[Bài dự thi]
Cái sự chây lười của bản thân khiến cho mình đến hôm nay mới chịu ngồi xuống gõ vài ba dòng cảm nhận sau khi xong truyện.
Quá trình đọc truyện này của mình thật sự khá gập ghềnh. Mình tu hết khoảng chục chương đầu thì dừng, cho đến khi tác giả hoàn thành vài chương cuối, nhử có cảnh nóng ở cuối truyện nên mình đã tu ngược từ dưới lên, xong nhảy đi hoàn thành đoạn truyện ở giữa.
Lại nói một chút về lý do mình tu hết khoảng chục chương đầu thì dừng.
Ôi, thú thực là lâu lắm rồi cá nhân mình đu phim đu truyện không phải trăn trở nghĩ suy đoán nhân vật chính, đặc biệt là đoán nam chính. Thế nên mở đầu truyện, cái sự vụ anh nhà cho chị gái leo cây đến mấy lần là mình đã hơi bực nhẹ, cảm thấy người gì đâu không có phong độ nam chính, đồng thời ngờ ngợ thân phận cái ông ngồi xe lăn đi bắt chuyện với chị gái từ chương đầu có điềm không lành.
Và cái ngờ ngợ của mình kết thúc khi ông ngồi xe lăn bảo ổng có chơi game, và lăn vào game theo nữ chính.
Lâu rồi không phải đoán nam chính nên thú thực lúc đó não mình offline, trong đầu thậm chí còn suy nghĩ: Ủa thế là tình tay ba đó hả? Sao đúng lúc ông nam phụ lên sàn thì nam chính tắt tiếng thế này? Hay mình đoán nhầm rồi, ông ngồi xe lăn này là nam chính, còn tay Vô Tình kia là nam phụ?
Kết cục của việc lẫn lộn giữa nam chính và nam phụ - nói cách khác là không phân biệt được ai vào ai, hoặc trình bày theo cách khác hơn, kẻ có-thể-là-nam-chính có dấu hiệu tra nam quá, vừa bùng người ta vừa mắt tăm mất tích khi cần, nên mình không do dự out truyện. Mình tem nhà nội, nam chính là con trai mình, và ảnh phải luôn hoàn mỹ, hoặc bệnh hoạn theo cách mình dung thứ được, không thì truyện hay thế nào cũng khó thoát kết cục nhảy dù. Cái này là tâm tính ròi, có truyện mình bỏ ngay từ đầu vì tên nam chính xấu quá, không có tính thẩm mỹ.
Và nhờ duyên đọc mấy cảnh nóng cuối cùng khiến mình xác định được nam chính, lúc này mới mở ra cơ hội cho mình tìm hiểu sâu hơn về con trai mình, cũng như toàn diện góc nhìn của nữ chính trong truyện.
Thân phận và cuộc đời nam chính, tính cách cộng với tài năng của ảnh, khiến đôi lúc một đứa ưu ái và luôn cưng nựng con trai như mình thoáng hoài nghi cuộc đời, hoài nghi tác giả. Ủa ủa?!! Sao đã tật nguyền rồi xong thì gia đình, tính cách, xong nữ chính còn không phải hệ chữa lành thế này? Rồi cuối truyện xém chết hụt. Tác giả không thương con trai bằng mình, đọc đau lòng vỡi, hự hự. :"<
Nhưng nghiêm túc mà nói, mình không quá ghét anh này. Không long lanh lấp lánh, không siêu quần thu hút mọi ánh nhìn. Anh ấy bình thường, anh ấy là nam chính vì câu chuyện này trùng hợp xoay quanh anh ấy, và vì anh ấy bầu bạn với nữ chính, nên anh ấy thành "chính". Mình luôn thích t.ư tưởng này, và thích cách tác giả để anh ấy làm nam chính bình dị như thế.
Về nữ chính, lâu rồi mình không đọc truyện kể theo ngôi thứ nhất như thế này. Nữ chính hiện lên rất chân thật, chân thật khiến một đứa thích màu hồng của nhân vật như mình không thích chị ấy lắm. Chị ấy chẳng có gì nổi bật cả, tật xấu oái oăm nào đó, hoặc đặc tính dễ thương không lẫn vào đâu,... chị ấy dường như chẳng có gì. Chị ấy được khắc họa hoàn toàn một con người như bao người, làm nhân vật chính của đời mình chứ không cần lấp lánh để làm nhân vật chính của thế giới.
Một điều nho nhỏ, mình thấy sự tiến bộ về văn phong và cách trình bày câu chuyện của tác giả giữa những chương đầu và chương cuối. Có lẽ mình đọc hai cái này gần như cùng nhau, nên nhận thấy khá rõ. Văn phong giai đoạn đầu, theo đánh giá cá nhân mình, không quá thích hợp để dùng ngôi thứ nhất. Với cách diễn tả đó, cộng thêm tính cách nhân vật chính, viết ngôi thứ nhất dễ sa đà vào sự "kể lể" cá nhân, bỏ lỡ việc bày ra cảnh trí, cảm xúc, con người và cuộc sống xung quanh.
Một điểm cộng siêu bự của truyện là mình mê như điếu đổ cái tựa game dùng để viết truyện. Tiếc là mình không còn duyên chơi nó nữa rồi.