*Event* Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia 2.0

Status
Not open for further replies.
Event
RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA bản 2.0

Lưu ý: Đây là topic đăng bài dự thi, vui lòng không spam với mọi hình thức. Đề nghị thí sinh đọc toàn bộ thông báo trước khi tham gia viết bài dự thi.

1. Mục đích: Nhằm tạo ra sân chơi cho thành viên Bạch Ngọc Sách đang mang trong mình đam mê sáng tác nhưng ngại viết vì chưa tự tin vào bút lực bản thân hoặc chưa tìm ra chủ đề để viết nên câu chuyện cho riêng mình. Đây sẽ là cuộc thi giúp các bạn có cơ hội chạm tay vào niềm đam mê viết lách, hãy sáng tạo thế giới riêng bạn theo câu chuyện gợi mở của ban tổ chức (BTC).

2. Ý nghĩa: Nhằm giúp các bạn trau chuốt văn phong, học hỏi cách viết và ý tưởng lẫn nhau, để có thể thành công hơn trong sự nghiệp sáng tác sau này, tiếp lửa đam mê, tự tin hơn trong quá trình xây dựng thế giới quan bằng chữ viết.

3. Thể lệ:
- Bối cảnh: tự do.
- Số chữ/1 bài viết đơn lẻ: 200 - 2000 chữ.
- Số bài viết/người: không giới hạn.

4. Trình bày
- Mỗi comment phải được viết liền mạch với "một comment nào đó bên trên" qua hình thức "trả lời/quote" nhằm đảm bảo tính mạch lạc của câu chuyện được chấp bút bởi tác giả trước đó.

5. Yêu cầu:
- Viết đúng chính tả tiếng Việt, không viết teencode trong bài.
- Không lạm dụng dấu câu trong bài viết.
- Hạn chế viết số trong bài viết ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như ngày tháng năm, địa chỉ, số điện thoại, số liệu thống kê,... và các trường hợp bắt buộc phải dùng số.
- Hạn chế viết tắt, trừ trường hợp đặc biệt.

6. Giải thưởng

Mỗi thí sinh tham gia sẽ được nhận 1 ngọc/chữ, hoặc quy đổi sang quà tự chọn trong Phường thị với giá trị tương đương, trừ đan dược, tính năng.


Thời gian: tính từ ngày ra thông báo đến 23h59'59" ngày 30/09/2021 giờ Việt Nam

Mọi ý kiến thảo luận, đóng góp mời sang topic:
Thảo luận về event "Râu ông nọ cắm cằm bà kia"


cc: @Hoa Lưỡng Sinh @Đạo Phong
@130. Sáng Tác
 
Last edited:

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Đêm qua Vy và Dạ đã biết Minh đến và hôm nay bọn cô lại thấy hắn đến lần nữa. Phòng trọ ở căn hộ này cách âm khá tốt nên những người thuê phòng ở đây cũng không hay biết gì về việc có người đã đến đây gây rối và rồi chết dưới tay bọn cô. Lúc đầu hai cô cũng không biết nhưng trong lúc Dạ mở cửa ban công hóng gió ở bên ngoài thì phát hiện có tiếng hét của một cô gái trên đường. Kiểm tra camera được Vy chuẩn bị khắp nơi quanh căn hộ thì cô phát hiện ra đó là Minh, người bắt cóc hai tên tác giả kia. Cô gái kia vừa nhìn thấy Minh đã chạy nên không bị gì hết mà hắn cũng có vẻ không để ý gì đến cô. Sau khi phát hiện ra Minh, Dạ thông báo với Vy và hai người chuẩn bị trang bị kĩ lưỡng để ứng phó với Minh, người bị Hiên với Thương xử lý mà không chết thì chắc chắn không phải dạng vừa. Nhưng mà đâu ngờ hắn dễ chết vậy, làm các cô vừa mới dậy đã phải chuẩn bị đồ bảo vệ vũ khí chi tiết chỉ để rồi một phát súng bắn chết tên tôm tép kia.

Tối qua, khi Vy mở cửa ra và bắt gặp Hiên và Thương ở trước cửa nhà hai tác giả cô đã rất choáng váng. Vì sao? Vì cmn trộm tinh trùng của người ta mà lại còn bình tĩnh hả? Cô đâu có mặt dày như Dạ!

Sau khi biết tin Hiên và Thương có mặt ở đây, Dạ hỏi Vy:

- Chị Vy nè, ngày mai ta có nên gọi mấy tên kia đến để bàn luận về vụ... vụ xuyên không này không?

Khoác trên mình chiếc váy liền trắng sữa dài qua đầu gấu, che đi con dao găm và khẩu súng ngắn dưới đùi, Vy đáp:

- Chị nghĩ là nên nhưng bọn họ đã nhận ra chúng ta rồi, mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Em đã thích nghi với siêu năng lực của mình chưa?

- Em cũng đã quen rồi ạ - Dạ giơ ngón tay trỏ của mình ra cho Vy xem, ngón tay của cô từ từ mọc lên một đoá hoa hồng xinh đẹp.

Hai người bọn cô vốn bằng tuổi nhau nhưng Dạ thích gọi Vy là chị nên Vy cũng chiều theo. Họ mới chỉ làm sát thủ của gia tộc thôi. Miệng nói làm sát thủ nhưng lại bị bắt mặc đồ hầu gái, cùng các nữ sát thủ khác mua vui cho ông chủ.

Ông chủ dạo này thường thích ở trong biệt thự, đặc biệt thích ra vườn ngắm cảnh. Lúc nào chán lại thả một vài người trong bọn cô sang khu rừng duy nhất ở thanh phố, nơi gần kề khu biệt thự ông chủ đang ở, rồi qua camera coi người và thú giết nhau.

Hầu hết mọi người đều là sát thủ chuyên nghiệp nhưng trong khu rừng đó không có thú dữ bình thường mà chỉ toàn là những thí nghiệm thất bại trong việc tạo ra sản phẩm mới lạ thu hút người dùng. Một số con là người máy tấn công mất kiểm soát, một số con là sản phẩm lỗi, một số con biến dị do nhiễm hóa chất từ nhà máy và trong đó cũng có một vài người từng là sát thủ của ông chủ nhưng không chịu được những liều thuốc giúp bản thân có sức mạnh nên hóa điên...

Dạ và Vy vốn là những cô nhi. Năm bọn cô 8 tuổi thì có đám người cao lớn đến phá nhà của bọn cô. Hai cô trông khá là dễ nhìn nên bọn hắn không giết cô mà bán cho một chị gái xinh đẹp. Sau khi được chị gái đó đưa đến toàn gái điếm, hai người bọn cô mới biết bà chị kia là ai.

Sau khi mua hai chị em cô về, bà chị kia luôn đúng giờ đưa những viên thuốc hình con nhộng cho các cô uống, mấy chị gái xung quanh nói nó giúp cơ thể phát triển nhanh hơn. Vy và Dạ ngoài uống thuốc ra còn tập những động tác uốn éo khó hiểu khiến người khác đỏ mặt khi xem.

Đến năm 12 tuổi thì bọn cô đi tiếp khách.

Mặc dù cơ thể bọn cô chưa thành thục lắm nhưng khách hàng là một người có hứng thú với loli nên Vy và Dạ là những ứng cử viên tốt nhất. Đó cũng là hôm bọn cô gặp được ông chủ.

Người cứu bọn cô không phải ông chủ mà là sát thủ bên ông chủ. Hắn nhìn trúng bọn cô nên đưa bọn cô về. Và sau đó mọi chuyện thay đổi, thanh vì uống những viên thuốc giúp cơ thể phát triển cùng với việc tập uốn éo cái kiểu thì bọn cô chuẩn sang tập luyện giết người bắn súng và tiêm vào người những chất lỏng kì lạ mà nghe nói sát thủ nào làm việc cho ông chủ cũng phải tiêm. Mặc dù được rèn giũa trong nhiều năm nhưng năm ngoái bọn cô mới có nhiệm vụ đầu tiên là đi lấy giống từ Hiên và Thương.

Hai bọn cô lúc đó lẻn vào quán bar mà Hiên và Thương hay đi, một người giả làm vũ công, người thì giả làm tiếp viên rót rượu. Thuốc bỏ vào rượu bị phát hiện nên Vy và Dạ đành lấy vũ khí ra úp sọt hai người bọn hắn rồi kéo vào nhà nghỉ. Hiên lúc đó bị Dạ bắn cho ba liều được tiến sĩ bên gia tộc K đặc chế nên chỉ có thể nhìn thấy mặt của người đánh thuốc mình rồi ngất đi. Sau khi thành công đánh ngất được hay con quái vật, hai cô lấy đồ nghề chuyên nghiệp, hướng chỗ ấy của hai người con trai đang nằm trên giường mà bấm một phát. Tinh trùng đã được lấy và đựng trong lọ thuỷ tinh nhỏ, thế là thành công lấy được giống như nhiệm vụ đề ra.

Mặc dù lấy được giống nhưng lại không thành công trong việc thụ tinh, điều đó làm ông chủ tức giận và nhốt hai cô vào phòng không cùng với những sản phẩm lỗi, vì thế nên Dạ rất tức giận khi gặp Hiên và Thương.

Quay trở về hiện tại. Hai cô đã giết chết Minh và dự định trở về phòng nhưng mới đi ra trước cửa thì các cô lại trở về trong truyện.

- Chuyện quái gì thế này? - Vy ngơ ngác hỏi.
Dạ nhắm mắt, đưa tay bóp trán:

- Em đang nghĩ đến một khả năng...

Dường như Vy cũng hiểu ra điều gì đó. Cô nghiến răng nghiến lợi:

- Đậu móa, hai tên tác giả kia "giết" chúng ta trong truyện rồi!

Tất cả các nhân vật đi ra khỏi bức tường thứ bốn của tiểu thuyết để tiến vào thế giới thực đều hiểu một quy luật. Quy luật này được đưa vào đầu họ từ lúc họ khám phá ra cách tới thế giới hiện thực.

Đây là một phần quy tắc thế giới, vô hình vô ảnh, không ai có thể chống lại. Quy tắc thế giới tự bổ sung sửa chữa sao cho thế giới tiến tới điểm logic nhất có thể.

Cái quy luật mà bọn họ tình cờ khám phá ra kia, đó là: muốn tiến tới chiều không gian khác, những người ở không gian này phải có một thứ làm "vật dẫn" để tới được không gian kia.


Và cái thế giới mà họ có, vẫn dẫn chính là tiểu thuyết do Di và Bảo sáng tác.

Hiểu đơn giản thế này, gọi thế giới của Di và Bảo là S, thế giới các nhân vật trong truyện như Thương, Hiên,... là M. Thì trước cả khi Di và Bảo viết truyện, thế giới trong tiểu thuyết, tức thế giới M đã tồn tại sẵn rồi.

Nhưng trên mặt bản chất kết cấu đa thế giới, thì S và M chẳng có gì liên quan, là hai thế giới với những quy tắc thế giới khác nhau.

Chỉ khi Di và Bảo bật ra ý tưởng viết truyện. Gọi ý tưởng viết truyện này là trường năng lượng cao. Chính cái trường năng lượng cao móc nối liên kết giữa hai thế giới S và M. Và vì Di và Bảo là "người tạo ra móc nối", nên hai người họ được hiểu như tác giả viết truyện, còn các nhân vật khác của thế giới M thành "nhân vật trong truyện".

Thế giới M vẫn ở đấy, nhưng tùy theo mức Di và Bảo viết, sẽ có người ở thế giới M xuất hiện trong tiểu thuyết, phát triển đến một mức nào đó và xé rách không gian tới được thế giới liên kết bên kia - thế giới S của Di và Bảo.

Như vậy, khi trong tiểu thuyết của Di và Bảo không còn xuất hiện nhân vật nào nữa hoặc đã xuất hiện nhưng bị xóa sổ, thì người đó sẽ mất "liên kết" để đến thế giới hiện thực - thế giới S, đồng thời biến mất hoàn toàn trong tiểu thuyết.

Chính vì quy tắc này nên Dạ và Vy rất nhanh đoán ra, có thể hai thằng tác ôn dịch nó xóa mình khỏi tiểu thuyết của nó rồi. Hai cô gái mặt mày xưng xỉa lên. Vốn đang ra được khỏi thế giới M để dạo chơi bên ngoài, ngờ đâu nhoáng cái lại bị đá về.

Không chỉ thế, vì bị "cưỡng chế" đá về, các cô cũng không còn liên hệ gì với mọi nhân vật khác. Dù cho đã trở lại thế giới M thì y như một kẻ mới toanh vừa sinh ra - không mối quan hệ, không bạn bè, không ai biết đến sự tồn tại của các cô. Tất cả những gì các cô đã làm trước đó đều bay biến sạch sẽ, không lưu lại lịch sử.

...

Ở một góc nào đó không rõ là thế giới M hay S, một người thanh niên lạnh lùng đẩy kính lên. Đây không phải Hiên thì là ai. Phía bên kia hắn là Thương - tay đồng đội mà Hiên đánh giá là chỉ được cái vũ lực chứ chẳng giúp ích gì mình mấy. Nhưng thân là người chơi hệ đầu óc, Hiên vẫn cần một đứa chạy vặt cho mình. Đó là lý do mà dù không ưa tên này lắm thì Hiên vẫn kéo gã hành động cùng mình.

Hiên đưa tay vạch mấy đường khó hiểu trên đất, nhếch mép nhìn lên trời:

- Tao thấy tao lại khám phá ra một quy luật của quy tắc thế giới rồi đấy.

Hiên làm như không thấy gương mặt ngẩn tò te không hiểu chuyện gì của Thương, hắn nói tiếp:

- Thế giới M của chúng ta có liên kết với thế giới S, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào S. Mày hiểu đơn giản là hai cái tác động qua lại lẫn nhau. Hành động của tao có thể thay đổi "truyện" của Di và Bảo, tương tự, những điều hai gã đó viết ra cũng có thể gián tiếp tác động, điều khiển chúng ta. Vụ hành động bằng cỗ máy thời gian vừa rồi, ngoài việc xử lý hai kẻ ngáng chân chúng ta trong tương lai, tao cũng kết luận được điều này.

Cái bản mặt Thương ngắn tũn lại, gật đầu cái hiểu cái không với những điều Hiên nói.

- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây?

- Chờ đi. Nếu tao đoán không nhầm thì hai thằng tác giả ôn dịch kia cũng lờ mờ hiểu được quy luật này của thế giới liên kết. Chúng nó sẽ "giết" bọn mình nhanh thôi.

- Nhưng khoan, rõ ràng họ có thiện cảm với chúng ta mà? - Thương không sao hiểu được mạch suy nghĩ này.

- Đặt giả thuyết là mày đi, nếu mày yếu ớt không có sức chiến đấu, xong một này nọ đụng những kẻ mà có thể giết mày hoặc làm bất cứ thứ gì với mày, mày có run không? Và nếu bất thình lình mày phát hiện ra cách để "xử" hết đám đó, đương nhiên mày sẽ làm rồi.

Hiên đẩy kính lên, mỉm cười:

- Lúc nãy tao kêu mày rời khỏi nhà trọ của chúng nó để tạo điều kiện cho hai thằng đấy. Mong là chúng đừng có ngu quá.

...

Trở lại dãy trọ của Di và Bảo.

Lúc đóng cánh cửa phòng của Vy và Dạ vào, Bảo lắc đầu, giọng nặng nề:

- Đúng là không thấy người.

- Vậy là suy đoán của chúng ta có khả năng chính xác, và đã được chứng thực. - Di tiếp lời.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mới đây thôi cả Hiên và Thương đã mất hút sau đó. Trong nháy mắt, Di lao tới bàn máy tính, mở toàn bộ series truyện liên quan đến mấy nhân vật có khả năng "xuyên không" tới thế giới hiện thực ra.

- Đậu mòe Bảo ơi, phụ tao, mở máy của mày lên nữa đi, nhanh nhanh xóa hết bọn chúng nó!

- Xóa thằng Minh trước, nhanh lên, nhanh lên!!!
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Dạ nhắm mắt, đưa tay bóp trán:

- Em đang nghĩ đến một khả năng...

Dường như Vy cũng hiểu ra điều gì đó. Cô nghiến răng nghiến lợi:

- Đậu móa, hai tên tác giả kia "giết" chúng ta trong truyện rồi!

Tất cả các nhân vật đi ra khỏi bức tường thứ bốn của tiểu thuyết để tiến vào thế giới thực đều hiểu một quy luật. Quy luật này được đưa vào đầu họ từ lúc họ khám phá ra cách tới thế giới hiện thực.

Đây là một phần quy tắc thế giới, vô hình vô ảnh, không ai có thể chống lại. Quy tắc thế giới tự bổ sung sửa chữa sao cho thế giới tiến tới điểm logic nhất có thể.

Cái quy luật mà bọn họ tình cờ khám phá ra kia, đó là: muốn tiến tới chiều không gian khác, những người ở không gian này phải có một thứ làm "vật dẫn" để tới được không gian kia.


Và cái thế giới mà họ có, vẫn dẫn chính là tiểu thuyết do Di và Bảo sáng tác.

Hiểu đơn giản thế này, gọi thế giới của Di và Bảo là S, thế giới các nhân vật trong truyện như Thương, Hiên,... là M. Thì trước cả khi Di và Bảo viết truyện, thế giới trong tiểu thuyết, tức thế giới M đã tồn tại sẵn rồi.

Nhưng trên mặt bản chất kết cấu đa thế giới, thì S và M chẳng có gì liên quan, là hai thế giới với những quy tắc thế giới khác nhau.

Chỉ khi Di và Bảo bật ra ý tưởng viết truyện. Gọi ý tưởng viết truyện này là trường năng lượng cao. Chính cái trường năng lượng cao móc nối liên kết giữa hai thế giới S và M. Và vì Di và Bảo là "người tạo ra móc nối", nên hai người họ được hiểu như tác giả viết truyện, còn các nhân vật khác của thế giới M thành "nhân vật trong truyện".

Thế giới M vẫn ở đấy, nhưng tùy theo mức Di và Bảo viết, sẽ có người ở thế giới M xuất hiện trong tiểu thuyết, phát triển đến một mức nào đó và xé rách không gian tới được thế giới liên kết bên kia - thế giới S của Di và Bảo.

Như vậy, khi trong tiểu thuyết của Di và Bảo không còn xuất hiện nhân vật nào nữa hoặc đã xuất hiện nhưng bị xóa sổ, thì người đó sẽ mất "liên kết" để đến thế giới hiện thực - thế giới S, đồng thời biến mất hoàn toàn trong tiểu thuyết.

Chính vì quy tắc này nên Dạ và Vy rất nhanh đoán ra, có thể hai thằng tác ôn dịch nó xóa mình khỏi tiểu thuyết của nó rồi. Hai cô gái mặt mày xưng xỉa lên. Vốn đang ra được khỏi thế giới M để dạo chơi bên ngoài, ngờ đâu nhoáng cái lại bị đá về.

Không chỉ thế, vì bị "cưỡng chế" đá về, các cô cũng không còn liên hệ gì với mọi nhân vật khác. Dù cho đã trở lại thế giới M thì y như một kẻ mới toanh vừa sinh ra - không mối quan hệ, không bạn bè, không ai biết đến sự tồn tại của các cô. Tất cả những gì các cô đã làm trước đó đều bay biến sạch sẽ, không lưu lại lịch sử.

...

Ở một góc nào đó không rõ là thế giới M hay S, một người thanh niên lạnh lùng đẩy kính lên. Đây không phải Hiên thì là ai. Phía bên kia hắn là Thương - tay đồng đội mà Hiên đánh giá là chỉ được cái vũ lực chứ chẳng giúp ích gì mình mấy. Nhưng thân là người chơi hệ đầu óc, Hiên vẫn cần một đứa chạy vặt cho mình. Đó là lý do mà dù không ưa tên này lắm thì Hiên vẫn kéo gã hành động cùng mình.

Hiên đưa tay vạch mấy đường khó hiểu trên đất, nhếch mép nhìn lên trời:

- Tao thấy tao lại khám phá ra một quy luật của quy tắc thế giới rồi đấy.

Hiên làm như không thấy gương mặt ngẩn tò te không hiểu chuyện gì của Thương, hắn nói tiếp:

- Thế giới M của chúng ta có liên kết với thế giới S, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào S. Mày hiểu đơn giản là hai cái tác động qua lại lẫn nhau. Hành động của tao có thể thay đổi "truyện" của Di và Bảo, tương tự, những điều hai gã đó viết ra cũng có thể gián tiếp tác động, điều khiển chúng ta. Vụ hành động bằng cỗ máy thời gian vừa rồi, ngoài việc xử lý hai kẻ ngáng chân chúng ta trong tương lai, tao cũng kết luận được điều này.

Cái bản mặt Thương ngắn tũn lại, gật đầu cái hiểu cái không với những điều Hiên nói.

- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây?

- Chờ đi. Nếu tao đoán không nhầm thì hai thằng tác giả ôn dịch kia cũng lờ mờ hiểu được quy luật này của thế giới liên kết. Chúng nó sẽ "giết" bọn mình nhanh thôi.

- Nhưng khoan, rõ ràng họ có thiện cảm với chúng ta mà? - Thương không sao hiểu được mạch suy nghĩ này.

- Đặt giả thuyết là mày đi, nếu mày yếu ớt không có sức chiến đấu, xong một này nọ đụng những kẻ mà có thể giết mày hoặc làm bất cứ thứ gì với mày, mày có run không? Và nếu bất thình lình mày phát hiện ra cách để "xử" hết đám đó, đương nhiên mày sẽ làm rồi.

Hiên đẩy kính lên, mỉm cười:

- Lúc nãy tao kêu mày rời khỏi nhà trọ của chúng nó để tạo điều kiện cho hai thằng đấy. Mong là chúng đừng có ngu quá.

...

Trở lại dãy trọ của Di và Bảo.

Lúc đóng cánh cửa phòng của Vy và Dạ vào, Bảo lắc đầu, giọng nặng nề:

- Đúng là không thấy người.

- Vậy là suy đoán của chúng ta có khả năng chính xác, và đã được chứng thực. - Di tiếp lời.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mới đây thôi cả Hiên và Thương đã mất hút sau đó. Trong nháy mắt, Di lao tới bàn máy tính, mở toàn bộ series truyện liên quan đến mấy nhân vật có khả năng "xuyên không" tới thế giới hiện thực ra.

- Đậu mòe Bảo ơi, phụ tao, mở máy của mày lên nữa đi, nhanh nhanh xóa hết bọn chúng nó!

- Xóa thằng Minh trước, nhanh lên, nhanh lên!!!

Tại một thế giới nào đó...

...

Trước mặt hắn là một không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, có chăng chỉ là đôi tiếng nước chảy róc rách hòa chung với âm thanh gió luồng lạnh lẽo thê lương.

Hắn vẫn bước về phía trước, tay cầm chặt một thanh trường kiếm đẫm máu. Cách hắn khoảng 100 mét là một dòng sông đỏ thẫm, không rõ là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi hóa chất hay bởi vì máu tươi nhuộm đỏ lòng sông.

Càng tiến gần đến bờ sông kia, thảm thực vật trên mặt đất càng lúc càng đa dạng hơn. Đất vàng khô cằn nay đã được thay bằng một loại cỏ gì đó màu xanh sẫm pha chút sắc đen; xen lẫn giữa những khóm cỏ ấy là hàng hà sa số những đóa hoa nhỏ mang hai màu đen trắng. Hoa này có tràng màu đỏ tươi, nhụy trắng, thân xanh, mùi hương dịu dàng nhè nhẹ. Vốn dĩ đây là một khung cảnh vô cùng lãng mạn nên thơ, nhưng trong lòng hắn lại nặng trĩu một nỗi thê lương vô bờ bến.

"Rốt cuộc, ta lại phải đến bờ vong xuyên này lần nữa ư?"

Tự thì thầm một câu xong, hắn lại tiếp tục bước tới, để rồi cuối cùng cũng đặt bước cạnh dòng sông đỏ tươi như máu này. Hắn thở dài, sau đó lấy ra một mặt dây chuyền nho nhỏ rồi nhúng vật ấy vào dòng nước bên dưới.

Hắn quỳ xuống, chắp tay thành kính khẩn rằng:

"Đại từ Đại bi Luân hồi Đại sĩ! Cách đây 2000 năm, tại hạ từng đọa nhập ma đạo, họa loạn thương sinh, cuối cùng bị tru hồn nhiếp phách, chỉ còn giữ lại duy nhất một luồng tàn hồn này. Sau đó, vì nghe theo lời ngày, ta đã trấn thủ tại Hoàng Tuyền mộ này suốt 1500 năm, ổn định luân hồi, đưa đò Vong xuyên, âu cũng là đã làm tròn nhiệm vụ.

Hôm nay, ta đến gặp ngày, một là báo cáo về nhiệm vụ vừa qua, hai là mong ngài có thể giúp ta thực hiện điều ước năm đó!"

Khi hắn vừa nói xong, chợt có một luồng huyết quang lóe lên từ vị trí mà hắn vừa nhúng mặt dây chuyền kia xuống trước khi vầng sáng ấy phóng đại ra rồi xông thẳng lên bầu trời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mờ ảo chợt hiển hiện ra giữa màn huyết quang ấy. Không rõ người đó là nam hay nữ, không rõ mặt mũi, chỉ là bóng dáng mơ hồ kia trông có vẻ như là một dị nhân khi có đến 3 khuôn mặt, 6 cánh tay; mỗi cánh tay lại cầm theo từng loại pháp khí nào đó vô cùng kỳ quái.

Khi kẻ lạ mặt kia vừa hiện lên, bỗng chốc chợt có Phật âm vang lên, lan rộng của một vùng u minh tối tăm, cũng đồng thời mang đến một cảm giác ấm áp giữa chốn lạnh lẽo này.

Tiếp theo, quái ảnh vừa xuất hiện bèn mở lời, giọng nói cứ tựa như hoàng chung đại lữ:

"Thiên Bảo ma quân! Vào lần gặp nhau khi trước, ta từng nói rằng, nếu ngươi có thể vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, ắt thành chính quả. Ròng rã suốt 2000 năm qua, từ kiếp trước đến kiếp này, ngươi có nhẩm tính được mình đã hoàn thành xong bao nhiêu kiếp số hay không?"

"Hồi bẩm Đại sĩ! Từ kiếp trước đến kiếp này, ta từ một dân đen mà phấn đấu thành một vị trấn thế ma quân, có gây ác, cũng có làm việc thiện, tính sơ chắc cũng đã đủ 81 kiếp nạn rồi!" Hắn trả lời như vậy.

"Sai! Ngươi chỉ trải qua mỗi 80 kiếp nạn thôi!"

"Vậy, thưa Đại sĩ! Kiếp nạn cuối cùng của ta là gì? Hay nói đúng hơn, ta cần phải làm gì nữa để có thể gặp được nàng?"

Luân Hồi Đại sĩ im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất lời. Tuy kẻ ấy có khả năng đạt đến tâm cảnh vô hỉ vô bi, nhưng trong giọng nói lại pha chút t.ư vị miễn cưỡng:

"Kiếp nạn cuối cùng của ngươi chính là... nàng. Thôi được rồi, dù ta có khuyên thế nào thì ngươi cũng không bỏ cuộc, thế nên ta sẽ điểm hóa cho ngươi một con đường sáng vào lúc này.

Trong tầng trời của chúng ta, vạn vật thiên hạ đều xoay vầng quanh cái gọi là Tam thiên đại thế giới. Thế nhưng, đâu chỉ có mỗi 3000 thế giới giữa vũ trụ này. Qua từng khoảnh khắc, sẽ có một đại thế giới sinh ra, rồi lại có một đại thế giới khác bị diệt đi. Qua đằng đẵng năm tháng, đại đạo đã diễn sinh ra biết bao vũ trụ, biết bao cõi luân hồi, biết bao giới diện tồn tại song song với nhau, và ta gọi chúng là Tứ diện Pháp tắc. Dưới Tứ diện Pháp tắc này, luôn luôn có một đóa hoa song sinh tồn tại giữa dòng sông thời không. Vốn dĩ, những vùng không-thời gian này hoàn toàn tách biệt lẫn nhau, chẳng liên can, chẳng biết đến nhau, mãi cho đến khi... Mãi cho đến khi, Sáng Tạo Giả xuất hiện. Đến lúc này, ta cũng không rõ những kẻ được gọi là Sáng Tạo Giả ấy đã tu luyện và xuất hiện như thế nào. Tuy nhiên, khi những tồn tại ấy bắt đầu nảy sinh ý tưởng và ý tưởng ấy có tương đồng đến chúng ta, sẽ có một dòng chảy pháp tắc xuất hiện. Pháp tắc ấy sẽ cho phép người của đại thế giới này xuyên thẳng đến Đại thế giới của những kẻ Sáng Tạo Giả ấy."

Nói đến đây, Luân Hồi Đại Sĩ chợt im lặng, không nói tiếp nữa, tựa như để Thiên Bảo ma quân dành chút thời gian để tiêu hóa những lời này. Ít lâu sau, Thiên Bảo ma quân mới hỏi lại:

"Hồi bẩm Đại sĩ! Tại hạ đã hiểu. Vậy, chẳng hay, việc nhóm Sáng Tạo Giả ấy và kiếp nạn thứ 81 của ta lại có liên quan gì đến nhau?"

"Hỏi đúng lắm! Nói đến kiếp nạn thứ 81 của ngươi, ta sẽ giải thích kỹ càng hai chuyện. Đây là hai vấn đề cực kỳ trọng yếu để xác định xem ngươi có thể thành công tìm được nàng hay không!

Một là, như ta đã nói, luôn có hai đóa hoa song sinh giữa dòng sông thời gian này. Ta cũng vậy, và ngươi cũng vậy. Tại đâu đó một nơi khác, cũng có một "ngươi" khác đang tồn tại, hoặc cũng có thể là nhiều hơn. Và sau khi mất gần hàng nghìn năm để nhìn trộm Thiên cơ, ta đã tính toán ra rằng, một đóa hoa song sinh khác của ngươi lại chính là một vị Sáng Tạo Giả.

Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, chính là Tiểu Mặc, người yêu của ngươi, không hề hôi phi yên diệt trong trận chiến của kiếp trước. Khi ấy, lúc thần hồn của nàng sắp sửa bị Tam tông, Tứ môn, Ngũ đại liên minh dùng Tru Thần hồ luyện hóa đến cảnh hồn phi phách tán, thì chợt có một đạo pháp tắc kỳ lạ nào đó tác động đến. Dạng pháp tắc ấy lợi hại hơn tất cả các pháp tắc và thần thông của đại thế giới này, để rồi cuối cùng mang tam hồn, thất phách của nàng ấy sang một đại thế giới ở một chiều thời không khác.

Và lúc này, ta sẽ dùng đại thần thông của mình để kết nối ngươi với đóa hoa song sinh kia, cố tình bỏ qua hành vi sáng tạo của các Sáng Tạo Giả ấy để đưa ngươi đến với thế giới của nàng, và cũng có một nhân vật khác đại diện cho đóa hoa song sinh của ngươi. Nhưng vì làm thế, ta cũng gặp phải Đạo kiếp, sinh tử khó phân, thế nên cũng không thể chỉ điểm gì hơn trong lần độ kiếp thứ 81 của ngươi sắp tới.

Chuyến đi này... là phúc hay họa... tìm lại được nàng hay chính bản thân ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn giữa vạn vật này... vậy phải trông chờ vào tạo hóa của ngươi rồi..."

Nói đến đây, Luân Hồi Đại Sĩ cũng ngừng lời, chờ hắn quyết định.

"Hồi bẩm Đại sĩ! Mong ngài giúp cho! Dù phúc hay họa, thật ra ta chỉ cần gặp được nàng..."

...

Năm 2021, tại ngôi nhà của hai vị sáng tác gia mang bút danh Tung Hoành Ngang Dọc.

Ngay trong khoảnh khắc mà Di lao tới bàn máy tính, mở toàn bộ series truyện liên quan đến mấy nhân vật có khả năng "xuyên không" tới thế giới hiện thực ra:

"Đậu mòe Bảo ơi, phụ tao, mở máy của mày lên nữa đi, nhanh nhanh xóa hết bọn chúng nó!"

"Xóa thằng Minh trước, nhanh lên, nhanh lên!!!"

Bảo vừa thét lên, sau đó vừa định chạy tới để chỉ rõ cho Di là mình nên xóa chương, hồi nào trước, thì chợt có một biến cố xảy ra. Gã khuỵu hẳn đầu gối xuống đất, cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Bảo thét lên một tiếng thật to, kiểu như gầm rú ấy. Nghe thấy, Di hoảng hồn liếc sang, đỡ lấy bạn mình rồi hỏi:

"Bảo ơi, mày sao thế? Bị bệnh à?"

"Tao... tao không sao... Tao... Ta... Ta đã sống lại rồi!!! Ha ha ha ha ha... Cuối cùng, ta lại được ngửi bầu không khí của trần gian một lần nữa... Ha ha ha ha ha!!!"

...
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Tại một thế giới nào đó...

...

Trước mặt hắn là một không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, có chăng chỉ là đôi tiếng nước chảy róc rách hòa chung với âm thanh gió luồng lạnh lẽo thê lương.

Hắn vẫn bước về phía trước, tay cầm chặt một thanh trường kiếm đẫm máu. Cách hắn khoảng 100 mét là một dòng sông đỏ thẫm, không rõ là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi hóa chất hay bởi vì máu tươi nhuộm đỏ lòng sông.

Càng tiến gần đến bờ sông kia, thảm thực vật trên mặt đất càng lúc càng đa dạng hơn. Đất vàng khô cằn nay đã được thay bằng một loại cỏ gì đó màu xanh sẫm pha chút sắc đen; xen lẫn giữa những khóm cỏ ấy là hàng hà sa số những đóa hoa nhỏ mang hai màu đen trắng. Hoa này có tràng màu đỏ tươi, nhụy trắng, thân xanh, mùi hương dịu dàng nhè nhẹ. Vốn dĩ đây là một khung cảnh vô cùng lãng mạn nên thơ, nhưng trong lòng hắn lại nặng trĩu một nỗi thê lương vô bờ bến.

"Rốt cuộc, ta lại phải đến bờ vong xuyên này lần nữa ư?"

Tự thì thầm một câu xong, hắn lại tiếp tục bước tới, để rồi cuối cùng cũng đặt bước cạnh dòng sông đỏ tươi như máu này. Hắn thở dài, sau đó lấy ra một mặt dây chuyền nho nhỏ rồi nhúng vật ấy vào dòng nước bên dưới.

Hắn quỳ xuống, chắp tay thành kính khẩn rằng:

"Đại từ Đại bi Luân hồi Đại sĩ! Cách đây 2000 năm, tại hạ từng đọa nhập ma đạo, họa loạn thương sinh, cuối cùng bị tru hồn nhiếp phách, chỉ còn giữ lại duy nhất một luồng tàn hồn này. Sau đó, vì nghe theo lời ngày, ta đã trấn thủ tại Hoàng Tuyền mộ này suốt 1500 năm, ổn định luân hồi, đưa đò Vong xuyên, âu cũng là đã làm tròn nhiệm vụ.

Hôm nay, ta đến gặp ngày, một là báo cáo về nhiệm vụ vừa qua, hai là mong ngài có thể giúp ta thực hiện điều ước năm đó!"

Khi hắn vừa nói xong, chợt có một luồng huyết quang lóe lên từ vị trí mà hắn vừa nhúng mặt dây chuyền kia xuống trước khi vầng sáng ấy phóng đại ra rồi xông thẳng lên bầu trời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mờ ảo chợt hiển hiện ra giữa màn huyết quang ấy. Không rõ người đó là nam hay nữ, không rõ mặt mũi, chỉ là bóng dáng mơ hồ kia trông có vẻ như là một dị nhân khi có đến 3 khuôn mặt, 6 cánh tay; mỗi cánh tay lại cầm theo từng loại pháp khí nào đó vô cùng kỳ quái.

Khi kẻ lạ mặt kia vừa hiện lên, bỗng chốc chợt có Phật âm vang lên, lan rộng của một vùng u minh tối tăm, cũng đồng thời mang đến một cảm giác ấm áp giữa chốn lạnh lẽo này.

Tiếp theo, quái ảnh vừa xuất hiện bèn mở lời, giọng nói cứ tựa như hoàng chung đại lữ:

"Thiên Bảo ma quân! Vào lần gặp nhau khi trước, ta từng nói rằng, nếu ngươi có thể vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, ắt thành chính quả. Ròng rã suốt 2000 năm qua, từ kiếp trước đến kiếp này, ngươi có nhẩm tính được mình đã hoàn thành xong bao nhiêu kiếp số hay không?"

"Hồi bẩm Đại sĩ! Từ kiếp trước đến kiếp này, ta từ một dân đen mà phấn đấu thành một vị trấn thế ma quân, có gây ác, cũng có làm việc thiện, tính sơ chắc cũng đã đủ 81 kiếp nạn rồi!" Hắn trả lời như vậy.

"Sai! Ngươi chỉ trải qua mỗi 80 kiếp nạn thôi!"

"Vậy, thưa Đại sĩ! Kiếp nạn cuối cùng của ta là gì? Hay nói đúng hơn, ta cần phải làm gì nữa để có thể gặp được nàng?"

Luân Hồi Đại sĩ im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất lời. Tuy kẻ ấy có khả năng đạt đến tâm cảnh vô hỉ vô bi, nhưng trong giọng nói lại pha chút t.ư vị miễn cưỡng:

"Kiếp nạn cuối cùng của ngươi chính là... nàng. Thôi được rồi, dù ta có khuyên thế nào thì ngươi cũng không bỏ cuộc, thế nên ta sẽ điểm hóa cho ngươi một con đường sáng vào lúc này.

Trong tầng trời của chúng ta, vạn vật thiên hạ đều xoay vầng quanh cái gọi là Tam thiên đại thế giới. Thế nhưng, đâu chỉ có mỗi 3000 thế giới giữa vũ trụ này. Qua từng khoảnh khắc, sẽ có một đại thế giới sinh ra, rồi lại có một đại thế giới khác bị diệt đi. Qua đằng đẵng năm tháng, đại đạo đã diễn sinh ra biết bao vũ trụ, biết bao cõi luân hồi, biết bao giới diện tồn tại song song với nhau, và ta gọi chúng là Tứ diện Pháp tắc. Dưới Tứ diện Pháp tắc này, luôn luôn có một đóa hoa song sinh tồn tại giữa dòng sông thời không. Vốn dĩ, những vùng không-thời gian này hoàn toàn tách biệt lẫn nhau, chẳng liên can, chẳng biết đến nhau, mãi cho đến khi... Mãi cho đến khi, Sáng Tạo Giả xuất hiện. Đến lúc này, ta cũng không rõ những kẻ được gọi là Sáng Tạo Giả ấy đã tu luyện và xuất hiện như thế nào. Tuy nhiên, khi những tồn tại ấy bắt đầu nảy sinh ý tưởng và ý tưởng ấy có tương đồng đến chúng ta, sẽ có một dòng chảy pháp tắc xuất hiện. Pháp tắc ấy sẽ cho phép người của đại thế giới này xuyên thẳng đến Đại thế giới của những kẻ Sáng Tạo Giả ấy."

Nói đến đây, Luân Hồi Đại Sĩ chợt im lặng, không nói tiếp nữa, tựa như để Thiên Bảo ma quân dành chút thời gian để tiêu hóa những lời này. Ít lâu sau, Thiên Bảo ma quân mới hỏi lại:

"Hồi bẩm Đại sĩ! Tại hạ đã hiểu. Vậy, chẳng hay, việc nhóm Sáng Tạo Giả ấy và kiếp nạn thứ 81 của ta lại có liên quan gì đến nhau?"

"Hỏi đúng lắm! Nói đến kiếp nạn thứ 81 của ngươi, ta sẽ giải thích kỹ càng hai chuyện. Đây là hai vấn đề cực kỳ trọng yếu để xác định xem ngươi có thể thành công tìm được nàng hay không!

Một là, như ta đã nói, luôn có hai đóa hoa song sinh giữa dòng sông thời gian này. Ta cũng vậy, và ngươi cũng vậy. Tại đâu đó một nơi khác, cũng có một "ngươi" khác đang tồn tại, hoặc cũng có thể là nhiều hơn. Và sau khi mất gần hàng nghìn năm để nhìn trộm Thiên cơ, ta đã tính toán ra rằng, một đóa hoa song sinh khác của ngươi lại chính là một vị Sáng Tạo Giả.

Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, chính là Tiểu Mặc, người yêu của ngươi, không hề hôi phi yên diệt trong trận chiến của kiếp trước. Khi ấy, lúc thần hồn của nàng sắp sửa bị Tam tông, Tứ môn, Ngũ đại liên minh dùng Tru Thần hồ luyện hóa đến cảnh hồn phi phách tán, thì chợt có một đạo pháp tắc kỳ lạ nào đó tác động đến. Dạng pháp tắc ấy lợi hại hơn tất cả các pháp tắc và thần thông của đại thế giới này, để rồi cuối cùng mang tam hồn, thất phách của nàng ấy sang một đại thế giới ở một chiều thời không khác.

Và lúc này, ta sẽ dùng đại thần thông của mình để kết nối ngươi với đóa hoa song sinh kia, cố tình bỏ qua hành vi sáng tạo của các Sáng Tạo Giả ấy để đưa ngươi đến với thế giới của nàng, và cũng có một nhân vật khác đại diện cho đóa hoa song sinh của ngươi. Nhưng vì làm thế, ta cũng gặp phải Đạo kiếp, sinh tử khó phân, thế nên cũng không thể chỉ điểm gì hơn trong lần độ kiếp thứ 81 của ngươi sắp tới.

Chuyến đi này... là phúc hay họa... tìm lại được nàng hay chính bản thân ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn giữa vạn vật này... vậy phải trông chờ vào tạo hóa của ngươi rồi..."

Nói đến đây, Luân Hồi Đại Sĩ cũng ngừng lời, chờ hắn quyết định.

"Hồi bẩm Đại sĩ! Mong ngài giúp cho! Dù phúc hay họa, thật ra ta chỉ cần gặp được nàng..."

...

Năm 2021, tại ngôi nhà của hai vị sáng tác gia mang bút danh Tung Hoành Ngang Dọc.

Ngay trong khoảnh khắc mà Di lao tới bàn máy tính, mở toàn bộ series truyện liên quan đến mấy nhân vật có khả năng "xuyên không" tới thế giới hiện thực ra:

"Đậu mòe Bảo ơi, phụ tao, mở máy của mày lên nữa đi, nhanh nhanh xóa hết bọn chúng nó!"

"Xóa thằng Minh trước, nhanh lên, nhanh lên!!!"

Bảo vừa thét lên, sau đó vừa định chạy tới để chỉ rõ cho Di là mình nên xóa chương, hồi nào trước, thì chợt có một biến cố xảy ra. Gã khuỵu hẳn đầu gối xuống đất, cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Bảo thét lên một tiếng thật to, kiểu như gầm rú ấy. Nghe thấy, Di hoảng hồn liếc sang, đỡ lấy bạn mình rồi hỏi:

"Bảo ơi, mày sao thế? Bị bệnh à?"

"Tao... tao không sao... Tao... Ta... Ta đã sống lại rồi!!! Ha ha ha ha ha... Cuối cùng, ta lại được ngửi bầu không khí của trần gian một lần nữa... Ha ha ha ha ha!!!"

...
Di cũng chẳng quan tâm tên đầu đất này làm gì nữa, việc xóa tên Minh đi quan trọng hơn, hắn không muốn người phá đi tấm thân xử nam của mình là một gã cốt đột đâu. Nhưng ngay khi Di định quay qua chiếc máy tính thì đã bị Bảo ngăn lại:

- Khoan đã, việc xóa bỏ một nhân vật không dễ như mày nghĩ đâu. Cho dù mày xóa nhân vật nào trên bản lưu ở máy tính, hay thậm chí bản lưu trên mấy trang web mày đã đăng truyện. Thì vẫn còn đó những bản không thể sửa trên những trang truyện sưu trôi nổi trên web, hay thậm chí là bản người đọc lưu vào máy. Muốn thay đổi phải thay đổi tất cả.

Di nghe vậy thì ngồi sụp xuống ôm đầu tuyệt vọng:

- Vậy là không thể xóa bằng “tay” được. Chẳng lẽ không có cách nào kết thúc cơn ác mộng này sao?

- Ừm, thực ra là có. Nhìn đây này, với chút đạo hạnh còn lại thì tao chỉ làm một lần duy nhất thôi. Xem rồi thì đừng kể cho ai nghe đấy, vì không ai tin đâu.

Nói rồi Bảo đặt một ngón tay lên bàn phím máy tính, một đạo ánh sáng từ ngón tay anh truyền vào bàn phím rồi dần dần biến mất. Tức thì quyển sách hai người được nhận thưởng hiện lên trên màn hình, rồi theo đó từng dòng chữ từng cái tên thi nhau mà biến mất. Đến khi quyển sách chỉ còn những trang giấy trắng thì Bảo mới thở thào rồi đặt tay lên bàn phím để gõ những dòng đầu tiên “Đôi lời đến từ tác giả, gửi cho những nhân vật của tôi:...”

Thương và Hiên đang nhìn cánh tay dần dần mất đi mà cười thảm, anh đã làm đến thế rồi mà hai tên kia vẫn không nhận ra hay sao? Hay là hồi đó mình bị ngu thật nhỉ? Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu hai người:

- Xin chào, thay lời tác giả tôi xin gửi lời xin lỗi tất cả mọi người khi mà phải xóa đi toàn bộ câu chuyện này. Có quá nhiều rủi ro khi để những người phi thường trên chuyến hành trình mới của tôi, và đây cũng là một phần của kế hoạch làm sao nhãng đi những Sáng Tạo Giả khác nữa. Tất cả mọi nhân vật ở hiện tại sẽ được reset về với cơ thể và kí ức cũ. Một lần nữa, xin lỗi vì tất cả.
----------------------------------

Cả hai nhân vật của chúng ta tỉnh dậy ở một vùng trắng vô hạn cùng với tất cả mọi người. Cơ thể của mọi người dường như đã bị khống chế, chỉ có mắt và bộ não là có thể hoạt động.

Không để mọi người chờ lâu, một quang cầu từ trên cao hạ xuống và thông báo với mọi người bằng một giọng máy móc:

- Chiếu theo điều lệ cũ, một thế giới bị mất đi thì sẽ có một thế giới mới sinh ra để bù vào. Vì để tăng thêm phần màu sắc cho Tam thiên đại thế giới. Các Sáng Tạo Giả đã nhất trí để cho hai người đại diện cho thế giới cũ có quyền hạn được xuyên đến thế giới mới, thậm chí hai người đó sẽ được trao cơ hội thêm vào một “luật” cho thế giới mới này, miễn sao “luật” này nằm trong mức cho phép.

Đợi một lúc cho mọi người tiêu hóa hết thông tin rồi quang cầu mới nói tiếp:

- Giờ ta sẽ tạo ra một tiểu thế giới tạm thời với thời hạn tồn tại là một năm. Tất cả mọi người sẽ được dịch chuyển đến đó với sức mạnh được giữ nguyên như trước. Đến khi nào chỉ còn hai người sống sót cuối cùng ta sẽ trở lại.
 

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Di cũng chẳng quan tâm tên đầu đất này làm gì nữa, việc xóa tên Minh đi quan trọng hơn, hắn không muốn người phá đi tấm thân xử nam của mình là một gã cốt đột đâu. Nhưng ngay khi Di định quay qua chiếc máy tính thì đã bị Bảo ngăn lại:

- Khoan đã, việc xóa bỏ một nhân vật không dễ như mày nghĩ đâu. Cho dù mày xóa nhân vật nào trên bản lưu ở máy tính, hay thậm chí bản lưu trên mấy trang web mày đã đăng truyện. Thì vẫn còn đó những bản không thể sửa trên những trang truyện sưu trôi nổi trên web, hay thậm chí là bản người đọc lưu vào máy. Muốn thay đổi phải thay đổi tất cả.

Di nghe vậy thì ngồi sụp xuống ôm đầu tuyệt vọng:

- Vậy là không thể xóa bằng “tay” được. Chẳng lẽ không có cách nào kết thúc cơn ác mộng này sao?

- Ừm, thực ra là có. Nhìn đây này, với chút đạo hạnh còn lại thì tao chỉ làm một lần duy nhất thôi. Xem rồi thì đừng kể cho ai nghe đấy, vì không ai tin đâu.

Nói rồi Bảo đặt một ngón tay lên bàn phím máy tính, một đạo ánh sáng từ ngón tay anh truyền vào bàn phím rồi dần dần biến mất. Tức thì quyển sách hai người được nhận thưởng hiện lên trên màn hình, rồi theo đó từng dòng chữ từng cái tên thi nhau mà biến mất. Đến khi quyển sách chỉ còn những trang giấy trắng thì Bảo mới thở thào rồi đặt tay lên bàn phím để gõ những dòng đầu tiên “Đôi lời đến từ tác giả, gửi cho những nhân vật của tôi:...”

Thương và Hiên đang nhìn cánh tay dần dần mất đi mà cười thảm, anh đã làm đến thế rồi mà hai tên kia vẫn không nhận ra hay sao? Hay là hồi đó mình bị ngu thật nhỉ? Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu hai người:

- Xin chào, thay lời tác giả tôi xin gửi lời xin lỗi tất cả mọi người khi mà phải xóa đi toàn bộ câu chuyện này. Có quá nhiều rủi ro khi để những người phi thường trên chuyến hành trình mới của tôi, và đây cũng là một phần của kế hoạch làm sao nhãng đi những Sáng Tạo Giả khác nữa. Tất cả mọi nhân vật ở hiện tại sẽ được reset về với cơ thể và kí ức cũ. Một lần nữa, xin lỗi vì tất cả.
----------------------------------

Cả hai nhân vật của chúng ta tỉnh dậy ở một vùng trắng vô hạn cùng với tất cả mọi người. Cơ thể của mọi người dường như đã bị khống chế, chỉ có mắt và bộ não là có thể hoạt động.

Không để mọi người chờ lâu, một quang cầu từ trên cao hạ xuống và thông báo với mọi người bằng một giọng máy móc:

- Chiếu theo điều lệ cũ, một thế giới bị mất đi thì sẽ có một thế giới mới sinh ra để bù vào. Vì để tăng thêm phần màu sắc cho Tam thiên đại thế giới. Các Sáng Tạo Giả đã nhất trí để cho hai người đại diện cho thế giới cũ có quyền hạn được xuyên đến thế giới mới, thậm chí hai người đó sẽ được trao cơ hội thêm vào một “luật” cho thế giới mới này, miễn sao “luật” này nằm trong mức cho phép.

Đợi một lúc cho mọi người tiêu hóa hết thông tin rồi quang cầu mới nói tiếp:

- Giờ ta sẽ tạo ra một tiểu thế giới tạm thời với thời hạn tồn tại là một năm. Tất cả mọi người sẽ được dịch chuyển đến đó với sức mạnh được giữ nguyên như trước. Đến khi nào chỉ còn hai người sống sót cuối cùng ta sẽ trở lại.
Trương Hấn liếc nhìn xung quanh, đôi mắt anh như sợ hãi. "Một năm, một năm sao?, quá sức anh rồi, anh làm được điều đó hay không?.
Đang suy nghĩ miên man thì cơ thể anh như được thả lỏng ra, A!, anh di chuyển rồi. Bùm!!!!!
/////
Trương Hấn tỉnh lại, xung quanh toàn là sương mù, không hẳn là cảnh tượng mơ hồ mà phải nói là rùng rợn. Thôi thì cứ đi, anh bước ra vùng khói đó....

Đi thẳng về phía Tây Nam, phía trên hải vực sóng biển nổi lên ngập trời, làm những con thuyền xa xa nhìn đến đều sôi nổi quay lại đầu thuyền, sợ bị sóng biển cuốn đi. Mà ở nơi họ nhìn không thấy đáy biển dồng dạng cũng là một mảnh hỗn loạn do sự xuất hiện của một cái lốc xoáy khổng lồ, lốc xoáy ở giữa không gian giống như là không chịu nổi năng lượng to lớn mà bắt đầu vỡ vụ

Bất đồng với đại dương xanh thẩm là một mạt màu xanh lục lặng yên không một tiếng động từ không gian vỡ vụn bay lại đây, dần dần rời đi. Mà lốc xoáy cũng hết sạch năng lượng dần dần bình tĩnh trở lại, những con hồn thú ở dưới biển bị doạ đến không nhẹ, quan sát hồi lâu xác nhận không có nguy hiểm mới một lần nữa trở lại địa bàn của mình.

Mà mạt màu xanh lục kia sau khi rời đi, vẫn luôn bay lang thang không có mục đích, không biết qua bao nhiêu năm nó bay từ đại dương tới lục địa, từ thảo nguyên tới rừng rậm, sau đó biến thành một gốc thực vật mọc rễ.

" Di đây là cái gì?" Một nữ tử có nụ cười mê hồn ngồi xổm ở bên cạnh nhìn nó, tiếp theo nàng vẫy tay với nam tử ở phía sau mình " Hạo ca ngươi xem, có ai đến này!"

Nam tử từ phía sau che chở nàng, sủng nịch nhìn nử tử, "Nàng thích giết hắn không?, có thì làm nhanh rồi đi tiếp"

Nữ tử bĩu môi, những ngón tay non mềm khẽ vuốt ve hắn ".......
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Trương Hấn liếc nhìn xung quanh, đôi mắt anh như sợ hãi. "Một năm, một năm sao?, quá sức anh rồi, anh làm được điều đó hay không?.
Đang suy nghĩ miên man thì cơ thể anh như được thả lỏng ra, A!, anh di chuyển rồi. Bùm!!!!!
/////
Trương Hấn tỉnh lại, xung quanh toàn là sương mù, không hẳn là cảnh tượng mơ hồ mà phải nói là rùng rợn. Thôi thì cứ đi, anh bước ra vùng khói đó....

Đi thẳng về phía Tây Nam, phía trên hải vực sóng biển nổi lên ngập trời, làm những con thuyền xa xa nhìn đến đều sôi nổi quay lại đầu thuyền, sợ bị sóng biển cuốn đi. Mà ở nơi họ nhìn không thấy đáy biển dồng dạng cũng là một mảnh hỗn loạn do sự xuất hiện của một cái lốc xoáy khổng lồ, lốc xoáy ở giữa không gian giống như là không chịu nổi năng lượng to lớn mà bắt đầu vỡ vụ

Bất đồng với đại dương xanh thẩm là một mạt màu xanh lục lặng yên không một tiếng động từ không gian vỡ vụn bay lại đây, dần dần rời đi. Mà lốc xoáy cũng hết sạch năng lượng dần dần bình tĩnh trở lại, những con hồn thú ở dưới biển bị doạ đến không nhẹ, quan sát hồi lâu xác nhận không có nguy hiểm mới một lần nữa trở lại địa bàn của mình.

Mà mạt màu xanh lục kia sau khi rời đi, vẫn luôn bay lang thang không có mục đích, không biết qua bao nhiêu năm nó bay từ đại dương tới lục địa, từ thảo nguyên tới rừng rậm, sau đó biến thành một gốc thực vật mọc rễ.

" Di đây là cái gì?" Một nữ tử có nụ cười mê hồn ngồi xổm ở bên cạnh nhìn nó, tiếp theo nàng vẫy tay với nam tử ở phía sau mình " Hạo ca ngươi xem, có ai đến này!"

Nam tử từ phía sau che chở nàng, sủng nịch nhìn nử tử, "Nàng thích giết hắn không?, có thì làm nhanh rồi đi tiếp"

Nữ tử bĩu môi, những ngón tay non mềm khẽ vuốt ve hắn ".......
Nữ tử bĩu môi, những ngón tay non mềm khẽ vuốt ve hắn, từ bộ ngực rắn chắc lên đến bờ vai rộng cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh. Rồi nữ tử cất giọng nỉ non với chàng trai:

- Hạo ca, huynh có thể chết vì muội không.

- Tất nhiên là có.

“Rắc…”

Nữ tử gọn ghẽ làm một cú bẻ cổ tiêu chuẩn làm đầu nam tử tên Hạo quay 180 độ ra sau lưng, nam tử nhận đòn chí mạng đổ rầm xuống đất chết ngay lập tức. Mị cúi đầu nhìn xuống cái xác dưới chân than vãn “Ôi, tại sao năng lực của ta lại chỉ có thể tác động lên một người cơ chứ. Ngoài kia biết bao nhiêu là soái ca từ tiểu bạch kiểm đến đại trượng phu, thế mà ta chỉ được sở hữu có một người, quả là tiếc nuối mà. Đúng rồi, sau này nếu làm người được chọn ta sẽ ra luật ở thế giới mới rằng tất cả mỹ nam ở đó sẽ chỉ yêu mình ta, một mình ta mà thôi, lúc đó đúng thật là thiên đường mà”.

Nữ tử này tên Mị, là một tán tu, khả năng của nàng là cưỡng chế điều khiển bất kỳ nam nhân nào mà nàng trực tiếp nhìn thấy. Khả năng này khi thi triển gần như là khắc sâu vào linh hồn, không thể bị ngăn cản hay phòng vệ bằng bất cứ cách hay năng lực nào. Thậm chí nàng còn có thể điều khiển vài sinh vật huyền thoại, miễn sao sinh vật đó có tính đực và có khả năng biến hóa thành hình người, mầm cây này là một ví dụ.

Tuy bá đạo là thế nhưng năng lực này cũng có những hạn chế riêng của nó. Đầu tiên là muốn mê hoặc người nào nàng phải trực tiếp nhìn vào người đấy bằng mắt thường; những trường hợp như nhìn qua ảnh, qua màn hình, qua ống nhòm hay thậm chí là nhìn nhờ qua năng lực của người khác đều không được tính. Thứ hai là nàng chỉ có thể điều khiển được một người, muốn điều khiển người khác thì người nàng đang điều khiển bắt buộc phải chết đi nhường slot cho người mới.

Mị vươn tay vuốt ve từng chiếc lá non của gốc thực vật thủ thỉ:

- Tỉnh lại đi, hỡi người đàn ông của đời em.

Ngay lập tức cái cây nhỏ phát triển cao đến đầu rồi rồi từ từ biến hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mị đặt tay lên bộ ngực trần của chàng trai mà thích thú hỏi:

- Người tình của em, chàng tên là gì?
 

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Nữ tử bĩu môi, những ngón tay non mềm khẽ vuốt ve hắn, từ bộ ngực rắn chắc lên đến bờ vai rộng cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh. Rồi nữ tử cất giọng nỉ non với chàng trai:

- Hạo ca, huynh có thể chết vì muội không.

- Tất nhiên là có.

“Rắc…”

Nữ tử gọn ghẽ làm một cú bẻ cổ tiêu chuẩn làm đầu nam tử tên Hạo quay 180 độ ra sau lưng, nam tử nhận đòn chí mạng đổ rầm xuống đất chết ngay lập tức. Mị cúi đầu nhìn xuống cái xác dưới chân than vãn “Ôi, tại sao năng lực của ta lại chỉ có thể tác động lên một người cơ chứ. Ngoài kia biết bao nhiêu là soái ca từ tiểu bạch kiểm đến đại trượng phu, thế mà ta chỉ được sở hữu có một người, quả là tiếc nuối mà. Đúng rồi, sau này nếu làm người được chọn ta sẽ ra luật ở thế giới mới rằng tất cả mỹ nam ở đó sẽ chỉ yêu mình ta, một mình ta mà thôi, lúc đó đúng thật là thiên đường mà”.

Nữ tử này tên Mị, là một tán tu, khả năng của nàng là cưỡng chế điều khiển bất kỳ nam nhân nào mà nàng trực tiếp nhìn thấy. Khả năng này khi thi triển gần như là khắc sâu vào linh hồn, không thể bị ngăn cản hay phòng vệ bằng bất cứ cách hay năng lực nào. Thậm chí nàng còn có thể điều khiển vài sinh vật huyền thoại, miễn sao sinh vật đó có tính đực và có khả năng biến hóa thành hình người, mầm cây này là một ví dụ.

Tuy bá đạo là thế nhưng năng lực này cũng có những hạn chế riêng của nó. Đầu tiên là muốn mê hoặc người nào nàng phải trực tiếp nhìn vào người đấy bằng mắt thường; những trường hợp như nhìn qua ảnh, qua màn hình, qua ống nhòm hay thậm chí là nhìn nhờ qua năng lực của người khác đều không được tính. Thứ hai là nàng chỉ có thể điều khiển được một người, muốn điều khiển người khác thì người nàng đang điều khiển bắt buộc phải chết đi nhường slot cho người mới.

Mị vươn tay vuốt ve từng chiếc lá non của gốc thực vật thủ thỉ:

- Tỉnh lại đi, hỡi người đàn ông của đời em.

Ngay lập tức cái cây nhỏ phát triển cao đến đầu rồi rồi từ từ biến hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mị đặt tay lên bộ ngực trần của chàng trai mà thích thú hỏi:

- Người tình của em, chàng tên là gì?
Ta, ta,.... nói rồi, hắn ngất xỉu,....

Tại một nơi nào ở thế giới đó

A!!! Tiếng hét thất thanh.

Ba thiếu niên tay cầm trường đao đang chạy rất nhanh trong dãy núi đen kịt vô cùng kỳ quái, thỉnh thoảng quơ đao đe dọa bắt người đang chạy trốn trước mặt dừng lại.

Đe dọa vô dụng, chẳng những người trước mặt không ngừng, ngược lại còn chạy nhanh hơn.

Thiếu niên chạy trước tay cầm một thanh đao giết heo không thèm nghe, vừa chạy vừa quay đầu lại rống lên một tiếng:

- Chó điên, sao không xem thử đây là địa phương nào, chẳng lẽ là đầu óc các ngươi có bệnh rồi sao?!

Hắn chịu dừng lại mới lạ, dừng lại sẽ lập tức mất mạng, nên vẫn tiếp tục chạy như điên. Dưới chân hắn vang lên những tiếng rắc rắc không ngừng, đạp lên chỗ nào cỏ màu đen chỗ ấy lập tức tan tác thành bụi đen.

-"Ngươi chạy không thoát đâu cậu bé ạ".

Vậy là lũ nhóc đã bị loại ngay lập tức.

Người làm ra chuyện này là ai? Phép thuật có thể cao siêu đến thế?. "Chả là tên mổ heo lề chợ vì cầm đao quá thành thạo nên thế thôi, lũ nhóc thì quýnh quáng nên loại là đáng lắm". Nói rồi, con người đó cười ha hả.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Ta, ta,.... nói rồi, hắn ngất xỉu,....

Tại một nơi nào ở thế giới đó

A!!! Tiếng hét thất thanh.

Ba thiếu niên tay cầm trường đao đang chạy rất nhanh trong dãy núi đen kịt vô cùng kỳ quái, thỉnh thoảng quơ đao đe dọa bắt người đang chạy trốn trước mặt dừng lại.

Đe dọa vô dụng, chẳng những người trước mặt không ngừng, ngược lại còn chạy nhanh hơn.

Thiếu niên chạy trước tay cầm một thanh đao giết heo không thèm nghe, vừa chạy vừa quay đầu lại rống lên một tiếng:

- Chó điên, sao không xem thử đây là địa phương nào, chẳng lẽ là đầu óc các ngươi có bệnh rồi sao?!

Hắn chịu dừng lại mới lạ, dừng lại sẽ lập tức mất mạng, nên vẫn tiếp tục chạy như điên. Dưới chân hắn vang lên những tiếng rắc rắc không ngừng, đạp lên chỗ nào cỏ màu đen chỗ ấy lập tức tan tác thành bụi đen.

-"Ngươi chạy không thoát đâu cậu bé ạ".

Vậy là lũ nhóc đã bị loại ngay lập tức.

Người làm ra chuyện này là ai? Phép thuật có thể cao siêu đến thế?. "Chả là tên mổ heo lề chợ vì cầm đao quá thành thạo nên thế thôi, lũ nhóc thì quýnh quáng nên loại là đáng lắm". Nói rồi, con người đó cười ha hả.
Người đeo mặt nạ bên cạnh khó hiểu hỏi:

- Đến giờ này mà ngươi vẫn còn tâm tình làm việc này hay sao.

- Sao lại không chứ? Ta chẳng đủ mạnh để mà tồn tại đến cuối cùng. Thế nên ta vẫn phải làm công việc ta yêu thích đồng thời cũng là công việc của ta mà thôi.

- Người kể chuyện như ngươi mà cũng chết hay sao?

- Vẫn chết, thậm chí vào tình huống này thì càng phải chết. Ta là người kể chuyện của thế giới này, à không thế giới cũ kia. Giờ nó đã biến mất thì ta cũng đâu còn lý do gì để mà tồn tại. Lý do ta vẫn còn đứng được ở đây là do còn những con người của thế giới cũ vẫn đang viết lên những câu chuyện mà thôi.

- Vậy thế tất cả những câu chuyện trên thế giới này ngươi đều biết?

- Có thể nói là vậy.

- Kể cả việc thế giới cũ bị hủy diệt vì những kẻ kia xuyên sang thế giới khác gặp sáng tạo giả?

- Này! Ta kể chuyện chứ không phải viết chuyện, tạo chuyện hay dựng chuyện. Đơn giản là quá khứ và hiện tại thôi, hiểu không. Bất mãn với bức xúc thì đi tìm sáng tạo giả mà hỏi.

- Thế giới này có sáng tạo giả sao?

- Thế giới nào mà chả có sáng tạo giả. Đó là một khái niệm chứ không phải chỉ là một cái tên.

- Vậy việc thế giới cũ bị phá hủy là việc đã xảy ra rồi đúng không? Vậy là việc vừa nãy ngươi đã có thể kể được.

- Về cơ bản là vậy. Muốn nghe không, để ta kể cho từ đầu mà nghe. Hơi dài nên mất khoảng hơn một tuần đó.

- Thôi! Ta xin miễn. Ta chỉ muốn hỏi một việc thôi. Việc những người ở đây có thể du hành tìm gặp sáng tạo giả có liên kết chéo có phải là do sáng tạo giả thế giới này nhúng tay vào hay không?

- Không tất nhiên là không. Sáng tạo giả khi vẫn ở trong thế giới chỉ là một người mang khái niệm trong mình mà không biết. Họ chỉ sáng tạo thôi chứ không biết mình là sáng tạo.

- Vậy việc này là do ai, ta không nghĩ ra bất kỳ ai đủ quyền năng để làm việc này.

- À. Thực ra khởi nguyên của nó đến từ “Luật”. Ngươi cũng nghe câu hai người được chọn được thêm luật vào thế giới mới rồi chứ.

- Có nghe, nhưng không hiểu lắm luật mà ngươi nó đến là gì.

- Là định luật, quy luật… về bất cứ thứ gì: vật lý, địa lý, sinh học, hóa học, thường thức... Miễn sao là nó không gây ra việc phá hủy thế giới và nằm trong giới hạn là được. Ví dụ nhé: Thế giới của Toy Story được thêm một "luật" là đồ chơi có nhận thức và hoạt động hệt như con người; "luật" của one-piece là trái ác quỷ, "luật" của phim Doctor who là Time lord…

- Vậy "luật" của thế giới của chúng ta là gì?

- Thế giới của chúng ta có hai "luật" mới do hai người được chọn đặt ra. Một là con người có siêu năng lực, giới hạn là 30% dân số. Hai là có cổ vật đưa người ở đây đến thế giới có liên kết chéo với sáng tạo giả, giới hạn là những người được chọn hay còn gọi là nhân vật có trong truyện của sáng tạo giả.
 

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Người đeo mặt nạ bên cạnh khó hiểu hỏi:

- Đến giờ này mà ngươi vẫn còn tâm tình làm việc này hay sao.

- Sao lại không chứ? Ta chẳng đủ mạnh để mà tồn tại đến cuối cùng. Thế nên ta vẫn phải làm công việc ta yêu thích đồng thời cũng là công việc của ta mà thôi.

- Người kể chuyện như ngươi mà cũng chết hay sao?

- Vẫn chết, thậm chí vào tình huống này thì càng phải chết. Ta là người kể chuyện của thế giới này, à không thế giới cũ kia. Giờ nó đã biến mất thì ta cũng đâu còn lý do gì để mà tồn tại. Lý do ta vẫn còn đứng được ở đây là do còn những con người của thế giới cũ vẫn đang viết lên những câu chuyện mà thôi.

- Vậy thế tất cả những câu chuyện trên thế giới này ngươi đều biết?

- Có thể nói là vậy.

- Kể cả việc thế giới cũ bị hủy diệt vì những kẻ kia xuyên sang thế giới khác gặp sáng tạo giả?

- Này! Ta kể chuyện chứ không phải viết chuyện, tạo chuyện hay dựng chuyện. Đơn giản là quá khứ và hiện tại thôi, hiểu không. Bất mãn với bức xúc thì đi tìm sáng tạo giả mà hỏi.

- Thế giới này có sáng tạo giả sao?

- Thế giới nào mà chả có sáng tạo giả. Đó là một khái niệm chứ không phải chỉ là một cái tên.

- Vậy việc thế giới cũ bị phá hủy là việc đã xảy ra rồi đúng không? Vậy là việc vừa nãy ngươi đã có thể kể được.

- Về cơ bản là vậy. Muốn nghe không, để ta kể cho từ đầu mà nghe. Hơi dài nên mất khoảng hơn một tuần đó.

- Thôi! Ta xin miễn. Ta chỉ muốn hỏi một việc thôi. Việc những người ở đây có thể du hành tìm gặp sáng tạo giả có liên kết chéo có phải là do sáng tạo giả thế giới này nhúng tay vào hay không?

- Không tất nhiên là không. Sáng tạo giả khi vẫn ở trong thế giới chỉ là một người mang khái niệm trong mình mà không biết. Họ chỉ sáng tạo thôi chứ không biết mình là sáng tạo.

- Vậy việc này là do ai, ta không nghĩ ra bất kỳ ai đủ quyền năng để làm việc này.

- À. Thực ra khởi nguyên của nó đến từ “Luật”. Ngươi cũng nghe câu hai người được chọn được thêm luật vào thế giới mới rồi chứ.

- Có nghe, nhưng không hiểu lắm luật mà ngươi nó đến là gì.

- Là định luật, quy luật… về bất cứ thứ gì: vật lý, địa lý, sinh học, hóa học, thường thức... Miễn sao là nó không gây ra việc phá hủy thế giới và nằm trong giới hạn là được. Ví dụ nhé: Thế giới của Toy Story được thêm một "luật" là đồ chơi có nhận thức và hoạt động hệt như con người; "luật" của one-piece là trái ác quỷ, "luật" của phim Doctor who là Time lord…

- Vậy "luật" của thế giới của chúng ta là gì?

- Thế giới của chúng ta có hai "luật" mới do hai người được chọn đặt ra. Một là con người có siêu năng lực, giới hạn là 30% dân số. Hai là có cổ vật đưa người ở đây đến thế giới có liên kết chéo với sáng tạo giả, giới hạn là những người được chọn hay còn gọi là nhân vật có trong truyện của sáng tạo giả.
Áo trắng lắng tai nghe, đột nhiên hắn khựng lại ngay khi thấy tóc gáy dựng lên, lời cảnh báo từ trên cao.

Một bóng người chuyển động phía sau thân cây trong bóng tối. Một chiến binh. Giáp da thuộc màu đen. Di chuyển khéo léo. Hắn dừng chân, chăm chú nhìn vào màn đêm, tay không rời đốc kiếm.

Hắn đã thấy huynh chưa?

“Ê,” một tên đang ngồi quanh đống lửa gọi. “Muốn uống rượu thì lẹ lên. Heo Béo sắp nốc hết rồi đó!”


Gã đàn ông chửi thề. Áo Trắng mỉm cười khi mình đứng sừng sững trước mắt hắn mà hắn thì không cảm giác.

“Yên nào,” hắn rít lên. “Ở tận ngoài hành tinh tao cũng nghe thấy đấy.”

“Ôi dào, có ai ngoài đó đâu, Heo Béo à. Lũ Áo Trắng còn đang bận đánh giao chiến ngoài kia chứ chẳng lo đuổi theo chúng ta đâu. Nào, lại làm một cốc đi!”

Gã đàn ông thở dài, nhún vai chán chường rồi quay lại chỗ đống lửa. Áo Trắng khẽ thở ra, cười nhếch mép. Hắn giỏi đấy, nhưng hắn quá tin rằng chỉ có mình chúng giữa vùng hoang dã.
----
Áo Trắng cười, ngước lên để thấy vệt xanh thẫm của chú chim đại bàng đồng hành trên nền mây âm u. Đại bàng nghiêng cánh, Áo Trắng gật đầu, cách liên lạc không lời họ đã rèn giũa nhiều năm. Cô xoay nắm tay phải một vòng, rồi giơ ba ngón tay lên, biết rằng Đại bàng sẽ thấy và hiểu rõ.

Áo Trắng bàn nhau nên xử lý đám này thật nhẹ nhàng thôi, nhưng để quân của bọn Heo Béo lọt vào sâu trong Địa Phận, thì thật bực mình. Cả băng quay lại chỗ ban nãy, Băng Heo Béo giờ chỉ còn là xương với tro. Áo Trắng run sợ, hét lên: "Ai?, Ai đã làm việc này?, Thật đáng sợ.
----
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Áo trắng lắng tai nghe, đột nhiên hắn khựng lại ngay khi thấy tóc gáy dựng lên, lời cảnh báo từ trên cao.

Một bóng người chuyển động phía sau thân cây trong bóng tối. Một chiến binh. Giáp da thuộc màu đen. Di chuyển khéo léo. Hắn dừng chân, chăm chú nhìn vào màn đêm, tay không rời đốc kiếm.

Hắn đã thấy huynh chưa?

“Ê,” một tên đang ngồi quanh đống lửa gọi. “Muốn uống rượu thì lẹ lên. Heo Béo sắp nốc hết rồi đó!”


Gã đàn ông chửi thề. Áo Trắng mỉm cười khi mình đứng sừng sững trước mắt hắn mà hắn thì không cảm giác.

“Yên nào,” hắn rít lên. “Ở tận ngoài hành tinh tao cũng nghe thấy đấy.”

“Ôi dào, có ai ngoài đó đâu, Heo Béo à. Lũ Áo Trắng còn đang bận đánh giao chiến ngoài kia chứ chẳng lo đuổi theo chúng ta đâu. Nào, lại làm một cốc đi!”

Gã đàn ông thở dài, nhún vai chán chường rồi quay lại chỗ đống lửa. Áo Trắng khẽ thở ra, cười nhếch mép. Hắn giỏi đấy, nhưng hắn quá tin rằng chỉ có mình chúng giữa vùng hoang dã.
----
Áo Trắng cười, ngước lên để thấy vệt xanh thẫm của chú chim đại bàng đồng hành trên nền mây âm u. Đại bàng nghiêng cánh, Áo Trắng gật đầu, cách liên lạc không lời họ đã rèn giũa nhiều năm. Cô xoay nắm tay phải một vòng, rồi giơ ba ngón tay lên, biết rằng Đại bàng sẽ thấy và hiểu rõ.

Áo Trắng bàn nhau nên xử lý đám này thật nhẹ nhàng thôi, nhưng để quân của bọn Heo Béo lọt vào sâu trong Địa Phận, thì thật bực mình. Cả băng quay lại chỗ ban nãy, Băng Heo Béo giờ chỉ còn là xương với tro. Áo Trắng run sợ, hét lên: "Ai?, Ai đã làm việc này?, Thật đáng sợ.
----
Một bóng người cầm kiếm bước ra từ góc khuất. Anh chàng kiếm sĩ gãi đầu nhìn Áo Trắng- tóc dài cười lấy lòng:

- Em không thích món quà gặp mặt này của anh hay sao?

Cô nào Áo Trắng- tóc dài trừng mắt nhìn kiếm sĩ:

- Chẳng ai tặng quà gặp là một đống xương trắng cả.

- Cơ mà mấy tên này là kẻ thù của em mà, anh nghĩ xử mấy tên này làm quà thì cũng là thiết thực đấy chứ.

- Không có chút lãng mạng nào hết, chả ai lại đi tặng đầu lâu cho người khác giới hết á!

Nói rồi Áo Trắng - tóc dài quay sang ra dấu cho những áo trắng khác quay trở về căn cứ, lần đột kích này tuy không như dự liệu nhưng băng Heo Béo hóa thành tro bụi thì cũng đã là thành công rồi. Kiếm sĩ thấy cô quay người dời đi thì cũng lon ton xách kiếm chạy theo. Thấy tên kiếm sĩ lần này lại bám dai như đỉa, Áo Trắng- tóc dài quay ngoắt lại trừng mắt nhìn hắn:

- Lần này anh lại muốn gì nữa.

Kiếm sĩ thấy cô quát lên với mình thì luống cuống lùi lại, sau một hồi anh mới lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ rồi nói với cô:

- Em làm vợ anh nhé?

- Không! - Cô thẳng thừng từ chối ngay trước cả khi anh đưa ra câu hỏi.

- Tại sao?

- Chẳng ai lại đi lấy một người không quen biết làm chồng cả.

- Anh với em biết nhau mà. Hồi bảy tuổi chúng ta còn là bạn tâm giao, rồi còn…

- Bạn tâm giao của tôi hồi bảy tuổi là một cô gái mặc váy hoa, mắt tròn, tóc thắt hai bím, chứ không phải là một chàng trai lúc nào cũng cầm kiếm chém chém giết giết.

- Tại hồi ấy ngoại anh thích cháu gái nên mới bắt anh ăn mặc như thế chứ bộ...Ơ này, khoan đã, em đừng đi để anh giải thích đã.
 

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Một bóng người cầm kiếm bước ra từ góc khuất. Anh chàng kiếm sĩ gãi đầu nhìn Áo Trắng- tóc dài cười lấy lòng:

- Em không thích món quà gặp mặt này của anh hay sao?

Cô nào Áo Trắng- tóc dài trừng mắt nhìn kiếm sĩ:

- Chẳng ai tặng quà gặp là một đống xương trắng cả.

- Cơ mà mấy tên này là kẻ thù của em mà, anh nghĩ xử mấy tên này làm quà thì cũng là thiết thực đấy chứ.

- Không có chút lãng mạng nào hết, chả ai lại đi tặng đầu lâu cho người khác giới hết á!

Nói rồi Áo Trắng - tóc dài quay sang ra dấu cho những áo trắng khác quay trở về căn cứ, lần đột kích này tuy không như dự liệu nhưng băng Heo Béo hóa thành tro bụi thì cũng đã là thành công rồi. Kiếm sĩ thấy cô quay người dời đi thì cũng lon ton xách kiếm chạy theo. Thấy tên kiếm sĩ lần này lại bám dai như đỉa, Áo Trắng- tóc dài quay ngoắt lại trừng mắt nhìn hắn:

- Lần này anh lại muốn gì nữa.

Kiếm sĩ thấy cô quát lên với mình thì luống cuống lùi lại, sau một hồi anh mới lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ rồi nói với cô:

- Em làm vợ anh nhé?

- Không! - Cô thẳng thừng từ chối ngay trước cả khi anh đưa ra câu hỏi.

- Tại sao?

- Chẳng ai lại đi lấy một người không quen biết làm chồng cả.

- Anh với em biết nhau mà. Hồi bảy tuổi chúng ta còn là bạn tâm giao, rồi còn…

- Bạn tâm giao của tôi hồi bảy tuổi là một cô gái mặc váy hoa, mắt tròn, tóc thắt hai bím, chứ không phải là một chàng trai lúc nào cũng cầm kiếm chém chém giết giết.

- Tại hồi ấy ngoại anh thích cháu gái nên mới bắt anh ăn mặc như thế chứ bộ...Ơ này, khoan đã, em đừng đi để anh giải thích đã.
Áo trắng thẳng thừng bỏ đi, Ai da! Xem ra câu chuyện của họ còn dài,...
-----
-Chỗ kia có một bầy kìa Sư huynh.
-Không cần đâu, thế là đủ rồi. Sư đệ truyền dụ trước khi có hồi chuông báo hiệu thì đệ tử các nơi đâu giữ yên đó không được tự tiện rời chỗ để truy sát bên địch, mà chỉ giữ những nơi trọng yếu đừng để địch nhân phạm tới là được.
Vân Dương Tử nhíu cặp lông mày nói:
-Chưởng môn sư huynh! Nếu địch nhân vượt quá được chỗ ngăn trở cứ sấn vào,thì biết làm thế nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Những người đến chậm còn đêm nay đến là bọn quỉ mỵ ở Tam sơn ngũ nhạc.
Tuy nhiên từ ngày ta tiếp giữ chức chưởng môn đã nghiêm lịnh ước thúc đệ tử không để ai tuỳ ý gây thù với người. Mười năm nay oai danh của phái Võ đương ta đã khiến cho võ lâm kinh sợ. Nếu không phải hạng người ỷ mình võ công cao thâm quyết không dám đến quấy nhiễu. Những người đến đây đã là nhân vật nổi danh mà lại phức tạp, gồm đủ các loại. đại đa sỗ đệ tử chùa Tam Nguyên chưa từng trải qua chiến đấu mà bảo chúng đem toàn bộ chống cự bên địch, tất chúng tranh nhau tham công làm cho chưởng pháp rối loạn. Thế thì sao bằng để chúng đừng có tham tâm mong mỏi lập công. Ta chỉ hy vọng giữ được bình yên. Vậy cần lựa chọn mười lăm cao thủ cao cường tổ chức ba bộ ngũ hành kiếm trận chuyên việc chiến đấu với cường địch.
Vân Dương Tử nói:
-Sư huynh lo nghĩ thật chu đáo, tiểu đệ còn kém xa. Bây giờ tiểu đệ xin lập tức tuân theo chỉ dụ của sư huynh để chuẩn bị.
Y để dựng bàn tay trước ngực nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ngay.
Chàng thiếu niên vẫn mặc áo lam như trước, có điều bây giờ tay mặt cầm thanh trường kiếm, tay trái cầm một chiếc đai. Trên đai có bảy cái túi da đều cắm đoản kiếm dài 8 tấc 2 phân.
Vô Vi đạo trưởng đưa mắt nhìn những đoản kiếm trên chiếc đai da vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
-Sư đệ ! Sư đệ có biết những đoản kiếm cắm trong túi chế bằng gì không?
Thiếu niên áo lam đáp:
-Tiểu đệ biết rồi. Cái đó chế bằng sắt nguội để ngàn năm.
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Sư đệ biết rồi là hay. Những thanh kiếm đó sắc bén vô cùng, có thể xuyên đá vàng mà mũi thanh nào cũng nhọn sắc như mũi kim chuyên để phá khí công của nội gia. Bất luận người võ công cao cường đến đâu cũng không chịu nổi.
Những thanh kiếm đó độc địa quá chừng, và sư đệ chớ có dùng nó một cách khinh suất.
Thiếu niên áo lam gật đầu đáp:
-Tiểu đệ ghi nhớ rồi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top