Thẩm Lạc cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, lồng ngực như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào, nháy mắt hắn đã chạy tới cửa thôn, nhưng bước chân lại không ngừng chút nào, một mạch chạy ra khỏi thôn.
"Phanh" một tiếng.
Đột nhiên thân hình hắn đình trệ, cả người ngã thẳng xuống đất, thậm chí còn kéo ra một vệt sâu dài trên mặt đất
Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân mình cứng ngắc mà lạnh buốt, nơi ngực dường như có vật gì đó lành lạnh dán vào da của hắn ngọ nguậy.
Thẩm Lạc từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay dốc sức liều mạng nắm tay, cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực, bắt chợt hắn nắm lấy vạt áo ở trước ngực giật ra, mở to mắt và cúi đầu nhìn xuống.
Không biết từ khi nào, hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng khác thường đã xuất hiện trên ngực của hắn, kích thước đầy đủ và đen sì như mực, nhanh chóng di chuyển lên trên, những nơi nó đi qua rét lạnh dị thường, làm cho mỗi cộng lông tơ sau gáy hắn đều muốn dựng lên, trong nháy mắt đã bò tới hai bên cổ, phát ra một lực siết chặt như thật . . .