Chương 1: Mở đầu
Kim Lăng mười dặm Tần Hoài, Lãm Nguyệt Lâu.
Sáng sớm, Lý Hiên bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đánh thức, di chứng sau cơn say rượu tối qua ập đến, khiến chân tay hắn mệt mỏi vô lực, đầu đau như búa bổ, như muốn vỡ ra.
Cơ thể rã rời, hắn vô thức theo thói quen đưa tay lên đầu giường tìm chiếc điện thoại, nhưng mò mẫm một hồi lâu, Lý Hiên mới chợt nhớ ra rằng thế giới này không hề có điện thoại, nơi đây không phải là thế giới hiện đại mà hắn từng ở.
Thân phận hiện tại của hắn là Nhị công tử của Y Bá phủ ở Tấn Thành, Lý Hiên - Lý Khiêm Chi, hôm nay cũng đã là ngày thứ mười hắn đến thế giới này.
“Khiêm Chi.”
Âm thanh gõ cửa bên ngoài càng thêm dồn dập, kèm theo tiếng gọi rất to: “Ngươi còn muốn ngủ đến khi nào nữa? Nhanh dậy đi, để cha ngươi biết được thì lại bị phạt quỳ ở từ đường đó.”
Lý Hiên lập tức run rẩy, nhanh chóng bật dậy, cũng chẳng thèm rửa ráy mặt mũi, lật đật sửa sang ngay ngắn y phục rồi bước nhanh đẩy cửa đi ra ngoài.
Chờ hắn ở ngoài là hai hảo hữu của cái thân thể này, Trương Nhạc - Trương Thái Sơn, thứ tử của Hoài Viễn Bá. Người này thân cao tám thước, diện mạo uy mãnh chính trực, toàn thân chỉ toàn là cơ bắp, cực kì cường tráng. Người còn lại là trưởng tử của Dương Châu cự phú Bành gia, Bành Phú. Y chỉ cao chưa tới một mét sáu, cơ thể mập mạp, toàn thân chỉ toàn là thịt mỡ, đi lại nhấp nhô cứ như là viên thịt.
Hai người này trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lý Hiên thì giật nảy mình, Trương Thái Sơn chăm chú nhìn hắn một lát, rồi cười nhạo nói: “Nếu như không phải biết rõ tối qua trong phòng người không có người khác, thì ta còn tưởng rằng ngươi cả đêm “băng đèo lội suối” đến kiệt sức đấy, haha.”
“Cút.”
Lý Hiên tức giận mắng, sau đó lấy tay xoa xoa thái dương, nói: “Đừng có chọc ta, đêm qua không kiềm chế được uống hơi nhiều, đến giờ đầu vẫn còn đau đây.”
“Ngươi uống nhiều như vậy làm gì?”
Bành Phú cười như Phật Di Lặc hỏi: “Chúng ta vất vả lắm mới đến được đây một chuyến, không phải cũng là để say dưới gối mỹ nhân sao? Ngươi thì hay rồi, hôm qua cũng chỉ cố mà nốc rượu, rượu này chỗ nào mà chẳng uống được chứ? Ta thấy hai tiểu cô nương hôm qua còn hận không được hầu hạ ngươi đó.”
Trước kia chắc chắn sẽ chẳng có chuyện này, nhưng Lý Hiên gần đây hình như xảy ra biến hoá gì đó, ngũ quan dung mạo càng thêm tuấn tú, lại còn nhiều hơn mấy phần lịch sự nhã nhặn, ngôn từ ăn nói cũng trở nên hào hoa phong nhã, hài hước thú vị.
Lý Hiện nghe vậy thì xấu hổ cười cười, cũng không giải thích.
Hắn ở đời trước vốn là một gã trai tân giữ mình trong sạch, còn chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ hoan ái, làm sao chịu được loại tràng cảnh trăng hoa này, hơn nữa đám nữ tử đó cũng chẳng khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải vì sợ rằng mình sau khi xuyên qua biểu hiện quá khác thường, để lộ ra sơ hở, thì hắn cũng không muốn cùng bọn họ tới nơi này.
Vốn dĩ Lý Hiên cố tình giả say, nhưng là sau khi uống được vài ba chén rượu, thì lại nghĩ đến những kỷ niệm quá khứ đã trải qua ở đời trước, lòng sinh thương cảm, không kiềm chế được mà mượn rượu giải sầu. Vốn tưởng rằng rượu nơi này số độ khá thấp, nào ngờ mới một lát đã say bí tỉ.
Trương Thái Sơn khinh bỉ liếc nhìn hắn, nói: “Suy cho cùng thì vẫn là do cơ thể của ngươi quá hư nhược.”
Hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, vênh váo đắc ý nói: “Ngươi xem ta đây này, một đêm tới tận chín lần, vẫn còn sinh long hoạt hổ.”
Bành Phú đểu cáng cười nói: “Bản công tử căn bản là buông súng đầu hàng, cũng chỉ bắn được có bảy lần mà thôi.”
Nói xong, y vẫn còn làm bộ thưởng thức lại dư vị mà chép chép miệng, tấm tắc: “Tiểu nương tử Nguỵ Hành Thủ đó, các ngươi đừng nhìn nàng gầy gò yếu ớt mà khinh thường, trông thì liễu yếu đào tơ, gió thổi liền ngã, nhưng sau lớp y phục thì đồi núi chập chùng, da thịt trơn láng, suối chảy róc rách, quả là cực phẩm, khiến cho chiến lực của ta tăng rất nhiều.
Lý Hiên dáng vẻ ghét bỏ: “Thôi được rồi được rồi, đừng có khệnh khạng trước mặt ta nữa, không muốn ăn đánh thì nhanh xéo đi.”
Nói xong thì bọn họ đã bước vào tầng hai Lãm Nguyệt Lâu.
Cũng ngay lúc này, thần sắc của ba người chợt trở nên sững sờ, nhìn từ cửa sổ, bọn họ trông thấy bên ngoài rất nhiều nha dịch đang chen chúc mà tới, vây lấy toàn bộ toà Lãm Nguyệt Lâu, chặt như nêm cối.
Còn có vài tên khách làng chơi tỏ ý bất mãn lập thức bị đám nha dịch dùng vỏ đao gõ cho chảy cả máu đầu, cũng khiến các cô nương trong nguyệt lâu hoảng sợ la hét thất thanh.
“Chuyện gì thế này?”
“Có lẽ bên trong nguyệt lâu có kẻ phạm tội, hay là nơi này đang ẩn dấu gian dương đại đạo?”
Lý Hiên cũng kinh ngạc, theo như hắn biết, toà Lãm Nguyệt Lâu này có bối cảnh rất thâm hậu, quan phủ bình thường cũng không dám tới cửa quấy rầy. Đám nha dịch của Ứng Thiên Phủ này hôm nay là ăn tim hùm gan báo sao?