[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Đúng roài. Muốn biết thêm ý. Tớ ko nghĩ đến đó đã kết!
Hê hê, tạm thời thì tớ áp dụng kiểu kết mở khi vừa thả gút để kích thích trí tưởng tượng của người đọc về diễn biến trước và sau câu chuyện. Quen tay rồi thì sẽ đổi xì-tai khác, chứ dùng cách này hoài dễ gợi đòn lắm:d6m3l1y:
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Mưa lớn. Đường ngập lụt. Hai mẹ con đi bên lề, dùng chung chiếc áo mưa cũ kĩ cho người lớn. Thằng bé cảm thấy vướng víu, rích chịch, ngộp. Nó vùng ra, hít lấy hít để không khí mát lạnh của cơn mưa. Bỗng có chiếc xe hơi vội vã chạy lướt qua. Ào! Nước bẩn, bùn đất hắt thẳng vào hai mẹ con. Nó căm tức nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong làn mưa.
Vài năm sau.
Thằng bé nhoài người, nhìn cảnh tượng lao đi vun vút qua cửa kính xe hơi. Bố dượng lái xe, mẹ ngồi kế bên quay xuống bảo nó ngồi yên. Chợt xe cán phải vũng nước, hắt tung tóe bùn và nước vào người đi bên lề. Nó cười nắc nẻ. Trời đang mưa lớn.
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Mưa lớn. Đường ngập lụt. Hai mẹ con đi bên lề, dùng chung chiếc áo mưa cũ kĩ cho người lớn. Thằng bé cảm thấy vướng víu, rích chịch, ngộp. Nó vùng ra, hít lấy hít để không khí mát lạnh của cơn mưa. Bỗng có chiếc xe hơi vội vã chạy lướt qua. Ào! Nước bẩn, bùn đất hắt thẳng vào hai mẹ con. Nó căm tức nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong làn mưa.
Vài năm sau.
Thằng bé nhoài người, nhìn cảnh tượng lao đi vun vút qua cửa kính xe hơi. Bố dượng lái xe, mẹ ngồi kế bên quay xuống bảo nó ngồi yên. Chợt xe cán phải vũng nước, hắt tung tóe bùn và nước vào người đi bên lề. Nó cười nắc nẻ. Trời đang mưa lớn.
Mẩu truyện này hay nè!
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Như Lan tỉnh dậy trong tiếng mái chèo khua nước. Mà thực ra tiếng chèo cũng không lớn đến mức đánh thức cô.

Cảm giác bàng hoàng ùa đến, nỗi lo sợ căng thẳng cùng lúc bao phủ tâm trí cô.

Đáng ra người mới tỉnh khỏi cơn mơ chẳng thể nào có cảm xúc tiêu cực mạnh thế này, giấc ngủ luôn là một trong những cách vỗ về tâm trí con người tốt nhất.

Như Lan run run đưa mắt nhìn quanh, bỏ qua người chèo thuyền đang lặng lẽ khua chèo. Tầm mắt cô dừng ở người thanh niên đang trầm t.ư ngồi ở mạn đầu.

Chiếc thuyền gỗ này là cỡ thuyền thường thấy, tính cả cô, trên thuyền có đúng ba người.

"Long chàng ơi..."

Nghe tiếng gọi, Hoàng Long giật mình. Anh ta như đang chìm trong thế giới riêng của bản thân, lúc này nghe tiếng mới bừng tỉnh. Nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta không nén được thở dài: "Anh xin lỗi."

Hoàng Long không nói còn đỡ, vừa cất lời, cô gái đang đăm đăm nhìn anh bỗng òa khóc nức nở.

Trời dần chuyển tối, không gian bắt đầu râm ran tiếng côn trùng, kèm theo đó là tiếng nước động lúc có lúc không. Theo tiếng khóc kìm nén kia, nhà đò nhìn Như Lan, lại quay ra nhìn Hoàng Long.

"Sông nước ban đêm không an toàn, lão nghĩ dù đi xuyên đêm cũng chẳng được là bao, cô Như Lan cũng tỉnh rồi, ngài muốn cập bờ chứ?"

Không đợi Hoàng Long cất tiếng, Như Lan đã bò đến túm áo anh: "Về thành, em xin chàng, quay lại thành đi. Quay lại đi mà, còn chưa đến mức không thể cứu vãn."

"Lan à!" Hoàng Long gắt lên. "Em tỉnh táo lại đi, lần này người tới là Nhật Long. Hắn là Đỗ Nhật Long, hắn sẽ không để yên cho chúng ta."

Còn một câu mà anh ta không nói.

Hơn nữa trong thành làm gì có người thân của em, mọi người lại bài xích em như thế, sao phải lưu luyến đau lòng.

Anh ta đưa tay lau nước mắt cho người thương, đổi giọng mềm nhẹ hơn: "Em bình tĩnh đi, Nhật Long không phải người tàn ác, hắn sẽ không đồ sát người trong thành."

"Anh đã đưa tin cho thầy Phạm và tướng quân Minh Viễn, họ sẽ tới đón chúng ta nhanh nhất."

Vỗ về một hồi, Như Lan cũng thôi khóc, nhưng âm mũi vẫn nghẹn ngào không thôi.

Cô thất thần nhìn bàn tay đang giữ tay mình, tâm trí quanh quẩn cái tên Nhật Long.

- Lát cắt cho TL -​
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Tiếng chó sủa vang vọng trong đêm tối, nghe vào tai vừa run vừa não nề.

Tuyết tỉnh dậy, do dự một lát rồi vén màn, đứng dậy xỏ dép xuống giường.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, chị nhìn thấy đồng hồ điểm hơn 1h sáng. Chó cắn vọng lúc này, cũng không biết là cắn người hay ma.

Chị Tuyết đi tới công tắc, nhẹ tay bật đèn ngoài sân.

Chó vẫn sủa, nghe nôn nóng và bất an đến lạ.

Chị Tuyết nhíu mày, bước đến cửa. Cửa chính nhà chị là cửa gỗ, trên chỗ then cài độ một gang tay là cái lỗ nhỏ từng bị mọt đẽo. Chị cúi người, hé mắt nhìn qua cái lỗ đó.

Nay chỉ có hai mẹ con chị ở nhà, lại thêm nhà gần đồng, chị Tuyết nghe tiếng chó sủa nửa đêm cũng không có gan lớn đẩy cửa cầm dao ra xem như người ta.

Hướng chính nhà chị nhìn thẳng ra cổng, góc phải cổng là chiếc cũi chó. Con chó mực thấy sáng cũng không im hơn là bao, càng sủa càng hăng, cứ hướng mõm qua bờ rào mà cắn.

"Mẹ ơi, sao thế ạ?"

Chẳng biết từ khi nào, thằng con chị Tuyết đã bò dậy. Nó ngồi trên giường, dụi mắt tò mò nhìn mẹ.

"Chó sủa ma thôi, đi ngủ đi con."

Chị Tuyết xua tay, đoạn đưa mắt qua lỗ mọt nhìn một vòng quanh sân, lại chắc chắn mình đã cài chắc then cửa mới tắt điện sân, leo lên giường vỗ con ngủ tiếp.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Như Lan tỉnh dậy trong tiếng mái chèo khua nước. Mà thực ra tiếng chèo cũng không lớn đến mức đánh thức cô.

Cảm giác bàng hoàng ùa đến, nỗi lo sợ căng thẳng cùng lúc bao phủ tâm trí cô.

Đáng ra người mới tỉnh khỏi cơn mơ chẳng thể nào có cảm xúc tiêu cực mạnh thế này, giấc ngủ luôn là một trong những cách vỗ về tâm trí con người tốt nhất.

Như Lan run run đưa mắt nhìn quanh, bỏ qua người chèo thuyền đang lặng lẽ khua chèo. Tầm mắt cô dừng ở người thanh niên đang trầm t.ư ngồi ở mạn đầu.

Chiếc thuyền gỗ này là cỡ thuyền thường thấy, tính cả cô, trên thuyền có đúng ba người.

"Long chàng ơi..."

Nghe tiếng gọi, Hoàng Long giật mình. Anh ta như đang chìm trong thế giới riêng của bản thân, lúc này nghe tiếng mới bừng tỉnh. Nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta không nén được thở dài: "Anh xin lỗi."

Hoàng Long không nói còn đỡ, vừa cất lời, cô gái đang đăm đăm nhìn anh bỗng òa khóc nức nở.

Trời dần chuyển tối, không gian bắt đầu râm ran tiếng côn trùng, kèm theo đó là tiếng nước động lúc có lúc không. Theo tiếng khóc kìm nén kia, nhà đò nhìn Như Lan, lại quay ra nhìn Hoàng Long.

"Sông nước ban đêm không an toàn, lão nghĩ dù đi xuyên đêm cũng chẳng được là bao, cô Như Lan cũng tỉnh rồi, ngài muốn cập bờ chứ?"

Không đợi Hoàng Long cất tiếng, Như Lan đã bò đến túm áo anh: "Về thành, em xin chàng, quay lại thành đi. Quay lại đi mà, còn chưa đến mức không thể cứu vãn."

"Lan à!" Hoàng Long gắt lên. "Em tỉnh táo lại đi, lần này người tới là Nhật Long. Hắn là Đỗ Nhật Long, hắn sẽ không để yên cho chúng ta."

Còn một câu mà anh ta không nói.

Hơn nữa trong thành làm gì có người thân của em, mọi người lại bài xích em như thế, sao phải lưu luyến đau lòng.

Anh ta đưa tay lau nước mắt cho người thương, đổi giọng mềm nhẹ hơn: "Em bình tĩnh đi, Nhật Long không phải người tàn ác, hắn sẽ không đồ sát người trong thành."

"Anh đã đưa tin cho thầy Phạm và tướng quân Minh Viễn, họ sẽ tới đón chúng ta nhanh nhất."

Vỗ về một hồi, Như Lan cũng thôi khóc, nhưng âm mũi vẫn nghẹn ngào không thôi.

Cô thất thần nhìn bàn tay đang giữ tay mình, tâm trí quanh quẩn cái tên Nhật Long.

- Lát cắt cho TL -​
Hem biết Lạc Lạc kỳ nữ có thể giới thiệu sơ qua về đoạn truyện này được không? :xinloi:
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Hem biết Lạc Lạc kỳ nữ có thể giới thiệu sơ qua về đoạn truyện này được không? :xinloi:
😖 Truyện Lạc ủ từ lâu lắm ròi á, giờ đang tập thử viết những đoạn vụn vặt trong truyện để lấy cảm hứng và động lực triển khai từ đầu.

🤫 Truyện hai nam chính cùng tên Long (nhấn mạnh là hem phải đam mỹ), đoạn Lạc thử viết bên trên là một trong hai người có lợi thế chiếm được thành, người còn lại buộc rời thành cùng người thương. Bối cảnh truyện rộng mở gồm cả chiến tranh các vùng miền và phiêu lưu ly kỳ.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
😖 Truyện Lạc ủ từ lâu lắm ròi á, giờ đang tập thử viết những đoạn vụn vặt trong truyện để lấy cảm hứng và động lực triển khai từ đầu.

🤫 Truyện hai nam chính cùng tên Long (nhấn mạnh là hem phải đam mỹ), đoạn Lạc thử viết bên trên là một trong hai người có lợi thế chiếm được thành, người còn lại buộc rời thành cùng người thương. Bối cảnh truyện rộng mở gồm cả chiến tranh các vùng miền và phiêu lưu ly kỳ.
Vậy Lạc Lạc kỳ nữ có thể chỉ ra điểm nhấn trong đoạn truyện trên được không? Lưu ý là dưới 5 chữ nhé :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top