Hắn bước đi từng bước nặng nề. Không mang được về đồ tốt liệu có...
Áo lam tự vỗ vỗ vào mặt mình, tỉnh táo lại nào!!
Và rồi hắn chợt nhớ ra...
"Ơ?!! Tiền tiêu vào rượu hết rồi?"
Áo lam vò đầu bứt tai. Qủa này chết chắc rồi!
Hắn nhìn về phía trước và ngoành đầu nhìn lại nhà mình cách đó chẳng xa.
"Chết tiệt!! Bây giờ đi đến đó không mang về đồ tốt cũng chết mà về nhà xin tiền vợ cũng chết"
Tự dưng trong đầu hắn lại vọt lên cái ý nghĩ. Không biết là nhất thời hay không nữa? Kiểu gì sau này hắn cũng hối hận và rồi khóc lóc về nhà van xin vợ
"Không về nhà được thì không cần về nữa."
Vậy là hắn lại tiếp lang thang ngoài đường.
Đùng!! Đoàng!!
"Móa nó khổ! Sao trời mưa đúng lúc vậy?"
Hắn ngó ngàng xung quanh tìm chỗ trú mưa.
Trời ạ!! Bộ ngoài mấy cái cây ra thì không còn chỗ nào có chỗ trú nữa hả trời!??
Áo lam bất đắc dĩ bước lại phía cái cây to lớn nhất. Ngồi xuống và cúi gắm người suy suy nghĩ nghĩ.
Đoàng!!
Không biết hắn bị ông trời không vừa mắt cái gì? Cái cây hắn đang mượn tạm để trú lại vô cớ bị sét đánh trúng
Nhưng lạ quá?
Sao hắn chưa chết?!!
Căn nhà bây giờ lặng ngắt như tờ, hứng chờ một cuộc giông gió sắp sửa xảy ra. Thiếu nữ áo đỏ hai mắt bừng lên lửa giận nhìn vào hai thân ảnh đang quỳ ở dưới đất.
Người đầu tiên, tất nhiên, đó là phu quân của nàng. Điệu quỳ của hắn cực kỳ thành kính và tiêu chuẩn, lưng cong, gối khuỵu, hai tay úp xuống đất, đầu cúi rạp. Người thứ hai là một cô bé khoảng tầm ba tuổi mặc áo yếm đỏ với khuôn mặt khả ái, tóc búi củ tỏi hai bên, cô bé vừa quỳ vừa nhúc nhích người cố gắng bắt chước theo dáng quỳ của thanh niên áo lam. Cô không biết sao mình phải làm ra cái động tác với độ khó cao thế này khi bước vào nhà, cơ mà ba ba của cô làm thì cô cũng làm.
Thấy bầu không khí đang ngày một lạnh hơn, thanh niên áo lam nuốt nước bọt lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc này:
- Anh...
Câu nó vừa bật thốt ra từ thanh niên áo lam như là một ngọn lửa đốt cháy ngòi nổ, nương tử áo đỏ của hắn lập tức bùng cháy mồm khạc ra lửa:
- ANH CÁI GÌ MÀ ANH! Ngươi giỏi lắm, lang chạ ở bên ngoài còn dám mang cả con riêng về đây để nhận họ hàng. Giờ không coi lão nương đây ra cái gì nữa đúng không. Được, được, được... để ta thanh lý môn hộ cho ngươi xem.
Nói rồi áo đỏ dậm chân một cái, những thanh bảo kiếm làm từ sắt nguội ngàn năm đeo trên người thanh niên áo lam nhất tề bay lên lượn vòng vòng trên đầu. Thanh niên áo lam run rẩy nhìn một màn này, mấy thanh kiếm làm từ sắt nguội cũng run rẩy bay quanh đầu thanh niên áo lam. Những thanh bảo kiếm được rèn ngàn năm cũng có một chút linh tính tự thân, tuy không thể thông linh những vẫn biểu đạt được cảm xúc. Chúng nó run rẩy vì sợ, không phải vì sợ chủ nhân của mình bị pay đầu mà sợ ngọn lửa đang lập lòe trên tay nữ nhân áo đỏ kia. Nói đùa chứ ngay cả mấy thanh làm từ sắt nguội vạn năm mà bị ngọn lửa kia phụ thể thì cũng thành nước thép chứ chả nói gì đến mấy thanh sắt nguội ngàn năm như bọn chúng.
Thanh niên áo lam nhìn ngọn lửa mà cũng toát hết cả mồ hôi hột. Nương tử của hắn là một cao thủ trong giới chơi lửa. Đừng nghĩ "Tam muội chân hỏa" của Hồng Hài Nhi là mạnh, hắn đã tận mắt nhìn thấy nương tử của mình dùng ngọn lửa nho nhỏ trong tay kia đi cắn nuốt "Tam muội chân hỏa" cùng ti tỉ những loại hỏa diễm khác để nâng cao tu vi. Nếu dính đòn này có khi đến bụi phấn còn chẳng có chứ đừng nói đến việc giữ mạng. Hắn vội vàng xua xua tay gấp gáp nói:
- Chờ đã, em hiểu nhầm rồi. Đây không phải là con riêng của anh, anh thề!
- Không phải con riêng chẳng lẽ là vợ bé ngươi nhắm từ nhỏ. Mang về đây nuôi lớn lên rồi thịt?
Thanh niên áo lam cơ hồ khóc không ra nước mắt phân trần:
- Không, không phải đâu. Nương tử đừng đa nghi như thế, nàng thử dùng thông linh nhãn nhìn Quả Quả mà xem.
- Ồ. Đứa bé này là...
---------------------------
Quả Quả thực chất là quả táo trên cái cây áo lam núp buổi chiều. Quả Quả đã tu luyện ngàn năm, đến giờ chuẩn bị độ kiếp thông linh, cột sét lúc ấy chính là thiên kiếp giáng xuống đầu Quả Quả. Trùng hợp là đúng lúc áo lam núp ở dưới gốc cây chia sẻ thiên kiếp cùng đứa bé này. Quả Quả mới thông linh trí tuệ chỉ mới phát triển bằng đứa trẻ 3 tuổi, nhìn thấy thanh niên áo lam đầu tiên (đang cháy xém nằm co quắp) trên người hắn còn toát ra vị thiên kiếp (sét đánh) giống mình liền nhận hắn làm cha. Áo lam ban đầu cũng định bỏ mặc Quả Quả. Có trời mới biết rằng vợ hắn sẽ phản ứng thế nào nếu có một đứa trẻ ba tuổi vào nhà và gọi hắn là cha. Nhưng khi nhìn thấy sự khả ái của tiểu Quả Quả, áo lam đã suy nghĩ lại. Quả Quả sẽ là một lý do tuyệt vời để hắn trốn việc lấy hết tiền đi uống rượu. Đầu tiên là phải tìm một tên phản diện cho câu chuyện của mình:
- Nương tử không biết đâu. Ngay lúc tiểu Quả Quả được đưa lên phòng đấu giá thì có một lão đạo sĩ hét một lúc gấp mười lần giá khởi điểm. Nhìn hắn cũng đủ đáng khinh rồi, đầu tóc bù xù, quần áp rách rưới, mắt nổ mắt xịt, mồm thì vẩu hẳn hai cái răng cửa ra ngoài. Đã thế gã còn ra vẻ đạo mạo hông giắt ngọc bội, lưng đeo kiếm kiểu ta đây là chức trọng quyền cao lắm, trong khi mồm vừa đầy nước dãi vừa ngắm mấy vị tiên tử khác.
Áo lam đang say sưa tả thì bỗng khựng lại. Hình như là hắn càng tả càng giống bố vợ thì phải. Cũng may là vợ hắn đang say sưa nghe truyện nên không để ý. Để không bị hố, áo lam chuyển từ miêu tả sang phần hành động:
- Lão đạo sĩ ấy còn nói rằng khi đấu giá thắng lợi lão sẽ mlem mlem rồi ăn hết sạch thông linh quả không chừa lại một cái vỏ. Vì không để tiểu khả ái rơi vào miệng sói nên huynh lấy hết linh thạch giành lấy bằng được. Ra khỏi buổi đấu giá còn phải đánh một trận long trời lở đất mới lão nên mới cháy xém như thế này đây.
Áo đỏ bảy phần tin ba phần ngờ hỏi lại:
- Huynh nói thật?
- Thật mà! Huynh mà nói sai thì cứ để thiên lôi đánh thẳng vào đầu huynh đi.
Rồi áo lam chuyển sang đánh vào tâm lý. Hắn bế Quả Quả đang ngủ gà ngủ gật lên rồi nói:
- Nương tử không tin ta thì cũng phải tin Quả Quả chứ. Nó nhận ta là cha thì giờ nương tử cũng là mẫu thân của Quả Quả rồi đấy. Quả Quả, gọi mẹ đi.
Quả Quả nghe câu chuyện ba hắn bịa ra một câu cũng chả hiểu, nhưng nó hiểu hai chữ cha và mẹ. Một tiếng gọi non nớt hướng về phía cô gái áo đỏ:
- Mụ Mụ! Mụ mụ, bế!
Tâm tình áo đỏ dịu lại, ngọn lửa lập lòe trên tay ngay lập tức biến mất. Đã từ lâu cả hai đều muốn có con, thế nhưng tu tiên giả cấp càng cao thì càng khó mà hoài thai. Hai người định sau vài năm nữa khi mà chiến sự yên ổn sẽ nhờ mấy vị đại năng nghĩ cách, nào ngờ... Nàng cúi xuống nhẹ nhàng đón Quả Quả trên tay áo lam lên cưng nựng:
- Quả Quả ngoan, mụ mụ đây. Vừa nãy mụ mụ có làm con sợ không?
- Quả Quả không sợ. Quả Quả là con của mụ mụ.
- Khổ thân con. Mới sinh ra mà thế giới lại chỉ còn lại một năm.
- Quả Quả không khổ. Quả Quả có ba ba cùng mụ mụ.
- Quả là đứa trẻ hiểu chuyện. Thế Quả Quả thích mụ mụ hay ba ba hơn.
- Quả Quả thich mụ mụ hơn. Mụ mụ thơm hơn ba ba.
- Con ngoan, con ngoan.
- Mụ mụ. Quả Quả đói bụng.
Nữ tử áo đỏ nghe vậy thì quay qua áo lam trừng lắm:
- Còn quỳ ở đó làm gì. Không thấy Quả Quả đói rồi sao. Lăn xuống bếp nấu con cho hai mẹ con tôi ăn đi.
Áo lam nghe vậy như được đại xá, hắn vội vàng đứng lên cun cút chạy vào trong bếp. Sau lưng tiếng hai mẹ con chuyện trò vẫn vang lên ríu rít:
- Mụ mụ. Sao ba ba lại đi nấu ăn cho chúng ta?
- Vì ba con thích được nấu ăn cho hai mẹ con mình.
- Mụ Mụ. Sao Quả Quả và mụ mụ màu đỏ mà ba ba lai là màu lam.
- Bởi vì ba con là một kẻ ngốc, ha ha...