MỘT BỘ HỒ SƠ (9)
*
“Cách đây vài ngày, một đoàn thám hiểm độc lập đã phát hiện ra một thế giới cấp 3 vừa bị sụp đổ. Lý do để một thế giới như vậy sụp đổ thường chỉ có một, chính là khi vị thần tự nhiên bảo hộ cho họ vì lý do nào đó mà đã chết, khi đó thì vòng bảo hộ sẽ tan biến rồi rất nhanh khiến thế giới bên trong bị đồng hóa với môi trường bên ngoài mà hạ cấp dần dần.
Không còn luật của thần linh bảo hộ thì sẽ chỉ còn luật của tự nhiên, hiện các công dân của thế giới kia vẫn đang trong giai đoạn tự co cụm để phòng thủ, rất may rằng nơi mà họ rơi xuống là một vùng bình nguyên rộng lớn với môi trường không quá khắc nghiệt cùng sự hiện diện tương đối thưa thớt của các bầy thú. Vậy nên họ sẽ có thêm nhiều thời gian để tương thích và tự cải tạo mô hình xã hội cùng cách vận hành của họ sao cho có thể thích nghi mà tiếp tục sinh tồn. Với kết quả tốt đẹp nhất là trở thành một vương quốc thuộc mức cao ở tầng 2.
Sau khi phát hiện thì đoàn thám hiểm đã bắt đầu việc giao tiếp với các công dân của thế giới kia cũng như liên hệ với các đoàn buôn lớn ở bên ngoài, để nếu có đoàn buôn nào đồng ý thiết lập trạm giao dịch tại đây thì coi như cơ hội sinh tồn của thế giới này đã tăng lên gấp nhiều lần.
Theo ghi nhận ban đầu thì các sinh linh trong thế giới mới sụp đổ kia đều có hình thái được hợp từ các ngọn lửa, còn loại tiền tệ mà họ sử dụng là các viên hỏa tinh có nhiệt độ cực cao khi được kích hoạt, là một loại tài nguyên có nhiều công năng và ứng dụng thực tế, vậy nên cũng đã có vài đoàn buôn chủ động liên hệ nhằm tìm cơ hội hợp tác.
Đây là lần thứ 6 mà một thế giới độc lập cấp 3 được phát hiện là đã sụp đổ trong thiên niên kỷ này, như vậy là đã cao hơn rất nhiều so với các ghi nhận trước, hiện vẫn chưa xác định được đây là xu hướng sụp đổ tăng dần của các thế giới độc lập hay do hiệu suất làm việc tăng cao của các đoàn thám hiểm.
Rồi theo nguyên tắc đã biết, rằng khi một vị thần tự nhiên chết đi thì tại một nơi nào đó sẽ có một vị thần khác được sinh ra, vậy nên hiện có nhiều vương quốc cấp 2 đang đăng tin tuyển dụng các triệu hồi sư với mức lương cao, với mục đích là làm lễ triệu hồi vị thần mới sinh kia đến để bảo hộ cho họ.
Phía nhà đài cũng đã có liên hệ nhiều lần với các hiệp hội triệu hồi sư nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận lại được sự xác nhận nào đủ cụ thể về nơi tân sinh của vị thần tự nhiên sắp xuất hiện kia. Đây là kiểu mánh khóe làm ăn thường thấy của đám triệu hồi sư, khi không bao giờ chịu chia sẻ rộng rãi thông tin mà chỉ úp mở hòng tìm người mua chịu trả giá cao nhất.
Hiện phía nhà đài cũng đã lên kế hoạch tiến hành một chương trình phóng sự dài hơi với mục đích tìm ra nơi hạ cánh của vị thần tự nhiên mới, cũng như để vạch mặt những sự gian dối luôn có tại các hiệp hội triệu hồi sư.
Hy vọng chương trình mới này của nhà đài chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khán thính giả!’
Đó là những gì đang được phát trên kênh tin tức tổng hợp, rồi khi chuyển sang kênh tin tức địa phương thì vẫn như mọi khi trong khoảng thời gian gần đây, các đài truyền hình đến từ 3 vương quốc vẫn đang cập nhật liên tục về tình hình của đám mây sương mù nằm trên vùng biển nước mà người đá khổng lồ sắp đi qua.
Thời điểm người đá khổng lồ tiếp xúc với sương mù đã sắp đến, thời gian để đi qua hết vùng có sương mù cũng khá lâu, vậy nên các công tác chuẩn bị cần được tiến hành càng nhanh càng tốt.
Theo kinh nghiệm cũng như sự đánh giá chuyên môn của các chuyên gia thì vùng sương mù kia sẽ phủ kín từ bắp chân đến gần vai của người đá khổng lồ, rồi loại sương mù này tuy không gây hại trực tiếp đến sức khỏe của các sinh linh nhưng sẽ có gián tiếp gây tổn hại đến đời sống thường ngày của họ.
Ví dụ như giảm tốc độ sinh trưởng của rau củ hoa màu, ngăn cản tầm nhìn và tốc độ di chuyển của các phương tiện thuộc đường hàng không, hạ thấp nhiệt độ trung bình cũng như gây ẩm ướt khó chịu, còn đặc biệt nguy hiểm thì chính là các bầy thú đã thích nghi và chọn sống trong môi trường sương mù, mà đa phần là thuộc chủng thú săn mồi với năng lực tấn công cao.
Theo đó thì các chuyên gia cũng đã đưa ra các biện pháp đối phó cần thiết, như chuyển sang trồng các loại cây ưa kiểu môi trường ẩm và thiếu sáng để đảm bảo nguồn lương thực, chuyển nguồn cung cấp thịt từ chăn nuôi sang đánh bắt cá, nâng cấp các phương tiện đường bộ, lắp thêm hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính, bán trợ giá các loại thiết bị giúp sưởi ấm, xây dựng mái che và hàng rào phòng hộ tại các khu vực họp chợ nhằm hạn chế được những tổn thất đến từ sự đột kích của các bầy thú trong sương mù, rồi chuẩn bị sẵn các phi thuyền lớn với mục đích hỗ trợ việc di dân từ các khu đất thuê lên các vương quốc trong trường hợp xấu nhất…
Nói chung thì kiểu môi trường sương mù này vẫn chưa phải là nguy hiểm và khó đối phó nhất trong nhiều kiểu biến động môi trường luôn có trong thế giới tự nhiên, bởi nó chẳng là gì khi so với mưa tuyết, bão lửa, động đất, thú triều hay các trận cuồng phong.
Nhưng vấn đề là bởi lệ thuộc vào sự di chuyển của người đá nên các sinh linh sống bên trên chỉ có thể đối diện và thích nghi với sương mù chứ không thể trốn tránh, rồi do sương mù chủ yếu xuất hiện ở tầng thấp nên các khu vực cho thuê sẽ là nơi gánh chịu nhiều tác động nhất.
Tuy vậy thì 3 vương quốc cũng đã cố làm đúng theo các điều khoản được ghi trong hợp đồng thuê, rằng luôn phải hỗ trợ ở mức cao cho bên thuê khi có biến cố xảy ra, mà thực tế nhất thì chính là việc họ đã chủ động mở tuyến đường vận chuyển thông suốt giữa 3 vương quốc và vùng cho thuê.”
- Thần linh cũng chết à?
“Ai rồi cũng phải chết, khác chăng thì các vị thần sẽ sống lâu tới mức mà ta không biết rằng phải đến khi nào thì họ mới chết, cả thần tự nhiên và thần tự thân hay bất kỳ một dạng tồn tại cao cấp nào khác thì cũng đều phải đối diện với cái chết, đến cả thần chết thì cũng phải tới lúc phải chết. Tuy nhiên thì cách mà họ chết cũng như cách mà họ trở lại sẽ có khác với chúng ta rất nhiều, còn khác như thế nào thì chỉ những ai là thần linh mới biết.”
- Ông hay xem tin tức lắm à?
“Buổi tối thôi, còn vào ban ngày thì tôi sẽ chuyển sang những kênh giải trí cho các vị khách tới khám bệnh xem, rồi cũng có nhiều người tới không phải để khám bệnh mà chỉ đơn giản là muốn xem mấy chương trình giải trí đó. Chẳng sao cả, vì như vậy thì cũng sẽ giúp phòng khám của tôi luôn được đông đúc khi nhìn vào.”
- Còn vườn thuốc của ông thì sao? Đã có nhiều cây thuốc quý hay chưa?
“Về dược học thì cây thuốc nào cũng quý, bởi sinh mạng bệnh nhân nào cũng như nhau, bệnh tật nào cũng cần chữa, nên chỉ cần có thể giúp cứu người thì đã là thuốc quý. Còn về kinh tế thì cứ loại cây thuốc nào càng hiếm và có tính năng càng chuyên biệt thì sẽ càng quý, đặc biệt là những cây thuốc không dùng để chữa bệnh mà lại dùng để thăng cấp cho linh hồn, rồi với những loại thuốc như vậy thì vào lúc đó tôi vẫn chưa đủ năng lực để sở hữu.
Còn về vườn thuốc của tôi, tuy nó được đặt trong túi không gian cấp 4 nhưng diện tích cũng không lớn lắm, chủ yếu là bởi năng lượng của tôi chỉ vừa đủ để khống chế được nhiêu đó, chứ nếu cưỡng chế mở rộng thêm diện tích thì mỗi lần mở túi sẽ là mỗi lần năng lượng của tôi bị rút sạch.
Đồng thời thì tôi vẫn chưa thật sự vận dụng được công năng gia tốc thời gian của cái túi, chủ yếu bởi nghèo, khi số lượng thanh năng lượng cần cho mỗi lần gia tốc vẫn luôn là quá tốn kém khi so với giá tiền của cây thuốc được tạo thành, vậy nên cứ trồng tự nhiên hoặc xem khu vườn như một nơi bảo quản lâu dài thì sẽ là tốt nhất.
Ngoài ra thì tôi cũng dần biết nhiều hơn về cách sử dụng cái túi, rằng không có gì trong nó là miễn phí, khi lượng vật chứa đựng bên trong càng nhiều thì phần năng lượng để duy trì và mở ra vào mỗi lần sẽ càng lớn, còn nếu không cung cấp đủ năng lượng thường xuyên cho nó thì theo thời gian nó sẽ rút dần năng lượng của các vật bên trong cho tới khi tan biến hoàn toàn. Vậy nên tôi buộc phải vun vén khu vườn sao cho thật nhỏ gọn cũng như cố trồng các cây thuốc càng sát nhau càng tốt, bởi không gian chính là tiền.”
- Ồ, nghe giống như cái tủ lạnh của nhà tôi, khi lúc nào cũng phải tốn tiền điện cho nó, còn nếu không có điện thì đồ ăn sẽ còn nhanh hỏng hơn cả khi đặt ở bên ngoài.
“Phải, đó là quy luật trao đổi công bằng, thứ quy luật luôn hiện diện và chi phối sự vận hành của mọi thứ. Rồi nếu suy nghĩ kỹ thì đa phần các giấc mơ của mọi sinh linh đều sẽ liên quan đến việc thoát khỏi cái quy luật kia, với biểu hiện dễ thấy nhất thì chính là trở thành thần linh, khi có thể làm được mọi thứ mà không phải tốn kém gì.”
- Ông có thường xuyên vào bên trong cái túi đó hay không?
“Dĩ nhiên, nhưng mỗi lần thì đều phải cố thao tác làm vườn sao cho thật nhanh gọn, bởi khi chứa đựng sinh vật sống càng lâu thì cái túi sẽ tính càng nhiều tiền. Rồi vấn đề không phải ở nguyên tắc vận hành của cái túi mà là ở chính tôi, khi vào lúc đó thì tôi vẫn chưa biết cách chỉ dùng riêng phần linh hồn để đi vào bên trong túi giống như những tồn tại cao cấp khác. Bởi nếu làm được như vậy thì cái túi vẫn sẽ tính phí nhưng sẽ là ít đi rất nhiều.”
- Còn cái sương mù kia thì sao, nó có giống với sương mù mà tôi biết hay không?
“Khác rất nhiều, cũng khó chịu nhiều hơn, chủ yếu là do sự đậm đặc của nó. Nếu trong thế giới của cô thì cho dù sương mù có dày đến đâu thì mọi người vẫn có thể đi xuyên qua nó, còn tại nơi đó thì chỉ cần lượng sương mù bao phủ ở mức độ trung bình thôi thì đã phải đưa tay tách nó ra thì mới có thể bước tiếp, kiểu như mây bông gòn. Đó là lý do mà buộc phải cần đến những loại phi thuyền có động năng lớn thì mới có thể di chuyển xuyên qua được tầng sương mù, nhưng vẫn là rất chậm, nếu so sánh thì tương tự với tốc độ của tàu phá băng và tàu bình thường.
Rồi cũng chính bởi kiểu tính chất đó mà một vài loài động vật có thể thích nghi và sống tốt trong vùng sương mù, khi có thể dùng chính phần sương mù đậm đặc kia để xây nên tổ cho chúng.
Ngoài các bầy thú nhỏ thì có 4 chủng tộc sinh vật săn mồi lớn thường được nhắc tới, một là loài cá ở biển nước sau khi đã tiến hóa thành công nhằm bơi được trong sương mù, hai là loài chim đã tiến hóa với hình thể thon gọn và sắc nhọn toàn thân, ba là các loại thực vật dạng rong có thể tự dưỡng bằng cách bắt mồi, còn bốn là một bộ tộc vốn chỉ sinh ra trong sương mù, một dạng như tinh linh nhưng biệt lập và co cụm hơn.
Bốn loài này cùng nhiều đàn thú khác đã cùng tạo nên một hệ sinh vật vô cùng thú vị và đa dạng trong vùng không gian sương mù, rồi tất nhiên là cũng rất nguy hiểm, khi gần như là chỉ có người đá khổng lồ này là có thể đi xuyên qua, chứ mọi phi thuyền khác dù to lớn đến đâu thì khôn ngoan nhất vẫn nên là rẽ sang hướng khác mà đi tiếp.
Đó là lý do mà lượng kiến thức phổ thông về hệ sinh thái sương mù vẫn còn rất ít, khi đa số đều là những ghi chép có được do quan sát từ bên ngoài hoặc hỏi thăm những ai đã đi ra, chứ không có hệ thống kiến thức nào là hoàn chỉnh và đầy đủ về hệ sinh thái cũng như cách sinh tồn hiệu quả trong biển sương mù.
Vậy nên dù 3 vương quốc vẫn liên tục cảnh báo và nhắc nhở nhưng vẫn là rất chung chung, chủ yếu chỉ hiệu quả ở việc kích thích các công dân đi xuống vùng tiếp giáp với mặt nước để đánh bắt cá nhằm chủ động được nguồn cung lương thực.”
- Bắt cá sao, nghe có vẻ hay nhỉ?
“Phải, ngay từ lúc người đá vừa bước xuống nước thì ngành đánh bắt cá đã xuất hiện nhưng vẫn rất hạn chế, chủ yếu bởi việc các đàn cá bình thường một khi đã cảm nhận được sự xao động đến từ bước chân của người đá thì đều sẽ chủ động bơi ra xa.
Nhưng không biết vì sao mà tại khu vực có sương mù thì các đàn cá lại bắt đầu dạn dĩ và mạnh mẽ nhiều hơn, chúng luôn cùng nhau tụ tập tại vùng nước tiếp giáp với đám mây sương mù, sau đó thì cố nhảy lên thật cao khỏi mặt nước để ăn được càng nhiều mây sương mù càng tốt, rồi đây có lẽ là cách mà chúng dùng để kích thích quá trình tiến hóa, khi càng ăn nhiều thì cơ thể của chúng sẽ càng tương thích với kiểu môi trường sương mù cho đến khi có thể bay lên và sống bên trong.
Việc các đàn cá quần cư đông đúc như vậy vừa có lợi và vừa có hại cho việc săn bắt. Cái lợi thì dễ thấy, với ngư dân cũng như thương buôn thì nguồn cá càng nhiều sẽ càng tốt cho việc làm ăn, kiểu như có thể dựa vào kích thước của thuyền mà tính toán trước thu nhập, bởi chỉ có thuyền không chứa nổi chứ cá thì không bao giờ thiếu.
Còn cái hại thì chính là việc bọn cá quá hung dữ và hiếu chiến, khi có nhiều con còn túc trực hay thậm chí là giành giật nhau trong việc chiến đấu với các ngư dân, đặc biệt nguy hiểm ở những con cá đã có thể nhảy được cao tới mức gần biết bay, là những con cá ngoài sức mạnh và kỹ năng chiến đấu ra thì có thêm t.ư duy chiến thuật, khi biết vờn mồi, biết tìm điểm yếu và biết tấn công vào điểm yếu sao cho hiệu quả nhất.
Vậy nên khi tới vùng săn bắt cá và quan sát thì sẽ thấy nó giống với võ đài lộ thiên hơn là đánh bắt truyền thống, khi đôi lúc người bắt và con cá sẽ còn hẹn trước địa điểm và thời gian đánh nhau, rồi còn có cả khán giả và trọng tài. Với luật chung là kẻ thắng lấy hết, còn khán giả thì chỉ được xem chứ không được can thiệp, vậy nên gọi là thách đấu sẽ đúng hơn là săn bắt.”
- Ô, sao mấy con cá đó khôn dữ vậy?
“Sinh linh nào thì cũng đều sẽ có cơ hội thăng tiến dành cho nó, đó là sự công bằng lớn nhất mà thế giới của tôi luôn có sẵn cho tất cả, khi chỉ có hành trình chứ không có ai được mặc định mãi mãi là cao hay thấp, ví như chính tôi thì cũng chỉ là một sinh linh được tạo ra từ bùn đấy thôi, tại một nơi còn nhỏ bé và cô lập hơn vùng biển nước này nhiều.
Vào mỗi hiện tại khi xét đến, sẽ luôn có những cá nhân hay cộng đồng vừa sinh ra đã ở tầng thứ cao, nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ hay tương lai của họ cũng sẽ như vậy, bởi muốn cao hơn thì phải dựa vào chính năng lực của họ, còn nếu không cao hơn được thì sẽ tới lượt những người khác bước lên.
Kẻ có kiếp sống càng ngắn thì sẽ càng cố để hưởng thụ, nhưng cũng chính kẻ đó khi được cho sống lâu hơn thì việc hưởng thụ cũng sẽ dần trở thành hình phạt, còn loại mưu cầu duy nhất đáng để duy trì không mệt mỏi thì chính là tự hoàn thiện và thăng cấp bản thân.
Còn nếu nói về trí khôn của cá, thì trong vùng biển nước này vẫn đang có nhiều vương quốc người cá, trong quá khứ thì họ có thể là cá hay các sinh vật phù du hoặc thậm chí là rong rêu cây cỏ, nhưng qua thời gian thì họ đã tự thăng tiến giống loài của mình lên một đẳng cấp cao hơn, trở thành những công dân có trí tuệ và năng lực tu hành nơi biển sâu.
Kể từ lúc người đá khổng lồ lội xuống vùng nước này thì các thương nhân đến từ tộc người cá đã chủ động liên hệ với 3 vương quốc để tiến hành việc thông thương làm ăn mua bán, về mặt ngoại giao thì vua của tộc người cá cũng có vị thế chính trị tương đương với bất kỳ vị vua nào khác trên đất liền hay bầu trời, bản thân các vương quốc dưới nước cũng vô cùng giàu có với nền văn hóa và nhiều lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt.
Bạn đừng vì thấy họ là người cá rồi bạn đánh đồng những con cá cũng sống dưới nước kia là đồng loại với họ, chuyện đó cũng giống như đánh đồng con gà con chó sống trên bờ là đồng loại với con người, hay con giun con dế sống trong cùng một thế giới cũng là đồng loại, đó là một sự xúc phạm đầy ngu dốt và thiển cận.
Dưới biển có vô số các loài sinh vật, mỗi loài lại có nhiều tộc đàn khác nhau, rồi chỉ một vài tộc đàn trong số đó là có thể thức tỉnh tâm linh để thăng cấp rồi xây nên các vương quốc. Khái niệm đồng loại vào lúc này sẽ không được xét theo hình thái hay xuất phát điểm, mà sẽ được xét theo tầng thứ và hành trình, vậy nên giữa cá và cá sẽ là đồng loại với nhau, giữa vương quốc người cá với những vương quốc khác sẽ là cùng tầng thứ với nhau, giữa người tu hành của vương quốc này với người tu hành của vương quốc khác sẽ là cùng hành trình với nhau.
Phải luôn là như vậy, luôn xét ngang về phẩm giá chứ không được gộp lại rồi nói bừa, giống như câu cùng tầng thứ thì có thể nói chuyện, thì tộc người cá sẽ gần gũi và gần giống với tộc người hơn là những con cá, tương tự như vậy với những tộc như tộc chim, tộc lửa, tộc tinh linh, tộc bóng tối, hoa tộc…khi đôi lúc tầng thứ tự nhiên bẩm sinh của họ còn cao hơn cả tộc người.
Nguồn cội phải tính ở linh hồn chứ không phải nơi sinh của thân thể vật lý, chính là lý do mà khi một tồn tại càng siêu việt thì hình thái của họ sẽ càng giống với nguồn cội linh hồn của họ, cũng như dần loại bỏ đi các hình thái vật lý thuộc nhận thức chủng loài. Cho nên cũng là người nhưng người càng siêu việt thì hình thái sẽ càng tuyệt mỹ, tương tự như vậy với mọi giống loài khác, chính là lý do mà khi các tồn tại siêu cấp ngồi lại với nhau thì sẽ không thể chỉ nhìn mà đoán được trong kiếp này họ sinh ra từ loài nào.
Cũng là lý do mà tôi có thể nói chuyện với bạn, không phải bởi bất kỳ kiểu hình dạng hay chủng loài nào, mà là bởi tôi biết rằng nguồn cội linh hồn của bạn có cùng tầng thứ với tôi, đó là điều kiện quan trọng nhất để tôi đối xử với bạn công bằng cũng như để bản hợp đồng này đảm bảo được sự công bằng cho đôi bên. Thân thể hữu hạn, linh hồn vô hạn, rồi chính bởi cùng là vô hạn nên ta mới có thể gặp nhau.
Cụ thể thì tại vùng đánh bắt này đang có 3 loại hình kinh doanh chính, một là việc công dân xuống nước để bắt cá hay cá lên bờ để săn công dân, hai là các cuộc đánh nhau có tổ chức cùng tỉ lệ đặt đổ ước giữa công dân cao cấp và cá cao cấp, còn ba là các khu chợ với rất nhiều chủ tiệm là người cá.
Rồi cũng đừng nghĩ họ ăn rong sống dưới nước mà khờ, bởi khách nào bước vào mà không có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ dính chiêu của họ ngay, nói chung thì do là người cá nên trình độ gian thương của đám đó phải bằng cả người và cá cộng lại.”
- Vậy ông có tới chỗ bờ biển đó không?
“Có chứ, tất cả mọi người đều xuống nên việc gì tôi phải ở lại, rồi tôi cũng đâu có vườn cây hay trang trại chăn nuôi nào để mà vướng bận, vậy nên cứ bệnh nhân đi đâu thì thầy thuốc sẽ theo tới đó.”
- Thế xuống đó thì ông làm gì, là bắt cá hay đánh nhau?
“Tôi mở phòng khám bệnh, tại đây thì bệnh nhân nhiều, chủ yếu là do đánh nhau, rồi họ cũng có đa dạng các loại tiền tệ hay tài nguyên để thanh toán cho tôi. Thế nên dựa theo nhu cầu và biến động của thị trường mà tôi có tăng giá chữa bệnh lên cao một chút, còn với bệnh nhân là người cá thì tôi luôn gợi ý đến việc nên thanh toán bằng các loại tài nguyên sản vật có nơi đáy biển. Bởi đây là cơ hội kiếm chác mà không biết phải đến khi nào thì mới có thể có lại.
Nói chung thì vào lúc đó chuyện làm ăn của tôi rất tốt, hay phải nói là tốt nhất kể từ khi bắt đầu hành nghề. Với hai lý do chính, một là có chợ thì có tiền, có khác biệt thì có trao đổi tài nguyên, còn tài nguyên tại các vương quốc dưới nước thì nhiều và đa dạng đến không biết bao nhiêu mà kể, rồi do giàu có nên họ cũng rất rộng tay trong việc chi cho sức khỏe.
Còn lý do thứ hai là đa phần bệnh nhân tới khám đều mắc phải các loại tổn thương do đánh nhau, là loại bệnh dễ chữa hơn nhiều so với các loại bệnh tự nhiên như nhiễm độc linh hồn hay hủ hóa linh hồn theo thời gian.
Bệnh nhân càng giàu thì chi tiêu càng rộng rãi, bệnh càng dễ thì chữa càng nhanh, rồi đánh nhau càng hăng thì bệnh nhân lại càng nhiều, vậy nên bản thân tôi dần dần cũng đã học được cái phong thái của một thương nhân chân chính, khi hễ thấy khách hàng ghé đến thì trên môi lại tự nhiên nở nụ cười.”
- Nghe có vẻ vui nhỉ, thế ông có kiếm được nhiều châu báu không, như ngọc trai chẳng hạn?
“Châu báu là nhiều nhất, nhiều đến mức mà tôi buộc phải đi đổi sang thanh năng lượng để dễ cất giữ, còn tiền tệ chung của các vương quốc dưới nước thì đúng là ngọc trai, nhưng lại là loại ngọc chứa rất nhiều năng lượng ở bên trong, khi nuốt vào thì sẽ giúp vỏ năng lượng của linh hồn thêm mạnh mẽ, một kiểu như linh dược giúp thăng cấp tự nhiên với gần như không chút tác dụng phụ nào đáng kể.
Gía quy đổi tại đó là một viên linh ngọc sẽ tương đương với một thanh năng lượng trung bình, nhưng nếu tích trữ rồi đem đến nơi khác để quy đổi thì giá có thể cao hơn đến vài lần, hay thậm chí là vài chục lần. Thế nên để thuận tiện cho các bệnh nhân thuộc địa phương thì tôi đã treo bảng là ưu tiên thanh toán bằng linh ngọc trai.”
- Ông làm thế là đúng, tôi ủng hộ ông.
“Ừ, là thầy thuốc thì buộc phải nghĩ cho người bệnh, không nên làm khó rồi khiến họ phải tốn công đi sang các quầy khác để đổi tiền, khiến mất thời gian rồi làm bệnh tình nặng thêm, vậy nên cứ nhận luôn rồi tự thầy thuốc đi đổi kiếm chiết khấu sau cũng được, đó chính là lương y.”
- Hi hi hi…nhìn cái mặt ông kìa! Thế còn Cục Thịt thì sao? Ông có dắt nó theo không?
“Tôi không dắt, là nó chủ động bám theo. Cũng như việc đã nhiều lần tôi chủ động vất nó đi nhưng rồi nó lại quen mùi mà bay được về lại, cũng may là nó có cánh nên có thể tự mình bay theo phi thuyền vận chuyển, chứ nếu mà phải tốn tiền mua thêm vé thì tôi bán thịt nó lâu rồi.
Chỉ là kể từ khi đi tới chỗ bờ biển này thì nó bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ, việc đó khiến tôi không thể không lo lắng.”
-Nó có biểu hiện gì?
“Nói chung là lạ lắm, cứ lâu lâu thì nó lại ra chỗ bờ biển nằm mà nhìn ra phía xa rồi mỉm cười hí hí một mình, vào các buổi sáng thay vì ngủ nướng như mọi khi thì nó lại chủ động dậy sớm mà bay đi đâu đó ra ngoài biển, tới lúc về thì lại nằm ngửa nhìn trần nhà mà đăm chiêu suy nghĩ rồi lại cười hí hí hí thành tiếng một mình. Nhưng quan trọng nhất là từ lúc ra biển thì nó lại không đòi tôi cho thêm tiền mua đồ ăn, cũng không phá phách hàng xóm như mọi khi, mà thay vào đó thì nó toàn tâm toàn ý dành hết mọi sự quan tâm hướng về phía đại dương.
Lúc đầu thì tôi cũng có hơi lo lắng về nó, nhưng khi thấy không còn hao tốn cũng như bị mắng vốn thì tôi lại thấy vui, cứ coi như nó sau khi đã mọc sừng thì cũng đã đến lúc phải trưởng thành, với biểu hiện là biết tự lo miếng ăn cho chính mình.”
-À, ông nói về cái sừng đó đi.
“Là một cái sừng mọc ở một bên trán, lú ra chừng một đốt tay, nhấn vào thì lún xuống, bóp mạnh thì có đỏ lên, kéo qua lại đều được.”
-Sao lại một cái một bên, phải hoặc hai cái hai bên hoặc mọc ở giữa chứ, đã vậy sao còn giống với cái mụn như thế?
“Thì đấy, lúc đầu thì tôi cũng nghĩ do nó ăn bậy nhiều quá nên mới mọc mụn mủ, nhưng sau khi thử nặn nhiều lần thì tôi mới biết là không, rồi nếu không phải do nó khóc to với chạy nhanh thì tôi đã nạy cái mẩu sừng đó ra để đem vào phòng thí nghiệm mà nghiên cứu rồi.
Còn nó thì có vẻ tự hào về cái sừng đó nhiều ghê lắm, mỗi vần về nhà thì nó lại lôi gương ra để soi rồi ngắm nghía cái sừng cả ngày, xong thì còn lấy tay chấm nước miếng mà xoa xoa đánh bóng cái sừng, đợi tới khi đỏ ửng lên thì cố ưỡn ngực vươn vai rồi làm dáng sao cho oai vệ, thậm chí có lần nó còn ra tiệm mua kim tuyến về mà bôi lên cho cái sừng được lấp lánh nhiều màu hơn.”
-Dễ thương quá!
“Trên gương mặt béo tròn mọc một cái mụn bọc, nhìn sao cũng muốn bóp bể chứ không thấy dễ thương.”
-Kệ nó đi, ông cứ hay ghen tị với nó, tại ông không có sừng chứ gì?
“Vào lúc đó thì tôi cũng không có thời gian mà quan tâm tới nó, bởi người đá khổng lồ đã càng lúc càng đi sâu vào vùng trung tâm của biển sương mù, nên sớm thôi thì các khu chợ này cũng sẽ buộc phải giải tán, bởi đến tộc người cá thì cũng không dám sinh sống tại vùng biển nằm gần trung tâm của vùng sương mù, vì tại đó là địa bàn của 4 chủng tộc có sức chiến đấu cao mà tôi đã kể.
Thế nên tôi buộc phải tranh thủ thời gian mà mở cửa khám bệnh ngày đêm, hy vọng chữa được cho càng nhiều người bệnh càng tốt, còn phí khám bệnh là linh ngọc trai thì cứ gom lại bỏ bao mà cất thôi chứ cũng không quan trọng gì nhiều.
Rồi cứ vậy cho đến một ngày mà tôi buộc phải đóng của phòng khám sớm hơn dự kiến.”
-Tại sao, là do các đàn thú trong sương mù tập kích à?
“Không, là do sự báo hại đến từ cái cục nợ của đời tôi, chính là cái cục thịt mỡ kia.”
-Nó đã làm gì, ông đừng vu oan cho nó nữa đấy nhé.
“Cái gì cũng có thể sai, nhưng kết tội nó thì luôn đúng. Vào buổi sáng ngày hôm đó, khi tôi vừa mở cửa phòng khám thì đã thấy không khí của bãi biển có gì đó nặng nề hơn thường ngày, lúc hỏi thăm thì tôi mới biết là liên minh các vương quốc dưới nước vừa cùng nhau hợp quân với mục đích tiến hành truy nã một tên trọng phạm vô cùng tàn độc nào đó.
Về nguồn cơn thì đầu tiên phải bàn đến môi trường sống và hệ quy luật vận hành năng lượng của thế giới dưới nước.
Một mỏ quặng tinh thạch có thể chứa nhiều năng lượng, nhưng chẳng có chủng loài nào lại chọn sống bên trong mỏ quặng, bởi năng lượng là thứ cần vừa đủ và sự ổn định chứ không được quá mức, bởi nếu khi vượt ngưỡng tích lũy thì sẽ khiến vật chứa bị vỡ tung.
Thế nên cách mà năng lượng hòa vào sự sống chính là tạo thành dòng và luân chuyển lưu thông liên tục, từ đó mà các sinh linh có thể nhận năng lượng theo cách tự nhiên tự thu nạp, luôn được ở trong trạng thái cân bằng chứ không bị cưỡng bức dồn nén khi hấp thu.
Còn năng lượng khi lưu thông thì cũng có quy luật của riêng nó, lúc hội tụ lúc tan ra với đa phần là di chuyển tự nhiên từ nơi này sang nơi khác giống như gió trời, còn mỗi sinh linh thì phải chọn mỗi không gian có mật độ năng lượng sao cho phù hợp với năng lực và nhu cầu của mình. Qúa ít là không tốt, còn quá nhiều thì lại càng nguy hiểm hơn, bởi thiếu năng lượng thì còn có nhiều cách để bù vào, chứ quá nhiều thì phần dư ra kia sẽ coi như chất độc mà hủy hoại từng chút cả thân thể lẫn linh hồn.
Trong vùng biển này thì năng lượng cũng có quy luật luân chuyển của riêng nó, biểu hiện là vùng đáy biển thay vì sinh ra các mỏ quặng thì sẽ hội tụ thành những viên ngọc năng lượng lớn nằm rải rác khắp nơi, sau đó thì các dòng năng lượng sẽ di chuyển đều đặn từ viên ngọc này đến viên ngọc khác, từ đó mà giúp năng lượng của cả vùng biển được lưu thông, còn các vương quốc thì chính là được xây trên các dòng lưu thông có mật độ năng lượng cao nhất.
Nếu như tại thế giới cây các công dân thờ cây mẹ và làm việc theo sự quản lý của các vị thần thứ sinh, thì các sinh linh trong biển nước này thờ biển mẹ và coi những viên ngọc lớn kia là món quà của mẹ, khi vừa nuôi sống vừa giúp họ tu luyện.
Với mỗi vương quốc thì sẽ chọn một viên ngọc lớn khác nhau để thực hiện các nghi thức thờ phụng hay triệu hồi, giữa bọn họ dĩ nhiên có mâu thuẫn nhưng vẫn luôn chung nhất một cách kết nối với biển mẹ thông qua các điện thờ ngọc, từ đó mà tạo ra hệ thống tín ngưỡng vận hành song song với hệ thống vương triều nơi đáy biển.
Các viên ngọc nằm rải rác như trận đồ, càng vào trong thì kích thước sẽ càng lớn, với viên nhỏ nhất nằm ngoài rìa thì cũng to bằng một ngọn đồi, còn viên lớn nhất thì chính là viên nằm chính giữa được coi như mắt trận giúp điều phối tất thảy các sự lưu thông, rồi đây cũng là nơi linh thiêng nhất của thế giới nước, khi mỗi năm vào đúng thời điểm thì các vương quốc cùng mọi tộc đàn nhỏ lẻ khác đều sẽ gác lại mọi mâu thuẫn để cùng nhau tề tựu quanh viên ngọc lớn nhất để thực hiện các nghi thức tâm linh thờ phụng.
Tại vùng biển này, với mỗi công dân thì sự chi phối đến từ quyền lực của đức vua không bằng đức tin dành cho biển mẹ, rồi chính bởi sự hội tụ tâm linh vào viên ngọc lớn kia mà tất cả họ đều coi toàn bộ vùng biển là một mái nhà chung, khi sinh ra ở đâu hay lựa chọn vương quốc nào để sinh sống thì vẫn là chung một nhà.
Mọi thứ đều như vậy trong nghìn đời qua, để cho dù có tồn tại nào sinh ra từ biển rồi tự mình trở thành một tồn tại cao cấp nào đó, thì tín ngưỡng dành cho biển mẹ của họ vẫn luôn có chứ không vì thế mà mất đi. Đó là cách vận hành cơ bản của thế giới nơi biển nước này.
Cứ như vậy cho đến chiều tối ngày hôm qua, khi các vị tế tự ở đền ngọc trung tâm chợt phát hiện trên viên ngọc vậy mà lại có một dấu răng lớn, rồi không chỉ táp một miếng to từ ngọc lớn mà tên tội phạm kia còn để lại dấu ấn là một vết lõm sâu chừng nửa đốt ngón tay ở ngay cạnh mép răng.
Việc này không chỉ là làm tổn thương cảm xúc của họ, làm tổn thương đến lòng tự hào và tự trọng của họ, làm tổn thương tâm linh của họ, hay đã trực tiếp gây ra biến động xấu đến hệ thống tuần hoàn năng lượng nơi đáy biển, mà quan trọng hơn là kể từ nay vào mỗi năm khi thực hiện nghi lễ tế tự thì họ đều phải nhìn vào cái dấu răng cùng ấn ký mà tên tội đồ kia để lại.
Đây là nỗi nhục mà cho dù gom hết nước biển lại thì cũng không đủ để rửa sạch!
Thế nên khi sự việc bị phát hiện thì toàn bộ các vương quốc cũng như các bộ tộc đã cùng nhau hợp lại rồi lập ra lời thề máu, rằng quyết bắt được rồi lột da đóng cọc tên tội đồ kia, để rửa nhục cũng như để muôn đời biết cái hậu quả khi dám xâm phạm và làm tổn thương đến nơi hội tụ tâm linh của họ.
Theo như lời phân tích của mọi người thì tên hung thủ kia có lẽ là một tồn tại siêu việt nào đó, khi không chỉ xuyên qua được muôn vòng vây canh gác của vô số cao thủ nơi đền ngọc rồi an toàn trở ra, mà qua trọng hơn là có thể cắn được cái viên ngọc lớn kia, thứ có độ cứng còn cao hơn nhiều so với các loại quặng cao cấp nhất, để chỉ riêng việc làm xước nó thôi thì đã là bất khả thi, đằng này lại còn cạp được miếng lớn đến như thế, rồi không biết cạp xong thì có nuốt được hay không, cũng như cái ấn ký sâu cỡ đốt tay mà kẻ đó để lại kia có ý nghĩa là gì, liệu có phải là một lời thách thức gửi đến toàn bộ thế giới nước hay không?
Khi nghe xong câu chuyện, dù bản thân hoàn toàn không liên quan nhưng không biết vì sao mà tận sâu trong tôi lại không kìm được mà run rẩy, tiếp thì tôi cố hỏi bọn họ xem cái dấu vết kia là nằm ở bên nào, xem có cùng phía hay không? Đợi cho đến khi nhận được đáp án thì sự sợ hãi trong tôi lại càng tăng lên, đến mức mà buộc phải đóng cửa phòng khám, bởi nếu tâm linh đã bất ổn như vậy thì dĩ nhiên sẽ không thể chữa trị được cho ai. Tiếp thì không biết sao lại theo bản năng mà tôi quyết định thu gom đồ đạc, bởi theo cảm nhận thì tương lai tại nơi bãi biển này đang từng lúc tối sầm với tôi.
Rồi khi tôi vừa mới ôm bao đồ rời khỏi cửa tiệm thì đã thấy Cục Thịt trở về, đôi bên bốn mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào, nó thu nhỏ lại rồi chui vào núp trong ngực áo của tôi, còn tôi thì cố chạy càng nhanh càng tốt về phía bãi đáp phi thuyền. Với cảm giác rất rõ ràng rằng chỉ cần chậm chân một nhịp thôi thì sẽ không rời đi được nữa…”
-Rồi sao, rồi ông có kịp rời đi hay không?
“Kịp, rất may là kịp. Ngay lúc cái phi thuyền của tôi cất cánh thì cũng là lúc đội tuần tra của các vương quốc dưới biển đi đến và chiếm quyền kiểm soát bãi đáp, rồi cũng may là cái phi thuyền của tôi vào lúc đó thì đã kịp đi vào vùng sương mù, chứ nếu không thì đã bị bọn họ chặn lại giống như các phi thuyền chậm cất cánh khác.”
-Rồi…ông có nói gì với Cục Thịt hay không?
“Không, bởi trên trời dưới đất đều có thần linh, tôi sợ là nếu có thanh âm nào lọt ra thì họ sẽ nghe được. Rồi không cần biết là họ vô t.ư hay khách quan đến mức nào, chỉ cần biết rằng trong những việc mà họ phải làm sẽ chắc chắn có việc bảo vệ cho viên ngọc hội tụ năng lượng trong thế giới của họ, thế nên tôi không muốn biến bản thân thành việc tiếp theo mà thần linh phải làm. Vậy nên tôi chọn im lặng, ít nhất là cho đến khi người khổng lồ đá đã lội qua và đi thật xa khỏi vùng biển nước này.”
-Ôi! Sợ thật nhỉ!
“Những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu vào lúc đó mới đáng sợ, chính là đang moi móc toàn bộ các kiến thức và y học ra để soạn thành bản kế hoạch tra tấn và thủ tiêu một sinh linh tiên thiên sao cho đau đớn và hiệu quả nhất. Chính là đứa vừa phạm phải cái tội ác chống lại thần linh cũng như sự sinh tồn của vạn vật nơi đại dương, thế nên việc giết thịt nó chính là công đạo cho muôn loài.”
-Đừng như thế mà, tội nghiệp nó!
“Khi chiếc phi thuyền hoàn thành xong cái lộ trình bay từ bãi biển đến các khu vực cho thuê, thì tôi ở luôn trong phi trường để mua vé đi lên chiếc phi thuyền khác có lộ trình từ vùng đất cho thuê đến 3 vương quốc. Rồi tôi không chỉ tốn nhiều tiền mua vé mà còn phải tốn thêm gấp nhiều lần cho phí trú chân tại 3 vương quốc, yêu cầu là phải đóng trước năm mươi năm một lần, trong thời gian đó nếu trở thành công dân thì cũng không được hoàn lại phần phí ban đầu, còn nếu không thì khi hết hạn phải đóng tiếp hoặc bị trục xuất về lại chỗ cũ.
Cứ cho là bấy lâu nay nhờ siêng năng làm việc mà tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, thì bây giờ tiền vé và tiền phí trú chân năm mươi năm kia đã lấy đi hơn bảy phần tài sản của tôi. Cũng tức là tôi đã nghèo đi 7 phần chỉ bởi một quyết định sai lầm trong quá khứ, chính là cái quyết định vào năm xưa khi chịu nhận trứng thay cho tiền mặt.”
-Thôi, đừng tiếc nữa, rồi ông sẽ kiếm lại được mà.
“Phải, không tiếc nữa, chỉ hận đến run người.”
-Ông cứ vậy hoài, tội nó…
“Trên đời này dù ở cõi cao hay cõi thấp nếu đã có số mệnh thì sẽ luôn có cái gọi là duyên phận, sau này thì tôi sẽ giải thích cho bạn biết về cách định nghĩa của duyên phận trong thần học, để khi biết rồi thì dù có muốn hay không cũng phải tin rằng nó có tồn tại cũng như có góp phần vận hành mọi thứ.
Ngay khi vừa rời khỏi bãi hạ cánh của phi thuyền, lúc vừa bước vào khu vực ngoại giao mà cũng là khu chợ chung của 3 vương quốc, thì tôi đã gặp một người có liên kết với số mệnh của tôi. Ngay lúc vừa gặp thì tôi vẫn chưa biết điều đó, thậm chí đến mãi lâu sau này thì tôi cũng chỉ biết rằng hắn là một tên hành nghề bói toán.”
-Thầy bói sao? Trong thế giới của ông cũng có người làm nghề thầy bói à?
“Bói có nghĩa là tìm, chim bói cá có nghĩa là chim tìm cá. Muốn học thì tìm thầy giáo, muốn chữa bệnh thì tìm thầy thuốc, còn muốn tìm thứ gì mà bản thân không thể tự tìm thấy được thì hãy đến nhờ thầy bói. Thế gian có 4 loại phiền não cơ bản, chính là nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật và xui rủi, nghề thầy bói chính là nghề giải quyết được cái phiền não xui rủi đó.
Nếu nghề thầy thuốc của tôi bắt đầu bằng năng lực cảm nhận, khi người thầy thuốc phải học cách lan tỏa năng lượng của mình ra như màn nước, sau đó thì bao bọc, đồng cảm rồi hiểu được tình trạng của người bệnh, để phải làm được bước trên thì mới có thể bắt đầu bàn đến các chuyên môn khác có trong y học.
Thì nghề thầy bói sẽ bắt đầu bằng việc khống chế rồi truyền năng lượng của bản thân ra ngoài như một sợi dây mảnh, sau đó thì kiểm tra các dấu vết đang có trên thân thể cũng như linh hồn của khách hàng, để nếu khách hàng đã từng chạm vào thứ gì thì chắc chắn sẽ có lưu lại bằng chứng tiếp xúc ở đâu đó trên linh hồn, từ đó mà sợi dây của người thầy bói có thể xác định rồi lần mò theo, từ đó mà tìm được thứ khách hàng muốn tìm.
Ví như nếu người vợ muốn biết chồng của mình có đang lăng nhăng với ai hay không, thì người thầy bói sẽ kiểm tra các dấu vết tiếp xúc từng có ở người chồng, nếu không thì nói là không, còn nếu có thì sẽ lần mò theo cho đến khi tìm được người tình nhân kia.
Tất cả đều là khoa học với chuyên môn nghiệp vụ bài bản, vậy nên bói tức là tìm kiếm chứ không phải đoán mò.
Người thầy bói ở tầm thấp thì sẽ tìm dựa trên các bằng chứng đang có, còn người thầy bói ở tầm cao thì có thể lần mò rồi tìm theo vô số các điểm giao nhau của sinh linh, là thứ mà với người khác sẽ là mê cung còn với họ thì chỉ là bàn cờ cần tính toán, từ đó mà họ có thể tìm được những thứ vốn đã mất hay thậm chí là vốn không có trong kiếp này.
Cao hơn, chính là những người thầy bói mà có thể kéo dài rồi đưa sợi dây năng lượng của họ xa đến vô tận xuyên qua cả không gian lẫn thời gian để làm được những chuyện mà không cách nào lý giải nổi. Ví như nếu khách làm gãy chiếc trâm cài tóc vào ngày hôm qua rồi hôm nay đến tìm gặp thầy bói để nối lại, thì thầy bói sẽ đưa năng lượng trở về quá khứ để ngăn cản lúc cái trâm kia bị gãy, mà nếu cái trâm không gãy thì khách đâu có lý do gì để đến nhờ thầy, đó là sự không lý giải nổi mà chỉ những ai làm nghề thầy bói mới có thể hiểu.
Rồi cái gì thì cũng có giá của nó, việc thầy thuốc lan tỏa năng lượng ra như sóng nước nó vẫn đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với việc thầy bói kéo năng lượng thành sợi dây, thế nên nếu thầy thuốc đang chữa bệnh mà mệt thì chỉ việc nghỉ ngơi cho khỏe rồi chữa tiếp.
Còn lỡ như thầy bói mà đưa sợi dây năng lượng của mình ra quá xa, thì hoặc không đủ sức khống chế hoặc không có đủ năng lượng để cung cấp hoặc thu lại, từ đó mà dẫn đến việc ít thầy bói nào sống được hết tuổi thọ tự nhiên của họ, mà đa phần đều sẽ là chết ở ngay giữa những quẻ bói quá sức.
Sinh nghề tử nghiệp, nếu thầy thuốc có thể bị lây bệnh từ bệnh nhân mà chết, thì thầy bói cũng có thể chết nếu bốc quẻ cho những bệnh nhân quá thâm sâu, ví như nếu thầy bói mà bóc quẻ cho thần linh thì tỉ lệ đứt dây tử vong sẽ mặc định là 100%.
Trên lý thuyết thì chỉ cần ai khai mở được năng lực cảm nhận thì người đó sẽ có thể bắt đầu học để trở thành thầy thuốc, có thể giỏi có thể dở nhưng vẫn là có nghề.
Còn với nghiệp thầy bói thì sẽ có những yêu cầu đặc biệt về t.ư chất, thường là bẩm sinh ngay khi vừa mới thức tỉnh tâm linh thì đã quen với việc kéo năng lượng thành dạng sợi, đây là thứ không phải muốn học là được, rồi cũng chẳng có giáo án nào dạy cho cách trở thành thầy bói, mà thường là nghề dạy nghề, trước khi chết thì người thầy bói sẽ bói một quẻ cuối cùng cho chính mình hòng tìm được đứa học trò thích hợp, sau đó thì nghĩ cách để truyền hết nghề lại cho nó rồi qua đời.
Vậy nên tính trung bình thì phải cả nghìn thầy thuốc thì mới có được một thầy bói, còn bản thân mỗi thầy bói thì lại mang trong mình sự truyền thừa của không biết bao nhiêu đời mà kể.
Rồi nghề nào thì nghiệp đó, dính vào nghiệp thầy thuốc thì tự nhiên sẽ chọn con đường chữa trị cho bệnh nhân đến hết đời, sống càng lâu thì càng có thêm kinh nghiệm chữa bệnh, chữa càng nhiều thì lại càng muốn chữa tiếp cho bệnh nhân, để cho dù chỉ còn một hơi tàn sắp chết thì vẫn muốn chữa bệnh cho người khác chứ không phải cho mình. Thầy thuốc giống như con kiến xây nhà nơi bờ sông, còn bệnh tật thì như nước lúc nào cũng đầy, vậy nên có cố đến mấy thì cũng đâu thể nào chữa được hết bệnh tật trên thế gian, thế nhưng vẫn cứ cố.
Nghề thầy bói cũng vậy, mỗi lần xuống quẻ là mỗi lần dính sâu vào nhân quả của thế gian, sợi dây một khi đã đưa ra khi không bao giờ thu về đủ lại, cũng như không chỉ thu về thứ của mình mà còn dính líu nhiều đến những người khác, rồi cứ như vậy mà năng lượng trong linh hồn càng lúc càng hỗn tạp, càng rối loạn, càng mất khống chế chính mình.
Khiến kẻ làm nghề thầy bói không chỉ tuổi thọ tự nhiên giảm xuống mà còn cả việc mất đi thần trí rồi trở thành kẻ lúc tỉnh lúc điên, khi không phân biệt được cái gì là của mình còn cái gì là của người khác. Còn nếu thứ thuộc về người khác kia là tốt đẹp thì không sao, chứ nếu đó là thứ xấu thì coi như bản thân thầy bói cũng đã mang tội nghiệt tương tự với họ, khiến nhân quả và chuyện luân hồi của bản thân theo đó mà tệ hại đi rất nhiều.
Rồi làm nghề thì phải có cái đạo của nghề, làm thầy thuốc thì phải có y đức, nếu không thì năng lực sẽ mãi giậm chân tại chỗ rồi sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt, đó là còn chưa nói đến sự ô uế không cách nào gột rửa của những kẻ làm nghề chữa bệnh mà thiếu đi y đức.
Còn nghề thầy bói thì có một luật thép được đưa ra bởi tổ nghề, đó là không bao giờ được phép dùng năng lực bói toán để trục lợi cho bản thân, rồi nếu lỡ sai phạm, nhẹ thì lấy 1 phải trả 10, còn nặng thì bị cắn trả rồi hộc máu chết ngay tại đương trường. Là cái nghề mà bốc quẻ chỉ để cho người chứ không phải cho mình, thậm chí nếu lỡ ngồi trên mảnh đất có chôn hũ vàng thì cũng chỉ được nói cho người khác biết để họ hưởng còn bản thân thì bỏ đi, chứ nếu tự đào hay xin phần chia chác thì hố chôn vàng cũng sẽ là hố chôn mình.
Trong thế giới của bạn thì một trăm kẻ bói toán sẽ đủ hết cả trăm người lừa đảo, còn trong thế giới của tôi thì vị thế của người thầy bói cao ở mức tín ngưỡng, nếu không là thánh nhân thì cũng là thần nhân, bởi không chỉ cả đời bốc quẻ cứu người mà đôi lúc khi thần linh ở quá xa thì thầy bói chính là chỗ dựa duy nhất mà chúng sinh có thể nương nhờ.
Rồi có thể có người giả mạo là thầy thuốc chứ chẳng ai dám giả mạo nghề thầy bói, chính bởi cái quy luật đã có từ thuở xa xưa vào thời của vị thần tổ nghề thầy bói đầu tiên. Khi vị đó vào lúc chết đã chọn đưa sợi dây của mình xen lẫn rồi trường tồn trong hệ quy luật luân hồi của vạn vật, là vị thần đó đã tự biến mình thành một quy luật muôn đời, chính là nếu có kẻ nào dám giả mạo là một thầy bói thì linh hồn của kẻ đó sẽ bị sợi dây kia phát hiện rồi siết chặt đến mức tan biến.
Còn lý do cho luật trên thì chỉ có một, chính là để thế gian biết rằng tâm linh không đùa được đâu, rồi chuyện can thiệp vào vận mệnh của chúng sinh thì lại càng không thể đùa. Cũng như nếu bản thân thầy bói đã không được trục lợi từ tâm linh, thì cũng sẽ không cho phép những người khác được giả dạng thầy bói mà làm hại đến tâm linh của người khác.
Như trước đây thì cũng đã từng có kẻ lừa đảo chọn chui vào bên trong một thế giới thuộc cấp 3 để thực hiện các hành vi giả dạng thầy bói nhằm lừa gạt, từ đó mà trục lợi rồi làm hại thế giới kia đến mức gần sụp đổ, bởi chẳng có sự chi phối nào mà có thể mạnh bằng sự chi phối tâm linh của người khác. Rồi khi kẻ đó do cảm thấy không còn gì để vơ vét nên quyết định rời đi, thì ngay lúc vừa rời khỏi lớp vòng bảo vệ thì cũng là lúc sợ dây quy luật kia chờ sẵn mà tóm lấy rồi quấn chết ngay tại đương trường.
Trời có luật trời, luật trời có sấm sét. Nghiệp bói có luật nghề, khi bói có sợi dây. Hai thứ trên đều mạnh mẽ và kín kẽ như nhau.
Tuy nhiên, trời đất thì có tình còn luật nào thì cũng sẽ có chỗ hở. Trong luật của nghề thầy bói thì có sẵn một khe hở quá sức rõ ràng, đó là: “Nếu trục lợi mà không làm lộ ra thân phận thầy bói, thì sẽ không tính là phạm luật.”
Hiểu đơn giản là ngươi biết chỗ đó có vàng, do vướng luật nên ngươi không thể đào rồi cũng không muốn chỉ cho người khác biết mà đào, bởi khi đó nếu họ đào được thì ngươi cũng không được phép nhận phần chia chác, vì phần chia đó dù ít hay nhiều thì cũng đều bị tính là đã có trục lợi cho bản thân. Thế nên cách chính là ngươi cứ quanh quẩn ở chỗ đó từ ngày này sang ngày khác, cứ vậy mà chờ cho đến khi có ai đó vô tình đào lên thì chạy tới xin chia chút phần lộc lá lấy hên. Rồi làm theo cách như trên thì sẽ tính là có đổ thời gian công sức ra để kiếm ăn chứ không tính là dùng tâm linh mà trục lợi.
Thế nên làm thầy bói thì lúc nào cũng sẽ nghèo, bởi một khi đã xưng danh bốc quẻ thì tới một cắc cũng không được cầm về trên tay. Do đó mà các thầy bói ngoài nghề chính ra thì đều luôn phải thủ thêm một hai nghề phụ gì đó trong tay để mà còn kiếm cái bỏ miệng, với một số nghề phụ tiêu biểu mà họ thường chọn như: xin ăn, viết chữ, vẽ tranh, chơi nhạc đám ma, phụ khiêng quan tài, đánh cờ, cá đổ ước, trộm vặt, đòi nợ mướn, chửi thuê, khiêng kiệu, làm người hầu, đấm bóp…hay thậm chí là có người còn bi kịch tới mức phải bán thân cho các phú bà hòng kiếm được bữa ăn để có sức mà cứu giúp cho chúng sinh.
Làm nghề là để có tiền, thiên hạ này ai cũng vậy, đến kẻ đi tu thì cũng phải tìm ra cách ổn thỏa nhất khi vừa mặc áo tu hành vừa kiếm cái bỏ miệng. Chỉ riêng nghề thầy bói là bị dính phải cái luật thép rằng đã hành nghề thì không được kiếm tiền từ nghề.
Thế nên nếu trong thế gian mà chọn ra mười vị không phải thần linh mà có vị thế và công đức cao nhất, thì chắc chắn trong đó sẽ có một vị là thầy bói hay còn gọi cách khác là thầy tâm linh, còn nếu muốn biết vị đó là ai trong mười vị thì chỉ cần nhìn xem người nào là ốm đói, rách rưới, tả tơi, bẩn bẩn với gương mặt nhiều đau khổ và bi ai nhất, thì chắc chắn người đó là thầy bói chứ không thể nào mà sai được, bởi chỉ có kẻ không tiền thì mới không mua nổi nước sạch mà tắm như vậy.
Người dân bình thường khi đang đi trên đường mà nhìn thấy một người ăn mày hay một người tu hành, thì họ vẫn có thể bởi thương cảm mà ghé tới phân phát cho ít tiền hay đồ ăn, còn nếu họ nhìn thấy một thầy bói thì họ sẽ không dám đưa thứ gì, bởi nếu họ dám đưa thì người thầy bói kia cũng không dám nhận, vì nếu nhận thì tức đã mang cái danh thầy bói ra mà kiếm ăn.
Thế nên người thầy bói mà muốn xin ăn thì phải giấu cái biển hiệu đi rồi trà trộn vào đám xin ăn cho đúng với đạo nghề, từ đó mà qua thời gian thì họ dần giống với ăn mày còn hơn cả ăn mày. Rồi rất may là tại thế giới của tôi thì chỉ có thầy bói sống đời ăn mày, chứ không có tên ăn mày nào dám giả dạng thầy bói.
Thành bởi cái gì thì bại bởi cái đó, với nghề thầy bói thì thanh danh có được nhờ sợi dây thì bi ai cũng đến bởi sợi dây.”
-Thật là một nghề đáng thương. Thế người thầy bói mà ông gặp vào lúc đó là như thế nào?
“Hắn ta đúng thật là một thầy bói, còn là loại thầy bói có truyền thừa sâu xa, khi không chỉ 1 sợi mà vào lúc đó dù còn trẻ thì hắn ta đã có thể tạo ra tới 3 sợi dây cùng lúc trong một quẻ bói, thế nên nếu gọi hắn là thiên tài nghìn đời có một thì cũng không sai.
Nhưng vấn đề là trong lần đầu gặp thì tôi không cách nào mà biết được hắn là thầy bói, bởi nhìn hắn lúc đó thì một nửa giống ăn mày một nửa giống lừa đảo, đã vậy còn thêm cái tật giật giật không kiểm soát chỗ mép môi mỗi khi ngửi thấy mùi tiền, nên chỉ cần liếc qua một cái thôi thì đã biết đây là cái loại nếu không phải phường trộm cắp thì cũng là tướng cướp giả vờ hoàn lương.
Rồi ngay khi vừa nhìn thấy tôi bước vào cổng khu chợ thì hắn ta đã chạy tới nắm lấy túi hành lý rồi cười khả ố mà nói rằng:
“Chào đại gia, có phải đại gia đang muốn kiếm chỗ thuê hay không? Cứ an tâm mà đi theo tiểu đệ tới chỗ này, đảm bảo tốt, đảm bảo giá rẻ sạch sẽ mát mẻ yên tĩnh không chung chủ rồi còn khuyến mãi thêm cái ban công có tầm nhìn thẳng vào nhà của mấy em xinh tươi chuyên thay đồ mà quên đóng cửa sổ.
Xin hãy hết sức an tâm, hãy hết sức tin tưởng vào tiểu đệ, bởi tiểu đệ rất có chuyên môn trong chuyện này…”
*
Trương Lang Vương
*