Chương 59: Quan sát lẫn nhau
Thám tử? Đồng nghiệp a... Chẳng qua, lão có thể giúp đỡ cảnh sát xử lý vụ án nghiêm trọng như này, chứng tỏ lão là một thám tử nổi tiếng, ít nhất là vô cùng nổi tiếng trong nội bộ Silveras Yard... Vụ án giết người liên hoàn liên quan đến thờ phụng ác ma, không phải là nên giao cho Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt, hay Trái Tim Máy Móc hay sao? Sở cảnh sát tỏ ra giúp đỡ một chút là được rồi, tại sao còn muốn thám tử giúp đỡ.
Khẳng định vụ án mười một người bị giết đã gây ra chấn động, Silveras Yard phải chịu áp lực rất lớn, không muốn chờ đợi như vậy?
Trong đầu Klein nghĩ đến rất nhiều việc, nhưng bên ngoài thị nở nụ cười:
- Được.
Hắn đi lên xe ngựa Isengard. Stanton thuê nhìn thấy bên trong còn có một người trẻ tuổi, mái tóc nâu, khí chất già giặn.
- Đây là trợ thủ của ta.
Isengard giới thiêu một câu.
- Mời ngồi.
Hắn không đóng cửa thùng xe, cũng không cho xe di chuyển, để chứng tỏ bản thân không hề có ác ý.
Klein cố ý tỏ ra không được tự nhiên, ngồi xuống, có chút bất an, hỏi:
- Stanton tiên sinh, ngài muốn nói chuyện gì với tôi?
Isengard lấy ra một cái tẩu màu sẫm, nói:
- Ta muốn biết các ngài có được thông tin gì khi theo dõi nữ sĩ Lopez, các ngài nghe thấy hay phát hiện được chuyện gì?
- Chuyện này... Ta cũng là một thám tử có danh tiếng, ngài nên biết công việc của chúng ta có ước định giữ bí mất.
Klein tỏ vẻ khó xử, trả lời.
- Ta đại diện cho Silveras Yard hỏi ngài, không quan hệ đến điều lệ giữ bí mật.
Isengard vuốt cái tẩu, nói:
- 1 bảng... 2 bảng thì sao?
Có bài học ở sự kiện Meursault lần trước, cộng thêm với việc không cần thiết phải giữ bí mật, Klein trả lời không chút do dự:
- Có thể.
- Được.
Isengard mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra hai tờ 1 bảng.
Klein làm bộ dáng nghĩ lại, thản nhiên nói:
- Chúng ta chỉ nghe thấy một câu, nữ sĩ Lopez này có ý phái thuộc hạ nói với Capim, kêu hắn gần đây không nên đưa người tới.
- Capim?
Isengard có vẻ hơi giật mình, gật đầu:
- Ta biết rồi.
- Ngài biết Capim?
Klein không che giấu sự ngạc nhiên.
Isengard đưa tiền tới, cười nhạt nói:
- Hắn là một vị phú hào chịu đủ tranh cãi ở quận Jowood. Tại Backlund, thỉnh thoảng sẽ có vài thiếu nữ khờ khạo mất tích một cách yên lặng mà không ai biết, rồi sau một khoảng thời gian rất ngắn, các nàng sẽ ngẫu nhiên được phát hiện tại các kỹ viện hợp pháp hoặc phi pháp, rất nhiều lời đồn hướng về Capim, cho rằng hắn là thủ lĩnh phạm tội dơ bẩn tay nhuốm đầy máu, nhưng bởi vì không đủ chứng cứ, đến bây giờ hắn vẫn tự do, hơn nữa hắn quen biết không ít người có danh vọng.
Nếu sự thật là như vậy, gia hỏa này đáng chết một vạn lần... Klein gật đầu, thở dài nói:
- Đây là Ruen, đây là Backlund, Stanton tiên sinh, ta xin phép cáo từ.
- Cảm ơn sự phối hợp của ngài.
Isengard hơi nhỏm người dậy, lẽ phép đưa tiễn:
- Đúng rồi, tiêu chuẩn chiến đấu của ngài rất xuất sắc, có lẽ sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, ta nên gọi ngài như thế nào?
- Sherlock. Moriarty.
Klein trả lời ngắn gọn, đi xuống xe.
Đợi đến khi hắn đi đến trạm xe ngựa công cộng, Isengard. Stanton mới cho trợ thủ đóng cửa, cũng kêu người đánh xe đi đến quận Hillston.
Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lão thân sĩ cất cái tẩu sẫm màu đi, sau đó lấy từ trong túi áo ra một vật trang sức bằng đồng, lão từ từ vuốt nhẹ.
Món đồ trang sức bằng đồng đó có hình một quyển sách được mở ra, ở giữa có hình một con mắt nằm dọc.
- Bộ dáng cùng trang phục của vị tiên sinh Moriarty kia có chút không hài hòa, hắn đeo kính viền vàng nhã nhặn nhưng lại cố ý để râu, tạo ra vẻ dã man thô tục, đây không phải hình tượng quá bình thường, ở thời đại này bây giờ, người mang kính viền vàng rất để ý hình tượng bản thân, là một hình ảnh có khí chất tri thức, có lẽ, hắn đang cố gắng che dấu điều gì, đương nhiên, cũng có thể hắn là một thân sĩ có thẩm mỹ khác người...
Isengard như lầu bầu, lại như nói với trợ thủ.
Lúc này, Klein đang dựa lưng vào vách thùng xe ngựa công cộng, thầm nói:
- Thám tử Isengard. Stanton kia có chút vấn đề, từ linh thị nhìn ra, hắn luôn bảo trì lý trí suy nghĩ màu lam lạnh lùng và đề phòng, linh tính màu tìm chiếm vị trí chủ đạo, có rất ít màu sắc tâm tính khác hiện lên. Đối với người bình thường mà nói, trừ khi tập trung nghiên cứu một vấn đề nào đó, nếu không rất khó bảo trì trạng thái đấy trong một thời gian dài, tất nhiên là sẽ có màu sắc cảm xúc khác xuất hiện, vấn đề khác biệt là tồn tại bao lâu.
- Ừ... Có thể Isengard. Stanton là một thám tử có khả năng quan sát cùng suy luận kỳ tài, là một người có thiên phú dị dẩm, hoặc là, hắn, là người phi phàm?
Xe ngựa công cộng chia làm hai tầng, chở hơn bốn mươi hành khách đi về khu vực cầu Backlund, Klein từ từ thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, thưởng thức các tòa nhà hai, ba tầng trên đường đi. Ngẫu nhiên hắn nhìn thấy tòa nhà cao năm, sáu tầng, điều này chứng tỏ Backlund luôn cập nhập kỹ thuật cũng như trào lưu mới nhất của Vương quốc.
Đổi một lần xe ngựa, Klein đã tới phố Cổng Sắt, trước cửa quán bar Người Dũng Cảm.
Bởi vì còn chưa đến thời gian quán bar náo nhiệt, lúc hắn đi vào đã nhìn thấy Kaspar ngồi uống rượu ở quầy bar. Vị lão đầu mũi cà chua này uống một ly Lyranze, hắn nhấm nháp vị mạch nha cùng với sư kích thích nóng rực ở trong cổ họng, ánh mắt đầy thỏa mãn.
Klein đi sát đến, gõ quầy bar, mỉm cười hỏi:
- Maric có ở đây không?
Cùng lúc đó, hắn đưa tay vào túi, nắm chặt còi đồng Azcot, dùng linh tính che dấu tác dụng phụ của nó.
Mà lúc hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác có ánh mắt đảo qua người, tràn ngập ý dò xét. Đợi đến khi hắn hỏi xong, ánh mắt kia lại di chuyển, dường như là nhìn về phía Kaspars.
Lão đầu có vết sẹo lớn, mở mắt nhìn thấy Klein, tức giận nói:
- Hắn không đến, hôm qua cũng không đến.
Không đến... Klein lập tức thở phào, không dùng linh tính bao bọc còi đồng Azcot.
Khi nhắc đến Maric, có người nhìn ta... Cho đến khi ta hỏi tung tích của Maric, ánh mắt đó lại dời đi... Đây là có người đang tìm Maric... Klein kiềm chế xúc động quay đầu lại quan sát, trong lòng thầm phân tích dị thường lúc trước.
Kết hợp với nghi ngờ vốn có, hắn cảm giác như mình đã có câu trả lời.
Tuần trước hắn rất hoang mang, tiểu thư vệ sĩ là danh sách 5 tại sao lại nhận việm vụ 1000 bảng bảo vệ ba ngày, vấn đề không phải giá quá thấp, mà với cấp độ như thế đã có thể coi là cường giả, trong giáo hội Nữ Thần, đủ đảm nhiệm chức vụ chấp sự Kẻ Gác Đêm hoặc giáo chủ giáo khu, nếu như may mắn có được Thánh Vật, thậm chí có thể cạnh tranh chức đại giáo chủ hoặc chấp sự cao cấp...
Trong tổ chức bí ẩn hoặc cơ quan tình báo, danh sách 5 có thể phụ trách một khu vực lớn, hoặc cũng là người có thân phận số hai số ba ở khu vực này, cho dù là người phi phàm tự do không có tổ chức, thì người có thực lực này cũng đủ sức thành lập một tổ chức nhỏ thuộc về mình...
Bất kỳ từ góc độ nào mà nói, tiểu thư vệ sĩ cũng có thể hưởng thụ sự phụng hiến của thuộc hạ, không cần thiết tự mình nhận đơn...
Lúc ấy ta cảm thấy cao nhất là mời được một vị danh sách 6, có thể chống đỡ cường giả Beckron phái tới một lúc, tạo cơ hội cho mình, ai ngờ, tiểu thư vệ sĩ mạnh tới nỗi dọa người....
Từ chuyện hôm nay nhìn vào, có lẽ tiểu thư vệ sĩ cùng với Maric giống như ta, có thân phận mẫn cảm, phải lẩn trốn, thậm chí hoàn cảnh của bọn họ còn kém hơn, nhất định là lúc nào cũng lo lắng bị bắt... Ah, có thể đuổi bắt tiểu thư vệ sĩ, cái tổ chức kia cho dù không có cường giả danh sách cao, khẳng định là có Thánh Vật, hoặc là rất nhiều danh sách 5...
Đương nhiên đây đều là suy đoán của ta, có thể là thân phận người phi phàm của Maric bại lộ, bị tiểu đội Trái Tim Máy Móc theo dõi...
Trong lúc suy nghĩ, Klein tiếc nuối nói:
- Vậy sao, ta còn muốn tìm hắn đánh bài đấy.
Nghe thấy lời nói không phù hợp với phong cách của đối phương, Kaspars cảnh giác, đồng thời cũng không nhìn xung quanh mà cười ha ha nói:
- Buổi tối ta sẽ tổ chức vài ván bài, Texas, ngươi muốn tham gia không?
- Không, ta muốn chơi từ bây giờ đến bữa tối, haiz, ta nên thành thật quay về nhà thôi.
Klein thở dài, cũng không uống rượu, rời khỏi quán bar Người Dũng Cảm.
Hắn định hỏi thăm Kaspars về tin tức của các cuộc tụ hội người phi phàm khác, nhưng sau khi xuất hiện tình huống như này, hắn cẩn thận bỏ qua ý nghĩ đó.
Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể đi đến phòng đánh bài tương đối kín đáo để trao đổi với Kaspars, nhưng vì đảm bảo mục đích đạt được, hắn quyết định chờ đến lần sau.
Klein cũng không vội vã trở về nhà, mà đi đến căn phòng thuê ở quận Đông, vào sương mù xám tiến hành xem bói, xác nhận không có ai theo dõi mình.
Sau khi thả lòng, trước khi trời tối đen hắn đã đi tới phố Minsk, phát hiện rương báo đã chất đầy các loại báo chí đặt mua.
- Hôm nay vội vã đi ra ngoài, cũng không kịp đọc, ở câu lạc bộ Cragg, tập súng, dùng bữa, chợp mắt một lúc, lại bị Talim lôi đi đánh mấy ván tenis, kỹ thuật chưa đủ, tố chất cơ thể có thủ bù đắp...
Klein lẩm bẩm vài câu, mở cửa phòng, mở van khí gas.
Hắn cầm mấy tờ báo, đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sopha, đốt đèn tường, tùy ý lật xem.
Đầu tiên là Klein đọc Báo buổi sáng Backlund, trực tiếp lật đến trang thứ năm, nhìn thấy một bài quảng cáo, thương hội Ernst thu mua hàng hóa!
Báo giá theo thứ tự là bột mì 7 penny / kg, mỡ bò 1 saule / kg, mỡ heo 6 penny / kg, bơ 1 saule 3 penny / kg, lá hồng trà Marquis 8 saule / kg...
Nói cách khác, tám giờ tối ngày mai ở chỗ cũ có tụ hội người phi phàm, ám hiệu mở cửa là gõ mạnh 7 tiếng, gõ nhẹ 1 tiếng, khoảng cách thì là 6 dài 1 ngắn, tiến hành theo thứ tự.... 3 với 8 đằng sau không có ý nghĩa... Klein giải mã nội dung, sau đó dựa lưng vào ghế sopha, bắt đầu chờ mong đến cuộc tụ hội đêm mai.
Hắn muốn bán đi một phần cách điều chế, xem có thể mua được tài liệu hoặc vật phẩm thích hợp hay không!