*Event* Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia 2.0

Status
Not open for further replies.
Event
RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA bản 2.0

Lưu ý: Đây là topic đăng bài dự thi, vui lòng không spam với mọi hình thức. Đề nghị thí sinh đọc toàn bộ thông báo trước khi tham gia viết bài dự thi.

1. Mục đích: Nhằm tạo ra sân chơi cho thành viên Bạch Ngọc Sách đang mang trong mình đam mê sáng tác nhưng ngại viết vì chưa tự tin vào bút lực bản thân hoặc chưa tìm ra chủ đề để viết nên câu chuyện cho riêng mình. Đây sẽ là cuộc thi giúp các bạn có cơ hội chạm tay vào niềm đam mê viết lách, hãy sáng tạo thế giới riêng bạn theo câu chuyện gợi mở của ban tổ chức (BTC).

2. Ý nghĩa: Nhằm giúp các bạn trau chuốt văn phong, học hỏi cách viết và ý tưởng lẫn nhau, để có thể thành công hơn trong sự nghiệp sáng tác sau này, tiếp lửa đam mê, tự tin hơn trong quá trình xây dựng thế giới quan bằng chữ viết.

3. Thể lệ:
- Bối cảnh: tự do.
- Số chữ/1 bài viết đơn lẻ: 200 - 2000 chữ.
- Số bài viết/người: không giới hạn.

4. Trình bày
- Mỗi comment phải được viết liền mạch với "một comment nào đó bên trên" qua hình thức "trả lời/quote" nhằm đảm bảo tính mạch lạc của câu chuyện được chấp bút bởi tác giả trước đó.

5. Yêu cầu:
- Viết đúng chính tả tiếng Việt, không viết teencode trong bài.
- Không lạm dụng dấu câu trong bài viết.
- Hạn chế viết số trong bài viết ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như ngày tháng năm, địa chỉ, số điện thoại, số liệu thống kê,... và các trường hợp bắt buộc phải dùng số.
- Hạn chế viết tắt, trừ trường hợp đặc biệt.

6. Giải thưởng

Mỗi thí sinh tham gia sẽ được nhận 1 ngọc/chữ, hoặc quy đổi sang quà tự chọn trong Phường thị với giá trị tương đương, trừ đan dược, tính năng.


Thời gian: tính từ ngày ra thông báo đến 23h59'59" ngày 30/09/2021 giờ Việt Nam

Mọi ý kiến thảo luận, đóng góp mời sang topic:
Thảo luận về event "Râu ông nọ cắm cằm bà kia"


cc: @Hoa Lưỡng Sinh @Đạo Phong
@130. Sáng Tác
 
Last edited:

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Áo trắng thẳng thừng bỏ đi, Ai da! Xem ra câu chuyện của họ còn dài,...
-----
-Chỗ kia có một bầy kìa Sư huynh.
-Không cần đâu, thế là đủ rồi. Sư đệ truyền dụ trước khi có hồi chuông báo hiệu thì đệ tử các nơi đâu giữ yên đó không được tự tiện rời chỗ để truy sát bên địch, mà chỉ giữ những nơi trọng yếu đừng để địch nhân phạm tới là được.
Vân Dương Tử nhíu cặp lông mày nói:
-Chưởng môn sư huynh! Nếu địch nhân vượt quá được chỗ ngăn trở cứ sấn vào,thì biết làm thế nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Những người đến chậm còn đêm nay đến là bọn quỉ mỵ ở Tam sơn ngũ nhạc.
Tuy nhiên từ ngày ta tiếp giữ chức chưởng môn đã nghiêm lịnh ước thúc đệ tử không để ai tuỳ ý gây thù với người. Mười năm nay oai danh của phái Võ đương ta đã khiến cho võ lâm kinh sợ. Nếu không phải hạng người ỷ mình võ công cao thâm quyết không dám đến quấy nhiễu. Những người đến đây đã là nhân vật nổi danh mà lại phức tạp, gồm đủ các loại. đại đa sỗ đệ tử chùa Tam Nguyên chưa từng trải qua chiến đấu mà bảo chúng đem toàn bộ chống cự bên địch, tất chúng tranh nhau tham công làm cho chưởng pháp rối loạn. Thế thì sao bằng để chúng đừng có tham tâm mong mỏi lập công. Ta chỉ hy vọng giữ được bình yên. Vậy cần lựa chọn mười lăm cao thủ cao cường tổ chức ba bộ ngũ hành kiếm trận chuyên việc chiến đấu với cường địch.
Vân Dương Tử nói:
-Sư huynh lo nghĩ thật chu đáo, tiểu đệ còn kém xa. Bây giờ tiểu đệ xin lập tức tuân theo chỉ dụ của sư huynh để chuẩn bị.
Y để dựng bàn tay trước ngực nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ngay.
Chàng thiếu niên vẫn mặc áo lam như trước, có điều bây giờ tay mặt cầm thanh trường kiếm, tay trái cầm một chiếc đai. Trên đai có bảy cái túi da đều cắm đoản kiếm dài 8 tấc 2 phân.
Vô Vi đạo trưởng đưa mắt nhìn những đoản kiếm trên chiếc đai da vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
-Sư đệ ! Sư đệ có biết những đoản kiếm cắm trong túi chế bằng gì không?
Thiếu niên áo lam đáp:
-Tiểu đệ biết rồi. Cái đó chế bằng sắt nguội để ngàn năm.
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Sư đệ biết rồi là hay. Những thanh kiếm đó sắc bén vô cùng, có thể xuyên đá vàng mà mũi thanh nào cũng nhọn sắc như mũi kim chuyên để phá khí công của nội gia. Bất luận người võ công cao cường đến đâu cũng không chịu nổi.
Những thanh kiếm đó độc địa quá chừng, và sư đệ chớ có dùng nó một cách khinh suất.
Thiếu niên áo lam gật đầu đáp:
-Tiểu đệ ghi nhớ rồi.
Chào tạm biệt Vô Vi đạo trưởng xong là thiếu niên áo lam gấp gáp chạy về nhà, vừa cởi giày ra là anh đã vội vàng lên tiếng:

- Vợ ơi anh về rồi đây!

Đáp lại lời của anh là một chiếc dép bay thẳng vào mặt. Cho dù ở chiến trường anh có thể né hàng ngàn phi kiếm hàng vạn chưởng chỉ, nhưng chiếc dép này anh vẫn không né được. Đúng hơn là không thể né, có trời mới biết là nếu mà chiếc dép kia mà bị ném hụt thì bà xã của anh sẽ rút ra những cái gì tiếp theo để ném.

Cúi xuống nhặt chiếc dép vừa dính lên mặt, thanh niên áo lam chạy đến xỏ vào chân của thiếu nữ áo đỏ đang ngồi trên ghế rồi thành thục bóp bóp chân:

- Hôm nay tên hỗn đãn nào lại dám trêu bà xã của anh thế, nói đi để anh cho hắn một trận.

Thiếu nữ áo đỏ lườm áo lam một cái cháy máy:

- Ngoài anh ra thì còn ai dám. Hừ, biết vợ đang khó chịu trong người mà lại còn dám nhông nhông chạy ra ngoài, gan anh dạo này cũng lớn lắm.

Áo lam tỏ ra vẻ vô tội:

- Hôm qua vợ vừa cho phép anh đi gặp đạo trưởng rồi còn gì.

- Tôi cho phép anh đi là anh đi luôn đấy à, có biết là khi phụ nữ đến tháng là khó chịu lắm không hả. Thế mà đi suốt từ sáng đến giờ không có lấy một lời chuyển về hỏi thăm, hay là anh hết thương tôi rồi đúng không.

Nói đến đây thiếu nữ áo đỏ gục đầu xuống bật khóc hu hu. Áo lam thấy thế liền luống cuống, kiểu tính khí luôn thay đổi 180 độ này của vợ luôn làm anh cảm thấy bối rối không biết xử trí thế nào:

- Thôi, thôi đừng khóc nữa. Anh thương, để anh rót một ly nước ấm cho em uống nhé.

Vợ áo lam nghe vậy thì ngẩng phắt đầu dậy, mấy giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã được thu lại thay vào đó là một cước được tung ra:

- Nước ấm, nước ấm, nước ấm. Cưới nhanh bao nhiêu năm rồi mà ngoài nước ấm ra anh không còn cái gì khác để nói à. Lăn vào bếp mà làm cơm đi, lão nương hôm nay muốn anh lòng xào dưa, cho nhiều cay vào.

- Nhưng không phải là vợ đang đến tháng hay sao.

Đáp lại áo lam là một chiếc dép được giơ lên cao, thanh niên thấy vậy vội vàng ngậm miệng lủi thẳng xuống nhà bếp.


Ở dưới bếp.

Thanh niên áo lam vừa khóc vừa xắt hành, đấy là hành cay quá làm hắn rơi nước mắt thôi chứ không phải là hắn khóc. Trên chiến trường cho dù cụt tay cụt chân cũng chẳng làm cho hắn đổ lấy một giọt mồ hồi chứ đừng nói là nước mắt, còn ở nhà thì... hắn khóc chán rồi nên cạn cả nước mắt. Hồi tưởng lại hồi mới yêu, em yêu của hắn sao mà vừa dịu dàng vừa dễ thương đến thế, giống như một con mèo con ấy. Ấy thế mà cưới nhau chưa được một năm con mèo con ấy tiến hóa nhanh hơn cả pokemon trở thành hổ cái lúc nào không hay. Ở ngoài hắn hô mưa gọi gió cầm quân cả trăm vạn, còn ở nhà từ cá mập hắn lại biến thành cá con, thứ duy nhất hắn cầm được là cầm đồ làm bếp, đúng là đường thương đau đầy ải nhân gian mà.

Thanh đoản kiếm được làm từ sắt nguội ngàn năm bây giờ đã được rút ra để gọt dưa, mấy thanh kiếm khác cái thì được mang ra chặt thịt, cái mang ra để băm rau. Quả không hổ danh là thần kiếm, mang đi để làm bếp vô cùng là thuận tay, mấy cục xương cứng chặt phát nào là ăn phát đấy. Nói đến dao sắc thì phải nói đến chắc kê, chiếc thớt của áo lam cũng không phải là hạng xoàng. Minh vương thuẫn nổi danh là khiên chắn không gì có thể phá hủy, nổi danh cả đại lục. Chỉ nó mới có thể dễ dàng chặn được những nhát chém từ đoản kiếm ngàn năm- một bảo vật xứng đáng được làm thớt trong nhà bếp.

Nói về nhà bếp thì đây là một nơi tuyệt hảo để áo lam lưu trữ bảo vật, bởi vì thê tử của hắn chẳng bao giờ xuống bếp lần nào a, giấu bảo vật hay quỹ đen dưới này quả thực là vô cùng an toàn. Tính ra mấy bảo vật này khi đưa xuống bếp lại cực kỳ hữu dụng, từ ngày nảy ra sáng kiến đưa mấy món này xuống đây việc bếp núc của áo lam nhàn hạ hơn hẳn. Tỉ như mấy thanh kiếm nghìn năm này, từ mổ gà, thái thịt đến chặt cây một mình nó kham được hết. Hay như chiếc "van niên bát quái lô" kia, bỏ đi phần đỉnh tháp rồi chỉnh sửa một chút là thành một cái bếp đỉnh của chóp, từ nấu cơm, nướng thịt hay hầm xương chỉ cần dùng một cái lô này thôi là không sợ cháy hay sống gì. Chiếc "ngũ phách tịnh bình" bên cạnh mang đi muối dưa một ngày là ăn được, "thất thải hồ lô" mang đựng mắm cả nghìn năm cũng vẫn lưu lại vị, thực phẩm tươi sống muốn để lại lâu thì nhét vào "băng giới huyễn đồ" là tiện lợi nhất, thò tay vào một cái là lấy được vật cần lấy.

Áo lam nhìn mâm cơm đã được bày biện xong xuôi mà nghĩ về cựu trưởng lão cũng là sư phụ kiêm luôn bố vợ của hắn. Hồi ấy lão sư vừa khóc vừa tiễn con gái của mình đi xuất giá, đến giờ hắn mới ngộ ra là sư phụ lúc ấy là mừng đến phát khóc. Thảo nào hồi trước sư phụ lại lưu lại cho hắn nhiều bảo bối trấn phái đến như thế, đúng là người từng trải mà.
 

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Chào tạm biệt Vô Vi đạo trưởng xong là thiếu niên áo lam gấp gáp chạy về nhà, vừa cởi giày ra là anh đã vội vàng lên tiếng:

- Vợ ơi anh về rồi đây!

Đáp lại lời của anh là một chiếc dép bay thẳng vào mặt. Cho dù ở chiến trường anh có thể né hàng ngàn phi kiếm hàng vạn chưởng chỉ, nhưng chiếc dép này anh vẫn không né được. Đúng hơn là không thể né, có trời mới biết là nếu mà chiếc dép kia mà bị ném hụt thì bà xã của anh sẽ rút ra những cái gì tiếp theo để ném.

Cúi xuống nhặt chiếc dép vừa dính lên mặt, thanh niên áo lam chạy đến xỏ vào chân của thiếu nữ áo đỏ đang ngồi trên ghế rồi thành thục bóp bóp chân:

- Hôm nay tên hỗn đãn nào lại dám trêu bà xã của anh thế, nói đi để anh cho hắn một trận.

Thiếu nữ áo đỏ lườm áo lam một cái cháy máy:

- Ngoài anh ra thì còn ai dám. Hừ, biết vợ đang khó chịu trong người mà lại còn dám nhông nhông chạy ra ngoài, gan anh dạo này cũng lớn lắm.

Áo lam tỏ ra vẻ vô tội:

- Hôm qua vợ vừa cho phép anh đi gặp đạo trưởng rồi còn gì.

- Tôi cho phép anh đi là anh đi luôn đấy à, có biết là khi phụ nữ đến tháng là khó chịu lắm không hả. Thế mà đi suốt từ sáng đến giờ không có lấy một lời chuyển về hỏi thăm, hay là anh hết thương tôi rồi đúng không.

Nói đến đây thiếu nữ áo đỏ gục đầu xuống bật khóc hu hu. Áo lam thấy thế liền luống cuống, kiểu tính khí luôn thay đổi 180 độ này của vợ luôn làm anh cảm thấy bối rối không biết xử trí thế nào:

- Thôi, thôi đừng khóc nữa. Anh thương, để anh rót một ly nước ấm cho em uống nhé.

Vợ áo lam nghe vậy thì ngẩng phắt đầu dậy, mấy giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã được thu lại thay vào đó là một cước được tung ra:

- Nước ấm, nước ấm, nước ấm. Cưới nhanh bao nhiêu năm rồi mà ngoài nước ấm ra anh không còn cái gì khác để nói à. Lăn vào bếp mà làm cơm đi, lão nương hôm nay muốn anh lòng xào dưa, cho nhiều cay vào.

- Nhưng không phải là vợ đang đến tháng hay sao.

Đáp lại áo lam là một chiếc dép được giơ lên cao, thanh niên thấy vậy vội vàng ngậm miệng lủi thẳng xuống nhà bếp.


Ở dưới bếp.

Thanh niên áo lam vừa khóc vừa xắt hành, đấy là hành cay quá làm hắn rơi nước mắt thôi chứ không phải là hắn khóc. Trên chiến trường cho dù cụt tay cụt chân cũng chẳng làm cho hắn đổ lấy một giọt mồ hồi chứ đừng nói là nước mắt, còn ở nhà thì... hắn khóc chán rồi nên cạn cả nước mắt. Hồi tưởng lại hồi mới yêu, em yêu của hắn sao mà vừa dịu dàng vừa dễ thương đến thế, giống như một con mèo con ấy. Ấy thế mà cưới nhau chưa được một năm con mèo con ấy tiến hóa nhanh hơn cả pokemon trở thành hổ cái lúc nào không hay. Ở ngoài hắn hô mưa gọi gió cầm quân cả trăm vạn, còn ở nhà từ cá mập hắn lại biến thành cá con, thứ duy nhất hắn cầm được là cầm đồ làm bếp, đúng là đường thương đau đầy ải nhân gian mà.

Thanh đoản kiếm được làm từ sắt nguội ngàn năm bây giờ đã được rút ra để gọt dưa, mấy thanh kiếm khác cái thì được mang ra chặt thịt, cái mang ra để băm rau. Quả không hổ danh là thần kiếm, mang đi để làm bếp vô cùng là thuận tay, mấy cục xương cứng chặt phát nào là ăn phát đấy. Nói đến dao sắc thì phải nói đến chắc kê, chiếc thớt của áo lam cũng không phải là hạng xoàng. Minh vương thuẫn nổi danh là khiên chắn không gì có thể phá hủy, nổi danh cả đại lục. Chỉ nó mới có thể dễ dàng chặn được những nhát chém từ đoản kiếm ngàn năm- một bảo vật xứng đáng được làm thớt trong nhà bếp.

Nói về nhà bếp thì đây là một nơi tuyệt hảo để áo lam lưu trữ bảo vật, bởi vì thê tử của hắn chẳng bao giờ xuống bếp lần nào a, giấu bảo vật hay quỹ đen dưới này quả thực là vô cùng an toàn. Tính ra mấy bảo vật này khi đưa xuống bếp lại cực kỳ hữu dụng, từ ngày nảy ra sáng kiến đưa mấy món này xuống đây việc bếp núc của áo lam nhàn hạ hơn hẳn. Tỉ như mấy thanh kiếm nghìn năm này, từ mổ gà, thái thịt đến chặt cây một mình nó kham được hết. Hay như chiếc "van niên bát quái lô" kia, bỏ đi phần đỉnh tháp rồi chỉnh sửa một chút là thành một cái bếp đỉnh của chóp, từ nấu cơm, nướng thịt hay hầm xương chỉ cần dùng một cái lô này thôi là không sợ cháy hay sống gì. Chiếc "ngũ phách tịnh bình" bên cạnh mang đi muối dưa một ngày là ăn được, "thất thải hồ lô" mang đựng mắm cả nghìn năm cũng vẫn lưu lại vị, thực phẩm tươi sống muốn để lại lâu thì nhét vào "băng giới huyễn đồ" là tiện lợi nhất, thò tay vào một cái là lấy được vật cần lấy.

Áo lam nhìn mâm cơm đã được bày biện xong xuôi mà nghĩ về cựu trưởng lão cũng là sư phụ kiêm luôn bố vợ của hắn. Hồi ấy lão sư vừa khóc vừa tiễn con gái của mình đi xuất giá, đến giờ hắn mới ngộ ra là sư phụ lúc ấy là mừng đến phát khóc. Thảo nào hồi trước sư phụ lại lưu lại cho hắn nhiều bảo bối trấn phái đến như thế, đúng là người từng trải mà.
Hắn đang lẩm bẩm :

-"Chiến trường lao đầu vào lửa cũng không sợ, ở nhà mới gặp con hổ cái mà đã,....."

Câu nói chưa kịp dứt thì sau lưng hắn bỗng nhiên rợn sống lưng. U choa!! Hắn ngoáy nhẹ cổ ra sau, nương tử hắn tay cầm chiếc dép, tay cầm con dao. Pặc!!!!!

Theo "bản năng sinh tồn"mà hắn đã tu luyện mấy năm qua, hắn lớ ngớ thế nào mà né được hai thứ đấy. Né xong thì hắn chưa kịp tỉnh, trên tay nương tử hắn còn vô số vật dụng, thậm chí cả hai đang trong nhà bếp,....Ai da!!! Quả là nguy hiểm!

Hắn định thần, dùng chân đạp mạnh cánh cửa, lao như tên bắn, vèo vèo chạy đâu mất. Hắn nhìn lại, một phi đao bay với vận tốc ánh sáng 1,079,252,848.8 km/h lao vù vù. Hắn xám hồn, chạy càng lẹ hơn. May quá! Hắn đã sống sót.

-----

Lang thang trên con đường, hắn vừa mệt vừa đói, quẹo ngay vào cái quán gần nhất. Chết tiệt! Hắn quẹo đúng vào cái quán mà xưa nay, các cặp tình nhân yêu nhau đều đang ở đó. Hắn lỡ vào rồi thì thôi vậy,.."Tiểu nhị, lấy 2 bình rượu nhé"! Hắn không thiết thấy đồ ăn, cũng chẳng cần ăn, từ nãy giờ hắn đã ăn đủ cả tấn "cẩu lương" rồi hay sao? Nhấp ly rượu, hắn khóc. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, rơi lệ thì không phải quy, phải chăng hắn có việc gì?. Rồi vừa uống, hắn vừa lan man nhớ về thời trẻ,....
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Hắn đang lẩm bẩm :

-"Chiến trường lao đầu vào lửa cũng không sợ, ở nhà mới gặp con hổ cái mà đã,....."

Câu nói chưa kịp dứt thì sau lưng hắn bỗng nhiên rợn sống lưng. U choa!! Hắn ngoáy nhẹ cổ ra sau, nương tử hắn tay cầm chiếc dép, tay cầm con dao. Pặc!!!!!

Theo "bản năng sinh tồn"mà hắn đã tu luyện mấy năm qua, hắn lớ ngớ thế nào mà né được hai thứ đấy. Né xong thì hắn chưa kịp tỉnh, trên tay nương tử hắn còn vô số vật dụng, thậm chí cả hai đang trong nhà bếp,....Ai da!!! Quả là nguy hiểm!

Hắn định thần, dùng chân đạp mạnh cánh cửa, lao như tên bắn, vèo vèo chạy đâu mất. Hắn nhìn lại, một phi đao bay với vận tốc ánh sáng 1,079,252,848.8 km/h lao vù vù. Hắn xám hồn, chạy càng lẹ hơn. May quá! Hắn đã sống sót.

-----

Lang thang trên con đường, hắn vừa mệt vừa đói, quẹo ngay vào cái quán gần nhất. Chết tiệt! Hắn quẹo đúng vào cái quán mà xưa nay, các cặp tình nhân yêu nhau đều đang ở đó. Hắn lỡ vào rồi thì thôi vậy,.."Tiểu nhị, lấy 2 bình rượu nhé"! Hắn không thiết thấy đồ ăn, cũng chẳng cần ăn, từ nãy giờ hắn đã ăn đủ cả tấn "cẩu lương" rồi hay sao? Nhấp ly rượu, hắn khóc. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, rơi lệ thì không phải quy, phải chăng hắn có việc gì?. Rồi vừa uống, hắn vừa lan man nhớ về thời trẻ,....
Con người của thế giới hiện đại chia làm hai loại, người thường và người phát triển. Người thường đúng như tên gọi, là những người có thông số về cơ thể, trí não ngang tầm bình thường không có gì đặc biệt nổi trội. Nhóm người này đông nhất và cũng là thấp kém nhất, hiếm khi nào một người bình thường lại giữ chức vụ quan trọng trong một tập thể, công ty... Người phát triển, là những người có đặc điểm nổi trội hơn rất, rất nhiều với người thường, thậm chí họ còn có một vài khả năng đặc hữu mà người thường chẳng bao giờ làm được. Nhóm này tuy ít nhưng là nhóm nắm quyền lực thống trị thế giới, đồng thời tỉ lệ người phát triển những năm gần đây càng ngày càng tăng, biểu hiện cho việc người phát triển sẽ thay thế toàn bộ người thường trong một tương lai không xa.

Người phát triển được chia làm ba nhóm đối đầu nhau theo thế chân vạc bao gồm: Cải tạo, tu tiên, dị năng.

Đầu tiên là nói về nhóm Dị năng, nhóm này là nhóm lâu đời nhất gồm những người mang trong mình siêu sức mạnh hoặc hình thù kì quái bị đột biến gen tự nhiên. Ban đầu họ chỉ là những cộng đồng nhỏ sống dựa vào nhau để tránh khỏi sự kì thị và ghẻ lạnh từ ánh mắt người thường. Người đời ấy hay gọi họ dưới cái tên là dị nhân, người đột biến, quái vật... để phân biệt giữa họ và những người mang sức mạnh đột biến. Con người thường sợ hãi những gì họ không biết và bài trừ những gì họ không hiểu. Vậy nên những người dị năng này thường che dấu sức mạnh để hòa nhập vào cộng đồng còn những người không thể che dấu thì chọn cách trốn chui trốn nhủi ở trong các hang cùng ngõ hẻm rồi dựa vào nhau để mà sống. Chỉ đến khi có một tỷ phú là người đột biến mang trong mình sức mạnh điều khiển từ trường mua hẳn một quần đảo, lập ra vương quốc riêng của những dị nhân thì chuyện này mới kết thúc.

Nhóm thứ hai là nhóm Tu tiên. Vào những năm cuối của thế kỷ trước, sau khi khai quật được những di tích cổ xưa hàng trăm triệu năm con người đã tìm và dịch ra được những bộ công pháp tu tiên hoàn chỉnh. Từ đó những tu tiên giả đã ra đời và phát triển lớn mạnh cho đến nay. Những môn phái tu tiên cũng đã bắt đầu được thành lập dựa trên công pháp hay linh căn của người tu luyện. Các cảnh giới của tu tiên giả được chia theo thứ tự từ Luyện khí -> Trúc cơ -> Kết đan -> Nguyên anh -> Hóa thần -> Luyện hư -> Hợp thể-> Đại thừa. Cảnh giới cao nhất là Độ kiếp, nhưng từ trước đến nay chưa có ai vượt qua thiên kiếp mà đến với cảnh giới này cả, thậm chí giờ Đại thừa cảnh cũng chỉ có số người đếm trên đầu ngón tay.

Nhóm cuối cùng là nhóm Cải tạo. Nhóm sinh sau đẻ muộn này tuy chỉ mới phát triển vào những năm đầu của thế kỷ nhưng lại có số lượng cực kỳ hùng hậu. Rất nhiều người muốn mạnh ngang với tu tiên giả hay người đột biến nhưng lại không có dị năng hay linh căn tu tiên, thế nên họ đã chọn cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào để cải tạo cơ thể. Có hai cách để cải tạo cơ thể, cách đầu tiên là rô bốt hóa: thay thế hoặc lắp đặt thêm các cơ quan máy móc vào cơ thể để tăng sức mạnh, cách thứ hai là biến dị hóa: tiêm các chế phẩm sinh học vào cơ thể để kích phát, thay thế hoặc đột biến những gen có tiềm năng. Những đau đớn và di chứng kéo dài là điều không thể tránh khỏi, nhưng lại rất nhiều người thường chọn cách này, vì một nguyên nhân đơn giản là nó không cần những điều khiện hay thiên phú trời ban, thậm chí là không cần rèn luyện hay tu luyện gì thêm để mạnh lên. Cái duy nhất bạn cần đó là tiền và tiền.

Nhóm Tu tiên và Cải tạo đối đầu rất gay gắt với nhau vì lập trường trái biệt. Nhóm Tu tiên thì quan niệm việc sử dụng linh khí trời đất để tăng cường sức mạnh đó mới là sự phát triển, con người như thế mới hài hòa với tự nhiên. Nhóm Cải tạo thì vẫn trung thành với lí lẽ công nghệ khoa học là do con người tạo lên, việc áp dụng công nghệ khoa học vào để giúp con người phát triển chẳng có gì là sai trái cả. Thậm chí bên Cải tạo nói phương pháp của họ còn tiến bộ hơn nhiều phương pháp tu tiên, bởi lẽ nó dễ dàng phổ biến với toàn thể nhân loại, sau này mọi người sẽ đều là người phát triển- Cải tạo, không ai sẽ bị tụt lại phía sau do không có t.ư chất cả. Nhóm tu tiên thì bảo những người Cải tạo là thể loại người không ra người, ngợm không ra ngợm. Và rằng con người phát triển là phát triển lên thành con người ưu việt, chứ không phải là kiểu phát triển thành con người dị hợm như thế kia.

Riêng về Dị năng thì đây lại là nhóm hòa hoãn nhất trong ba nhóm. Với phương châm thu thập, giúp đỡ những người đột biến chứ không phải là bành trướng, nên nhóm rất ít khi xảy ra xung đột với hai nhóm còn lại. Nhóm Cải tạo Gen thậm chí còn khá là thân thiết với những dị nhân, trên cơ bản thì hình thù hay sức mạnh của họ cũng đến từ đột biến Gen mà lên, khác là một bên do tự nhiên còn một bên là do nhân tạo mà thôi. Nhóm Tu tiên cũng hạn chế va chạm với nhóm Dị năng, không phải vì sợ mà vì tôn trọng với những Dị nhân đời trước. Không phải nhân loại mà là chính những dị nhân mới là người khai quật những di tích, người phiên dịch những kí tự cổ rồi biên tập lại thành những bộ tu tiên hoàn chỉnh cũng là một dị nhân. Và điều quan trọng nhất, người phổ biến chia sẽ những thứ trên hoàn toàn miễn phí chính là vị dị nhân tỷ phú - Quốc trưởng của vương quốc dị nhân. Bảo rằng khỏi nguồn của nhóm Tu tiên bắt nguồn từ Dị năng cũng chả sai, tuy nhóm Dị năng chẳng ai nói về điều này nhưng nhóm Tu tiên vẫn respect họ như một hành động về việc uống nước nhơ nguồn.

Khoảng hai chục năm đổ lại đây, sự gay gắt giữa nhóm Tu tiên và Cải tạo càng ngày càng leo thang. Không còn là cá nhân - cá nhân hay tổ chức - tổ chức nữa, mà đã lên đến chính quyền - môn phái. Những tu chân giả bây giờ hầu như đều coi mình là người của môn phái chứ không coi mình là một người của quốc gia. Họ coi thường pháp luật, thậm chí sẵn sàng mang gia đình dòng họ ly khai đất nước để chuyển tới môn phái nơi họ tu luyện. Nhiều quốc gia quân đội đã phải vào việc để trấn áp, nhóm Tu tiên bị động chạm cũng không ngồi yên. Những trưởng lão của môn phái lớn sẵn sàng hủy diệt cả một doanh trại để cứu đệ tử của mình khỏi tay pháp luật, môn phái mà không bảo vệ đệ tử của mình thì đâu dám gọi là phái tu tiên. Đỉnh điểm của sự việc là việc ba cường quốc về người Cải tạo liên kết với nhau để kìm chế đi sức mạnh cũng những môn phái tu tiên. Nhóm Tu tiên cũng vì sự việc này mà đồng thanh nổi lọan, họ tuyên bố tự do rồi tất cả cùng chiếm đóng một vùng rộng lớn đặt tên là "Tu Tiên Giới". Tất cả những môn phái đều tập trung ở đây để lập ra một phòng tuyến đối đầu với nhóm liên minh cường quốc kia. Chiến tranh cứ như vậy mà bắt đầu, kéo dài đằng đẵng từ 20 năm trước đến tận bây giờ- khi mà thế giới chỉ còn một năm.
-------------------------------------
Quay trở lại với thanh niên chui chạn. À nhầm, là thanh niên áo lam. Mười năm trước hắn mới chỉ là một tu tiên giả nho nhỏ nằm trong lực lượng bảo vệ phòng tuyến của Tu Tiên Giới. Một đêm nọ hắn quyết định đến một quán bar thuộc khu vực đình chiến, làm vài ly tự thưởng cho việc mình mới đột phá lên cảnh giới Kết Đan sơ kỳ. Đang trong lúc ngà ngà say thì hắn thấy một nhóm năm người, toàn bộ là người cải tạo đang định xàm sỡ một cô gái áo đỏ. Chất men làm máu yêng hùng nổi lên, hắn túm lấy hai chai bia vận linh lực vào trong biến nó thành pháp khí rồi lao vào ẩu đả với nhóm người kia. Cả hai bên làm một trận long trời lở đất, phần thắng cuối cùng thuộc về thanh niên áo lam. Khi quay lại thì cô gái áo đỏ kia đã biến mất tự bao giờ, hỏi chủ quán thì hắn cũng chỉ biết tên cô gái áo đỏ.

Sáng hôm sau hắn mang chiến tích 'anh hùng cứu mĩ nhân" của mình ra khoe với đồng đội. Tên mập đang vừa nghe vừa ngóc đầu tu chai rượu, ngay khi nghe đến cái tên của mĩ nhân liền phun cả rượu lẫn vỏ ra ngoài rồi cười ha ha, mấy tên ngồi cạnh cũng không nhịn được mà bò lăn ra người. Hắn ngạc nhiên, có gì mà đáng cười cơ chứ, chả nhẽ truyện ngôn tình kinh điển hồi trước, giờ đã chuyển sang chuyên mục táu hài rồi hay sao. Mập mạp ngay khi cười vừa dứt cơn liền vỗ vai áo lam mà nói:

- Cậu biết mỹ nhân của cậu mang danh hiệu gì không? Là "Quỷ đỏ hung hãn", "Đội quân một người", "Mãnh thú hồng hoang" đấy. Cậu mà cứu cô ta á, có mà cô ta cứu cậu thì có. Ha Ha...

Cả nhóm chưa dứt tiếng cười thì doanh trại đã bị rung chuyển bởi những tiếng nổ ầm ầm. Cả nhóm trong lều ngay lập tức lao ra chuẩn bị đối phó với cuộc tập kích. Nhưng bên ngoài chẳng thấy tên người Cải tạo nào mà chỉ thấy một cô gái áo đỏ cầm kiếm bay lơ lửng trên không trung gào thét:

- Tên nhãi nhép áo lam đâu, ra đây ngay cho bà. Đã làm rách áo của ta mà còn định trốn à?

Mập mạp thở dài quay đầu đi, trước khi trở về lều còn vỗ vỗ vai của áo lam ai ủi:

- 30 linh thạch ngươi mượn ta không cần trả nữa đâu. Cố gắng sống sót nhé, con "Mãnh thú hồng hoang" kia là Nguyên anh đỉnh phong đấy...

Kết cục là thanh niên áo lam phải nằm 3 tháng liệt giường, trưởng môn thời ấy aka bố vợ bây giờ phải đưa con "mãnh thú hồng hoang" kia đến tận nơi để xin lỗi hắn vì hành động bồng bột của con gái mình. Thế rồi run rủi làm sao hai người lại yêu nhau rồi dẫn đến kết hôn.


Hắn đập mạnh ly rượu xuống đất làm nó vỡ tan. Mẹ nó, càng nghĩ càng tức. Nếu mà hồi ấy hắn lao vào nhập bọn với đám người Cải tạo kia thì có khi đánh được con mụ ấy một trận rồi, không có cái dại nào bằng cái dại nào. Chủ quán thấy áo lam đột nhiên sửng cồ lên thế thì nhẹ nhàng tiến đến nói nhỏ:

- Dạ thưa quý khách, cả cốc lẫn rượu của quý khách là 500 linh thạch ạ.

Hắn giật mình "Móe, cốc kiểu gì mà đắt thế, đến tận 500 linh thạch lận". Lục hết túi mới được 200 linh thạch, áo lam đành quay ra cười gượng với chủ quán:

- Ông chủ có thể cho tôi kí nợ được không. Chúng ta là khách quen mà...
 

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Con người của thế giới hiện đại chia làm hai loại, người thường và người phát triển. Người thường đúng như tên gọi, là những người có thông số về cơ thể, trí não ngang tầm bình thường không có gì đặc biệt nổi trội. Nhóm người này đông nhất và cũng là thấp kém nhất, hiếm khi nào một người bình thường lại giữ chức vụ quan trọng trong một tập thể, công ty... Người phát triển, là những người có đặc điểm nổi trội hơn rất, rất nhiều với người thường, thậm chí họ còn có một vài khả năng đặc hữu mà người thường chẳng bao giờ làm được. Nhóm này tuy ít nhưng là nhóm nắm quyền lực thống trị thế giới, đồng thời tỉ lệ người phát triển những năm gần đây càng ngày càng tăng, biểu hiện cho việc người phát triển sẽ thay thế toàn bộ người thường trong một tương lai không xa.

Người phát triển được chia làm ba nhóm đối đầu nhau theo thế chân vạc bao gồm: Cải tạo, tu tiên, dị năng.

Đầu tiên là nói về nhóm Dị năng, nhóm này là nhóm lâu đời nhất gồm những người mang trong mình siêu sức mạnh hoặc hình thù kì quái bị đột biến gen tự nhiên. Ban đầu họ chỉ là những cộng đồng nhỏ sống dựa vào nhau để tránh khỏi sự kì thị và ghẻ lạnh từ ánh mắt người thường. Người đời ấy hay gọi họ dưới cái tên là dị nhân, người đột biến, quái vật... để phân biệt giữa họ và những người mang sức mạnh đột biến. Con người thường sợ hãi những gì họ không biết và bài trừ những gì họ không hiểu. Vậy nên những người dị năng này thường che dấu sức mạnh để hòa nhập vào cộng đồng còn những người không thể che dấu thì chọn cách trốn chui trốn nhủi ở trong các hang cùng ngõ hẻm rồi dựa vào nhau để mà sống. Chỉ đến khi có một tỷ phú là người đột biến mang trong mình sức mạnh điều khiển từ trường mua hẳn một quần đảo, lập ra vương quốc riêng của những dị nhân thì chuyện này mới kết thúc.

Nhóm thứ hai là nhóm Tu tiên. Vào những năm cuối của thế kỷ trước, sau khi khai quật được những di tích cổ xưa hàng trăm triệu năm con người đã tìm và dịch ra được những bộ công pháp tu tiên hoàn chỉnh. Từ đó những tu tiên giả đã ra đời và phát triển lớn mạnh cho đến nay. Những môn phái tu tiên cũng đã bắt đầu được thành lập dựa trên công pháp hay linh căn của người tu luyện. Các cảnh giới của tu tiên giả được chia theo thứ tự từ Luyện khí -> Trúc cơ -> Kết đan -> Nguyên anh -> Hóa thần -> Luyện hư -> Hợp thể-> Đại thừa. Cảnh giới cao nhất là Độ kiếp, nhưng từ trước đến nay chưa có ai vượt qua thiên kiếp mà đến với cảnh giới này cả, thậm chí giờ Đại thừa cảnh cũng chỉ có số người đếm trên đầu ngón tay.

Nhóm cuối cùng là nhóm Cải tạo. Nhóm sinh sau đẻ muộn này tuy chỉ mới phát triển vào những năm đầu của thế kỷ nhưng lại có số lượng cực kỳ hùng hậu. Rất nhiều người muốn mạnh ngang với tu tiên giả hay người đột biến nhưng lại không có dị năng hay linh căn tu tiên, thế nên họ đã chọn cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào để cải tạo cơ thể. Có hai cách để cải tạo cơ thể, cách đầu tiên là rô bốt hóa: thay thế hoặc lắp đặt thêm các cơ quan máy móc vào cơ thể để tăng sức mạnh, cách thứ hai là biến dị hóa: tiêm các chế phẩm sinh học vào cơ thể để kích phát, thay thế hoặc đột biến những gen có tiềm năng. Những đau đớn và di chứng kéo dài là điều không thể tránh khỏi, nhưng lại rất nhiều người thường chọn cách này, vì một nguyên nhân đơn giản là nó không cần những điều khiện hay thiên phú trời ban, thậm chí là không cần rèn luyện hay tu luyện gì thêm để mạnh lên. Cái duy nhất bạn cần đó là tiền và tiền.

Nhóm Tu tiên và Cải tạo đối đầu rất gay gắt với nhau vì lập trường trái biệt. Nhóm Tu tiên thì quan niệm việc sử dụng linh khí trời đất để tăng cường sức mạnh đó mới là sự phát triển, con người như thế mới hài hòa với tự nhiên. Nhóm Cải tạo thì vẫn trung thành với lí lẽ công nghệ khoa học là do con người tạo lên, việc áp dụng công nghệ khoa học vào để giúp con người phát triển chẳng có gì là sai trái cả. Thậm chí bên Cải tạo nói phương pháp của họ còn tiến bộ hơn nhiều phương pháp tu tiên, bởi lẽ nó dễ dàng phổ biến với toàn thể nhân loại, sau này mọi người sẽ đều là người phát triển- Cải tạo, không ai sẽ bị tụt lại phía sau do không có t.ư chất cả. Nhóm tu tiên thì bảo những người Cải tạo là thể loại người không ra người, ngợm không ra ngợm. Và rằng con người phát triển là phát triển lên thành con người ưu việt, chứ không phải là kiểu phát triển thành con người dị hợm như thế kia.

Riêng về Dị năng thì đây lại là nhóm hòa hoãn nhất trong ba nhóm. Với phương châm thu thập, giúp đỡ những người đột biến chứ không phải là bành trướng, nên nhóm rất ít khi xảy ra xung đột với hai nhóm còn lại. Nhóm Cải tạo Gen thậm chí còn khá là thân thiết với những dị nhân, trên cơ bản thì hình thù hay sức mạnh của họ cũng đến từ đột biến Gen mà lên, khác là một bên do tự nhiên còn một bên là do nhân tạo mà thôi. Nhóm Tu tiên cũng hạn chế va chạm với nhóm Dị năng, không phải vì sợ mà vì tôn trọng với những Dị nhân đời trước. Không phải nhân loại mà là chính những dị nhân mới là người khai quật những di tích, người phiên dịch những kí tự cổ rồi biên tập lại thành những bộ tu tiên hoàn chỉnh cũng là một dị nhân. Và điều quan trọng nhất, người phổ biến chia sẽ những thứ trên hoàn toàn miễn phí chính là vị dị nhân tỷ phú - Quốc trưởng của vương quốc dị nhân. Bảo rằng khỏi nguồn của nhóm Tu tiên bắt nguồn từ Dị năng cũng chả sai, tuy nhóm Dị năng chẳng ai nói về điều này nhưng nhóm Tu tiên vẫn respect họ như một hành động về việc uống nước nhơ nguồn.

Khoảng hai chục năm đổ lại đây, sự gay gắt giữa nhóm Tu tiên và Cải tạo càng ngày càng leo thang. Không còn là cá nhân - cá nhân hay tổ chức - tổ chức nữa, mà đã lên đến chính quyền - môn phái. Những tu chân giả bây giờ hầu như đều coi mình là người của môn phái chứ không coi mình là một người của quốc gia. Họ coi thường pháp luật, thậm chí sẵn sàng mang gia đình dòng họ ly khai đất nước để chuyển tới môn phái nơi họ tu luyện. Nhiều quốc gia quân đội đã phải vào việc để trấn áp, nhóm Tu tiên bị động chạm cũng không ngồi yên. Những trưởng lão của môn phái lớn sẵn sàng hủy diệt cả một doanh trại để cứu đệ tử của mình khỏi tay pháp luật, môn phái mà không bảo vệ đệ tử của mình thì đâu dám gọi là phái tu tiên. Đỉnh điểm của sự việc là việc ba cường quốc về người Cải tạo liên kết với nhau để kìm chế đi sức mạnh cũng những môn phái tu tiên. Nhóm Tu tiên cũng vì sự việc này mà đồng thanh nổi lọan, họ tuyên bố tự do rồi tất cả cùng chiếm đóng một vùng rộng lớn đặt tên là "Tu Tiên Giới". Tất cả những môn phái đều tập trung ở đây để lập ra một phòng tuyến đối đầu với nhóm liên minh cường quốc kia. Chiến tranh cứ như vậy mà bắt đầu, kéo dài đằng đẵng từ 20 năm trước đến tận bây giờ- khi mà thế giới chỉ còn một năm.
-------------------------------------
Quay trở lại với thanh niên chui chạn. À nhầm, là thanh niên áo lam. Mười năm trước hắn mới chỉ là một tu tiên giả nho nhỏ nằm trong lực lượng bảo vệ phòng tuyến của Tu Tiên Giới. Một đêm nọ hắn quyết định đến một quán bar thuộc khu vực đình chiến, làm vài ly tự thưởng cho việc mình mới đột phá lên cảnh giới Kết Đan sơ kỳ. Đang trong lúc ngà ngà say thì hắn thấy một nhóm năm người, toàn bộ là người cải tạo đang định xàm sỡ một cô gái áo đỏ. Chất men làm máu yêng hùng nổi lên, hắn túm lấy hai chai bia vận linh lực vào trong biến nó thành pháp khí rồi lao vào ẩu đả với nhóm người kia. Cả hai bên làm một trận long trời lở đất, phần thắng cuối cùng thuộc về thanh niên áo lam. Khi quay lại thì cô gái áo đỏ kia đã biến mất tự bao giờ, hỏi chủ quán thì hắn cũng chỉ biết tên cô gái áo đỏ.

Sáng hôm sau hắn mang chiến tích 'anh hùng cứu mĩ nhân" của mình ra khoe với đồng đội. Tên mập đang vừa nghe vừa ngóc đầu tu chai rượu, ngay khi nghe đến cái tên của mĩ nhân liền phun cả rượu lẫn vỏ ra ngoài rồi cười ha ha, mấy tên ngồi cạnh cũng không nhịn được mà bò lăn ra người. Hắn ngạc nhiên, có gì mà đáng cười cơ chứ, chả nhẽ truyện ngôn tình kinh điển hồi trước, giờ đã chuyển sang chuyên mục táu hài rồi hay sao. Mập mạp ngay khi cười vừa dứt cơn liền vỗ vai áo lam mà nói:

- Cậu biết mỹ nhân của cậu mang danh hiệu gì không? Là "Quỷ đỏ hung hãn", "Đội quân một người", "Mãnh thú hồng hoang" đấy. Cậu mà cứu cô ta á, có mà cô ta cứu cậu thì có. Ha Ha...

Cả nhóm chưa dứt tiếng cười thì doanh trại đã bị rung chuyển bởi những tiếng nổ ầm ầm. Cả nhóm trong lều ngay lập tức lao ra chuẩn bị đối phó với cuộc tập kích. Nhưng bên ngoài chẳng thấy tên người Cải tạo nào mà chỉ thấy một cô gái áo đỏ cầm kiếm bay lơ lửng trên không trung gào thét:

- Tên nhãi nhép áo lam đâu, ra đây ngay cho bà. Đã làm rách áo của ta mà còn định trốn à?

Mập mạp thở dài quay đầu đi, trước khi trở về lều còn vỗ vỗ vai của áo lam ai ủi:

- 30 linh thạch ngươi mượn ta không cần trả nữa đâu. Cố gắng sống sót nhé, con "Mãnh thú hồng hoang" kia là Nguyên anh đỉnh phong đấy...

Kết cục là thanh niên áo lam phải nằm 3 tháng liệt giường, trưởng môn thời ấy aka bố vợ bây giờ phải đưa con "mãnh thú hồng hoang" kia đến tận nơi để xin lỗi hắn vì hành động bồng bột của con gái mình. Thế rồi run rủi làm sao hai người lại yêu nhau rồi dẫn đến kết hôn.


Hắn đập mạnh ly rượu xuống đất làm nó vỡ tan. Mẹ nó, càng nghĩ càng tức. Nếu mà hồi ấy hắn lao vào nhập bọn với đám người Cải tạo kia thì có khi đánh được con mụ ấy một trận rồi, không có cái dại nào bằng cái dại nào. Chủ quán thấy áo lam đột nhiên sửng cồ lên thế thì nhẹ nhàng tiến đến nói nhỏ:

- Dạ thưa quý khách, cả cốc lẫn rượu của quý khách là 500 linh thạch ạ.

Hắn giật mình "Móe, cốc kiểu gì mà đắt thế, đến tận 500 linh thạch lận". Lục hết túi mới được 200 linh thạch, áo lam đành quay ra cười gượng với chủ quán:

- Ông chủ có thể cho tôi kí nợ được không. Chúng ta là khách quen mà...
Quen quen gì!! Ông chú hét lớn " Trả ngay không thì bảo?". Áo lam ánh mắt long lanh van xin, ông chú động lòng liền nói." Thôi đành, cứ trả hết số tiền anh đang có đi, sau này nhớ trả". Áo lam rối rít tạ ơn, để cả túi tiền lên bàn, vọt thẳng.

"Đường về nhà lạc vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa,...." Hắn lếu láo hát và cũng mang cả bộ dạng ấy về nhà. Hắn quên rồi thì phải,......

Tới cổng, cửa mở toang hoang, hắn bây giờ xỉn rồi, hắn đang lớ mớ nhớ ra điều gì,.. Ở nhà vợ đợi sẵn, dáng đi nghiêng ngả của hắn thấy vợ thì thẳng lại, lao vào ôm vợ, nhếch nhác mấy câu rồi lao vèo vào phòng,... //cha này xỉn rồi//

--------
Đêm qua áo lam ngủ li bì, phải nói là không có thao nước dội buổi sáng của vợ hắn thì hắn ngủ thêm vài tháng nửa chắc được. Chợt sực nhớ ra điều gì, "A, nhớ rồi, chết ta rồi". Hắn cuống quýt dọn mùng mền gối chiếu, mồ hôi mướt người, bước ra khỏi phòng thì vợ hắn ngồi sẵn - hắn sợ rồi đấy.

Tưởng là tai họa giáng lâm, đầu người sắp đứt. Nhưng không, vợ hắn mỉm cười, đưa hắn ly trà giải rượu, còn vỗ về hắn,.....

"Đêm qua anh về trễ, em rất lo"Nghe câu này người thường nghĩ là quan tâm, nhưng với áo lam đây là tai họa đấy. Chữ "lo" mà vợ hắn nói là lo tới điên người, muốn chém hắn ngay.

Rồi giọng hiền từ, vợ hắn lại nói "Hôm nay có ngày lễ họp chợ ở vùng phía Bắc,.". Chưa hết câu là đủ hiểu, nữ tử này lài vòi vĩnh gì rồi "Buổi đấu giá lớn nhất sẽ được tổ chức, chàng đi thì nhớ mang về ít đồ tốt, không thì,..."

Áo Lam bật dậy, vèo tới khu chợ phía Bắc, bóng tối đang chờ đón chàng,....
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Quen quen gì!! Ông chú hét lớn " Trả ngay không thì bảo?". Áo lam ánh mắt long lanh van xin, ông chú động lòng liền nói." Thôi đành, cứ trả hết số tiền anh đang có đi, sau này nhớ trả". Áo lam rối rít tạ ơn, để cả túi tiền lên bàn, vọt thẳng.

"Đường về nhà lạc vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa,...." Hắn lếu láo hát và cũng mang cả bộ dạng ấy về nhà. Hắn quên rồi thì phải,......

Tới cổng, cửa mở toang hoang, hắn bây giờ xỉn rồi, hắn đang lớ mớ nhớ ra điều gì,.. Ở nhà vợ đợi sẵn, dáng đi nghiêng ngả của hắn thấy vợ thì thẳng lại, lao vào ôm vợ, nhếch nhác mấy câu rồi lao vèo vào phòng,... //cha này xỉn rồi//

--------
Đêm qua áo lam ngủ li bì, phải nói là không có thao nước dội buổi sáng của vợ hắn thì hắn ngủ thêm vài tháng nửa chắc được. Chợt sực nhớ ra điều gì, "A, nhớ rồi, chết ta rồi". Hắn cuống quýt dọn mùng mền gối chiếu, mồ hôi mướt người, bước ra khỏi phòng thì vợ hắn ngồi sẵn - hắn sợ rồi đấy.

Tưởng là tai họa giáng lâm, đầu người sắp đứt. Nhưng không, vợ hắn mỉm cười, đưa hắn ly trà giải rượu, còn vỗ về hắn,.....

"Đêm qua anh về trễ, em rất lo"Nghe câu này người thường nghĩ là quan tâm, nhưng với áo lam đây là tai họa đấy. Chữ "lo" mà vợ hắn nói là lo tới điên người, muốn chém hắn ngay.

Rồi giọng hiền từ, vợ hắn lại nói "Hôm nay có ngày lễ họp chợ ở vùng phía Bắc,.". Chưa hết câu là đủ hiểu, nữ tử này lài vòi vĩnh gì rồi "Buổi đấu giá lớn nhất sẽ được tổ chức, chàng đi thì nhớ mang về ít đồ tốt, không thì,..."

Áo Lam bật dậy, vèo tới khu chợ phía Bắc, bóng tối đang chờ đón chàng,....
Hắn bước đi từng bước nặng nề. Không mang được về đồ tốt liệu có...

Áo lam tự vỗ vỗ vào mặt mình, tỉnh táo lại nào!!

Và rồi hắn chợt nhớ ra...

"Ơ?!! Tiền tiêu vào rượu hết rồi?"

Áo lam vò đầu bứt tai. Qủa này chết chắc rồi!

Hắn nhìn về phía trước và ngoành đầu nhìn lại nhà mình cách đó chẳng xa.

"Chết tiệt!! Bây giờ đi đến đó không mang về đồ tốt cũng chết mà về nhà xin tiền vợ cũng chết"

Tự dưng trong đầu hắn lại vọt lên cái ý nghĩ. Không biết là nhất thời hay không nữa? Kiểu gì sau này hắn cũng hối hận và rồi khóc lóc về nhà van xin vợ

"Không về nhà được thì không cần về nữa."

Vậy là hắn lại tiếp lang thang ngoài đường.

Đùng!! Đoàng!!

"Móa nó khổ! Sao trời mưa đúng lúc vậy?"

Hắn ngó ngàng xung quanh tìm chỗ trú mưa.

Trời ạ!! Bộ ngoài mấy cái cây ra thì không còn chỗ nào có chỗ trú nữa hả trời!??

Áo lam bất đắc dĩ bước lại phía cái cây to lớn nhất. Ngồi xuống và cúi gắm người suy suy nghĩ nghĩ.

Đoàng!!

Không biết hắn bị ông trời không vừa mắt cái gì? Cái cây hắn đang mượn tạm để trú lại vô cớ bị sét đánh trúng

Nhưng lạ quá?

Sao hắn chưa chết?!!
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Hắn bước đi từng bước nặng nề. Không mang được về đồ tốt liệu có...

Áo lam tự vỗ vỗ vào mặt mình, tỉnh táo lại nào!!

Và rồi hắn chợt nhớ ra...

"Ơ?!! Tiền tiêu vào rượu hết rồi?"

Áo lam vò đầu bứt tai. Qủa này chết chắc rồi!

Hắn nhìn về phía trước và ngoành đầu nhìn lại nhà mình cách đó chẳng xa.

"Chết tiệt!! Bây giờ đi đến đó không mang về đồ tốt cũng chết mà về nhà xin tiền vợ cũng chết"

Tự dưng trong đầu hắn lại vọt lên cái ý nghĩ. Không biết là nhất thời hay không nữa? Kiểu gì sau này hắn cũng hối hận và rồi khóc lóc về nhà van xin vợ

"Không về nhà được thì không cần về nữa."

Vậy là hắn lại tiếp lang thang ngoài đường.

Đùng!! Đoàng!!

"Móa nó khổ! Sao trời mưa đúng lúc vậy?"

Hắn ngó ngàng xung quanh tìm chỗ trú mưa.

Trời ạ!! Bộ ngoài mấy cái cây ra thì không còn chỗ nào có chỗ trú nữa hả trời!??

Áo lam bất đắc dĩ bước lại phía cái cây to lớn nhất. Ngồi xuống và cúi gắm người suy suy nghĩ nghĩ.

Đoàng!!

Không biết hắn bị ông trời không vừa mắt cái gì? Cái cây hắn đang mượn tạm để trú lại vô cớ bị sét đánh trúng

Nhưng lạ quá?

Sao hắn chưa chết?!!
Căn nhà bây giờ lặng ngắt như tờ, hứng chờ một cuộc giông gió sắp sửa xảy ra. Thiếu nữ áo đỏ hai mắt bừng lên lửa giận nhìn vào hai thân ảnh đang quỳ ở dưới đất.

Người đầu tiên, tất nhiên, đó là phu quân của nàng. Điệu quỳ của hắn cực kỳ thành kính và tiêu chuẩn, lưng cong, gối khuỵu, hai tay úp xuống đất, đầu cúi rạp. Người thứ hai là một cô bé khoảng tầm ba tuổi mặc áo yếm đỏ với khuôn mặt khả ái, tóc búi củ tỏi hai bên, cô bé vừa quỳ vừa nhúc nhích người cố gắng bắt chước theo dáng quỳ của thanh niên áo lam. Cô không biết sao mình phải làm ra cái động tác với độ khó cao thế này khi bước vào nhà, cơ mà ba ba của cô làm thì cô cũng làm.

Thấy bầu không khí đang ngày một lạnh hơn, thanh niên áo lam nuốt nước bọt lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc này:

- Anh...

Câu nó vừa bật thốt ra từ thanh niên áo lam như là một ngọn lửa đốt cháy ngòi nổ, nương tử áo đỏ của hắn lập tức bùng cháy mồm khạc ra lửa:

- ANH CÁI GÌ MÀ ANH! Ngươi giỏi lắm, lang chạ ở bên ngoài còn dám mang cả con riêng về đây để nhận họ hàng. Giờ không coi lão nương đây ra cái gì nữa đúng không. Được, được, được... để ta thanh lý môn hộ cho ngươi xem.

Nói rồi áo đỏ dậm chân một cái, những thanh bảo kiếm làm từ sắt nguội ngàn năm đeo trên người thanh niên áo lam nhất tề bay lên lượn vòng vòng trên đầu. Thanh niên áo lam run rẩy nhìn một màn này, mấy thanh kiếm làm từ sắt nguội cũng run rẩy bay quanh đầu thanh niên áo lam. Những thanh bảo kiếm được rèn ngàn năm cũng có một chút linh tính tự thân, tuy không thể thông linh những vẫn biểu đạt được cảm xúc. Chúng nó run rẩy vì sợ, không phải vì sợ chủ nhân của mình bị pay đầu mà sợ ngọn lửa đang lập lòe trên tay nữ nhân áo đỏ kia. Nói đùa chứ ngay cả mấy thanh làm từ sắt nguội vạn năm mà bị ngọn lửa kia phụ thể thì cũng thành nước thép chứ chả nói gì đến mấy thanh sắt nguội ngàn năm như bọn chúng.

Thanh niên áo lam nhìn ngọn lửa mà cũng toát hết cả mồ hôi hột. Nương tử của hắn là một cao thủ trong giới chơi lửa. Đừng nghĩ "Tam muội chân hỏa" của Hồng Hài Nhi là mạnh, hắn đã tận mắt nhìn thấy nương tử của mình dùng ngọn lửa nho nhỏ trong tay kia đi cắn nuốt "Tam muội chân hỏa" cùng ti tỉ những loại hỏa diễm khác để nâng cao tu vi. Nếu dính đòn này có khi đến bụi phấn còn chẳng có chứ đừng nói đến việc giữ mạng. Hắn vội vàng xua xua tay gấp gáp nói:

- Chờ đã, em hiểu nhầm rồi. Đây không phải là con riêng của anh, anh thề!

- Không phải con riêng chẳng lẽ là vợ bé ngươi nhắm từ nhỏ. Mang về đây nuôi lớn lên rồi thịt?

Thanh niên áo lam cơ hồ khóc không ra nước mắt phân trần:

- Không, không phải đâu. Nương tử đừng đa nghi như thế, nàng thử dùng thông linh nhãn nhìn Quả Quả mà xem.

- Ồ. Đứa bé này là...

---------------------------

Quả Quả thực chất là quả táo trên cái cây áo lam núp buổi chiều. Quả Quả đã tu luyện ngàn năm, đến giờ chuẩn bị độ kiếp thông linh, cột sét lúc ấy chính là thiên kiếp giáng xuống đầu Quả Quả. Trùng hợp là đúng lúc áo lam núp ở dưới gốc cây chia sẻ thiên kiếp cùng đứa bé này. Quả Quả mới thông linh trí tuệ chỉ mới phát triển bằng đứa trẻ 3 tuổi, nhìn thấy thanh niên áo lam đầu tiên (đang cháy xém nằm co quắp) trên người hắn còn toát ra vị thiên kiếp (sét đánh) giống mình liền nhận hắn làm cha. Áo lam ban đầu cũng định bỏ mặc Quả Quả. Có trời mới biết rằng vợ hắn sẽ phản ứng thế nào nếu có một đứa trẻ ba tuổi vào nhà và gọi hắn là cha. Nhưng khi nhìn thấy sự khả ái của tiểu Quả Quả, áo lam đã suy nghĩ lại. Quả Quả sẽ là một lý do tuyệt vời để hắn trốn việc lấy hết tiền đi uống rượu. Đầu tiên là phải tìm một tên phản diện cho câu chuyện của mình:

- Nương tử không biết đâu. Ngay lúc tiểu Quả Quả được đưa lên phòng đấu giá thì có một lão đạo sĩ hét một lúc gấp mười lần giá khởi điểm. Nhìn hắn cũng đủ đáng khinh rồi, đầu tóc bù xù, quần áp rách rưới, mắt nổ mắt xịt, mồm thì vẩu hẳn hai cái răng cửa ra ngoài. Đã thế gã còn ra vẻ đạo mạo hông giắt ngọc bội, lưng đeo kiếm kiểu ta đây là chức trọng quyền cao lắm, trong khi mồm vừa đầy nước dãi vừa ngắm mấy vị tiên tử khác.

Áo lam đang say sưa tả thì bỗng khựng lại. Hình như là hắn càng tả càng giống bố vợ thì phải. Cũng may là vợ hắn đang say sưa nghe truyện nên không để ý. Để không bị hố, áo lam chuyển từ miêu tả sang phần hành động:

- Lão đạo sĩ ấy còn nói rằng khi đấu giá thắng lợi lão sẽ mlem mlem rồi ăn hết sạch thông linh quả không chừa lại một cái vỏ. Vì không để tiểu khả ái rơi vào miệng sói nên huynh lấy hết linh thạch giành lấy bằng được. Ra khỏi buổi đấu giá còn phải đánh một trận long trời lở đất mới lão nên mới cháy xém như thế này đây.

Áo đỏ bảy phần tin ba phần ngờ hỏi lại:

- Huynh nói thật?

- Thật mà! Huynh mà nói sai thì cứ để thiên lôi đánh thẳng vào đầu huynh đi.

Rồi áo lam chuyển sang đánh vào tâm lý. Hắn bế Quả Quả đang ngủ gà ngủ gật lên rồi nói:

- Nương tử không tin ta thì cũng phải tin Quả Quả chứ. Nó nhận ta là cha thì giờ nương tử cũng là mẫu thân của Quả Quả rồi đấy. Quả Quả, gọi mẹ đi.

Quả Quả nghe câu chuyện ba hắn bịa ra một câu cũng chả hiểu, nhưng nó hiểu hai chữ cha và mẹ. Một tiếng gọi non nớt hướng về phía cô gái áo đỏ:

- Mụ Mụ! Mụ mụ, bế!

Tâm tình áo đỏ dịu lại, ngọn lửa lập lòe trên tay ngay lập tức biến mất. Đã từ lâu cả hai đều muốn có con, thế nhưng tu tiên giả cấp càng cao thì càng khó mà hoài thai. Hai người định sau vài năm nữa khi mà chiến sự yên ổn sẽ nhờ mấy vị đại năng nghĩ cách, nào ngờ... Nàng cúi xuống nhẹ nhàng đón Quả Quả trên tay áo lam lên cưng nựng:

- Quả Quả ngoan, mụ mụ đây. Vừa nãy mụ mụ có làm con sợ không?

- Quả Quả không sợ. Quả Quả là con của mụ mụ.

- Khổ thân con. Mới sinh ra mà thế giới lại chỉ còn lại một năm.

- Quả Quả không khổ. Quả Quả có ba ba cùng mụ mụ.

- Quả là đứa trẻ hiểu chuyện. Thế Quả Quả thích mụ mụ hay ba ba hơn.

- Quả Quả thich mụ mụ hơn. Mụ mụ thơm hơn ba ba.

- Con ngoan, con ngoan.

- Mụ mụ. Quả Quả đói bụng.

Nữ tử áo đỏ nghe vậy thì quay qua áo lam trừng lắm:

- Còn quỳ ở đó làm gì. Không thấy Quả Quả đói rồi sao. Lăn xuống bếp nấu con cho hai mẹ con tôi ăn đi.

Áo lam nghe vậy như được đại xá, hắn vội vàng đứng lên cun cút chạy vào trong bếp. Sau lưng tiếng hai mẹ con chuyện trò vẫn vang lên ríu rít:

- Mụ mụ. Sao ba ba lại đi nấu ăn cho chúng ta?

- Vì ba con thích được nấu ăn cho hai mẹ con mình.

- Mụ Mụ. Sao Quả Quả và mụ mụ màu đỏ mà ba ba lai là màu lam.

- Bởi vì ba con là một kẻ ngốc, ha ha...
 
Last edited:

Mộc_Hoa

Kim Tiên Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
47,79
Tu vi
3.020,08
Căn nhà bây giờ lặng ngắt như tờ, hứng chờ một cuộc giông gió sắp sửa xảy ra. Thiếu nữ áo đỏ hai mắt bừng lên lửa giận nhìn vào hai thân ảnh đang quỳ ở dưới đất.

Người đầu tiên, tất nhiên, đó là phu quân của nàng. Điệu quỳ của hắn cực kỳ thành kính và tiêu chuẩn, lưng cong, gối khuỵu, hai tay úp xuống đất, đầu cúi rạp. Người thứ hai là một cô bé khoảng tầm ba tuổi mặc áo yếm đỏ với khuôn mặt khả ái, tóc búi củ tỏi hai bên, cô bé vừa quỳ vừa nhúc nhích người cố gắng bắt chước theo dáng quỳ của thanh niên áo lam. Cô không biết sao mình phải làm ra cái động tác với độ khó cao thế này khi bước vào nhà, cơ mà ba ba của cô làm thì cô cũng làm.

Thấy bầu không khí đang ngày một lạnh hơn, thanh niên áo lam nuốt nước bọt lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc này:

- Anh...

Câu nó vừa bật thốt ra từ thanh niên áo lam như là một ngọn lửa đốt cháy ngòi nổ, nương tử áo đỏ của hắn lập tức bùng cháy mồm khạc ra lửa:

- ANH CÁI GÌ MÀ ANH! Ngươi giỏi lắm, lang chạ ở bên ngoài còn dám mang cả con riêng về đây để nhận họ hàng. Giờ không coi lão nương đây ra cái gì nữa đúng không. Được, được, được... để ta thanh lý môn hộ cho ngươi xem.

Nói rồi áo đỏ dậm chân một cái, những thanh bảo kiếm làm từ sắt nguội ngàn năm đeo trên người thanh niên áo lam nhất tề bay lên lượn vòng vòng trên đầu. Thanh niên áo lam run rẩy nhìn một màn này, mấy thanh kiếm làm từ sắt nguội cũng run rẩy bay quanh đầu thanh niên áo lam. Những thanh bảo kiếm được rèn ngàn năm cũng có một chút linh tính tự thân, tuy không thể thông linh những vẫn biểu đạt được cảm xúc. Chúng nó run rẩy vì sợ, không phải vì sợ chủ nhân của mình bị pay đầu mà sợ ngọn lửa đang lập lòe trên tay nữ nhân áo đỏ kia. Nói đùa chứ ngay cả mấy thanh làm từ sắt nguội vạn năm mà bị ngọn lửa kia phụ thể thì cũng thành nước thép chứ chả nói gì đến mấy thanh sắt nguội ngàn năm như bọn chúng.

Thanh niên áo lam nhìn ngọn lửa mà cũng toát hết cả mồ hôi hột. Nương tử của hắn là một cao thủ trong giới chơi lửa. Đừng nghĩ "Tam muội chân hỏa" của Hồng Hài Nhi là mạnh, hắn đã tận mắt nhìn thấy nương tử của mình dùng ngọn lửa nho nhỏ trong tay kia đi cắn nuốt "Tam muội chân hỏa" cùng ti tỉ những loại hỏa diễm khác để nâng cao tu vi. Nếu dính đòn này có khi đến bụi phấn còn chẳng có chứ đừng nói đến việc giữ mạng. Hắn vội vàng xua xua tay gấp gáp nói:

- Chờ đã, em hiểu nhầm rồi. Đây không phải là con riêng của anh, anh thề!

- Không phải con riêng chẳng lẽ là vợ bé ngươi nhắm từ nhỏ. Mang về đây nuôi lớn lên rồi thịt?

Thanh niên áo lam cơ hồ khóc không ra nước mắt phân trần:

- Không, không phải đâu. Nương tử đừng đa nghi như thế, nàng thử dùng thông linh nhãn nhìn Quả Quả mà xem.

- Ồ. Đứa bé này là...

---------------------------

Quả Quả thực chất là quả táo trên cái cây áo lam núp buổi chiều. Quả Quả đã tu luyện ngàn năm, đến giờ chuẩn bị độ kiếp thông linh, cột sét lúc ấy chính là thiên kiếp giáng xuống đầu Quả Quả. Trùng hợp là đúng lúc áo lam núp ở dưới gốc cây chia sẻ thiên kiếp cùng đứa bé này. Quả Quả mới thông linh trí tuệ chỉ mới phát triển bằng đứa trẻ 3 tuổi, nhìn thấy thanh niên áo lam đầu tiên (đang cháy xém nằm co quắp) trên người hắn còn toát ra vị thiên kiếp (sét đánh) giống mình liền nhận hắn làm cha. Áo lam ban đầu cũng định bỏ mặc Quả Quả. Có trời mới biết rằng vợ hắn sẽ phản ứng thế nào nếu có một đứa trẻ ba tuổi vào nhà và gọi hắn là cha. Nhưng khi nhìn thấy sự khả ái của tiểu Quả Quả, áo lam đã suy nghĩ lại. Quả Quả sẽ là một lý do tuyệt vời để hắn trốn việc lấy hết tiền đi uống rượu. Đầu tiên là phải tìm một tên phản diện cho câu chuyện của mình:

- Nương tử không biết đâu. Ngay lúc tiểu Quả Quả được đưa lên phòng đấu giá thì có một lão đạo sĩ hét một lúc gấp mười lần giá khởi điểm. Nhìn hắn cũng đủ đáng khinh rồi, đầu tóc bù xù, quần áp rách rưới, mắt nổ mắt xịt, mồm thì vẩu hẳn hai cái răng cửa ra ngoài. Đã thế gã còn ra vẻ đạo mạo hông giắt ngọc bội, lưng đeo kiếm kiểu ta đây là chức trọng quyền cao lắm, trong khi mồm vừa đầy nước dãi vừa ngắm mấy vị tiên tử khác.

Áo lam đang say sưa tả thì bỗng khựng lại. Hình như là hắn càng tả càng giống bố vợ thì phải. Cũng may là vợ hắn đang say sưa nghe truyện nên không để ý. Để không bị hố, áo lam chuyển từ miêu tả sang phần hành động:

- Lão đạo sĩ ấy còn nói rằng khi đấu giá thắng lợi lão sẽ mlem mlem rồi ăn hết sạch thông linh quả không chừa lại một cái vỏ. Vì không để tiểu khả ái rơi vào miệng sói nên huynh lấy hết linh thạch giành lấy bằng được. Ra khỏi buổi đấu giá còn phải đánh một trận long trời lở đất mới lão nên mới cháy xém như thế này đây.

Áo đỏ bảy phần tin ba phần ngờ hỏi lại:

- Huynh nói thật?

- Thật mà! Huynh mà nói sai thì cứ để thiên lôi đánh thẳng vào đầu huynh đi.

Rồi áo lam chuyển sang đánh vào tâm lý. Hắn bế Quả Quả đang ngủ gà ngủ gật lên rồi nói:

- Nương tử không tin ta thì cũng phải tin Quả Quả chứ. Nó nhận ta là cha thì giờ nương tử cũng là mẫu thân của Quả Quả rồi đấy. Quả Quả, gọi mẹ đi.

Quả Quả nghe câu chuyện ba hắn bịa ra một câu cũng chả hiểu, nhưng nó hiểu hai chữ cha và mẹ. Một tiếng gọi non nớt hướng về phía cô gái áo đỏ:

- Mụ Mụ! Mụ mụ, bế!

Tâm tình áo đỏ dịu lại, ngọn lửa lập lòe trên tay ngay lập tức biến mất. Đã từ lâu cả hai đều muốn có con, thế nhưng tu tiên giả cấp càng cao thì càng khó mà hoài thai. Hai người định sau vài năm nữa khi mà chiến sự yên ổn sẽ nhờ mấy vị đại năng nghĩ cách, nào ngờ... Nàng cúi xuống nhẹ nhàng đón Quả Quả trên tay áo lam lên cưng nựng:

- Quả Quả ngoan, mụ mụ đây. Vừa nãy mụ mụ có làm con sợ không?

- Quả Quả không sợ. Quả Quả là con của mụ mụ.

- Khổ thân con. Mới sinh ra mà thế giới lại chỉ còn lại một năm.

- Quả Quả không khổ. Quả Quả có ba ba cùng mụ mụ.

- Quả là đứa trẻ hiểu chuyện. Thế Quả Quả thích mụ mụ hay ba ba hơn.

- Quả Quả thich mụ mụ hơn. Mụ mụ thơm hơn ba ba.

- Con ngoan, con ngoan.

- Mụ mụ. Quả Quả đói bụng.

Nữ tử áo đỏ nghe vậy thì quay qua áo lam trừng lắm:

- Còn quỳ ở đó làm gì. Không thấy Quả Quả đói rồi sao. Lăn xuống bếp nấu con cho hai mẹ con tôi ăn đi.

Áo lam nghe vậy như được đại xá, hắn vội vàng đứng lên cun cút chạy vào trong bếp. Sau lưng tiếng hai mẹ con chuyện trò vẫn vang lên ríu rít:

- Mụ mụ. Sao ba ba lại đi nấu ăn cho chúng ta?

- Vì ba con thích được nấu ăn cho hai mẹ con mình.

- Mụ Mụ. Sao Quả Quả và mụ mụ màu đỏ mà ba ba lai là màu lam.

- Bởi vì ba con là một kẻ ngốc, ha ha...
Cái gia đình này, vừa thú vị vừa buồn cười,..........

15 năm sau

Quả Quả nay đã khôn lớn, trở thành một cậu con trai vạm vỡ, đầy sức mạnh. Thời gian qua, hắn chú tâm tập luyện võ công, quên đi cái chuyện tình cảm để không sa đọa vào con đường "mòn" của baba hắn. Giờ đây, Tứ Phẩm Hoành Thiên xưa nay gồm cha hắn, ông nội hắn và 2 lão sĩ vùng ngoài phải kính ngưỡng mà thay thành Ngũ Phẩm Hoành Thiên, quả là tài không đợi tuổi.

Đã giỏi võ công thì phải làm gì đó cho nở mày nở mặt gia phả, ghi vào sử sách. Hắn giờ đây cứ phân vân, giờ nên hành hiệp giang hồ hay là tính tới chuyện gia đình, aida! Đau cả đầu.

Quảng cáo: Dầu gội siêu mượt với công nghệ lực tâm li vừa trị gào vừa làm thoải mái tâm lí,......

//Cạch//"Hết phim rồi anh ơi, em đi mua sắm ít đồ cho buổi chiều, anh xem chăm con nhé!" Cô gái ngước nhìn lên anh chồng.

Trương Hi đang ngồi làm vài ván game với "băng huynh đệ" của hắn, giọng vợ hắn vọng vào mic game làm cho anh em cười hắn tơi tả, có người còn nói:"Anh mày đây xem ra cũng là may mắn, chưa có vợ như mày, đáng đời, này thì dại gái,..."Anh em cười là Trương Hi đỏ cả mặt.

Hắn đang hồi tưởng lại thới trai trẻ,..........

---------

Ngày xưa, khi còn đi học cấp ba, hắn thầm thương trộm nhớ một cô gái. Cô này xinh xắn trong mắt hắn, chứ nói toạt ra, cô này chả có gì đặc biệt. Ngực phẳng lì, eo thì không có, còn có 1m6, gu con gái của hắn quả là hợp thời,..à mà, chỉ hợp với thời hiện đại như bây giờ thôi🤣

Sau một thời gian gạ gẫm đủ trò, hắn đã mời được cô gái đi ăn, Trương Hi đang mong ước là sau khi xem xong, hắn dẫn bạn gái đi xem phim rồi tỏ tình luôn thì sao,. Hì hì, ngại đỏ mặt.

Cầu gì được nấy, ăn xong thì hắn và cô gái đang đứng trước rạp phim lớn nhất Ranasere.
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Cái gia đình này, vừa thú vị vừa buồn cười,..........

15 năm sau

Quả Quả nay đã khôn lớn, trở thành một cậu con trai vạm vỡ, đầy sức mạnh. Thời gian qua, hắn chú tâm tập luyện võ công, quên đi cái chuyện tình cảm để không sa đọa vào con đường "mòn" của baba hắn. Giờ đây, Tứ Phẩm Hoành Thiên xưa nay gồm cha hắn, ông nội hắn và 2 lão sĩ vùng ngoài phải kính ngưỡng mà thay thành Ngũ Phẩm Hoành Thiên, quả là tài không đợi tuổi.

Đã giỏi võ công thì phải làm gì đó cho nở mày nở mặt gia phả, ghi vào sử sách. Hắn giờ đây cứ phân vân, giờ nên hành hiệp giang hồ hay là tính tới chuyện gia đình, aida! Đau cả đầu.

Quảng cáo: Dầu gội siêu mượt với công nghệ lực tâm li vừa trị gào vừa làm thoải mái tâm lí,......

//Cạch//"Hết phim rồi anh ơi, em đi mua sắm ít đồ cho buổi chiều, anh xem chăm con nhé!" Cô gái ngước nhìn lên anh chồng.

Trương Hi đang ngồi làm vài ván game với "băng huynh đệ" của hắn, giọng vợ hắn vọng vào mic game làm cho anh em cười hắn tơi tả, có người còn nói:"Anh mày đây xem ra cũng là may mắn, chưa có vợ như mày, đáng đời, này thì dại gái,..."Anh em cười là Trương Hi đỏ cả mặt.

Hắn đang hồi tưởng lại thới trai trẻ,..........

---------

Ngày xưa, khi còn đi học cấp ba, hắn thầm thương trộm nhớ một cô gái. Cô này xinh xắn trong mắt hắn, chứ nói toạt ra, cô này chả có gì đặc biệt. Ngực phẳng lì, eo thì không có, còn có 1m6, gu con gái của hắn quả là hợp thời,..à mà, chỉ hợp với thời hiện đại như bây giờ thôi🤣

Sau một thời gian gạ gẫm đủ trò, hắn đã mời được cô gái đi ăn, Trương Hi đang mong ước là sau khi xem xong, hắn dẫn bạn gái đi xem phim rồi tỏ tình luôn thì sao,. Hì hì, ngại đỏ mặt.

Cầu gì được nấy, ăn xong thì hắn và cô gái đang đứng trước rạp phim lớn nhất Ranasere.
Cơ hội tốt a~

Trong đầu hắn tưởng tượng...

Chà! Hai đứa ngồi xem phim Kinh dị. Cô gái kia chắc chắn sẽ sợ hãi và rồi quay sang ôm chầm lấy Trương Hi. Hắn sẽ chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, tỏ tình cô ấy. Hai đứa thành đôi. Cảnh tượng cũng thật đáng mong đợi!

- Nghe nói rạp này có phim Kinh dị mới ra hay lắm! Mình vào xem nhỉ?

Sau một hồi mộng tưởng, Trương Hi hắn cũng quyết định quay sang mở lời mời.

Cô gái kia trông cũng có vẻ háo hức, nhưng trong nét mặt lẫn chút sợ hãi

Thấy được nét mặt này, Trương Hi đã biết mình nắm chắc được 90% rồi. Còn phải chờ vô may mắn nữa.

Hai đứa bước vào trong. Một đứa đi muốn bỏng ngô và nước, đứa thì đi mua vé. Xong xuôi cũng vừa kịp giờ chiếu phim.

Ấy chà! Một bộ phim Zombie nhaa

Ngồi an bài ở trên hàng ghế đầu. Bộ phim bắt đầu chiếu. Trương Hi hí ha hí hửng. Qủa này hắn nắm chắc rồi.

/A few minutes later/

Bộ phim này gớm ghiếc thật sự luôn. Nhưng Trương Hi nhìn cô gái kia lại không hề có chút sợ hãi. Hắn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn chút xíu. Nhưng vẫn gắng đợi chờ cơ hội

'Thời của mình chưa có tới thôi!! Đợi chút nữa!!' - Hắn nhắm nghiền mắt và thầm nghĩ trong đầu.

Bùm!!

Cái âm thanh gì thế kia??

Hắn giật mình mở mắt ra.

"Ôi chu choa mạ ơi! Cái quái gì gớm thế?!"

Trương Hi không dám nhìn. Hắn quay lưng úp mặt vào tựa ghế

Bạn gái kia quay sang nhìn hắn. Mái tóc cô ấy rũ rũ xuống. Thêm cái âm thanh kinh dị cùng ánh đèn mập mờ

- Này? Ổn không đấy?

Trương Hi run run, từ từ ngoảnh sang nhìn...

- Aaaaa!!! Có ma!!!

Hắn sợ hãi chạy vội ra ngoài. Kế hoạch tỏ tình cứ thế tan thành mây khói.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Cơ hội tốt a~

Trong đầu hắn tưởng tượng...

Chà! Hai đứa ngồi xem phim Kinh dị. Cô gái kia chắc chắn sẽ sợ hãi và rồi quay sang ôm chầm lấy Trương Hi. Hắn sẽ chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, tỏ tình cô ấy. Hai đứa thành đôi. Cảnh tượng cũng thật đáng mong đợi!

- Nghe nói rạp này có phim Kinh dị mới ra hay lắm! Mình vào xem nhỉ?

Sau một hồi mộng tưởng, Trương Hi hắn cũng quyết định quay sang mở lời mời.

Cô gái kia trông cũng có vẻ háo hức, nhưng trong nét mặt lẫn chút sợ hãi

Thấy được nét mặt này, Trương Hi đã biết mình nắm chắc được 90% rồi. Còn phải chờ vô may mắn nữa.

Hai đứa bước vào trong. Một đứa đi muốn bỏng ngô và nước, đứa thì đi mua vé. Xong xuôi cũng vừa kịp giờ chiếu phim.

Ấy chà! Một bộ phim Zombie nhaa

Ngồi an bài ở trên hàng ghế đầu. Bộ phim bắt đầu chiếu. Trương Hi hí ha hí hửng. Qủa này hắn nắm chắc rồi.

/A few minutes later/

Bộ phim này gớm ghiếc thật sự luôn. Nhưng Trương Hi nhìn cô gái kia lại không hề có chút sợ hãi. Hắn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn chút xíu. Nhưng vẫn gắng đợi chờ cơ hội

'Thời của mình chưa có tới thôi!! Đợi chút nữa!!' - Hắn nhắm nghiền mắt và thầm nghĩ trong đầu.

Bùm!!

Cái âm thanh gì thế kia??

Hắn giật mình mở mắt ra.

"Ôi chu choa mạ ơi! Cái quái gì gớm thế?!"

Trương Hi không dám nhìn. Hắn quay lưng úp mặt vào tựa ghế

Bạn gái kia quay sang nhìn hắn. Mái tóc cô ấy rũ rũ xuống. Thêm cái âm thanh kinh dị cùng ánh đèn mập mờ

- Này? Ổn không đấy?

Trương Hi run run, từ từ ngoảnh sang nhìn...

- Aaaaa!!! Có ma!!!

Hắn sợ hãi chạy vội ra ngoài. Kế hoạch tỏ tình cứ thế tan thành mây khói.
- Đấy lúc đấy tưởng là kế hoạch tỏ tình thất bại rồi ai ngờ...

- Thôi, thôi. Cái chuyện tỏ tình này ông kể lần này là lần thứ một trăm rồi đấy. Bọn đây không có yêu cầu nghe truyện cổ tích qua mic nhé.

Đám huynh đệ của hắn nhao nhao phản đối trong game, Trương Hi nghe vậy thì hừ lạnh:

- Hừ, ông đây kể cũng là muốn tăng thêm kinh nghiệm tán gái cho bọn FA mãn tính tụi bây thôi. Không muốn nghe thì cứ xác định ế dài dài đi nhé, anh mày đi trông con.

Nói xong Trương Hi tháo tay nghe vứt qua một bên, tiếng láo nháo trong heatphone cũng theo đó mà biến mất trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Hắn đứng dậy vươn vai bước đi, bỏ lại đằng sau chiếc máy chơi game cùng tivi nguội ngắt với phích điện chưa bao giờ được cắm. Tiểu Hoa - con gái hắn vẫn đang ngủ trong nôi, con bé dạo này ngủ nhiều, hắn phải đánh thức mới chịu dậy. Hắn bế con bé lên dỗ dành thay quần áo như mọi lần, rồi lục đục đi cắm nước pha sữa sau đó cẩn thận đút cho nó từng thìa sau khi đã thổi nguội. Con bé im lặng uống từng ngụm, từng ngụm. Tiểu Hoa uống tầm hai mươi phút là no, hạ thìa xuống Trương Hi nhẹ nhàng lau miệng cho con gái rồi cầm cốc sữa còn đầy nhưng đã nguội ngắt đổ đi. Uống sữa xong rồi thì đến phần tắm cho Tiểu Hoa, phần này phải đợi hơi lâu một chút cho bình nước nóng đủ nhiệt độ, trong thời gian chờ hắn bế con bé ra ngoài hóng gió, vừa thay đổi không khí vừa tốt cho tiêu hóa. Có vẻ như những người ở đây không thích trẻ con lắm, bằng chứng là ai đi qua gặp bố con hắn cũng chỉ chào xã giao rồi vội đi chứ không ở lại nựng như khi gặp những đứa trẻ khác. Nhắc đến những đứa trẻ khác, Trương Hi mới nhớ hình như là mấy đứa trẻ ở đây dạo này ít ra ngoài đường hơn hẳn, mấy hôm nay hắn cùng Tiểu Hoa đi tản bộ suốt mà cũng chẳng thấy đứa nào chạy ra ngoài đường chơi.

Đang thơ thẩn đi dạo thì tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu cho việc nước nóng trong bình đã sẵn sàng và giờ cả hai bố con sẽ trở về nhà để tắm rửa. Tóc của Tiểu Hoa khá dày và rối, lần nào tắm cho con hắn cũng phải mất một lúc lâu mới có thể xử lý được bộ tóc này, mấy chai dầu gội đắt tiền hắn mua cũng chẳng giúp được gì thêm cho hắn. Gội đầu xong thì đến phần tắm toàn thân, Trương Hi lấy một chút sữa tắm ra tay rồi xoa khắp người con bé. Tiểu Hoa được tắm hằng ngày nên rất sạch sẽ, cả người hầu như không bám bụi nên chỉ cần xoa sữa tắm rồi dội nước qua là sạch, dạo gần đây hắn mua được cái bồn tắm rất lớn nên chỉ cần nhúng con bé qua một lần nước là sạch sữa tắm, đỡ tốn công dội nước nhiều.

Chỉ từng ấy việc mà khi Trương Hi nhìn lại thì trời cũng đã sập tối, hắn vội vàng đặt Tiểu Hoa lên trên ghế rồi xắn tay áo lao vào làm cơm. Bữa cơm cũng giống như mọi lần, một khoanh giờ, mấy miếng chả nem, vài miếng thịt gà, một bát canh xương, cơm trắng... hắn vừa làm vừa quay qua nhìn con gái cười cười, con bé vẫn im lặng nhìn chòng chọc vào hắn. Bày biện xong xuôi, Trương Hi bế Tiểu Hoa đến trước mâm cơm đặt vào lòng mình rồi nhìn ra cửa ngồi chờ vợ hắn đi làm về.

Mấy bà hàng xóm đi ngang ngó qua cửa sổ thấy cảnh này thì len lén thở dài "Tội nghiệp, vợ chưa cưới của hắn đã mất gần ba năm nay. Ba năm nay hắn cũng nửa điên nửa dại, vẫn nghĩ rằng vợ hắn vẫn còn sống và cả hai còn có với nhau một đứa con". Trong nhà, Trương Hi ôm con búp bê nhìn ra ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài khe khẽ hát "Họ thề bên nhau mãi, nhưng không đi đến nơi. Người người vội vàng lên phố, phố khuya vội lên đèn..."
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp

:nhattri: A nhô, mình thông báo Tổng kết event và chia ngọc cho mọi người nhá. Dưới đây là bảng biểu mình đã thống kê, mọi người xem có sai sót nào thì hú mình một tiếng với.

:D Nhân tiện, vì càng về cuối event mình bận nên không để ý bên này được, cũng sẵn tiện đang nhiều ngọc, nên ngoại trừ ngọc phát event trong dự trù này, mình xin gửi riêng 3 bạn có đóng góp vô cùng nhiệt tình miệt mài với cuộc chơi.

@Bảo Ca: 10k ngọc, người có nhiều bài viết nhất.
@Mộc_Hoa: 5k ngọc, người có nhiều bài viết thứ hai.
@Thiên Hy: 2k ngọc, người có nhiều bài viết thứ ba.

:muamua: Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham gia góp vui.


event.png
Tag: @Hoa Lưỡng Sinh @chienthanlubu @Bảo Ca @Tiểu Duyên @Thiên Hy @Mặc Mặc @Mộc_Hoa
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top