Thẩm lạc nghĩ lại cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, cảm giác như trong lồng ngực muốn nổ tung ra,trong nháy mắt đã chạy đển cổng thôn, nhưng bước chân của hắn không dừng mà muốn chạy ra khỏi thôi.
+tách câu nào
>> Thẩm lạc nghĩ lại cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, cảm giác như lồng ngực muốn nổ tung ra. Trong nháy mắt hắn đã chạy đển cổng thôn, nhưng bước chân không hề dừng lại, muốn chạy một mạch ra khỏi thôn thôi.
" bịch " một tiếng
Toàn thân hắn cứng nhắc, cứ thế đổ nhào xuống đất, thậm chí hắn để lại viết lõm trên mặt đất.
Thẩm lạc toàn thân không thể cử động lạnh buốt, chỗ ngực có vật gì đó bám vào ngọ ngậy rất lạnh.
+nên đổi từ một chút vì 2 câu lặp từ nghe không hay lắm
>> thân thể hắn cứng nhắc....
Thẩm lạc khó khăn gầm nhẹ một tiếng,hai tay nắm chặt hết sức có thể, rốt cuộc khôi phục một chút tự do thân thể, chợt lấy một tay kéo vạt áo ra, mở to mắt, cúi đầu nhìn.
+dư từ, cắt câu cho dễ độc nào
>>Thẩm lạc khó khăn gầm nhẹ một tiếng,hai tay nắm chặt lại, rốt cuộc khôi phục được ít sức lực. Bỗng hắn lấy tay kéo vạt áo ra, mở to mắt, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy lồng ngực của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng dị thường, to cỡ tay người thường, đen như mực, nhanh chóng di động lên phía trên. Những nơi đi qua lạnh lẽo dị thường, làm mỗi một tấc làn da đều lông tơ dựng ngược, trong nháy mắt đã bò tới hai bên cổ hắn, giống như vật thật đang phát lực xiết chặt lại. .
+cắt câu thêm nào vẫn còn dài lắm
>>Chỉ thấy lồng ngực của hắn, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng, to cỡ tay người thường, lại đen như mực. Nó nhanh chóng di động lên phía trên, những nơi đi qua lạnh lẽo dị thường, làm mỗi một tấc trên da đều lông tơ dựng ngược. Trong nháy vệt màu đên đó đã bò tới hai bên cổ hắn, giống như vật thật đang từ từ xiết chặt lại. .