@Thiên Vy @Diệp Hàn Tử HyOk rồi, tỷ xin acc cho các muội muội.
Chừng nao có acc rồi, các muội tử vào trang reader của BNS đăng truyện nhé.
Bạch Ngọc Sách - Reader
Cách đăng truyện, xem #1 của topic này![]()
@Thiên Vy @Diệp Hàn Tử HyOk rồi, tỷ xin acc cho các muội muội.
Chừng nao có acc rồi, các muội tử vào trang reader của BNS đăng truyện nhé.
Bạch Ngọc Sách - Reader
Cách đăng truyện, xem #1 của topic này![]()
Đây nha tỷ- Tác phẩm: Hạ Khiết Thương hậu
- Thể loại: Xuyên không, cổ đại
- Tác giả: Diệp Hàn Tử Hy
(trích phần đầu chương 3)
“Nàng to gan quá rồi, ngay cả Hoàng hậu cũng dám ra tay giết chết” – Hoàng đế vẫn một mực khẳng định rằng Hoàng hậu do chính tay Dương phi giết, nỗi oan này có lẽ ngài chẳng chịu hiểu cho.
Bỗng ngoài cửa có tiếng nói vang lên… Cứ như thể trách móc nhưng cũng mang chút tra hỏi... Tiếng nói ấm áp mà rắn rỏi... Đến đúng lúc như thể cứu lấy vị mĩ nhân đang tự đứng đây một mình để bảo vệ danh dự, quyền lợi cho bản thân.
“Sao con dám khẳng định như vậy, Thiên nhi.”
Là tiếng Thái hậu… Sao người lại tới đây?
“ Con dám khẳng định Thục nhi là thủ phạm mà còn chưa có bằng chứng đủ để kết tội…” – Thái hậu nhẹ nhàng bước vào Đại điện, bên cạnh còn có Hỷ nhi, nô tỳ thân cận và theo sau các nô tài, thái giám… Vẫn là vẻ uy nghiêm của người ngày nào.
“Mẫu hậu? Sao người lại tới đây?” – Biết rằng Thái hậu vẫn luôn yêu thương, sủng ái Dương phi nhưng trong chuyện này, dường như bà biết chắc chắn người giết Hoàng hậu không phải là Dương An Thục.
“Ai gia tới đây làm gì hả? Chuyện triều đình quan trọng như vậy, hơn nữa còn liên quan đến mạng sống và là của Hoàng hậu, sao ta không đến được? ” – Ánh mắt đầy sát khí nhìn lướt qua các vị phi tần... Có lẽ như bà cũng đang nghi ngờ một người giống Dương phi.
Đến lúc này, toàn bộ mọi người có mặt lúc đó mới thật sự dỡ được phần nào mối nghi… Đến Trấn Thiên hoàng thượng cũng phải xua tay bãi triều… Lời nói của Thái hậu đã cứu Dương phi một mạng... Vẫn là giọng nói hiền từ cất lên:
“Thục nhi, con đi với ta về Từ Ninh cung một chuyến” – Thái hậu quay về phía Dương phi, nói với một giọng nói dịu dàng, trìu mến, khác hẳn với lúc nãy đứng trước toàn bộ triều đình.
“Thần thiếp tiếp chỉ.” – Cúi xuống trước Thái hậu, không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi xuống, nãy nàng vẫn còn rất mãnh liệt, trong người đầy sức để chiến đấu bảo vệ danh dự cho bản thân… giờ tại sao, chỉ với câu nói của Thái hậu, nàng lại bật khóc như vậy? Nàng lại quay trở lại hình bóng, dáng vẻ của một nữ nhi mềm yếu, mong manh rồi… Như tựa trong vòng tay mẹ.
Dương phi – Dương An Thục là nữ nhi mồ côi từ nhỏ… Sinh ra trong lúc Dương gia đang gặp nạn, Dương gia chủ đánh giặc thất bại về bị xử trảm, Dương phu nhân cũng vì thế mà đi theo phu quân của mình… Thái hậu lúc đó đang đi dạo ở Kinh thành, biết chuyện đến thử Dương gia nhìn xem, đứa trẻ cáu kỉnh có làn da trắng nõn, đằng sau gáy có kí hiệu rất đặc biệt, một vết bớt đỏ không thể xóa đi…Thái hậu nhận An Thục về cung rồi nuôi nấng đến năm 17 tuổi, cho tiến cung làm phi… Chính vì thế mà bà luôn yêu thương, thiên vị An Thục hơn bất kì nữ nhi nào khác… Bà coi An Thục như đứa con ruột và yêu thương nàng hết mực… Thấy nàng chịu khổ ở Hậu cung bà cũng không cam lòng… Đã nhiều lần muốn cứu nàng thoát khỏi chốn đó, nhưng bà thất vọng, đau khổ vì không thể làm được...
Bản hoàn chỉnh nhất nhất ạ
Dụ dỗ, à nhầm mời gọi các muội muội viết truyện ngắn event cho xôm đi muội.

Không liên quan nhưng cho huynh hỏi, tại sao lại có những chỗ trong dấu ngoặc đơn thế kia?Vào truyện ~ Ngày mừng thọ cho thái hậu ~
- Vào 1 ngày trời trong xanh, thoáng mát, từng tia nắng đuổi nhau chạm tới mọi vật. Ta (đại công chúa) đang trên đường tới cung của thái hậu /Có lẽ yến thọ năm nay sẽ rất tuyệt/
- Tới cửa cung gặp Nhị công chúa ( Trấn Quốc công chúa ) đang nói chuyện zới các công chúa khác /Nghe nói Nhị cc lập công lớn đc phong làm Trấn Quốc công chúa ko biết nên xưng hô thế nào nhỉ?/ (Bối rối đi đến chỗ Nhị cc)
Đại cc: Muội muội cx tới mừng thọ thái hậu hả?
Nhị cc: Phải ta nhất định sẽ làm cho thái hậu vui mừng, nhất định là vậy (Hào hứng)
Đại cc: Ha... (Ngại ngùng) Chúc muội may mắn!
-Các công chúa bước vào trong.
Nhị cc : Tỷ ko vào sao?
Đại cc: Muội vào trước đi, ta ở đây hóng gió một chút lát ta sẽ vào.
- Ngước lên nhìn trời hít 1 hơi dài. /Nam Cung Dương Hạ cố lên ngươi là đại cc mà ko có j phải sợ cả/
- Bước vào cửa.
Thái giám: Trưởng tôn đại công chúa Nam Cung Dương Hạ đến ~
Đại cc: Thần nữ tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng hậu nương nương.
Chúc hoàng thái hậu sống lâu trăm tuổi, .... (Quên lời, bối rối)
Thái hậu: Miễn lễ ( Vui vẻ) Hôm nay aida rất vui vì mọi người đều có mặt đông đủ chưa quên mất bà già ta đây.
Nhị cc: Thái hậu chx có già trong mắt của ta người là đẹp nhất.
Đại cc: Phải đó người ko đc nói như vậy.
Nhị cc: Thái hậu vậy để ta tặng quà mừng thọ cho người ( Giơ ra)
Mọi người: Woa, đẹp thật...
Thái hậu: (ngạc nhiên) Đây... đây là bức tranh Giang Nam đã thất lạc từ lâu. Mau mau đem lại đây. Bút mực tinh tế quả là rất đẹp.
Nhị cc: Người vui là tốt rồi.
Hoàng hậu: Nhị muội con đã tặng quà rồi ko phải con cx nên tặng quà rồi sao.
Đại cc: Ta ko phải là người tinh tê như nhị cc cx ko phải là người tài giỏi như Vân Lạc công chúa hay Vân Nhi công chúa hôm nay Dương Hạ chỉ đành diễm 1 tiết mục nhỏ mong thái hậu ko chê.
- Lấy đàn đánh ( du dương)
Thái hậu: Hay rất hay quả ko hổ danh là tiểu mĩ nhân trong cung.
- Yến tiệc hôm đó kết thúc trong niềm vui và tiếng cười. Đi đến hoa viên ( mũi tên phóng ra ) Đột nhiên 1 bóng đen lướt qua: THÍCH KHÁCH NGƯỜI ĐÂU!? (hét lớn)
- Vì trời đã chợp tối nên ko có ai cả ( mũi tên tiếp tục phóng ra) / Ko phải chứ sao ta lại xui xẻo zậy chứ ta vẫn còn yêu đời ta chx muốn chết a~ Huhu ~/
- Đột nhiên có một thanh kiếm chém đứt mũi tên, lao nhanh về phía thích khách (chém) tên khác nói: Là Hắc Ma Thần, rút!
- Người đó đứng trên 1 cái cây nhẹ nhàng nói: Đại cc người ko sao chứ?
Đại cc: Ta... ko sao (nói nhỏ)
... : Ko sao là tốt! (biến mất)
- Lúc này gió thổi nhẹ nhàng, êm ái, ta đại cc Nam Cung Dương Hạ nhẹ mỉm cười.
/Đây có phải là định mệnh mà người ta nói ko nhỉ?/



Ớ sao gạch đầu dòng rồi còn thêm " vậy tỷ@Hoa Lưỡng Sinh
Tỷ gởi muội Chương 01 của bộ truyện tỷ đang viết. Muội xem và góp ý giúp tỷ nha.
Tầm Mộng
Giới thiệu:
Vân Chi tự nhận mình là một cô gái khá bất bình thường vì cô hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên khi cô 15 tuổi rồi thêm nhiều giấc mơ khác. Theo lời gợi ý từ nhỏ bạn thân thiết cô đã tìm đến gặp một vị ẩn tu, người này có thể giúp cô tìm lại những giấc mơ cô đã từng mơ và ở trong giấc mơ đó từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, để cô một lần nữa có thể nhìn lại rõ ràng từng tình tiết trong mộng cảnh. Liệu Vân Chi có thể xâu chuỗi lại những giấc mơ kia để tìm ra cho mình đáp án về những bí ẩn của bản thân mà cô đã nhìn thấy trong mơ hay không? Xin mời theo dõi câu chuyện.
Chương 1: Lời gợi ý
“Em là cánh bướm ư
Ta là giấc mộng
Trong hồn Trang Chu.”
(Trích thơ Haiku Kỳ Ảo - Bashô)
Vân Chi theo thói quen cập nhật dòng trạng thái lên tường nhà trên diễn đàn quen thuộc.
- [Đại nhân là Công Chúa]: [Mộng Nương] đêm qua chị lại nằm mơ nữa à?
- [Một loại đậu]: Thiệt ngưỡng mộ các bạn đi ngủ có thể mơ, mình nằm xuống là ngủ như cờ hó chết.
- [Xảo Nhi]: Ngủ mơ mà nhớ được là chất lượng giấc ngủ không tốt, không cần hâm mộ làm gì.
- [Ma già xó bếp]: Mị mơ chả nhớ gì.
- [Thịt kho hột vịt]: Mình ngủ mơ theo trường phái chết não, thường là dậy không có ấn tượng là đêm qua có mơ hay không? Nếu có thì cũng qua 5 – 10 phút là bay sạch nội dung lẫn chi tiết, trừ phi là cố gắng nhớ, nhưng cũng không kéo dài hơn được bao nhiêu.
- [Chàng Mưa lơ đãng]: em kể mọi người nghe xem đêm qua em mơ thấy gì để anh vào @*@ “Lan Điệp Môn” làm vài con lan nào.
Nhìn hội bạn thân quan tâm cùng nhiệt tình vào bình luận sôi nổi, Vân Chi chỉ biết mỉm cười đầy bất lực trước sự khác người của bản thân. Đêm qua không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cũng không phải là lần đầu cô bị cuốn hút vào giấc mơ chân thật đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô đang sống, đang trải qua những niềm vui, sự đau khổ thậm chí không ít lần cảm thấy sợ hãi khi đứng trước bờ vực sinh tử hay hoang mang phân vân giữa lựa chọn sống còn.
Ting!
Âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Vân Chi, cô cầm lấy di động mở tin nhắn ra đọc.
- “Ê mặp, mày còn muốn làm chuyện kia không?” – Trâm Mít không đầu không đuôi dò hỏi.
- “Chuyện kia là chuyện gì?” – Vân Chi vừa bấm bàn phím vừa cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình từng tám những chuyện gì với nhỏ bạn thân thiết.
- “Hai tuần trước mẹ tao nằm mơ thấy ba tao. Mẹ tao kể trong mơ chỉ thấy ba tao ngồi trên bậc thềm bằng đá, mặt buồn hiu à. Mẹ tao mơ như vậy hai đêm liên tiếp nên nhờ dì tao thu xếp công việc dẫn đi xem thầy. Thầy nghe mẹ tao kể xong bảo về nhà lau dọn bàn thờ, mua hoa quả về cúng, trước khi đi ngủ thắp cho ba tao nén nhang, khấn ba tao có điều gì muốn nói thì về cho mẹ tao biết thêm trong mơ. Thế là tối đó mẹ tao mơ thấy ba tao nữa, khung cảnh cũng giống hệt hai lần trước nhưng lần này mẹ tao thấy bậc thềm đá dưới chỗ ba tao ngồi có một vũng nước to nhìn giống như đang ngồi giữa một hồ nước vậy đó, nước ngập ngang đến mép bậc thềm đá luôn rồi mà ba tao vẫn ngồi đó. Mẹ tao sợ quá giật mình tỉnh giấc. Sáng đó lại khăn gói tự ra bến xe mua vé xe đi xuống chỗ thầy. Thầy nói mẹ tao lo thu xếp công việc về quê kiểm tra mộ phần của ba tao dưới đó.”
- “Rồi sao nữa? Mày có về chung với mẹ mày không?” – Vân Chi tò mò hỏi.
- “Lúc mẹ tao kể cho tao nghe, tao cũng khuyên mẹ tao đi chùa gần nhà tụng kinh cho tĩnh tâm lại trước, mấy chuyện mộng mị rồi thầy bà cũng không đáng tin đến mức phải răm rắp làm theo nhưng mẹ tao không chịu. Mẹ tao nói thầy này không phải là thầy xem bói hay xem tướng số phong thủy, thầy tu tập theo dạng thanh tu, nhà gạch ngói sáng sủa, bên trong thờ Phật, mặt mũi hiền lành, nói chuyện rất từ tốn. Người dân ở xung quanh đó ai cũng kính nể vì gia đình thầy có truyền thống nho giáo, thầy cũng ăn học đàng hoàng, trước đây còn là thầy giáo. Mẹ tao cương quyết nói tao không chịu xin nghỉ phép đi cùng thì mẹ tao đi một mình nên tao buộc lòng bấm bụng xin nghỉ phép để đi theo.”
- “Kể tiếp đi con kia, chuyện đang đến hồi gây cấn.” – Vân Chi vội vàng gửi thêm tin nhắn đốc thúc con bạn nhà mình.
- “Móa, tao kể chuyện có thật, không phải kể chuyện tâm linh phục vụ mày giải sầu. Tao còn đang ở dưới quê ba tao nà, hôm qua mẹ tao mới vừa thỉnh sư thầy đến tụng kinh rồi thuê người bốc mộ của ba tao lên để kiểm tra. Mày đoán xem chuyện gì đã xảy ra?”
Vân Chi cảm thấy tim mình đập hụt một nhịp, ánh mắt vô tình nhìn sang cuốn sổ ghi chép những giấc mơ kỳ lạ của mình, trong đầu mơ hồ nhảy ra một suy đoán:
- “Trong mộ của ba mày bị ngập nước phải không?”
- “Ừ, nước bên ngoài quan tài ngập ngang đến chân bệ đỡ xác ba tao, để lâu thêm nữa nước sẽ ngấm vào làm mục quan tài rồi thấm sang phần vải liệm. Đến giờ tao còn nổi da gà đây nè. Không muốn tin cũng phải tin. Lúc đầu bên nhà nội tao phản ứng dữ lắm, nói mẹ tao đang yên đang lành mà đòi xem ngày thỉnh sư thầy đến tụng kinh rồi dỡ mộ lên kiểm tra làm ảnh hưởng đến người đã khuất là điều cấm kị. Nhưng lúc đến nơi nhìn thấy khu vực xung quanh khu mộ bị đọng nhiều vũng nước to như ổ voi, để ý quan sát thì thấy qua 1 -2 ngày vẫn không rút nước bên nội tao mới dịu xuống phần nào. Lúc đào lên thấy cảnh bên trong mộ ba tao mặt mày ai nấy xanh mét.”
- “Nghe mày kể tao còn nổi da gà huống hồ gì chứng kiến trực tiếp. Rồi mày hỏi tao còn muốn làm chuyện kia là làm cái gì?” – Vân Chi trở về chủ đề chính.
- “Tao hỏi mày có còn muốn tìm người để giúp mày hiểu rõ hơn về những giấc mơ kia của mày hay không? Mày kể mày từng mơ nhiều giấc mơ có nội dung rõ ràng, khi tỉnh dậy mày vẫn còn có thể nhớ rõ những tình tiết trong mơ và có suy nghĩ muốn biết thêm nhiều hơn về những giấc mơ đó. Nếu mày vẫn còn ý nghĩ đó thì tao nhờ mẹ tao sau khi lo xong việc cho ba tao sẽ dẫn mày đến gặp thầy, nhờ thầy chỉ điểm giúp mày giải mã những giấc mơ kỳ lạ kia.” – Trâm Mít tri kỷ quan tâm đưa ra đề nghị.
- “Để tao cân nhắc kỹ rồi trả lời cho mày sau nha. Mày và bác giữ gìn sức khỏe, lo xong việc thì tranh thủ về nhà sớm nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Tao đi chợ nấu cơm đây, ngồi nghe mày kể chuyện muốn đến trưa luôn rồi.” – Vân Chi mỉm cười gõ tin nhắn trả lời.
***
“Nếu có một cơ hội để tìm hiểu về những giấc mơ kỳ lạ kia, liệu mình có nên chấp nhận vượt qua niềm tin về tôn giáo của bản thân, vượt qua những kiến thức đã học ở trường lớp và được tích lũy từ cuộc sống để đi tìm chúng hay không?”
Thành phố Thành phố, ngày 24/03/2021.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản