Quỷ Linh Thánh Mẫu suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó nhỏ giọng hỏi :
"Không phải chúng ta đang thương lượng đoạt Huyết Hải Hồng Liên bằng cách nào sao? Giờ sao lại thắc mắc lý do Trường Canh sư đệ ở nơi này?"
Triệu Công Minh giải thích :
"Sự tình Hồng Liên xác thực là đúng, chúng ta nhất định phải tranh giành một phen"
Bên Xiển Giáo tám phần cũng sẽ ra tay tranh đoạt, điều đó không có gì sai, cũng không thể nói bảo vật như vậy không thể thuộc về Tiệt Giáo chúng ta.
Kể từ đó, thái độ của Trường Canh lộ ra vẻ rất quan trọng.
"Không tệ"
Kim Linh Thánh Mẫu tiếp một câu, ôm cánh tay ngọc ngà tựa ở một bên lan can.
t.ư thái xinh đẹp của nàng có vài phần tự nhiên vũ mị, đáng tiếc bị uy áp của bản thân hoàn toàn che lấp áp đảo.
Nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói :
"Không cộng sự cùng Trường Canh thì khó cảm nhận được sự lợi hại của hắn"
Liệu trước tiên cơ của địch, phán đoán đường đi của địch, sau đó cho ra cách chu toàn để đối phó, cho dù đối thủ là Thánh Nhân, hắn cũng có thể dựa vào sự nhanh trí của bản thân mà tính toán.
Không chỉ như vậy, hắn lại có thể mượn vài kiện Chí Bảo hộ thân của Thái Thanh sư bá, bản thân càng là quỷ thần khó lường. Hiện là người chủ đạo của đại kiếp nạn, quyền thần nhất ngôn cửu đỉnh của Thiên Đình.
Thậm chí, có thể nói thái độ của vị sự đệ này phần nào đó chính là thái độ của Đại sư bá.
Nếu như hắn bị Xiển Giáo bên kia mời chào, cơ hội chúng ta đoạt được Hồng Liên sẽ vô cùng thấp.
Quỷ Linh Thánh Mẫu hé miệng trong nháy mắt, trầm t.ư một hồi.
Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi : "Tỷ phu đã lợi hại như vậy sao?"
Quỳnh Tiêu : Đại tỷ, bên trong thư của hắn vừa rồi viết gì thế?
Vân Tiêu ôn nhu đáp : Chẳng qua là nói hắn không nên làm khó, lấy lập trường của người dạy đệ tử để phán đoán việc này, đừng vì t.ư tình mà ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân".
Nghe vậy, Quỷ Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, có chút bất mãn với lời nói này, hỏi lại :
"Vân Tiêu sư muội, t.ư tình chẳng lẽ không quan trọng sao?"
Hắn cùng với ngươi vốn đã là đạo lữ của nhau, vì sao không tranh thủ lần này đưa hắn vào Tiệt Giáo chúng ta?
Ngươi là đệ tử của Tiệt Giáo Thánh Nhân, hắn là người dạy đệ tử Thánh Nhân, như ông trời tác hợp, hắn với Tiệt Giáo vốn nên gần thêm một chút, sao lại không hưởng lợi ích của hắn?"
Vân Tiêu Tiên Tử nói khẽ : "Có lẽ sư tỷ không biết, ta với hắn ở cùng nhau không điểm nào vì t.ư tình, không điểm nào vì lợi ích. Chỉ là vui vẻ bên nhau, bình an như cánh nhạn nơi mây trời.
Bởi vì ta, hắn đã làm nhiều chuyện, làm sao ta có thể dùng đoạn tình cảm này, ép hắn đi làm chuyện không nên làm?"
Kim Linh Thánh Mẫu hiện lên một sự kiên quyết trong mắt : "Sư muội, chẳng lẽ ngươi chỉ lo cho tình cảnh hai người, không để ý đến nghĩa sư môn? "
"Tình cảm nữ nhi là tình cảm nữ nhi, tình nghĩa sư môn là tình nghĩa sư môn. Hai thứ hoàn toàn khác biệt, sao có thể đánh đồng?"
Vân Tiêu đứng dậy, váy trắng thuần chảy dài giống như nước, không lưu lại nửa phần nếp nhăn.
Trong lời nói ôn nhu của nàng mang theo một sự kiên định, quyết tâm.
"Giống như trong thư ta đã viết cho hắn, nếu như đại sư huynh có lệnh, ta và ngươi sẽ cùng đi tìm Hồng Liên thập nhị phẩm nghiệp chướng trong Huyết Hải, ta sẽ làm việc mà một tên đệ tử Tiệt Giáo nên làm.
Nếu như bị t.ư tình loạn nghĩa sư môn, hoặc bị nghĩa sư môn loạn t.ư tình, thì chẳng qua hai người đều không thật sự yêu nhau.