[Dịch] Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2021

Status
Not open for further replies.

Nhất Nguyệt Dạ

Kim Đan Hậu Kỳ
Xin lỗi vì nộp bài muộn ạ! Em nộp bài.
Thẩm Lạc và Quỷ Tướng xoay người ra khỏi đại điện, nhưng vừa đi được mấy bước thì Thẩm Lạc ngạc nhiên dừng lại.

Rõ ràng vừa đi qua giao lộ phía trước, bây giờ đột nhiên biến mất, có một tòa đại điện ngăn ở đó, hai bên đại điện nhiều thêm hai con đường nhỏ uốn lượn kéo dài về phía trước.

Còn những kiến trúc bên cạnh cũng có thay đổi lớn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Quỷ Tướng cũng phát hiện sự biến hóa ở phía trước, trợn mắt nhìn.

"Xem ra chúng ta bị rơi vào bẫy rồi, muốn rời đi chỉ sợ không dễ." Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên tia sáng màu xanh nhìn xung quanh.

"Có bẫy!" Vẻ mặt Quỷ Tướng thay đổi.

"Dù tình huống này là ảo ảnh biến hóa hay thay đổi địa hình cũng đều không dễ phá giải, nếu là cái trước còn tốt, nhưng nếu là cái sau thì rắc rối rồi!" Vẻ mặt Thẩm Lạc khó coi, tia sáng màu xanh trong mắt nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vừa mới vận hành U Minh Quỷ Nhãn nhưng hoàn toàn không nhìn ra một chút dấu vết của ảo ảnh, đây cũng không phải là pháp trận thay đổi.

Có thể đạt đến trình độ thay đổi địa hình xung quanh trong nháy mắt như thế này, mà hắn còn không phát hiện ra, hắn chỉ mới thấy loại thần thông nghịch thiên này ở trong mộng cảnh Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Quỷ Tướng há hốc mồm hỏi.

"Đi theo hướng tới đây lúc trước, xem có tìm được lối ra hay không." Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, đi về phía trước.

Quỷ Tướng cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo.

. . .

Cùng lúc đó.

Trong một cung điện u ám dưới lòng đất, khắp nơi tràn ngập không khí kỳ quái, giống như có một đầu cự thú rất hung ác đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn trộm xung quanh, nguồn gốc của không khí kỳ lạ này là một quan tài màu đen được đặt ở chính giữa cung điện.

Quan tài này lớn gấp hai lần so với quan tài bình thường, được làm từ một loại ngọc đen, phía trên khắc rất nhiều hoa văn giống như hình cũng giống như chữ, có chút huyền bí.

Trên đỉnh quan tài lơ lửng một ngọn lửa màu xanh to bằng đầu người, tản ra khí tức u ám. Mặt đất xung quanh quan tài có chín tòa pháp trận màu đỏ, hoa văn này nhìn rất giống với pháp trận hiến tế mà Thẩm Lạc gặp lần trước, nhưng lại có chút khác nhau.

Trong một tòa pháp trận xuất hiện tia sáng, một cái xác khô màu vàng đất xuất hiện từ hư không.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ, Hắc Nhị cũng bị kẻ thù chém giết, xin chủ nhân trách phạt!" Xác khô quỳ lạy với quan tài màu đen.

"Ồ, ngươi liên thủ với Hắc Nhị mà cũng thất bại? Rốt cuộc người này là người như thế nào?" Một thanh âm khô khốc phát ra từ trong quan tài.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Xin lỗi vì nộp bài muộn ạ! Em nộp bài.
Thẩm Lạc và Quỷ Tướng xoay người ra khỏi đại điện, nhưng vừa đi được mấy bước thì Thẩm Lạc ngạc nhiên dừng lại.

Rõ ràng vừa đi qua giao lộ phía trước, bây giờ đột nhiên biến mất, có một tòa đại điện ngăn ở đó, hai bên đại điện nhiều thêm hai con đường nhỏ uốn lượn kéo dài về phía trước.

Còn những kiến trúc bên cạnh cũng đã thay đổi lớn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Quỷ Tướng cũng phát hiện sự biến hóa ở phía trước, trợn mắt nhìn.

"Xem ra chúng ta bị rơi vào bẫy rồi, muốn rời đi chỉ sợ không dễ." Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên tia sáng màu xanh nhìn xung quanh.

"Có bẫy!" Vẻ mặt Quỷ Tướng thay đổi.

"Dù tình huống này là ảo ảnh biến hóa hay thay đổi địa hình cũng đều không dễ phá giải, nếu là cái trước còn tốt, nhưng nếu là cái sau thì rắc rối rồi!" Vẻ mặt Thẩm Lạc khó coi, tia sáng màu xanh trong mắt nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vừa mới vận hành U Minh Quỷ Nhãn nhưng hoàn toàn không nhìn ra một chút dấu vết của ảo ảnh, đây cũng không phải là pháp trận thay đổi.

Có thể đạt đến trình độ thay đổi địa hình xung quanh trong nháy mắt như thế này, mà hắn còn vẫn không phát hiện ra, hắn chỉ mới thấy loại thần thông nghịch thiên này ở trong mộng cảnh Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Quỷ Tướng há hốc mồm hỏi.

"Đi theo hướng tới đây lúc trước, xem có tìm được lối ra hay không." Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, đi về phía trước.

Quỷ Tướng cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo.

. . .

Cùng lúc đó.

Trong một cung điện u ám dưới lòng đất, khắp nơi tràn ngập không khí kỳ quái, giống như có một đầu cự thú rất hung ác đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn trộm xung quanh, nguồn gốc của không khí kỳ lạ này là một quan tài màu đen được đặt ở chính giữa cung điện.

Quan tài này lớn gấp hai lần so với quan tài bình thường, được làm từ một loại ngọc đen, phía trên khắc rất nhiều hoa văn giống như hình cũng giống như chữ, có chút huyền bí.

Trên đỉnh quan tài lơ lửng một ngọn lửa màu xanh to bằng đầu người, tản ra khí tức u ám. Mặt đất xung quanh quan tài có chín tòa pháp trận màu đỏ, hoa văn này nhìn rất giống với pháp trận hiến tế mà Thẩm Lạc gặp lần trước, nhưng lại có chút khác nhau.

Trong một tòa pháp trận xuất hiện tia sáng, một cái xác khô màu vàng đất xuất hiện từ hư không.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ, Hắc Nhị cũng bị kẻ thù chém giết, xin chủ nhân trách phạt!" Xác khô quỳ lạy với về phía quan tài màu đen.

"Ồ, ngươi liên thủ với Hắc Nhị mà cũng thất bại? Rốt cuộc người này là người như thế nào?" Một thanh âm khô khốc phát ra từ trong quan tài.
Bài làm tốt, chú ý mấy liên từ cho phù hợp.
Bữa sau nhớ tag huynh khi post bài, kẻo ko nhận đc tin.
Làm tiếp bt 3 đi e.
 

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
Cho em nộp bài 3 ạ
Đau!

Đau quá!

Đau đầu quá!

Giấc mơ kỳ lạ đầy tiếng thì thầm nhanh chóng tan thành những mảnh nhỏ. Đang ngủ say, Chu Minh Thụy bỗng cảm thấy đầu đau nhói lạ thường, giống như bị ai đó dùng gậy hung hăng đánh mạnh một phát, không đúng, là giống như là bị vật gì sắc nhọn đâm vào huyệt Thái Dương còn kèm theo kích thích!

Aa. . . Giữa lúc mơ mơ màng màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn che đầu, muốn ngồi dậy, nhưng lại hoàn toàn không thể nào cử động được tay chân, cơ thể dường như đã mất tự chủ.

Có vẻ như mình chưa tỉnh lại thật, vẫn còn đang trong mơ. . . Nói không chừng chút nữa còn xuất hiện vài cảnh tưởng mình đã tỉnh, thực tế vẫn là đang ngủ y chang. . . Chu Minh Thụy không lạ lẫm với loại trải nghiệm này, cố gắng tập trung ý chí, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bóng tối và ảo giác.

Nhưng mà lúc nửa mê nửa tỉnh, ý chí luôn mơ hồ như làn sương khói, khó có thể khống chế và kiểm soát, cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa, thì vẫn như những lần trước, suy nghĩ tan rã, không thể tập trung được.

Đang yên đang lành, tự nhiên hơn nửa đêm lại đau đầu?

Còn đau kinh khủng như vậy!

Đây không phải là chảy máu não thì là gì?

Mọe nó, tôi sẽ không chết trẻ như vậy chứ?

Phải mau chóng tỉnh dậy! Phải mau chóng tỉnh dậy!

Ủa, hình như không đau kinh khủng như hồi nãy nữa? Nhưng vẫn còn cảm giác như bị một con dao cùn chậm rãi cứa vào đầu.

Chắc là không thể tiếp tục ngủ được rồi, không biết ngày mai sao đi làm đây?

Mà còn muốn đi làm cái gì? Mình đau đầu là hàng thật giá thật, đương nhiên là phải xin nghỉ phép rồi! Không cần sợ quản lý nói này nói nọ!

Làm như vậy có vẻ cũng không tệ lắm, hehe, trộm được nửa ngày rảnh rỗi!

Đau nhói từng đợt, từng đợt, làm cho Chu Minh Thụy tích luỹ được một chút sức lực để tỉnh lại, cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, cố gắng cử động thắt lưng, mở mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Mọi thứ từ mơ hồ chuyển sang một màng đỏ đỏ thẩm, cuối cùng trở nên rõ ràng. Chu Minh Thụy nhìn thấy trước mặt là một bàn đọc sách màu gỗ, chính giữa có một cuốn sổ đang mở, trang giấy thô ráp đã ố vàng, phía trên viết một câu bằng những chữ cái kỳ quái, nét mực đen và đậm, rất bắt mắt.

Bên trái cuốn sổ là một chồng sách chỉnh tề dựa vào bên cạnh bàn, đại khái khoảng bảy tám cuốn, bức tường phía bên tay phải được khảm những đường ống màu trắng xám và các đèn tường nối với những đường ống đó.

Cái đèn này rất có phong cách Tây Phương cổ điển, to khoảng nửa đầu người trưởng thành, bên trong là thủy tinh trong suốt, bên ngoài là lưới kim loại màu đen bao quanh.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Cho em nộp bài 3 ạ
Đau!

Đau quá!

Đau đầu quá!

Giấc mơ kỳ lạ đầy tiếng thì thầm nhanh chóng tan thành những mảnh nhỏ. Đang ngủ say, Chu Minh Thụy bỗng cảm thấy đầu đau nhói lạ thường, giống như bị ai đó dùng gậy hung hăng đánh mạnh một phát, không đúng, là giống như là bị vật gì sắc nhọn đâm vào huyệt Thái Dương còn kèm theo kích thích! (và ngoáy nó)

Aa. . . Giữa lúc mơ mơ màng màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn che đầu, muốn ngồi dậy, nhưng lại hoàn toàn không thể nào cử động được tay chân, cơ thể dường như đã mất tự chủ.

Có vẻ như mình chưa tỉnh lại thật, vẫn còn đang trong mơ. . . Nói không chừng chút nữa còn xuất hiện vài cảnh tưởng tượng mình đã tỉnh, thực tế vẫn là đang ngủ y chang. . . Chu Minh Thụy không lạ lẫm với loại trải nghiệm này, cố gắng tập trung ý chí, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bóng tối và ảo giác.

Nhưng mà lúc nửa mê nửa tỉnh, ý chí luôn mơ hồ như làn sương khói, khó có thể khống chế và kiểm soát, cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa, thì vẫn như những lần trước, suy nghĩ tan rã, không thể tập trung được.

Đang yên đang lành, tự nhiên hơn nửa đêm lại đau đầu?

Còn đau kinh khủng như vậy!

Đây không phải là chảy máu não thì là gì?

Mọe nó, tôi sẽ không chết trẻ như vậy chứ?

Phải mau chóng tỉnh dậy! Phải mau chóng tỉnh dậy!

Ủa, hình như không đau kinh khủng như hồi nãy nữa? Nhưng vẫn còn cảm giác như bị một con dao cùn chậm rãi cứa vào đầu.

Chắc là không thể tiếp tục ngủ được rồi, không biết ngày mai sao đi làm đây?

Mà còn muốn đi làm cái gì? Mình đau đầu là hàng thật giá thật, đương nhiên là phải xin nghỉ phép rồi! Không cần sợ quản lý nói này nói nọ!

Làm như vậy có vẻ cũng không tệ lắm, hehe, trộm (có thể dịch là: ăn gian) được nửa ngày rảnh rỗi!

Đau nhói từng đợt, từng đợt, làm cho Chu Minh Thụy tích luỹ được một chút sức lực để tỉnh lại, cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, cố gắng cử động thắt lưng, mở mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Mọi thứ từ mơ hồ chuyển sang một màng đỏ đỏ thẩm, cuối cùng trở nên rõ ràng. Chu Minh Thụy nhìn thấy trước mặt là một bàn đọc sách màu gỗ, chính giữa có một cuốn sổ đang mở, trang giấy thô ráp đã ố vàng, phía trên viết một câu bằng những chữ cái kỳ quái, nét mực đen và đậm, rất bắt mắt.

Bên trái cuốn sổ là một chồng sách chỉnh tề dựa vào bên cạnh bàn, đại khái khoảng bảy tám cuốn, bức tường phía bên tay phải được khảm những đường ống màu trắng xám và các đèn tường nối với những đường ống đó.

Cái đèn này rất có phong cách Tây Phương cổ điển, to khoảng nửa đầu người trưởng thành (lớn), bên trong là thủy tinh trong suốt, bên ngoài là lưới kim loại màu đen bao quanh.
Muội dịch tốt lắm, lời văn rất nhuần nhuyễn và hay. Chắc sẽ cho tốt nghiệp sớm.
Tiếp tục làm bt4,5 luôn.
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Địa Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Trong mộng cảnh đầy những tiếng thì thầm kỳ quặc nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Chu Minh Thụy đang ngủ say chỉ thấy đầu đau giống như bị người khác lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh, không, càng giống như là bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt Thái Dương khuấy liên tục.

Híz-khà-zzz... Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thụy muốn lật người, muốn ôm đầu, muốn ngồi dậy nhưng hắn không thể cử động được chân tay, dường như thân thể đã mất đi khống chế.

Xem ra ta vẫn còn chưa tỉnh, còn đang ở trong mơ... Nói không chừng chút nữa sẽ còn gặp phải tự cho là mình đã tỉnh, nhưng thực tế là còn đang ngủ... Chu Minh Thụy không hề lạ lẫm gì với chuyện này, hắn cố gắng tập trung ý chí muốn triệt để thoát khỏi ràng buộc của bóng tối và huyễn hoặc này.

Nhưng trong lúc này hắn còn nửa tỉnh nửa mơ, ý chí mơ hồ như sương mù, khó mà kiềm chế để tập trung được. Dù hắn có cố thế nào thì t.ư duy vẫn cứ phát tán, tạp niệm hiện lên.

Đang yên lành đấy, nửa đêm tự nhiên lại bị đau đầu? Còn đau vãi thế này?! Chẳng lẽ bị xuất huyết não?!

Con mẹ nó, ta còn trẻ, còn trinh mà phải chết sớm như vậy sao?

Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại nào!

Ồ, hình như không còn đau như lức nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như bị một con dao cùn cắt từ từ từng miếng từng miếng một...

Xem ra không thể ngủ tiếp, rồi ngày mai đi làm thế nào được đây?

Còn nghĩ đi làm cái gì nữa? Đau đầu như thế này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Khỏi phải nghe tên khốn quản lý lải nhải cả ngày!

Như vậy cũng không tệ a, hắc hắc, cuối cùng cũng được nhàn rỗi nửa ngày!

Từng cơn đau nhói để cho Chu Minh Thụy tích lũy từng chút từng chút một sức lực. Cuối cùng, hắn dốc sức một mạch vặn lưng mở mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Ánh mắt đều là mơ hồ, sau đó bị bịt kín bởi một màn nhàn nhạt đỏ tươi. Trong tầm mắt, Chu Minh Thụy thấy trước mặt mình là một bàn đọc sách bằng gỗ thô sáng bóng. Chính giữa bàn có bày một quyển sổ ghi chép đang mở sẵn. Giấy của cuốn sổ ghi chép này thô ráp và ố vàng, bên trên là một câu được viết bởi một kiểu chữ kỳ quái, nét mực đen đậm, còn ướt và bắt mắt.

Ở bên trái cuốn sổ là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy, tám cuốn gì đó. Bức tường bên phải thì được gắn bởi ống dẫn màu xám trắng nối tới một chiếc đèn treo tường.

Chiếc đèn này mang phong cách phương Tây cổ điển, to cỡ nửa đầu người trưởng thành. Bên trong là thuỷ tinh trong suốt, bên ngoài lồng đèn được làm từ kim loại màu đen.

Dịch loại xuyên không này hơi bị buồn ngủ 😴

@Độc Hành
 
Last edited:

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
Thẩm Lạc quay người mang theo quỷ tướng rời khỏi đại điện, nhưng mới đi được vài bước, khuôn mặt Thẩm Lạc lộ vẻ ngạc nhiên dừng lại.

Trước mặt rõ ràng vừa đi qua một cái đường giao, bây giờ đột nhiên biến mất không thấy, có một tòa đại điện ngăn ở đó, hai bên xuất hiện hai con đường nhỏ, uốn lượn chạy dài về phía trước.

Nhiều tòa kiến trúc chung quanh cũng thay đổi rất nhiều.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Quỷ tướng trợn tròn mắt dường như cũng nhận ra những thay đổi phía trước.

“Xem ra chúng ta đã rơi vào cạm bẫy rồi, e rằng sẽ không dễ dàng rời đi”. Thẩm Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt phát ra tia sáng xanh nhìn chung quanh.

“Cạm bẫy!” Vẻ mặt quỷ tướng thay đổi.

“Mặc kệ tình huống bây giờ là ảo thuật thay đổi, hay thật sự do địa hình thay đổi, cũng không dễ dàng phá giải, nếu điều trước thì tốt, nhưng nếu là điều sau thì phiền toái đây!” Sắc mặt Thẩm Lạc rất khó coi, ánh sáng xanh trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vận hành U Minh Quỷ Nhãn, nhưng không nhìn thấy dấu vết của huyễn thuật xung quanh đây, cũng không phải là do pháp trận thay đổi.

Có thể thay đổi địa hình xung quanh trong nháy mắt thế này, mà hắn không hề phát giác ra, loại thần thông nghịch thiên này, hắn chỉ từng gặp trong mộng cảnh, bên trong bức tranh Sơn Hà Xã Tắc...

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Quỷ tướng ngẩn người hỏi.

“Quay lại hướng lúc trước đi tới, xem có thể tìm được lối ra không”. Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, đi về hướng lối vào.
Quỷ tướng cũng không phản đối, vội vàng theo kịp.

Trong một cung điện u ám dưới lòng đất, khắp nơi đều có hơi thở cổ quái, giống như một con dã thú vô cùng hung ác ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn trộm mọi thứ xung quanh, nguồn gốc của hơi thở cổ quái kia là một cỗ quan tài màu đen được đặt ở trung tâm cung điện.


Quan tài lớn gấp hơn hai lần quan tài bình thường, dùng một loại ngọc đen để chế tạo, mặt trên có khắc nhiều hoa văn, trông giống như chữ tượng hình, có chút sâu xa khó hiểu.

Trên đỉnh quan tài lơ lửng một ngọn lửa màu xanh biếc to bằng đầu người, tản ra khí tức u ám. Trên mặt đất xung quanh quan tài có chín tòa pháp trận màu đỏ, nhìn trận văn rất giống với tòa hiến tế pháp trận trươcá đây mà hắn đã gặp qua, nhưng lại có một chút khác biệt.

Ánh sáng lóe lên trong pháp trận, một cái xác ướp màu vàng từ hư không xuất hiện.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ, Hắc Nhị cũng bị kẻ thù chặt đầu, xin chủ nhân trừng phạt!" Cái xác ướp hướng quan tài màu đen cúi đầu quỳ lạy.

"Ồ, ngươi và Hắc Nhị liên thủ cũng thất bại sao? Kẻ tới đây là người như thế nào?" Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong quan tài truyền ra.

Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Trong mộng tràn đầy những tiếng thì thầm kỳ quái nhanh chóng phá thành nhiều mảnh nhỏ. Chu Minh Thụy đang ngủ thì thấy đầu đau nhức giống như bị người khác lấy gậy đánh cho một cái rất mạnh, không, càng giống như là bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt Thái Dương rồi khuấy liên tục.

Tê... Trong lúc mơ mơ màng màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn ôm đầu, muốn ngồi dậy nhưng hắn không thể nào cử động được chân tay, dường như thân thể hắn đã mất đi khống chế.

Xem ra ta vẫn còn chưa tỉnh, còn đang ở trong mộng... Đợi chút nữa không chừng sẽ còn gặp phải tự cho là mình đã tỉnh, nhưng thực tế là còn đang ngủ... Hắn không hề lạ lẫm gì với chuyện này, hắn đang cố gắng tập trung ý chí để thoát khỏi ràng buộc của bóng tối và sự huyễn hoặc này.

Nhưng trong lúc này hắn còn nửa ngủ nửa tỉnh, ý chí hăn mơ hồ như sương mù, khó mà khống chế để tập trung. Dù hắn có cố thế nào thì suy nghĩ vẫn cứ tán phát, tạp niệm hiện lên liên tục.

Đang yên đang lành đấy, nửa đêm tự nhiên lại bị đau đầu? Còn đau đến như vậy?! Chẳng lẽ bị xuất huyết não rồi?!

Con mẹ nó, ta còn trẻ mà phải chết sớm như vậy sao?

Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!

Ồ, hình như không còn đau như lức nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như bị một con dao cùn từ từ cắt từng nhát một...

Xem ra không thể ngủ tiếp, rồi ngày mai đi làm thế nào đây?

Còn nghĩ đi làm cái mẹ gì nữa? Đau như thế này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Đỡ phải nghe tên quản lý khốn kiếp lải nhải cả ngày!

Nghĩ như vậy cũng không tệ a, hắc hắc, được nhàn rỗi nửa ngày!

Từng cơn đau nhức để cho Chu Minh Thụy tích lũy từng chút từng chút một sức lực. Hắn cố dốc sức một mạch chuyển lưng mở choàng mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Trước mắt đều là mơ hồ, tiếp theo bị bịt kín bởi một màn nhàn nhạt đỏ tươi. Trong tầm mắt, hắn thấy trước mặt mình là một bàn học làm bằng gỗ thô. Chính giữa bàn có để một quyển bút ký đang mở sẵn. Giấy của cuốn bút ký này thô ráp và ố vàng, bên trên là một câu được viết bởi một kiểu chữ kỳ quái, nét mực đen đậm, còn ướt và bắt mắt.

Ở bên trái cuốn sổ là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy, tám cuốn gì đó. Bức tường bên phải thì được gắn lấy đường ống dẫn màu xám trắng nối tới một chiếc đèn treo tường.

Cái đèn này mang phong cách phương Tây cổ điển, to cỡ nửa đầu người trưởng thành. Bên trong là thuỷ tinh trong suốt, bên ngoài lồng đèn được làm từ kim loại màu đen.

@Độc Hành
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Trong mộng cảnh đầy những tiếng thì thầm kỳ quặc nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Chu Minh Thụy đang ngủ say chỉ thấy đầu đau đớn giống như bị người khác lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh, không, càng giống như là bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt Thái Dương khuấy liên tục.

Híz-khà-zzz... Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thụy muốn lật người, muốn ôm đầu, muốn ngồi dậy nhưng hắn không thể cử động được chân tay, dường như thân thể đã mất đi khống chế.

Xem ra ta vẫn còn chưa tỉnh, còn đang ở đang mơ... Nói không chừng chút nữa sẽ còn gặp phải tự cho là mình đã tỉnh, nhưng thực tế là còn đang ngủ... Chu Minh Thuỵ không hề lạ lẫm gì với chuyện này, hắn cố gắng tập trung ý chí muốn triệt để thoát khỏi ràng buộc của bóng tối và huyễn hoặc này.

Nhưng trong lúc này hắn còn nửa tỉnh nửa mơ, ý chí mơ hồ như sương mù, khó mà kiềm chế để tập trung được. Dù hắn có cố thế nào thì t.ư duy vẫn cứ phát tán, tạp niệm hiện lên.

Đang yên lành đấy, nửa đêm tự nhiên lại bị đau đầu? Còn đau vãi thế này?! Chẳng lẽ bị xuất huyết não?!

Con mẹ nó, ta còn trẻ, còn trinh mà phải chết sớm như vậy sao?

Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại nào!

Ồ, hình như không còn đau như lức nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như bị một con dao cùn cắt từ từ từng miếng từng miếng một...

Xem ra không thể ngủ tiếp, rồi ngày mai đi làm thế nào được đây?

Còn nghĩ đi làm cái gì nữa? Đau đầu như thế này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Khỏi phải nghe tên khốn quản lý lải nhải cả ngày!

Như vậy cũng không tệ a, hắc hắc, cuối cùng cũng được nhàn rỗi nửa ngày!

Từng cơn đau nhói để cho Chu Minh Thụy tích lũy từng chút từng chút một sức lực. Cuối cùng, hắn dốc sức một mạch vặn lưng mở mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Ánh mắt đều là mơ hồ, sau đó bị bịt kín bởi một màn nhàn nhạt đỏ tươi. Trong tầm mắt, Chu Minh Thụy thấy trước mặt mình là một bàn đọc sách bằng gỗ thô sáng bóng. Chính giữa bàn có bày một quyển sổ ghi chép đang mở sẵn. Giấy của cuốn sổ ghi chép này thô ráp và ố vàng, bên trên là một câu được viết bởi một kiểu chữ kỳ quái, nét mực đen đậm, còn ướt và bắt mắt.

Ở bên trái cuốn sổ là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy, tám cuốn gì đó. Bức tường bên phải thì được gắn bởi ống dẫn màu xám trắng nối tới một chiếc đèn treo tường.

Chiếc đèn này mang phong cách phương Tây cổ điển, to cỡ nửa đầu người trưởng thành. Bên trong là thuỷ tinh trong suốt, bên ngoài lồng đèn được làm từ kim loại màu đen.

Dịch loại xuyên không này hơi bị buồn ngủ 😴

@Độc Hành

Thẩm Lạc quay người mang theo quỷ tướng rời khỏi đại điện, nhưng mới đi được vài bước, khuôn mặt Thẩm Lạc lộ vẻ ngạc nhiên dừng lại.

Trước mặt rõ ràng vừa đi qua một cái đường giao lộ, bây giờ đột nhiên biến mất không thấy, có một tòa đại điện ngăn ở đó, hai bên xuất hiện hai con đường nhỏ, uốn lượn chạy dài về phía trước.

Nhiều tòa kiến trúc chung quanh cũng thay đổi rất nhiều.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Quỷ tướng trợn tròn mắt dường như cũng nhận ra những thay đổi phía trước.

“Xem ra chúng ta đã rơi vào cạm bẫy rồi, e rằng sẽ không dễ dàng rời đi”. Thẩm Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt phát ra tia sáng xanh nhìn chung quanh.

“Cạm bẫy!” Vẻ mặt quỷ tướng thay đổi.

“Mặc kệ tình huống bây giờ là ảo huyễn thuật thay đổi, hay thật sự do địa hình thay đổi, cũng không dễ dàng phá giải, nếu điều trước thì tốt, nhưng nếu là điều sau thì phiền toái đây!” Sắc mặt Thẩm Lạc rất khó coi, ánh sáng xanh trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vận hành U Minh Quỷ Nhãn, nhưng không nhìn thấy dấu vết của huyễn thuật xung quanh đây, cũng không phải là do pháp trận thay đổi.

Có thể thay đổi địa hình xung quanh trong nháy mắt thế này, mà hắn không hề phát giác ra, loại thần thông nghịch thiên này, hắn chỉ từng gặp trong mộng cảnh, bên trong bức tranh Sơn Hà Xã Tắc...

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Quỷ tướng ngẩn người hỏi.

“Quay lại hướng lúc trước đi tới, xem có thể tìm được lối ra không”. Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, đi về hướng lối vào.
Quỷ tướng cũng không phản đối, vội vàng theo kịp.

Trong một cung điện u ám dưới lòng đất, khắp nơi đều có hơi thở cổ quái, giống như một con dã thú vô cùng hung ác ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn trộm mọi thứ xung quanh, nguồn gốc của hơi thở cổ quái kia là một cỗ quan tài màu đen được đặt ở trung tâm cung điện.


Quan tài lớn gấp hơn hai lần quan tài bình thường, dùng một loại ngọc đen để chế tạo, mặt trên có khắc nhiều hoa văn, trông giống như chữ tượng hình, vừa giống hình lại vừa giống chữ, có chút sâu xa khó hiểu.

Trên đỉnh quan tài lơ lửng một ngọn lửa màu xanh biếc to bằng đầu người, tản ra khí tức u ám. Trên mặt đất xung quanh quan tài có chín tòa pháp trận màu đỏ, nhìn trận văn rất giống với tòa hiến tế pháp trận hiến tế (bị đảo chữ) trươc đây mà hắn đã gặp qua, nhưng lại có một chút khác biệt.

Ánh sáng lóe lên trong pháp trận, một cái xác ướp màu vàng từ hư không xuất hiện.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ, Hắc Nhị cũng bị kẻ thù chặt đầu, xin chủ nhân trừng phạt!" Cái xác ướp hướng quan tài màu đen cúi đầu quỳ lạy về phía quan tài màu đen. (câu cũ kiểu convert)

"Ồ, ngươi và Hắc Nhị liên thủ cũng thất bại sao? Kẻ tới đây là người như thế nào?" Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong quan tài truyền ra.

@Độc Hành
Đệ chú ý mấy điểm sửa, tránh các lỗi lậm convert.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Trong mộng cảnh đầy những tiếng thì thầm kỳ quặc nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Chu Minh Thụy đang ngủ say chỉ thì thấy đầu đau giống như bị người khác lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh, không, càng giống như là bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt Thái Dương khuấy liên tục.

Híz-khà-zzz... Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thụy muốn lật người, muốn ôm đầu, muốn ngồi dậy nhưng hắn không thể cử động được chân tay, dường như thân thể đã mất đi khống chế.

Xem ra ta vẫn còn chưa tỉnh, còn đang ở trong mơ... Nói không chừng chút nữa sẽ còn gặp phải tự cho là mình đã tỉnh, nhưng thực tế là còn đang ngủ... Chu Minh Thụy không hề lạ lẫm gì với chuyện này, hắn cố gắng tập trung ý chí muốn triệt để thoát khỏi ràng buộc của bóng tối và huyễn hoặc này.

Nhưng trong lúc này hắn còn nửa tỉnh nửa mơ, ý chí mơ hồ như sương mù, khó mà kiềm chế để tập trung được. Dù hắn có cố thế nào thì t.ư duy vẫn cứ phát tán, tạp niệm hiện lên.

Đang yên lành đấy, nửa đêm tự nhiên lại bị đau đầu? Còn đau vãi :chutinhtri: thế này?! Chẳng lẽ bị xuất huyết não?!

Con mẹ nó, ta còn trẻ, còn trinh mà phải chết sớm như vậy sao?

Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại nào!

Ồ, hình như không còn đau như lức nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như bị một con dao cùn cắt từ từ từng miếng từng miếng một...

Xem ra không thể ngủ tiếp, rồi ngày mai đi làm thế nào được đây?

Còn nghĩ đi làm cái gì nữa? Đau đầu như thế này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Khỏi phải nghe tên khốn quản lý lải nhải cả ngày!

Như vậy cũng không tệ a, hắc hắc, cuối cùng cũng được nhàn rỗi nửa ngày!

Từng cơn đau nhói để cho Chu Minh Thụy tích lũy từng chút từng chút một sức lực. Cuối cùng, hắn dốc sức một mạch vặn lưng mở mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Ánh mắt đều là mơ hồ, sau đó bị bịt kín bởi một màn nhàn nhạt đỏ tươi nhàn nhạt. Trong tầm mắt, Chu Minh Thụy thấy trước mặt mình là một bàn đọc sách bằng gỗ thô sáng bóng. Chính giữa bàn có bày một quyển sổ ghi chép đang mở sẵn. Giấy của cuốn sổ ghi chép này thô ráp và ố vàng, bên trên là một câu được viết bởi một kiểu chữ kỳ quái, nét mực đen đậm, còn ướt và bắt mắt.

Ở bên trái cuốn sổ là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy, tám cuốn gì đó. Bức tường bên phải thì được gắn bởi ống dẫn màu xám trắng nối tới một chiếc đèn treo tường.

Chiếc đèn này mang phong cách phương Tây cổ điển, to cỡ nửa đầu người trưởng thành. Bên trong là thuỷ tinh trong suốt, bên ngoài lồng đèn được làm từ kim loại màu đen.

Dịch loại xuyên không này hơi bị buồn ngủ 😴

@Độc Hành
Good job!
Lớp dịch đợt này toàn người giỏi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top