Thẩm Lạc cảm thấy cả đời mình chưa từng chạy nhanh như vậy, lồng ngực muốn nổ bể ra, thoáng chốc đã chạy tới cửa thôn nhưng bước chân không hề dừng lại, một hơi muốn chạy thẳng ra ngoài.
"Phanh"
Thân hình hắn bỗng trì trệ, toàn thân bổ nhào trên mặt đất, dưới đất liền xuất hiện dấu vết thật dài và sâu, kéo dài nửa trượng.
Thẩm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ở ngực giống như có đồ vật gì đó lạnh buốc đang bám chặt làn da hắn mà ngọ nguậy.
Cổ họng Thẩm Lạc phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt, rốt cuộc hồi phục được một chút sức lực, chợt lấy tay giật mạnh vạt áo ở ngực ra, cúi đầu mở to mắt nhìn.
Chỉ thấy trên lồng ngực hắn xuất hiện hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng, giống như bàn tay người bình thường, đen sì như mực, rất nhanh chuyển động lên phía trên, những nơi bàn tay đi qua tạo nên cảm giác rét lạnh dị thường.
Khiến cho làn da hắn khắp nơi đều lông tóc dựng ngược.
Phút chốc, nó đã bò lên vị trí hai bên cổ, lúc này lại phát ra lực đạo mà bóp chặt Thẩm Lạc giống như bàn tay thật.