thu hút ngay lập tức. Aphros and Bythos đã bị cuốn hút vào câu chuyện của cô, như thể họ chưa bao giờ gặp một đứa con của Pluto trước đây vậy. Thêm vào đó, họ đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Arion, và họ rất ngạc nhiên khi nó trở thành bạn của cô.
Hazel đã hứa sẽ trở lại cùng với Arion. Những nhân ngữ đã ghi số điện thoại của họ bằng mực in chống nước vào tay của Hazel để cô có thể giữ liên lạc. Leo thậm chí không muốn hỏi làm thế nào mà nhân ngư bắt được sóng điện thoại ở giữa Atlantic.
Trong khi Hazel kể, tóc của cô ấy trôi nổi quanh mặt giống như một đám mây – giống như đất nâu và bụi vàng trong cái giần của thợ mỏ vậy. Cô ấy trong rất mạnh mẽ và vô cùng xinh đẹp – không hề giống với cô gái rụt rè, nhút nhát vở sân trường New Orleans với vái túi cơm trưa vỡ vụn dưới chân nữa.
“Chúng tôi đã không thể nói chuyện,” Leo nói. Cậu không muốn gợi lên chủ đề này, nhưng cậu biết đây là cơ hội duy nhất bọn họ có thể ở một mình. “Ý tớ là về Sammy.”
Nụ cười của cô ấy nhạt dần. “Tớ biết… Chỉ là tớ cần một ít thời gian để quên nó đi. Điều đó thật kỳ lạ khi nghĩ về cậu và anh ấy…”
Cô ấy cần phải kết thúc những suy nghĩ đó. Leo biết chính xác nó kỳ lạ như thế nào.
“Tớ không chắc rằng tớ có thể giải thích điều đó với Frank,” Cô ấy tiếp tục. “Về việc chúng ta nắm tay nhau.”
Cô ấy không muốn nhìn vào mắt Leo. Phía dưới thung lũng, những Cyclopes bắt đầu hò reo khi những mái đền được đưa vào đúng vị trí.
“Tớ đã nói với cậu ấy,” Leo nói. “Tớ nói rằng tớ không có ý… cậu biết đấy, làm cho hai người hiểu nhầm nhau.”
“Ừ. Tốt đấy.”
Đó có phải là âm thanh thất vọng không? Leo không chắc, và cậu cũng không chắc rằng cậu có muốn biết điều đó không.
“Frank, um, có vẻ khá hoảng sợ khi tôi triệu hồi lửa.” Leo giải thích những gì đã xảy ra ở trong hang động.
Hazel sửng sốt. “Ồ không. Nó sẽ làm anh ấy sợ hãi.”
Cô ấy đưa tay vào trong chiếc áo khoác làm từ vải din của mình, có vẻ như cô ấy đang kiểm tra thứ gì đó trong túi. Cô luôn mặc chiếc áo khoác này, hoặc một số loại áo khoác ngắn, cho dù bên ngoài đang nóng đi chăng nữa. Leo cho rằng điều đó là không hề binh thường, hoặc là do nó tốt hơn cho việc cưỡi ngựa, giống như áo khoác khi đi xe máy. Cậu bắt đầu tự hỏi.
Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Cậu nhớ lại điều mà Frank đã nói về điểm yếu của mình… một khúc củi. Cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao tên nhóc này lại có nỗi sợ hãi với lửa, và tại sao Hazel lại có thể thích ứng được với những cảm giác này. Leo nghĩ về một số chuyện cậu đã nghe được ở Trại Con Lai. Vì những lý do hiển nhiên, câu có xu hướng chú ý đên những truyền thuyết về lửa. Bây giờ cậu đã nhớ lại trong khi cậu không nghĩ đến nó trong hàng tháng trời.
“Đó là một truyền thuyết cổ xưa về một anh hùng,” Cậu ấy nhắc lại. “Sinh mệnh của ông ta gắn liền với một khúc củi trong một lò lửa, và khi khúc củi đó bị đốt chát…”
Khuôn mặt của Hazel tối sầm lại. Leo biết mình đã nói đúng sự thật.
“Frank có một vấn đề,” cậu đoán. “Và một khúc gỗ…” Cậu chỉ vào chiếc áo khoác của Hazel. “Cậu ta đưa nó cho cậu giữa, để đảm bảo oan toàn?”
“Làm ơn đi Leo… Tớ không thể nói về chuyện đó.”
Bản năng của Leo như một thợ cơ khí bị kích động. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những tính chất của gỗ và sự ăn mòn của nước muối. “Khúc củi đó không sao khi ở trong lòng đại dương thế này chứ? Có phải các lớp khí xung quanh cậu bảo vệ nó?”
“Nó ổn,” Hazel nói. “Miếng gỗ không bị ướt. Bên cạnh đó, nó được bọc trong một vài lớp vả và nhữa và – ” Cô ấy cắn môi trong sự thất vọng. “Và tớ không được phép nói về nó! Leo, đó là lý do Frank có vẻ sợ cậu, hoặc khó chịu, cậu phải hiểu điều đó…”
Leo mừng vì mình đang trôi nổi, bởi vì cậu gần như quá choáng để có thể đứng. Cậu đặt mình vào vị trí của Frank, sự sống của cậu ấy thật mong manh, có có thể bùng cháy bất cứ lúc nào theo nghĩa đen. Cậu tưởng tượng cần phải có bao nhiêu niềm tin để có thể trao mạng sống của mình – toàn bộ số mệnh của cậu ấy – cho một người khác.
Frank đã chọn Hazel, rõ ràng là vậy. Và khi cậu ấy thấy Leo - một gã có thể triệu hồi lửa bằng ý chí – đến gần cô gái của mình…
Leo rùng mình. Không hề nghi ngờ gì việc Frank không thích cậu. Và khả năng biến thành những loài vật khác nhau một cách thình lình không có vẻ gì là quá tuyệt vời – không, nếu nó đi kèm với một điểm yếu chết người như thế.
Leo nghĩ về điều duy nhất mà cậu thích trong Lời Tiên Tri Nhóm Bảy: Bão hay lửa, thế giới phải sụp đổ. Trong một thời gian dài, cậu đã tin rằng Jason hoặc Percy đại diện cho bão – có thể là cả hai. Leo chính là gã lửa. Không ai nói về điều đó, nhưng nó khá là rõ ràng. Leo là một trong những quân bài chiến lược. Nêu cậu làm điều gì đó sai làm, thế giới có thể sụp đổ. Không… là nó phải sụp đổ. Leo tự hỏi nếu Frank và khúc củi của cậu ra có liên quan gì đó tới dòng này. Leo đã phạm một sai làm sử thi. Thật dễ dàng để cậu vô tình vứt Frank Zhang vào trong đống lửa.
“Bọn họ đây!” Giọng của Bythos làm Leo nao úng.
Frank lơ lửng ở giữa Bythos và Aphros, trông có vẻ xanh xao nhưng vẫn ổn. Frank xem xét Hazel và Leo một cách cẩn thận, như thể cố gắng để đọc xem những gì họ đã nói.
“Các cậu được tự do,”Bythos nói. Ông ta mở cái túi yên của mình và trả lại cho họ những trang bị đã bị tước đoạt lúc trước. Leo chưa bao giờ vui mừng khi đeo cái đai công cụ của mình vào thắt lưng đến như vậy.
“Nói Percy Jackson không cần lo lắng,” Aphros nói.” Chúng tôi đã hiểu câu chuyện của các cậu về những sinh vật bị giam cầm ở Atlanta. Keto và Phorcys cần phải bị ngăn chặn. Chúng tôi sẽ cử một đội những anh hùng lai để tiêu diệt và giải thoát những tù nhân của bọn chúng. Cyrus được không?
“Hoặc Bill,” Bythos đề nghị.
“Phải! Bill là một sự lựa chọn tuyệt vời,” Apros đồng ý. “Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng rất biết ơn Percy vì giúp chúng tôi nhận thức được điều này.”
“Ông nên nói điều đó trực tiếp với cậu ấy,” Leo đề nghị. “ Ý tôi là, Con trai của Poseidon, và tất cả.”
Cả hai gã ngư nhân mã đều lắc đầu một cách nghiêm nghị. “ Đôi khi thì tốt nhất là không tương tác với những đứa con của Poseidon,” Aphros nói. “Tất nhiên là chúng tôi rất thân thiết với chúa tể của biển khơi, nhưng công việc chính trị của các vị thân dưới biển rất là … phức tạp. Và chúng tôi yêu quý nên độc lập của mình. Tuy vậy, hãy gửi lời cảm ơn tới Percy. Chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để đưa các cậu giúp các cậu vượt qua Atlantic một cách thật nhanh mà không bị bọn quái vật của Keto quấy nhiễu, tuy nhiên tôi có một lời cảnh báo: trong vùng biển cổ đại, Mare Mostrum, có rất nhiều nguy hiểm chờ đợi các cậu.
Frank thở dài. “Tất nhiên là vậy.”
Bythos vỗ vào vai Frank. “ Cậu sẽ ổn thôi, Frank Zhang. Hãy tập luyện những biến hoá thành sinh vật biển. Cá chép Nhật cũng tốt, nhưng hãy thử biến thành lớp thuỷ tức biển lớn. Nhỡ những gì tôi đã cho cậu xem. Tất cả nằm trong hơi thở.
Frank nhìn cực kỳ xấu hổ. Leo cắn môi mình và quyết định không cười.
“Và cô, Hazel,” Aphros nói, “ hãy quay lại thăm chúng tôi và mang theo con ngựa của cô! Tôi biết cô đang lo lắng về thời gian mà mình đã mất, qua đêm trong địa hạt của chúng tôi. Cô lo lắn về anh trai cô, Nico…”
Hazel nắm chặt thanh kiếm kỵ binh của mình. “Anh ấy - ông có biết anh ấy đang ở đâu?”
Aphros lắc đầu. “Không chính xác. Nhưng khi cô đến gần hơn, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta. Đừng bao giờ sợ hãi! Cô cần đến Rome vào ngày kia nếu cô muốn cứu cậu ta, nhưng vẫn còn thời gian. Và cô cần phải cứu cậu ta.
“Phải,” Bythos đồng ý. “ Cậu ta sẽ cần thiết cho cuộc hành hình của các cậu. Tôi không biết chắc là như thế nào, nhưng tôi cảm giác đó là sự thật.”
Aphros quàng tay lên vai Leo. “Và cho cậu, Leo Valdez, hãy ở gần Hazel và Frank khi các cậu đến Rome. Tôi cảm giác họ sẽ đối mặt với … à, những khó khăn về cơ khí mà chỉ có cậu mới có thể vượt qua.”
“Khó khăn về cơ khí?” Leo hỏi.
Aphros cười như thể đó là một tin tức tuyệt vời. “ Và tôi có quà cho cậu, hoa tiêu dũng cảm của Argo II!”
“Tôi thích nghĩ mình là Thuyền trưởng hơn,” Leo nói. “ Hoặc là Thủ lĩnh tối cao.”
“Bánh sô-cô-la hạnh nhân!” Aphros nói một cách tự hào, và đẩy một cái giỏ bánh picnic phong cách cổ điển vào vòng tay Leo. Nó được trang trí bằng một vòng bong bóng khí, cái mà Leo hi vọng sẽ biến những cái bánh hạnh nhân này thành kẹo bùn nước mặn. “Trong giỏ này cậu cũng sẽ tìm thấy công thức. Không quá nhiều bơ. Đó là là một mẹo nhỏ. Và tôi sẽ gửi một lá thơ giới thiệu tới Tiberius, vị Thần của sông Tiber. Khi cậu đến Rome, bạn cậu là con gái của Athena sẽ cần nó.”
“Annabeth…” Leo nói. “Được rồi, nhưng tại sao?”
Bythos cười. “Cô ta đi theo Dấu hiệu của Athena phải không? Tiberinus có thể giúp cô ta trong nhiệm vụ này. Ông ta là một vị thần cổ đại, vị thần kiêu ngạo và khó có thể làm ông ta vừa lòng; nhưng một lá thư gới thiệu là tất cả đối với tinh thần La Mã. Cái này sẽ thuyết phục Tiberinus giúp cô ta. Hi vọng là vậy.”
“Hi vọng vậy,” Leo lặp lại.
Bythos lấy ra ba viên ngọc trai nhỏ màu hồng từ túi yên của mình. “Và bây giờ, hãy đi đi, các Á thần! Chuyến đi tốt đẹp!”
Ông ta ném từng viên ngọc trai ra, và ba cái bong bóng năng lượng màu hồng hình thành xung quanh họ.
Họ bắt đầu đi lên khỏi mặt nước. Leo chỉ đủ thời gian để nghĩ: một cái bóng thang máy của Hamster? Rồi cậu tăng tốc và bắn thằng về phía ánh sáng của mặt trời phía trên.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chap 24 xong nhé. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Cơ bản là vì đợt nghỉ lễ nó hơi dài :anbua:
......

Thanks gazelle! :thank:

Nhóm dịch English vừa thống nhất cách tính lương cho dịch giả. Theo đó, cứ dịch 2500 từ English sẽ được 8K Ngọc.

Chương 24 có gần 3000 từ --> 9600 Ngọc.

Đã gởi đến cho bạn. Thanks rất nhiều! :hoa:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top