“Tô nhị công tử quả thật khác với những bạn đọc sách từ xưa đến nay của Tào mỗ. Mặc dù nhìn qua có vẻ thư sinh nho nhã, nhưng kỹ thuật cỡi ngựa cực kỳ tốt, không hề thua kém hộ vệ của ta chút nào.”
Tô Tử Mặc nghe vậy mỉm cười, nói: “Tào đại nhân quá khen. Đại ca ta trước giờ làm nghề buôn bán ngựa, bản thân từ nhỏ đã làm bạn với ngựa nên có chút hiểu biết về chúng, hơn nữa Truy Phong cũng rất thông minh.”
Nói xong, Tô Tử Mặc đưa tay vỗ nhẹ lên thân tuấn mã.
Con ngựa tên Truy Phong dường như nghe hiểu được lời khen của Tô Tử Mặc, hếch mũi phát ra mấy tiếng phì phì, trong mắt toát lên vẻ tinh nghịch.
Nhưng ngay lúc này, gần đó bất chợt xuất hiện vẻ ồn ào, có người đang hô lớn: “Tin sốt dẻo này, nghe nói nha đầu Thẩm gia được Tiên Nhân chọn trúng, chuẩn bị bái nhập Tiên môn rồi.”
“Nha đầu của Thẩm gia? Rốt cuộc là ai?”
“Chính là Thẩm Mộng Kỳ, người có hôn ước với Tô nhị công tử.”
Tin tức lan truyền cực nhanh, mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhiều người dùng ánh mắt có vẻ quái dị nhìn Tô Tử Mặc.
“Tiên Nhân?”
Tô Tử Mặc tự lẩm bẩm một tiếng, nhận thức của hắn với Tiên Nhân hoàn toàn mờ mịt, chỉ là chút truyền thuyết hư vô mờ mịt lưu truyền từ xưa.
Là những người có sức mạnh siêu phàm, có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải?
Nếu chưa được thấy tận mắt, thì Tô Tử Mặc không tin thế gian này thật sự có Tiên.
Nghe được hai chữ Tiên Nhân, Tào đại nhân chợt run lên, vẻ mặt khác thường, sâu trong ánh mắt toát lên vẻ kiêng kị, cũng chẳng phát hiện Tô Tử Mặc đứng đối diện đang nhíu mày trầm t.ư.
Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải hồng quang, lướt qua đỉnh đầu Tô Tử Mặc và những người khác với tốc độ cực kì nhanh rồi vòng trở lại, ngừng ở giữa không trung.