Thất Dạ Phương Tỉnh
Luyện Khí Trung Kỳ
Tang sinh hoạt theo múi giờ nước ngoài @-@

Tang sinh hoạt theo múi giờ nước ngoài @-@
Ơ ơ... tưởng vừa nhận lương là phải rủ hội chị em lên nóc nhà bắt con gà luôn chứLúc đó Tang mới ở ngoài cả ngày xong về, rồi nhận được chuyển khoản lương nên ôm tiền đi vào giấc mộng luôn, tới giờ mới dậy nè.
Ơ ơ... tưởng vừa nhận lương là phải rủ hội chị em lên nóc nhà bắt con gà luôn chứ![]()
![]()
![]()
Aiii guuu!!! Duyên nhi đang thử sức viết đoạn kết cuối của phần mình nàChị chị em em tính sau, có tiền là đã thấy ngủ ngon rồi á.
Aiii guuu!!! Duyên nhi đang thử sức viết đoạn kết cuối của phần mình nàTang ca ngủ ih rùi mai chốt 1 cái kết riêng của Tang ca nha
Mà hổng biết ngủ dc hông ak
![]()
Duyên chơi xong event òi ớ...Mặt mày đang tỉnh như sáo đây Duyên ới, chắc đu phim xuyên đêm mất.
Duyên chơi xong event òi ớ...Tang ca kết luôn ý tưởng của mình đi là vừa ^^
@Hoa Lưỡng Sinh tỷ, cái truyện mạt thế này kết thúc rồi, xem như cả event cũng thuận lợi còn gì, từ giờ chắc hổng còn ai lên viết nữa đâuTrần Nhật Minh nhìn chằm chằm vào trần nhà, cảm nhận ít phút còn sót lại trong thế giới Dị nhân đầy biến động này.
Đến lúc này, hắn đã rõ mọi chuyện, cũng xác nhận mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài Nguyên soái, Rực, Nhân cách thứ ba sở hữu quả tim ánh sáng, Vương Phong và... bản thân hắn, cộng lại là đủ 5 tên Dị nhân theo như yêu cầu nhiệm vụ.
Đúng vậy, nếu đã tính Vương Phong là một kẻ xuyên không, thì hắn cũng tương tự. Cơ bản là, hắn là một kẻ ngoại lai, không thuộc về thế giới này. Nếu tự hỏi, trên thế giới này, kẻ Dị nhân nào "dị" nhất, thì câu trả lời chính là hắn và Vương Phong. Dù chuyện nhân cách của Rực hay sự hình thành nên nhân cách thứ 3 nhờ năng lượng của quả tim ánh sáng, thì những thứ ấy đều phải chịu sự ảnh hưởng của thế giới này. Nói cách khác, dù kỳ lạ, nhưng họ là một phần của thế giới hiện tại. Ngược lại, Vương Phong và Trần Nhật Minh là người của Trái Đất, một tinh cầu nào đó tách rời khỏi thực tại này, và chỉ được mang đến đâu trong vòng 10 ngày thông qua sức mạnh bí ẩn của App.
Về phần đưa quả tim Chân lý Ánh sáng cho Rực, thật ra hắn cũng không lo lắng cho lắm. Trần Nhật Minh đã nhờ tên Vương Phong... giết mình. Đúng vậy, chỉ cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, App đưa hắn ra khỏi thế giới này, Vương Phong sẽ vung tay kết liễu đời hắn.
Tại sao phải làm như vậy?
Vì tên Rực từng bảo, gã cần trái tim Chân lý Ánh sáng. Điều đó có nghĩa là, gã không muốn san sẽ cơ thể này với tên tiến sĩ Trần Nhật Minh nguyên thủy nữa. Do đó, dựa trên tính chất hồi phục thần tốc của quả tim mầu nhiệm kia, chỉ cần Vương Phong đâm thủng trái tim ấy một lần, bản ngã của tiến sĩ Trần Nhật Minh sẽ thật sự "chết" theo sự đảm bảo của tên Rực. Sau đó, đến khi quả tim kia tự lành lặn trở lại, lúc này chỉ còn mỗi một nhân cách của Rực trong cơ thể của Trần Nhật Minh.
... Cốc, cốc, cốc...
- Vào đi! - Trần Nhật Minh nói.
Vương Phong bước vào.
- Đến lúc cậu đi chưa? Để tôi còn ra tay kết liễu cậu rồi tự mình rời khỏi đây nữa! - Vương Phong hỏi.
- Còn 3 phút! - Trần Nhật Minh trả lời, - Mà này, rốt cuộc thì nhiệm vụ của cậu trong thế giới này là gì ấy nhỉ?
- Hỗ trợ một người chơi Trần Nhật Minh tiêu diệt con boss của sự lây nhiễm LaDiDa
Trần Nhật Minh thầm thở phào. Thật ra, hắn không hề tin tưởng Vương Phong hoàn toàn. Ngay từ lúc gã xuất hiện đến khi thành công giết chết Nhã Linh, Vương An Phong hoàn toàn hợp tác... đến mức hoàn hảo. Hắn từng e sợ tên này là kẻ địch hoặc đóng một vai trò phá rối nào đó, nhưng giờ thì ổn rồi.
- Khoan đã, có gì đó không ổn. - Trần Nhật Minh thầm nghĩ.
- Gã bảo nhiệm vụ của gã là hỗ trợ người chơi Trần Nhật Minh săn boss, vậy tại sao... Tại sao thằng này lại ngẩn người ra ngay cái giây phút mình tự nhận là người chơi, còn tỏ vẻ mừng rỡ là gặp người đồng đạo? - Hắn phân tích chớp nhoáng. Chắc mẫm rằng, nhiệm vụ của tên này là một nội dung nào đó và không hề đề cập đến một người chơi song song. Do đó, gã mới ngạc nhiên đến thế khi biết đến sự tồn tại của mình.
Trong một chớp mắt, Trần Nhật Minh lách người sang phải một bước. Ở vị trí mà hắn vừa đứng cách đây nửa giây, có một mũi dao nhọn đang đặt sẵn ở đó.
Không dám chậm trễ, Trần Nhật Minh phóng tới 2 bước, tóm bừa chiếc ghế đẩu trong phòng rồi ném bừa về sau lưng. Tiếp theo, không chờ xem kết quả sau lưng thế nào, Trần Nhật Minh phóng người tới, lộn 2 vòng, cách xa vị trí vừa rồi gần 5 mét rồi chạy nhanh ra cửa.
... Phập...
Hắn lãnh trọn 1 dao vào... vai.
Vương Phong là một kẻ rất sành sỏi trong việc chiến đấu gần. Ngay khi còn 3 phút trước khi Trần Nhật Minh rời khỏi thế giới này, gã quyết định ra tay hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
Đúng vậy, nhiệm vụ của gã là chiếm lấy trái tim Chân lý Ánh sáng.
Đừng hỏi vì sao gã không chờ đến khi Nhật Minh hoàn thành xong nhiệm vụ, rồi giết hắn theo kế hoạch cũ, tiện tay moi trái tim ấy ra luôn. Trên thực tế, cả Trần Nhật Minh và Vương Phong không hề biết quả tim thần kỳ ấy cần thời gian bao lâu để hồi phục và đồng hóa xong với Rực.
Ngộ nhỡ, quá trình đồng hóa ấy chỉ diễn ra trong vòng... 1 tích tắc thì sao. Do đó, Vương Phong cần nhân lúc người chơi Trần Nhật Minh còn đang trong thân thể của Trần Nhật Minh, và đâu đó trong thân thể ấy vẫn còn tồn tại nhân cách gốc của gã tiến sĩ Trần Nhật Minh để ra tay giết người rồi chiếm lấy trái tim Chân lý Ánh sáng ngay tức khắc. Làm như vậy, gã sẽ tránh được rủi ro tên Rực đồng hóa quả tim trong chớp nhoáng vì nếu giết sống và moi tim tên Trần Nhật Minh lúc này, cả hai nhân cách gồm người chơi Trần Nhật Minh và tiến sĩ Trần Nhật Minh vẫn còn thoi thóp một thời gian rồi mới chết hẳn. Đến khi tên Rực thức tỉnh, nó chỉ có thể nhận lấy một cái xác không tim mà thôi.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Người chơi Trần Nhật Minh lại có khả năng nhớ rõ từng lời lẽ và cử chỉ của Vương Phong ở ngay lần đầu gặp nhau.
Do đó, ngay khoảnh khắc Vương Phong ra tay đoạt mạng Trần Nhật Minh, hắn cũng quyết đoán né tránh, phản công và bỏ chạy.
Quay lại với căn phòng hiện tại, Vương Phong tức tối đuổi theo Trần Nhật Minh ra ngoài hành lang. Ngay lập tức, gã thấy tên Trần Nhật Minh kia đang mỉm cười nhìn mình.
- Mày đóng kịch giỏi lắm đấy, Vương Phong! Suýt nữa là tao mất mạng vào tay mày! - Hắn cười khẩy.
Vừa nói, Trần Nhật Minh vừa đặt hờ ngón tay trên màn hình cảm ứng điện thoại.
Thấy mọi chuyện đã rồi, Vương An Phong tiến đến cách hắn chừng 5 mét rồi dừng lại. Sau đó, gã nói:
- Đáng tiếc thật! Chỉ còn một chút nữa thôi, tao đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn này. Thật ra, tao không nói dối mày hoàn toàn. Tao nhận được 2 nhiệm vụ, một nhiệm vụ cơ bản là tiêu diệt 1000 con zombie, loại dị nhân ở đẳng cấp thấp nhất trong cơ cấu xã hội của chúng. Còn nhiệm vụ moi tim mày... ờ thì, nếu thành công, tao sẽ nhận được một món trang bị phân cấp Legendary.
- Thế thì khiến mày thất vọng rồi! Cơ mà, Trần Nhật Minh tao đây cũng không phải dạng rộng lượng gì. Tuy mày giết hụt lần này, nhưng tao nhớ kỹ nhát đâm lén lút nãy rồi. Nếu có duyên gặp lại trong các nhiệm vụ khác, tao sẽ cho mày đẹp mặt.
Nói xong, Trần Nhật Minh quyết đoán nhấn vào phím "quay lại" trên màn hình cảm ứng. Thân thể hắn mờ dần. Từng ánh tà dương nhạt nhòa chiếu qua khe hở cửa sổ, xuyên thẳng qua hình bóng hắn.
Ngay lúc này, Vương Phong chợt phất tay một cái - một con dao nhỏ cắm thẳng vào ngay ngực của Trần Nhật Minh đang trong trạng thái hư hóa kia.
- A a a a a a... CMM, Vương Phong! Ông đây nhớ kĩ mày r.....!!!!!!!!
Tiếng thét nhỏ dần, cả thân thể Trần Nhật Minh biến mất. Sau đó, một chấn động nhè nhẹ xuất hiện, tiếp theo là một vết nứt giữa khoảng không đang lan dần.
Vương Phong phóng thẳng tới trước, biến tay thành trảo, chộp thẳng vào vết nứt không gian ấy. Tựa như một phép tính chính xác 1 + 1 = 2, khi đòn trảo này đến nơi, cũng vừa kịp lúc cả thân thể Trần Nhật Minh xuất hiện một lần nữa.
Năm ngón tay của Vương Phong mạnh mẽ xuyên thủng da thịt của Trần Nhật Minh, máu bắn ra bốn phía. Cũng trong khoảnh khắc đó, một quần lửa đen nóng bỏng bao trùm cả cánh tay của gã.
Vương An Phong cố gắng chịu đựng cảm giác đau thấu tận trời xanh, chộp vào trái tim kia, bấu bàn tay lại rồi giật mạnh ra ngoài.
Cuối cùng, gã đã thành công chiếm lấy quả tim Chân lý Ánh sáng từ thân xác còn lại của tiến sĩ Trần Nhật Minh và tên Rực ấy. Đổi lại, cả cánh tay phải của Vương Phong lúc này chỉ còn là một khúc xương khô trắng hếu và những đốm thâm đen vì ngọn lửa đen kinh khủng vừa rồi.
Rực, đang trong thân thể của Trần Nhật Minh lúc này, điên cuồng triệu tập ra hàng nghìn ngọn lửa đen bao quanh thân mình. Sau đó, chỉ bằng một cái phất tay, tấm lưới lửa đen ấy bao trùm cả người Vương Phong.
Trước giây phút cuối của cuộc đời, Vương Phong chỉ cười mỉm rồi lẩm bẩm:
- Rốt cuộc, mình cũng hoàn thành xong nhiệm vụ đặc biệt của màn này. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là mình lại kết thù với tên Trần Nhật Minh kia. Hắn có một sự nhạy bén và một trí nhớ vô cùng đáng sợ. Nếu gặp lại lần sau, chắc chắn chính là một cuộc khổ chiến đây.
Nói xong, gã dùng bàn tay trái còn lại để lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi nhấn nhẹ lên màn hình.
Ngay thời điểm màn lửa đen với độ nóng đủ để thiêu triệu cả một tòa nhà lầu 50 tầng ập đến, thân thể Vương Phong biến mất giữa hư không...
-- END for my side --
cc @Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh @Tang Lý Thanh Ca![]()
Còn vài nhánh chưa kết kìa đệ.@Hoa Lưỡng Sinh tỷ, cái truyện mạt thế này kết thúc rồi, xem như cả event cũng thuận lợi còn gì, từ giờ chắc hổng còn ai lên viết nữa đâu![]()
Còn vài nhánh chưa kết kìa đệ.
Kết hay chưa vẫn đợi hết time tỷ mới khóa lại. Mn có thể viết truyện mới từ đề bài nha. Còn vài ngày nữa mới hết hạn ❤
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản