Đường Huyền Trang
Phàm Nhân
Chương 63: Rafter. Pound
Quận Silveras nằm ở phía Tây vương quốc Ruen, cách nước cộng hòa Entis dãy núi Hornaces, còn Backlund lại có một con đường đặt tên là Silveras, nằm ở ven quận Hoàng Hậu, là chỗ đặt tổng bộ sở cảnh sát.
Không ít người chọn con đường này làm nơi ở, chính là vì an toàn, Rafter. Pound là một trong số đó.
Số nhà 29 là ở mặt đường, vị tòng Nam Tước này khoác áo ngủ bằng bông vải nhung, đứng một cách thoải mái ở trong phòng khách cạnh cửa sổ đang đóng chặt, nhìn về Silveras Yard ở phía đối diện.
Hắn vừa hơn bốn mươi tuổi, tóc hai bên mai đã chớm bạc, khóe mắt sưng vù, nhìn rõ nếp nhăn, trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu.
Trên sàn nhà phía sau Rafter ném loạn đống nội y phụ nữ đã bị xé rách, phía xa xa là lò sưởi đang được đốt cháy.
Vị tòng Nam tước này giơ cao chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó từ từ đi về phía cửa, định quay trở lại phòng ngủ.
Bởi vì trong tường không kèm theo ống sưởi, khi hắn vừa ra khỏi phòng khách liền cảm nhận được không khí lạnh ngấm vào sương tủy của thời tiết cuối thu.
"Chết tiệt!" Rafter. Pound thầm mắng một câu, lắc lư đi vào cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa.
Trong phòng ngủ hơi lờ mờ, chỉ có ánh sáng đỏ rực chiếc vào trong.
Rafter đang định đóng cửa phòng, ánh mắt vừa đảo qua chiếc giường bỗng nhiên đọng lại.
Trên ghế cạnh rèm cửa sổ có một bóng người yên tĩnh ngồi trên đó.
Bóng người này mặc quần áo màu lam, đội mũ lưỡi trai màu sẫm, toàn bộ người được giấu trong bóng tối.
Nhận thấy tòng Nam tước Pound đang nhìn, bóng người này từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Trên mặt hắn bôi đủ các loại thuốc màu đỏ, vàng, trắng, giống như một thằng hề!
Rafter đang định lên tiếng hô, quay đầu chạy, nhưng hắn nhìn thấy một khẩu súng lục côn quay đang chĩa về bản thân, đồng thời nghe thấy tiếng âm trầm:
"Tôi đề nghị ngài không lên làm chuyện gì không sáng suốt. Nếu như ngài ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ không làm ngài bị thương, cũng không lấy tài sản của ngài, đó là nếu như ngài còn."
Sắc mặt Rafter. Pound thay đổi vài lần, thành thật đóng cửa phòng ngủ, tiếp đó giơ hai tay lên, ngồi lên giường.
"Ngài, ngài muốn tôi làm gì?"
Hắn mắt đi bộ dáng say rượu, cơ thể hơi run run tự nhủ, "Phía trước chính là Silveras Yard!"
"Tôi biết điều đó, nhung tôi nghĩ, tôi gần ngài hơn là ngài gần Silveras Yard."
Ngụy trang thành Tên Hề, Klein thay đổi giọng nói, cảnh cáo một câu:
"Mà mục đích của tôi chỉ là hỏi ngài một vài vấn đề."
Trước khi tới phố Silveras Yard, hắn đã ở trong không gian thần bí sương mù xám xem bói xem chuyến đi này có nguy hiểm hay không, đã nhận được câu trả lời là rất an toàn.
"Vấn đề?"
Rafter mấp máy môi, nở nụ cười đắng chát, nói:
"Lại đến nữa... Tôi vĩnh viễn không thoát ra khỏi cơn ác mộng này sao?"
"Có rất nhiều người đến hỏi?" Klein thuận theo lời hắn nói.
"Không, không chỉ hỏi qua! Đường bá phụ của tôi, lão Tử tước được người ta tôn kính sau khi qua đời, xung quanh tôi đã xảy ra rất nhiều chuyền, lão quản gia hòa ái không duyên không cớ từ chức, không biết đi đâu, những người hầu cùng đám hầu gái đều thay đổi mà không có chút dấu hiệu nào, họ đều trở lên lạ lẫm và lãnh khốc, dường như bọn họ đang tìm kiếm gì đó, đúng, tìm kiếm thứ gì đó, lúc ấy tôi vẫn chưa 10 tuổi, chỉ có thể nhìn, không dám nói cho người khác biết, tôi sợ đến nỗi bây giờ vẫn chưa tỉnh lại!" Rafter có chút suy sụp, trả lời.
Tìm kiếm thứ gì? Là tìm kiếm mảng kiến trúc dưới lòng đất kia, hay là bảo tàng của gia tộc Pound, ví dụ như, đặc tính phi phàm cùng thần bí vật phẩm bị mai táng ở gần ác linh? Hoàng tộc cùng giáo hội không thể không phát hiện chứ, dám chắc cao tầng đều biết rõ đặc tính phi phàm bất diêt cùng định luật bảo toàn! Nếu như gia tộc Pound tan vỡ, đồ vật tương tự sẽ bị lấy đi? Trừ khi, lão Tử tước trả giá rất lớn, mua thêm danh sách đặc tính phi phàm cùng thần bí vật phẩm, che giấu đi mảng kiến trúc bí mật này... Klein bình tĩnh nghe xong, sinh ra không ít suy đoán.
Hắn nhìn giống như là đang thả lỏng, nhưng thực ra lúc nào cũng có thể động thủ, hỏi:
"Cuộc sống như vậy duy trì bao lâu?"
"Tôi không biết, tôi không biết, xung quanh tôi đều là gương mặt xa lạ, tôi làm sao dám xác nhận những người còn lại không phải đồng bọn? Ha ha, tôi giả bộ cái gì cũng không biết, sợ hãi nhiều năm, sau đó bọn hắn dụ giỗ tôi, say rượu, chơi gái, đánh bạc, hút ma túy, đủ mọi chuyện làm cho mình như là một tên phế vật!"
Rafter. Pound như một kẻ thần kinh, cười nói :
"Bọn họ rốt cuộc yên tâm, không nhìn chằm chằm vào tôi, đợi đến khi tôi bán cả tòa nhà đi, bọn họ, hơ, rời đi, không biết đi đâu, không, dám chắc bọn họ vẫn âm thầm theo dõi tôi, không cho tôi báo cảnh sát, đúng, không cho tôi báo cảnh sát!"
Gia hỏa này có vấn đề về thần kinh a... Cũng không biết hắn nói thật hay nói dối, màu sắc tâm tình biến đổi rất hợp logic, nhưng vạn nhất, hắn chẳng qua là cảm thấy thẹn với lão Tử tước, rồi lại ảo tưởng ra một màn hài kịch như vậy, tự tìm cho mình một lý do, không ngừng như vậy, về sau khiến bản thân tự mình tin tưởng... Là một cường giả bàn phím hợp cách, Klein kiếp trước đã gặp qua trường hợp tương tự.
Hắn suy nghĩ hai giây rồi nói:
"Bọn họ hỏi ngài chuyện gì?"
"Bọn họ hỏi hai người con của lão Tử tước rốt cuộc là chết như thế nào, hỏi lão Tử tước vài năm kia có biểu hiện dị thường gì, lúc ấy tôi vẫn chưa 10 tuổi, căn bản là tôi không biết gì!"
Rafter vung cánh tay, giọng nói hơi gầm nhẹ như không thể kiềm chế.
"Bình tĩnh, hãy bình tĩnh"
Klein đưa cánh tay trái xuống, rồi lại hỏi thăm vài chuyện khác, ý đồ muốn xác nhận xem tòng Nam tước Pound có biết mảng kiến trúc dưới đất kia không.
Một người hỏi một người trả lời, thời gian nhanh chóng trôi đi, Klein đè giọng nói:
"Xem ra quả thật là ngài không biết chuyện gì."
"Thật xin lỗi, làm phiền ngài rồi, tôi xin cáo từ."
Hắn đứng lên, hơi cúi đầu, thi lễ một cái, lộ ra vẻ có văn hóa.
Mà gần như đồng thời, vẻ mặt suy sụp cùng tâm tình kích động của Rafter. Pound lập tức biến mất, đôi mắt màu lam nhạt trở nên vô cùng thâm thúy, như đang dò xét.
Mắt thấy người xâm nhập ăn mặc như một tên hề sắp đứng dậy, hắn lập tức khôi phục lại biểu hiện bi phẫn, điền cuồng, đắng chát, có vấn đề về thần kinh.
Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một âm thanh đầy cảm giác thần bí.
"Đỏ rực!"
Klein quán chú linh tính vào "Bùa chú ngủ say", dùng tay không cầm súng ném nó về phái Rafter.
Trong tiếng lửa cháy tí tách, sự yên tĩnh mãnh liệt lan tràn, bao phủ vị tòng Nam tước kia, khiến cho mắt hắn không kiềm chế được mà nhắm lại, thân thể hắn cũng ngã xuống giường.
"Thật xin lỗi, lần hỏi thăm vừa nãy chỉ là để so sánh xem ngươi biết nhiều hay ít, tiếp theo còn phải "Đi vào giấc mộng" cùng "Thông linh"."
Klein vỗ áo ngủ của đối phương, đưa tay lên ngực, làm một động tác thi lễ.
Tiếp đó, hắn sử dụng "Mộng cảnh bùa chú", giống như là Ác Mộng đi vào giấc mơ của đối phương.
Xám xịt, ngắt quãng, không ngừng thoáng hiện lên bên trong thế giới giấc mơ, Klein bình tĩnh đi bên cạnh Rafter, nhìn hắn gặp từng đám tùy tùng, hầu gái có khuôn mặt trống rỗng, không có ngũ quan, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi, xem đến khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt già nua đang chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn cuộn mình vào một góc hẻo lánh, run lẩy bẩy, nhìn hắn bị bóng đen bao phủ từng chút.
Giống như miêu tả của hắn lúc trước... Klein thử tiến hành dẫn dắt, để hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng dường như tòng Nam tước Pound có bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng đối với những chuyện kia, có hơi kích động, ở trong mơ hét lên kinh hãi, điên cuồng chạy.
Điều này làm cho Klein không cách nào lấy được nhiều tin tức.
Vì vậy hắn rời khỏi mộng cảnh, lại bổ sung cho Rafter. Pound thêm một tấm "Bùa chú ngủ say", sau đó lấy các loai toại tài liệu "Amanda", chuẩn bị nghi lễ thông linh.
Sau khi tự hưởng ứng bản thân, linh tính Klein xuyên quan cơn lốc t.ư duy, nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của đối phương.
"Lão Tử tước trước khí chết có nói với ngài chuyện gì không?" Klein mở miệng hỏi.
Rafter. Pound vô tri vô giác trả lời:
"Ngài ấy bảo tôi duy trì gia tộc."
"Còn gì nữa không?"
Klein cố ý dùng giọng điệu khẳng định hỏi lại.
"Bảo tôi nhỡ đến vinh quang của tổ tiên."
Klein khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp:
"Những người kia đang tìm kiếm cái gì?"
"Tôi không biêt." Rafter vẫn trả lời lại câu vừa rồi.
Klein tiếp tục đặt câu hỏi, để tiến hành so sánh với lúc trước, nhận thấy rằng tòng Nam tước Pound không nói dối, kết luận rằng những lời lúc trước đều là thật.
Đến mức này, hắn không thể lưu lại, xuyên thấu cơn lốc t.ư duy của đối phương, khiến cho linh tính tràn ra ngoài rồi trở lại thân thể mình.
Ngay sau đó, Klein thu thập lại hiện trường, lấy còi đồng Azcot ra, sử dụng nó vì sợ có gì đó quấy nhiễu điều tra.
"Rất cảm ơn sự phối hợp của ngài, tòng Nam tước tiên sinh."
Làm xong tất cả, Klein lại một lần nữa xoay người hành lễ.
Tiếp đó, hắn quay người mở cửa sổ, nhảy ra đường, biến mất trong bóng đêm mù mịt.
Sau một lúc, đột nhiên Rafter. Pound mở mắt.
Xung quanh đôi mắt màu lam nhạt kia có vài mạch máu đã nút toác.
Hắn mạnh mẽ trở mình ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ đang bị mở toang.
Sau khi đi một vòng lớn ở quận Đông, Klein tẩy sạch ngụy trang, đổi lại quần áo bình thường, trở lại số 15 phố Minsk quận Jowood.
Hắn không lập tức nghỉ ngơi, cũng không suy nghĩ tiếp theo nên xử lý mảnh kiến trúc dưới lòng đất kia như thế nào, mà lại một lần nữa tiến vào sương mù xám.
Ở chiếc bàn dài trên vị trí cao nhất, Klein từ từ mở bàn tay ra, hiện ra mấy sợi tóc màu nâu, đây là tóc của Rafter. Pound , trước khi hắn đi vào giấc mộng của đối phương đã lấy được.
Còn một trình tự cuối cùng, xem bói xác nhận ở trong sương mù xám.... Klein tự nói một câu, bày ra đầy đủ giấy bút, viết lên nội dung đã được suy nghĩ từ trước:
"Tương lai của Rafter. Pound."
Ta muốn nhìn xem tương lai của ngươi sẽ phát sinh chuyện gì, dùng việc này để xác minh quá khứ! Klein dựa vào thành ghế ở phía sau, nhẩm đọc lên câu nói xem bói.
Bởi vì mảng kiến trúc cổ xưa kia liên quan đến sau vị Thần Linh chính thống, hắn sợ việc trực tiếp xem bói sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy, hắn thay đổi suy nghĩ, hỏi giúp Rafter. Pound về tương lai!
Quận Silveras nằm ở phía Tây vương quốc Ruen, cách nước cộng hòa Entis dãy núi Hornaces, còn Backlund lại có một con đường đặt tên là Silveras, nằm ở ven quận Hoàng Hậu, là chỗ đặt tổng bộ sở cảnh sát.
Không ít người chọn con đường này làm nơi ở, chính là vì an toàn, Rafter. Pound là một trong số đó.
Số nhà 29 là ở mặt đường, vị tòng Nam Tước này khoác áo ngủ bằng bông vải nhung, đứng một cách thoải mái ở trong phòng khách cạnh cửa sổ đang đóng chặt, nhìn về Silveras Yard ở phía đối diện.
Hắn vừa hơn bốn mươi tuổi, tóc hai bên mai đã chớm bạc, khóe mắt sưng vù, nhìn rõ nếp nhăn, trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu.
Trên sàn nhà phía sau Rafter ném loạn đống nội y phụ nữ đã bị xé rách, phía xa xa là lò sưởi đang được đốt cháy.
Vị tòng Nam tước này giơ cao chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó từ từ đi về phía cửa, định quay trở lại phòng ngủ.
Bởi vì trong tường không kèm theo ống sưởi, khi hắn vừa ra khỏi phòng khách liền cảm nhận được không khí lạnh ngấm vào sương tủy của thời tiết cuối thu.
"Chết tiệt!" Rafter. Pound thầm mắng một câu, lắc lư đi vào cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa.
Trong phòng ngủ hơi lờ mờ, chỉ có ánh sáng đỏ rực chiếc vào trong.
Rafter đang định đóng cửa phòng, ánh mắt vừa đảo qua chiếc giường bỗng nhiên đọng lại.
Trên ghế cạnh rèm cửa sổ có một bóng người yên tĩnh ngồi trên đó.
Bóng người này mặc quần áo màu lam, đội mũ lưỡi trai màu sẫm, toàn bộ người được giấu trong bóng tối.
Nhận thấy tòng Nam tước Pound đang nhìn, bóng người này từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Trên mặt hắn bôi đủ các loại thuốc màu đỏ, vàng, trắng, giống như một thằng hề!
Rafter đang định lên tiếng hô, quay đầu chạy, nhưng hắn nhìn thấy một khẩu súng lục côn quay đang chĩa về bản thân, đồng thời nghe thấy tiếng âm trầm:
"Tôi đề nghị ngài không lên làm chuyện gì không sáng suốt. Nếu như ngài ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ không làm ngài bị thương, cũng không lấy tài sản của ngài, đó là nếu như ngài còn."
Sắc mặt Rafter. Pound thay đổi vài lần, thành thật đóng cửa phòng ngủ, tiếp đó giơ hai tay lên, ngồi lên giường.
"Ngài, ngài muốn tôi làm gì?"
Hắn mắt đi bộ dáng say rượu, cơ thể hơi run run tự nhủ, "Phía trước chính là Silveras Yard!"
"Tôi biết điều đó, nhung tôi nghĩ, tôi gần ngài hơn là ngài gần Silveras Yard."
Ngụy trang thành Tên Hề, Klein thay đổi giọng nói, cảnh cáo một câu:
"Mà mục đích của tôi chỉ là hỏi ngài một vài vấn đề."
Trước khi tới phố Silveras Yard, hắn đã ở trong không gian thần bí sương mù xám xem bói xem chuyến đi này có nguy hiểm hay không, đã nhận được câu trả lời là rất an toàn.
"Vấn đề?"
Rafter mấp máy môi, nở nụ cười đắng chát, nói:
"Lại đến nữa... Tôi vĩnh viễn không thoát ra khỏi cơn ác mộng này sao?"
"Có rất nhiều người đến hỏi?" Klein thuận theo lời hắn nói.
"Không, không chỉ hỏi qua! Đường bá phụ của tôi, lão Tử tước được người ta tôn kính sau khi qua đời, xung quanh tôi đã xảy ra rất nhiều chuyền, lão quản gia hòa ái không duyên không cớ từ chức, không biết đi đâu, những người hầu cùng đám hầu gái đều thay đổi mà không có chút dấu hiệu nào, họ đều trở lên lạ lẫm và lãnh khốc, dường như bọn họ đang tìm kiếm gì đó, đúng, tìm kiếm thứ gì đó, lúc ấy tôi vẫn chưa 10 tuổi, chỉ có thể nhìn, không dám nói cho người khác biết, tôi sợ đến nỗi bây giờ vẫn chưa tỉnh lại!" Rafter có chút suy sụp, trả lời.
Tìm kiếm thứ gì? Là tìm kiếm mảng kiến trúc dưới lòng đất kia, hay là bảo tàng của gia tộc Pound, ví dụ như, đặc tính phi phàm cùng thần bí vật phẩm bị mai táng ở gần ác linh? Hoàng tộc cùng giáo hội không thể không phát hiện chứ, dám chắc cao tầng đều biết rõ đặc tính phi phàm bất diêt cùng định luật bảo toàn! Nếu như gia tộc Pound tan vỡ, đồ vật tương tự sẽ bị lấy đi? Trừ khi, lão Tử tước trả giá rất lớn, mua thêm danh sách đặc tính phi phàm cùng thần bí vật phẩm, che giấu đi mảng kiến trúc bí mật này... Klein bình tĩnh nghe xong, sinh ra không ít suy đoán.
Hắn nhìn giống như là đang thả lỏng, nhưng thực ra lúc nào cũng có thể động thủ, hỏi:
"Cuộc sống như vậy duy trì bao lâu?"
"Tôi không biết, tôi không biết, xung quanh tôi đều là gương mặt xa lạ, tôi làm sao dám xác nhận những người còn lại không phải đồng bọn? Ha ha, tôi giả bộ cái gì cũng không biết, sợ hãi nhiều năm, sau đó bọn hắn dụ giỗ tôi, say rượu, chơi gái, đánh bạc, hút ma túy, đủ mọi chuyện làm cho mình như là một tên phế vật!"
Rafter. Pound như một kẻ thần kinh, cười nói :
"Bọn họ rốt cuộc yên tâm, không nhìn chằm chằm vào tôi, đợi đến khi tôi bán cả tòa nhà đi, bọn họ, hơ, rời đi, không biết đi đâu, không, dám chắc bọn họ vẫn âm thầm theo dõi tôi, không cho tôi báo cảnh sát, đúng, không cho tôi báo cảnh sát!"
Gia hỏa này có vấn đề về thần kinh a... Cũng không biết hắn nói thật hay nói dối, màu sắc tâm tình biến đổi rất hợp logic, nhưng vạn nhất, hắn chẳng qua là cảm thấy thẹn với lão Tử tước, rồi lại ảo tưởng ra một màn hài kịch như vậy, tự tìm cho mình một lý do, không ngừng như vậy, về sau khiến bản thân tự mình tin tưởng... Là một cường giả bàn phím hợp cách, Klein kiếp trước đã gặp qua trường hợp tương tự.
Hắn suy nghĩ hai giây rồi nói:
"Bọn họ hỏi ngài chuyện gì?"
"Bọn họ hỏi hai người con của lão Tử tước rốt cuộc là chết như thế nào, hỏi lão Tử tước vài năm kia có biểu hiện dị thường gì, lúc ấy tôi vẫn chưa 10 tuổi, căn bản là tôi không biết gì!"
Rafter vung cánh tay, giọng nói hơi gầm nhẹ như không thể kiềm chế.
"Bình tĩnh, hãy bình tĩnh"
Klein đưa cánh tay trái xuống, rồi lại hỏi thăm vài chuyện khác, ý đồ muốn xác nhận xem tòng Nam tước Pound có biết mảng kiến trúc dưới đất kia không.
Một người hỏi một người trả lời, thời gian nhanh chóng trôi đi, Klein đè giọng nói:
"Xem ra quả thật là ngài không biết chuyện gì."
"Thật xin lỗi, làm phiền ngài rồi, tôi xin cáo từ."
Hắn đứng lên, hơi cúi đầu, thi lễ một cái, lộ ra vẻ có văn hóa.
Mà gần như đồng thời, vẻ mặt suy sụp cùng tâm tình kích động của Rafter. Pound lập tức biến mất, đôi mắt màu lam nhạt trở nên vô cùng thâm thúy, như đang dò xét.
Mắt thấy người xâm nhập ăn mặc như một tên hề sắp đứng dậy, hắn lập tức khôi phục lại biểu hiện bi phẫn, điền cuồng, đắng chát, có vấn đề về thần kinh.
Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một âm thanh đầy cảm giác thần bí.
"Đỏ rực!"
Klein quán chú linh tính vào "Bùa chú ngủ say", dùng tay không cầm súng ném nó về phái Rafter.
Trong tiếng lửa cháy tí tách, sự yên tĩnh mãnh liệt lan tràn, bao phủ vị tòng Nam tước kia, khiến cho mắt hắn không kiềm chế được mà nhắm lại, thân thể hắn cũng ngã xuống giường.
"Thật xin lỗi, lần hỏi thăm vừa nãy chỉ là để so sánh xem ngươi biết nhiều hay ít, tiếp theo còn phải "Đi vào giấc mộng" cùng "Thông linh"."
Klein vỗ áo ngủ của đối phương, đưa tay lên ngực, làm một động tác thi lễ.
Tiếp đó, hắn sử dụng "Mộng cảnh bùa chú", giống như là Ác Mộng đi vào giấc mơ của đối phương.
Xám xịt, ngắt quãng, không ngừng thoáng hiện lên bên trong thế giới giấc mơ, Klein bình tĩnh đi bên cạnh Rafter, nhìn hắn gặp từng đám tùy tùng, hầu gái có khuôn mặt trống rỗng, không có ngũ quan, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi, xem đến khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt già nua đang chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn cuộn mình vào một góc hẻo lánh, run lẩy bẩy, nhìn hắn bị bóng đen bao phủ từng chút.
Giống như miêu tả của hắn lúc trước... Klein thử tiến hành dẫn dắt, để hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng dường như tòng Nam tước Pound có bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng đối với những chuyện kia, có hơi kích động, ở trong mơ hét lên kinh hãi, điên cuồng chạy.
Điều này làm cho Klein không cách nào lấy được nhiều tin tức.
Vì vậy hắn rời khỏi mộng cảnh, lại bổ sung cho Rafter. Pound thêm một tấm "Bùa chú ngủ say", sau đó lấy các loai toại tài liệu "Amanda", chuẩn bị nghi lễ thông linh.
Sau khi tự hưởng ứng bản thân, linh tính Klein xuyên quan cơn lốc t.ư duy, nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của đối phương.
"Lão Tử tước trước khí chết có nói với ngài chuyện gì không?" Klein mở miệng hỏi.
Rafter. Pound vô tri vô giác trả lời:
"Ngài ấy bảo tôi duy trì gia tộc."
"Còn gì nữa không?"
Klein cố ý dùng giọng điệu khẳng định hỏi lại.
"Bảo tôi nhỡ đến vinh quang của tổ tiên."
Klein khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp:
"Những người kia đang tìm kiếm cái gì?"
"Tôi không biêt." Rafter vẫn trả lời lại câu vừa rồi.
Klein tiếp tục đặt câu hỏi, để tiến hành so sánh với lúc trước, nhận thấy rằng tòng Nam tước Pound không nói dối, kết luận rằng những lời lúc trước đều là thật.
Đến mức này, hắn không thể lưu lại, xuyên thấu cơn lốc t.ư duy của đối phương, khiến cho linh tính tràn ra ngoài rồi trở lại thân thể mình.
Ngay sau đó, Klein thu thập lại hiện trường, lấy còi đồng Azcot ra, sử dụng nó vì sợ có gì đó quấy nhiễu điều tra.
"Rất cảm ơn sự phối hợp của ngài, tòng Nam tước tiên sinh."
Làm xong tất cả, Klein lại một lần nữa xoay người hành lễ.
Tiếp đó, hắn quay người mở cửa sổ, nhảy ra đường, biến mất trong bóng đêm mù mịt.
Sau một lúc, đột nhiên Rafter. Pound mở mắt.
Xung quanh đôi mắt màu lam nhạt kia có vài mạch máu đã nút toác.
Hắn mạnh mẽ trở mình ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ đang bị mở toang.
Sau khi đi một vòng lớn ở quận Đông, Klein tẩy sạch ngụy trang, đổi lại quần áo bình thường, trở lại số 15 phố Minsk quận Jowood.
Hắn không lập tức nghỉ ngơi, cũng không suy nghĩ tiếp theo nên xử lý mảnh kiến trúc dưới lòng đất kia như thế nào, mà lại một lần nữa tiến vào sương mù xám.
Ở chiếc bàn dài trên vị trí cao nhất, Klein từ từ mở bàn tay ra, hiện ra mấy sợi tóc màu nâu, đây là tóc của Rafter. Pound , trước khi hắn đi vào giấc mộng của đối phương đã lấy được.
Còn một trình tự cuối cùng, xem bói xác nhận ở trong sương mù xám.... Klein tự nói một câu, bày ra đầy đủ giấy bút, viết lên nội dung đã được suy nghĩ từ trước:
"Tương lai của Rafter. Pound."
Ta muốn nhìn xem tương lai của ngươi sẽ phát sinh chuyện gì, dùng việc này để xác minh quá khứ! Klein dựa vào thành ghế ở phía sau, nhẩm đọc lên câu nói xem bói.
Bởi vì mảng kiến trúc cổ xưa kia liên quan đến sau vị Thần Linh chính thống, hắn sợ việc trực tiếp xem bói sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy, hắn thay đổi suy nghĩ, hỏi giúp Rafter. Pound về tương lai!