Chú Ý Lớp học dịch tại BNS - khóa 2

minhtancbh

Phàm Nhân
Ngọc
108,10
Tu vi
0,00
bài đợt này khó hơn mấy đợt trước nhỉ :3cool_adore::3cool_adore:
Thẩm Lạc cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chạy trốn nhanh đến vậy, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Trong nháy mắt hắn liền đến chỗ cửa thôn, nhưng không ngừng chân chút nào, tiếp tục chạy ra ngoài.

“Phanh” một tiếng.

Thân hình hắn đột nhiên bị trì trệ, cả người cứng đờ ngã nhào xuống, để lại những vệt kéo thật sâu dài nửa trượng trên mặt đất.

Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân cứng ngắc lạnh buốt, trên ngực như có thứ gì lạnh lẽo dán chặt lấy làn da ngọ nguậy.

Hắn gầm gừ trong cổ họng một cách khó khăn, dốc sức nắm chặt hai tay. Sau khi khôi phục một chút sức lực, Thẩm Lạc lấy tay giật tung vạt áo trước ngực. Hắn trừng to mắt, cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy trên lồng ngực hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai dấu bàn tay bất thường màu đen như mực, cỡ chừng bàn tay người lớn, đang di chuyển dần lên trên. Những nơi nó đi qua đều lạnh lẽo dị thường, làm hắn nổi hết da gà. Trong nháy mắt nó bò đến hai bên cổ Thẩm Lạc, t.ừ t.ừ dùng lực siết chặt lại…
 

_Vu_

Vấn Đạo
Ngọc
32,65
Tu vi
17,00
Thẩm Lạc cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn chạy nhanh như vậy, lồng ngực hắn như muốn bể ra. Trong nháy mắt, hắn đã chạy tới cửa thôn nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn muốn chạy một mạch ra khỏi thôn.

"Ầm". Một tiếng thật to vang lên

Thân hình của Thẩm Lạc bỗng dưng khựng lại, cả cơ thể hắn lộn nhào vào mặt đất, thậm chí còn để lại một vết sâu kéo dài khoảng nửa trượng trên mặt đất nữa.

Hắn cảm thấy toàn thân không thể di chuyển được, cơ thể hắn lạnh buốt, trên ngực của hắn thì có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào, bám chặt lấy ngực hắn và ngọ nguậy.

Thẩm Lạc gầm nhẹ một cách khó khăn, hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Sau khi hắn khôi phục được một chút sức lực thì liền lấy tay giật vạt áo ra, trừng to mắt, cúi đầu nhìn lại.

Chẳng biết lúc nào mà lồng ngực của hắn đã xuất hiện hai dấu bàn tay đen sì, lớn cỡ bàn tay của người thường đang di chuyển lên trên nhanh chóng. Những nơi chúng chạm qua thì rét lạnh bất thường khiến cho mỗi một tấc da của hắn đều dựng tóc gáy. Trong nháy mắt, hai bàn tay đó liền đi tới hai bên cổ hắn, chúng dùng lực từ từ xiết chặt cổ Thẩm Lạc. . .
@Vì anh vô tình huynh, đệ nộp bài:2w2yq2l:
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Huynh có vài ý kiến:
Mấy cái khuyến nghị như nên dùng từ "hắn" hoặc "nàng" cho nhân vật chính thì không thể gọi là lỗi đệ ạ.
Hoặc như về mặt ngữ pháp thì chủ ngữ đứng sau trạng từ là chuyện rất bình thường nếu trạng từ chỉ nơi chốn, địa điểm. Còn trạng từ chỉ thời gian thì người Việt mình thường để nó ở đầu câu thôi, chứ cũng không bắt buộc phải để ở đầu câu.
:thank:
Thank huynh, phần trạng từ là đệ viết nhầm còn về cách sử dụng từ "hắn" hay "nàng" đó là thống nhất từ trước rồi, đệ cũng được dạy như vậy nên đành hướng dẫn các bạn như thế này thôi.
 

Tiểu Nkư

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
-304,00
Tu vi
112,00
Tag: @Vì anh vô tình

Thẩm Lạc cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, lồng ngực như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào, nháy mắt hắn đã chạy tới cửa thôn, nhưng bước chân lại không ngừng chút nào, một mạch chạy ra khỏi thôn.

"Rầm" một tiếng.

Đột nhiên thân hình hắn đình trệ, cả người ngã thẳng xuống đất, thậm chí còn kéo ra một vệt sâu dài trên mặt đất

Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân mình cứng ngắc mà lạnh buốt, nơi ngực dường như có vật gì đó lành lạnh dán vào da của hắn ngọ nguậy.

Thẩm Lạc từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay dốc sức liều mạng nắm tay, cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực, bắt chợt hắn nắm lấy vạt áo ở trước ngực giật ra, mở to mắt và cúi đầu nhìn xuống.

Không biết từ khi nào, hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng khác thường đã xuất hiện trên ngực của hắn, kích thước đầy đủ và đen sì như mực, nhanh chóng di chuyển lên trên, những nơi nó đi qua rét lạnh dị thường, làm cho mỗi cộng lông tơ sau gáy hắn đều muốn dựng lên, trong nháy mắt đã bò tới hai bên cổ, phát ra một lực siết chặt như thật . . .
 
Last edited by a moderator:

Haihoatac

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
173,00
Tu vi
33,20
Luật là thế nhưng không nên quá cứng ngắc :igdesth:
Sory thầy giáo, quên mất. Mà ko hiểu sao mình nối vần đủ kiểu vẫn thấy nó... ngang ngang. Cảm giác khó chịu.
="Thẩm Lạc cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy, cảm giác cả vùng ngực muốn vỡ ra. Trong nháy mắt liền chạy sắp ra khỏi thôn nhưng bước chân hắn không ngừng chút nào chỉ muốn một hơi chạy ra khỏi thôn.
Một tiếng "phanh" vang lên. Thân hình hắn đột nhiên ngừng lại, toàn bộ người thẳng tắp bổ nhào xuống đất, thậm chí trên mặt đất còn lõm xuống sâu dấu vết.
Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân lạnh buốt cứng ngắc, ngực giống như có thứ gì đó lạnh buốt đang bám lấy ngọ nguậy. Thẩm Lạc cố gắng trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn hai tay liều mạng nắm lại.
Rốt cuộc cũng khôi phục một chút sức lực, hắn trợn mắt cúi đầu dùng một tay kéo áo ngực nhìn lại. Chỉ thấy trên ngực hắn chả biết xuất hiện lúc nào hai cái dấu hình bàn tay rõ ràng màu đen sì như người bình thường, hướng phía trên rất nhanh bò tới.
Những nơi vật kia đi qua gây cho hắn rét lạnh dị thường, tóc gáy dựng đứng. Trong nháy mắt liền bò tới chỗ cổ, vậy mà vật kia như thực chất tản ra một lực nắm chặt lấy cổ hắn..."]
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top