Kết sao phải coi được nha đệ đệ, mở quá tỷ ko vui tỷ cho 0 điểm thì lãnh mỗi ngọc /chữ thôi nhé.![]()

Kết sao phải coi được nha đệ đệ, mở quá tỷ ko vui tỷ cho 0 điểm thì lãnh mỗi ngọc /chữ thôi nhé.![]()
Vậy tối nay sẽ end mở & có cảnh nữ công nam thụ để tỷ vui lại cho đệ giảiKết sao phải coi được nha đệ đệ, mở quá tỷ ko vui tỷ cho 0 điểm thì lãnh mỗi ngọc /chữ thôi nhé.![]()
Thế thì viết lý thuyết tổng quát ớ... chém gió một chút về bản chất của App, mục đích và những tính năng nó cung cấp... xong chốt bằng câu, nó vẫn tồn tại, tìm kiếm những người chơi mới.... thế là endTrong đầu Tang cứ trăn trở mãi, cảm giác nhân vật chính với vượt được hơn 80 bàn thì làm sao về hiện thực được, như thế quá dễ rồi, Nhật Minh cũng không phải Đường Tăng mà cần 81 kiếp nạn.
Thế thì viết lý thuyết tổng quát ớ... chém gió một chút về bản chất của App, mục đích và những tính năng nó cung cấp... xong chốt bằng câu, nó vẫn tồn tại, tìm kiếm những người chơi mới.... thế là end![]()
Ờ, end rồiTrung tâm của trận pháp bỗng xuất hiện tảng đá hình hài một người phụ nữ đang mang thai.
Nàng ta là Sinh Nhi. Vốn dĩ nàng phải chết già vào hai triệu năm trước nhưng nàng đã được chỉ điểm của một đại năng nên mới giữ được thân xác trẻ mãi không già. Nhưng như vậy thì được gì chứ? Dù thân xác có bất tử thì cũng sẽ đến lúc linh hồn kiệt quệ mà chết thôi.
Sinh Nhi tiếp tục sống thêm một ngàn năm nữa thì nàng bắt đầu mệt mỏi.
-Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi...-Nàng lẩm nhẩm.
Lúc này, có một vị cao tăng đến tìm nàng, vị cao tăng này là một người có thể suy tính nhân quả về trước sáu triệu năm, ra sau ba triệu năm. Y là một người sống ở hiện tại nhưng ánh mắt lại đặt ở tương lại.
Y đưa nàng một viên thuốc rồi bảo nàng uống.
-Viên thuốc này sẽ giúp một phần sức mạnh vào kế hoạch ngăn chặn nó - Y nói.
-Tại sao ngài không ngăn chặn nó? Ngài có thể biết được tương lai mà? Chỉ việc tìm điểm yếu của nó thôi.
-Cô bé, dù một con muỗi biết điểm yếu của chúng ta thì nó cũng không thể giết chúng ta được. Với lại, ta không biết trước tương lai, ta là lựa chọn tương lai nên không thể biết hết được.
-Cách này có hiệu quả không?
-Cách này... là cách tốt nhất...
Sau khi y rời đi, Sinh Nhi liền uống viên thuốc vào rồi dựa theo kế hoạch của vị cao tăng mà đi đến chổ trận pháp.
Lúc này trận pháp vẫn đang trong thời kì hình thành nên vận tốc sản sinh năng lượng của nó vẫn chưa quá lớn, nàng vẫn có thể đi vào, dù sao cũng mới hơn một ngàn năm thôi.
Sao khi bước vào, Sinh Nghi sử dụng pháp thuật mà vị cao tăng đã đưa, vận chuyển năng lượng của âm và dương vào trong bụng của mình. Trong bụng nàng nhanh chóng hình thành một cái nhau thai rồi bắt đầu phát triển. Khi đã hình thành một cơ thể thai nhi hoàn chỉnh thì nàng tự hóa đá chính bản thân mình để ngăn cản sự lớn lên của thai nhi.
Sau hai triệu năm, thai nhi hấp thụ năng lượng của âm dương không ngừng nhưng không được lớn lên nên đã xảy ra chất biến. Khi nó pháp vỡ trận pháp, âm dương mất cân bằng nên đã đánh thức thai nhi. Thai nhi pháp tang "tượng đá" mà ra, hắn nhanh chóng lớn lên.
Nó nhíu mày mà hỏi:
-Ngươi là ai?
Nó cảm nhận được sức mạnh to lớn của tên đang đứng trước mặt, nó sợ hãi.
- Trác Lệ.
Hắn trả lời hai chữ rồi bay đến trước mặt nó tung ra cú đấm của mình. Từ khi sinh ra thì hắn đã biết phải làm gì rồi. Kế thừa ý chí các vị tiền bối, bố và mẹ... mà mẹ hắn là ai nhỉ? Hay hắn có hai mẹ? Điều đó không quan trọng nữa, hắn phải tiêu diệt tên trước mât này.
Nó vội đưa tay đó đỡ, khi tay của hai người chạm nhau thì bộc phát ra một phản lực cực mạnh bay về phía sau. Trác Lệ dùng chân đạp vào không khí nhảy về phía nó tiếp tục tấn công. Trác Lệ mới sinh nên không thể học được thuật pháp nhưng với cơ thể được tôi luyện hai triệu năm của hắn thì có thể đánh với nó một trận.
Hai người chiến đấu với nhau một triệu năm nhưng do nó là một chiến binh hung tàn đã trải qua nhiều trận đánh nên đã chiếm thể thượng phong.
Trác Lệ bởi vì thua từ đầu nên không chiếm được tiên cơ, càng ngày càng yếu thế, dù đã có kinh nghiệm nhưng vẫn không vực dậy được.
Trong lúc đánh nhau, nó bỗng lấy ra một viên đá rồi ném vào Trác Lệ, dù Trác Lệ có thể đở được nhưng hắn quyết định né bởi vì ai biết viên đá đó có thể là gì chứ?
Lúc này, nó bỗng cười to rồi nói:
-Trác Lệ, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp. Nhưng trận chiến này chỉ đến đây thôi, CHẾT ĐI!!!
Thì ra viên đá vừa rồi đã hoàn thành sát trận nó âm thầm bố trí một triệu năm quá. Sát trận vừa hiện liến tấn công vào ngực Trác Lệ.
Đòn đánh cực kỳ nhanh nên hắn không thể né được.
Hắn bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, bị nó chưởng một chưởng liền bag ra hơn vạn mét, nằm thoi thóp.
Nó đi đến nhìn vào Trác Lệ.
-Thế giới của ngươi là thế giới phản kháng kịch liệt nhất ta từng gặp. Ta sẽ ghi nhớ ngươi và thế giới này, giời thì chết đi.
Nó chưởng một chưởng về phía Trác Lệ rồi rời đi.
Đúng lúc này, trong cơ thể của Trác Lệ bỗng xuất hiện một viên thuốc, viên thuốc này trị thương cho Trác Lệ một cách nhanh chóng.
Trác Lệ cảm thụ sức mạnh đang dần khôi phục trong cơ thể mình, hắn đứng dậy quát to:
-ĐỨNG LẠI!!!
Nó giất mình quay đầu. Trác Lệ không cho nó thời gian suy nghĩ tiền tấn công. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này cả hai chiến đấu ngang tay.
Lại trải qua năm trăm ngàn năm, nó càn ngày càng suy yếu còn Trác Lệ thì càng ngày đánh càng hăng.
Lại thêm bốn trăm ngàn năm, trận chiến kết thúc, Trác Lệ chiến thắng. Lúc này hắn nhìn thế giới mà cha mẹ đã cố gắng cứu giúp, giờ đây chỉ còn một đóng hoang tàn. Mọi sự sống trên thế giới này đều đã biến mất, kể cả những con côn trùng, vi khuẩn.
Lúc này, nó cười hả hê mà nói:
-Vì cái gì chứ?
Rồi nó chết. Giờ chỉ còn lại Trác Lệ trong thế giới này.
--End--
-----------------------------------
Có end rồi nha @Hoa Lưỡng Sinh![]()
Sao lại bơ phờ như thế, huynh tốn công ngồi gõ chữ lắm đóỜ, end rồi![]()
Giờ nhánh này không biết end sao cho hợp lí đây, cốt truyện mở rộng quá rồiTrác Quân Sinh ngắm nhìn thế giới bên ngoài sau khi đã bị "nhốt" gần vạn năm trong kết giới. Lúc này thiên địa vừa hình thành, sơn hà hải vực còn chưa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều trắng toát, phóng tầm mắt nhìn tới còn không có điểm cuối. Hắn âm thấm chắc lưỡi, thế giới này chắc chắn là một phiến đại lục, nhưng một lục địa được hình thành từ vô số tiểu thế giới sẽ to lớn đến mức nào a?
Trác Quân Sinh nhẹ lắc đầu, đây không phải là chuyện hắn cần cân nhắc, ít ra thì, không phải bây giờ. "Thiên địa vừa hình thành, vạn vật sơ khai, thế gian chỉ còn một màu trắng xóa, trong không khí thỉnh thoảng lại toát ra một tia khí hỗn loạn màu tím...." Trác Quân Sinh vuốt cằm, một mặt suy t.ư nhìn trái phải.
Ực ực
Giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất kinh khủng, hắn trừng to đôi mắt, miệng liên tục nuốt nước bọt
"Đây không phải là Hồng Mông trong truyền thuyết a?" Trác Quân Sinh kinh hãi thốt lên, lại nhìn về phía tia khí đang chuyển động qua lại trong bàn tay mình, cảm thấy rất không chân thực,"Nếu nói như vậy, đây lại là thứ mà các đại năng ai ai cũng muốn sở hữu, Hồng Mông tử khí?"
Hắn lại giương mắt nhìn tử khí đi lại khắp nơi, nội tâm âm thầm im lặng, thứ này có không đáng tiền như vậy a?
Đột nhiên, thiên địa lúc này vỡ nát thành từng mảnh, Trác Quân Sinh ngơ ngác nhìn lấy một cự nhân cao trăm trượng, hai tay cầm một thanh đại phủ, hướng thiên khởi chiến, trong tay phủ liên tục chém lên trời, tạo ra từng mảnh vỡ nát không gian.
Trác Quân Sinh dở khóc dở cười, không hiểu ra sao liền xuyên đến chỗ này, đại thần tùy tiện nắm một phát liền được một nắm to, chỉ sợ mình chết thế nào cũng không biết. Hắn con mắt xoay chuyển, lập tức liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, còn không có bắt đầu chạy, liền bị một mảnh vớ không gian đập ngất.
........
Trác Quân Sinh thề, nếu như hắn còn dư thời gian, chắc chắn liền hường lên trời chửi một câu: mẹ bán phê!
rộng bằng lão không nàyGiờ nhánh này không biết end sao cho hợp lí đây, cốt truyện mở rộng quá rồi![]()
Lão kết được khôngrộng bằng lão không này![]()
Không rộng bằng nhưng với năng lực của ta thì quá rộng rồirộng bằng lão không này![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản