Trao đổi đồng giá*... Đầu óc Tống Thanh như bị sét đánh, tâm hồn như bị thứ gì đó đánh trúng.
Cảm giác trùng kích vào nội tâm này giống như một học sinh ham học gặp được thi từ truyền thế vậy.
Trao đổi đồng giá là nguyên tắc bất biến của giả kim thuật!
"Đúng vậy, không sai, chính là như thế này...". Tống Thanh tự nhủ thầm.
Bất cứ khi nào ông thành công trong việc tinh chế một thứ gì đó, thì tương ứng, nguyên vật liệu đó sẽ biến mất hoặc biến thành một thứ gì đó khác.
Hiện tượng này luôn luôn tồn tại, nhưng rất ít người để ý đến nó. Cho dù có chú ý tới, cũng chỉ thoáng qua chứ không nghĩ gì nhiều.
"Năm đó khi giáo viên dạy cho chúng ta thuật giả kim, đã từng nói rằng bản chất của thuật giả kim không phải là ‘biến đổi’, mà là sự chuyển đổi."
"Trao đổi đồng giá, nguyên bản có nghĩa là cái này..."
Chỉ một câu nói đã nêu rõ mấu chốt của vấn đề, điều này khiến cho ông ta, một kẻ có đam mê cuồng nhiệt giả kim thuật run rẩy vì phấn khích.
Sau khi nguôi ngoai cơn hưng phấn, Tống Thanh bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của hai chữ “Edward Elric”.
Nó là một cái tên?
Làm sao lại có một cái tên kỳ lạ như vậy chứ.
Hay là một ám hiệu? Hoặc một từ chuyên ngành trong lĩnh vực giả kim thuật?
Vì không nghĩ ra đáp án, nên trong lòng ông ta ngứa ngáy khó nhịn được.
Tống Thanh hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc, nóng lòng lật sang trang tiếp theo, kiên nhẫn đọc những dòng chữ méo mó và xấu xí.
Câu đầu tiên của phần mở đầu là: Bước vào thế giới của thuật giả kim.
Đây có phải là dạy mọi người bước vào lĩnh vực của giả kim thuật?
“Kiêu ngạo thật đấy.” Tống Thanh tự nhủ trong lòng.
Thuật luyện kim từ trước đến giờ đều là cầm tay dạy nghề, học thức hoàn toàn truyền miệng, một người t.ư duy thông minh thì chỉ cần nửa năm là đã nắm được căn bản, coi như là mới bước vào nghề, còn đối với kẻ ngu dốt thì ba năm mười năm vẫn chỉ là kẻ vô tích sự.
Đến ngay cả t.ư Thiên Giám cho đến nay cũng chẳng có một bộ sách giáo khoa nào về giả kim thuật.
Tuy nhiên, chỉ cần khúc dạo đầu đã cho Tống Thanh đủ kiên nhẫn để đọc tiếp.
"Phần 1: Những thay đổi và thuộc tính của vật chất. Có rất nhiều ví dụ vô hình trong tự nhiên. Những ví dụ này tạo thành vật chất. Có nhiều tương tác giữa vật chất và luôn có những biến đổi..."
"Ta phân loại sự biến đổi này là: sự biến đổi hóa học và sự biến đổi vật lý..."
Tống Thanh sau khi đọc tới đây bắt đầu trầm t.ư.
Hóa học là gì?
Nguyên tử là gì?
Mình đang đọc cái gì?
Tại sao mình biết từng từ từng chữ, nhưng khi chúng được kết hợp lại, mình lại không thể hiểu được?
Ngay cả sách của Thánh hiền cũng chẳng có chút lý giải nào về những điều này...
Nhưng Tống Thanh không phải không thu hoạch được gì, ông nhạy cảm phát hiện ra rằng đây là một bộ Thiên Thư độc nhất vô nhị.
Nó lột tả bộ mặt thật của thế giới, chỉ ra cấu trúc kết cấu của thiên địa vạn vật.
Thân thể Tống Thanh khẽ run lên, chợt muốn xé tan quyển sách này, đây là những bí ẩn chỉ có thần thánh mới được biết, phàm nhân không được tò mò.
Nhưng sâu trong lòng, như thể có một thế lực nào đó đang ủng hộ ông ta, đó chính là sự khao khát tri thức nguyên thuỷ nhất.
Trong phòng luyện kim* hoàn toàn yên tĩnh...
Các đệ tử mặc bạch y* hai mặt nhìn nhau, trông thấy sắc mặt biến hoá khó lường của Tống Thanh sư huynh khiến họ rất lo lắng, nhưng cũng không dám quấy rầy.
“Chắc sư huynh lại đang suy nghĩ về luyện kim thuật, nhưng mà những thứ huynh ấy nghĩ ra đều không tài nào chấp nhận nổi...”
“Ừ. Năm ngoái huynh ấy đã cố tinh luyện máu thịt của con mèo thành một cái cây, để đầu của nó dù cho bị chặt đứt cũng có thể mọc lại. Kết quả là bị lão sư nhốt trong phòng một tháng...”
Tống Thanh đắm chìm trong thế giới riêng của mình, vừa sợ hãi vừa thích thú, mắt ông ta chợt sáng ngời khi nhìn thấy giải thích chi tiết về cách tinh luyện bạc*.
Bước 1: Đầu tiên là lọc nước muối để làm sạch natri clorua (muối tinh).
Bước 2: Làm bay hơi nước muối, kết tủa tinh thể, nung chảy ở nhiệt độ cao 800 độ C.
Bước 3: Chú ý! Bước này là mấu chốt của việc tinh luyện bạc, thành công hay thất bại được quyết định ở bước này.
Tống Thanh cực kỳ chăm chú, cuối cùng cũng sắp giải quyết được vấn đề đã đeo bám ông và đám sư đệ bấy lâu nay.
Đây thực sự là một cuốn Thần Thư mà.
Tống Thanh nhận ra đã đến cuối trang, chấm nước miếng vào đầu ngón tay, nóng lòng lật sang trang tiếp theo.
Trống không!
Tống Thanh: "???"
Không còn nữa?!
Trang tiếp theo cũng chẳng có gì?
Bước thứ ba rốt cuộc là gì? Cuốn sách này là do ai viết? Kiểu đoạn chương như thế này thật sự là muốn phanh thây xé xác người ta mà!
Tống Thanh tức đến phun máu, há to miệng, trầm giọng nói: “Quyển sách này do ai gửi đến?”
"Không để ý."
"Chưa nghe qua."
"Quên mất rồi."
Đám sư đệ vô cùng thành thật trả lời.
Tống Thanh lập tức đi xuống lầu, tìm Vương bộ đầu là người đã tiếp đãi tên đệ tử kia, hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra.
Đây là một cuộc trao đổi... Sau khi phân tích, Tống Thanh đã đi đến kết luận này.
“Sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Đám sư đệ bạch y đuổi theo xuống lầu.
"Cuốn sách đó có vấn đề gì sao?"
Vẻ mặt của Tống Thanh cực kì nghiêm túc, ông quét mắt qua mặt mọi người, nói: “Chư vị sư đệ, hãy nghe ta nói, nội dung trong cuốn sách đó là cơ hội để t.ư Thiên Giám chúng ta quật khởi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, có thể khiến giả kim thuật đạt được vinh quang trước nay chưa từng có.”
.....
Miên Dương Đình.
Hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi trên đường chính, bên trong là hai vị đại học sĩ vừa mới abc (Hình như là với cãi nhau xong, nhưng mà đệ không hiểu sát nghĩa nên k biết edit như nào). Từ Tân và đám bạn học cưỡi ngựa đi theo phía sau.
“Đáng lẽ ta không nên nói thật.” Hứa Tân có chút hối hận.
Hai vị đại học sĩ đang cãi nhau loạn xạ, nước miếng bay tứ tung, có vẻ chuẩn bị đánh nhau to đến nơi rồi. Hứa Tân thấy vậy vội vàng nói: “Thật ra cũng chỉ là một bài thơ thôi mà, sư phụ và Mộ Bạch tiên sinh đâu cần vì thế mà cãi nhau chứ.”
~Hứa Tân thấy vậy thẳng thắn nói: “Thật ra lão sư và Mộ Bạch tiên sinh cãi nhau chỉ để tranh giành một bài thơ...”
(~ ở trên vì đệ đang không hiểu ý chính về hoàn cảnh của Hứa Tân khi ‘thẳng thắn’ nói nên đệ để 2 cách diễn tả như trên)
Tình cảnh trước đó rất xấu hổ...
Mặc dù can ngăn được hai vị đại học sĩ giằng co với nhau, nhưng Hứa Tân cũng nhận ra mình không nên quá thẳng thắn như vậy...
“Mẹ nói đúng, mình từ trước đến nay đều không giỏi nói chuyện, nhất định phải thay đổi.” Hứa Tân đang lần thứ N trong đời kiểm điểm lại bản thân mình.
Hứa Tân đưa tay lên sờ vào chiếc ngọc bội trơn mịn đeo trước ngực, chợt nhìn về phía xa, khuôn mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, trong tầm mắt hiện ra một bóng người đang nhanh chóng chạy về phía hắn.
Rất nhanh sau đó, người đó tiến đến, chính là cha của hắn Hứa Bình Chi.
Hứa Tân thoáng ngẩn người, thúc vào bụng ngựa, vọt qua xe ngựa nghênh đón.
“Cha, sao người lại đến đây?” Nói xong, trong lòng Hứa Tân chợt trùng xuống, nhìn vào biểu hiện của cha khiến hắn nhận ra rằng có chuyện không hay nào đó đã xảy ra.
Hứa Bình Chi vội vội vàng vàng kể lại mọi chuyện với Hứa Tân.
Muội muội trên phố bị công tử nhà Chu thị lang đùa giỡn, (Đoạn này đệ tra HV nhưng vẫn chịu, không hiểu. Đoạn đầu là muội muội của HT bị trêu ghẹo, sau dấu ba chấm lại là đại ca phóng ngựa xuýt đâm vào 铃音đệ tra HV là linh âm (mà đâm vào tiếng chuông là thế quái nào nhỉ @@, có thể là đại ca đi cùng muội muội > muội bị ghẹo > đại ca nóng máu phóng ngựa suýt đâm vào linh âm > đại ca bị quan trên bế đi)
Hứa Tân đầu óng nóng lên, khí huyết sôi trào.
“Hứa Tân, sống chết của đại ca ngươi đều nhờ cả và ngươi đó.”
“Cha, đừng lo lắng quá.” Hứa Tân nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đã có một ý tưởng, quay đầu ngựa, dừng trước xe ngựa, lớn tiếng nói: “Lão sư, Mộ Bạch tiên sinh, họ trò có chuyện thỉnh cầu hai vị giúp đỡ.”
Rèm xe ngựa xốc lên, Trương Thận và Lý Mộ Bạch thò đầu ra ngoài, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Gia huynh gặp nạn, mong lão sư cùng với Mộ Bạch tiên sinh ra tay cứu giúp.” Hứa Tân thuật lại những gì phụ thân đã nói trước đó.
Trương Thận nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói: “Là vị tài tử đã viết ra ‘
Giọng điệu ông ta rất nghiêm túc, giống như điều này rất quan trọng.
“Đúng vậy.” Hứa Tân gật đầu.
Trương Thận đang định nói tiếp, Lý Mộ Bạch chợt từ xe ngựa bên cạnh đã cắt ngang: “Hứa Tân, việc của đại ca ngươi cứ giao cho ta, theo lão sư của ngươi trở về học viện trước đi.”
“Hừ!” Trương Thận hừ lạnh một tiếng: “Người không liên quan thì đừng có lo việc bao đồng làm gì, việc của học trò ta, tự ta sẽ giải quyết.”
Hứa Bình Chi vui mừng khôn xiết, ông không ngờ con trai mình lại có mặt mũi như vậy.
“Thưa lão sư, Mộ Bạch Tiên Sinh, gia huynh hiện tại đã bị đưa đến Hình bộ rồi, mong hai vị nhanh cho, chậm nữa e rằng lại có chuyện không hay.” Hứa Tân lo lắng nói.
Lúc này không nên cãi nhau mà...
_____________________________
*1: Quy luật trao đổi đồng giá và những kẻ muốn rất nhiều, nhưng không chịu hi sinh
“Con người không thể có được điều mình muốn nếu không phải hy sinh thứ gì đó. Để đạt được một thứ gì đó thì một số thứ có giá trị phải mất đi. Đó là quy luật đầu tiên của giả kim thuật: Trao đổi đồng giá”
*2: Gốc là phòng luyện đan, để phù hợp hơn thì đệ đổi thành phòng luyện kim.
Giả kim thuật của người
Trung Quốckhác hẳn với giả kim thuật của người Hy Lạp. Trong khi người Hy Lạp cố biến kim loại thường thành vàng thì người Trung Quốc cố tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Vì thế giả kim thuật Trung Quốc có tên gọi là
luyện đan.
*HV : Thuế bạc, thuế và bạc @@ nên thôi đệ để bạc luôn, có sai sót mong thầy điểm tỉnh cơn mê hê hê hê