Vô tâm
Nhìn vào hộp thư chờ một tin nhắn
Chờ người mở miệng, chẳng bỏ quên ta
Cuộn mình trong góc chờ người phát hiện
Để tự động viên, ta chẳng vô hình.
Nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi nhỉ
Kể từ khi lần đầu được gặp nhau
Người đã cười, giờ đây sao gượng ép
Một nụ cười, mà nó sắc hơn dao.
Có bao lần, ngươi trầm t.ư tự nghĩ
Nghĩ lại xem đã bỏ quên những gì
Bỏ quên người thầm thương ngươi mãi mãi
Để vô tâm bước tiếp quãng đường dài.
Có bao lần, trong ta chợt tự bảo
Chỉ là mình chưa cố đủ mà thôi
Để rồi cười, một nụ cười gượng gạo
Cứ đi đi, ta vẫn đuổi theo mà.
Trên con đường thanh xuân vui vẻ ấy
Ngươi cứ đi, đi mãi những tháng ngày
Mà chưa từng thả chậm rồi quan sát
Để nhận ra, ta dõi theo từng ngày.
Nhìn ngươi vui, sao ta cười chẳng nổi
Sao cười nổi, ngươi quên ta mất rồi
Để ta chìm, chìm vào trong quên lãng
Bước tiếp đi, ngươi sẽ đến đích thôi.