"Gặp nhau là duyên phận" phải viết "Gặp nhau là duyên phận?" thì đúng hơn. Cuộc gặp gỡ đó tuy kéo dài từ ngưỡng mộ - mong mỏi - gặp mặt và yêu thương, nhưng sau tất cả, có lẽ nên đặt dấu chấm hỏi cho cái duyên phận đó, dấu chấm hỏi cho mối tình đôi nam nữ đó. Câu hỏi trăn trở nhất có lẽ là "vì cái gì mà kiên trì?", nữ chính vì cái gì kiên trì ở bên nam chính, tác giả vì cái gì mà kiên trì viết 1 câu chuyện nhạt đến như vậy, độc giả vì cái gì mà kiên trì đọc đến chương cuối cùng của câu chuyện? Với tôi, vì truyện đã kết.
Vì nhiệm vụ công hội nên vào chia sẻ vài điều về bộ truyện.
Thứ nhất, tác giả hoàn toàn không có tí động thái nào níu kéo độc giả, giới thiệu nội dung truyện 1 dòng. Chương 1 khẳng định chắc nịch toàn bộ câu chuyện về sau nhạt như nước ốc.
Thứ hai, tác giả thích vả mặt độc giả, những ai kiên trì lắm mới đọc hết, nhưng vì cái gì mà kiên trì, chẳng có gì cả. Sau khi drop n lần tôi đọc hết truyện và tóm tắt vài điều tâm đắc.
Game: Đế Thiên Truyền Kỳ. Gamer không đấu nhau chính xác từng giây như các bộ võng du khác. Đồ họa đẹp bám vào những truyền thuyết - lịch sử Việt Nam.
Thực tại: Nam chính và nữ chính là 2 người chơi cùng 1 game ĐTTK, họ là những con người bình thường như bao người khác, bước ra đường chúng ta có thể bắt gặp họ ở bất cứ đâu. Quá khứ, về nữ chính có thể dùng 2 từ "nhung lụa" để hình dung, người thân bảo vệ cô như tờ giấy trắng đến trưởng thành và chấm vào đó 1 vết đen. Quá khứ của nam chính, có thể dùng 2 từ "bóng tối" để hình dung, game là con đường duy nhất hướng anh ta về ánh sáng le lói bên ngoài. Họ là hai mảnh ghép không vuông vắn, ghép vào nhau sát sao nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng không hề thích hợp nhất. Thái độ sống không hẳn đúng đắn nếu không buộc phải gọi là sai lầm nhưng có thể bắt gặp nhan nhản khắp nơi.
Nhân vật phụ, không phải viết ra cho có, họ rất đời thường, tác dụng không phải hỗ trợ - giúp đỡ nam chính, nữ chính. Tác dụng duy nhất là khiến cho chúng ta hoài nghi nhân sinh.
Nội dung truyện, có thể chia 2 phần riêng biệt: 19 chương đầu là phần nữ chính tên Nga dùng trí nhớ để kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó, vì thời điểm nữ chính quyết định viết lại chuyện của bản thân và nam chính là sau khi gặp gỡ, do dự n lần mới xác định quan hệ yêu đương, khi đó cô ta mới quyết định viết lại chuyện tình mình. Đó là đoạn truyện nhàm chán vì nó không chi tiết và có chỗ bị thêm bớt theo cách "1 tác giả nghiệp dư" viết truyện. Phần 2 là những chương còn lại, nó gần thời điểm nữ chính quyết định viết lại chuyện tình của mình nên bức tranh được vẽ ra thực tế và chi tiết hơn, đẫm đầy những day dứt giữa tiến và lùi trong tình yêu, kiên trì hay không kiên trì. Cuối cùng, nam chính về với nữ chính nhưng đó đã là kết thúc chưa? Chưa, sau hôn nhân còn cả quá trình dài dằng dặc cần phải lo toan, không riêng gì nam chính vs nữ chính, chúng ta cũng vậy.
Và cả câu chuyện có thể gọi là quyển nhật ký hay hồi ký, nó không đơn thuần là tình yêu, nó không đẹp như mơ, không màu hồng như những truyện mang mác ngôn tình khác. Như chia sẻ của tác giả thì nội dung có chứa chuyện thật nên có thể kết luận: "Vì chuyện có yếu tố thật nên tác giả không muốn nhiều người đọc và soi mói nên 1/2 của câu chuyện tác giả vả độc giả đồm độp cho mọi người chán và drop, những ai kiên trì mới có thể là tri kỷ?!"
Vì nhiệm vụ công hội nên vào chia sẻ vài điều về bộ truyện.
Thứ nhất, tác giả hoàn toàn không có tí động thái nào níu kéo độc giả, giới thiệu nội dung truyện 1 dòng. Chương 1 khẳng định chắc nịch toàn bộ câu chuyện về sau nhạt như nước ốc.
Thứ hai, tác giả thích vả mặt độc giả, những ai kiên trì lắm mới đọc hết, nhưng vì cái gì mà kiên trì, chẳng có gì cả. Sau khi drop n lần tôi đọc hết truyện và tóm tắt vài điều tâm đắc.
Game: Đế Thiên Truyền Kỳ. Gamer không đấu nhau chính xác từng giây như các bộ võng du khác. Đồ họa đẹp bám vào những truyền thuyết - lịch sử Việt Nam.
Thực tại: Nam chính và nữ chính là 2 người chơi cùng 1 game ĐTTK, họ là những con người bình thường như bao người khác, bước ra đường chúng ta có thể bắt gặp họ ở bất cứ đâu. Quá khứ, về nữ chính có thể dùng 2 từ "nhung lụa" để hình dung, người thân bảo vệ cô như tờ giấy trắng đến trưởng thành và chấm vào đó 1 vết đen. Quá khứ của nam chính, có thể dùng 2 từ "bóng tối" để hình dung, game là con đường duy nhất hướng anh ta về ánh sáng le lói bên ngoài. Họ là hai mảnh ghép không vuông vắn, ghép vào nhau sát sao nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng không hề thích hợp nhất. Thái độ sống không hẳn đúng đắn nếu không buộc phải gọi là sai lầm nhưng có thể bắt gặp nhan nhản khắp nơi.
Nhân vật phụ, không phải viết ra cho có, họ rất đời thường, tác dụng không phải hỗ trợ - giúp đỡ nam chính, nữ chính. Tác dụng duy nhất là khiến cho chúng ta hoài nghi nhân sinh.
Nội dung truyện, có thể chia 2 phần riêng biệt: 19 chương đầu là phần nữ chính tên Nga dùng trí nhớ để kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó, vì thời điểm nữ chính quyết định viết lại chuyện của bản thân và nam chính là sau khi gặp gỡ, do dự n lần mới xác định quan hệ yêu đương, khi đó cô ta mới quyết định viết lại chuyện tình mình. Đó là đoạn truyện nhàm chán vì nó không chi tiết và có chỗ bị thêm bớt theo cách "1 tác giả nghiệp dư" viết truyện. Phần 2 là những chương còn lại, nó gần thời điểm nữ chính quyết định viết lại chuyện tình của mình nên bức tranh được vẽ ra thực tế và chi tiết hơn, đẫm đầy những day dứt giữa tiến và lùi trong tình yêu, kiên trì hay không kiên trì. Cuối cùng, nam chính về với nữ chính nhưng đó đã là kết thúc chưa? Chưa, sau hôn nhân còn cả quá trình dài dằng dặc cần phải lo toan, không riêng gì nam chính vs nữ chính, chúng ta cũng vậy.
Và cả câu chuyện có thể gọi là quyển nhật ký hay hồi ký, nó không đơn thuần là tình yêu, nó không đẹp như mơ, không màu hồng như những truyện mang mác ngôn tình khác. Như chia sẻ của tác giả thì nội dung có chứa chuyện thật nên có thể kết luận: "Vì chuyện có yếu tố thật nên tác giả không muốn nhiều người đọc và soi mói nên 1/2 của câu chuyện tác giả vả độc giả đồm độp cho mọi người chán và drop, những ai kiên trì mới có thể là tri kỷ?!"