*Event* Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia 2.0

Status
Not open for further replies.
Event
RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA bản 2.0

Lưu ý: Đây là topic đăng bài dự thi, vui lòng không spam với mọi hình thức. Đề nghị thí sinh đọc toàn bộ thông báo trước khi tham gia viết bài dự thi.

1. Mục đích: Nhằm tạo ra sân chơi cho thành viên Bạch Ngọc Sách đang mang trong mình đam mê sáng tác nhưng ngại viết vì chưa tự tin vào bút lực bản thân hoặc chưa tìm ra chủ đề để viết nên câu chuyện cho riêng mình. Đây sẽ là cuộc thi giúp các bạn có cơ hội chạm tay vào niềm đam mê viết lách, hãy sáng tạo thế giới riêng bạn theo câu chuyện gợi mở của ban tổ chức (BTC).

2. Ý nghĩa: Nhằm giúp các bạn trau chuốt văn phong, học hỏi cách viết và ý tưởng lẫn nhau, để có thể thành công hơn trong sự nghiệp sáng tác sau này, tiếp lửa đam mê, tự tin hơn trong quá trình xây dựng thế giới quan bằng chữ viết.

3. Thể lệ:
- Bối cảnh: tự do.
- Số chữ/1 bài viết đơn lẻ: 200 - 2000 chữ.
- Số bài viết/người: không giới hạn.

4. Trình bày
- Mỗi comment phải được viết liền mạch với "một comment nào đó bên trên" qua hình thức "trả lời/quote" nhằm đảm bảo tính mạch lạc của câu chuyện được chấp bút bởi tác giả trước đó.

5. Yêu cầu:
- Viết đúng chính tả tiếng Việt, không viết teencode trong bài.
- Không lạm dụng dấu câu trong bài viết.
- Hạn chế viết số trong bài viết ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như ngày tháng năm, địa chỉ, số điện thoại, số liệu thống kê,... và các trường hợp bắt buộc phải dùng số.
- Hạn chế viết tắt, trừ trường hợp đặc biệt.

6. Giải thưởng

Mỗi thí sinh tham gia sẽ được nhận 1 ngọc/chữ, hoặc quy đổi sang quà tự chọn trong Phường thị với giá trị tương đương, trừ đan dược, tính năng.


Thời gian: tính từ ngày ra thông báo đến 23h59'59" ngày 30/09/2021 giờ Việt Nam

Mọi ý kiến thảo luận, đóng góp mời sang topic:
Thảo luận về event "Râu ông nọ cắm cằm bà kia"


cc: @Hoa Lưỡng Sinh @Đạo Phong
@130. Sáng Tác
 
Last edited:

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Người đầu tiên bắt buộc phải quote bài viết này, nối tiếp triển khai ý tưởng truyện.

Hôm đó nắng đổ cháy cả da, cái nắng gay gắt khiến người ta phải buông đôi câu than thở. Hôm đó, tôi gặp em ấy.

Vào cái khoảnh khắc ngã trong ánh mắt em, tôi biết, thôi xong, mình tiêu đời rồi.

Chuông nhà thờ rung vang điểm tròn giữa trưa. Tôi say nắng cũng vào lúc đó.

Ai đó, làm ơn hãy vớt tôi khỏi đôi mắt nàng. Ai đó hãy cứu lấy tôi…
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Người đầu tiên bắt buộc phải quote bài viết này, nối tiếp triển khai ý tưởng truyện.

Hôm đó nắng đổ cháy cả da, cái nắng gay gắt khiến người ta phải buông đôi câu than thở. Hôm đó, tôi gặp em ấy.

Vào cái khoảnh khắc ngã trong ánh mắt em, tôi biết, thôi xong, mình tiêu đời rồi.

Chuông nhà thờ rung vang điểm tròn giữa trưa. Tôi say nắng cũng vào lúc đó.

Ai đó, làm ơn hãy vớt tôi khỏi đôi mắt nàng. Ai đó hãy cứu lấy tôi…
Đôi chân tôi không tự chủ tiến dần về phía em. Em cũng dừng hẳn hành động xoay xoay con dao trên tay. Ánh mắt sáng quắt của em nhìn chằm chằm vào tôi.

- Mày là ai, theo dõi tao có mục đích gì?

Tôi bối rối nhìn em, tôi không nói được ánh mắt em đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng biết mình đang thất thố nhưng tôi không giải thích được, tôi không nói cho em nghe tiếng lòng mình được.

Bất ngờ, em lao đến đấm mạnh vào bụng tôi một cú khiến tôi hộc lên một tiếng ngã quỵ xuống. Con dao trên tay em kề cổ tôi, giọng em trở nên lạnh lùng hơn.

- Nói, ai sai mày tới đây?

Tôi run rẩy lắc đầu. Làm sao tôi có thể nói cho em biết tôi ái mộ em, tôi mê đắm em, tôi khát vọng tiếp xúc cùng em... Nhưng cuộc chạm mặt này lại không như tôi tưởng tượng.

Tôi đưa tay lên xua xua hòng hoá giải hiểu lầm trong lòng em. Ánh mắt em sắc lạnh nhìn tôi rồi cười mỉa.

- Giả vờ câm điếc sao?

Em túm cổ áo kéo tôi dậy bồi thêm một cước rồi xoay người chạy nhanh vào con hẻm cạnh nhà thờ.

Tôi rất muốn nói cho em biết, tôi không hề giả vờ. Tôi thật sự ái mộ em!
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Đôi chân tôi không tự chủ tiến dần về phía em. Em cũng dừng hẳn hành động xoay xoay con dao trên tay. Ánh mắt sáng quắt của em nhìn chằm chằm vào tôi.

- Mày là ai, theo dõi tao có mục đích gì?

Tôi bối rối nhìn em, tôi không nói được ánh mắt em đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng biết mình đang thất thố nhưng tôi không giải thích được, tôi không nói cho em nghe tiếng lòng mình được.

Bất ngờ, em lao đến đấm mạnh vào bụng tôi một cú khiến tôi hộc lên một tiếng ngã quỵ xuống. Con dao trên tay em kề cổ tôi, giọng em trở nên lạnh lùng hơn.

- Nói, ai sai mày tới đây?

Tôi run rẩy lắc đầu. Làm sao tôi có thể nói cho em biết tôi ái mộ em, tôi mê đắm em, tôi khát vọng tiếp xúc cùng em... Nhưng cuộc chạm mặt này lại không như tôi tưởng tượng.

Tôi đưa tay lên xua xua hòng hoá giải hiểu lầm trong lòng em. Ánh mắt em sắc lạnh nhìn tôi rồi cười mỉa.

- Giả vờ câm điếc sao?

Em túm cổ áo kéo tôi dậy bồi thêm một cước rồi xoay người chạy nhanh vào con hẻm cạnh nhà thờ.

Tôi rất muốn nói cho em biết, tôi không hề giả vờ. Tôi thật sự ái mộ em!

Mẹ tôi từng dặn "Con có thể yêu nhiều người, nhưng chỉ có thể ái mộ một người. Vì ái mộ là yêu đến trọn đời, đến lúc xuống mộ mới thôi." Vì vậy khi xác định ái mộ em, tôi đã tự hứa với lòng, hoặc là chết hoặc là có được em. Thật buồn cười, cái chết còn không sợ mà tôi đến nửa chữ lại không nói được. Thật đáng ghét. Không thể để mọi chuyện diễn biến như thế được. Tôi lao như điên về phía con hẻm, nơi em biến mất.

Có lẽ là sức mạnh của tình yêu. Ngày thường tôi chạy một hai trăm mét đã thở hồng hộc, nhưng hôm nay chạy gần nửa cây số vẫn bình thường. Trong lúc tôi thất thần, em đã chạy rất xa, nhưng không sao, một người thuộc tộc sói như tôi thì việc truy vết qua mùi vị là một trong những kỹ năng cơ bản. Tôi lần theo mùi hương hoa nhài trên người em đến khu chợ hải sản. Ở đây mùi tanh ôi nồng nặc, chúng khiến tôi buồn nôn. Miệng mím chặt, mũi căng ra, tôi nhăn mặt đầy khó chịu. Hôm nay tôi nhất định phải nói với em.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Mẹ tôi từng dặn "Con có thể yêu nhiều người, nhưng chỉ có thể ái mộ một người. Vì ái mộ là yêu đến trọn đời, đến lúc xuống mộ mới thôi." Vì vậy khi xác định ái mộ em, tôi đã tự hứa với lòng, hoặc là chết hoặc là có được em. Thật buồn cười, cái chết còn không sợ mà tôi đến nửa chữ lại không nói được. Thật đáng ghét. Không thể mọi chuyện diễn biến như thế được. Tôi lao như điên về phía con hẻm, nơi em biến mất.

Có lẽ là sức mạnh của tình yêu. Ngày thường tôi chạy một hai trăm mét đã thở hồng hộc, nhưng hôm nay chạy gần nửa cây số vẫn bình thường. Trong lúc tôi thất thần, em đã chạy rất xa, nhưng không sao, một người thuộc tộc sói như tôi thì việc truy vết qua mùi vị là một trong những kỹ năng cơ bản. Tôi lần theo mùi hương hoa nhài trên người em đến khu chợ hải sản. Ở đây mùi tanh ôi nồng nặc, chúng khiến tôi buồn nôn. Miệng mím chặt, mũi căng ra, tôi nhăn mặt đầy khó chịu. Hôm nay tôi nhất định phải nói với em.
Nói rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Và nếu có thể thì liệu em có thể đồng ý lời cầu hôn sắp tới tuy vội vã nhưng đầy sự chân thành này của tôi không. Và liệu em có thể đồng ý sống chung với những cô gái khác. Ôi không, tôi tham lam quá rồi, phải tự hứa với lòng đây là người tri kỷ duy nhất lần nữa thôi. Ôi nữ thần của tôi, hãy đến đây và cảm nhận lấy tình yêu nồng cháy này đi. Anh sẽ biến sắc đẹp và thanh xuân của em thành vĩnh cữu giống như những người vợ khác của anh. Đừng lo, những cô ấy sẽ không không bao giờ làm em tổn thương một chút nào về thể xác hay tinh thần đâu. Anh biết điều đó mà, bởi vì tất cả đã được anh loại bỏ đi những phần dư thừa trên cơ thể xinh đẹp ấy rồi, và rồi em cũng sẽ được anh giúp loại bỏ những phần dư thừa đấy thôi. Hãy đến đây, đến đây với anh nào.

Hắn vừa đuổi theo cô gái vừa khoa trương nói ra những lời hoa mỹ cùng rùng rợn chỉ trên sân khấu người ta mới hay nói. Những người ở chợ, từ khách đến chủ sạp ai thấy một màn này cũng kinh sợ mà tránh ra xa khi thấy hắn sắp đến gần mình. Đối với mọi người hắn là một tên điên, và chẳng ai muốn dây dưa với một tên điên cả, nhất là khi hắn đang lên cơn thế này. Đồng đội của hắn cũng vậy, nếu mà không phải tên kia là sát thủ có lực chiến cao nhất có thể thuê để lập đội, thì anh cũng chẳng muốn dây dưa đến tên có sở thích biến thái này làm gì.
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Nói rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Và nếu có thể thì liệu em có thể đồng ý lời cầu hôn sắp tới tuy vội vã nhưng đầy sự chân thành này của tôi không. Và liệu em có thể đồng ý sống chung với những cô gái khác. Ôi không, tôi tham lam quá rồi, phải tự hứa với lòng đây là người tri kỷ duy nhất lần nữa thôi. Ôi nữ thần của tôi, hãy đến đây và cảm nhận lấy tình yêu nồng cháy này đi. Anh sẽ biến sắc đẹp và thanh xuân của em thành vĩnh cữu giống như những người vợ khác của anh. Đừng lo, những cô ấy sẽ không không bao giờ làm em tổn thương một chút nào về thể xác hay tinh thần đâu. Anh biết điều đó mà, bởi vì tất cả đã được anh loại bỏ đi những phần dư thừa trên cơ thể xinh đẹp ấy rồi, và rồi em cũng sẽ được anh giúp loại bỏ những phần dư thừa đấy thôi. Hãy đến đây, đến đây với anh nào.

Hắn vừa đuổi theo cô gái vừa khoa trương nói ra những lời hoa mỹ cùng rùng rợn chỉ trên sân khấu người ta mới hay nói. Những người ở chợ, từ khách đến chủ sạp ai thấy một màn này cũng kinh sợ mà tránh ra xa khi thấy hắn sắp đến gần mình. Đối với mọi người hắn là một tên điên, và chẳng ai muốn dây dưa với một tên điên cả, nhất là khi hắn đang lên cơn thế này. Đồng đội của hắn cũng vậy, nếu mà không phải tên kia là sát thủ có lực chiến cao nhất có thể thuê để lập đội, thì anh cũng chẳng muốn dây dưa đến tên có sở thích biến thái này làm gì.
Biết rõ tên điên sau lưng đang ráo riết đuổi theo mình, trong bóng tối lại có một cơ số sát thủ nào đó âm thầm chờ cơ hội ra tay, A Lạc vừa chạy, vừa tìm cách liên hệ với Ngài Đại Diện trong lúc thử cắt đi cái đuôi dai dẳng ấy.

Cô rảo bước hướng về phía Tây của khu chợ hải sản, luồng lách vào một con đường nhỏ bên trái, nơi chất đầy những thúng cá biển và ốc hương. Nhận ra tiếng bước chân mạnh mẽ vẫn vang lên dồn dập sau lưng mình, A Lạc đột ngột rẽ ngang vào một quán ăn ngay bên tay phải, chạy một mạch lên tầng hai của ngôi nhà này rồi mở tung cửa sổ trước khi bật nhảy sang sân thượng của một ngôi nhà bên cạnh.

Lộn nhào một vòng để giảm tải lực phản chấn, A Lạc mượn dư quang để nhìn về phía khung cửa sổ vừa rồi.

Ngay lúc này, cô nhìn thấy một con dao nhỏ đang bay thẳng về phía mình bằng một tốc độ cực nhanh.

Dù là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, A Lạc vẫn kịp thời xoay nhẹ con dao nhỏ trong bàn tay mình theo hướng dọc chiều cánh tay, đồng thời đưa tay chắn ngang người mình.

Vừa kết thúc động tác lộn nhào, phi đao cũng đến.

Keng…

Mũi phi đao đâm trúng vào lưỡi dao trên tay A Lạc, kéo theo sau là một cú đấm mạnh vào phần bụng của cô. Tuy nhiên, nấm tay rắn rỏi của kẻ si tình chưa kịp chạm vào phần bụng thon thả của người tình thì đầu gối của A Lạc đã kịp thời co lên. Cô dùng đầu gối của mình để đỡ lấy cú đấm của gã lạ mặt, đồng thời duỗi thẳng chân ra nhằm tung một cú đá phản đòn trong t.ư thế ngồi bệch.

Kẻ kia cũng không vừa, vội vàng ngửa đầu ra sao né tránh rồi khuỵa hẳn hai chân xuống đất. Gã dùng tay phải ôm chặt cẳng chân vừa đá lên của A Lạc, tay trái chộp thẳng vào phần hạ bộ của cô.

Đáng lẽ ra, cô nên chửi một câu “Đồ mất dạy” trong tình huống này, nhưng rõ ràng là nếu phát âm trong khoảnh khắc hiện tại sẽ chỉ làm chậm động tác xuất kiếm, à không, xuất dao của cô mà thôi.

A Lạc lập tức đâm con dao mà mình đang cầm ban nãy xuống bàn tay hư hỏng của kẻ lạ mặt. Ấy thế mà, ngón đòn hạ lưu kia chỉ là hư chiêu. Ngược lại, gã vội vàng giật tay trái ra, đồng thời siết chặt tay phải vào bắp đùi cô rồi gồng mạnh và duỗi thẳng hai đầu gối của mình lên.

Lúc này, gã đứng thẳng dậy, tay phải xách theo cẳng chân bên trái của A Lạc cùng cả thân hình đang lộn ngược cả đầu của cô.

- Khà khà, người yêu của anh ơi! Đố em chạy thoát khỏi anh đấy!!!

Vừa nói, gã vừa bồi thêm một cú lên gối vào ngay giữa sống lưng của cô.

Răng rắc… Nghe như có tiếng xương bị gãy nứt vừa vang lên vậy.

 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Biết rõ tên điên sau lưng đang ráo riết đuổi theo mình, trong bóng tối lại có một cơ số sát thủ nào đó âm thầm chờ cơ hội ra tay, A Lạc vừa chạy, vừa tìm cách liên hệ với Ngài Đại Diện trong lúc thử cắt đi cái đuôi dai dẳng ấy.

Cô rảo bước hướng về phía Tây của khu chợ hải sản, luồng lách vào một con đường nhỏ bên trái, nơi chất đầy những thúng cá biển và ốc hương. Nhận ra tiếng bước chân mạnh mẽ vẫn vang lên dồn dập sau lưng mình, A Lạc đột ngột rẽ ngang vào một quán ăn ngay bên tay phải, chạy một mạch lên tầng hai của ngôi nhà này rồi mở tung cửa sổ trước khi bật nhảy sang sân thượng của một ngôi nhà bên cạnh.

Lộn nhào một vòng để giảm tải lực phản chấn, A Lạc mượn dư quang để nhìn về phía khung cửa sổ vừa rồi.

Ngay lúc này, cô nhìn thấy một con dao nhỏ đang bay thẳng về phía mình bằng một tốc độ cực nhanh.

Dù là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, A Lạc vẫn kịp thời xoay nhẹ con dao nhỏ trong bàn tay mình theo hướng dọc chiều cánh tay, đồng thời đưa tay chắn ngang người mình.

Vừa kết thúc động tác lộn nhào, phi đao cũng đến.

Keng…

Mũi phi đao đâm trúng vào lưỡi dao trên tay A Lạc, kéo theo sau là một cú đấm mạnh vào phần bụng của cô. Tuy nhiên, nấm tay rắn rỏi của kẻ si tình chưa kịp chạm vào phần bụng thon thả của người tình thì đầu gối của A Lạc đã kịp thời co lên. Cô dùng đầu gối của mình để đỡ lấy cú đấm của gã lạ mặt, đồng thời duỗi thẳng chân ra nhằm tung một cú đá phản đòn trong t.ư thế ngồi bệch.

Kẻ kia cũng không vừa, vội vàng ngửa đầu ra sao né tránh rồi khuỵa hẳn hai chân xuống đất. Gã dùng tay phải ôm chặt cẳng chân vừa đá lên của A Lạc, tay trái chộp thẳng vào phần hạ bộ của cô.

Đáng lẽ ra, cô nên chửi một câu “Đồ mất dạy” trong tình huống này, nhưng rõ ràng là nếu phát âm trong khoảnh khắc hiện tại sẽ chỉ làm chậm động tác xuất kiếm, à không, xuất dao của cô mà thôi.

A Lạc lập tức đâm con dao mà mình đang cầm ban nãy xuống bàn tay hư hỏng của kẻ lạ mặt. Ấy thế mà, ngón đòn hạ lưu kia chỉ là hư chiêu. Ngược lại, gã vội vàng giật tay trái ra, đồng thời siết chặt tay phải vào bắp đùi cô rồi gồng mạnh và duỗi thẳng hai đầu gối của mình lên.

Lúc này, gã đứng thẳng dậy, tay phải xách theo cẳng chân bên trái của A Lạc cùng cả thân hình đang lộn ngược cả đầu của cô.

- Khà khà, người yêu của anh ơi! Đố em chạy thoát khỏi anh đấy!!!

Vừa nói, gã vừa bồi thêm một cú lên gối vào ngay giữa sống lưng của cô.

Răng rắc… Nghe như có tiếng xương bị gãy nứt vừa vang lên vậy.

A Lạc sau khi bị gã biến thái bẻ gãy cột sống thì đã ngất đi do đau đớn. Kéo cô gái nhỏ đến trước mặt một chàng trai cao gầy đang đứng giữa sân thượng, gã chỉ chỉ vào A Lạc rồi nói:

- Thành giao, tôi giúp cậu bắt con mồi. Cậu để con mồi cho tôi xử lý.

Chàng trai cao gầy nhìn thoáng qua mặt cô gái để nhận diện rồi gật đầu:

- Thành giao, giờ cô ta là của cậu. Để tôi nhắn tin báo cho gia tộc.

Anh không lo lắng lắm về việc giao con mồi vào tay kẻ biến thái kia, đằng nào thì rơi vào tay ai thì cô cũng sẽ chết mà thôi. Khác ở chỗ thay vì được hưởng một cái chết êm ái, cô sẽ bị đưa vào trong bộ sưu tập cô dâu của gã cốt đột, anh đã nhìn thấy bộ sưu tập đó một lần khi gã khoe trên darknet, đến người vô cảm như anh khi nhìn vào nó cũng cảm thấy có chút kinh tởm.

Tên biến thái sau khi đã đạt được giao kèo liền không quan tâm tới anh nữa, gã quay sang A Lạc đang nằm mê man trên mặt đất mà quẹt nước miếng. “Làm luôn một nháy cho nóng nào em yêu”, nói đoạn gã biến thái trèo lên người A Lạc rồi vươn chiếc lưỡi thô ráp của hắn ra liếm láp khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Liếm láp chán chê, hắn chuyển sang hít hà mùi hương xử nữ tỏa ra từ khắp người cô gái nhỏ. Cảm thấy màn dạo đầu như vậy đã đủ, tên biến thái tóm lấy áo A Lạc rồi xé toạc nó ra, chuẩn bị “động phòng” với cô dâu mới ngay trên tầng thượng. Anh chàng cao gầy lúc này đã chuẩn bị dời đi sau khi đã nhắn tin xong với gia tộc. Khi lướt ngang cả hai qua anh liếc nhìn nạn nhân lần cuối trước khi bỏ mặc cô với gã biến thái. Bỗng anh khựng lại.

- Này, chờ đã.

- Gì? Đừng làm phiền tao, chúng ta đã giao kèo rồi mà. Nếu mày muốn chơi gái thì lát nữa tao sẽ kiếm cho mày một em xinh tươi. Còn đây là cô dâu của tao, đừng hòng tao cho mày chơi chung.

- Tao đã bảo là...CHỜ ĐÃ!

Dứt lời anh tung một cước vào thẳng đầu gã biến thái làm gã ngã lăn ra đất choáng váng. Đôi giày đế sắt của anh là loại đặc chế, vậy mà tên kia ăn một đòn trực tiếp mà dường như không hề hấn gì, đã thế chân của anh còn có chút đau, giống như là đá vào cục sắt vậy, đúng là quái vật.

Tên biến thái tỉnh lại sau chưa đến một giây, gã tức giận gầm lên “thằng ôn, mày lật lọng à” rồi gã rút dao định lao xiên vào anh. Nhưng ngay khi gã vừa đứng dậy thì đã bị ăn một cú headshot nổ não theo đúng nghĩa đen, phát đạn này đến từ kế hoạch dự phòng- sát thủ có lực chiến cao thứ nhì anh có thể thuê.


Trong một căn phòng nhỏ có một chàng trai cao gầy đang bón từng thìa thuốc cho một cô gái trẻ:
- Uống đi, thuốc này có hơi đắng một chút nhưng được cái công hiệu cao. Uống xong rồi thì nằm cẩn thận mà tĩnh dưỡng nhé, đừng cựa quậy nhiều như hôm qua. Bác sĩ bảo rằng tuy cột sống của cô chữa được, nhưng phải lâu lắm mới có thể đi lại.

- Anh là ai? Tại sao anh cứu tôi? Và tại sao tôi lại ở đây?

- Ừ thì cứ uống thuốc đi rồi tôi kể cho nghe.

Chỉ khi A Lạc đồng ý uống từng thìa thuốc nho nhỏ đắng ngắt kia thì anh mới cất giọng đều đều như là kể chuyện:

- Ngày trước có ...
 
Last edited:

Truy Tinh Phủng Hiên

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-983,50
Tu vi
30,00
A Lạc sau khi bị gã biến thái bẻ gãy cột sống thì đã ngất đi do đau đớn. Kéo cô gái nhỏ đến trước mặt một chàng trai cao gầy đang đứng giữa sân thượng, gã chỉ chỉ vào A Lạc rồi nói:

- Thành giao, tôi giúp cậu bắt con mồi. Cậu để con mồi cho tôi xử lý.

Chàng trai cao gầy nhìn thoáng qua mặt cô gái để nhận diện rồi gật đầu:

- Thành giao, giờ cô ta là của cậu. Để tôi nhắn tin báo cho gia tộc.

Anh không lo lắng lắm về việc giao con mồi vào tay kẻ biến thái kia, đằng nào thì rơi vào tay ai thì cô cũng sẽ chết mà thôi. Khác ở chỗ thay vì được hưởng một cái chết êm ái, cô sẽ bị đưa vào trong bộ sưu tập cô dâu của gã cốt đột, anh đã nhìn thấy bộ sưu tập đó một lần khi gã khoe trên darknet, đến người vô cảm như anh khi nhìn vào nó cũng cảm thấy có chút kinh tởm.

Tên biến thái sau khi đã đạt được giao kèo liền không quan tâm tới anh nữa, gã quay sang A Lạc đang nằm mê man trên mặt đất mà quẹt nước miếng. “Làm luôn một nháy cho nóng nào em yêu”, nói đoạn gã biến thái trèo lên người A Lạc rồi vươn chiếc lưỡi thô ráp của hắn ra liếm láp khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Liếm láp chán chê, hắn chuyển sang hít hà mùi hương xử nữ tỏa ra từ khắp người cô gái nhỏ. Cảm thấy màn dạo đầu như vậy đã đủ, tên biến thái tóm lấy áo A Lạc rồi xé toạc nó ra, chuẩn bị “động phòng” với cô dâu mới ngay trên tầng thượng. Anh chàng cao gầy lúc này đã chuẩn bị dời đi sau khi đã nhắn tin xong với gia tộc. Khi lướt ngang cả hai qua anh liếc nhìn nạn nhân lần cuối trước khi bỏ mặc cô với gã biến thái. Bỗng anh khựng lại.

- Này, chờ đã.

- Gì? Đừng làm phiền tao, chúng ta đã giao kèo rồi mà. Nếu mày muốn chơi gái thì lát nữa tao sẽ kiếm cho mày một em xinh tươi. Còn đây là cô dâu của tao, đừng hòng tao cho mày chơi chung.

- Tao đã bảo là...CHỜ ĐÃ!

Dứt lời anh tung một cước vào thẳng đầu gã biến thái làm gã ngã lăn ra đất choáng váng. Đôi giày đế sắt của anh là loại đặc chế, vậy mà tên kia ăn một đòn trực tiếp mà dường như không hề hấn gì, đã thế chân của anh còn có chút đau, giống như là đá vào cục sắt vậy, đúng là quái vật.

Tên biến thái tỉnh lại sau chưa đến một giây, gã tức giận gầm lên “thằng ôn, mày lật lọng à” rồi gã rút dao định lao xiên vào anh. Nhưng ngay khi gã vừa đứng dậy thì đã bị ăn một cú headshot nổ não theo đúng nghĩa đen, phát đạn này đến từ kế hoạch dự phòng- sát thủ có lực chiến cao thứ nhì anh có thể thuê.


Trong một căn phòng nhỏ có một chàng trai cao gầy đang bón từng thìa thuốc cho một cô gái trẻ:
- Uống đi, thuốc này có hơi đắng một chút nhưng được cái công hiệu cao. Uống xong rồi thì nằm cẩn thận mà tĩnh dưỡng nhé, đừng cựa quậy nhiều như hôm qua. Bác sĩ bảo rằng tuy cột sống của cô chữa được, nhưng phải lâu lắm mới có thể đi lại.

- Anh là ai? Tại sao anh cứu tôi? Và tại sao tôi lại ở đây?

- Ừ thì cứ uống thuốc đi rồi tôi kể cho nghe.

Chỉ khi A Lạc đồng ý uống từng thìa thuốc nho nhỏ đắng ngắt kia thì anh mới cất giọng đều đều như là kể chuyện:

- Ngày trước có ...
Bảo dừng động tác trên tay lại, quay sang hỏi người người đối diện:

- Mày thấy chúng ta nên kể chuyện gì vào đây?

Di đang gác chân trên ghế, tay cầm một miếng lê cắn nhồm nhoàm. Anh lướt qua màn hình máy tính, chỗ mà "chàng trai cao gầy" chuẩn bị kể lại câu chuyện gì gì đấy.

Tặc lưỡi một cái, Di bảo:

- Phản diện chết vì nói nhiều, tao nghĩ mình cứ cho thằng này nói gì đó, xong... pằng! - Di lấy miếng lê ăn dở làm động tác súng bắn, sau đó bật cười. Như thể thấy hành động của mình vẫn chưa diễn tả hết chiều hướng tiếp theo của câu chuyện, anh nói tiếp: - Chẳng phải mẩu truyện này của chúng ta lấy tiêu chí bật ngỡ, quẹo cua vỡ đầu độc giả à? Cứ làm như tao bảo đi.

Bảo và Di là bạn cùng phòng trọ, xui rủi thế nào lạ nước lạ cái thuê chung với nhau, sau đó phát hiện tính cách hợp đến bất ngờ, từ đó thành bạn thân luôn. Bọn họ đều có công việc riêng ở ngoài, đồng thời là một tác giả cào chữ mua vui trên mạng cho thỏa đam mê.

Đúng vậy, một tác giả. Hai người lấy một bút danh, cùng sáng tác với nhau. Bút danh Tung Hoành Ngang Dọc.

Truyện của Bảo và Di thiên về hướng hành động kinh dị, biến thái,... biến chuyển nhanh hơn tốc độ người yêu cũ trở mặt. Chẳng mấy khi độc giả có thể đoán được đoạn tiếp theo hai chàng trai định để nhân vật làm gì tiếp theo.

Bảo xoa cằm, chỉ mấy dòng chữ trên máy tính:

- Từ đã. Tao cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì đấy rồi. Quẹo lung tung dễ để lại hố lắm.

Bảo đập đập cái trán của mình. Chỉ vào đoạn truyện đầu tiên, khi mà gã biến thái - Minh, gặp cô gái tên A Lạc kia.

- Cái đoạn nhà thờ này Di, tao nhớ là mình có thống nhất rằng để cho A Lạc có đôi mắt hóa đá, tức nhìn vào đứa nào thì đứa đó chết cứng. Và ngay lúc thằng Minh nhìn vào, nó phải hóa đá chứ. Méo hiểu thế nào bàn nhau viết truyện huyền huyễn ma pháp hiện đại, mày lại quẹo phát chơi quả biến thái nhìn thấy gái, rồi theo đuôi người ta là thế nào. Vã đến mức đấy à?!

- ...

Oan không!!!

Di im lặng tọng nốt miếng lê dang dở vào miệng. Anh nhảy khỏi ghế, bước tới gần chiếc máy tính hơn.

Màn hình sáng lấp lóa, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng. Lúc này đang là buổi tối, bọn họ chỉ để đúng cái đèn ngủ với chiếc máy tính bật mở để sáng tác truyện.

Di nhíu mày. Anh bỗng có linh cảm không lành.

- Tao bảo, nếu, nếu mà cái cô A Lạc này vẫn có năng lực hóa đá bằng mắt, thì... gã Minh kia là thế nào? Còn gã cao gầy nữa.

- Thế này đi, trông hơi lươn lẹo một chút nhưng mình sẽ giải thích là, gã cao gầy không phải người, một con robot chẳng hạn. Robot có lực chiến cao có thể đánh bật thằng Minh. Hợp lý không?

... Robot.

Di nhịn khóe miệng đang co giật của mình vào. Đầu tiên thì đòi huyền huyễn hiện đại, xong giờ bật ra robot. Không hổ là hai tác giả của Tung Hoành Ngang Dọc, nhìn cái thao tác chuyển hướng truyện này xem nó ra cái gì rồi này.

Nghĩ nghĩ một lát, Di lại cảm thấy thú vị lạ thường. Anh bảo:

- Nếu thế thì mình tập trung xử lý thằng Minh đi. Mẹ nó, buff hơi bị trâu rồi. Vừa biến thái vừa mạnh mẽ, không bị hóa đá, rốt cuộc là mặt hàng gì thế này.

...

Bên trong phòng, hai tác giả trẻ đang bàn cách xử lý nhân vật của mình mà không biết rằng, ngay trước cửa phòng họ, trên hành lang tối đen mịt mờ bỗng xuất hiện một bãi bùn nhão.

Từ trong bãi bùn nhão có cánh tay thò lên. Cánh tay quơ quơ bám vào mặt sàn rồi bật cả người dậy.

Nếu để Bảo và Di nhìn cảnh này, chắc chắn họ sẽ sợ đến đứng hình. Bởi vì người đứng ngoài đây, từ ngoại hình cho đến nụ cười ẩm ương trên miệng, không phải gã Minh thì là ai.

Kẻ vừa biến thái vừa mạnh mẽ.

Mấy người đã nghe về truyền thuyết bức tường thứ bốn chưa? Khi tạo ra nhân vật quá mạnh mẽ mà không thể kiểm soát, nhân vật đó sẽ có khả năng phát triển vô hạn, thậm chí thoát khỏi thế giới truyện - bức tường thứ bốn - để xuất hiện ở thế giới hiện thực.

Minh liếm khóe miệng, hơi nâng cằm lên, ánh mắt đầy hoang dại xuyên qua cửa sổ hành lang nhìn hai người đang cãi nhau trong phòng.

Mục tiêu mới đây rồi. Kẻ dám để A Lạc tuột khỏi tay gã!
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Người đầu tiên bắt buộc phải quote bài viết này, nối tiếp triển khai ý tưởng truyện.

Hôm đó nắng đổ cháy cả da, cái nắng gay gắt khiến người ta phải buông đôi câu than thở. Hôm đó, tôi gặp em ấy.

Vào cái khoảnh khắc ngã trong ánh mắt em, tôi biết, thôi xong, mình tiêu đời rồi.

Chuông nhà thờ rung vang điểm tròn giữa trưa. Tôi say nắng cũng vào lúc đó.

Ai đó, làm ơn hãy vớt tôi khỏi đôi mắt nàng. Ai đó hãy cứu lấy tôi…
Dưới tán lá cây xanh mát, em ngước nhìn lên từng áng mây trắng xóa trên cao. Bỗng như em nhận ra tôi, liền cùng ánh mắt ngây thơ khờ dại, quay lại nhìn tôi như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Em khẽ cười nhẹ rồi nói:

- Ừm... Chị đứng đó làm gì vậy?

Tôi giật nảy mình. Phải rồi, tại sao lại cứ nhìn chăm chăm vào người ta như vậy chứ? Có lẽ em ấy khó chịu lắm!

- Em biết tôi sao?

Em lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của em lẫn vào từng tia nắng, bừng sáng chiếu rọi thẳng vào trái tim nhỏ này của tôi. Em khẽ lắc đầu.

Đúng nhỉ? Lần đầu gặp làm sao mà biết được chứ?

- Em... tên là gì?

Tôi vội hỏi tên em. Nếu đã có duyên, liệu rằng có phận hay không? Lần này gặp, lần sau có tái ngộ hay không?

- Lạc Uyển Đồng! Chị thì sao?

Tôi định mở miệng trả lời em, nhưng một tiếng nói quen thuộc lại vang lên từ đằng sau...

- Sở Mộc Vân! Đã giờ này rồi còn chưa chịu về hay sao hả?

Tôi quay phắt người lại, là nhị tẩu nhà tôi - Tần Thanh Nhiên. Có lẽ mẹ chưa thấy tôi về nên sai tẩu ấy đi tìm tôi. Đây cũng không phải là lần đầu mà, đều do tôi mải chơi không chịu về nhà.

Nhưng mà mẹ tôi, bà ấy cũng ác quá đi. Nhị ca hiền lành nếu đi tìm tôi về sẽ chẳng sao. Nhưng nếu là nhị tẩu... không muốn chết phải nhanh chạy về thôi!

- A... nhị tẩu! Em về ngay đây!

Cô bé kia vẫn đang đứng nhìn tôi, vẫn đứng yên dưới tán cây xanh đó. Tôi vội đi nhanh nhưng cũng không quên ngoảnh lại chào em.

- Đồng Đồng, hẹn gặp lần sau nhé!

Vẫn là nụ cười đó. Tôi lại một lần nữa chìm đắm.

- A..!!

Ầy, chạy nhanh về phía trước nhưng lại không nhìn về phía trước, vô tình tôi lại vấp phải một hòn đá lớn. Khá đau đấy.

Tay tôi ôm chặt vết thương, máu đang rỉ từng giọt rồi chảy ra thành dòng.

Ngay lúc này em lại không đứng im đó nữa, vội chạy lại chỗ tôi...

- Chị có sao không??

Vừa hỏi, em lấy từ trong túi áo bên hông ra một chiếc khăn tay có khắc hoa văn nhẹ nhàng. Em dùng nó băng bó lại vết thương kia cho tôi...

- Cảm... ơn em

- Chị phải cẩn thận chứ? Chạy thì phải nhìn đằng trước chứ sao lại cứ nhìn phía sau thế?

Em đang khiến trách tôi? Dáng vẻ hồn nhiên kia, cớ vậy mà cũng biết lo lắng cho người khác thế nhỉ? Nhìn lúc này, trên khuôn mặt giận dỗi kia của em có nét đáng yêu.

Tôi vươn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đang buôn phía trước của em rồi mỉm cười.

Tôi nâng người lên, cố ghé sát vào người em, rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Em giật mình, lùi người lại về đằng sau.

Em đang ngại sao? Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười ranh ma. Nhưng rồi cũng thở dài nhìn về phía Tần Thanh Nhiên rồi mở lời.

- Nhị tẩu, đến giúp đỡ em dậy đi. Nắng nóng thế này mà lại để em ngồi ở đây thế sao?

Tẩu ấy nãy giờ cứ thất thần nhìn về phía hai bọn tôi. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, chưa bị tẩu ấy xử là may rồi.

Nhị tẩu đến đỡ tôi dậy, dìu tôi từng bước về nhà. Cứ đi được dăm bước, tôi liền ngước lại nhìn em. Em vẫn đứng đó, vẫy tay chào. Trong lòng tôi bỗng ấm lại, cảm giác như đang yêu trào ngập trong tôi. Cái cảm giác ấm áp!

Ngay khi về đến nhà, tôi hết lần này đến lần khác nghe những lời la mắng. Tai tôi nghe, trưng trong tâm tôi lại không quan tâm cho lắm. Đầu tôi giờ chỉ có hình bóng em, cô bé mang tên Lạc Thanh Đồng.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Bảo dừng động tác trên tay lại, quay sang hỏi người người đối diện:

- Mày thấy chúng ta nên kể chuyện gì vào đây?

Di đang gác chân trên ghế, tay cầm một miếng lê cắn nhồm nhoàm. Anh lướt qua màn hình máy tính, chỗ mà "chàng trai cao gầy" chuẩn bị kể lại câu chuyện gì gì đấy.

Tặc lưỡi một cái, Di bảo:

- Phản diện chết vì nói nhiều, tao nghĩ mình cứ cho thằng này nói gì đó, xong... pằng! - Di lấy miếng lê ăn dở làm động tác súng bắn, sau đó bật cười. Như thể thấy hành động của mình vẫn chưa diễn tả hết chiều hướng tiếp theo của câu chuyện, anh nói tiếp: - Chẳng phải mẩu truyện này của chúng ta lấy tiêu chí bật ngỡ, quẹo cua vỡ đầu độc giả à? Cứ làm như tao bảo đi.

Bảo và Di là bạn cùng phòng trọ, xui rủi thế nào lạ nước lạ cái thuê chung với nhau, sau đó phát hiện tính cách hợp đến bất ngờ, từ đó thành bạn thân luôn. Bọn họ đều có công việc riêng ở ngoài, đồng thời là một tác giả cào chữ mua vui trên mạng cho thỏa đam mê.

Đúng vậy, một tác giả. Hai người lấy một bút danh, cùng sáng tác với nhau. Bút danh Tung Hoành Ngang Dọc.

Truyện của Bảo và Di thiên về hướng hành động kinh dị, biến thái,... biến chuyển nhanh hơn tốc độ người yêu cũ trở mặt. Chẳng mấy khi độc giả có thể đoán được đoạn tiếp theo hai chàng trai định để nhân vật làm gì tiếp theo.

Bảo xoa cằm, chỉ mấy dòng chữ trên máy tính:

- Từ đã. Tao cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì đấy rồi. Quẹo lung tung dễ để lại hố lắm.

Bảo đập đập cái trán của mình. Chỉ vào đoạn truyện đầu tiên, khi mà gã biến thái - Minh, gặp cô gái tên A Lạc kia.

- Cái đoạn nhà thờ này Di, tao nhớ là mình có thống nhất rằng để cho A Lạc có đôi mắt hóa đá, tức nhìn vào đứa nào thì đứa đó chết cứng. Và ngay lúc thằng Minh nhìn vào, nó phải hóa đá chứ. Méo hiểu thế nào bàn nhau viết truyện huyền huyễn ma pháp hiện đại, mày lại quẹo phát chơi quả biến thái nhìn thấy gái, rồi theo đuôi người ta là thế nào. Vã đến mức đấy à?!

- ...

Oan không!!!

Di im lặng tọng nốt miếng lê dang dở vào miệng. Anh nhảy khỏi ghế, bước tới gần chiếc máy tính hơn.

Màn hình sáng lấp lóa, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng. Lúc này đang là buổi tối, bọn họ chỉ để đúng cái đèn ngủ với chiếc máy tính bật mở để sáng tác truyện.

Di nhíu mày. Anh bỗng có linh cảm không lành.

- Tao bảo, nếu, nếu mà cái cô A Lạc này vẫn có năng lực hóa đá bằng mắt, thì... gã Minh kia là thế nào? Còn gã cao gầy nữa.

- Thế này đi, trông hơi lươn lẹo một chút nhưng mình sẽ giải thích là, gã cao gầy không phải người, một con robot chẳng hạn. Robot có lực chiến cao có thể đánh bật thằng Minh. Hợp lý không?

... Robot.

Di nhịn khóe miệng đang co giật của mình vào. Đầu tiên thì đòi huyền huyễn hiện đại, xong giờ bật ra robot. Không hổ là hai tác giả của Tung Hoành Ngang Dọc, nhìn cái thao tác chuyển hướng truyện này xem nó ra cái gì rồi này.

Nghĩ nghĩ một lát, Di lại cảm thấy thú vị lạ thường. Anh bảo:

- Nếu thế thì mình tập trung xử lý thằng Minh đi. Mẹ nó, buff hơi bị trâu rồi. Vừa biến thái vừa mạnh mẽ, không bị hóa đá, rốt cuộc là mặt hàng gì thế này.

...

Bên trong phòng, hai tác giả trẻ đang bàn cách xử lý nhân vật của mình mà không biết rằng, ngay trước cửa phòng họ, trên hành lang tối đen mịt mờ bỗng xuất hiện một bãi bùn nhão.

Từ trong bãi bùn nhão có cánh tay thò lên. Cánh tay quơ quơ bám vào mặt sàn rồi bật cả người dậy.

Nếu để Bảo và Di nhìn cảnh này, chắc chắn họ sẽ sợ đến đứng hình. Bởi vì người đứng ngoài đây, từ ngoại hình cho đến nụ cười ẩm ương trên miệng, không phải gã Minh thì là ai.

Kẻ vừa biến thái vừa mạnh mẽ.

Mấy người đã nghe về truyền thuyết bức tường thứ bốn chưa? Khi tạo ra nhân vật quá mạnh mẽ mà không thể kiểm soát, nhân vật đó sẽ có khả năng phát triển vô hạn, thậm chí thoát khỏi thế giới truyện - bức tường thứ bốn - để xuất hiện ở thế giới hiện thực.

Minh liếm khóe miệng, hơi nâng cằm lên, ánh mắt đầy hoang dại xuyên qua cửa sổ hành lang nhìn hai người đang cãi nhau trong phòng.

Mục tiêu mới đây rồi. Kẻ dám để A Lạc tuột khỏi tay gã!
Băng bịt mắt hai người được giật ra, Bảo và Di lúc này cũng chỉ biết kinh hoảng nhìn nhau ú ớ. Giờ cả hai đang ở trần, cơ thể bị trói theo t.ư thế BDSM tiêu chuẩn, miệng bị nhét bóng, hai đầu ti bị dụng cụ kẹp chuyên dụng kẹp vào, cũng may mông hai người chưa mọc ra thêm cái đuôi.

Tên Minh sau khi thấy con mồi đã tỉnh lại thì cười khoái trá, A Lạc bởi vì quá đẹp lên hắn mới không nhịn được mà hành xử tại chỗ, chứ thường thường mấy cô dâu của gã đều được “động phòng” trong trạng thái tỉnh táo, như vậy nó mới kích thích.

Vỗ bộp bộp lên cặp mông chắc mẩy của hai con vợ tương lai, Minh kéo sát mặt hai người lại gần mình cười mị mị:

- Lâu lắm rồi chơi trò threesome. Mất mỹ nhân kia thì cũng tiếc thật đấy, nhưng được hai cực phẩm trắng nõn thế này cũng an ủi phần nào. Nào, đừng giãy, anh không biết tại sao anh lại ở đây nhưng mà có một giọng nói, không, ý niệm thôi thúc anh đi tìm các cưng. Đấy, đấy chính là mũi tên của thần tình yêu dẫn dắt cho chúng ta đấy. Giờ việc dẫn dắt của thần tình yêu xong rồi thì đến việc của đôi, à không ba chúng ta chứ nhỉ.

Nói xong tên Minh đứng lên cởi thắt lưng chuẩn bị cho việc “động phòng”. Nhưng gã còn chưa kịp lôi hung khí ra để hành sự thì đã bị ăn một cú headshot nổ não (lần nữa). Từ trong bóng tối anh chàng cao gầy bước ra đá đá vào cái xác gần như là không đầu kia khinh thường nói:

- Tao có thể bắn vỡ sọ mày được một lần thì cũng có thể bắn vỡ sọ mày lần nữa.

- Này, đừng có cướp công chứ. Rõ ràng là tôi bắn cả hai lần mà

Từ trong bóng tối một thân ảnh khác đi ra, đó là sát thủ mạnh thứ hai hay còn gọi là kế hoạch dự phòng của anh chàng cao gầy. Cánh tay phải của anh từ hình dáng một khẩu súng bắn tỉa biến trở lại thành cánh tay bình thường, rồi lại biến thành một con dao quân dụng để cắt dây trói cho Bảo và Di.

Hai vị tác giả trẻ (trâu) tuổi giờ đã được mặc lại quần áo, thậm chí còn được Hiên (anh chàng cao gầy) và Thương (sát thủ có thể biến đổi cơ thể thành vũ khí) chăm sóc cẩn thận. Cả hai nhân vật này mới được dịch chuyển tới đây, trong đầu họ cũng có một ý niệm giống như gã Minh- đến gặp hai người Di và Bảo.



Hai tác giả trẻ lúc này đang nhìn nhau chằm chằm vào hai nhân vật, rồi quay sang nhìn nhau, quay xuống nhìn cái xác tên Minh rồi quay đầu đi, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào hai nhân vật đang đứng trước mặt mình.

- Quen không?

- Quen! Lại chả quen quá. Tao với mày viết lên hai người họ mà.

- Không tao viết A Lạc với Hiên còn đâu gã Minh và Thương là do mày viết mà.

Nhắc đến thì Di mới nhớ đến A Lạc, hắn vội quay sang Hiên hỏi xem A Lạc có được đưa đến đây không. Hiên từ nãy đến giờ nhìn hai người chí chóe chẳng hiểu cái gì, nhưng mà nói về A Lạc thì anh hiểu, anh gật đầu nói:

- Có. Cô ấy giờ được tôi bố trí ở một nhà kho cũ, cột sống tuy đã ổn định nhưng không thể vận động mạnh được.

- Cho tôi hỏi cái này nhé. Anh có biết A Lạc có hoa cương nhãn- đôi mắt có năng lực hóa đá đối thủ không?

- Biết.

- Vậy tại sao anh lại không bị hóa đá?

- A Lạc bị cận nặng nên thường xuyên phải đeo kính áp tròng, chỉ khi nào tháo kính áp tròng ra thì năng lực của cô ấy mới hoạt động.

- Vãi, tại sao A Lạc lại bị cận?

- ???


Lúc nào Bảo mới rụt dè chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người:

- À, hôm qua tao vừa viết thêm vài dòng vào đằng sau cho nó logic.

Ngay lập tức Hiên quay sang bóp cổ Bảo, vừa bóp cổ vừa lắc:

- Logic, logic, lo cái đầu đất nhà mày à mà logic. Hôm bữa mày viết về hoa cương nhãn thế nào mày không nhớ à? “Người sở hữu đôi mắt là người có nhãn lực phi thường có thể hóa đá đối thủ chỉ với một ánh nhìn”. Mẹ nó, nhãn lực phi thường mà lại bị cận nặng thì phi vào tường à, viết thế này thì có khác gì bảo con tôi giỏi toán lắm nhưng lại không thuộc bảng cửu chương không? Viết hay lắm, vkl quả sửa cho logic của mày.

Nhắc đến sửa nội dung cho logic, Di lại nhớ đến đoạn Hiên cứu A Lạc ngay khi nhìn thấy ngực của cô. Hắn buông tay quay sang hỏi Hiên:

- Vậy trên v, nhầm ngực A Lạc có gì mà khiến anh coi trọng vậy?

Anh chàng Hiên nghe vậy thì trầm giọng phun ra bốn chữ:

- Phong ấn cửu vĩ.

Di lại quay sang bóp cổ Bảo:

- Lần này là Uchihahaha kết hợp với Narutobaco hả cái thằng dở người này.
...
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top