Trên vỏ bao kiếm đen tuyền gắn đầy những mảnh lân giáp, nhưng vẫn đen bóng, không một hạt bụi. =>vỏ kiếm nó khác bao kiếm nha chú, vỏ kiếm làm bằng kim loại, là nơi để nhét kiếm vào, còn bao kiếm thường làm bằng vải, để bọc ngoài thanh kiếm(tức là bên ngoài cả vỏ kiếm), chủ yếu vì chủ nhân của thanh kiếm không muốn để lộ hình dạng vũ khí của mình.
Hắn chậm rãi duỗi tay ra, tháo thanh kiếm này xuống, vặn nhẹ, sau đó dùng lực, tia sáng lạnh lẽo bộc phát từng chút một, kèm theo tiếng mưa và sấm sét ngoài cửa sổ, khiến người ta khó thở.
Khi thân kiếm tiếp tục được rút ra, âm thanh nhàn nhạt của kiếm ngân khí dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn đang rút kiếm, song lại giống nhưng có vẻ như hắn muốn giải phóng một cái gì đó.
Kiến Sầu chăm chú nhìn hắn chăm chú, trong lòng băn khoăn không biết làm thế nào để nói với hắn rằng nàng đã có thai.
"Ta lau thanh kiếm này mỗi ngày Mỗi ngày thiếp đều lau thanh kiếm này, nó không bám nhiều bụi, nhưng thiếp ta chưa từng rút nó ra. Trông nó thật đẹp, không có gì lạ khi chàng nàng mang nó ra ngoài." => 2 người làm bài tập đều hiểu ngược thân phận, câu này do nữ chính nói.
Cuối cùng Tạ Bất Thần cũng rút thanh kiếm ra hết, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của hắn.
Lúc này, hắn đột nhiên nhìn rõ.
Đây là ánh con mắt thật sự của hắn, vô tình vô dục không có cảm xúc, không có ham muốn, không có nỗi buồn, không có niềm vui, không có lo lắng, không cần kiên trì có miễn cưỡng.
Con người trên thế gian đều là ảo ảnh trong mơ.
Tại sao không thể từ bỏ qua?
Mặc dù...
Kiến Sầu.
Chỉ để chứng minh hắn có lòng cầu đạo mà thôi.
Đôi mắt hững hờ của hắn đảo qua, rời khỏi lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhìn vào khuôn mặt của Kiến Sầu.
Y phục giản dị, kinh sai bố quần cài trâm bằng vỏ cây mận gai, mặc váy bằng vải bố, duy chỉ có một khuôn mặt trắng ngần nõn, đôi mắt hẹp dài lại tạo nên một vẻ đẹp khó tả, dù ở nơi tồi tàn như vậy cũng không thể che giấu sắc đẹp của đi ánh sáng khắp người nàng. => kinh sai bố quần là cái gì?
*kinh sai bố quần* là 1 thành ngữ, ý chí cách ăn mặc giản dị của phụ nữ thời phong kiến TQ.
Tạ Bất Thần chưa bao giờ thấy thê tử của mình đẹp như vậy.
Tuy nhiên, vẻ đẹp như vậy đã không còn có thể làm rung động trái tim của hắn dù là một chút.
Như một giếng nước yên tĩnh.
"Kiến Sầu."
Hắn lại gọi tên của nàng.
Kiến Sầu chớp mắt mấy cái, đi lên nửa bước, định mở miệng hỏi hắn có chuyện gì.=> chưa hỏi, mới chỉ định hỏi thôi, xác định cho rõ nhé, đã ăn thịt chuột @Laoshu và định ăn là khác nhau
Nhưng ngay lập tức, đôi chân bỗng dừng lại.
Cơn đĐau đớn kịch liệt ập đến--
Kiếm!
Kiến Sầu hoang mang cúi đầu xuống, liền nhìn thấy thanh kiếm trước ngực của nàng. => giữa 2 danh từ lại ko có giới từ sở hữu, nhắc mãi rồi vẫn mắc
Nàng nhìn dọc theo lưỡi kiếm sáng như tuyết và thấy một bàn tay đang cầm kiếm.
Là tay của Tạ Bất Thần.
Tay cầm bút, tay cầm ô, cũng là tay cầm kiếm.
Tạ Bất Thần thờ ơ nhìn nàng, vẻ dịu dàng trước đây dường như hoàn toàn biến mất.
Đây là một cái nhìn lạnh lùng, cứ như đã không còn tình cảm.
Thanh kiếm đâm vào ngực nàng như một tảng băng lạnh, lạnh đến mức nàng quên cả nỗi đau.
Con ngươi co rút dữ dội, đôi môi của Kiến Sầu khẽ mở, vừa bối rối vừa hoảng hốt.
Tạ Bất Thần cầm Tam Xích Thanh Phong trong tay, mũi kiếm của Tam Xích Thanh Phong đã chạm vào trong lồng ngực của Kiến Sầu. => Tam Xích Thanh Phong là tên của thanh kiếm, sao chú lại tự ý cắt đứt 1 chữ, Xích là đơn vị đo, bằng 1/3 mét
Dòng máu đỏ tươi chảy ra theo lưỡi kiếm sắc bén, từng giọt, từng giọt, từng giọt,...
Cạch.
Giọt máu đầu tiên rơi xuống đất, như một quân cờ dính máu.
Mặt của Tạ Bất Thần tái nhợt, như được chiếu sáng bởi những màu sáng vậy, cũng có một chút màu máu kì lạ. =>chú dịch bằng di động thì không thể tiến bộ được, thà chú đã có kinh nghiệm nhất định, đây chú mới sơ cấp, dịch hiểu sai nghĩa quá nửa. Ta khuyên lần cuối, 1 là gõ chữ bằng máy tính, không thì dịch thế này thì nên xem lại mục tiêu dịch của mình. Cái câu "như được chiếu sáng bởi những màu sáng" nghe rất chối và vô nghĩa. Ta đã nói gõ bằng di động không được, chú chẳng nghe lời khuyên, dịch câu vô nghĩa. Chưa nghe ai nói gõ di động nhanh hơn gõ máy tính như chú, gõ di động dễ sai chính tả hơn, lại ko có quick sao tra từ khó?
"Chàng..."
Kiến Sầu cố gắng nói, nhưng chỉ có thể há to miệng, giống như một con cá bị ném lên bờ, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ.
Những giọt nước mắt chực trào dưới mắt nàng.
Tại sao...
Tạ Bất Thần thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, nhưng dường như chúng chỉ cách nhau một tầng thông thường, thờ ơ.=> từ thờ ơ không đủ để miêu tả sự tàn nhẫn khi giết vợ, lạnh lùng/vô cảm mới hợp lý. Có rất nhiều từ có nghĩa tương đồng, phải chọn từ hợp với hoàn cảnh
Từ từ, tàn nhẫn, và gần như ưu nhã, hắn rút thanh trường kiếm ra.
Trước ngực Kiến Sầu bắn ra một đóa hoa máu, không thể đứng yên.=> nhắc mãi, giữa 2 danh từ phải có giới từ, không hề chịu sửa, người ta lỗi 1-2 lần chú lỗi cả chục lần.
Tạ Bất Thần lạnh lùng quan sát/nhìn nhìn thờ ơ, mũi kiếm xiên nghiêng, mặc kệ máu trên kiếm rơi xuống đất, thấm ướt một mảng đất làm ướt một mảng nhỏ.
"Kiếp này ta phụ nàng. Nếu có tam giới lục đạo có luân hồi luân hồi trong Tam giới Lục đạo, kiếp sau, nàng có thể đòi mạng của từ ta." => đòi mạng của (ai), sao lại đòi mạng từ ai?
Kiến Sầu không thể đứng vững, ôm chặt vết thương trên ngực, khi cúi đầu, nàng chỉ nhìn thấy máu chảy ra từ kẽ tay khẽ hở của năm ngón tay.
Lòng nàng chảy máu, đôi mắt rơi lệ. Trái tim nàng nhỏ máu, mắt ngấn lệ.
Cơ thể nàng lắc lư mấy cái rồi ngã xuống.