Chú Ý Lớp học dịch tại BNS - khóa 2

Lại là anh ấy

Phàm Nhân
Ngọc
30,40
Tu vi
0,00
Bạn dịch ra tiếng Việt thì phải theo quy tắc hiệu đính trình bày tiếng Việt, trừ nội dung ra thì trình bày gốc chẳng quan trọng đâu.
Thanks bản cvt đúng là nhiều đấu phẩy thật mình để là chỉ theo bản cvt chứ đọc thì cũng thấy rời rạc nghỉ rất nhiều .
 

tieudaokiemtu

Phàm Nhân
Ngọc
108,28
Tu vi
2,00
ta ghi trực tiếp ra luôn nhé :v

Đại Tề, Khai Nguyên Phủ, Tuyền Châu, tại một làng chài vắng vẻ nào đó.

Một cỗ xe ngựa trang trí cẩm y hoa lệ ngừng lại bên ngoài một gian nhà gỗ cũ nát, cũng có mấy tên hắc kỵ sĩ ôm đao mà đứng, nam nữ thôn thân quay xung quanh xem trật ních, trên mặt mỗi người đều hưng phấn, đang đứng tốp năm tốp ba mà nhỏ giọng nghị luận.

"Đây là Kim gia ở Phong Thành đó sao?" "Không sai, nhìn trên ngực những người này có thêu nhận dạng màu vàng, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành ra thì toàn bộ Khai Nguyên Phủ đều sẽ không có nhà thứ hai."

"Chậc chậc, không nghĩ tới a! Thạch Đình lúc trước bỏ hai mẹ con mà đi mười năm không có tin tức, vốn cho là đã sớm chết ở nơi khác, không ngờ có thể trèo lên Kim gia, lại trở về đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẫu thân Thạch Mục nhiều năm trước đã ngã bệnh mà chết, nếu không hai mẹ con sau này sẽ có phúc, hưởng vinh hoa phú quý sau này."

"Vinh hoa phú quý ư, cũng không nhất định! Vừa rồi ngươi không nghe người Kim gia nói sao, nói Thạch Đình sớm đã là cô gia của Kim gia rồi, nếu mẫu thân Thạch Mục không mất sớm, hắn khả năng cũng không dám phái người tới đón Thạch Mục."

"Bất kể nói thế nào, Thạch Mục cũng coi như hết khổ, ngày hôm qua vẫn là một đứa cô nhi, hôm nay đã biến thành Đại Thiếu Gia rồi."

"Phụ thân ta bệnh nặng trên giường, ta còn có một muội muội?"

Trước mắt lão giả áo xanh, Thạch Mục nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi hỏi. Niên kỷ bất quá mới 14 tuổi, bởi vì hắn quanh năm thổi gió biển nên làn da hơi hơi đỏ thẫm, nhưng mày rậm mắt to, so với bạn cùng lứa đều to hơn nữa cái đầu, bên trong áo sơ mi cũ nát mơ hồ nhô lên từng khối cơ bắp cường tráng, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dã tính, cương quyết bướng bỉnh.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
ta ghi trực tiếp ra luôn nhé :v

Đại Tề, Khai Nguyên Phủ, Tuyền Châu, tại một làng chài vắng vẻ nào đó.

Một cỗ xe ngựa trang trí cẩm y hoa lệ ngừng lại bên ngoài một gian nhà gỗ cũ nát, cũng có mấy tên hắc kỵ sĩ ôm đao mà đứng, nam nữ thôn thân quay xung quanh xem trật ních, trên mặt mỗi người đều hưng phấn, đang đứng tốp năm tốp ba mà nhỏ giọng nghị luận.

"Đây là Kim gia ở Phong Thành đó sao?" "Không sai, nhìn trên ngực những người này có thêu nhận dạng màu vàng, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành ra thì toàn bộ Khai Nguyên Phủ đều sẽ không có nhà thứ hai."

"Chậc chậc, không nghĩ tới a! Thạch Đình lúc trước bỏ hai mẹ con mà đi mười năm không có tin tức, vốn cho là đã sớm chết ở nơi khác, không ngờ có thể trèo lên Kim gia, lại trở về đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẫu thân Thạch Mục nhiều năm trước đã ngã bệnh mà chết, nếu không hai mẹ con sau này sẽ có phúc, hưởng vinh hoa phú quý sau này."

"Vinh hoa phú quý ư, cũng không nhất định! Vừa rồi ngươi không nghe người Kim gia nói sao, nói Thạch Đình sớm đã là cô gia của Kim gia rồi, nếu mẫu thân Thạch Mục không mất sớm, hắn khả năng cũng không dám phái người tới đón Thạch Mục."

"Bất kể nói thế nào, Thạch Mục cũng coi như hết khổ, ngày hôm qua vẫn là một đứa cô nhi, hôm nay đã biến thành Đại Thiếu Gia rồi."

"Phụ thân ta bệnh nặng trên giường, ta còn có một muội muội?"

Trước mắt lão giả áo xanh, Thạch Mục nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi hỏi. Niên kỷ bất quá mới 14 tuổi, bởi vì hắn quanh năm thổi gió biển nên làn da hơi hơi đỏ thẫm, nhưng mày rậm mắt to, so với bạn cùng lứa đều to hơn nữa cái đầu, bên trong áo sơ mi cũ nát mơ hồ nhô lên từng khối cơ bắp cường tráng, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dã tính, cương quyết bướng bỉnh.
Bỏ vào spoiler cho đỡ tốn không gian đệ.

dấu ... ở trên, bấm vào đó rồi chọn spoiler, ok ra cái bảng đánh chủ đề vào, continue, rồi copy paste đoạn dịch vào điểm nháy chuột
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
mấy huynh cho đệ tham gia lớp học với.
Nick: Thiên Hạ Đệ Nhị
- Tuổi: 20+
- Giới tính: Nam
- Muốn tham gia dịch truyện: Chưa biết.
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: Chưa có kinh nghiệm.
- Cam kết sẽ dịch cho BNS tối thiệu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học.
Vậy đạo hữu làm bài tập luôn đi nhé
bài tập 1 đã xong chúng ta sẽ sang bài tập 2, lỗi sai nhiều nhất là việc lặp từ trong cùng một câu và một số lỗi khác như câu thiếu chủ ngữ, sử dụng cách xưng hô sai
+ vd: hắn chỉ để dùng cho nhân vật chính, các nhân vật phụ có thể dùng y, gã, lão, tên kia, cô nương, nàng, mụ, bà... tùy trường hợp
Và mọi người trước khi dịch nên đọc qua một lượt để nắm bắt được nội dung tổng quát của nó, để có thể dễ dàng dịch hơn
+vd như câu: tô vân đứng dưới thiên môn trấn
. nếu đọc hết nguyên đoạn thì khúc sau thể hiện rõ ra là tô vân đứng ở bên ngoài mới đúng

bài tập này sẽ dễ hơn một chút, yêu cầu là viết lại câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp và cắt một câu dài ra, nếu có

bài tập 1 xem như một bài test nên không có thưởng nhé :qlufifn:

大齐, 开元府, 泉州, 某个偏僻渔村.

一间破旧木屋外, 停着一辆装饰华丽的锦衣马车, 并有数名挎刀而立的黑衣骑士, 附近挤满了众多围观的男女村民, 个个面带兴奋之色, 并三三两两的低声议论着什么.

"真的是金家, 丰城那个金家吗?"

"不会错的, 看这些人身上绣的的金色标识, 除了丰城金家, 整个开元府府都不可能有第二家了."

"啧啧, 没想到啊! 石亭当初离开妻子二人, 一走十年没有消息, 原本以为早死在了外地, 没想到竟是攀上了金家, 还派人回来接石牧了. 可惜石牧母亲已经病故多年了, 否则这母子二人, 以后可有享不尽的荣华富贵."

"荣华富贵! 这可不一定吗, 没听刚才金家来人说吗, 说石亭早已经是金家姑爷了, 若是石牧母亲没过世, 石亭根本不敢派人来接石牧过去的."

"不管怎么说, 石牧也算是熬出头了, 昨天还是一个孤儿, 今天就成了大少爷."

...

"我父亲病重在床, 我还有个妹妹?" 石牧盯着眼前的青衫老者, 缓缓问道.

年纪不过十四的他, 因为常年吹海风缘故, 皮肤微微黑红, 但浓眉大眼, 个头比一般同龄人高出小半个头去, 破旧衬衫内, 隐约凸起的一块块精壮肌肉, 给人一种充满野性的桀骜不驯感.
Đại Tề, Khai Nguyên phủ, Tuyền Châu, cái nào đó vắng vẻ làng chài.

Một gian cũ nát nhà gỗ bên ngoài, ngừng lại một cỗ trang trí hoa lệ cẩm y xe ngựa, cũng có mấy danh khoá đao mà đứng hắc y kỵ sĩ, phụ cận chật ních rồi phần đông vây xem nam nữ thôn dân, mỗi cái trên mặt vẻ hưng phấn, cũng tốp năm tốp ba thấp giọng nghị luận cái gì.

"Thật là Kim gia, Phong thành cái kia Kim gia sao?" "Sẽ không sai đấy, nhìn những người này trên người thêu đích thực màu vàng nhận dạng, ngoại trừ Phong thành Kim gia, toàn bộ Khai Nguyên phủ phủ đều khó có khả năng có nhà thứ hai rồi."

"Chậc chậc, không nghĩ tới a! Thạch Đình lúc trước ly khai thê tử hai người, vừa đi mười năm không có tin tức, vốn cho là sớm đã bị chết ở tại nơi khác, không nghĩ tới đúng là trèo lên kim nhà, còn phái trở lại đón Thạch Mục rồi. Đáng tiếc Thạch Mục mẫu thân đã ốm chết nhiều năm, nếu không cái này mẫu tử hai người, về sau còn có hưởng vô cùng Vinh Hoa Phú Quý."

"Vinh Hoa Phú Quý! Cái này có thể không nhất định ư, không có nghe vừa rồi Kim gia người tới nói sao, nói Thạch Đình sớm đã là Kim gia cô gia rồi, nếu là Thạch Mục mẫu thân không có mất, Thạch Đình căn bản không dám phái người tới đón Thạch Mục qua đấy."

"Bất kể thế nào nói, Thạch Mục coi như là hết khổ rồi, ngày hôm qua hay vẫn là một đứa cô nhi, hôm nay liền biến thành Đại Thiếu Gia."...

"Cha ta bệnh nặng tại giường, ta còn có một muội muội?"

Thạch Mục nhìn chằm chằm lên trước mắt lão giả áo xanh, chậm rãi hỏi. Niên kỷ bất quá 14 tuổi, hắn bởi vì quanh năm thổi gió biển duyên cớ, làn da hơi hơi đỏ thẫm, nhưng mày rậm mắt to, cái đầu so với bình thường bạn cùng lứa tuổi cao hơn nhỏ nữa cái đầu đi, cũ nát trong áo sơ mi, mơ hồ nhô lên từng khối cường tráng cơ bắp, làm cho người ta một loại tràn ngập dã tính cương quyết bướng bỉnh cảm giác.
1. @Tiểu Nkư
2. @VấnThiên
3. @minhtancbh
4. @Quân_Mạc_Tiếu
5. @_Vu_
6. @Haihoatac
p/s: bài làm tốt nhất sẽ được thưởng 1k ngọc, thời gian nộp bài là 3 ngày :kngbp4n:
 

Thiên Hạ Đệ Nhị

Kim Đan Trung Kỳ
Ngọc
134,95
Tu vi
183,00
Vậy mình nộp bài luôn.
Đại Tề, Khai Nguyên phủ, Tuyền châu, tại một làng chài vắng vẻ.
Bên ngoài một gian nhà gỗ cũ nát, một cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy dừng lại. Xung quanh có mấy tên hắc y kỵ sĩ cầm đao đang đứng. Ở gần đó, rất nhiều thôn dân vây xem với vẻ mặt hưng phấn đang chụm đầu thấp giọng nghị luận.
“Đúng thật là Kim gia ở Phong thành kia sao?”
“Sẽ không sai đâu, nhìn kí hiệu màu vàng được thêu trên y phục của những người này xem, ngoại trừ Phong thành Kim gia, toàn bộ Khai Nguyên phủ làm gì có nhà thứ hai”.
“Chậc chậc, thật không nghĩ tới a! Thạch Đình ly khai mẫu tử họ đã 10 năm, tưởng đã chết ở nơi khác, thật không ngờ có thể trèo lên Kim gia, giờ lại còn quay về đón Thạch Mục. Đáng tiếc, mẫu thân của Thạch Mục bị bệnh chết từ nhiều năm trước, nếu không giờ hai mẫu tử họ đã được hưởng vinh hoa phú rồi”.
“Vinh hoa phú quý, cái này không nhất định à, không nghe người Kim gia vừa nói sao, Thạch Đình đã là cô gia của Kim gia từ lâu, nếu mẫu thân Thạch Mục còn sống, Thạch Đình đâu có dám phái người tới đón Thạch Mục qua đấy”.
“Bất kể nói thế nào, Thạch Mục coi như hết khổ rồi, ngày hôm qua vẫn còn là một cô nhi, hôm nay đã trở thành Đại Thiếu Gia rồi”...
“Cha ta bệnh nặng liệt giường, ta còn có một muội muội?”.
Thạch Mục nhìn vào lão giả áo xanh trước mặt, chậm rãi hỏi. Không quá 14 tuổi, nhưng bởi vì đi biển quanh năm nên hắn có làn da hơi đỏ thẫm, mày rậm mắt to, so với đám bạn cùng lứa tuổi thì cao hơn nửa cái đầu. Bên trong chiếc áo sơ mi cũ nát mơ hồ lộ ra từng khối cơ bắp cường tráng, làm cho người ta tràn ngập một loại cảm giác hoang dã cương quyết bướng bỉnh.
 

minhtancbh

Phàm Nhân
Ngọc
108,10
Tu vi
0,00
Đại Tề, phú Khai Nguyên, Tuyền Châu, một làng chài hẻo lánh.

Bên ngoài gian nhà gỗ cũ nát, một chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy đỗ lại , mấy kỵ sĩ áo đen cầm đao đứng gần đó. Nam nữ thôn dân chen chúc nhau chật kín xung quanh, tất cả đều phấn khích, túm năm tụm ba thì thầm bàn tán.

“Đó thực sự là Kim gia ở Phong thành sao?”

“Đúng vậy. Quần áo của những người này đều được thêu màu vàng để nhận dạng, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành, khó có thể tìm được nhà thứ hai trong phủ Khai Nguyên.”

“Chà chà, thật không nghĩ tới. Lúc trước Thạch Đình bỏ rơi vợ con, rời đi 10 năm không có tin t.ức gì, vốn bị cho là đã chết sớm ở nơi khác. Không ngờ lại vào được Kim gia, còn phái người trở về đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẫu thân của Thạch Mục đã ốm chết nhiều năm, nếu không hai mẹ con họ sau này có thể hưởng vinh hoa phú quý.”

“Vinh hoa phú quý! Cái này thì chưa chắc. Không có nghe người Kim gia nói lúc nãy sao, Thạch Đình đã làm rể Kim gia t.ừ lâu. Nếu mẫu thân của Thạch Mục chưa mất, Thạch Đình sẽ không dám phái người qua đón hắn.”

“Nói thế nào đi nữa, Thạch Mục coi như là hết khổ. Ngày hôm qua còn là đứa trẻ mồ côi, hôm nay liền biến thành đại thiếu gia.”

“Cha ta bệnh nặng nằm giường, ta còn có một muội muội?”

Thạch Mục nhìn chằm chằm vào mắt lão giả tóc xanh, chậm rãi hỏi. Hắn mới chỉ mười bốn tuổi. Bởi vì gió biển thổi quanh năm, làn da hắn hơi đỏ thẫm, nhưng mắt to mày rậm, cao hơn các bạn cùng trang lứa nửa cái đầu. Bên trong chiếc áo sơ mi cũ nát, t.ừng khối cơ bắp cường tráng nhô lên, tạo ra cảm giác đầy dã tính và bướng bỉnh.
 

Mink

Võ Giả
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
13.677,41
Tu vi
5,00
Đại Tề, Khai Nguyên Phủ, Tuyền Châu, tại một làng chài vắng vẻ nào đó.

Một cỗ xe ngựa trang trí cẩm y hoa lệ ngừng lại bên ngoài một gian nhà gỗ cũ nát, cũng có mấy tên hắc kỵ sĩ ôm đao mà đứng, nam nữ thôn thân quay xung quanh xem trật ních, trên mặt mỗi người đều hưng phấn, đang đứng tốp năm tốp ba mà nhỏ giọng nghị luận.
>> Câu này dài quá nên tách ra thành hai câu nhỏ.
>> Một cỗ xe ngựa rất hoa lệ, quý phái dừng ở trước một gian nhà gỗ đã cũ, vài tên hắc kỵ sĩ ôm đao đứng hai bên cỗ xe. Ở xung quanh, thôn dân vây xem chật cứng, họ đều đang rất hưng phấn và nhỏ giọng bàn luận về việc này.

"Đây là Kim gia ở Phong Thành đó sao?" "Không sai, nhìn trên ngực những người này có thêu nhận dạng màu vàng, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành ra thì toàn bộ Khai Nguyên Phủ đều sẽ không có nhà thứ hai."
>> Đây là Kim gia ở Phong Thành đó sao?" "Không sai, trên ngực áo của bọn chúng đều thêu chỉ vàng. Ngoại trừ Kim gia ở Phong thành ra thì toàn bộ Khai Nguyên Phủ đều sẽ không có nhà thứ hai.

"Chậc chậc, không nghĩ tới a! Thạch Đình lúc trước bỏ hai mẹ con mà đi mười năm không có tin tức, vốn cho là đã sớm chết ở nơi khác, không ngờ có thể trèo lên Kim gia, lại trở về đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẫu thân Thạch Mục nhiều năm trước đã ngã bệnh mà chết, nếu không hai mẹ con sau này sẽ có phúc, hưởng vinh hoa phú quý sau này."
>> Chà chà, không nghĩ tới a! Lúc trước Thạch Đình bỏ hai mẹ con ở lại rồi biệt tích mười năm không có tin tức. Ta cứ tưởng gã đã chết ở bên ngoài, nhưng không ngờ có thể trèo lên Kim gia, để bây giờ trở lại đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẹ của Thạch Mục đã ngã bệnh mà qua đời nhiều năm về trước. Nếu không từ bây giờ hai mẹ con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý ."

"Vinh hoa phú quý ư, cũng không nhất định! Vừa rồi ngươi không nghe người Kim gia nói sao, nói Thạch Đình sớm đã là cô gia của Kim gia rồi, nếu mẫu thân Thạch Mục không mất sớm, hắn khả năng cũng không dám phái người tới đón Thạch Mục."
>>Vinh hoa phú quý ư, cũng không nhất định! Ngươi không nghe thấy người của Kim gia nói sao: "Thạch Đình đã là cô gia của Kim gia rồi, nếu mẹ của Thạch Mục còn sống, gã cũng không dám quay lại đón con của mình.

"Bất kể nói thế nào, Thạch Mục cũng coi như hết khổ, ngày hôm qua vẫn là một đứa cô nhi, hôm nay đã biến thành Đại Thiếu Gia rồi."
>>ok

"Phụ thân ta bệnh nặng trên giường, ta còn có một muội muội?"
>>ok

Trước mắt lão giả áo xanh, Thạch Mục nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi hỏi. Niên kỷ bất quá mới 14 tuổi, bởi vì hắn quanh năm thổi gió biển nên làn da hơi hơi đỏ thẫm, nhưng mày rậm mắt to, so với bạn cùng lứa đều to hơn nữa cái đầu, bên trong áo sơ mi cũ nát mơ hồ nhô lên từng khối cơ bắp cường tráng, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dã tính, cương quyết bướng bỉnh.
>> Thạch Mục đứng trước ông lão mặc áo xanh, nhìn chằm chằm vào lão và hỏi. Hắn mới mười bốn tuổi, nhưng bởi vì quanh năm đi biển nên làn da hơi rám nắng. Lông mày rậm, mắt to và thậm chí còn cao lớn hơn bạn cùng lứa một cái đầu. Hắn mặc cái áo cũ, để lộ cơ ngục cường tráng. Bề ngoài của hắn khiến người khác cảm thấy dã tính và bướng bỉnh.

Nhận xét: Bạn dịch bám cấu trúc của bản convert nên nhiều câu dài vẫn để nguyên. Bạn nên tách nhỏ câu, mỗi câu chỉ nên có tối đa là hai dấu phẩy. Các từ của bản convert cũng không nên để nguyên cả cụm như thế. Mình sửa lại một chút các dùng từ bạn xem lại rồi rút kinh nghiệm nhé. @tieudaokiemtu
@Vì anh vô tình Khi nào rảnh thì ta sẽ giúp. Không chắc là sẽ quay lại đâu. Cố lên!!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top