@Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh Đây là truyện mình tự tay sáng tác, ko theo bất kì truyện nào, truyện mang phong cách tu tiên, bản chất nhấn mạnh đến việc tu luyện, mong ad duyệt và cấp nick cho em ạ
Chương 1: Luân hồi!!
Đêm ở thành phố Lâm Thành rực sáng ánh đèn neon, từng giọt mưa đập vào mái tôn như tiếng trống trận gõ lên nhịp số phận.
Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, La Minh Vũ ngồi lặng nhìn xuống con phố đông người.
La Minh Vũ(罗明武), 21 tuổi — con trai duy nhất và là thiếu gia của tập đoàn họ La, một thế lực vừa có chân trong giới kinh doanh, vừa có tay trong thế giới ngầm. Cha hắn, La Hạo Giang(罗浩江), luôn coi công việc là trên hết, vừa là chủ tịch của một tập đoàn vừa là ông trùm xã hội đen khét tiếng. Mẹ mất khi hắn mới sáu tuổi, để lại trong lòng cậu bé ngày ấy một khoảng trống lạnh lẽo không bao giờ lấp đầy. Nhưng ít ai biết rằng, giữa cuộc đời đầy cô đơn và bóng đêm ấy, La Minh Vũ có một thế giới khác — nơi hắn chỉ là một sinh viên bình thường.
Ở trường đại học, không ai biết thân phận thật của hắn. Với bạn bè, hắn chỉ là một sinh viên khá giỏi, ngoại hình không quá đặc sắc, chỉ thích đọc sách hoặc truyện, trầm tính nhưng hòa đồng, luôn nở nụ cười nhẹ, nói năng đúng mực, kết giao được với nhiều người, thường giúp đỡ người già và trẻ nhỏ — một người bình thường đến mức khó tin.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Minh Vũ cùng đám bạn bước ra khỏi cổng trường.
Mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, ánh nắng chiều loang lổ rơi xuống sân.
Cả nhóm cười nói rôm rả, bàn chuyện sẽ đi ăn ở đâu.
Nhưng khi vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ gần cổng sau, năm tên côn đồ xăm trổ bất ngờ chặn lại.
Tên đầu trọc, cầm gậy sắt, nhếch mép cười khẩy:
Một vài người bạn của Minh Vũ sợ hãi, lùi lại.
Cả đám bạn chưa kịp phản ứng thì một người bị đánh trúng, ngã xuống, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Ánh mắt La Minh Vũ thoáng qua một tia lạnh như băng.
Hắn nắm chặt tay, bước lên trước, giọng trầm khàn vang lên:
Trong khoảnh khắc, Minh Vũ như biến mất khỏi tầm mắt, rồi xuất hiện ở giữa đám người kia.
Một cú đấm thẳng vào ngực, một cú đá xoay người — hai tên ngã gục trong tích tắc.
Những cú ra đòn nhanh, gọn, dứt khoát đến mức không ai tin nổi một sinh viên bình thường có thể làm được.
Nhưng ngay sau đó, Minh Vũ chủ động dừng lại, giả vờ ôm vai, lảo đảo như bị đánh trúng.
Hắn nhanh trí che đi sức mạnh thật sự, rồi hét lớn:
Chạy được một quãng, Minh Vũ mới buông tay, hơi thở đều đặn như chưa từng chiến đấu.
Một trong đám bạn hổn hển hỏi:
Đêm đó...
Trong căn nhà ngoại ô, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của La Minh Vũ.
Trước mặt hắn là vài gã côn đồ đang bị trói chặt, máu vương đầy nền gạch. Cùng với đàn em đứng sang hai bên xung quanh.
Không khí đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt qua từng tán cây.
Hắn bước chậm, tháo cà vạt, thả lỏng đôi vai — đôi khi, chỉ có màn đêm mới khiến hắn cảm thấy thật sự yên bình.
Bỗng, tiếng kêu thất thanh vang lên ở góc phố gần đó.
Một người phụ nữ trẻ bị hai tên cướp giật túi xách, kéo ngã xuống đất.
Không nghĩ ngợi, Minh Vũ lao đến, tung cú đá khiến một tên cướp ngã lăn ra, tên còn lại hoảng hốt đỡ tên bị ngã bỏ chạy.
Hắn cúi xuống, đỡ người phụ nữ dậy, giọng trầm mà dịu lại:
Trong chớp mắt, Minh Vũ cảm thấy bụng đau nhói, hơi thở nghẹn lại.
Hắn nhìn cô gái — gương mặt xinh đẹp kia giờ đầy lạnh lẽo và trống rỗng.
Minh Vũ lảo đảo lùi lại vài bước, tay giữ lấy vết thương, ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ kia.
Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện — là A Kỳ(阿奇), đàn em thân tín của hắn.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng, A Kỳ không chạy đến đỡ hắn, mà lại bước về phía cô gái, đưa tay che chắn cho ả.
La Minh Vũ khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn:
Minh Vũ khẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà kiêu ngạo:
Trong mắt hắn, ánh trăng dần nhòe đi, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và hình ảnh cô gái cùng người đàn em A Kỳ.
“CÒN TIẾP............”
Chương 1: Luân hồi!!
Đêm ở thành phố Lâm Thành rực sáng ánh đèn neon, từng giọt mưa đập vào mái tôn như tiếng trống trận gõ lên nhịp số phận.
Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, La Minh Vũ ngồi lặng nhìn xuống con phố đông người.
La Minh Vũ(罗明武), 21 tuổi — con trai duy nhất và là thiếu gia của tập đoàn họ La, một thế lực vừa có chân trong giới kinh doanh, vừa có tay trong thế giới ngầm. Cha hắn, La Hạo Giang(罗浩江), luôn coi công việc là trên hết, vừa là chủ tịch của một tập đoàn vừa là ông trùm xã hội đen khét tiếng. Mẹ mất khi hắn mới sáu tuổi, để lại trong lòng cậu bé ngày ấy một khoảng trống lạnh lẽo không bao giờ lấp đầy. Nhưng ít ai biết rằng, giữa cuộc đời đầy cô đơn và bóng đêm ấy, La Minh Vũ có một thế giới khác — nơi hắn chỉ là một sinh viên bình thường.
Ở trường đại học, không ai biết thân phận thật của hắn. Với bạn bè, hắn chỉ là một sinh viên khá giỏi, ngoại hình không quá đặc sắc, chỉ thích đọc sách hoặc truyện, trầm tính nhưng hòa đồng, luôn nở nụ cười nhẹ, nói năng đúng mực, kết giao được với nhiều người, thường giúp đỡ người già và trẻ nhỏ — một người bình thường đến mức khó tin.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Minh Vũ cùng đám bạn bước ra khỏi cổng trường.
Mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, ánh nắng chiều loang lổ rơi xuống sân.
Cả nhóm cười nói rôm rả, bàn chuyện sẽ đi ăn ở đâu.
Nhưng khi vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ gần cổng sau, năm tên côn đồ xăm trổ bất ngờ chặn lại.
Tên đầu trọc, cầm gậy sắt, nhếch mép cười khẩy:
Không khí bỗng chùng xuống.“Ê, nhóc con. Có người nhờ bọn tao giáo huấn lại mày đấy.”
Một vài người bạn của Minh Vũ sợ hãi, lùi lại.
Tên đầu trọc chẳng buồn nghe, vung gậy đập thẳng tới.“Các anh… nhận nhầm người rồi, bọn tôi chỉ là sinh viên thôi!” — một người trong nhóm run rẩy nói.
Cả đám bạn chưa kịp phản ứng thì một người bị đánh trúng, ngã xuống, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Ánh mắt La Minh Vũ thoáng qua một tia lạnh như băng.
Hắn nắm chặt tay, bước lên trước, giọng trầm khàn vang lên:
Tên đầu trọc nhổ bãi nước bọt xuống đất, cười khinh khỉnh:“Các ngươi là ai?”
Cả bọn đồng loạt lao tới.“Hỏi làm gì? Hôm nay mày chỉ có một đường — nằm xuống!”
Trong khoảnh khắc, Minh Vũ như biến mất khỏi tầm mắt, rồi xuất hiện ở giữa đám người kia.
Một cú đấm thẳng vào ngực, một cú đá xoay người — hai tên ngã gục trong tích tắc.
Những cú ra đòn nhanh, gọn, dứt khoát đến mức không ai tin nổi một sinh viên bình thường có thể làm được.
Nhưng ngay sau đó, Minh Vũ chủ động dừng lại, giả vờ ôm vai, lảo đảo như bị đánh trúng.
Hắn nhanh trí che đi sức mạnh thật sự, rồi hét lớn:
Cả đám bạn hoảng loạn, vội kéo nhau cùng Minh Vũ bỏ chạy khỏi con hẻm tối.“Chạy đi! Mau lên!”
Chạy được một quãng, Minh Vũ mới buông tay, hơi thở đều đặn như chưa từng chiến đấu.
Một trong đám bạn hổn hển hỏi:
Hắn khẽ đáp, mắt hướng về khoảng tối phía xa:“May mà chúng nó không đuổi… cậu không sao chứ?”
Nhưng sâu trong ánh mắt ấy — là một cơn giận dữ lạnh như băng.“Không sao… Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Đêm đó...
Trong căn nhà ngoại ô, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của La Minh Vũ.
Trước mặt hắn là vài gã côn đồ đang bị trói chặt, máu vương đầy nền gạch. Cùng với đàn em đứng sang hai bên xung quanh.
Một tên nói trong run rẩy:“Người thuê các ngươi là ai?” — hắn hỏi, giọng trầm nhưng sắc lạnh.
Minh Vũ cúi người, nhìn sâu vào mắt hắn — ánh nhìn khiến người ta rùng mình.“Ta… ta không biết, chỉ là có người trả tiền… kêu bọn ta dạy ngươi một bài học!”
Sau khi xử lý xong công việc , La Minh Vũ rời khỏi đó.“Không biết?” — hắn khẽ cười, lạnh lùng quay sang đám đàn em — “Xử lý đi.”
Không khí đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt qua từng tán cây.
Hắn bước chậm, tháo cà vạt, thả lỏng đôi vai — đôi khi, chỉ có màn đêm mới khiến hắn cảm thấy thật sự yên bình.
Bỗng, tiếng kêu thất thanh vang lên ở góc phố gần đó.
Một người phụ nữ trẻ bị hai tên cướp giật túi xách, kéo ngã xuống đất.
Không nghĩ ngợi, Minh Vũ lao đến, tung cú đá khiến một tên cướp ngã lăn ra, tên còn lại hoảng hốt đỡ tên bị ngã bỏ chạy.
Hắn cúi xuống, đỡ người phụ nữ dậy, giọng trầm mà dịu lại:
Cô ta ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút sợ hãi, rồi đột nhiên — một lưỡi dao lóe sáng.“Không sao chứ?”
Trong chớp mắt, Minh Vũ cảm thấy bụng đau nhói, hơi thở nghẹn lại.
Hắn nhìn cô gái — gương mặt xinh đẹp kia giờ đầy lạnh lẽo và trống rỗng.
Máu thấm qua áo sơ mi, ấm nóng lan dần.“Cô…” — hắn khẽ thốt, chưa kịp nói hết câu thì bản năng trỗi dậy, hắn lập tức đẩy mạnh cô ta ra xa.
Minh Vũ lảo đảo lùi lại vài bước, tay giữ lấy vết thương, ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ kia.
Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện — là A Kỳ(阿奇), đàn em thân tín của hắn.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng, A Kỳ không chạy đến đỡ hắn, mà lại bước về phía cô gái, đưa tay che chắn cho ả.
La Minh Vũ khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn:
A Kỳ quay lại, ánh mắt đầy oán hận, giọng gằn lên:“A Kỳ… ngươi…”
Hắn nắm chặt tay, tiến lại gần Minh Vũ đá dồn dập như chút hết sự tức giận, từng lời như dao đâm vào tim Minh Vũ.“Anh nghĩ anh là ai hả? Một kẻ chỉ biết sống trong bóng tối, giả vờ là một kẻ bình thường thì có ích gì ! Chúng tôi nghe theo anh, bị anh sai bảo bao năm, rốt cuộc được gì chứ?”
Cô gái phía sau lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ — như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.“Từ giờ… đừng ra lệnh cho tôi nữa.”
Minh Vũ khẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà kiêu ngạo:
Đến phút cuối, một kẻ luôn cảnh giác và cẩn trọng lại chết như vậy, hắn không ngờ mình lại bị phản bội, dần dần buông tay, cơ thể chao đảo, ngã xuống giữa đêm khuya.“Thì ra… cái giá của niềm tin lại đắt như vậy sao!” — suy nghĩ bất chợt của hắn.
Trong mắt hắn, ánh trăng dần nhòe đi, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và hình ảnh cô gái cùng người đàn em A Kỳ.
“CÒN TIẾP............”
Last edited: