Tiên Thiên Viên Mãn
Phàm Nhân
[Bình Luận này sẽ hơi dài, mong các vị thông cảm, không biết mục Spoiler sau mà gọi ra ấy, Đa tạ đa tạ]
Tác Phẩm: Song Thiên Thư
Thể Loại: Đông Phương Huyền Huyễn, Hắc Ám, Thiết Huyết Sử Thi, Cổ Phong
Tác giả: Tiên Thiên Viên Mãn
Mô Tả:
Chương 1: Đại Thế Giới – Thương Thiên Vũ Phá
Tác Phẩm: Song Thiên Thư
Thể Loại: Đông Phương Huyền Huyễn, Hắc Ám, Thiết Huyết Sử Thi, Cổ Phong
Tác giả: Tiên Thiên Viên Mãn
Mô Tả:
Thiên địa dẫu mênh mông nhưng vốn dĩ vô tình. Tam giới càn khôn nhìn bề ngoài rộng lớn vô tận, thực chất chỉ là một lồng giam tĩnh mịch mang tên Thiên Mệnh.
=====================
Nhân gian hồng trần khí
Âm gian ngưng oán nghiệp
Hoàng thiên tân nhân trị
Đại đạo vốn vô tình
=====================
Cảnh giới của hệ Vô Lượng:
Chu Khuyết: Nhân sinh vô thập toàn, phàm thai sinh ra vốn mang tàn khuyết. Chân lý là sự Thừa Nhận bản ngã nhỏ bé, mượn khiếm khuyết làm kẽ hở để vươn lên giữa thiên địa vô tình.
Chu Khuyết Viên Mãn: Tột cùng của khiếm khuyết chính là ranh giới tử sinh. Vô lượng giả giả phải dạo bước qua cõi chết, dùng ý chí tự tay Họa Sinh Tử Khuyên khắc tạc lên luân bàn. Hắc bạch dung hợp, vạn pháp khép kín.
Vô Lượng Luân: Tử sinh đã thông, giới hạn phàm thai tự khắc nát bấy. Tâm trí phải đạt đến độ rỗng không tựa vực sâu, triệt để Siêu Thoát khỏi chấp niệm cá nhân mới đủ sức dung nạp cái vô hạn của đất trời.
Thiên Luân Vô Lượng Chúng Sinh (Chúng Sinh Cảnh): Đạo chân chính tuyệt đối không nằm ở sự trường sinh cô độc. Tu giả dứt khoát mở rộng luân bàn, thấu ngộ Định Mệnh của bản thân. Độc hành giữa cõi thế, bước đi tuyệt không ngoảnh đầu.
Chân Luân Vô Lượng Vạn Vật (Vạn Vật Cảnh): Triệt để Hòa Hợp, xóa nhòa ranh giới giữa bản ngã cùng tự nhiên. Ta cùng càn khôn hòa làm một, đứng trên vạn vật, ngôn xuất pháp tùy.
Hồng Luân Vô Lượng Tứ Tượng (Tứ Tượng Cảnh): Thấu hiểu cội nguồn thời không, chạm đến đỉnh cao tuyệt đối của khởi nguyên vũ trụ. Kẻ đạt ngưỡng này không cần tuân theo pháp tắc cũ, dứt khoát tự tay Kiến Tạo lại trật tự mới cho nhân thế.
Chương 1: Đại Thế Giới – Thương Thiên Vũ Phá
Khởi thủy của thiên địa là một đại dương đen đặc, u ám bao la. Cho đến ngày Động Thiên Thủy Tổ giận dữ xé nát kỷ nguyên cũ, mở ra Động Thiên Kỷ Nguyên. Đại dương vỡ vụn, hãn hải cự thú tan tác, hóa thành vô số phù đảo khổng lồ lơ lửng giữa cửu tiêu. Mỗi phù đảo tự hành một giới, người đời tôn xưng là "Động Thiên".
Tại phương Nam, Vạn Kiếp Động Thiên từng là thánh địa tối cao của Lôi Đạo. Nhưng vinh quang ấy nay đã vùi lấp trong biển máu. Thế lực khắp nơi vì tranh giành tài nguyên đã vây công Vạn Kiếp Động Thiên.
Khi đó Lôi Tướng, đại năng Lôi Đạo và cũng là gia chủ Lôi Gia. Vì gánh vác sinh mệnh toàn tộc, đã vắt kiệt giọt huyết tinh cuối cùng, quyết tử chiến cho đến khi tường thành sụp đổ. Sự hy sinh của Lôi Tướng đã đổi lấy một huyết lộ, đưa mạch hậu nhân duy nhất lui về ẩn náu tại Uẩn Linh Động Thiên.
...
Hai mươi năm sau.
Tại trung tâm diễn võ đài của Uẩn Linh Động Thiên, một thiếu niên thân trần, vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn đang điên cuồng tung quyền. Quyền phong đi đến đâu, cương khí xé rách hư không đến đó. Từng tia sét tím lách tách bám quanh nấm đấm, vang lên những tiếng nổ khô khốc tựa rồng gầm.
Hắn là Lôi Vân, đích tôn của Lôi Tướng.
Từ lúc xuất sinh, mệnh cách của Lôi Vân đã định sẵn sự phi phàm. Hắn mang trong mình "Thiên Sinh Chúng Sinh Chi Thể" - một loại Mệnh Cách kinh thế hãi tục, vừa xuất sinh đã sở hữu t.ư cách chạm đến Chúng Sinh Chi Cảnh, cảnh giới mà hằng hà sa số tu giả có hao hết thọ nguyên cũng không dám mộng tưởng.
Nhưng nhục thân của một đứa trẻ sơ sinh không thể dung nạp nổi luồng sức mạnh cuồng bạo mà Mệnh Cách này mang lại. Lôi Tướng năm xưa không còn cách nào khác, đành phải tự tay phong ấn huyết mạch của đích tôn. Dù mang gông xiềng phong ấn, ngộ tính tuyệt luân cùng sự điên cuồng tu luyện trong 20 năm qua đã đưa Lôi Vân chạm ngưỡng Chuẩn Vô Lượng Cảnh, bước thêm bước nữa đã là chí tôn.
Ầm!
Lôi Vân thu quyền, một cước tùy ý đạp nát cọc gỗ ngàn năm tuổi thành mùn cưa. Mồ hôi túa ra như tắm trên làn da màu đồng hun kiên nghị.
"Vân thiếu gia, người đã luyện liên tục ba ngày ba đêm rồi. Tạm nghỉ ngơi một chút đi." Một vị lão giả cụt một cánh tay từ từ bước tới, dâng lên một chiếc khăn sạch. Lão là Lôi Bá, cựu thần từng kề vai sát cánh sinh tử cùng Lôi Tướng năm xưa.
Lôi Vân nhận mảnh vải, lau vội mồ hôi. Ánh mắt hắn trầm ổn nhưng chỗ sâu nhất lại giấu giếm sát cơ lạnh lẽo:
"Bá thúc, ta không thể dừng. Phong ba ngoài kia chưa từng lắng xuống. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không để Lôi Gia chúng ta được bình yên."
Lôi Bá thở dài thườn thượt, thanh âm nhuốm màu tang thương: “Thiếu gia, nghe lão một câu, Vô Lượng Giả trong thiên địa cũng hiểu đạo lý có cương có nhu, lúc co lúc duỗi. Đoạn nghiệt duyên năm xưa, người tuyệt đối không cần ôm hết mọi tội lỗi vào thân.”
Dõi theo bóng lưng trần cường tráng nhưng trĩu nặng của tiểu thiếu gia, Lôi Bá thầm cắn rứt. Lão không đành lòng nhìn huyết mạch duy nhất của cố nhân phải cô độc chống đỡ mảnh trời tàn này. Gánh nặng phục hưng gia tộc, vốn dĩ không phải là thứ mà thiếu niên có thể đơn độc gồng gánh.
Lôi Vân ngước mắt nhìn lên tầng không u ám của Uẩn Linh Động Thiên. Hắn vung mạnh cánh tay, quyền kình xé gió tựa hồ muốn đấm nát cả cái lồng giam tù túng này. Ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, thanh âm đanh thép vang lên:
“Bá thúc, ngài không cần an ủi ta. Năm xưa các thế lực đó tàn sát Vạn Kiếp Động Thiên, dồn ngoại công vào đường cùng, thực chất đều vì nhắm vào Mệnh Cách chi luân trên người ta! Bọn sài lang đó một ngày chưa có được Mệnh Luân của ta ra, một ngày chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lôi Gia!”
Nhìn sự kiên quyết tột độ pha lẫn bi phẫn trong mắt Lôi Vân, Lôi Bá ngậm ngùi im lặng.
Lão là người tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành đầy máu và nước mắt của hắn. Sáu tuổi luyện quyền pháp đến huyết nhuộm đôi tay, mười tuổi bái vọng tinh tượng, kinh động cửu tiêu hạ giáng Sinh Tử Khuyên, mười một tuổi đạp nhập Chu Khuyết Cảnh, mười lăm tuổi đạt tới Chu Khuyết Viên Mãn. Nay chỉ mới đôi mươi đã chạm ngưỡng Chuẩn Vô Lượng Cảnh.
Thiên phú bậc này, nghị lực bậc này, lại phải chôn vùi tuổi trẻ trong thù hận triền miên.
Lão vừa định mở miệng nói thêm vài lời thì bất chợt, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Bầu trời Uẩn Linh Động Thiên đột ngột tối sầm, áp lực nặng nề như ngàn vạn cân chì lỏng giáng xuống, đè nén vạn vật.
Xế chiều rũ bóng, chốn Động Thiên tưởng chừng yên bình rốt cuộc cũng bị xé toạc. Gió tanh mưa máu, cuối cùng đã ập tới
Bên ngoài màng chắn bảo vệ Uẩn Linh Động Thiên.
Mây đen cuồn cuộn tản ra, để lộ những hạm đội phi chu khổng lồ che khuất cả ráng chiều. Bên tả, một chiếc phi chu đỏ rực như máu lơ lửng, lá cờ thêu bốn chữ vàng chói lọi sát khí: Chỉ Xích Thiên Nhai Phủ. Bên hữu, phi chu tản ra hàn khí lạnh lẽo mang sắc lam đậm, lá cờ tung bay dòng chữ: Lam Giang Thủy Sư Lĩnh.
Lôi gia ở phía dưới nhìn lên như kiến càng nhìn thấy hạo nguyệt, hạm đội khổng lồ của hai đại thế lực ngày càng ép sát, áp lực khủng bố từ nó tỏa ra khắp xung quanh.
Trên đài chỉ huy của phi chu màu lam, một gã nam tử khoác thủy giáp mỉm cười, thong thả vân vê ngọc ấn trên tay. Hắn là Thủy Vô Ngân, chiến tướng của Lam Giang Thủy Sư Lĩnh.
"Phù Đồ huynh, tình báo không sai lệch chứ?" Thủy Vô Ngân cất giọng trầm thấp, pháp lực trộn lẫn vào âm thanh chấn động sang chiếc phi chu bên cạnh.
"Mệnh cách của 'Thiên Sinh Chúng Sinh Chi Thể' thực sự đang trốn trong cái Động Thiên rách nát này". Thủy Vô Ngân tiếp tục nói.
Từ phi chu màu đỏ, một bóng người gầy gò, toàn thân chìm trong hắc y bước ra. Xung quanh hắn, không gian liên tục vặn vẹo, gấp khúc. Hắn có tôn hiệu là Ám Tinh, tính danh Chỉ Xích Phù Đồ, chí tôn chưởng khống không gian của Chỉ Xích Thiên Nhai Phủ.
"Tuyệt đối không sai." Chỉ Xích Phù Đồ lạnh nhạt đáp.
"Năm xưa Lôi Tướng liều mạng phong ấn khí tức của tiểu tử đó, giấu ở Uẩn Linh Động Thiên suốt hai mươi năm. Nhưng Hắc Long không thể nấp mãi trong vũng nước cạn. Mùi vị Mệnh Cách trên người hắn đã rò rỉ. Hôm nay, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhục thân của nó chia đôi, mỗi nhà một nửa."
"Tốt!" Thủy Vô Ngân cười phá lên, sát cơ bạo phát.
"Truyền lệnh! Oanh phá kết giới! Uẩn Linh Động Thiên chó gà không tha!"
Rắc... Ầm!
Màng chắn bảo vệ Uẩn Linh Động Thiên, thứ bình phong đã che chở tàn dư Lôi Gia suốt hai mươi năm, vỡ vụn như miếng ngọc lưu ly dưới uy lực của những mũi thủy tiễn khổng lồ và các đạo không gian liệt ngân hung hãn.
"Địch tập kích! Liều mạng bố trận!" Lôi Bá bi phẫn gầm lên, vung thanh đao độc thủ, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trời cao.
Toàn bộ Lôi tộc xung phong phá địch, trận thế phòng thủ lập tức bầy ra. Lôi Vân hiệu lệnh tộc nhân lập nên Lôi Trận Đài, hơn trăm vị Chu Khuyết đứng vào vị trí.
Lôi Vân thét lớn: “Khu Lôi Xế Điện”
Trên không trung hắc vân kéo đến, sấm chớp rền vang, từng tia lôi điện hiển hiện.
“Dẫn”. Ngũ phương đứng ra năm vị Chu Khuyết Viên Mãn, dẫn lôi công địch.
Nhưng chênh lệch cảnh giới như lạch trời. Những cường giả vây quét hôm nay quyết không phải hạng tép riu, mà là những Vô Lượng Giả đã thành danh.
Tu hành chi đạo, cường nhược phân minh. Bước đầu tiên chập chững thu nạp tinh tú trên trời cao, khai mở luân giải gọi là Chu Khuyết Cảnh, trong cơ thể xuất hiện một vòng tròn tàn khuyết, vô lượng giả gọi nó là Sinh Tử Khuyên.
Chạm đến đỉnh điểm của phàm thai là Chu Khuyết Viên Mãn, họa lên một vòng tròn Sinh Tử Khuyên đầy đủ. Nhưng chỉ khi bước qua lằn ranh sinh tử, ngưng tụ Luân Bàn, mới đạt đến tồn tại gần như vô địch tại phàm gian - Vô Lượng Cảnh.
Thủy Vô Ngân và Chỉ Xích Phù Đồ, sau lưng đều đã ngưng tụ Mệnh Luân xoay chuyển, uy áp bức người.
Thủy Vô Ngân đi đầu vỗ ra một đầu Thủy Long, Long Trảo cứng rắn đánh tan đòn tấn công của trận đài Khu Lôi Xế Điện.
Chỉ Xích Phù Đồ lập tức chấp chỉ thành kiếm, hai ngón tay chỉ thẳng xuống. Một luồng quang mang xen lẫn kiếm khí bạo phát, đánh tan toạn bộ trận đài.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hư không sụp đổ. Các sát thủ của Chỉ Xích Thiên Nhai quỷ mị xuất hiện từ trong bóng tối, lưỡi dao tàn nhẫn cứa đứt cổ họng từng tộc nhân Lôi Gia. Dưới mặt đất, hồng thủy cuồn cuộn từ Lam Giang Thủy Sư dâng trào, nuốt chửng nhà cửa, dìm tắt những tiếng la hét bi thảm.
"Lũ súc sinh!"
Lôi Vân gầm lên một tiếng xé rách cuống họng. Lôi đình màu tím từ cơ thể hắn bạo tẩu, ngưng tụ thành một thanh lôi kiếm sắc lẹm. Hắn đạp nát mặt đất, thân hình như sấm sét xé gió lao thẳng về phía Thủy Vô Ngân. Tốc độ cực hạn lưu lại tàn ảnh, một đường kiếm tàn nhẫn chém đứt đôi ba gã Chu Khuyết Viên Mãn định cản đường. Ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi hơn 10 năm, luyện quyền hơn 10 năm, chỉ để ngày hôm nay đứng ra gánh vác sinh mệnh Lôi tộc.
"Một tên Chuẩn Vô Lượng cũng dám càn rỡ!" Thủy Vô Ngân hừ lạnh, tùy ý phất tay. Một đầu thủy long khổng lồ mang theo uy áp Vô Lượng Cảnh giáng thẳng xuống ngực Lôi Vân.
Ầm!
Lôi Vân cuồng thổ một ngụm tiên huyết, bay ngược về sau, dư lực đập vỡ ba tòa đại điện liên tiếp. Cốt nhục rạn nứt đau đớn thấu xương.
Thế nhưng, đòn sát thủ này lại vô tình làm vỡ nát đạo phong ấn mà Lôi Tướng đã dùng sinh mệnh thiết lập lên người hắn hai mươi năm trước.
Từ trong vết thương đẫm máu của Lôi Vân, một luồng quang mang huy hoàng, cổ kính và mang tính chất áp đảo tuyệt đối ầm ầm bạo phát. Khí tức của Chúng Sinh Chi Thể trào ra như hỏa diệm sơn bị kìm nén vạn năm đột ngột phun trào. Toàn bộ Uẩn Linh Động Thiên run rẩy kịch liệt trước uy áp viễn cổ này.
Thủy Vô Ngân và Chỉ Xích Phù Đồ đồng loạt biến sắc, linh hồn run rẩy, cảm thấy Mệnh Luân trong cơ thể mình đang bị đè ép đến mức ngừng quay.
"Phải bắt sống! Phế sạch tứ chi!" Chỉ Xích Phù Đồ kinh hãi hét lớn, không dám chậm trễ. Hai ngón tay hắn chắp lại thành kiếm, lướt ngang hư không.
Thuật Pháp - Tuyệt Không Chỉ!
Một vệt sáng đỏ rực mang theo lực lượng tê liệt không gian, như một đạo tử thần chi liêm xé rách bầu trời, lao thẳng về phía Lôi Vân. Cùng lúc đó, Thủy Vô Ngân với vẻ mặt tàn nhẫn, rút ra thần thương Huyết Nguyệt. Ánh thương lao nhanh, một đầu Thủy Long hung tợn gào thét cắn nuốt không gian, gọng kìm diệt sát đã hình thành. Trong chiến đấu chân chính, không có chỗ cho những lời nhảm nhí, chỉ có một chữ: Sát!
Đất trời biến sắc, tinh tú phai mờ, thế công mãnh liệt này đủ để diệt quốc.
Máu Lôi Vân tuôn xối xả. Dù lực lượng của Chúng Sinh Chi Thể đang điên cuồng trào ra, nhưng nhục thân phàm nhân vừa chịu trọng thương căn bản không thể dung nạp nguồn năng lượng khủng khiếp ấy. Sức mạnh bạo phát đến cực điểm rồi nhanh chóng dật tán vào hư không, hóa thành những dải sấm sét vô hồn rỉ sạch ra ngoài qua những vết thương trí mạng.
Hai chí tôn liên tục giáp công Lôi Vân, thực lực Chuẩn Vô Lượng ban đầu của Lôi Vân dần tăng lên đến Vô Lượng Cảnh, thậm chí Luân Bàn phía sau lưng đang ẩn hiện phát ra quang mang.
Biểu hiện này chỉ có ở vô thượng chí tôn. Vô Lượng Chúng Sinh Cảnh.
Chỉ Xích Phù Đồ lập tức thúc giục: “Thủy Vô Ngân, dùng ra thủ đoạn cả đi, nếu không chúng ta thật sẽ lật thuyền trong mươn”
Thủy Vô Ngân gật đầu rồi lập tức thi triển ra sát chiêu Thanh Long Vấn Nguyệt. Từ lòng đất một đầu Thanh Long phá thổ lao nhanh về phía Lôi Vân.
Không đợi Lôi Vân kịp chống đỡ, Chỉ Xích Phù Đồ lập tức thi triển thuật pháp Song Thủ Tuyệt Không Chỉ. Hai cánh tay lập tức bắn ra hai đạo huyết quang lao thẳng đến phía sau Lôi Vân.
Trước sau điều thụ địch, Lôi Vân chỉ chống đỡ được ba nhịp thở rồi bị đánh bay.
“Vân thiếu gia, người phải tiếp tục sống sót. Lôi Bá đi trước một bước” Lời Lôi Bá truyền đến tai của Lôi Vân trước khi lão lao ra.
Ý thức Lôi Vân mờ dần. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong con ngươi đang mất đi tiêu cự của hắn là thân thể Lôi Bá bị chém bay đầu, Uẩn Linh Động Thiên chìm trong biển máu.
"Lam Giang Thủy Sư, Chỉ Xích Thiên Nhai, Lôi Vân ta bắt các người phải đền mạng."
Giữa khoảnh khắc sinh tử tồn vong, dị biến nảy sinh!
Động Thiên Chi Tinh - trái tim cốt lõi duy trì sự sống của toàn bộ Uẩn Linh Động Thiên - đột ngột bạo phát hào quang chói lọi. Ánh sáng xuyên thấu trời cao, báo hiệu sự sụp đổ của một tiểu thế giới. Cả tòa Động Thiên bắt đầu vỡ vụn, đất đá rơi rụng rào rào xuống hư không vô tận.
Ầm…!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Luân nguyên của Động Thiên bạo tẩu, tạo ra một cơn sóng xung kích mang lực lượng hủy diệt, quét ngang toàn bộ chiến trường. Uy lực tự bạo của Động Thiên trực tiếp đánh bay, thậm chí nghiền nát thân thể của vô số Vô Lượng Giả phe tấn công.
Lôi Vân đứng ngay tâm điểm, hứng chịu dư ba. Luân bàn vừa ngưng tụ lập tức vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, tu vi phế tận. Cơ thể hắn mất đi chút sức lực cuối cùng, tựa như một chiếc thu diệp úa tàn, rách nát, rơi tự do xuống vực thẳm.
Hắn rơi khỏi phần rìa đang sụp đổ của Uẩn Linh Động Thiên, lọt thỏm vào tầng mây đen ngòm, không ngừng chìm vào bóng.
Một vì tinh tú vừa chói lọi rực sáng, thoáng chốc đã ảm đạm vẫn lạc. Hành trình của kẻ báo thù, ngay tại giờ phút tuyệt vọng nhất này, mới thực sự vạch ra nét bút đầu tiên.
Tại phương Nam, Vạn Kiếp Động Thiên từng là thánh địa tối cao của Lôi Đạo. Nhưng vinh quang ấy nay đã vùi lấp trong biển máu. Thế lực khắp nơi vì tranh giành tài nguyên đã vây công Vạn Kiếp Động Thiên.
Khi đó Lôi Tướng, đại năng Lôi Đạo và cũng là gia chủ Lôi Gia. Vì gánh vác sinh mệnh toàn tộc, đã vắt kiệt giọt huyết tinh cuối cùng, quyết tử chiến cho đến khi tường thành sụp đổ. Sự hy sinh của Lôi Tướng đã đổi lấy một huyết lộ, đưa mạch hậu nhân duy nhất lui về ẩn náu tại Uẩn Linh Động Thiên.
...
Hai mươi năm sau.
Tại trung tâm diễn võ đài của Uẩn Linh Động Thiên, một thiếu niên thân trần, vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn đang điên cuồng tung quyền. Quyền phong đi đến đâu, cương khí xé rách hư không đến đó. Từng tia sét tím lách tách bám quanh nấm đấm, vang lên những tiếng nổ khô khốc tựa rồng gầm.
Hắn là Lôi Vân, đích tôn của Lôi Tướng.
Từ lúc xuất sinh, mệnh cách của Lôi Vân đã định sẵn sự phi phàm. Hắn mang trong mình "Thiên Sinh Chúng Sinh Chi Thể" - một loại Mệnh Cách kinh thế hãi tục, vừa xuất sinh đã sở hữu t.ư cách chạm đến Chúng Sinh Chi Cảnh, cảnh giới mà hằng hà sa số tu giả có hao hết thọ nguyên cũng không dám mộng tưởng.
Nhưng nhục thân của một đứa trẻ sơ sinh không thể dung nạp nổi luồng sức mạnh cuồng bạo mà Mệnh Cách này mang lại. Lôi Tướng năm xưa không còn cách nào khác, đành phải tự tay phong ấn huyết mạch của đích tôn. Dù mang gông xiềng phong ấn, ngộ tính tuyệt luân cùng sự điên cuồng tu luyện trong 20 năm qua đã đưa Lôi Vân chạm ngưỡng Chuẩn Vô Lượng Cảnh, bước thêm bước nữa đã là chí tôn.
Ầm!
Lôi Vân thu quyền, một cước tùy ý đạp nát cọc gỗ ngàn năm tuổi thành mùn cưa. Mồ hôi túa ra như tắm trên làn da màu đồng hun kiên nghị.
"Vân thiếu gia, người đã luyện liên tục ba ngày ba đêm rồi. Tạm nghỉ ngơi một chút đi." Một vị lão giả cụt một cánh tay từ từ bước tới, dâng lên một chiếc khăn sạch. Lão là Lôi Bá, cựu thần từng kề vai sát cánh sinh tử cùng Lôi Tướng năm xưa.
Lôi Vân nhận mảnh vải, lau vội mồ hôi. Ánh mắt hắn trầm ổn nhưng chỗ sâu nhất lại giấu giếm sát cơ lạnh lẽo:
"Bá thúc, ta không thể dừng. Phong ba ngoài kia chưa từng lắng xuống. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không để Lôi Gia chúng ta được bình yên."
Lôi Bá thở dài thườn thượt, thanh âm nhuốm màu tang thương: “Thiếu gia, nghe lão một câu, Vô Lượng Giả trong thiên địa cũng hiểu đạo lý có cương có nhu, lúc co lúc duỗi. Đoạn nghiệt duyên năm xưa, người tuyệt đối không cần ôm hết mọi tội lỗi vào thân.”
Dõi theo bóng lưng trần cường tráng nhưng trĩu nặng của tiểu thiếu gia, Lôi Bá thầm cắn rứt. Lão không đành lòng nhìn huyết mạch duy nhất của cố nhân phải cô độc chống đỡ mảnh trời tàn này. Gánh nặng phục hưng gia tộc, vốn dĩ không phải là thứ mà thiếu niên có thể đơn độc gồng gánh.
Lôi Vân ngước mắt nhìn lên tầng không u ám của Uẩn Linh Động Thiên. Hắn vung mạnh cánh tay, quyền kình xé gió tựa hồ muốn đấm nát cả cái lồng giam tù túng này. Ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, thanh âm đanh thép vang lên:
“Bá thúc, ngài không cần an ủi ta. Năm xưa các thế lực đó tàn sát Vạn Kiếp Động Thiên, dồn ngoại công vào đường cùng, thực chất đều vì nhắm vào Mệnh Cách chi luân trên người ta! Bọn sài lang đó một ngày chưa có được Mệnh Luân của ta ra, một ngày chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lôi Gia!”
Nhìn sự kiên quyết tột độ pha lẫn bi phẫn trong mắt Lôi Vân, Lôi Bá ngậm ngùi im lặng.
Lão là người tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành đầy máu và nước mắt của hắn. Sáu tuổi luyện quyền pháp đến huyết nhuộm đôi tay, mười tuổi bái vọng tinh tượng, kinh động cửu tiêu hạ giáng Sinh Tử Khuyên, mười một tuổi đạp nhập Chu Khuyết Cảnh, mười lăm tuổi đạt tới Chu Khuyết Viên Mãn. Nay chỉ mới đôi mươi đã chạm ngưỡng Chuẩn Vô Lượng Cảnh.
Thiên phú bậc này, nghị lực bậc này, lại phải chôn vùi tuổi trẻ trong thù hận triền miên.
Lão vừa định mở miệng nói thêm vài lời thì bất chợt, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Bầu trời Uẩn Linh Động Thiên đột ngột tối sầm, áp lực nặng nề như ngàn vạn cân chì lỏng giáng xuống, đè nén vạn vật.
Xế chiều rũ bóng, chốn Động Thiên tưởng chừng yên bình rốt cuộc cũng bị xé toạc. Gió tanh mưa máu, cuối cùng đã ập tới
Bên ngoài màng chắn bảo vệ Uẩn Linh Động Thiên.
Mây đen cuồn cuộn tản ra, để lộ những hạm đội phi chu khổng lồ che khuất cả ráng chiều. Bên tả, một chiếc phi chu đỏ rực như máu lơ lửng, lá cờ thêu bốn chữ vàng chói lọi sát khí: Chỉ Xích Thiên Nhai Phủ. Bên hữu, phi chu tản ra hàn khí lạnh lẽo mang sắc lam đậm, lá cờ tung bay dòng chữ: Lam Giang Thủy Sư Lĩnh.
Lôi gia ở phía dưới nhìn lên như kiến càng nhìn thấy hạo nguyệt, hạm đội khổng lồ của hai đại thế lực ngày càng ép sát, áp lực khủng bố từ nó tỏa ra khắp xung quanh.
Trên đài chỉ huy của phi chu màu lam, một gã nam tử khoác thủy giáp mỉm cười, thong thả vân vê ngọc ấn trên tay. Hắn là Thủy Vô Ngân, chiến tướng của Lam Giang Thủy Sư Lĩnh.
"Phù Đồ huynh, tình báo không sai lệch chứ?" Thủy Vô Ngân cất giọng trầm thấp, pháp lực trộn lẫn vào âm thanh chấn động sang chiếc phi chu bên cạnh.
"Mệnh cách của 'Thiên Sinh Chúng Sinh Chi Thể' thực sự đang trốn trong cái Động Thiên rách nát này". Thủy Vô Ngân tiếp tục nói.
Từ phi chu màu đỏ, một bóng người gầy gò, toàn thân chìm trong hắc y bước ra. Xung quanh hắn, không gian liên tục vặn vẹo, gấp khúc. Hắn có tôn hiệu là Ám Tinh, tính danh Chỉ Xích Phù Đồ, chí tôn chưởng khống không gian của Chỉ Xích Thiên Nhai Phủ.
"Tuyệt đối không sai." Chỉ Xích Phù Đồ lạnh nhạt đáp.
"Năm xưa Lôi Tướng liều mạng phong ấn khí tức của tiểu tử đó, giấu ở Uẩn Linh Động Thiên suốt hai mươi năm. Nhưng Hắc Long không thể nấp mãi trong vũng nước cạn. Mùi vị Mệnh Cách trên người hắn đã rò rỉ. Hôm nay, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhục thân của nó chia đôi, mỗi nhà một nửa."
"Tốt!" Thủy Vô Ngân cười phá lên, sát cơ bạo phát.
"Truyền lệnh! Oanh phá kết giới! Uẩn Linh Động Thiên chó gà không tha!"
Rắc... Ầm!
Màng chắn bảo vệ Uẩn Linh Động Thiên, thứ bình phong đã che chở tàn dư Lôi Gia suốt hai mươi năm, vỡ vụn như miếng ngọc lưu ly dưới uy lực của những mũi thủy tiễn khổng lồ và các đạo không gian liệt ngân hung hãn.
"Địch tập kích! Liều mạng bố trận!" Lôi Bá bi phẫn gầm lên, vung thanh đao độc thủ, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trời cao.
Toàn bộ Lôi tộc xung phong phá địch, trận thế phòng thủ lập tức bầy ra. Lôi Vân hiệu lệnh tộc nhân lập nên Lôi Trận Đài, hơn trăm vị Chu Khuyết đứng vào vị trí.
Lôi Vân thét lớn: “Khu Lôi Xế Điện”
Trên không trung hắc vân kéo đến, sấm chớp rền vang, từng tia lôi điện hiển hiện.
“Dẫn”. Ngũ phương đứng ra năm vị Chu Khuyết Viên Mãn, dẫn lôi công địch.
Nhưng chênh lệch cảnh giới như lạch trời. Những cường giả vây quét hôm nay quyết không phải hạng tép riu, mà là những Vô Lượng Giả đã thành danh.
Tu hành chi đạo, cường nhược phân minh. Bước đầu tiên chập chững thu nạp tinh tú trên trời cao, khai mở luân giải gọi là Chu Khuyết Cảnh, trong cơ thể xuất hiện một vòng tròn tàn khuyết, vô lượng giả gọi nó là Sinh Tử Khuyên.
Chạm đến đỉnh điểm của phàm thai là Chu Khuyết Viên Mãn, họa lên một vòng tròn Sinh Tử Khuyên đầy đủ. Nhưng chỉ khi bước qua lằn ranh sinh tử, ngưng tụ Luân Bàn, mới đạt đến tồn tại gần như vô địch tại phàm gian - Vô Lượng Cảnh.
Thủy Vô Ngân và Chỉ Xích Phù Đồ, sau lưng đều đã ngưng tụ Mệnh Luân xoay chuyển, uy áp bức người.
Thủy Vô Ngân đi đầu vỗ ra một đầu Thủy Long, Long Trảo cứng rắn đánh tan đòn tấn công của trận đài Khu Lôi Xế Điện.
Chỉ Xích Phù Đồ lập tức chấp chỉ thành kiếm, hai ngón tay chỉ thẳng xuống. Một luồng quang mang xen lẫn kiếm khí bạo phát, đánh tan toạn bộ trận đài.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hư không sụp đổ. Các sát thủ của Chỉ Xích Thiên Nhai quỷ mị xuất hiện từ trong bóng tối, lưỡi dao tàn nhẫn cứa đứt cổ họng từng tộc nhân Lôi Gia. Dưới mặt đất, hồng thủy cuồn cuộn từ Lam Giang Thủy Sư dâng trào, nuốt chửng nhà cửa, dìm tắt những tiếng la hét bi thảm.
"Lũ súc sinh!"
Lôi Vân gầm lên một tiếng xé rách cuống họng. Lôi đình màu tím từ cơ thể hắn bạo tẩu, ngưng tụ thành một thanh lôi kiếm sắc lẹm. Hắn đạp nát mặt đất, thân hình như sấm sét xé gió lao thẳng về phía Thủy Vô Ngân. Tốc độ cực hạn lưu lại tàn ảnh, một đường kiếm tàn nhẫn chém đứt đôi ba gã Chu Khuyết Viên Mãn định cản đường. Ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi hơn 10 năm, luyện quyền hơn 10 năm, chỉ để ngày hôm nay đứng ra gánh vác sinh mệnh Lôi tộc.
"Một tên Chuẩn Vô Lượng cũng dám càn rỡ!" Thủy Vô Ngân hừ lạnh, tùy ý phất tay. Một đầu thủy long khổng lồ mang theo uy áp Vô Lượng Cảnh giáng thẳng xuống ngực Lôi Vân.
Ầm!
Lôi Vân cuồng thổ một ngụm tiên huyết, bay ngược về sau, dư lực đập vỡ ba tòa đại điện liên tiếp. Cốt nhục rạn nứt đau đớn thấu xương.
Thế nhưng, đòn sát thủ này lại vô tình làm vỡ nát đạo phong ấn mà Lôi Tướng đã dùng sinh mệnh thiết lập lên người hắn hai mươi năm trước.
Từ trong vết thương đẫm máu của Lôi Vân, một luồng quang mang huy hoàng, cổ kính và mang tính chất áp đảo tuyệt đối ầm ầm bạo phát. Khí tức của Chúng Sinh Chi Thể trào ra như hỏa diệm sơn bị kìm nén vạn năm đột ngột phun trào. Toàn bộ Uẩn Linh Động Thiên run rẩy kịch liệt trước uy áp viễn cổ này.
Thủy Vô Ngân và Chỉ Xích Phù Đồ đồng loạt biến sắc, linh hồn run rẩy, cảm thấy Mệnh Luân trong cơ thể mình đang bị đè ép đến mức ngừng quay.
"Phải bắt sống! Phế sạch tứ chi!" Chỉ Xích Phù Đồ kinh hãi hét lớn, không dám chậm trễ. Hai ngón tay hắn chắp lại thành kiếm, lướt ngang hư không.
Thuật Pháp - Tuyệt Không Chỉ!
Một vệt sáng đỏ rực mang theo lực lượng tê liệt không gian, như một đạo tử thần chi liêm xé rách bầu trời, lao thẳng về phía Lôi Vân. Cùng lúc đó, Thủy Vô Ngân với vẻ mặt tàn nhẫn, rút ra thần thương Huyết Nguyệt. Ánh thương lao nhanh, một đầu Thủy Long hung tợn gào thét cắn nuốt không gian, gọng kìm diệt sát đã hình thành. Trong chiến đấu chân chính, không có chỗ cho những lời nhảm nhí, chỉ có một chữ: Sát!
Đất trời biến sắc, tinh tú phai mờ, thế công mãnh liệt này đủ để diệt quốc.
Máu Lôi Vân tuôn xối xả. Dù lực lượng của Chúng Sinh Chi Thể đang điên cuồng trào ra, nhưng nhục thân phàm nhân vừa chịu trọng thương căn bản không thể dung nạp nguồn năng lượng khủng khiếp ấy. Sức mạnh bạo phát đến cực điểm rồi nhanh chóng dật tán vào hư không, hóa thành những dải sấm sét vô hồn rỉ sạch ra ngoài qua những vết thương trí mạng.
Hai chí tôn liên tục giáp công Lôi Vân, thực lực Chuẩn Vô Lượng ban đầu của Lôi Vân dần tăng lên đến Vô Lượng Cảnh, thậm chí Luân Bàn phía sau lưng đang ẩn hiện phát ra quang mang.
Biểu hiện này chỉ có ở vô thượng chí tôn. Vô Lượng Chúng Sinh Cảnh.
Chỉ Xích Phù Đồ lập tức thúc giục: “Thủy Vô Ngân, dùng ra thủ đoạn cả đi, nếu không chúng ta thật sẽ lật thuyền trong mươn”
Thủy Vô Ngân gật đầu rồi lập tức thi triển ra sát chiêu Thanh Long Vấn Nguyệt. Từ lòng đất một đầu Thanh Long phá thổ lao nhanh về phía Lôi Vân.
Không đợi Lôi Vân kịp chống đỡ, Chỉ Xích Phù Đồ lập tức thi triển thuật pháp Song Thủ Tuyệt Không Chỉ. Hai cánh tay lập tức bắn ra hai đạo huyết quang lao thẳng đến phía sau Lôi Vân.
Trước sau điều thụ địch, Lôi Vân chỉ chống đỡ được ba nhịp thở rồi bị đánh bay.
“Vân thiếu gia, người phải tiếp tục sống sót. Lôi Bá đi trước một bước” Lời Lôi Bá truyền đến tai của Lôi Vân trước khi lão lao ra.
Ý thức Lôi Vân mờ dần. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong con ngươi đang mất đi tiêu cự của hắn là thân thể Lôi Bá bị chém bay đầu, Uẩn Linh Động Thiên chìm trong biển máu.
"Lam Giang Thủy Sư, Chỉ Xích Thiên Nhai, Lôi Vân ta bắt các người phải đền mạng."
Giữa khoảnh khắc sinh tử tồn vong, dị biến nảy sinh!
Động Thiên Chi Tinh - trái tim cốt lõi duy trì sự sống của toàn bộ Uẩn Linh Động Thiên - đột ngột bạo phát hào quang chói lọi. Ánh sáng xuyên thấu trời cao, báo hiệu sự sụp đổ của một tiểu thế giới. Cả tòa Động Thiên bắt đầu vỡ vụn, đất đá rơi rụng rào rào xuống hư không vô tận.
Ầm…!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Luân nguyên của Động Thiên bạo tẩu, tạo ra một cơn sóng xung kích mang lực lượng hủy diệt, quét ngang toàn bộ chiến trường. Uy lực tự bạo của Động Thiên trực tiếp đánh bay, thậm chí nghiền nát thân thể của vô số Vô Lượng Giả phe tấn công.
Lôi Vân đứng ngay tâm điểm, hứng chịu dư ba. Luân bàn vừa ngưng tụ lập tức vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, tu vi phế tận. Cơ thể hắn mất đi chút sức lực cuối cùng, tựa như một chiếc thu diệp úa tàn, rách nát, rơi tự do xuống vực thẳm.
Hắn rơi khỏi phần rìa đang sụp đổ của Uẩn Linh Động Thiên, lọt thỏm vào tầng mây đen ngòm, không ngừng chìm vào bóng.
Một vì tinh tú vừa chói lọi rực sáng, thoáng chốc đã ảm đạm vẫn lạc. Hành trình của kẻ báo thù, ngay tại giờ phút tuyệt vọng nhất này, mới thực sự vạch ra nét bút đầu tiên.
Last edited by a moderator: