*Event* Đọc, viết và nhận ngọc - Truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Status
Not open for further replies.

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Thật, khi đọc hết chương 44, cái kết Nga sợ hãi bỏ đi, Vũ tự sát để Nga được giải thoát, cũng là tự giải thoát cho anh. ta đã nghĩ: "Nên như vậy, hẳn phải là như vậy!":015:
Mượn lời nam chính: [Phụ nữ] Thật tàn nhẫn! :2sx6w5x:
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Post tham gia event "Bình loạn":

Còn một ngày nữa là event kết thúc rồi nên tôi cũng tranh thủ thời gian đọc qua truyện này rồi viết review. Thật ra đây cũng chả giống bài bình luận cho lắm, nó giống một đoạn tự sự thì đúng hơn.
Tôi rất thích đọc các truyện của các tác giả Việt vì trong đó có chất gì đó mộc mạc, thân thương lại gần gũi và không kém phần tinh tế. Thật bất ngờ khi tôi nhìn vào tên truyện, không phải vì nó có gì đặc biệt mà là nó gợi nhớ đến một kỷ niệm của tôi. Cách đây một khoảng thời gian khá lâu, tôi có nhắn tin với một cô gái thông qua app nhắn tin với người lạ với nội dung duy nhất "Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại", sau đó tôi out và chúng tôi ngắt kết nối. Ký ức dội về, tôi đọc chầm chậm từng chữ "Gặp nhau là duyên phận" rồi tự hỏi "Liệu mình có gặp lại cô ấy không?".
Với kỳ vọng sẽ được chứng kiến một tình yêu đẹp, tôi háo hức đọc chương đầu tiên. "Thú vị" là từ mà tôi phải thốt lên lúc này, một cô gái hẹn gặp chàng trai quen qua game tại quán cafe. Không biết có phải trùng hợp hay không mà quán cafe ấy lại gần nhà tôi. Đây là một bằng chứng cho thấy truyện này có vẻ bắt nguồn từ trải nghiệm thực của tác giả. Sẽ hay lắm đây khi chúng ta được đắm chìm trong cảm xúc của một cô gái, có thể biết được trong cái suy nghĩ "sớm nắng chiều mưa" ấy, logic sẽ phát triển ra sao. Có thể sẽ chẳng có logic nào cả, nhưng biết đâu đấy, chúng ta sẽ thấu hiểu con gái hơn.
Con gái thường chín chắn hơn so với tuổi của họ, có lẽ là do trong đầu họ suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể là do họ nói quá nhiều, nhiều đến nỗi nếu dùng đĩa CD để ghi lại thì phải thuê xe tải chở đi mỗi năm không thì không còn chỗ ở. Đó là bình thường, nhưng truyện này lại ngược lại, cô gái 25 tuổi mà như tấm chiếu mới. Một buổi gặp mặt với nhiều khung bậc cảm xúc, hồi hộp bồn chồn như trẻ em hóng đồ chơi khi đứng ngoài của quán cafe, bà cụ non khi nói chuyện với trai lạ ở quán, hụt hẫng vương vấn chút buồn khi người cần đến lại không đến. Anh ta thậm chí không hề gọi điện, nhắn tin báo trễ hẹn, chỉ cần một câu xin lỗi cô gái đã bỏ qua hết. Có lẽ nào nhân vật chính quá ngây thơ? Hồi sau sẽ rõ ...
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Post tham gia event "Bình loạn":

Còn một ngày nữa là event kết thúc rồi nên tôi cũng tranh thủ thời gian đọc qua truyện này rồi viết review. Thật ra đây cũng chả giống bài bình luận cho lắm, nó giống một đoạn tự sự thì đúng hơn.
Tôi rất thích đọc các truyện của các tác giả Việt vì trong đó có chất gì đó mộc mạc, thân thương lại gần gũi và không kém phần tinh tế. Thật bất ngờ khi tôi nhìn vào tên truyện, không phải vì nó có gì đặc biệt mà là nó gợi nhớ đến một kỷ niệm của tôi. Cách đây một khoảng thời gian khá lâu, tôi có nhắn tin với một cô gái thông qua app nhắn tin với người lạ với nội dung duy nhất "Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại", sau đó tôi out và chúng tôi ngắt kết nối. Ký ức dội về, tôi đọc chầm chậm từng chữ "Gặp nhau là duyên phận" rồi tự hỏi "Liệu mình có gặp lại cô ấy không?".
Với kỳ vọng sẽ được chứng kiến một tình yêu đẹp, tôi háo hức đọc chương đầu tiên. "Thú vị" là từ mà tôi phải thốt lên lúc này, một cô gái hẹn gặp chàng trai quen qua game tại quán cafe. Không biết có phải trùng hợp hay không mà quán cafe ấy lại gần nhà tôi. Đây là một bằng chứng cho thấy truyện này có vẻ bắt nguồn từ trải nghiệm thực của tác giả. Sẽ hay lắm đây khi chúng ta được đắm chìm trong cảm xúc của một cô gái, có thể biết được trong cái suy nghĩ "sớm nắng chiều mưa" ấy, logic sẽ phát triển ra sao. Có thể sẽ chẳng có logic nào cả, nhưng biết đâu đấy, chúng ta sẽ thấu hiểu con gái hơn.
Con gái thường chín chắn hơn so với tuổi của họ, có lẽ là do trong đầu họ suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể là do họ nói quá nhiều, nhiều đến nỗi nếu dùng đĩa CD để ghi lại thì phải thuê xe tải chở đi mỗi năm không thì không còn chỗ ở. Đó là bình thường, nhưng truyện này lại ngược lại, cô gái 25 tuổi mà như tấm chiếu mới. Một buổi gặp mặt với nhiều khung bậc cảm xúc, hồi hộp bồn chồn như trẻ em hóng đồ chơi khi đứng ngoài của quán cafe, bà cụ non khi nói chuyện với trai lạ ở quán, hụt hẫng vương vấn chút buồn khi người cần đến lại không đến. Anh ta thậm chí không hề gọi điện, nhắn tin báo trễ hẹn, chỉ cần một câu xin lỗi cô gái đã bỏ qua hết. Có lẽ nào nhân vật chính quá ngây thơ? Hồi sau sẽ rõ ...
Cảm ơn a chia sẻ kỷ niệm. Gặp là duyên rồi. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên 😋
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Tác giả chia sẻ quá trình viết truyện "Gặp nhau là duyên phận".


Trước 2017, cụ thể là bắt đầu 2011 - tác giả bắt đầu đi học đại học - có laptop riêng, điện thoại riêng. Tôi đã say như điếu đổ những truyện dán mác võng du như "yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "thiên hạ đệ nhị", "yêu nhau lắm cắn nhau đau",... Tôi đọc hầu hết truyện có mác võng du như thế. Tôi chơi game và quen bạn, từng rất muốn gặp mặt 1 người nhưng không thể, người đó ở SG, tôi đến nơi gọi người ấy ra nhưng bị từ chối, tôi chỉ có thể gặp vài người bạn khác. Đọc topic này để biết cụ thể hơn: Nhân Sinh - Chúng ta đã từng là những người xa lạ thân quen.

Ý tưởng ban đầu là viết chuyện tình yêu đẹp như chị Cố vậy. Nhưng đời mà, bao giờ hồng đến vậy? Một lần vô tình đọc được trang báo mạng về mối tình có mác "cổ tích giữa đời thường", tôi quyết định chuyển hướng qua viết về mối tình "cổ tích" thật đẹp thật nên thơ. Nhưng sau đó tác giả bị sự cố tâm lý nên câu chuyện bị ủ lại cuối 2017 mới bắt tay viết, thời gian bắt đầu trong truyện là 2018, như một sự kỳ vọng của tác giả về tương lai tươi sáng.

Ý tưởng về game, ý tưởng ban đầu các map và nhiệm vụ từ game Đại Việt Truyền Kỳ - Game mua lại và cải biên. Cốt truyện tuy thuần Việt nhưng hình ảnh lại ko Việt, hơn hết nó chết non nên tác giả tiếc, mang vào truyện để tưởng niệm.

Nhân vật game, đó là những tên nick từng là bạn của tác giả khi kinh qua N tựa game, những người bạn để lại ấn tượng đẹp. Nhưng tới thời điểm hiện tại ngoài tên nick đã viết lại vào truyện, tôi không nhớ mình và những vị bằng hữu đó từng trải qua những sự kiện gì, quen qua game nào rồi, chỉ biết tôi từng quen nick game tên "đó" mà thôi 🤣

Về nam chính, hình mẫu từ một người bạn thời thơ ấu, sự kiện trong đời anh ta được cóp nhặt từ vài người quen nhưng không ngược tới mức độ đó, tác giả thêm vào cho nhiều để đả kích t.ư tưởng nữ chính và đả kích t.ư tưởng của bản thân. Ban đầu định viết về 1 anh ưu tú như anh Tiêu của chỉ Cố, nhưng khi so lại hình mẫu của nữ chính nó hoàn toàn không xứng nên bỏ qua. Vứt bỏ sự hoàn hảo đến mức lý tưởng hóa của motip "Tiêu Nại - Nhất Tiếu Nại Hà", tôi viết về "Vũ - Vô Tình" hình tượng có thể bắt gặp tại bất cứ đâu giữa cuộc đời, giữa đất Việt này.

Về nữ chính 8/10 giống với tác giả, thích nghĩ linh tinh, hay mơ mộng. Nhưng dữ kiện về nữ chính 90% là thực, tôi viết ra để lưu lại đó, vì tác giả là người mau quên, nhỡ mai mốt có con nó hỏi chuyện ông cố bà cố, ông ngoại bà ngoại sợ không nhớ để kể, đọc lại truyện mình viết là nhớ để kể. Về sự kiện toàn bộ năm 2019 trong truyện là sự kiện thật của tác giả trải nghiệm trong năm 2020. Vì sao có sự chênh lệch thời gian đó, vì viết giữa chừng tác giả làm rớt bạn trai, mất hình mẫu, mất cảm xúc ko viết tiếp được. Còn vì sao trong truyện lại không đưa hẳn sự kiện là năm 2020, lý do đơn giản, mạch truyện sát sao hơn.

Trong quá trình viết, vài sự kiện tương quan giữ nữ chính và nam chính đều dựa vào trải nghiệm thật của tác giả và bạn trai, chỉ trừ việc chuyển vào ở hẳn nhà bạn trai thôi, vì tác giả ngày đi làm tối về ngủ nhà mẹ đẻ 😋

Vì sao lựa chọn lúc này viết kết thúc và đăng lên? Vì tác giả đang ấp ủ bộ truyện mới, mà tiêu chí duy nhất của tác giả là hễ viết là phải end. Nên kết bộ này trước rồi chấp bút bộ tiếp theo.

Sẵn tiện cũng cám ơn @Cún Con Xa Nhà cám ơn chồng đã cho em cảm hứng để viết kết truyện, phải nói một cách chính xác em đã dùng một giây để yêu anh, tình yêu đó duy trì hoàn hảo trong 2 ngày để viết đoạn kết của câu chuyện. Đây có thể nói là bộ truyện duy nhất chân thật nhất của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn. Trước đó không có về sau cũng không có bộ nào như vậy nữa. Những day dứt, đau khổ, hay ưu t.ư thông qua câu chuyện tôi đã trút tất cả đi rồi. Trong lòng tôi, tôi đã có 1 tình yêu hoàn mỹ rồi, trong mắt mọi người có thể câu chuyện nhạt toẹt nhưng đó từng là mong ước của tác giả đó.

Đừng ai hỏi thực tại tác giả có mong muốn tình yêu như vậy hay không, tuy hơi phũ nhưng câu trả lời là không nhé, tinh thần tác giả không đủ kiên cường để viết truyện cổ tích giữa đời thường đâu. Tác giả cũng mệt mỏi rồi, duyên phận mong manh, tìm và tìm, gặp - hợp - tan, thật ra duyên cho ta hợp, nợ mới nên đôi, tác giả hiện tại chỉ chờ người đến đòi nợ thôi không tìm duyên nữa.😖
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Đã update thời gian bàn luận lên 31/1/2021.
Lý do 1: Ít người bình loạn quá :ah:
Lý do 2: Theo yêu cầu của tiểu Mạc, kéo dài cho mn tiện làm nhiệm vụ công hội.
Lý do 3: Đợi đầu tháng tác giả mới có lương trả event. Gia sản hiện sắp bay màu rồi :ah:

Thông báo hết.
:hoa:
 

Vọng Nguyệt Vấn Tâm

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
284,34
Tu vi
350,00
[Bài dự thi]

Mạn phép nói một chút về cảm nhận của bản thân tôi về một nhân vật phụ trong "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn mà tôi cảm thấy phải đem ra "mổ xẻ" nhất! Tổng thể mà nói, sau khi tôi đọc xong tác phẩm trừ bỏ hai nhân vật chính Nga và Vũ, tất cả nhân vật phụ từ tính cách lẫn hình dáng tôi đều không có mấy ấn tượng hoặc có thể nói là trong đoạn ký ức của Nga (người kể câu chuyện này) bọn họ quá mờ nhạt! (haha...).
Đến! Nhân vật phụ tôi muốn "mổ xẻ" nhất đó là Phong, em trai của nam chính Đỗ Thái Vũ. Phong (thật ra tôi rất muốn đề nghị cho vị này có một cái họ tên đầy đủ, nhân vật phụ cũng cần được yêu thương mà, đúng không chị tác giả?^^), trong lần đầu gặp gỡ với Nga, cô đã đánh giá y "Anh có vóc người thanh thanh, không quá cao, cặp mắt lấp lánh như biết nói. Ngoài ba điều này những thứ khác trên người anh trong mắt tôi dừng ở chuẩn ưa nhìn, không rực rỡ lấp lánh. Về cách ăn mặc, nếu chỉ dùng hai từ thì là “lịch sự”, cần nói nhiều hơn thì là hợp mắt, không xa hoa, cũng không cùng bẩn, sắc đen trắng dường như rất thích hợp với anh. Tuổi anh có lẽ chỉ từ hai tám đến ba mươi."
Xuyên suốt câu chuyện đất diễn và thoại của vị này so với các nhân vật phụ khác chắc chắn là nhiều nhất nhưng tôi vẫn chưa nhận ra tác giả thiết lập tính cách của y như thế nào? Ban đầu, tôi cảm giác y là một thanh niên dương quang sáng lạn, tính cách cởi mở, yêu thương anh trai, em gái, là một thanh niên có nội tâm kiên định, chững chạc biết chăm lo cho anh trai, luôn biết lo nghĩ cho anh trai, có sự nghiệp, có trách nhiệm. Nhưng, khi đọc đến đoạn y muốn lợi dụng sự thương hại mà Nga dành cho Vũ để áp đặt Nga bên cạnh Vũ, chăm sóc Vũ, để y có thể yên tâm mà trở về Cần Thơ giúp đỡ công việc của cậu y, để y có thời gian ở bên bạn gái của y, tôi thất vọng! Rất thất vọng! Hoá ra, cái tình anh em trong "Gặp Nhau Là Duyên Phận" cũng không đẹp đến mức khiến người người hướng tới. Không phải tôi yêu cầu với y quá cao, tôi cũng không cho rằng Vũ là thủy tinh, chạm là vỡ. Mà là tôi chỉ mong rằng y yêu thương chăm lo anh trai y vì đó là anh trai của y chứ không phải vì nghĩa vụ bắt buộc hay vì những lỗi lầm lúc nhỏ mà ái náy. Lúc nhỏ không biết gì, y thích cùng cô em gái họ đem anh trai ra mà đùa nghịch đến suýt mấy lần gây ra án mạng. Lớn rồi, y biết rõ anh trai có bệnh giật mình không nhẹ nhưng vẫn thích thỉnh thoảng hù doạ để anh trai té ngã và xem đó là trò vui, rõ ràng ở chung một nhà nhưng những biểu hiện thất thường của anh trai khi mưa đến, khi sấm sét, khi đèn tắt, y lại không nhận ra hay nên nói y thần kinh thô cộng với quá bận để quan tâm và có lẽ y cho rằng anh trai có thể tự lo được... Vẫn còn khá nhiều "lỗi lầm" của y khi đọc truyện sẽ nhận ra mà tôi không thể kể chi tiết được hết. Với tôi, "lỗi lầm" của y là thái độ vô tâm đến vô trách nhiệm, thằng em trai này không xứng chức!
Tuy nhiên, với "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn ngay từ đầu tôi đã nói chỉ xem nó như một quyển hồi ký của Nga. Cho nên, dù đúng dù sai, dù thương hay ghét, thì y vẫn là một thành viên trong đó, là em trai của Đỗ Thái Vũ, là cậu em chồng của Hồ Ngọc Nga, là chàng trai dương quang sáng lạn trong ấn tượng ban đầu của tôi. Cuối cùng, vẫn mong tác giả cho y một cái họ tên đầy đủ, tạo cơ hội giới thiệu một chút về cô bạn gái thần bí của y. Nếu có cảm hứng thì bắt tay viết phiên ngoại về tình sử của y càng tốt, xây dựng tính cách sâu sắc hơn, có tâm hơn! Hứa sẽ ủng hộ phiên ngoại ngôn tình của Phong, thân<3!!!

@Hoa Lưỡng Sinh tết sắp đến rồi, chây lười hẳn ra, còn may không bị quá hạn nộp bài!:ygfwnig:
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
[Bài dự thi]

Mạn phép nói một chút về cảm nhận của bản thân tôi về một nhân vật phụ trong "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn mà tôi cảm thấy phải đem ra "mổ xẻ" nhất! Tổng thể mà nói, sau khi tôi đọc xong tác phẩm trừ bỏ hai nhân vật chính Nga và Vũ, tất cả nhân vật phụ từ tính cách lẫn hình dáng tôi đều không có mấy ấn tượng hoặc có thể nói là trong đoạn ký ức của Nga (người kể câu chuyện này) bọn họ quá mờ nhạt! (haha...).
Đến! Nhân vật phụ tôi muốn "mổ xẻ" nhất đó là Phong, em trai của nam chính Đỗ Thái Vũ. Phong (thật ra tôi rất muốn đề nghị cho vị này có một cái họ tên đầy đủ, nhân vật phụ cũng cần được yêu thương mà, đúng không chị tác giả?^^), trong lần đầu gặp gỡ với Nga, cô đã đánh giá y "Anh có vóc người thanh thanh, không quá cao, cặp mắt lấp lánh như biết nói. Ngoài ba điều này những thứ khác trên người anh trong mắt tôi dừng ở chuẩn ưa nhìn, không rực rỡ lấp lánh. Về cách ăn mặc, nếu chỉ dùng hai từ thì là “lịch sự”, cần nói nhiều hơn thì là hợp mắt, không xa hoa, cũng không cùng bẩn, sắc đen trắng dường như rất thích hợp với anh. Tuổi anh có lẽ chỉ từ hai tám đến ba mươi."
Xuyên suốt câu chuyện đất diễn và thoại của vị này so với các nhân vật phụ khác chắc chắn là nhiều nhất nhưng tôi vẫn chưa nhận ra tác giả thiết lập tính cách của y như thế nào? Ban đầu, tôi cảm giác y là một thanh niên dương quang sáng lạn, tính cách cởi mở, yêu thương anh trai, em gái, là một thanh niên có nội tâm kiên định, chững chạc biết chăm lo cho anh trai, luôn biết lo nghĩ cho anh trai, có sự nghiệp, có trách nhiệm. Nhưng, khi đọc đến đoạn y muốn lợi dụng sự thương hại mà Nga dành cho Vũ để áp đặt Nga bên cạnh Vũ, chăm sóc Vũ, để y có thể yên tâm mà trở về Cần Thơ giúp đỡ công việc của cậu y, để y có thời gian ở bên bạn gái của y, tôi thất vọng! Rất thất vọng! Hoá ra, cái tình anh em trong "Gặp Nhau Là Duyên Phận" cũng không đẹp đến mức khiến người người hướng tới. Không phải tôi yêu cầu với y quá cao, tôi cũng không cho rằng Vũ là thủy tinh, chạm là vỡ. Mà là tôi chỉ mong rằng y yêu thương chăm lo anh trai y vì đó là anh trai của y chứ không phải vì nghĩa vụ bắt buộc hay vì những lỗi lầm lúc nhỏ mà ái náy. Lúc nhỏ không biết gì, y thích cùng cô em gái họ đem anh trai ra mà đùa nghịch đến suýt mấy lần gây ra án mạng. Lớn rồi, y biết rõ anh trai có bệnh giật mình không nhẹ nhưng vẫn thích thỉnh thoảng hù doạ để anh trai té ngã và xem đó là trò vui, rõ ràng ở chung một nhà nhưng những biểu hiện thất thường của anh trai khi mưa đến, khi sấm sét, khi đèn tắt, y lại không nhận ra hay nên nói y thần kinh thô cộng với quá bận để quan tâm và có lẽ y cho rằng anh trai có thể tự lo được... Vẫn còn khá nhiều "lỗi lầm" của y khi đọc truyện sẽ nhận ra mà tôi không thể kể chi tiết được hết. Với tôi, "lỗi lầm" của y là thái độ vô tâm đến vô trách nhiệm, thằng em trai này không xứng chức!
Tuy nhiên, với "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn ngay từ đầu tôi đã nói chỉ xem nó như một quyển hồi ký của Nga. Cho nên, dù đúng dù sai, dù thương hay ghét, thì y vẫn là một thành viên trong đó, là em trai của Đỗ Thái Vũ, là cậu em chồng của Hồ Ngọc Nga, là chàng trai dương quang sáng lạn trong ấn tượng ban đầu của tôi. Cuối cùng, vẫn mong tác giả cho y một cái họ tên đầy đủ, tạo cơ hội giới thiệu một chút về cô bạn gái thần bí của y. Nếu có cảm hứng thì bắt tay viết phiên ngoại về tình sử của y càng tốt, xây dựng tính cách sâu sắc hơn, có tâm hơn! Hứa sẽ ủng hộ phiên ngoại ngôn tình của Phong, thân<3!!!

@Hoa Lưỡng Sinh tết sắp đến rồi, chây lười hẳn ra, còn may không bị quá hạn nộp bài!:ygfwnig:
Họ của Phong chắc chắn là họ Đỗ nè, họ tên đầy đủ Đỗ - Phong 😋

Nhân vật được xây dựng chính xác là 1 kẻ 2 mặt, nên đừng trông mặt mà bắt hình dong. Và, với tác giả thứ tình nghĩa không đáng tin nhất chính là tình anh em.

May mắn Phong chưa phải là nhân vật bị ghét nhất truyện nhỉ 🤣

Còn ngoại truyện, cuối năm đang bận rộn. Đợi năm nào tác giả có cảm hứng về nhân vật của bộ này sẽ viết tiếp
:ygfwnig:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top