gaygioxuong
Phàm Nhân
Xin chào mọi người! Tôi là người mới gia nhập Bạch Ngọc Sách và có ý muốn tham gia dịch truyện. Nay post lên bản dịch Q1C27 để mọi người cùng xem. Rất mong nhận được đóng góp của mọi người. Xin được cám ơn trước.
Chương 27: sắp đến lúc chiến đấu
Mùa đông vùng phía nam Cảnh châu rất ngắn, đảo mắt, đông đi xuân đến, tuyết đọng trên núi cao tan chảy làm cho từ nam chí bắc con sông lớn của Vạn trúc quốc sóng lớn nổi lên mãnh liệt.
Lúc này tới gần con sông bên trong lòng chảo Phong tuyệt sơn mạch, nước giữa dòng quay cuồng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như phía dưới tồn tại một đầu thủy quái khủng bố đang gây sóng gió, rẽ nước muốn ra.
Mà ngay tại đáy sông vẩn đục, Diệp Khôn như cá bơi trong nước, lực cản của nước sông tựa hồ không tạo ra ảnh hưởng gì đến cước bộ của hắn, như long hành hổ bộ, bá đạo mà mau lẹ.
Nếu có người thấy được một màn như vậy, chắc chắn phải giật mình trợn mắt. Phải biết rằng, đáy sông không chỉ có mạch nước ngầm đang hoạt động, mà còn có cả áp lực cực lớn của nước. Tốc độ di chuyển của một người trong lòng sông so sánh ra thì kém mấy lần so với trên mặt đất, đó là còn chưa nói đến dòng nước chảy xiết trong lòng con sông, phía dưới mạch nước ngầm đang hoạt động, muốn hành động tự nhiên là điều gần như không thể!
Nhưng tốc độ của Diệp Khôn so với trên mặt đất không chậm hơn là bao nhiêu. Trong lòng sông khi mạch nước ngầm vừa tác động đến thân thể hắn, cơ bắp liền chậm rãi vận động dễ dàng hóa giải ngay lập tức dòng chảy ngầm đó.
Đây chính là khi cảnh giới khống chế lực đạo đạt tới một mức cực cao mới làm được như vậy.
Tiên thiên cửu trọng có hai đường ranh giới rất khó vượt qua. Một là khi còn ở Tiên thiên lục trọng đã đả thông kinh mạch, linh khí quán thông toàn thân. Đạt tới cảnh giới này, tu sĩ có thể tu luyện chiến kỹ cùng bí tịch. Khi thực lực tăng lên với mức độ lớn sẽ tiến đến đường ranh giới thứ hai, đạt đến Tiên thiên bát trọng. Tu sĩ khi đến cảnh giới Tiên thiên bát trọng "Hóa khí" chi cảnh, lập tức khống chế lực đạo một cách nhuần nhuyễn. Một gã tu sĩ Hóa khí có thể đối chiến với năm tên Luyện tinh tu sĩ, đồng thời khi Hóa khí cảnh sử dụng cùng một loại linh khí để thi triển chiến kỹ, uy lực tựa hồ gấp hơn hai lần so với Luyện tinh tu sĩ.
Mà hiện nay Diệp Khôn đối với việc khống chế lực đạo gần như là hoàn mỹ.
Tuy nhiên Diệp Khôn vẫn là Tiên thiên thất trọng tu sĩ, còn đối với việc khống chế lực đạo thì đúng là một tháng qua tại đáy sông hắn đã đạt tới một cấp độ mới.
Suốt một tháng, Diệp Khôn hầu như sống cảnh màn trời chiếu đất, mệt mỏi thì nghỉ ngơi ngay trong rừng, đói thì ăn linh dược linh thạch, ngày qua ngày, ở trong nước tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết.
Ở dưới nước tu luyện phải đối kháng với mạch nước ngầm, mạch nước ngầm âm thầm trùng kích thân thể hắn không ngừng tạo thành tổn thương, cùng lúc khiến hắn đối với việc khống chế lực đạo ngày càng nhuần nhuyễn.
Đồng thời, hắn đang vừa không ngừng thi triển Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết vừa phải đương đầu với áp lực nước cực lớn, giống như buộc bao cát khắp toàn thân.
Dưới tình huống tu luyện như thế, không thể nghi ngờ làm cho việc tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đạt được hiệu quả làm ít hưởng nhiều.
Đến nay mỗi chiêu, mỗi thức của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết hắn đã thấu hiểu được bản chất, bỗng chốc đạt tới "Thú Hình" cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn cách "Thú Ý" cảnh giới có một bước.
Loại khổ luyện tự ngược đãi bản thân này, đích xác như hắn đã dự đoán, làm ít hưởng nhiều.
Xa xa, một tảng đá bị mạch nước ngầm cuốn lên, hướng phía này lăn tới. Cước bộ Diệp Khôn dừng lại, hai cổ tay chụm lại hướng lên trên, hai bàn tay xòe ra, linh khí theo lòng bàn tay trào ra, phảng phất như cái miệng nhuốm máu của một đầu hung lang đang há to.
Theo "Lang Nha Thức" bày ra, ánh mắt Diệp Khôn chợt trở nên sắc bén, hai chân hắn đạp thật mạnh xuống đáy sông, cùng với hai cước đạp ra, lòng bàn chân của hắn lập tức tạo ra một cổ dòng nước xiết, chỉ nghe "Thình thịch!" "Thình thịch!" Hai tiếng trầm đục, thân hình của hắn vậy mà trực tiếp vượt qua một khoảng dài tới vài chục bước!
Dưới áp lực khổng lồ của mạch nước ngầm đang chảy dưới đáy sông, tốc độ của Diệp Khôn vậy mà so với trên đất bằng không chậm hơn là bao nhiêu!
Lúc này Diệp Khôn đã tới gần cự thạch, cước bộ của hắn trở lên gấp rút, hai tay của hắn mạnh mẽ hướng ra giống như một đầu hung lang đồ sộ mãnh liệt tấn công, hung hăng nhằm cổ con mồi mà cắn tới.
"Lang Giảo!"
"Oanh!" Một tiếng nổ mạnh trầm muộn vang lên, khối cự thạch theo tiếng nổ vỡ tan, chỉ một kích của Diệp Khôn, vậy mà trực tiếp đem này cự thạch đánh thành nát bấy!
Chỉ có điều ngay khi hắn làm nổ tan khối cự thạch, một dòng mạch nước ngầm vừa tiến đến. Mảnh vụn của khối cự thạch dưới tác động của mạch nước ngầm giống như một màn lưỡi dao sắc nhọn, nháy mắt đem Diệp Khôn bao vây ở trong đó!
"Hừ!"
Khóe miệng Diệp Khôn nhếch lên, bộ pháp bỗng nhiên biến đổi, lập tức từ Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết biến hóa thành Hỏa Hồ Thân Pháp, phiêu dật mà Linh Động né tránh. Những mảnh vụn cự thạch sắc bén như lưỡi đao lướt sát qua bên người, mà không có thương tổn hắn mảy may!
Thẳng đến khi mạch nước ngầm biến mất, cước bộ hắn mới đạp mạnh một bước hướng thượng du đi tới.
"'Rầm Ào Ào'!" Một tiếng, Diệp Khôn thoát ra khỏi mặt nước, thở hổn hển một hồi, rồi hướng về bờ sông bơi đi.
. . .
Diệp gia công lao điện, nằm ở tây nam Diệp gia ngoại viện.
Nơi được gọi là công lao điện chính là nơi ban thưởng cho cho các công lao giành được. Bất kỳ một Diệp gia đệ tử nào, nếu tình hình tài chính căng thẳng, đều có thể tới nơi này làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được công lao, dùng công lao đó để đổi lấy dược liệu hoặc ngân lượng cần thiết.
Mà hàng tháng đệ tử Diệp gia nhận được cấp phát của gia tộc cũng là nơi này, cho nên đây cũng chính là địa phương phồn hoa nhất Diệp gia.
Mục đích của Diệp Khôn chính là nơi này. Tuy lần trước nói chuyện cùng Diệp Nam Thiên, tới cuối cùng vì chuyện của Diệp Kiền mà không nghe ngóng được gì nhiều, chỉ có điều câu nói cuối cùng của Diệp Nam Thiên "Ta đã thông tri cho công lao điện, ngươi cần linh dược thì cứ đến mà lấy" Diệp Khôn đã một mực nhớ kỹ.
Trải qua một tháng tu luyện, linh dược hắn nhận được lần trước đã bị ăn sạch toàn bộ, ngay cả linh thạch cũng chỉ còn thừa có mười miếng. Hôm nay hắn tu luyện tới lúc mấu chốt, tự nhiên sẽ không xâm nhập Phong Tuyệt sơn mạch, liền tới này lĩnh linh dược.
Lúc này sắp đến buổi chiều, là thời điểm công lao điện đông người nhất., trong tiểu viện chật cứng đệ tử Diệp gia, âm thanh ầm ĩ không dứt bên tai.
Nhưng theo bước Diệp Khôn đi vào tiểu viện, tất cả âm thanh ầm ĩ biến mất không còn bóng dáng. Tất cả đệ tử Diệp gia nhìn Diệp Khôn với thần tình cổ quái trên mặt, một số ít còn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, , thậm chí có không ít người còn lộ ra thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa.
"Sao lại thế này?" Diệp Khôn khẽ nhíu mày, tuy nói chuyện hắn đánh chết Ngũ Kiếm Quốc tu sĩ bởi vì mang tính trọng đại nên bị Diệp Nam Thiên che giấu đi, bất quá tin tức hắn tấn cấp Tiên Thiên thất tầng lại ở trong tộc truyền ra, hiện giờ toàn bộ tu sĩ Diệp gia trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Khôn đều tỏ ra cung kính, nhưng hôm nay thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Diệp Khôn tuy rằng không thèm để ý, nhưng vẫn có chút tìm không ra manh mối.
Chính bởi vì không có lửa làm sao có khói, Diệp Khôn tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng hiện giờ bụng đói kêu vang, hắn dứt khoát không buồn để ý bước thẳng tiến tới công lao điện, trước ánh mắt đau lòng của vị trưởng lão, chọn một đống lớn linh thảo linh dược không cần biết phẩm cấp, cho vào hầu bao rồi bước nhanh rời đi.
Theo bước chân của Diệp Khôn vừa rời khỏi, toàn bộ công điện náo nhiệt lên.
"Nhiều Linh Dược như vậy, phải biết rằng ta trăm bề cực khổ mới hoàn thành nhiệm vụ để nhận được một cây Thiên Lệ Hoa!" Một thanh âm đầy ghen ghét dẫn đầu vang lên.
"Được rồi, người ta là thiên tài trong tộc cơ mà!" một giọng âm dương quái khí đáp lại.
"Hừ! Thiên tài! Thật sự là hắn là thiên tài, bất quá cũng nhảy múa không được mấy ngày!"
"Đúng vậy a, sứ đoàn đi sứ Vân cảnh đế quốc còn một chút thời gian nưa là trở về rồi, Diệp Ưng là người nổi danh bao che khuyết điểm, nếu hắn biết rõ chuyện của Diệp Nhạn, nhất định sẽ tìm Diệp Khôn phiền toái!"
"Dù không có chuyện của Diệp Nhận, Diệp Ưng cũng sẽ cùng Diệp Khôn phân ra thắng bại --- ai mới chân chính là thiên tài của Diệp gia, ha ha!"
"Điều đó còn phải nói sao, nhất định là Diệp Ưng đại ca!"
"Ta cũng cảm thấy như vậy, tiên thiên thất trọng 16 tuổi quả là ngưu, nhưng tuổi tác của Diệp Khôn cũng làm hạn chế sự phát triển của hắn. Diệp Ưng đại ca không giống như Diệp Nhạn một điểm thực chiến cũng chưa từng trải qua, hắn chân chính là thân kinh bách chiến, hắn là Diệp gia đệ nhất thiên tài."
"Ha ha, đến lúc đó có trò hay xem rồi!"
"Nhất định là một phen lang tranh hổ đấu a."
"Lang tranh hổ đấu? Ha ha ha, cười chết ta , Diệp Khôn đích thật là thiên tài, nhưng phải là xem so với ai, nếu là Diệp Ưng ra tay, thiên tài như hắn, cần phải chết non rồi!" Một gã tu sĩ vẻ mặt oán hận độc địa nói. Người này chính là Diệp Bình, lúc trước hắn tự cho là theo "Minh chủ " Diệp Nhạn, lại không nghĩ đến Diệp Khôn vừa về đến liền đem Diệp Nhạn đánh quỳ rạp trên mặt đất, mà hắn lúc ấy đối với chế giễu của Diệp Khôn giống như bị vô số bàn tay tát qua tát lại trên mặt!
Chỉ là Diệp Khôn không buồn để hắn vào mắt, tự nhiên sau đó không có trả thù. Nhưng Diệp Bình căn bản là lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi. Diệp Khôn dù không có trả thù hắn, tuy vậy trong lòng hắn ngày càng ghen ghét Diệp Khôn, lúc này nói chuyện vô cùng độc địa.
Chỉ là tu sĩ Diệp gia xung quanh nhìn ra là hắn, thì đồng loạt lộ ra thần sắc khinh bỉ, ngay lập tức khiến cho Diệp Bình gần như phát điên.
"Diệp khôn, ngươi chờ đó cho ta!" Trong nội viện, một đám tuổi trẻ Diệp gia đệ tử vẫn còn thảo luận Diệp Khôn có phải hay không sẽ bị Diệp Ưng đánh bại, Diệp Bình lại mang sắc mặt âm trầm lui ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, xoay người hướng nội viện đi tới.
...
Vào lúc những người đó đang lớn tiếng hoặc là ghen ghét hoặc là vì Diệp Ưng mà sùng bái, thì Diệpp Khôn đã đến phòng bếp của Diệp gia, chỉ có một mình bên trong, đã sắp đói đến bất tỉnh hắn bất chấp hình tượng, hai tay vồ lấy thức ăn trên bàn cho vào mồm ngốn ngấu.
"Khôn ca, ngươi đến cùng có nghe lời ta nói hay không đây." Mập mạp Diệp xa ngồi kế bên Diệp Khôn, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm trông y hệt một cái bánh bao.
Lại nói tiếp, những ngày gần đây của Diệp Xa trôi qua thoải mái hơn hẳn. Mặc dù trong những ngày Diệp Khôn tiến vào Phong Tuyệt sơn mạch, hắn bởi người huynh đệ đáng tin cậy mà bị ba ngày một trận đòn nhỏ năm ngày một trận đòn lớn. Tuy nhiên cùng với sự trở lại của Diệp Khôn, đồng thời lớn lối đánh bại Diệp Nhạn, hắn cũng đổi đời.
Thế sự xoay vần, những người đánh hắn trước kia nhao nhao mang lễ vật đến cầu xin tha thứ, Diệp Xa có thể nói là thu lễ bộn, hơn nữa nàng đầu bếp khuê nữ Tiểu Hồng mà hắn một mực thầm mến bấy lâu cũng bởi vậy mà biểu thị lòng xem trọng đối với hắn.
Tuy nhiên, Diệp Xa biết rõ trong lòng, hết thảy những gì có được hiện tại đều là do Diệp Khôn mang lại, chính vì vậy hắn cực kỳ để tâm đến mọi việc liên quan đến Diệp Khôn.
"À?" Diệp khôn quay đầu đi, tựa hồ cực kỳ bất mãn việc Diệp Xa quấy rầy hắn ăn cơm.
Nhìn bộ dạng cái miệng chảy đầy mỡ, hai tay còn nắm một cái móng heo của Diệp Khôn, Diệp Xa không khỏi lấy tay bịt kín mặt nói: "Khôn ca bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn tâm trạng mà ăn đây."
"Ô ô ô. . ." Diệp Khôn đem cả cái móng heo nhét vào trong mồm, vỗ vỗ ngực, một ngụm nuốt xuống, lúc này mới đáp trở lại hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"
"Diệp Ưng sắp trở về rồi!" Diệp Xa lớn tiếng nói.
"Trở về thì trở về, hắn không thể trở về hay sao?" Diệp Khôn liếm liếm ngón tay, bĩu môi nói.
"Ách..." Diệp Xa không nói gì, nhìn chằm chằm Diệp Khôn cả nửa ngày, lúc này mới thở dài nói: "Khôn ca, Diệp Ưng là người bao che khuyết điểm đến mức độ nào ta và ngươi đều rõ ràng. Lúc trước ngươi vì giúp ta hết giận đánh bại Diệp Nhạn, nếu không có Diệp Kiền đại ca ngăn đón, hắn nói không chừng sẽ lên đài đi đánh ngươi rồi. Lần này ngươi lại đánh Diệp Nhạn, Diệp Ưng trở về sao lại từ bỏ ý đồ?"
Nghe được sự quan tâm ân cần trong giọng nói của mập mạp, Diệp Khôn thấy trong lòng ấm áp, cười nhạt trả lời: "Ngươi yên tâm đi, này trong lòng ta rõ ràng, đa tạ ."
"Này! Giữa chúng ta còn cần gì nói cám ơn." Diệp Xa thấy được thần sắc của Diệp Khôn, lập tức yên tâm, cười đứng dậy "Tốt rồi, ta sẽ không quấy rấy ngươi nữa, từ từ ăn."
Nói xong, Diệp Xa đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vừa tới cửa, đã bị Diệp Khôn gọi lại.
"Từ từ, mập mạp, mang lên cho ta mười phần đồ ăn nữa!"
Diệp Xa lập tức lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất.
Nhìn mập mạp giống trái cầu giống nhau lăn qua lăn lại, Diệp Khôn không khỏi thư sướng cười ha hả. Tuy nhiên ngay khi Diệp Xa oán hận đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn thu liễm lại.
Diệp Ưng...
Hừ!
Nếu ngươi vẫn còn là người như tám năm trước đây đối với ta mà nói, ta cũng sẽ không giống tám năm trước như vậy vô lực phản kháng !
Mùa đông vùng phía nam Cảnh châu rất ngắn, đảo mắt, đông đi xuân đến, tuyết đọng trên núi cao tan chảy làm cho từ nam chí bắc con sông lớn của Vạn trúc quốc sóng lớn nổi lên mãnh liệt.
Lúc này tới gần con sông bên trong lòng chảo Phong tuyệt sơn mạch, nước giữa dòng quay cuồng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như phía dưới tồn tại một đầu thủy quái khủng bố đang gây sóng gió, rẽ nước muốn ra.
Mà ngay tại đáy sông vẩn đục, Diệp Khôn như cá bơi trong nước, lực cản của nước sông tựa hồ không tạo ra ảnh hưởng gì đến cước bộ của hắn, như long hành hổ bộ, bá đạo mà mau lẹ.
Nếu có người thấy được một màn như vậy, chắc chắn phải giật mình trợn mắt. Phải biết rằng, đáy sông không chỉ có mạch nước ngầm đang hoạt động, mà còn có cả áp lực cực lớn của nước. Tốc độ di chuyển của một người trong lòng sông so sánh ra thì kém mấy lần so với trên mặt đất, đó là còn chưa nói đến dòng nước chảy xiết trong lòng con sông, phía dưới mạch nước ngầm đang hoạt động, muốn hành động tự nhiên là điều gần như không thể!
Nhưng tốc độ của Diệp Khôn so với trên mặt đất không chậm hơn là bao nhiêu. Trong lòng sông khi mạch nước ngầm vừa tác động đến thân thể hắn, cơ bắp liền chậm rãi vận động dễ dàng hóa giải ngay lập tức dòng chảy ngầm đó.
Đây chính là khi cảnh giới khống chế lực đạo đạt tới một mức cực cao mới làm được như vậy.
Tiên thiên cửu trọng có hai đường ranh giới rất khó vượt qua. Một là khi còn ở Tiên thiên lục trọng đã đả thông kinh mạch, linh khí quán thông toàn thân. Đạt tới cảnh giới này, tu sĩ có thể tu luyện chiến kỹ cùng bí tịch. Khi thực lực tăng lên với mức độ lớn sẽ tiến đến đường ranh giới thứ hai, đạt đến Tiên thiên bát trọng. Tu sĩ khi đến cảnh giới Tiên thiên bát trọng "Hóa khí" chi cảnh, lập tức khống chế lực đạo một cách nhuần nhuyễn. Một gã tu sĩ Hóa khí có thể đối chiến với năm tên Luyện tinh tu sĩ, đồng thời khi Hóa khí cảnh sử dụng cùng một loại linh khí để thi triển chiến kỹ, uy lực tựa hồ gấp hơn hai lần so với Luyện tinh tu sĩ.
Mà hiện nay Diệp Khôn đối với việc khống chế lực đạo gần như là hoàn mỹ.
Tuy nhiên Diệp Khôn vẫn là Tiên thiên thất trọng tu sĩ, còn đối với việc khống chế lực đạo thì đúng là một tháng qua tại đáy sông hắn đã đạt tới một cấp độ mới.
Suốt một tháng, Diệp Khôn hầu như sống cảnh màn trời chiếu đất, mệt mỏi thì nghỉ ngơi ngay trong rừng, đói thì ăn linh dược linh thạch, ngày qua ngày, ở trong nước tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết.
Ở dưới nước tu luyện phải đối kháng với mạch nước ngầm, mạch nước ngầm âm thầm trùng kích thân thể hắn không ngừng tạo thành tổn thương, cùng lúc khiến hắn đối với việc khống chế lực đạo ngày càng nhuần nhuyễn.
Đồng thời, hắn đang vừa không ngừng thi triển Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết vừa phải đương đầu với áp lực nước cực lớn, giống như buộc bao cát khắp toàn thân.
Dưới tình huống tu luyện như thế, không thể nghi ngờ làm cho việc tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đạt được hiệu quả làm ít hưởng nhiều.
Đến nay mỗi chiêu, mỗi thức của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết hắn đã thấu hiểu được bản chất, bỗng chốc đạt tới "Thú Hình" cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn cách "Thú Ý" cảnh giới có một bước.
Loại khổ luyện tự ngược đãi bản thân này, đích xác như hắn đã dự đoán, làm ít hưởng nhiều.
Xa xa, một tảng đá bị mạch nước ngầm cuốn lên, hướng phía này lăn tới. Cước bộ Diệp Khôn dừng lại, hai cổ tay chụm lại hướng lên trên, hai bàn tay xòe ra, linh khí theo lòng bàn tay trào ra, phảng phất như cái miệng nhuốm máu của một đầu hung lang đang há to.
Theo "Lang Nha Thức" bày ra, ánh mắt Diệp Khôn chợt trở nên sắc bén, hai chân hắn đạp thật mạnh xuống đáy sông, cùng với hai cước đạp ra, lòng bàn chân của hắn lập tức tạo ra một cổ dòng nước xiết, chỉ nghe "Thình thịch!" "Thình thịch!" Hai tiếng trầm đục, thân hình của hắn vậy mà trực tiếp vượt qua một khoảng dài tới vài chục bước!
Dưới áp lực khổng lồ của mạch nước ngầm đang chảy dưới đáy sông, tốc độ của Diệp Khôn vậy mà so với trên đất bằng không chậm hơn là bao nhiêu!
Lúc này Diệp Khôn đã tới gần cự thạch, cước bộ của hắn trở lên gấp rút, hai tay của hắn mạnh mẽ hướng ra giống như một đầu hung lang đồ sộ mãnh liệt tấn công, hung hăng nhằm cổ con mồi mà cắn tới.
"Lang Giảo!"
"Oanh!" Một tiếng nổ mạnh trầm muộn vang lên, khối cự thạch theo tiếng nổ vỡ tan, chỉ một kích của Diệp Khôn, vậy mà trực tiếp đem này cự thạch đánh thành nát bấy!
Chỉ có điều ngay khi hắn làm nổ tan khối cự thạch, một dòng mạch nước ngầm vừa tiến đến. Mảnh vụn của khối cự thạch dưới tác động của mạch nước ngầm giống như một màn lưỡi dao sắc nhọn, nháy mắt đem Diệp Khôn bao vây ở trong đó!
"Hừ!"
Khóe miệng Diệp Khôn nhếch lên, bộ pháp bỗng nhiên biến đổi, lập tức từ Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết biến hóa thành Hỏa Hồ Thân Pháp, phiêu dật mà Linh Động né tránh. Những mảnh vụn cự thạch sắc bén như lưỡi đao lướt sát qua bên người, mà không có thương tổn hắn mảy may!
Thẳng đến khi mạch nước ngầm biến mất, cước bộ hắn mới đạp mạnh một bước hướng thượng du đi tới.
"'Rầm Ào Ào'!" Một tiếng, Diệp Khôn thoát ra khỏi mặt nước, thở hổn hển một hồi, rồi hướng về bờ sông bơi đi.
. . .
Diệp gia công lao điện, nằm ở tây nam Diệp gia ngoại viện.
Nơi được gọi là công lao điện chính là nơi ban thưởng cho cho các công lao giành được. Bất kỳ một Diệp gia đệ tử nào, nếu tình hình tài chính căng thẳng, đều có thể tới nơi này làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được công lao, dùng công lao đó để đổi lấy dược liệu hoặc ngân lượng cần thiết.
Mà hàng tháng đệ tử Diệp gia nhận được cấp phát của gia tộc cũng là nơi này, cho nên đây cũng chính là địa phương phồn hoa nhất Diệp gia.
Mục đích của Diệp Khôn chính là nơi này. Tuy lần trước nói chuyện cùng Diệp Nam Thiên, tới cuối cùng vì chuyện của Diệp Kiền mà không nghe ngóng được gì nhiều, chỉ có điều câu nói cuối cùng của Diệp Nam Thiên "Ta đã thông tri cho công lao điện, ngươi cần linh dược thì cứ đến mà lấy" Diệp Khôn đã một mực nhớ kỹ.
Trải qua một tháng tu luyện, linh dược hắn nhận được lần trước đã bị ăn sạch toàn bộ, ngay cả linh thạch cũng chỉ còn thừa có mười miếng. Hôm nay hắn tu luyện tới lúc mấu chốt, tự nhiên sẽ không xâm nhập Phong Tuyệt sơn mạch, liền tới này lĩnh linh dược.
Lúc này sắp đến buổi chiều, là thời điểm công lao điện đông người nhất., trong tiểu viện chật cứng đệ tử Diệp gia, âm thanh ầm ĩ không dứt bên tai.
Nhưng theo bước Diệp Khôn đi vào tiểu viện, tất cả âm thanh ầm ĩ biến mất không còn bóng dáng. Tất cả đệ tử Diệp gia nhìn Diệp Khôn với thần tình cổ quái trên mặt, một số ít còn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, , thậm chí có không ít người còn lộ ra thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa.
"Sao lại thế này?" Diệp Khôn khẽ nhíu mày, tuy nói chuyện hắn đánh chết Ngũ Kiếm Quốc tu sĩ bởi vì mang tính trọng đại nên bị Diệp Nam Thiên che giấu đi, bất quá tin tức hắn tấn cấp Tiên Thiên thất tầng lại ở trong tộc truyền ra, hiện giờ toàn bộ tu sĩ Diệp gia trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Khôn đều tỏ ra cung kính, nhưng hôm nay thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Diệp Khôn tuy rằng không thèm để ý, nhưng vẫn có chút tìm không ra manh mối.
Chính bởi vì không có lửa làm sao có khói, Diệp Khôn tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng hiện giờ bụng đói kêu vang, hắn dứt khoát không buồn để ý bước thẳng tiến tới công lao điện, trước ánh mắt đau lòng của vị trưởng lão, chọn một đống lớn linh thảo linh dược không cần biết phẩm cấp, cho vào hầu bao rồi bước nhanh rời đi.
Theo bước chân của Diệp Khôn vừa rời khỏi, toàn bộ công điện náo nhiệt lên.
"Nhiều Linh Dược như vậy, phải biết rằng ta trăm bề cực khổ mới hoàn thành nhiệm vụ để nhận được một cây Thiên Lệ Hoa!" Một thanh âm đầy ghen ghét dẫn đầu vang lên.
"Được rồi, người ta là thiên tài trong tộc cơ mà!" một giọng âm dương quái khí đáp lại.
"Hừ! Thiên tài! Thật sự là hắn là thiên tài, bất quá cũng nhảy múa không được mấy ngày!"
"Đúng vậy a, sứ đoàn đi sứ Vân cảnh đế quốc còn một chút thời gian nưa là trở về rồi, Diệp Ưng là người nổi danh bao che khuyết điểm, nếu hắn biết rõ chuyện của Diệp Nhạn, nhất định sẽ tìm Diệp Khôn phiền toái!"
"Dù không có chuyện của Diệp Nhận, Diệp Ưng cũng sẽ cùng Diệp Khôn phân ra thắng bại --- ai mới chân chính là thiên tài của Diệp gia, ha ha!"
"Điều đó còn phải nói sao, nhất định là Diệp Ưng đại ca!"
"Ta cũng cảm thấy như vậy, tiên thiên thất trọng 16 tuổi quả là ngưu, nhưng tuổi tác của Diệp Khôn cũng làm hạn chế sự phát triển của hắn. Diệp Ưng đại ca không giống như Diệp Nhạn một điểm thực chiến cũng chưa từng trải qua, hắn chân chính là thân kinh bách chiến, hắn là Diệp gia đệ nhất thiên tài."
"Ha ha, đến lúc đó có trò hay xem rồi!"
"Nhất định là một phen lang tranh hổ đấu a."
"Lang tranh hổ đấu? Ha ha ha, cười chết ta , Diệp Khôn đích thật là thiên tài, nhưng phải là xem so với ai, nếu là Diệp Ưng ra tay, thiên tài như hắn, cần phải chết non rồi!" Một gã tu sĩ vẻ mặt oán hận độc địa nói. Người này chính là Diệp Bình, lúc trước hắn tự cho là theo "Minh chủ " Diệp Nhạn, lại không nghĩ đến Diệp Khôn vừa về đến liền đem Diệp Nhạn đánh quỳ rạp trên mặt đất, mà hắn lúc ấy đối với chế giễu của Diệp Khôn giống như bị vô số bàn tay tát qua tát lại trên mặt!
Chỉ là Diệp Khôn không buồn để hắn vào mắt, tự nhiên sau đó không có trả thù. Nhưng Diệp Bình căn bản là lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi. Diệp Khôn dù không có trả thù hắn, tuy vậy trong lòng hắn ngày càng ghen ghét Diệp Khôn, lúc này nói chuyện vô cùng độc địa.
Chỉ là tu sĩ Diệp gia xung quanh nhìn ra là hắn, thì đồng loạt lộ ra thần sắc khinh bỉ, ngay lập tức khiến cho Diệp Bình gần như phát điên.
"Diệp khôn, ngươi chờ đó cho ta!" Trong nội viện, một đám tuổi trẻ Diệp gia đệ tử vẫn còn thảo luận Diệp Khôn có phải hay không sẽ bị Diệp Ưng đánh bại, Diệp Bình lại mang sắc mặt âm trầm lui ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, xoay người hướng nội viện đi tới.
...
Vào lúc những người đó đang lớn tiếng hoặc là ghen ghét hoặc là vì Diệp Ưng mà sùng bái, thì Diệpp Khôn đã đến phòng bếp của Diệp gia, chỉ có một mình bên trong, đã sắp đói đến bất tỉnh hắn bất chấp hình tượng, hai tay vồ lấy thức ăn trên bàn cho vào mồm ngốn ngấu.
"Khôn ca, ngươi đến cùng có nghe lời ta nói hay không đây." Mập mạp Diệp xa ngồi kế bên Diệp Khôn, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm trông y hệt một cái bánh bao.
Lại nói tiếp, những ngày gần đây của Diệp Xa trôi qua thoải mái hơn hẳn. Mặc dù trong những ngày Diệp Khôn tiến vào Phong Tuyệt sơn mạch, hắn bởi người huynh đệ đáng tin cậy mà bị ba ngày một trận đòn nhỏ năm ngày một trận đòn lớn. Tuy nhiên cùng với sự trở lại của Diệp Khôn, đồng thời lớn lối đánh bại Diệp Nhạn, hắn cũng đổi đời.
Thế sự xoay vần, những người đánh hắn trước kia nhao nhao mang lễ vật đến cầu xin tha thứ, Diệp Xa có thể nói là thu lễ bộn, hơn nữa nàng đầu bếp khuê nữ Tiểu Hồng mà hắn một mực thầm mến bấy lâu cũng bởi vậy mà biểu thị lòng xem trọng đối với hắn.
Tuy nhiên, Diệp Xa biết rõ trong lòng, hết thảy những gì có được hiện tại đều là do Diệp Khôn mang lại, chính vì vậy hắn cực kỳ để tâm đến mọi việc liên quan đến Diệp Khôn.
"À?" Diệp khôn quay đầu đi, tựa hồ cực kỳ bất mãn việc Diệp Xa quấy rầy hắn ăn cơm.
Nhìn bộ dạng cái miệng chảy đầy mỡ, hai tay còn nắm một cái móng heo của Diệp Khôn, Diệp Xa không khỏi lấy tay bịt kín mặt nói: "Khôn ca bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn tâm trạng mà ăn đây."
"Ô ô ô. . ." Diệp Khôn đem cả cái móng heo nhét vào trong mồm, vỗ vỗ ngực, một ngụm nuốt xuống, lúc này mới đáp trở lại hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"
"Diệp Ưng sắp trở về rồi!" Diệp Xa lớn tiếng nói.
"Trở về thì trở về, hắn không thể trở về hay sao?" Diệp Khôn liếm liếm ngón tay, bĩu môi nói.
"Ách..." Diệp Xa không nói gì, nhìn chằm chằm Diệp Khôn cả nửa ngày, lúc này mới thở dài nói: "Khôn ca, Diệp Ưng là người bao che khuyết điểm đến mức độ nào ta và ngươi đều rõ ràng. Lúc trước ngươi vì giúp ta hết giận đánh bại Diệp Nhạn, nếu không có Diệp Kiền đại ca ngăn đón, hắn nói không chừng sẽ lên đài đi đánh ngươi rồi. Lần này ngươi lại đánh Diệp Nhạn, Diệp Ưng trở về sao lại từ bỏ ý đồ?"
Nghe được sự quan tâm ân cần trong giọng nói của mập mạp, Diệp Khôn thấy trong lòng ấm áp, cười nhạt trả lời: "Ngươi yên tâm đi, này trong lòng ta rõ ràng, đa tạ ."
"Này! Giữa chúng ta còn cần gì nói cám ơn." Diệp Xa thấy được thần sắc của Diệp Khôn, lập tức yên tâm, cười đứng dậy "Tốt rồi, ta sẽ không quấy rấy ngươi nữa, từ từ ăn."
Nói xong, Diệp Xa đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vừa tới cửa, đã bị Diệp Khôn gọi lại.
"Từ từ, mập mạp, mang lên cho ta mười phần đồ ăn nữa!"
Diệp Xa lập tức lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất.
Nhìn mập mạp giống trái cầu giống nhau lăn qua lăn lại, Diệp Khôn không khỏi thư sướng cười ha hả. Tuy nhiên ngay khi Diệp Xa oán hận đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn thu liễm lại.
Diệp Ưng...
Hừ!
Nếu ngươi vẫn còn là người như tám năm trước đây đối với ta mà nói, ta cũng sẽ không giống tám năm trước như vậy vô lực phản kháng !