Đại Tề, Khai Nguyên Phủ, Tuyền Châu, tại một làng chài vắng vẻ nào đó.
Một cỗ xe ngựa trang trí cẩm y hoa lệ ngừng lại bên ngoài một gian nhà gỗ cũ nát, cũng có mấy tên hắc kỵ sĩ ôm đao mà đứng, nam nữ thôn thân quay xung quanh xem trật ních, trên mặt mỗi người đều hưng phấn, đang đứng tốp năm tốp ba mà nhỏ giọng nghị luận.
>> Câu này dài quá nên tách ra thành hai câu nhỏ.
>> Một cỗ xe ngựa rất hoa lệ, quý phái dừng ở trước một gian nhà gỗ đã cũ, vài tên hắc kỵ sĩ ôm đao đứng hai bên cỗ xe. Ở xung quanh, thôn dân vây xem chật cứng, họ đều đang rất hưng phấn và nhỏ giọng bàn luận về việc này.
"Đây là Kim gia ở Phong Thành đó sao?" "Không sai, nhìn trên ngực những người này có thêu nhận dạng màu vàng, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành ra thì toàn bộ Khai Nguyên Phủ đều sẽ không có nhà thứ hai."
>> Đây là Kim gia ở Phong Thành đó sao?" "Không sai, trên ngực áo của bọn chúng đều thêu chỉ vàng. Ngoại trừ Kim gia ở Phong thành ra thì toàn bộ Khai Nguyên Phủ đều sẽ không có nhà thứ hai.
"Chậc chậc, không nghĩ tới a! Thạch Đình lúc trước bỏ hai mẹ con mà đi mười năm không có tin tức, vốn cho là đã sớm chết ở nơi khác, không ngờ có thể trèo lên Kim gia, lại trở về đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẫu thân Thạch Mục nhiều năm trước đã ngã bệnh mà chết, nếu không hai mẹ con sau này sẽ có phúc, hưởng vinh hoa phú quý sau này."
>> Chà chà, không nghĩ tới a!
Lúc trước Thạch Đình bỏ hai mẹ con ở lại rồi biệt tích mười năm không có tin tức. Ta cứ tưởng gã đã chết ở bên ngoài, nhưng không ngờ có thể trèo lên Kim gia, để bây giờ trở lại đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẹ của Thạch Mục đã ngã bệnh mà qua đời nhiều năm về trước. Nếu không từ bây giờ hai mẹ con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý ."
"Vinh hoa phú quý ư, cũng không nhất định! Vừa rồi ngươi không nghe người Kim gia nói sao, nói Thạch Đình sớm đã là cô gia của Kim gia rồi, nếu mẫu thân Thạch Mục không mất sớm, hắn khả năng cũng không dám phái người tới đón Thạch Mục."
>>Vinh hoa phú quý ư, cũng không nhất định! Ngươi không nghe thấy người của Kim gia nói sao: "Thạch Đình đã là cô gia của Kim gia rồi, nếu mẹ của Thạch Mục còn sống, gã cũng không dám quay lại đón con của mình.
"Bất kể nói thế nào, Thạch Mục cũng coi như hết khổ, ngày hôm qua vẫn là một đứa cô nhi, hôm nay đã biến thành Đại Thiếu Gia rồi."
>>ok
"Phụ thân ta bệnh nặng trên giường, ta còn có một muội muội?"
>>ok
Trước mắt lão giả áo xanh, Thạch Mục nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi hỏi. Niên kỷ bất quá mới 14 tuổi, bởi vì hắn quanh năm thổi gió biển nên làn da hơi hơi đỏ thẫm, nhưng mày rậm mắt to, so với bạn cùng lứa đều to hơn nữa cái đầu, bên trong áo sơ mi cũ nát mơ hồ nhô lên từng khối cơ bắp cường tráng, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dã tính, cương quyết bướng bỉnh.
>> Thạch Mục đứng trước ông lão mặc áo xanh, nhìn chằm chằm vào lão và hỏi. Hắn mới mười bốn tuổi, nhưng bởi vì quanh năm đi biển nên làn da hơi rám nắng. Lông mày rậm, mắt to và thậm chí còn cao lớn hơn bạn cùng lứa một cái đầu. Hắn mặc cái áo cũ, để lộ cơ ngục cường tráng. Bề ngoài của hắn khiến người khác cảm thấy dã tính và bướng bỉnh.
Nhận xét: Bạn dịch bám cấu trúc của bản convert nên nhiều câu dài vẫn để nguyên. Bạn nên tách nhỏ câu, mỗi câu chỉ nên có tối đa là hai dấu phẩy. Các từ của bản convert cũng không nên để nguyên cả cụm như thế. Mình sửa lại một chút các dùng từ bạn xem lại rồi rút kinh nghiệm nhé.
@tieudaokiemtu
@Vì anh vô tình Khi nào rảnh thì ta sẽ giúp. Không chắc là sẽ quay lại đâu. Cố lên!!