Trong cái thời tiết nóng lực không thể hô hấp nổi của một buổi trưa tháng tám...
Hai ga sai vặt của Diệp gia mang theo thùng cháo đậu xanh đi đến Ngũ Phòng tránh nắng.
Sau khi đi xuyên qua vườn hoa là một cái hồ nước, ngay bên kia hồ nước là trạch viện Ngũ Phòng của Diệp gia.
Cái hồ này cũng không lớn, chu vi chỉ khoảng ba trượng, sâu ba thước, bên trong hồ trồng đầy những bông hoa sen không nhiễm phù sa.
Bên cạnh hồ có một người đang đứng đó...
"Hỉ Tử Ca? Người kia bị ngốc sao mà đứng đó? Trời nóng như vậy, đứng bên hồ nước làm cái gì?"
Tiểu Tửu, một tạp dịch mới đến làm, không nhịn được lên tiếng hỏi.
Bên hồ nước, người thanh niên vẫn không ngừng bước tới bước lui dưới trời nóng bức, thi thoảng làm mấy động tác kỳ quái, miệng thì không ngừng thì thào:
"Mười một, mười một, mười một. . ."
Lão tạp dịch Hỉ Tử nhìn qua một cái, nói: "người ngốc đó hả?"
"Tiểu Tửu à, ngươi mới tới không biết, người bên hồ kia không phải cùng hạng sai vặt tạp dịch như chúng ta, đó là Thập Thất Thiếu Gia của Diệp gia. Chẳng qua, nghe nói số mệnh của hắn không tốt, khi sinh ra thần hồn không được yên, trời sinh si ngốc như vậy.
Dần dần lớn lên thì cũng đỡ hơn, nhưng cũng vẫn ngơ ngác ngây ngốc hơn người..."