[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

BÚT DẠ

Phàm Nhân
Ngọc
378,15
Tu vi
0,00
@Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh Đây là truyện mình tự tay sáng tác, ko theo bất kì truyện nào, truyện mang phong cách tu tiên, bản chất nhấn mạnh đến việc tu luyện, mong ad duyệt và cấp nick cho em ạ

Chương 1: Luân hồi!!

Đêm ở thành phố Lâm Thành rực sáng ánh đèn neon, từng giọt mưa đập vào mái tôn như tiếng trống trận gõ lên nhịp số phận.
Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, La Minh Vũ ngồi lặng nhìn xuống con phố đông người.
La Minh Vũ(罗明武), 21 tuổi — con trai duy nhất và là thiếu gia của tập đoàn họ La, một thế lực vừa có chân trong giới kinh doanh, vừa có tay trong thế giới ngầm. Cha hắn, La Hạo Giang(罗浩江), luôn coi công việc là trên hết, vừa là chủ tịch của một tập đoàn vừa là ông trùm xã hội đen khét tiếng. Mẹ mất khi hắn mới sáu tuổi, để lại trong lòng cậu bé ngày ấy một khoảng trống lạnh lẽo không bao giờ lấp đầy. Nhưng ít ai biết rằng, giữa cuộc đời đầy cô đơn và bóng đêm ấy, La Minh Vũ có một thế giới khác — nơi hắn chỉ là một sinh viên bình thường.
Ở trường đại học, không ai biết thân phận thật của hắn. Với bạn bè, hắn chỉ là một sinh viên khá giỏi, ngoại hình không quá đặc sắc, chỉ thích đọc sách hoặc truyện, trầm tính nhưng hòa đồng, luôn nở nụ cười nhẹ, nói năng đúng mực, kết giao được với nhiều người, thường giúp đỡ người già và trẻ nhỏ — một người bình thường đến mức khó tin.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Minh Vũ cùng đám bạn bước ra khỏi cổng trường.
Mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, ánh nắng chiều loang lổ rơi xuống sân.
Cả nhóm cười nói rôm rả, bàn chuyện sẽ đi ăn ở đâu.
Nhưng khi vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ gần cổng sau, năm tên côn đồ xăm trổ bất ngờ chặn lại.
Tên đầu trọc, cầm gậy sắt, nhếch mép cười khẩy:
“Ê, nhóc con. Có người nhờ bọn tao giáo huấn lại mày đấy.”
Không khí bỗng chùng xuống.
Một vài người bạn của Minh Vũ sợ hãi, lùi lại.
“Các anh… nhận nhầm người rồi, bọn tôi chỉ là sinh viên thôi!” — một người trong nhóm run rẩy nói.
Tên đầu trọc chẳng buồn nghe, vung gậy đập thẳng tới.
Cả đám bạn chưa kịp phản ứng thì một người bị đánh trúng, ngã xuống, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Ánh mắt La Minh Vũ thoáng qua một tia lạnh như băng.
Hắn nắm chặt tay, bước lên trước, giọng trầm khàn vang lên:
“Các ngươi là ai?”
Tên đầu trọc nhổ bãi nước bọt xuống đất, cười khinh khỉnh:
“Hỏi làm gì? Hôm nay mày chỉ có một đường — nằm xuống!”
Cả bọn đồng loạt lao tới.
Trong khoảnh khắc, Minh Vũ như biến mất khỏi tầm mắt, rồi xuất hiện ở giữa đám người kia.
Một cú đấm thẳng vào ngực, một cú đá xoay người — hai tên ngã gục trong tích tắc.
Những cú ra đòn nhanh, gọn, dứt khoát đến mức không ai tin nổi một sinh viên bình thường có thể làm được.
Nhưng ngay sau đó, Minh Vũ chủ động dừng lại, giả vờ ôm vai, lảo đảo như bị đánh trúng.
Hắn nhanh trí che đi sức mạnh thật sự, rồi hét lớn:
“Chạy đi! Mau lên!”
Cả đám bạn hoảng loạn, vội kéo nhau cùng Minh Vũ bỏ chạy khỏi con hẻm tối.
Chạy được một quãng, Minh Vũ mới buông tay, hơi thở đều đặn như chưa từng chiến đấu.
Một trong đám bạn hổn hển hỏi:
“May mà chúng nó không đuổi… cậu không sao chứ?”
Hắn khẽ đáp, mắt hướng về khoảng tối phía xa:
“Không sao… Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Nhưng sâu trong ánh mắt ấy — là một cơn giận dữ lạnh như băng.

Đêm đó...
Trong căn nhà ngoại ô, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của La Minh Vũ.
Trước mặt hắn là vài gã côn đồ đang bị trói chặt, máu vương đầy nền gạch. Cùng với đàn em đứng sang hai bên xung quanh.
“Người thuê các ngươi là ai?” — hắn hỏi, giọng trầm nhưng sắc lạnh.
Một tên nói trong run rẩy:
“Ta… ta không biết, chỉ là có người trả tiền… kêu bọn ta dạy ngươi một bài học!”
Minh Vũ cúi người, nhìn sâu vào mắt hắn — ánh nhìn khiến người ta rùng mình.
“Không biết?” — hắn khẽ cười, lạnh lùng quay sang đám đàn em — “Xử lý đi.”
Sau khi xử lý xong công việc , La Minh Vũ rời khỏi đó.
Không khí đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt qua từng tán cây.
Hắn bước chậm, tháo cà vạt, thả lỏng đôi vai — đôi khi, chỉ có màn đêm mới khiến hắn cảm thấy thật sự yên bình.
Bỗng, tiếng kêu thất thanh vang lên ở góc phố gần đó.
Một người phụ nữ trẻ bị hai tên cướp giật túi xách, kéo ngã xuống đất.
Không nghĩ ngợi, Minh Vũ lao đến, tung cú đá khiến một tên cướp ngã lăn ra, tên còn lại hoảng hốt đỡ tên bị ngã bỏ chạy.
Hắn cúi xuống, đỡ người phụ nữ dậy, giọng trầm mà dịu lại:
“Không sao chứ?”
Cô ta ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút sợ hãi, rồi đột nhiên — một lưỡi dao lóe sáng.
Trong chớp mắt, Minh Vũ cảm thấy bụng đau nhói, hơi thở nghẹn lại.
Hắn nhìn cô gái — gương mặt xinh đẹp kia giờ đầy lạnh lẽo và trống rỗng.
“Cô…” — hắn khẽ thốt, chưa kịp nói hết câu thì bản năng trỗi dậy, hắn lập tức đẩy mạnh cô ta ra xa.
Máu thấm qua áo sơ mi, ấm nóng lan dần.
Minh Vũ lảo đảo lùi lại vài bước, tay giữ lấy vết thương, ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ kia.
Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện — là A Kỳ(阿奇), đàn em thân tín của hắn.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng, A Kỳ không chạy đến đỡ hắn, mà lại bước về phía cô gái, đưa tay che chắn cho ả.
La Minh Vũ khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn:
A Kỳ… ngươi…”
A Kỳ quay lại, ánh mắt đầy oán hận, giọng gằn lên:
“Anh nghĩ anh là ai hả? Một kẻ chỉ biết sống trong bóng tối, giả vờ là một kẻ bình thường thì có ích gì ! Chúng tôi nghe theo anh, bị anh sai bảo bao năm, rốt cuộc được gì chứ?”
Hắn nắm chặt tay, tiến lại gần Minh Vũ đá dồn dập như chút hết sự tức giận, từng lời như dao đâm vào tim Minh Vũ.
“Từ giờ… đừng ra lệnh cho tôi nữa.”
Cô gái phía sau lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ — như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.
Minh Vũ khẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà kiêu ngạo:
“Thì ra… cái giá của niềm tin lại đắt như vậy sao!” — suy nghĩ bất chợt của hắn.
Đến phút cuối, một kẻ luôn cảnh giác và cẩn trọng lại chết như vậy, hắn không ngờ mình lại bị phản bội, dần dần buông tay, cơ thể chao đảo, ngã xuống giữa đêm khuya.
Trong mắt hắn, ánh trăng dần nhòe đi, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và hình ảnh cô gái cùng người đàn em A Kỳ.


“CÒN TIẾP............”
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
@Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh Đây là truyện mình tự tay sáng tác, ko theo bất kì truyện nào, truyện mang phong cách tu tiên, bản chất nhấn mạnh đến việc tu luyện, mong ad duyệt và cấp nick cho em ạ

Chương 1: Luân hồi!!

Đêm ở thành phố Lâm Thành rực sáng ánh đèn neon, từng giọt mưa đập vào mái tôn như tiếng trống trận gõ lên nhịp số phận.
Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, La Minh Vũ ngồi lặng nhìn xuống con phố đông người.
La Minh Vũ(罗明武), 21 tuổi — con trai duy nhất và là thiếu gia của tập đoàn họ La, một thế lực vừa có chân trong giới kinh doanh, vừa có tay trong thế giới ngầm. Cha hắn, La Hạo Giang(罗浩江), luôn coi công việc là trên hết, vừa là chủ tịch của một tập đoàn vừa là ông trùm xã hội đen khét tiếng. Mẹ mất khi hắn mới sáu tuổi, để lại trong lòng cậu bé ngày ấy một khoảng trống lạnh lẽo không bao giờ lấp đầy. Nhưng ít ai biết rằng, giữa cuộc đời đầy cô đơn và bóng đêm ấy, La Minh Vũ có một thế giới khác — nơi hắn chỉ là một sinh viên bình thường.
Ở trường đại học, không ai biết thân phận thật của hắn. Với bạn bè, hắn chỉ là một sinh viên khá giỏi, ngoại hình không quá đặc sắc, chỉ thích đọc sách hoặc truyện, trầm tính nhưng hòa đồng, luôn nở nụ cười nhẹ, nói năng đúng mực, kết giao được với nhiều người, thường giúp đỡ người già và trẻ nhỏ — một người bình thường đến mức khó tin.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Minh Vũ cùng đám bạn bước ra khỏi cổng trường.
Mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, ánh nắng chiều loang lổ rơi xuống sân.
Cả nhóm cười nói rôm rả, bàn chuyện sẽ đi ăn ở đâu.
Nhưng khi vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ gần cổng sau, năm tên côn đồ xăm trổ bất ngờ chặn lại.
Tên đầu trọc, cầm gậy sắt, nhếch mép cười khẩy:

Không khí bỗng chùng xuống.
Một vài người bạn của Minh Vũ sợ hãi, lùi lại.

Tên đầu trọc chẳng buồn nghe, vung gậy đập thẳng tới.
Cả đám bạn chưa kịp phản ứng thì một người bị đánh trúng, ngã xuống, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Ánh mắt La Minh Vũ thoáng qua một tia lạnh như băng.
Hắn nắm chặt tay, bước lên trước, giọng trầm khàn vang lên:

Tên đầu trọc nhổ bãi nước bọt xuống đất, cười khinh khỉnh:

Cả bọn đồng loạt lao tới.
Trong khoảnh khắc, Minh Vũ như biến mất khỏi tầm mắt, rồi xuất hiện ở giữa đám người kia.
Một cú đấm thẳng vào ngực, một cú đá xoay người — hai tên ngã gục trong tích tắc.
Những cú ra đòn nhanh, gọn, dứt khoát đến mức không ai tin nổi một sinh viên bình thường có thể làm được.
Nhưng ngay sau đó, Minh Vũ chủ động dừng lại, giả vờ ôm vai, lảo đảo như bị đánh trúng.
Hắn nhanh trí che đi sức mạnh thật sự, rồi hét lớn:

Cả đám bạn hoảng loạn, vội kéo nhau cùng Minh Vũ bỏ chạy khỏi con hẻm tối.
Chạy được một quãng, Minh Vũ mới buông tay, hơi thở đều đặn như chưa từng chiến đấu.
Một trong đám bạn hổn hển hỏi:

Hắn khẽ đáp, mắt hướng về khoảng tối phía xa:

Nhưng sâu trong ánh mắt ấy — là một cơn giận dữ lạnh như băng.

Đêm đó...
Trong căn nhà ngoại ô, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của La Minh Vũ.
Trước mặt hắn là vài gã côn đồ đang bị trói chặt, máu vương đầy nền gạch. Cùng với đàn em đứng sang hai bên xung quanh.

Một tên nói trong run rẩy:

Minh Vũ cúi người, nhìn sâu vào mắt hắn — ánh nhìn khiến người ta rùng mình.

Sau khi xử lý xong công việc , La Minh Vũ rời khỏi đó.
Không khí đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt qua từng tán cây.
Hắn bước chậm, tháo cà vạt, thả lỏng đôi vai — đôi khi, chỉ có màn đêm mới khiến hắn cảm thấy thật sự yên bình.
Bỗng, tiếng kêu thất thanh vang lên ở góc phố gần đó.
Một người phụ nữ trẻ bị hai tên cướp giật túi xách, kéo ngã xuống đất.
Không nghĩ ngợi, Minh Vũ lao đến, tung cú đá khiến một tên cướp ngã lăn ra, tên còn lại hoảng hốt đỡ tên bị ngã bỏ chạy.
Hắn cúi xuống, đỡ người phụ nữ dậy, giọng trầm mà dịu lại:

Cô ta ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút sợ hãi, rồi đột nhiên — một lưỡi dao lóe sáng.
Trong chớp mắt, Minh Vũ cảm thấy bụng đau nhói, hơi thở nghẹn lại.
Hắn nhìn cô gái — gương mặt xinh đẹp kia giờ đầy lạnh lẽo và trống rỗng.

Máu thấm qua áo sơ mi, ấm nóng lan dần.
Minh Vũ lảo đảo lùi lại vài bước, tay giữ lấy vết thương, ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ kia.
Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện — là A Kỳ(阿奇), đàn em thân tín của hắn.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng, A Kỳ không chạy đến đỡ hắn, mà lại bước về phía cô gái, đưa tay che chắn cho ả.
La Minh Vũ khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn:

A Kỳ quay lại, ánh mắt đầy oán hận, giọng gằn lên:

Hắn nắm chặt tay, tiến lại gần Minh Vũ đá dồn dập như chút hết sự tức giận, từng lời như dao đâm vào tim Minh Vũ.

Cô gái phía sau lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ — như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.
Minh Vũ khẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà kiêu ngạo:

Đến phút cuối, một kẻ luôn cảnh giác và cẩn trọng lại chết như vậy, hắn không ngờ mình lại bị phản bội, dần dần buông tay, cơ thể chao đảo, ngã xuống giữa đêm khuya.
Trong mắt hắn, ánh trăng dần nhòe đi, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và hình ảnh cô gái cùng người đàn em A Kỳ.


“CÒN TIẾP............”
User ở reader của bạn đã được tạo với usernam: BÚT DẠ và password: Eru67R
Bạn đăng nhập reader và đổi mk lại nhé. Link: Bạch Ngọc Sách
 

Yanni1306

Phàm Nhân
Ngọc
218,05
Tu vi
0,00
Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Giới thiệu: Không phải ai xuyên không cũng là lính đặc chủng, không phải ai cũng biết trước bản thân sẽ xuyên không mà thu thập trước kiến thức để nhất phi trùng thiên sau khi xuyên không. Nguyễn Tâm Thạch chỉ là cái thanh niên thế hệ Gen Z thiếu kinh nghiệm sống, thích thức đêm đọc truyện tu tiên nhưng lại xuyên không. Đây là hành trình phàm nhân tu tiên của Gen Z tại tu tiên giới.

Truyện xin được phép bắt đầu

Chương 1 : Gen Z xuyên không

Nguyễn Tâm Thạch nhân lúc thất nghiệp, liền khăn gói lên đường về quê thăm nhà. Trong một đêm mưa bão không nhỏ, hắn ngồi trên con xe cà tàng, khoác áo mưa rách vật vã chạy trên quốc lộ. Bộ dạng này, hẳn cũng chẳng khác gì đa số kẻ tha hương ở thành phố lớn.

Bỗng một vầng sáng chói lòa bất ngờ lướt qua, làm mờ cả tầm nhìn. Tiếng còi xe inh ỏi như báo trước điều gì đó chẳng lành.

Đinh!

Ầm!

Ý thức của hắn dần mơ hồ, rồi chìm dần vào bóng tối vô tận.

“Đù ngựa nó… mở đèn pha…” - đó là ý nghĩ cuối cùng của Tâm Thạch trước khi mọi thứ biến mất.

Không biết đã qua bao lâu.

Ý thức hắn dần hồi phục, nhưng cơn đau dữ dội lập tức xộc khắp toàn thân, khiến trí óc mơ hồ chẳng thể nghĩ gì cho rõ ràng. Trong cơn nhức nhối, hắn còn lẩm bẩm:

“Hự… Đau vãi… Tao mà ra viện thì chai sì-ting vô đầu thằng tài…”

Nhưng vừa dứt lời, Tâm Thạch cảm thấy có gì không đúng.

Thân thể hắn không nằm trên giường bệnh trắng tinh, cũng chẳng có mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Thay vào đó, hắn nằm trên một mặt phẳng cứng rắn, sần sùi, không hề thoải mái chút nào. Cứ giống như một cái ván gỗ.

Hít một hơi, hắn cố trấn tĩnh. Chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn ngây người.

Một căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm, mái lợp lá, vài tia sáng yếu ớt xuyên qua vách tường bằng đất sét loang lổ. Luồng không Khí ẩm bốc lên khiến hắn rùng mình.

Hoảng hốt, tay hắn theo bản năng mò xuống túi quần để tìm cái điện thoại. Nhưng mà chẳng còn túi quần nào cả. Chỉ có một lớp vải thô nhẵn, xộc xệch.

“Cái gì thế này…”

Hắn vội sờ lên ngực, may thay hai tay ba chân vẫn còn đủ, vẫn còn là thân nam nhi, xương cốt không gãy. Nhưng quần áo trên người thì mộc mạc, cũ kỹ, nhìn giống kiểu áo quần của một nông dân nghèo thời phong kiến.

Hắn theo thói quen tiếp tục cố tìm cái điện thoại.

“Không có?”

Đáng lẽ giờ này hắn phải đang nằm trong bệnh viện mới đúng chứ? Ký ức vụ tai nạn giao thông vẫn còn in đậm trong đầu.

“Chẳng lẽ ta bị sắp xếp vào mấy cái chương trình gì xuyên về thời cổ đại?”

“Này không hợp lý nha! Nhà ta có giàu đâu, bản thân cũng chẳng đặc biệt gì, không giống mấy công tử nhà giàu cần biến cố để thức tỉnh.”

Nguyễn Tâm Thạch cố gắng gượng người ngồi dậy khỏi tấm ván gỗ, rồi chậm rãi quan sát xung quanh.

Căn phòng chỉ chừng hơn hai chục mét vuông, bày biện đơn sơ. Trong một góc tường là một cái bàn thấp, vài cuốn sách vứt lộn xộn, trên tường treo một bộ cung tên gỗ trông khá tinh xảo. Bên cạnh còn có một cái lu nước to. Ánh sáng xuyên qua khung cửa mục nát chiếu vào mặt lu, phản chiếu hình ảnh rõ ràng.

Nguyễn Tâm Thạch liền cúi xuống nhìn. Trong thấy hình ảnh phản chiếu, hắn không khỏi giật mình.

“Hả?”

Trong mặt nước hiện lên một gương mặt trẻ trung xa lạ mà quen thuộc - tám phần giống hắn, nhưng gầy yếu hơn, non nớt hơn. Gương mặt ấy chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, trong khi bản thân hắn vốn đã là một thanh niên hai mươi ba tuổi.

Cảnh tượng này khiến tâm thần hắn chấn động dữ dội.

“Vì sao lại trẻ đi?”

Trong cơn hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng xoay vòng:

“Chính mình thật xuyên không rồi?”

“Giống y hệt mấy truyện tiên hiệp Tàu đọc trên mạng?”

Ngay lúc đó, một luồng ký ức lạ lẫm như cơn lũ tràn vào đầu.

“Tâm Thạch… cô nhi… săn bắn để sinh sống… Trần Gia thôn… Cổ Lư thành…”

Thông tin khổng lồ đổ dồn khiến hắn choáng váng, đầu ong ong như búa bổ.

Nguyễn Tâm Thạch nghiến răng, mím chặt môi, cố gắng tiêu hóa dòng ký ức hỗn loạn.

“Nguyên thân cũng tên Tâm Thạch, là cô nhi được dân Trần Gia thôn cưu mang, lớn lên dựa vào nghề săn bắn để kiếm sống. Đáng lẽ phải gọi đầy đủ là Trần Tâm Thạch…”

Hắn khẽ cười khan, tự nói với mình:

“Thôi, lỡ xuyên thì cũng xuyên rồi… ta họ Nguyễn, sau này cứ gọi Nguyễn Tâm Thạch đi. Hẹ, hẹ, hẹ…”

Lúc này Tâm Thạch chợt nghĩ đến mấy nhân vật xuyên không trong truyện thường sẽ có cái gì đó gọi là “gói quà tân thủ”. Hắn lẩm nhẩm trong đầu:

“Hệ thống? Hệ thống khóa lại? Hệ thống đánh dấu? Hệ thống đa tử đa phúc?”

Nhưng dù hắn gọi thế nào, xung quanh vẫn chỉ là sự im lặng, không một âm thanh nào đáp lại.

“Biết ông Sao không? Sao người khác xuyên không thì được bàn tay vàng, cào thẻ úp lực chiến, còn ta thì phải cày chay?” - Tâm Thạch thầm mắng. Rồi hắn lại tự an ủi:

“Không có hệ thống cũng tốt, ít ra bản thân không bị cái gì ràng buộc.”

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm thần. Dẫu vậy, trong lòng vẫn dâng lên một tia hưng phấn xen lẫn lo lắng mơ hồ về thế giới lạ lẫm này. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, thậm chí chân còn hơi run khiến hắn khó lòng trấn tĩnh ngay được.

Mãi một lúc lâu sau, tâm tình mới dần ổn định. Ý nghĩ trong đầu cũng bắt đầu lan man:

“Thế giới này cũng có ngày đêm, bốn mùa, một năm mười hai tháng, mỗi tháng ba mươi ngày tròn. Nếu dựa theo kiến thức kiếp trước thì hành tinh này hẳn có kích thước tương tự Trái Đất, nằm trong vùng sống được như hệ Mặt Trời. Có khi ta không phải xuyên không, mà là trở về quá khứ cũng nên.”

Hắn khẽ cười khổ:

“Ài, nghĩ mấy chuyện này làm gì cho mệt.”

Tâm Thạch thu liễm tâm thần, tránh để đầu óc tiếp tục mê man. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn nhà đất tìm thứ gì đó ăn để lót bụng.

“Có thực mới vực được đạo nha…” - Hắn lẩm bẩm.

Lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được mấy củ khoai. Vấn đề là cái “khí tức” tỏa ra từ chúng quả thực khó ngửi, bề ngoài thì gồ ghề, bám đầy bụi đất. Tâm Thạch khẽ cau mày, Gen Z nào ăn nổi thứ này.

Nghĩ cũng phải thôi. Xuyên không đâu phải ai cũng là lính đặc chủng, sẵn sàng đốn cây nhóm lửa.Lại càng chẳng có ai rảnh đến mức ngồi học kiến thức sinh tồn chỉ để phòng ngày nào đó mình xuyên không.

Gen Z - thế hệ lớn lên cùng wifi, thức ăn nhanh và trà sữa. Giỏi thì giỏi thật, IT, khoa học, startup, cái gì cũng nhạy bén. Nhưng đến chuyện đào củ khoai rửa sạch đất mà ăn chẳng khác nào cực hình. Có trách cũng chẳng trách được. Môi trường sống quá tiện nghi, xã hội càng phát triển thì càng làm con người ít phải bươn chải theo bản năng sinh tồn.

Ký ức của nguyên thân mách bảo Tâm Thạch rằng loại củ này ăn được, thậm chí còn nhớ cả cách nấu nướng. Nhưng hắn, một thanh niên vốn quen ăn ngon mặc đẹp, bữa cơm chỉ cần quẹt thẻ là có người bưng lên, ăn xong còn có người dọn. Làm sao dễ dàng thích nghi được kiểu sống “ăn lông ở lỗ” thế này?

Hắn nhìn mấy củ khoai, vừa chán chường vừa bất lực, đầu óc lại nhanh chóng rẽ sang hướng khác:

“Hay ta tận dụng ký ức kiếp trước mà kinh doanh? Hoặc hóa thân thành hoa hoa công tử, tay cầm quạt xếp, miệng ngâm thơ “Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân”, lăn lộn ở chốn thi từ kiếm cơm…”

Nếu có người hỏi hắn có áy náy vì “đạo thơ” không, Tâm Thạch sẽ chỉ cười nhạt:

“Con người nha, sống trước đã, lương tâm đủ lớn thì mới có vốn mà áy náy, mà thời điểm này thì ai cho ta lương tâm?”

Nghĩ tới thi từ, ánh mắt Tâm Thạch vô thức dừng lại trên mấy cuốn sách lăn lóc trên chiếc bàn thấp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, vì sao hắn lại xuyên không, nguyên thân hẳn vì cái gì mà qua đời?

Thì ra nguyên thân vì ham rẻ mà mua mấy bản “bí tịch võ học” không rõ nguồn gốc, kết quả luyện thành thì chẳng thấy chỉ thấy Tâm Thạch họ Nguyễn rồi.

Tâm Thạch trầm ngâm hồi lâu. Muốn thoát cảnh này, sớm muộn gì cũng phải vào Cổ Lư thành. Nơi đó vốn được coi là phồn hoa nhất huyện Nghĩa Hoài, cách Trần Gia Thôn chừng hai mươi dặm - khoảng mười cây số. Nhưng ở thế giới này, đó đã là một quãng đường không ngắn. Một canh giờ cuốc bộ,chưa kể trên đường còn có khả năng gặp phải thổ phỉ cướp giết.Nguyên thân trước kia cũng đôi lần vào thành, nhưng đều nhờ dịp săn được mồi lớn, lại đi cùng người trong thôn, mang theo vũ khí phòng thân mới bình an vô sự. Nơi đây cũng có pháp luật nhưng Diêm Vương dễ đoán, tiểu quỷ khó lường nên cũng không đủ ước thúc những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như bọn thổ phỉ.

Tâm Thạch lắc đầu, thu hồi suy nghĩ xa xôi. Hiện tại, cách kiếm sống không cần vốn nhất với hắn vẫn là nghề săn. Hắn nhìn sang cây cung gỗ treo trên vách cùng bó tên, bèn gỡ xuống thử. Dù thân thể không cường tráng, nhưng ký ức cơ bắp của nguyên thân vẫn còn. Kéo cung, ướm thử, động tác vẫn khá linh hoạt. Cơn đau nhức toàn thân từ lúc tỉnh dậy giờ cũng đã vơi đi.

Hắn kéo cung đến cực hạn, nhắm một mắt ngắm thử. Bất giác phát hiện thị lực của thân thể mới vượt xa hắn ở kiếp trước. Gen Z ấy mà, thức khuya, cày game, dán mắt vào TikTok, làm gì có thị lực khỏe được? Nhận ra sự khác biệt ấy, trong lòng hắn không khỏi thấy thích thú. Có lẽ cũng từ nãy giờ quá nhiều tạp niệm quấy rầy nên đến tận lúc này hắn mới kịp để ý .


Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc muốn hét lên, trong lòng thầm tính:

“Có lẽ phải tìm cơ hội kết đội vào rừng săn bắn mới được.”

Đúng lúc này, từ ngoài vọng vào tiếng gọi non nớt:

“Thạch tiểu ca, Thạch tiểu ca, có đi vào rừng không a?”

Bên ngoài là hai thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, thân thể gầy yếu, gương mặt non nớt hơn so với lứa tuổi bởi thiếu dinh dưỡng.

Tim Tâm Thạch bất giác đập loạn nhịp. Hắn rõ ràng biết những lời kia không phải tiếng Việt của kiếp trước, vậy mà hắn vẫn hiểu, thậm chí còn có cảm giác muốn đáp lại, như thể thói quen và ký ức của nguyên thân đã dung hòa vào thể xác. Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi hoang mang.

“Thạch tiểu ca, nhanh lên đi a! Dần cửu cửu đang chờ ở đầu thôn nha!”

Nghe vậy, hắn mới trấn tĩnh lại, lục tìm trí nhớ của nguyên thân. Thì ra ngoài kia là cu Tí và cu Sửu, vì dáng người chưa phát triển như Tâm Thạch nên nguyên thân vẫn hay gọi “cu” với 2 người họ. Người trong thôn đa phần họ Trần, tên gọi thường đặt theo mười hai con giáp, sinh năm nào gọi tên đó. Còn “Dần Cửu” chính là lão thợ săn có tiếng nhất thôn. Nguyên thân cũng chẳng có họ hàng gì, chỉ là cô nhi được nhặt về. Ngày ấy bị phát hiện nằm trong hốc đá, tiên sinh dạy chữ liền thuận miệng đặt tên là Tâm Thạch.

Tâm trí hắn thoáng nảy một tia đùa cợt:

“12 con giáp ở đây lại dùng Tí, Sửu, Dần, Mão… chứ không phải Thử, Ngưu, Hổ… như trong truyện Trung Quốc à? Vậy lão Dần kia chắc là Trần Dần… Không biết có làm qua chức nghiệp pháp sư hay không?“

Ý nghĩ tếu táo khiến hắn bật cười khẽ, nhưng nỗi hoang mang về ngôn ngữ và xuất thân vẫn còn vương vất trong đầu.

“Liệu có khi nào mình không phải xuyên không, mà là trùng sinh về một giai đoạn phong kiến Đại Việt?”

Hắn tự vỗ vỗ mặt, ép mình tỉnh táo. Dù sao thì cũng vừa khéo, hắn vốn đang muốn ra ngoài săn thử. Vội khoác cung gỗ và bó tên lên lưng, hắn dịch tấm ván chắn cửa rồi bước nhanh ra ngoài, nhập bọn với cu Tí và cu Sửu. Tâm Thạch không nói nhiều, chỉ vỗ vai hai thiếu niên, khẽ gật đầu rồi nói:

“Đi thôi.”

Hắn cảm thấy ngôn ngữ nơi này tuy nghe hiểu được, nhưng nói ra thì vấp váp, chẳng tự nhiên chút nào. Thế nên Tâm Thạch đành cố gắng kiệm lời, sợ để lộ sơ hở. Đến giờ phút này hắn mới thực sự ngẫm lại vì một chuỗi tâm tình lẫn lộn đè nặng trong lòng, mà tất cả lại xảy ra quá đột ngột, không cho hắn kịp sắp xếp suy nghĩ.

Trên đường đi, hai thiếu niên ríu rít trò chuyện không ngớt, giọng nói còn mang sự trong sáng của tuổi mới lớn.

“Tuổi trẻ thật tốt a… Không như mình, Gen Z đã phải xuyên không rồi.” - Tâm Thạch thở dài trong lòng, có chút chua xót tự giễu.

Hắn tranh thủ quan sát cảnh vật xung quanh để thu thập tin tức. Con đường mòn đất nâu dẫn ra đầu thôn, vài người dân lam lũ với gương mặt còn vương khí sắc sau vụ mùa, trẻ con nô đùa cười nói, nhân hỏa khí một mảnh an bình. Vừa đi, thỉnh thoảng lại có người gật đầu chào hắn.

Đến đầu thôn, đã thấy mấy thanh thiếu niên trai tráng tụ tập, người vác rựa, kẻ mang cung, ánh mắt sáng rỡ tràn đầy sức sống. Giữa bọn họ là một lão đầu tuổi ngoài năm mươi, thân hình có hơi gầy gò, làn da ngăm rám nắng, nhưng trên người lại toát ra khí chất dày dặn, phong phú kinh nghiệm sống. Đó chính là Trần Dần, lão thợ săn nổi tiếng của thôn.

“Thạch tử tới rồi a!” - Lão cười chất phác, chống nạnh, giọng nói trầm ổn mà thân thiết.

“Dần cửu.” - Tâm Thạch chắp tay cúi đầu đáp lễ, bày tỏ sự kính trọng với bậc trưởng bối.

Lão thợ săn gật gù hài lòng, thấy đám thanh niên đã tụ đủ, liền vung tay dẫn đầu theo lối mòn phía nam, tiến về Thanh Trúc Sơn - ngọn núi dưới chân mọc đầy những bụi trúc xanh, nên người trong vùng quen miệng gọi như vậy.

Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân tạo nên không khí hài hòa, phấn khởi. Thế nhưng giữa đám ồn ào ấy lại có một kẻ câm lặng… Không ai khác ngoài Tâm Thạch.

Cũng chẳng trách được, từ lúc phát hiện bản thân có lẽ đã không còn thuộc về thế giới ban đầu, tâm linh hắn luôn trong trạng thái bị trùng kích mạnh mẽ. Ai dám chắc nơi này có tồn tại những chuyện như “đoạt xá” trong truyền thuyết? Nếu bị người khác phát hiện thân xác này đã đổi chủ, e rằng kết cục của hắn chỉ có hai loại, hoặc là bị thiêu sống như tà vật, hoặc bị trói gô lại để cho mấy đạo hữu hảo hảo nghiên cứu một phen.

Đang lúc Tâm Thạch muốn duy trì vai diễn “người câm” thì vai phải bất ngờ bị người huých một cái.

“Thạch ca, hôm nay không khỏe sao? Hay như mấy thẩm trong thôn nói, là tới tuổi muốn cưới bà nương nên đổi tính a?” - Cu Tí tròn mắt cười hề hề, giọng trêu chọc.

Trong lòng Tâm Thạch giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ nhếch miệng cười đáp:

“Có chút không khỏe thôi. Ta còn chơi chưa đủ, lấy vợ thì vội gì chứ? Không vội, không vội.”

Đám thiếu niên nghe thế lập tức xôn xao, đề tài nhanh chóng lái sang chuyện “bà nương”. Người thì hăng hái kể mình để ý cô nương trong thôn, người lại mơ mộng tiểu thư đài các trong thành. Tiếng cười nói ồn ào, huyết khí thanh xuân sôi trào. Trong cái náo nhiệt ấy, chỉ có Trần Dần là vẫn giữ trầm mặc. Dần cửu đã có bà nương, hơn nữa còn nổi danh trong thôn vì tình nghĩa vợ chồng thắm thiết, chẳng màng nhập bọn với đám trẻ. Còn Tâm Thạch lại nhớ về mấy mối tình thời cấp ba.

“Đùa gì vậy? Biết yêu đương mệt như thế nào không, biết phải nhắn tin tán tỉnh, mua trà sữa, đoán hôm nay nàng muốn ăn gì rất mệt không?” - Tâm thạch nghĩ nghĩ, trong lòng thầm thề đời này không yêu đương.


P/S: Anh chị em đọc truyện cứ thẳng thắng nhận xét cho ta cái góp ý. Ta sẽ cố gắng cải thiện chất lượng truyện để nâng cao trải nghiệm của độc giả nè.

Về bìa truyện thì ta đang nhịn ăn để dành thuê người vẽ. Người ta nói đừng đánh giá một quyển sách qua bìa nhưng ta cũng là người thích đánh giá. Thường thì nhìn vào bìa làm AI là ta quất cái đánh giá này là tác phẩm AI rồi. Khổ lắm.

@Người Chia Sẻ
 

Người Chia Sẻ

*Chí Tôn*
Moderator
*Thiên Tôn*
Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Giới thiệu: Không phải ai xuyên không cũng là lính đặc chủng, không phải ai cũng biết trước bản thân sẽ xuyên không mà thu thập trước kiến thức để nhất phi trùng thiên sau khi xuyên không. Nguyễn Tâm Thạch chỉ là cái thanh niên thế hệ Gen Z thiếu kinh nghiệm sống, thích thức đêm đọc truyện tu tiên nhưng lại xuyên không. Đây là hành trình phàm nhân tu tiên của Gen Z tại tu tiên giới.

Truyện xin được phép bắt đầu

Chương 1 : Gen Z xuyên không

Nguyễn Tâm Thạch nhân lúc thất nghiệp, liền khăn gói lên đường về quê thăm nhà. Trong một đêm mưa bão không nhỏ, hắn ngồi trên con xe cà tàng, khoác áo mưa rách vật vã chạy trên quốc lộ. Bộ dạng này, hẳn cũng chẳng khác gì đa số kẻ tha hương ở thành phố lớn.

Bỗng một vầng sáng chói lòa bất ngờ lướt qua, làm mờ cả tầm nhìn. Tiếng còi xe inh ỏi như báo trước điều gì đó chẳng lành.

Đinh!

Ầm!

Ý thức của hắn dần mơ hồ, rồi chìm dần vào bóng tối vô tận.

“Đù ngựa nó… mở đèn pha…” - đó là ý nghĩ cuối cùng của Tâm Thạch trước khi mọi thứ biến mất.

Không biết đã qua bao lâu.

Ý thức hắn dần hồi phục, nhưng cơn đau dữ dội lập tức xộc khắp toàn thân, khiến trí óc mơ hồ chẳng thể nghĩ gì cho rõ ràng. Trong cơn nhức nhối, hắn còn lẩm bẩm:

“Hự… Đau vãi… Tao mà ra viện thì chai sì-ting vô đầu thằng tài…”

Nhưng vừa dứt lời, Tâm Thạch cảm thấy có gì không đúng.

Thân thể hắn không nằm trên giường bệnh trắng tinh, cũng chẳng có mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Thay vào đó, hắn nằm trên một mặt phẳng cứng rắn, sần sùi, không hề thoải mái chút nào. Cứ giống như một cái ván gỗ.

Hít một hơi, hắn cố trấn tĩnh. Chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn ngây người.

Một căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm, mái lợp lá, vài tia sáng yếu ớt xuyên qua vách tường bằng đất sét loang lổ. Luồng không Khí ẩm bốc lên khiến hắn rùng mình.

Hoảng hốt, tay hắn theo bản năng mò xuống túi quần để tìm cái điện thoại. Nhưng mà chẳng còn túi quần nào cả. Chỉ có một lớp vải thô nhẵn, xộc xệch.

“Cái gì thế này…”

Hắn vội sờ lên ngực, may thay hai tay ba chân vẫn còn đủ, vẫn còn là thân nam nhi, xương cốt không gãy. Nhưng quần áo trên người thì mộc mạc, cũ kỹ, nhìn giống kiểu áo quần của một nông dân nghèo thời phong kiến.

Hắn theo thói quen tiếp tục cố tìm cái điện thoại.

“Không có?”

Đáng lẽ giờ này hắn phải đang nằm trong bệnh viện mới đúng chứ? Ký ức vụ tai nạn giao thông vẫn còn in đậm trong đầu.

“Chẳng lẽ ta bị sắp xếp vào mấy cái chương trình gì xuyên về thời cổ đại?”

“Này không hợp lý nha! Nhà ta có giàu đâu, bản thân cũng chẳng đặc biệt gì, không giống mấy công tử nhà giàu cần biến cố để thức tỉnh.”

Nguyễn Tâm Thạch cố gắng gượng người ngồi dậy khỏi tấm ván gỗ, rồi chậm rãi quan sát xung quanh.

Căn phòng chỉ chừng hơn hai chục mét vuông, bày biện đơn sơ. Trong một góc tường là một cái bàn thấp, vài cuốn sách vứt lộn xộn, trên tường treo một bộ cung tên gỗ trông khá tinh xảo. Bên cạnh còn có một cái lu nước to. Ánh sáng xuyên qua khung cửa mục nát chiếu vào mặt lu, phản chiếu hình ảnh rõ ràng.

Nguyễn Tâm Thạch liền cúi xuống nhìn. Trong thấy hình ảnh phản chiếu, hắn không khỏi giật mình.

“Hả?”

Trong mặt nước hiện lên một gương mặt trẻ trung xa lạ mà quen thuộc - tám phần giống hắn, nhưng gầy yếu hơn, non nớt hơn. Gương mặt ấy chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, trong khi bản thân hắn vốn đã là một thanh niên hai mươi ba tuổi.

Cảnh tượng này khiến tâm thần hắn chấn động dữ dội.

“Vì sao lại trẻ đi?”

Trong cơn hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng xoay vòng:

“Chính mình thật xuyên không rồi?”

“Giống y hệt mấy truyện tiên hiệp Tàu đọc trên mạng?”

Ngay lúc đó, một luồng ký ức lạ lẫm như cơn lũ tràn vào đầu.

“Tâm Thạch… cô nhi… săn bắn để sinh sống… Trần Gia thôn… Cổ Lư thành…”

Thông tin khổng lồ đổ dồn khiến hắn choáng váng, đầu ong ong như búa bổ.

Nguyễn Tâm Thạch nghiến răng, mím chặt môi, cố gắng tiêu hóa dòng ký ức hỗn loạn.

“Nguyên thân cũng tên Tâm Thạch, là cô nhi được dân Trần Gia thôn cưu mang, lớn lên dựa vào nghề săn bắn để kiếm sống. Đáng lẽ phải gọi đầy đủ là Trần Tâm Thạch…”

Hắn khẽ cười khan, tự nói với mình:

“Thôi, lỡ xuyên thì cũng xuyên rồi… ta họ Nguyễn, sau này cứ gọi Nguyễn Tâm Thạch đi. Hẹ, hẹ, hẹ…”

Lúc này Tâm Thạch chợt nghĩ đến mấy nhân vật xuyên không trong truyện thường sẽ có cái gì đó gọi là “gói quà tân thủ”. Hắn lẩm nhẩm trong đầu:

“Hệ thống? Hệ thống khóa lại? Hệ thống đánh dấu? Hệ thống đa tử đa phúc?”

Nhưng dù hắn gọi thế nào, xung quanh vẫn chỉ là sự im lặng, không một âm thanh nào đáp lại.

“Biết ông Sao không? Sao người khác xuyên không thì được bàn tay vàng, cào thẻ úp lực chiến, còn ta thì phải cày chay?” - Tâm Thạch thầm mắng. Rồi hắn lại tự an ủi:

“Không có hệ thống cũng tốt, ít ra bản thân không bị cái gì ràng buộc.”

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm thần. Dẫu vậy, trong lòng vẫn dâng lên một tia hưng phấn xen lẫn lo lắng mơ hồ về thế giới lạ lẫm này. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, thậm chí chân còn hơi run khiến hắn khó lòng trấn tĩnh ngay được.

Mãi một lúc lâu sau, tâm tình mới dần ổn định. Ý nghĩ trong đầu cũng bắt đầu lan man:

“Thế giới này cũng có ngày đêm, bốn mùa, một năm mười hai tháng, mỗi tháng ba mươi ngày tròn. Nếu dựa theo kiến thức kiếp trước thì hành tinh này hẳn có kích thước tương tự Trái Đất, nằm trong vùng sống được như hệ Mặt Trời. Có khi ta không phải xuyên không, mà là trở về quá khứ cũng nên.”

Hắn khẽ cười khổ:

“Ài, nghĩ mấy chuyện này làm gì cho mệt.”

Tâm Thạch thu liễm tâm thần, tránh để đầu óc tiếp tục mê man. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn nhà đất tìm thứ gì đó ăn để lót bụng.

“Có thực mới vực được đạo nha…” - Hắn lẩm bẩm.

Lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được mấy củ khoai. Vấn đề là cái “khí tức” tỏa ra từ chúng quả thực khó ngửi, bề ngoài thì gồ ghề, bám đầy bụi đất. Tâm Thạch khẽ cau mày, Gen Z nào ăn nổi thứ này.

Nghĩ cũng phải thôi. Xuyên không đâu phải ai cũng là lính đặc chủng, sẵn sàng đốn cây nhóm lửa.Lại càng chẳng có ai rảnh đến mức ngồi học kiến thức sinh tồn chỉ để phòng ngày nào đó mình xuyên không.

Gen Z - thế hệ lớn lên cùng wifi, thức ăn nhanh và trà sữa. Giỏi thì giỏi thật, IT, khoa học, startup, cái gì cũng nhạy bén. Nhưng đến chuyện đào củ khoai rửa sạch đất mà ăn chẳng khác nào cực hình. Có trách cũng chẳng trách được. Môi trường sống quá tiện nghi, xã hội càng phát triển thì càng làm con người ít phải bươn chải theo bản năng sinh tồn.

Ký ức của nguyên thân mách bảo Tâm Thạch rằng loại củ này ăn được, thậm chí còn nhớ cả cách nấu nướng. Nhưng hắn, một thanh niên vốn quen ăn ngon mặc đẹp, bữa cơm chỉ cần quẹt thẻ là có người bưng lên, ăn xong còn có người dọn. Làm sao dễ dàng thích nghi được kiểu sống “ăn lông ở lỗ” thế này?

Hắn nhìn mấy củ khoai, vừa chán chường vừa bất lực, đầu óc lại nhanh chóng rẽ sang hướng khác:

“Hay ta tận dụng ký ức kiếp trước mà kinh doanh? Hoặc hóa thân thành hoa hoa công tử, tay cầm quạt xếp, miệng ngâm thơ “Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân”, lăn lộn ở chốn thi từ kiếm cơm…”

Nếu có người hỏi hắn có áy náy vì “đạo thơ” không, Tâm Thạch sẽ chỉ cười nhạt:

“Con người nha, sống trước đã, lương tâm đủ lớn thì mới có vốn mà áy náy, mà thời điểm này thì ai cho ta lương tâm?”

Nghĩ tới thi từ, ánh mắt Tâm Thạch vô thức dừng lại trên mấy cuốn sách lăn lóc trên chiếc bàn thấp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, vì sao hắn lại xuyên không, nguyên thân hẳn vì cái gì mà qua đời?

Thì ra nguyên thân vì ham rẻ mà mua mấy bản “bí tịch võ học” không rõ nguồn gốc, kết quả luyện thành thì chẳng thấy chỉ thấy Tâm Thạch họ Nguyễn rồi.

Tâm Thạch trầm ngâm hồi lâu. Muốn thoát cảnh này, sớm muộn gì cũng phải vào Cổ Lư thành. Nơi đó vốn được coi là phồn hoa nhất huyện Nghĩa Hoài, cách Trần Gia Thôn chừng hai mươi dặm - khoảng mười cây số. Nhưng ở thế giới này, đó đã là một quãng đường không ngắn. Một canh giờ cuốc bộ,chưa kể trên đường còn có khả năng gặp phải thổ phỉ cướp giết.Nguyên thân trước kia cũng đôi lần vào thành, nhưng đều nhờ dịp săn được mồi lớn, lại đi cùng người trong thôn, mang theo vũ khí phòng thân mới bình an vô sự. Nơi đây cũng có pháp luật nhưng Diêm Vương dễ đoán, tiểu quỷ khó lường nên cũng không đủ ước thúc những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như bọn thổ phỉ.

Tâm Thạch lắc đầu, thu hồi suy nghĩ xa xôi. Hiện tại, cách kiếm sống không cần vốn nhất với hắn vẫn là nghề săn. Hắn nhìn sang cây cung gỗ treo trên vách cùng bó tên, bèn gỡ xuống thử. Dù thân thể không cường tráng, nhưng ký ức cơ bắp của nguyên thân vẫn còn. Kéo cung, ướm thử, động tác vẫn khá linh hoạt. Cơn đau nhức toàn thân từ lúc tỉnh dậy giờ cũng đã vơi đi.

Hắn kéo cung đến cực hạn, nhắm một mắt ngắm thử. Bất giác phát hiện thị lực của thân thể mới vượt xa hắn ở kiếp trước. Gen Z ấy mà, thức khuya, cày game, dán mắt vào TikTok, làm gì có thị lực khỏe được? Nhận ra sự khác biệt ấy, trong lòng hắn không khỏi thấy thích thú. Có lẽ cũng từ nãy giờ quá nhiều tạp niệm quấy rầy nên đến tận lúc này hắn mới kịp để ý .


Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc muốn hét lên, trong lòng thầm tính:

“Có lẽ phải tìm cơ hội kết đội vào rừng săn bắn mới được.”

Đúng lúc này, từ ngoài vọng vào tiếng gọi non nớt:

“Thạch tiểu ca, Thạch tiểu ca, có đi vào rừng không a?”

Bên ngoài là hai thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, thân thể gầy yếu, gương mặt non nớt hơn so với lứa tuổi bởi thiếu dinh dưỡng.

Tim Tâm Thạch bất giác đập loạn nhịp. Hắn rõ ràng biết những lời kia không phải tiếng Việt của kiếp trước, vậy mà hắn vẫn hiểu, thậm chí còn có cảm giác muốn đáp lại, như thể thói quen và ký ức của nguyên thân đã dung hòa vào thể xác. Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi hoang mang.

“Thạch tiểu ca, nhanh lên đi a! Dần cửu cửu đang chờ ở đầu thôn nha!”

Nghe vậy, hắn mới trấn tĩnh lại, lục tìm trí nhớ của nguyên thân. Thì ra ngoài kia là cu Tí và cu Sửu, vì dáng người chưa phát triển như Tâm Thạch nên nguyên thân vẫn hay gọi “cu” với 2 người họ. Người trong thôn đa phần họ Trần, tên gọi thường đặt theo mười hai con giáp, sinh năm nào gọi tên đó. Còn “Dần Cửu” chính là lão thợ săn có tiếng nhất thôn. Nguyên thân cũng chẳng có họ hàng gì, chỉ là cô nhi được nhặt về. Ngày ấy bị phát hiện nằm trong hốc đá, tiên sinh dạy chữ liền thuận miệng đặt tên là Tâm Thạch.

Tâm trí hắn thoáng nảy một tia đùa cợt:

“12 con giáp ở đây lại dùng Tí, Sửu, Dần, Mão… chứ không phải Thử, Ngưu, Hổ… như trong truyện Trung Quốc à? Vậy lão Dần kia chắc là Trần Dần… Không biết có làm qua chức nghiệp pháp sư hay không?“

Ý nghĩ tếu táo khiến hắn bật cười khẽ, nhưng nỗi hoang mang về ngôn ngữ và xuất thân vẫn còn vương vất trong đầu.

“Liệu có khi nào mình không phải xuyên không, mà là trùng sinh về một giai đoạn phong kiến Đại Việt?”

Hắn tự vỗ vỗ mặt, ép mình tỉnh táo. Dù sao thì cũng vừa khéo, hắn vốn đang muốn ra ngoài săn thử. Vội khoác cung gỗ và bó tên lên lưng, hắn dịch tấm ván chắn cửa rồi bước nhanh ra ngoài, nhập bọn với cu Tí và cu Sửu. Tâm Thạch không nói nhiều, chỉ vỗ vai hai thiếu niên, khẽ gật đầu rồi nói:

“Đi thôi.”

Hắn cảm thấy ngôn ngữ nơi này tuy nghe hiểu được, nhưng nói ra thì vấp váp, chẳng tự nhiên chút nào. Thế nên Tâm Thạch đành cố gắng kiệm lời, sợ để lộ sơ hở. Đến giờ phút này hắn mới thực sự ngẫm lại vì một chuỗi tâm tình lẫn lộn đè nặng trong lòng, mà tất cả lại xảy ra quá đột ngột, không cho hắn kịp sắp xếp suy nghĩ.

Trên đường đi, hai thiếu niên ríu rít trò chuyện không ngớt, giọng nói còn mang sự trong sáng của tuổi mới lớn.

“Tuổi trẻ thật tốt a… Không như mình, Gen Z đã phải xuyên không rồi.” - Tâm Thạch thở dài trong lòng, có chút chua xót tự giễu.

Hắn tranh thủ quan sát cảnh vật xung quanh để thu thập tin tức. Con đường mòn đất nâu dẫn ra đầu thôn, vài người dân lam lũ với gương mặt còn vương khí sắc sau vụ mùa, trẻ con nô đùa cười nói, nhân hỏa khí một mảnh an bình. Vừa đi, thỉnh thoảng lại có người gật đầu chào hắn.

Đến đầu thôn, đã thấy mấy thanh thiếu niên trai tráng tụ tập, người vác rựa, kẻ mang cung, ánh mắt sáng rỡ tràn đầy sức sống. Giữa bọn họ là một lão đầu tuổi ngoài năm mươi, thân hình có hơi gầy gò, làn da ngăm rám nắng, nhưng trên người lại toát ra khí chất dày dặn, phong phú kinh nghiệm sống. Đó chính là Trần Dần, lão thợ săn nổi tiếng của thôn.

“Thạch tử tới rồi a!” - Lão cười chất phác, chống nạnh, giọng nói trầm ổn mà thân thiết.

“Dần cửu.” - Tâm Thạch chắp tay cúi đầu đáp lễ, bày tỏ sự kính trọng với bậc trưởng bối.

Lão thợ săn gật gù hài lòng, thấy đám thanh niên đã tụ đủ, liền vung tay dẫn đầu theo lối mòn phía nam, tiến về Thanh Trúc Sơn - ngọn núi dưới chân mọc đầy những bụi trúc xanh, nên người trong vùng quen miệng gọi như vậy.

Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân tạo nên không khí hài hòa, phấn khởi. Thế nhưng giữa đám ồn ào ấy lại có một kẻ câm lặng… Không ai khác ngoài Tâm Thạch.

Cũng chẳng trách được, từ lúc phát hiện bản thân có lẽ đã không còn thuộc về thế giới ban đầu, tâm linh hắn luôn trong trạng thái bị trùng kích mạnh mẽ. Ai dám chắc nơi này có tồn tại những chuyện như “đoạt xá” trong truyền thuyết? Nếu bị người khác phát hiện thân xác này đã đổi chủ, e rằng kết cục của hắn chỉ có hai loại, hoặc là bị thiêu sống như tà vật, hoặc bị trói gô lại để cho mấy đạo hữu hảo hảo nghiên cứu một phen.

Đang lúc Tâm Thạch muốn duy trì vai diễn “người câm” thì vai phải bất ngờ bị người huých một cái.

“Thạch ca, hôm nay không khỏe sao? Hay như mấy thẩm trong thôn nói, là tới tuổi muốn cưới bà nương nên đổi tính a?” - Cu Tí tròn mắt cười hề hề, giọng trêu chọc.

Trong lòng Tâm Thạch giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ nhếch miệng cười đáp:

“Có chút không khỏe thôi. Ta còn chơi chưa đủ, lấy vợ thì vội gì chứ? Không vội, không vội.”

Đám thiếu niên nghe thế lập tức xôn xao, đề tài nhanh chóng lái sang chuyện “bà nương”. Người thì hăng hái kể mình để ý cô nương trong thôn, người lại mơ mộng tiểu thư đài các trong thành. Tiếng cười nói ồn ào, huyết khí thanh xuân sôi trào. Trong cái náo nhiệt ấy, chỉ có Trần Dần là vẫn giữ trầm mặc. Dần cửu đã có bà nương, hơn nữa còn nổi danh trong thôn vì tình nghĩa vợ chồng thắm thiết, chẳng màng nhập bọn với đám trẻ. Còn Tâm Thạch lại nhớ về mấy mối tình thời cấp ba.

“Đùa gì vậy? Biết yêu đương mệt như thế nào không, biết phải nhắn tin tán tỉnh, mua trà sữa, đoán hôm nay nàng muốn ăn gì rất mệt không?” - Tâm thạch nghĩ nghĩ, trong lòng thầm thề đời này không yêu đương.


P/S: Anh chị em đọc truyện cứ thẳng thắng nhận xét cho ta cái góp ý. Ta sẽ cố gắng cải thiện chất lượng truyện để nâng cao trải nghiệm của độc giả nè.

Về bìa truyện thì ta đang nhịn ăn để dành thuê người vẽ. Người ta nói đừng đánh giá một quyển sách qua bìa nhưng ta cũng là người thích đánh giá. Thường thì nhìn vào bìa làm AI là ta quất cái đánh giá này là tác phẩm AI rồi. Khổ lắm.

@Người Chia Sẻ
Yanni1306 và password BNS123

Bạn đăng nhập và đổi mật khẩu bên reader nhé, nhớ tuân thủ quy định về đăng truyện nhé!

Hướng dẫn: Reader - Đăng ký account
 

gianghungtien

Phàm Nhân
Ngọc
219,00
Tu vi
0,00
Tên truyện: Nam Thiên Ký: Đại Việt Tiên Triều
Tác giả: Giang Tiểu Hữu

Giới thiệu:
Không có Hệ thống "ting ting" ban phát nhiệm vụ.
Không có lão gia gia trong nhẫn ban tặng thần công.
Không có thiên phú nghịch thiên bẩm sinh.

Ta có gì?
Ta có t.ư duy của một Kỹ sư trưởng đến từ năm 2025.
Ta có kiến thức Toán - Lý - Hóa - Sinh tích lũy qua hàng ngàn năm văn minh nhân loại.
Ta có t.ư duy quản trị hiện đại: KPI, Logistics, Kinh tế vĩ mô và Chiến tranh tâm lý.

Xuyên không về vùng đất Lĩnh Nam hoang sơ, nhập vào thân xác thiếu tộc trưởng của một gia tộc sắp phá sản, Trần Nam Phong (Nguyễn Vũ) đứng trước hai lựa chọn: Hoặc là bị dòng chảy của thế giới tu chân tàn khốc nghiền nát, hoặc là nghiền nát ngược lại nó.

"Tu tiên là nghịch thiên? Không, tu tiên là Khoa học."
"Luyện Đan bản chất là Phản ứng Hóa học có kiểm soát."
"Ngự Kiếm bản chất là Động lực học và Khí động học."
"Trận pháp bản chất là Lập trình mạch điện tử."

Hãy xem một người hiện đại dùng dây chuyền sản xuất công nghiệp để đè bẹp phương thức luyện khí thủ công, dùng súng đạn cải tiến linh lực để đối đầu phi kiếm, dùng t.ư bản để thao túng các Thánh địa ngàn năm như thế nào.

Chào mừng đến với kỷ nguyên Đại Việt Tiên Triều!
=====================
CHƯƠNG 1: KỸ SƯ TRƯỞNG VÀ CỤC NỢ TRẦN GIA

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Nguyễn Vũ rên lên một tiếng, cảm giác như vừa bị cả một khối bê tông cốt thép từ tầng hai mươi rơi trúng đầu. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc bắc rẻ tiền nồng nặc khiến dạ dày hắn quặn thắt.

Đây không phải là bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng không phải căn hộ cao cấp nhìn ra sông Sài Gòn của hắn.

Nguyễn Vũ cố gắng mở mắt. Đập vào mắt hắn không phải là trần thạch cao trắng toát hay ánh đèn LED dịu nhẹ, mà là những thanh xà gỗ mục nát, mạng nhện giăng đầy góc nhà. Ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ rách nát, để lộ những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

"Mình chưa chết sao?"

Ký ức cuối cùng của hắn là tiếng còi báo động chói tai tại công trường dự án cầu vượt biển, sau đó là một tiếng nổ lớn và bóng tối bao trùm. Là kỹ sư trưởng của tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam năm 2025, hắn đã quen với rủi ro, nhưng không nghĩ cái giá phải trả lại đắt đến thế.

Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ, sắc bén như dao cạo ùa vào não bộ, thô bạo xé toạc ý thức của hắn.

"Trần Nam Phong. Thiếu tộc trưởng Trần Gia Trại. Vùng đất Lĩnh Nam. Tu tiên giới."

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên: Một thiếu niên yếu ớt bị người ta đấm đá túi bụi, tiếng cười nhạo báng của đám công tử bột Vương gia, tờ giấy nợ đỏ chót đập vào mặt, và cuối cùng là cơn uất hận dâng trào dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nguyễn Vũ hít một hơi sâu, luồng không khí lạnh lẽo nhưng mang theo một loại năng lượng kỳ lạ tràn vào phổi. Hắn hiểu ra vấn đề. Hắn đã xuyên không.

"Xuyên không vào một thằng nhóc phế vật, lại còn gánh một đống nợ?" Nguyễn Vũ cười khổ, giọng nói khàn đặc.

Hắn chống tay ngồi dậy. Cơ thể này quá yếu ớt. Luyện Khí tầng một? Ở cái thế giới này, Luyện Khí tầng một chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh biết đi. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc, trắng bệch, không có lấy một vết chai sần của người lao động.

"Thiếu tộc trưởng Trần Gia Trại... Nghe thì oai, nhưng thực chất là giám đốc của một công ty đang trên bờ vực phá sản" Nguyễn Vũ lẩm bẩm, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy. Hắn bắt đầu phân tích tình hình hiện tại như đang phân tích một dự án thua lỗ.

Tài sản: Một khu trại tồi tàn rộng khoảng mười mẫu, một mỏ linh thạch sắp cạn kiệt, vài chục mẫu ruộng cằn cỗi.
Nhân sự: Ba mươi người già yếu, mười thanh niên lười biếng, ý thức kỷ luật bằng không.
Nợ phải trả: Năm trăm linh thạch hạ phẩm. Chủ nợ: Vương Gia.
Thời hạn: Ba ngày.
Dòng tiền hiện tại: Năm linh thạch.

"Tuyệt vời" hắn nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo thường thấy khi hắn đối mặt với những nhà thầu khó tính. "Thử thách cấp độ địa ngục ngay khi vừa bắt đầu game."

Cạch.

Cửa phòng bị đẩy ra, một lão già gầy gò, lưng còng xuống như dấu hỏi, bưng một bát thuốc đen ngòm bước vào. Đó là Lão Tam, quản gia trung thành duy nhất còn lại của cái gia tộc rách nát này.

"Thiếu gia! Người... người tỉnh rồi!" Lão Tam run rẩy, suýt làm đổ bát thuốc. Đôi mắt đục ngầu của lão ầng ậc nước. "Lão nô cứ tưởng người không qua khỏi... Ôi trời cao có mắt, liệt tổ liệt tông phù hộ!"

Nguyễn Vũ nhìn lão, ánh mắt sắc lẹm không giống vẻ nhu nhược thường ngày của Trần Nam Phong. Hắn xua tay, ra hiệu cho lão đặt bát thuốc xuống.

"Lão Tam, đừng khóc nữa. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề" giọng hắn bình tĩnh đến lạ lùng. "Cho ta biết tình hình bên ngoài. Người của Vương gia đã đến chưa?"

Lão Tam sững sờ. Thiếu gia hôm nay sao lạ quá? Bình thường nhắc đến Vương gia là người đã run như cầy sấy, chui xuống gầm giường trốn, sao hôm nay lại bình tĩnh hỏi han như vậy? Nhưng lão vẫn thật thà đáp:

"Bẩm thiếu gia, bọn chúng... bọn chúng cho người vây quanh trại rồi. Tên quản gia nhà họ Vương nói, nếu sau ba ngày nữa không trả đủ năm trăm linh thạch, chúng sẽ lấy mỏ linh thạch gán nợ, còn đuổi tất cả chúng ta ra khỏi Lĩnh Nam."

Năm trăm linh thạch. Đối với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì có lẽ không nhiều, nhưng với cái trại nghèo nàn này, đó là con số thiên văn.

"Được rồi. Đưa ta xem sổ sách" Nguyễn Vũ ra lệnh, dứt khoát đứng dậy.

"Sổ... sổ sách ạ?" Lão Tam ngơ ngác.

"Đúng, tất cả ghi chép về thu chi, kho bãi, nhân sự. Mang hết đến đây. Ngay lập tức" hắn nhấn mạnh từng từ, uy lực của một người từng quản lý hàng nghìn công nhân khiến Lão Tam vô thức tuân lệnh, vội vã chạy đi.

Nguyễn Vũ bước đến bên chậu nước rửa mặt, nhìn khuôn mặt trong nước. Một khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao, đôi mắt thiếu sức sống. Hắn vốc nước lạnh tát lên mặt.

"Trần Nam Phong, ngươi yên nghỉ đi. Từ giờ, cái thân xác này, cái gia tộc này, ta sẽ quản lý nó. Ta sẽ cho cái thế giới tu tiên lạc hậu này biết thế nào là t.ư bản, thế nào là khoa học kỹ thuật."

*

Một giờ sau, tại đại sảnh Trần Gia Trại.

Gọi là đại sảnh cho sang, thực chất chỉ là một gian nhà gỗ rộng hơn bình thường, mái ngói đã thủng vài chỗ để nắng chiếu xuyên qua tạo thành những cột sáng bụi bặm.

Nguyễn Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa. Trước mặt hắn là ba chồng sổ sách cũ nát, viết bằng bút lông trên giấy thô. Mực nhòe nhoẹt, chữ viết nguệch ngoạc, con số thì lộn xộn không theo bất kỳ quy tắc kế toán nào.

Hai bên sảnh là bốn vị "Trưởng lão" của gia tộc. Gọi là trưởng lão nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là Luyện Khí tầng 3, râu tóc bạc phơ, mặt mày ủ rũ.

"Thiếu tộc trưởng" một ông lão họ Lê, là người có tiếng nói nhất trong đám trưởng lão, thở dài thườn thượt. "Hay là... chúng ta bỏ đi. Đêm nay lén trốn đi. Mỏ linh thạch cứ để cho Vương gia lấy. Giữ được mạng là tốt rồi."

"Đúng đấy" một người khác hùa theo. "Chúng ta không đấu lại đâu. Vương gia có tu sĩ Luyện Khí tầng 8 tọa trấn, nghe nói con trai trưởng của họ còn đang tu luyện ở Thanh Vân Tông, sắp đột phá Trúc Cơ rồi."

Nguyễn Vũ im lặng lật từng trang sổ. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hỏi:

"Trốn? Trốn đi đâu? Ra khỏi vùng an toàn của Lĩnh Nam là rừng rậm yêu thú. Với mấy cái thân già và đám thanh niên yếu nhớt này, các ông nghĩ đi được bao xa trước khi thành phân bón cho cây cối?"

Cả sảnh im bặt.

Nguyễn Vũ đóng mạnh cuốn sổ cái lại, bụi bay mù mịt.

"Sổ sách ghi chép thế này mà các ông cũng gọi là quản lý sao?" Hắn đứng dậy, đi lại trước mặt các trưởng lão. "Thu không đủ chi, thất thoát tài nguyên lên đến 40% mỗi tháng. Lương thực nuôi báo cô đám đệ tử lười biếng, trong khi công cụ lao động thì ba năm không bảo dưỡng."

Hắn chỉ tay ra ngoài sân, nơi đám thanh niên đang tụ tập đánh bạc, cười đùa.

"Nhìn xem, đó là tương lai của Trần gia sao? Không kỷ luật, không mục tiêu, không quy trình. Một tập thể như vậy, không bị Vương gia nuốt chửng thì cũng tự diệt vong thôi."

"Nhưng... nhưng chúng ta biết làm sao được?" Lão Lê run rẩy phản bác. "Tài nguyên khan hiếm, linh khí mỏng manh, chúng ta t.ư chất kém cỏi..."

"t.ư chất?" Nguyễn Vũ cười khẩy. "Đừng đổ lỗi cho t.ư chất. Vấn đề nằm ở t.ư duy. Các ông đang ngồi trên đống vàng mà cứ ngỡ là đống rác."

Hắn quay sang Lão Tam: "Dẫn ta ra mỏ linh thạch. Ngay bây giờ."

*

Mỏ linh thạch của Trần Gia nằm ở phía sau núi, cách khu trại chừng hai dặm.

Con đường dẫn lên mỏ gập ghềnh sỏi đá. Nguyễn Vũ vừa đi vừa quan sát địa hình. t.ư duy của một kỹ sư quy hoạch đô thị tự động vẽ lên trong đầu hắn một bản đồ 3D.

"Độ dốc 15%, đất sét pha cát, có thể làm gạch nung. Suối nước chảy từ hướng Tây Bắc, lưu lượng ổn định, có thể lắp đặt cối xay nước hoặc tuabin thủy điện cỡ nhỏ..."

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhíu mày.

Một cái hang động tối tăm, mười mấy gã đàn ông cởi trần đang dùng cuốc chim thô sơ đập vào vách đá. Tiếng leng keng chát chúa vang lên không ngớt. Họ làm việc một cách uể oải, không có chút sinh khí nào.

Bên cạnh cửa hang là một đống đất đá thải chất cao như núi. Đó là những phần đá vụn bị loại bỏ sau khi họ lọc lấy những viên linh thạch phát sáng.

Nguyễn Vũ bước đến đống đá thải. Hắn cúi xuống, nhặt một nắm đất đá vụn lên.

"Thiếu gia, đừng bẩn tay," Lão Tam vội can ngăn. "Đó là phế thạch, không có chút giá trị nào đâu. Linh khí trong đó tạp nham lắm, hút vào chỉ tổ tẩu hỏa nhập ma thôi."

Nguyễn Vũ không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng chút linh lực ít ỏi của Luyện Khí tầng 1 để cảm nhận.

Trong thế giới tu tiên, người ta quan niệm linh khí là một dạng khí huyền bí. Nhưng với Nguyễn Vũ, dưới góc nhìn của vật lý học, linh khí là một dạng năng lượng, một dạng bức xạ hạt có thể tương tác với vật chất.

Hắn cảm nhận được trong nắm "phế thạch" này, những hạt năng lượng vẫn còn tồn tại, nhưng chúng bị khóa chặt trong cấu trúc tinh thể của đá tạp, và bị nhiễu loạn bởi các tạp chất kim loại khác.

"Tạp chất..." Nguyễn Vũ lẩm bẩm. "Lão Tam, quy trình khai thác của chúng ta là gì?"

Lão Tam ngơ ngác: "Thì... đập đá ra, thấy viên nào sáng thì lấy, viên nào tối thì vứt."

Nguyễn Vũ bật cười. Một nụ cười chua chát cho sự lạc hậu này.

"Hiệu suất khai thác chưa đến 5%. Các người đang vứt đi 95% tài sản của mình ra bãi rác."

Hắn ném nắm đá xuống, phủi tay, ánh mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn đã tìm ra "Key Point" (Điểm mấu chốt) để giải quyết vấn đề nợ nần.

"Lão Tam! Nghe lệnh ta!"

"Có lão nô!"

"Triệu tập tất cả mọi người lại đại sảnh. Kể cả đám thanh niên đang ngủ nướng. Ai không có mặt trong vòng 15 phút, cắt cơm ba ngày, đuổi khỏi trại."

"Vâng... nhưng để làm gì ạ?"

Nguyễn Vũ nhìn thẳng vào mắt lão quản gia, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy tự tin:

"Để làm giàu. Ta sẽ biến đống rác này thành linh thạch."

*

Đại sảnh Trần Gia một lần nữa đông nghịt người. Nhưng lần này không khí khác hẳn. Đám thanh niên ngáp ngắn ngáp dài, đứng ngồi xiêu vẹo, nhìn vị thiếu tộc trưởng phế vật với ánh mắt coi thường.

"Này, Nam Phong lại phát điên cái gì thế? Đang ngủ ngon."
"Nghe nói bị Vương gia dọa cho mất trí rồi."

Nguyễn Vũ đứng trên bục cao. Hắn không dùng linh lực để khuếch đại giọng nói, mà cầm một cái loa tay tự chế bằng tôn (vừa sai Lão Tam gò gấp).

"IM LẶNG!"

Tiếng quát qua loa cộng hưởng vang lên chói tai khiến mọi người giật mình.

"Tôi biết các người đang nghĩ gì" Nguyễn Vũ nói, giọng đanh thép. "Các người nghĩ Trần Gia sắp tàn rồi. Các người nghĩ tôi là một thằng phế vật. Các người đang chờ Vương gia đến tiếp quản để xin làm nô lệ cho họ, đúng không?"

Đám đông xôn xao, có kẻ cúi đầu, có kẻ bĩu môi thách thức.

"Nhưng tôi nói cho các người biết" Nguyễn Vũ bước xuống bục, đi thẳng vào giữa đám đông. "Làm nô lệ cho Vương gia, các người sẽ bị bóc lột đến chết trong hầm mỏ. Còn ở lại đây, làm theo lời tôi, tôi không chỉ trả hết nợ, mà còn khiến các người có cơm ăn, áo mặc, có đan dược để tu luyện."

"Nói phét!" Một gã thanh niên to con, tên là Trần Hổ, bước ra. Gã có tu vi Luyện Khí tầng 2 là kẻ cầm đầu đám thanh niên lười biếng. "Mày lấy gì để trả nợ? Lấy cái mạng cùi của mày à?"

Nguyễn Vũ dừng lại trước mặt Trần Hổ. Hắn thấp hơn gã một cái đầu, nhưng khí thế áp đảo hoàn toàn.

"Tôi không dùng mạng. Tôi dùng cái đầu."

Nguyễn Vũ quay lại, chỉ tay vào đống dụng cụ hắn vừa yêu cầu mang lên: Một cái cối đá lớn, mấy cái sàng gạo, vài thùng gỗ chứa nước, và một đống than củi.

"Các người gọi thứ ngoài kia là phế thạch. Còn tôi gọi nó là 'Quặng thô chưa tinh chế'. Thế giới này tu luyện dựa vào cảm ngộ, còn tôi tu luyện dựa vào Hóa học và Vật lý."

Hắn bắt đầu thao tác.

Đầu tiên, hắn sai người nghiền nát đống phế thạch thành bột mịn.
Sau đó, hắn đổ bột đá vào thùng nước, khuấy đều. Dựa trên nguyên lý tỷ trọng, các hạt tinh thể chứa linh khí nặng hơn sẽ lắng xuống dưới, còn bụi đất nhẹ hơn sẽ nổi lên trên. Đây là phương pháp tuyển quặng trọng lực cơ bản nhất.

Nhưng chưa đủ. Nguyễn Vũ lấy ra một ít bột "cỏ chua" – một loại cỏ dại mọc đầy vườn mà người dân thường dùng để tẩy vết bẩn quần áo. Hắn biết loại cỏ này chứa axit hữu cơ nhẹ.

Hắn đổ nước ép cỏ chua vào thùng. Phản ứng hóa học xảy ra sủi bọt nhẹ. Axit tác dụng với các tạp chất kim loại kiềm trong đá, tách chúng ra khỏi cấu trúc tinh thể linh khí.

"Lọc!" Hắn ra lệnh.

Lão Tam run rẩy đổ hỗn hợp qua các lớp vải lọc và than củi (để hấp thụ độc tố và màu).

Cuối cùng, thu được một lớp bùn sền sệt dưới đáy thùng. Lớp bùn này phát ra ánh sáng xanh nhạt, mạnh hơn gấp mười lần so với quặng thô ban đầu.

Nguyễn Vũ mỉm cười. Hắn vo viên lớp bùn đó lại, đặt lên một tấm kim loại, rồi dùng hỏa phù (bùa tạo lửa) đốt nóng bên dưới để cô đặc.

Mười lăm phút sau.

Trên tay Nguyễn Vũ là ba viên "Linh Hoàn" tròn vo, tỏa ra linh khí nồng đậm. Tuy không tinh khiết bằng linh thạch tự nhiên, nhưng năng lượng chứa trong đó cực kỳ dễ hấp thu vì đã được loại bỏ tạp chất cứng.

"Trần Hổ" Nguyễn Vũ ném một viên cho gã to con. "Thử xem."

Trần Hổ nghi ngờ đón lấy, rồi theo bản năng vận công hấp thu. Chỉ trong vài giây, mắt gã trợn trừng. Luồng linh khí ấm áp chạy dọc kinh mạch, êm dịu hơn hẳn việc hấp thu trực tiếp từ đá thô ráp.

"Cái... cái này..." Trần Hổ lắp bắp. "Linh khí tinh thuần quá! Hấp thu nhanh gấp đôi bình thường!"

Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc. Các trưởng lão há hốc mồm, râu rung bần bật.

"Đây là phế thạch sao?"
"Không thể tin được! Chúng ta đã vứt đi bao nhiêu của cải thế này!"

Nguyễn Vũ nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu. Đây chính là sức mạnh của tri thức.

"Đây mới chỉ là bước đầu tiên," hắn tuyên bố dõng dạc. "Tôi gọi đây là 'Quy trình tuyển khoáng 1.0'. Với đống phế thạch ngoài kia, chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn viên Linh Hoàn thế này."

Hắn nhìn lướt qua đám đông, ánh mắt rực lửa tham vọng.

"Bây giờ, tôi cần thành lập các tổ đội. Tổ nghiền, tổ lọc, tổ nung. Chúng ta sẽ làm việc theo ca, 24/24. Tôi sẽ trả lương bằng chính những viên Linh Hoàn này. Ai làm nhiều hưởng nhiều, ai lười biếng cút xéo."

"Trần Hổ! Anh có muốn làm Đội trưởng đội bảo vệ dây chuyền sản xuất không?"

Trần Hổ, kẻ vừa nãy còn thách thức hắn, giờ đây nhìn viên linh hoàn trong tay, rồi nhìn Nguyễn Vũ với ánh mắt sùng bái xen lẫn sợ hãi. Gã quỳ một chân xuống, chắp tay hô lớn:

"Nguyện nghe theo sự sắp xếp của Thiếu tộc trưởng!"

"Nguyện nghe theo Thiếu tộc trưởng!" Cả đám đông đồng thanh hô vang, khí thế rung chuyển cả căn nhà gỗ mục nát.

Nguyễn Vũ đứng đó, khoanh tay trước ngực. Trong đầu hắn, một bản kế hoạch vĩ mô đã bắt đầu hình thành.

Ba ngày nữa, Vương gia sẽ đến. Nhưng họ sẽ không nhận được cái mỏ nợ nần nào cả. Họ sẽ đối mặt với một đối thủ thương mại mà họ chưa từng tưởng tượng ra.

"Chào mừng đến với kỷ nguyên Công nghiệp hóa Tu tiên," Nguyễn Vũ thầm nghĩ. "Đại Việt Tiên Triều sẽ bắt đầu từ cái xưởng gạch nát này."
 

tieutiennu

Chân Tiên Sơ Kỳ
Super-Moderator
Nam Thiên Ký: Đại Việt Tiên Triều
Tác giả: Giang Tiểu Hữu

Giới thiệu:
Không có Hệ thống "ting ting" ban phát nhiệm vụ.
Không có lão gia gia trong nhẫn ban tặng thần công.
Không có thiên phú nghịch thiên bẩm sinh.

Ta có gì?
Ta có t.ư duy của một Kỹ sư trưởng đến từ năm 2025.
Ta có kiến thức Toán - Lý - Hóa - Sinh tích lũy qua hàng ngàn năm văn minh nhân loại.
Ta có t.ư duy quản trị hiện đại: KPI, Logistics, Kinh tế vĩ mô và Chiến tranh tâm lý.

Xuyên không về vùng đất Lĩnh Nam hoang sơ, nhập vào thân xác thiếu tộc trưởng của một gia tộc sắp phá sản, Trần Nam Phong (Nguyễn Vũ) đứng trước hai lựa chọn: Hoặc là bị dòng chảy của thế giới tu chân tàn khốc nghiền nát, hoặc là nghiền nát ngược lại nó.

"Tu tiên là nghịch thiên? Không, tu tiên là Khoa học."
"Luyện Đan bản chất là Phản ứng Hóa học có kiểm soát."
"Ngự Kiếm bản chất là Động lực học và Khí động học."
"Trận pháp bản chất là Lập trình mạch điện tử."

Hãy xem một người hiện đại dùng dây chuyền sản xuất công nghiệp để đè bẹp phương thức luyện khí thủ công, dùng súng đạn cải tiến linh lực để đối đầu phi kiếm, dùng t.ư bản để thao túng các Thánh địa ngàn năm như thế nào.

Chào mừng đến với kỷ nguyên Đại Việt Tiên Triều!
=====================
CHƯƠNG 1: KỸ SƯ TRƯỞNG VÀ CỤC NỢ TRẦN GIA

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Nguyễn Vũ rên lên một tiếng, cảm giác như vừa bị cả một khối bê tông cốt thép từ tầng hai mươi rơi trúng đầu. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc bắc rẻ tiền nồng nặc khiến dạ dày hắn quặn thắt.

Đây không phải là bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng không phải căn hộ cao cấp nhìn ra sông Sài Gòn của hắn.

Nguyễn Vũ cố gắng mở mắt. Đập vào mắt hắn không phải là trần thạch cao trắng toát hay ánh đèn LED dịu nhẹ, mà là những thanh xà gỗ mục nát, mạng nhện giăng đầy góc nhà. Ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ rách nát, để lộ những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

"Mình chưa chết sao?"

Ký ức cuối cùng của hắn là tiếng còi báo động chói tai tại công trường dự án cầu vượt biển, sau đó là một tiếng nổ lớn và bóng tối bao trùm. Là kỹ sư trưởng của tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam năm 2025, hắn đã quen với rủi ro, nhưng không nghĩ cái giá phải trả lại đắt đến thế.

Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ, sắc bén như dao cạo ùa vào não bộ, thô bạo xé toạc ý thức của hắn.

"Trần Nam Phong. Thiếu tộc trưởng Trần Gia Trại. Vùng đất Lĩnh Nam. Tu tiên giới."

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên: Một thiếu niên yếu ớt bị người ta đấm đá túi bụi, tiếng cười nhạo báng của đám công tử bột Vương gia, tờ giấy nợ đỏ chót đập vào mặt, và cuối cùng là cơn uất hận dâng trào dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nguyễn Vũ hít một hơi sâu, luồng không khí lạnh lẽo nhưng mang theo một loại năng lượng kỳ lạ tràn vào phổi. Hắn hiểu ra vấn đề. Hắn đã xuyên không.

"Xuyên không vào một thằng nhóc phế vật, lại còn gánh một đống nợ?" Nguyễn Vũ cười khổ, giọng nói khàn đặc.

Hắn chống tay ngồi dậy. Cơ thể này quá yếu ớt. Luyện Khí tầng một? Ở cái thế giới này, Luyện Khí tầng một chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh biết đi. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc, trắng bệch, không có lấy một vết chai sần của người lao động.

"Thiếu tộc trưởng Trần Gia Trại... Nghe thì oai, nhưng thực chất là giám đốc của một công ty đang trên bờ vực phá sản" Nguyễn Vũ lẩm bẩm, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy. Hắn bắt đầu phân tích tình hình hiện tại như đang phân tích một dự án thua lỗ.

Tài sản: Một khu trại tồi tàn rộng khoảng mười mẫu, một mỏ linh thạch sắp cạn kiệt, vài chục mẫu ruộng cằn cỗi.
Nhân sự: Ba mươi người già yếu, mười thanh niên lười biếng, ý thức kỷ luật bằng không.
Nợ phải trả: Năm trăm linh thạch hạ phẩm. Chủ nợ: Vương Gia.
Thời hạn: Ba ngày.
Dòng tiền hiện tại: Năm linh thạch.

"Tuyệt vời" hắn nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo thường thấy khi hắn đối mặt với những nhà thầu khó tính. "Thử thách cấp độ địa ngục ngay khi vừa bắt đầu game."

Cạch.

Cửa phòng bị đẩy ra, một lão già gầy gò, lưng còng xuống như dấu hỏi, bưng một bát thuốc đen ngòm bước vào. Đó là Lão Tam, quản gia trung thành duy nhất còn lại của cái gia tộc rách nát này.

"Thiếu gia! Người... người tỉnh rồi!" Lão Tam run rẩy, suýt làm đổ bát thuốc. Đôi mắt đục ngầu của lão ầng ậc nước. "Lão nô cứ tưởng người không qua khỏi... Ôi trời cao có mắt, liệt tổ liệt tông phù hộ!"

Nguyễn Vũ nhìn lão, ánh mắt sắc lẹm không giống vẻ nhu nhược thường ngày của Trần Nam Phong. Hắn xua tay, ra hiệu cho lão đặt bát thuốc xuống.

"Lão Tam, đừng khóc nữa. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề" giọng hắn bình tĩnh đến lạ lùng. "Cho ta biết tình hình bên ngoài. Người của Vương gia đã đến chưa?"

Lão Tam sững sờ. Thiếu gia hôm nay sao lạ quá? Bình thường nhắc đến Vương gia là người đã run như cầy sấy, chui xuống gầm giường trốn, sao hôm nay lại bình tĩnh hỏi han như vậy? Nhưng lão vẫn thật thà đáp:

"Bẩm thiếu gia, bọn chúng... bọn chúng cho người vây quanh trại rồi. Tên quản gia nhà họ Vương nói, nếu sau ba ngày nữa không trả đủ năm trăm linh thạch, chúng sẽ lấy mỏ linh thạch gán nợ, còn đuổi tất cả chúng ta ra khỏi Lĩnh Nam."

Năm trăm linh thạch. Đối với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì có lẽ không nhiều, nhưng với cái trại nghèo nàn này, đó là con số thiên văn.

"Được rồi. Đưa ta xem sổ sách" Nguyễn Vũ ra lệnh, dứt khoát đứng dậy.

"Sổ... sổ sách ạ?" Lão Tam ngơ ngác.

"Đúng, tất cả ghi chép về thu chi, kho bãi, nhân sự. Mang hết đến đây. Ngay lập tức" hắn nhấn mạnh từng từ, uy lực của một người từng quản lý hàng nghìn công nhân khiến Lão Tam vô thức tuân lệnh, vội vã chạy đi.

Nguyễn Vũ bước đến bên chậu nước rửa mặt, nhìn khuôn mặt trong nước. Một khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao, đôi mắt thiếu sức sống. Hắn vốc nước lạnh tát lên mặt.

"Trần Nam Phong, ngươi yên nghỉ đi. Từ giờ, cái thân xác này, cái gia tộc này, ta sẽ quản lý nó. Ta sẽ cho cái thế giới tu tiên lạc hậu này biết thế nào là t.ư bản, thế nào là khoa học kỹ thuật."

*

Một giờ sau, tại đại sảnh Trần Gia Trại.

Gọi là đại sảnh cho sang, thực chất chỉ là một gian nhà gỗ rộng hơn bình thường, mái ngói đã thủng vài chỗ để nắng chiếu xuyên qua tạo thành những cột sáng bụi bặm.

Nguyễn Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa. Trước mặt hắn là ba chồng sổ sách cũ nát, viết bằng bút lông trên giấy thô. Mực nhòe nhoẹt, chữ viết nguệch ngoạc, con số thì lộn xộn không theo bất kỳ quy tắc kế toán nào.

Hai bên sảnh là bốn vị "Trưởng lão" của gia tộc. Gọi là trưởng lão nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là Luyện Khí tầng 3, râu tóc bạc phơ, mặt mày ủ rũ.

"Thiếu tộc trưởng" một ông lão họ Lê, là người có tiếng nói nhất trong đám trưởng lão, thở dài thườn thượt. "Hay là... chúng ta bỏ đi. Đêm nay lén trốn đi. Mỏ linh thạch cứ để cho Vương gia lấy. Giữ được mạng là tốt rồi."

"Đúng đấy" một người khác hùa theo. "Chúng ta không đấu lại đâu. Vương gia có tu sĩ Luyện Khí tầng 8 tọa trấn, nghe nói con trai trưởng của họ còn đang tu luyện ở Thanh Vân Tông, sắp đột phá Trúc Cơ rồi."

Nguyễn Vũ im lặng lật từng trang sổ. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hỏi:

"Trốn? Trốn đi đâu? Ra khỏi vùng an toàn của Lĩnh Nam là rừng rậm yêu thú. Với mấy cái thân già và đám thanh niên yếu nhớt này, các ông nghĩ đi được bao xa trước khi thành phân bón cho cây cối?"

Cả sảnh im bặt.

Nguyễn Vũ đóng mạnh cuốn sổ cái lại, bụi bay mù mịt.

"Sổ sách ghi chép thế này mà các ông cũng gọi là quản lý sao?" Hắn đứng dậy, đi lại trước mặt các trưởng lão. "Thu không đủ chi, thất thoát tài nguyên lên đến 40% mỗi tháng. Lương thực nuôi báo cô đám đệ tử lười biếng, trong khi công cụ lao động thì ba năm không bảo dưỡng."

Hắn chỉ tay ra ngoài sân, nơi đám thanh niên đang tụ tập đánh bạc, cười đùa.

"Nhìn xem, đó là tương lai của Trần gia sao? Không kỷ luật, không mục tiêu, không quy trình. Một tập thể như vậy, không bị Vương gia nuốt chửng thì cũng tự diệt vong thôi."

"Nhưng... nhưng chúng ta biết làm sao được?" Lão Lê run rẩy phản bác. "Tài nguyên khan hiếm, linh khí mỏng manh, chúng ta t.ư chất kém cỏi..."

"t.ư chất?" Nguyễn Vũ cười khẩy. "Đừng đổ lỗi cho t.ư chất. Vấn đề nằm ở t.ư duy. Các ông đang ngồi trên đống vàng mà cứ ngỡ là đống rác."

Hắn quay sang Lão Tam: "Dẫn ta ra mỏ linh thạch. Ngay bây giờ."

*

Mỏ linh thạch của Trần Gia nằm ở phía sau núi, cách khu trại chừng hai dặm.

Con đường dẫn lên mỏ gập ghềnh sỏi đá. Nguyễn Vũ vừa đi vừa quan sát địa hình. t.ư duy của một kỹ sư quy hoạch đô thị tự động vẽ lên trong đầu hắn một bản đồ 3D.

"Độ dốc 15%, đất sét pha cát, có thể làm gạch nung. Suối nước chảy từ hướng Tây Bắc, lưu lượng ổn định, có thể lắp đặt cối xay nước hoặc tuabin thủy điện cỡ nhỏ..."

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhíu mày.

Một cái hang động tối tăm, mười mấy gã đàn ông cởi trần đang dùng cuốc chim thô sơ đập vào vách đá. Tiếng leng keng chát chúa vang lên không ngớt. Họ làm việc một cách uể oải, không có chút sinh khí nào.

Bên cạnh cửa hang là một đống đất đá thải chất cao như núi. Đó là những phần đá vụn bị loại bỏ sau khi họ lọc lấy những viên linh thạch phát sáng.

Nguyễn Vũ bước đến đống đá thải. Hắn cúi xuống, nhặt một nắm đất đá vụn lên.

"Thiếu gia, đừng bẩn tay," Lão Tam vội can ngăn. "Đó là phế thạch, không có chút giá trị nào đâu. Linh khí trong đó tạp nham lắm, hút vào chỉ tổ tẩu hỏa nhập ma thôi."

Nguyễn Vũ không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng chút linh lực ít ỏi của Luyện Khí tầng 1 để cảm nhận.

Trong thế giới tu tiên, người ta quan niệm linh khí là một dạng khí huyền bí. Nhưng với Nguyễn Vũ, dưới góc nhìn của vật lý học, linh khí là một dạng năng lượng, một dạng bức xạ hạt có thể tương tác với vật chất.

Hắn cảm nhận được trong nắm "phế thạch" này, những hạt năng lượng vẫn còn tồn tại, nhưng chúng bị khóa chặt trong cấu trúc tinh thể của đá tạp, và bị nhiễu loạn bởi các tạp chất kim loại khác.

"Tạp chất..." Nguyễn Vũ lẩm bẩm. "Lão Tam, quy trình khai thác của chúng ta là gì?"

Lão Tam ngơ ngác: "Thì... đập đá ra, thấy viên nào sáng thì lấy, viên nào tối thì vứt."

Nguyễn Vũ bật cười. Một nụ cười chua chát cho sự lạc hậu này.

"Hiệu suất khai thác chưa đến 5%. Các người đang vứt đi 95% tài sản của mình ra bãi rác."

Hắn ném nắm đá xuống, phủi tay, ánh mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn đã tìm ra "Key Point" (Điểm mấu chốt) để giải quyết vấn đề nợ nần.

"Lão Tam! Nghe lệnh ta!"

"Có lão nô!"

"Triệu tập tất cả mọi người lại đại sảnh. Kể cả đám thanh niên đang ngủ nướng. Ai không có mặt trong vòng 15 phút, cắt cơm ba ngày, đuổi khỏi trại."

"Vâng... nhưng để làm gì ạ?"

Nguyễn Vũ nhìn thẳng vào mắt lão quản gia, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy tự tin:

"Để làm giàu. Ta sẽ biến đống rác này thành linh thạch."

*

Đại sảnh Trần Gia một lần nữa đông nghịt người. Nhưng lần này không khí khác hẳn. Đám thanh niên ngáp ngắn ngáp dài, đứng ngồi xiêu vẹo, nhìn vị thiếu tộc trưởng phế vật với ánh mắt coi thường.

"Này, Nam Phong lại phát điên cái gì thế? Đang ngủ ngon."
"Nghe nói bị Vương gia dọa cho mất trí rồi."

Nguyễn Vũ đứng trên bục cao. Hắn không dùng linh lực để khuếch đại giọng nói, mà cầm một cái loa tay tự chế bằng tôn (vừa sai Lão Tam gò gấp).

"IM LẶNG!"

Tiếng quát qua loa cộng hưởng vang lên chói tai khiến mọi người giật mình.

"Tôi biết các người đang nghĩ gì" Nguyễn Vũ nói, giọng đanh thép. "Các người nghĩ Trần Gia sắp tàn rồi. Các người nghĩ tôi là một thằng phế vật. Các người đang chờ Vương gia đến tiếp quản để xin làm nô lệ cho họ, đúng không?"

Đám đông xôn xao, có kẻ cúi đầu, có kẻ bĩu môi thách thức.

"Nhưng tôi nói cho các người biết" Nguyễn Vũ bước xuống bục, đi thẳng vào giữa đám đông. "Làm nô lệ cho Vương gia, các người sẽ bị bóc lột đến chết trong hầm mỏ. Còn ở lại đây, làm theo lời tôi, tôi không chỉ trả hết nợ, mà còn khiến các người có cơm ăn, áo mặc, có đan dược để tu luyện."

"Nói phét!" Một gã thanh niên to con, tên là Trần Hổ, bước ra. Gã có tu vi Luyện Khí tầng 2 là kẻ cầm đầu đám thanh niên lười biếng. "Mày lấy gì để trả nợ? Lấy cái mạng cùi của mày à?"

Nguyễn Vũ dừng lại trước mặt Trần Hổ. Hắn thấp hơn gã một cái đầu, nhưng khí thế áp đảo hoàn toàn.

"Tôi không dùng mạng. Tôi dùng cái đầu."

Nguyễn Vũ quay lại, chỉ tay vào đống dụng cụ hắn vừa yêu cầu mang lên: Một cái cối đá lớn, mấy cái sàng gạo, vài thùng gỗ chứa nước, và một đống than củi.

"Các người gọi thứ ngoài kia là phế thạch. Còn tôi gọi nó là 'Quặng thô chưa tinh chế'. Thế giới này tu luyện dựa vào cảm ngộ, còn tôi tu luyện dựa vào Hóa học và Vật lý."

Hắn bắt đầu thao tác.

Đầu tiên, hắn sai người nghiền nát đống phế thạch thành bột mịn.
Sau đó, hắn đổ bột đá vào thùng nước, khuấy đều. Dựa trên nguyên lý tỷ trọng, các hạt tinh thể chứa linh khí nặng hơn sẽ lắng xuống dưới, còn bụi đất nhẹ hơn sẽ nổi lên trên. Đây là phương pháp tuyển quặng trọng lực cơ bản nhất.

Nhưng chưa đủ. Nguyễn Vũ lấy ra một ít bột "cỏ chua" – một loại cỏ dại mọc đầy vườn mà người dân thường dùng để tẩy vết bẩn quần áo. Hắn biết loại cỏ này chứa axit hữu cơ nhẹ.

Hắn đổ nước ép cỏ chua vào thùng. Phản ứng hóa học xảy ra sủi bọt nhẹ. Axit tác dụng với các tạp chất kim loại kiềm trong đá, tách chúng ra khỏi cấu trúc tinh thể linh khí.

"Lọc!" Hắn ra lệnh.

Lão Tam run rẩy đổ hỗn hợp qua các lớp vải lọc và than củi (để hấp thụ độc tố và màu).

Cuối cùng, thu được một lớp bùn sền sệt dưới đáy thùng. Lớp bùn này phát ra ánh sáng xanh nhạt, mạnh hơn gấp mười lần so với quặng thô ban đầu.

Nguyễn Vũ mỉm cười. Hắn vo viên lớp bùn đó lại, đặt lên một tấm kim loại, rồi dùng hỏa phù (bùa tạo lửa) đốt nóng bên dưới để cô đặc.

Mười lăm phút sau.

Trên tay Nguyễn Vũ là ba viên "Linh Hoàn" tròn vo, tỏa ra linh khí nồng đậm. Tuy không tinh khiết bằng linh thạch tự nhiên, nhưng năng lượng chứa trong đó cực kỳ dễ hấp thu vì đã được loại bỏ tạp chất cứng.

"Trần Hổ" Nguyễn Vũ ném một viên cho gã to con. "Thử xem."

Trần Hổ nghi ngờ đón lấy, rồi theo bản năng vận công hấp thu. Chỉ trong vài giây, mắt gã trợn trừng. Luồng linh khí ấm áp chạy dọc kinh mạch, êm dịu hơn hẳn việc hấp thu trực tiếp từ đá thô ráp.

"Cái... cái này..." Trần Hổ lắp bắp. "Linh khí tinh thuần quá! Hấp thu nhanh gấp đôi bình thường!"

Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc. Các trưởng lão há hốc mồm, râu rung bần bật.

"Đây là phế thạch sao?"
"Không thể tin được! Chúng ta đã vứt đi bao nhiêu của cải thế này!"

Nguyễn Vũ nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu. Đây chính là sức mạnh của tri thức.

"Đây mới chỉ là bước đầu tiên," hắn tuyên bố dõng dạc. "Tôi gọi đây là 'Quy trình tuyển khoáng 1.0'. Với đống phế thạch ngoài kia, chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn viên Linh Hoàn thế này."

Hắn nhìn lướt qua đám đông, ánh mắt rực lửa tham vọng.

"Bây giờ, tôi cần thành lập các tổ đội. Tổ nghiền, tổ lọc, tổ nung. Chúng ta sẽ làm việc theo ca, 24/24. Tôi sẽ trả lương bằng chính những viên Linh Hoàn này. Ai làm nhiều hưởng nhiều, ai lười biếng cút xéo."

"Trần Hổ! Anh có muốn làm Đội trưởng đội bảo vệ dây chuyền sản xuất không?"

Trần Hổ, kẻ vừa nãy còn thách thức hắn, giờ đây nhìn viên linh hoàn trong tay, rồi nhìn Nguyễn Vũ với ánh mắt sùng bái xen lẫn sợ hãi. Gã quỳ một chân xuống, chắp tay hô lớn:

"Nguyện nghe theo sự sắp xếp của Thiếu tộc trưởng!"

"Nguyện nghe theo Thiếu tộc trưởng!" Cả đám đông đồng thanh hô vang, khí thế rung chuyển cả căn nhà gỗ mục nát.

Nguyễn Vũ đứng đó, khoanh tay trước ngực. Trong đầu hắn, một bản kế hoạch vĩ mô đã bắt đầu hình thành.

Ba ngày nữa, Vương gia sẽ đến. Nhưng họ sẽ không nhận được cái mỏ nợ nần nào cả. Họ sẽ đối mặt với một đối thủ thương mại mà họ chưa từng tưởng tượng ra.

"Chào mừng đến với kỷ nguyên Công nghiệp hóa Tu tiên," Nguyễn Vũ thầm nghĩ. "Đại Việt Tiên Triều sẽ bắt đầu từ cái xưởng gạch nát này."
Mình đã cấp tài khoản reader cho bạn.
Hãy kiểm tra tin nhắn và làm theo hướng dẫn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top