*Event* Drabble Challenge - Chủ đề 1: Kỷ niệm

Status
Not open for further replies.

cglcb

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Đây là nơi nộp bài dự thi của *Event* - Drabble challenge - Thử thách theo tuần:

Chủ đề: Kỷ niệm

Thể lệ thi:
  1. Thí sinh có thời gian 1 tuần để đăng bài trong topic nộp bài.
  2. Thí sinh chỉ được tham gia nhiều nhất hai bài thi cho một chủ đề.
  3. Bài thi giới hạn nhiều nhất 500 chữ.
Hạn cuối để nộp bài: 7/4/2020, 2400h Việt Nam.
Không spam topic.
 
Last edited:

Naht911

Phàm Nhân
Ngọc
7,99
Tu vi
0,00
"
Một này nào đó của tháng 3 năm đó​
- Ê
- Hửm ?​
- Đang làm gì á. Đi chơi hk?
- Đi đâu ? Đang chán đây.
"​
Thức dậy với những dòng tin nhắn đã khiến con người ta không thể nào vui hơn được.
Bữa sáng hôm đó thật vui vẻ biết bao, sau cà phê và quán bún riêu vỉa hè là một buổi dạo chơi, đọc sách tại nơi phố quen.
Hmmm nghe qua cứ ngỡ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng lãng mạng nhỉ ? Thì đúng là chuyện tình đó, nhưng là tình đơn phương. Um, nhưng lại là đâu ai biết ai cũng đơn phương ai đâu.
"
5:15, 29/03/2020​
- Miss U​
12:39, 30/03/2020​
- Um
- 我也是 (Em cũng nhớ anh)
"
ALXmYdA_d.jpg

Nói không ngoa thì đây là kỷ niệm duy nhất ta còn giữ về người​
 
Last edited:

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Kỉ niệm sao? Con người như ta, có thứ gọi là hảo kỉ niệm?
Có chứ, chắc chắn có, bất quá hiện tại đã chỉ còn là một mảnh hoài niệm không cách nào quay lại.
200 năm trước, gặp người chính là kỉ niệm, cố sự cùng cố nhân, nói cổ chẳng cổ, nói tân cũng chẳng tân. Tất cả như mới vừa xảy ra hôm trước. 200 năm sau, lần nữa tái kiến, lần nữa bi thương, lần nữa đau đớn
Số mệnh không cho ta cùng chàng ở bên nhau, vậy tại sao năm lần bảy lượt để ta gặp lại. Quên không nổi, níu không đành, rốt cuộc là bậc nào thống hận.
Ta hận chàng
Đời này ta có hoá thành quỷ cũng sẽ vĩnh viễn hận chàng.
Ta báo được huyết hải thâm thù rồi
Ta giết được chàng rồi.
Ta cũng đã hoá thành quỷ rồi.
Ta ... trở thành Lục giới chi vương rồi.
Tất cả những thứ ta cần làm, ta muốn làm, ta phải làm, ta không nỡ làm,... đều đã làm rồi.
Vậy tại sao tâm can như bị dao cứa nát, tại sao ngày ngày đau đớn điên dại, tại sao muốn chết lại không thể chết?
Tại sao lại cứu chàng?
Ta trăm phương nghìn kế lấy mạng chàng, cuối cùng lại thảm bại ê chề. Sống không được, chết chẳng xong, quả nhiên thảm hại.
Chàng từng hỏi ta, vì sao giết chàng?
Ta nói vì ta hận chàng
Chàng cũng từng hỏi ta, vì sao cứu chàng
Ta nói vì ta yêu chàng
Một đời lênh đênh phiêu dạt, thống hận cũng vì chàng, ngọt ngào cũng vì chàng, đau đớn cũng vì chàng, sáng suốt cũng vì chàng, ngốc nghếch... cũng là vì chàng
Kỉ niệm sao? Chính là xiên hồ lô năm đó của chàng. Không hận thù, không sầu khổ, vô ưu vô phiền, vô oán vô hối. Ta là ta, chàng là chàng, không phải quỷ, chẳng phải thần, chỉ là ta và chàng. Xiên hồ lô đó, chính là thứ duy nhất ngọt ngào trong cuộc đời trăm sầu vạn khổ của ta. Duy nhất... cho dù có vạn kiếp luân hồi, vẫn sẽ là thứ duy nhất.
Ta yêu chàng
 

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
30.879,86
Tu vi
0,00
Một thằng bé kháu khỉnh chỉ lên trần nhà rồi hỏi bà:

- Bà ngoại! Cái chi rứa?

Bà cụ già thoáng nhìn theo ngón tay búp măng của nó. Không thấy gì, bà quay sang nó rồi nói:

- Có cái gì đâu!?

Nó nằm lên giường nhưng mắt vẫn dán lên trần nhà thấp.

- Cái mặt hình ông kẹ kia kìa bà ngoại!

Lần này bà nó không thèm để ý nữa, bật cái quạt máy ở gần giường, lấy đi cuốn truyện tranh Đô Rê Mon trong tay của nó rồi giục:

- Ngủ đi! Chiều cô mi tới dạy!

Nói rồi bà rời khỏi phòng, để lại ông kẹ và thằng bé.

Trước giờ nó vẫn ngủ ở trong căn phòng này nhưng không hiểu sao mãi đến bây giờ nó mới thấy được gương mặt đó. Gương mặt có hình bầu dục, hai con mắt tròn tròn, con mắt bên trái gồ ghề hơn con mắt bên phải một chút, xuống dưới là cái mũi hình tam giác nhòn nhọn và cái miệng hơi móm mém. Ông kẹ không đáng sợ nhưng mà vì bị nhìn chằm chằm nên nó khó chịu.

Trưa đó nó chẳng ngủ được. Tối về nó hỏi mẹ nhưng mẹ nó cũng không để ý. Trần nhà tuy thấp nhưng lại rất cao đối với một thằng bé sáu tuổi nên nó không thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự hiện diện của ông kẹ.

Đến khi nó đủ cao lớn để móc mắt và rạch mặt ông kẹ thì nó lại không dám. Nó sợ rằng làm như vậy ông kẹ sẽ trở về trong giấc mơ của nó để báo thù.

Thế rồi nó lớn lên, rời xa nhà để gây dựng cuộc sống của riêng mình. Nằm trong căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp, nó cố tìm tòi một gương mặt trong những vết loang ẩm ướt trên trần nhà nhưng tìm mãi không thấy.

Giọt nước mắt lăn nhanh thấm vào chiếc nệm cũ mèm.
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
106,23
Tu vi
2.518,81

Là con người, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì họ vẫn có những lúc yếu đuối, bất lực, mệt mỏi khi phải chống lại bao cám dỗ, sóng gió cuộc đời. Và thật may mắn khi có gia đình để trở về. Ở đó, trong sự vỗ về, an ủi của bố mẹ, họ lại được tiếp thêm sức mạnh để vững bước trên con đường đã chọn.

Bố thường chứng minh tình yêu thương bằng việc làm hơn là dùng ngôn t.ừ. Gai góc, xù xì, đanh thép, trầm mặc, khô khan, nghiêm khắc với các hình thức kỷ luật, nhưng tất cả đều chỉ muốn cho con cái được tốt hơn:

BỐ

Dẫu cuộc sống bão táp, mưa sa,
Bố là núi, chống cả bầu trời,
Như gió lặng lẽ, kiệm lời,
Âm thầm nâng đỡ cuộc đời của con,

Dù nhiều lúc đánh đòn, quát tháo,
Cũng bởi vì dạy bảo nên người,
Ngọc thô muốn đẹp rạng ngời,
Phải mài, phải dũa, chớ lười, siêng năng,

Đường trưởng thành tuy rằng khó nhọc,
Nhưng chẳng bằng một góc công cha,
Khắc ghi ơn nghĩa bao la,
Quyết tâm, nỗ lực để là con ngoan...

Ngày bố ra đi, mẹ khóc ngất luôn, con thì chưa hiểu cái gì hết, mãi sau mới biết. Con gọi điện cho bà ngoại báo chuyện của bố. Tình hình lúc ý rối ren lắm. Mọi thứ cứ loạn hết lên như một cơn bão lớn đang hoành hành. Cảm tưởng thế giới sắp sụp đổ vậy.

Con nghe mẹ kể: Bố đèo mẹ và anh bằng chiếc xe đạp thồ để đến nhà ông bà ngoại. Có đoạn đường gập ghềnh, đầy ổ trâu ổ gà, bố vừa đi vừa nói chuyện, tới tít ngã ba, quay đầu lại thì chẳng thấy hai mẹ con đâu. Hóa ra, do đường xóc quá nên mẹ bế anh xuống xe, còn bố chả chú ý gì, cứ bốc phét mãi.

Đợt con với anh chơi đùa với nhau, hai anh em cứ kéo tay rồi quay quay vòng tròn. Chắc là do mạnh quá nên con bị gãy tay, khóc thét lên. Bố mẹ vừa về thấy thế, mẹ thì xem, bố thì cầm que đánh anh. Sau đó bố mẹ đèo con đi bệnh viện bó bột.

Con nhớ có lúc đang chơi game say sưa, bố xuất hiện đằng sau, nhẹ vỗ vai rồi bảo về. Đến nhà, bố gọi vào phòng và lấy cây gậy to lắm, con nhìn thấy liền sợ hết cả người. Mới ăn có một phát mà con đã khóc rồi, van xin mãi mới được bố tha cho. Sau đó, bố lấy tấm gỗ và viết vào đó mấy chữ rõ lớn: “CẤM CHƠI ĐIỆN t.ử”.

Hồi mua máy tính về, có hôm con hậm hực, giận dỗi do tranh máy với bố. Không hiểu sao con lại xử sự như thế nữa.

Bây giờ thì…

Con xin lỗi…

Con xin lỗi…
 

Phong Thanh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
15,87
Tu vi
63,00
Lá thư mười năm

Dưới gốc cây xoài mấy chục năm tuổi của nhà ngoại, tôi lấy xẻng đào lên một cái hộp, trong đó cất giấu bức thư mà mười năm trước tôi đã chôn xuống vài dòng cho bản thân.

“Ngày X tháng Y năm 2009,

Gửi mày, tao của mười năm sau.

Còn mấy hôm nữa là tốt nghiệp cấp ba rồi. Cả lớp cùng chơi trò viết thư cho chính mình, mười hay hai mươi năm nữa giở ra đọc lại cho vui.

Tao cũng chả biết viết gì, vì vốn dĩ tao dở văn mà, chỉ muốn ghi mấy điều thôi.

Một là, tao mong mày phải mạnh khỏe để còn đọc bức thư này nữa. Má tao có nói, sức khỏe là số một, chỉ khi nào có sức khỏe mới làm được việc mình muốn. Tao thì thích đi đây đó, ngắm núi nhìn sông, nhưng ốm yếu đi không nổi. Vậy nên tao muốn chăm tập thể thao để khỏe hơn nè. Chứ như ông hàng xóm đang khỏe khoắn giỏi giang, đùng một cái bị tai nạn xong giờ sa sút hẳn. Thành ra tao thấy mẹ tao nói đúng. Mà quên, mẹ tao cũng là mẹ mày mà!

Hai là, tao muốn mày luôn giữ lời hứa, điều đã hứa thì phải hoàn thành cho được, cũng đừng đánh mất bản tâm vì đồng tiền. Nhất là đừng mượn nợ mà không trả, dù là bạn bè thân thiết cỡ nào đi chăng nữa. Mày biết đó, ngay cả anh em ruột thịt còn sức mẻ tình cảm vì chữ tiền, thì bạn bè có là gì đâu. Nhưng bạn bè có mượn tiền mày thì mày có thể cho hoặc không. Nó mượn mà trả thì vẫn là bạn, còn đi luôn thì xem như tình bạn của mày và nó chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi.

Tao cũng không biết học xong đại học, ra đời mày có làm ngành này không. Nhưng tao muốn nhắc mày rằng phải cố hết sức mà làm việc. Vì tao biết mày chả bao giờ chịu bung hết sức để phấn đấu cả. Kể cả tình cảm của mày.

Tao cảm nắng con bạn cùng bàn mày ạ! Mỗi lúc nó cười là tim tao xốn xang, nghe nó nói là tai tao ù cả lên. Mấy bữa nữa, tao tỏ tình với nó mà chả biết nó có chịu không nữa. Sau này mày với nó có lấy nhau cũng đừng khai ra tao là được.

À, dài quá rồi. Chắc tao dừng tại đây thôi. Chúc mày mười năm sau càng thêm giỏi giang tháo vát. Dù có quá thì cũng tốt mà, đúng không!

Thân ái!”


Ha ha, đọc bức thư tôi cũng chỉ biết cười trừ. Vẻ ngốc nghếch của năm tháng đã dần biến mất, thay vào đó là những trải nghiệm về cuộc đời và bản thân.

‘Cảm ơn mày, tao sẽ mạnh dạn tận hưởng cuộc sống này.’
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
106,23
Tu vi
2.518,81

SINH NHẬT MẸ

Thời gian trôi, kéo vạn vật tàn lụi,
Dẫu biển khơi hay ngọn núi, dòng sông,
Chỉ một điều hằng mênh mông, lớn mãi,
Là tình Mẹ bao tháng ngày dành con,

Thuở tấm bé, khi vẫn còn nhỏ dại,
Mẹ đã dạy những lẽ phải, điều răn,
Đủ mọi thứ từ cách ăn, cách nói,
Học gói, mở, các lề thói xung quanh,

Vì chúng con, Mẹ đấu tranh nghèo khổ,
Suốt sớm khuya cùng với Bố làm thêm,
Hết ruộng nương rồi tối đêm đi chợ,
Kiếm đồng tiền để cho có bữa cơm,

Nhớ lại lần, cái đống rơm cháy "ngọt",
"Thử" bật lửa, thành ra "chót" nghịch ngu,
Liền sau đấy, bị nhừ tử một trận,
Nên chỉ biết Mẹ tức giận lắm đây,

Rồi con hiểu, ngay lúc ấy, Mẹ sợ,
Mất đi con, mất ước mơ của mình,
Thương mới đánh, không chủ định làm vậy,
Muốn khôn lớn, biết dựng xây cuộc đời,

Lớp 12, Bố xa rời, buồn lắm,
Mẹ lại khổ, thêm khó khăn, nhọc nhằn,
Từ bốn người, tới bữa ăn thiếu một,
Gia đình nhỏ mất trụ cột, mái nhà,

Cái số Mẹ vốn vất vả, gian nan,
Đụng việc nào là chẳng cần ai giúp,
Chính vì vậy, nên nhiều lúc nghĩ chán,
Thấy buồn tủi cho thân phận đáng thương,

Có những khi con vấn vương bóng hồng,
Yêu một người mà trong lòng đau nhói,
Gặp trắc trở cũng chẳng nói, chẳng kể,
Giấu giếm thế bởi sợ Mẹ phải lo,

Con ngốc nghếch lẫn dại khờ, đần độn,
Tính cẩu thả cộng ngu dốt, ham chơi,
Bao nhiêu lần không nghe lời dạy bảo,
Mẹ muộn phiền, có thể nào thứ tha?

Tìm quà tặng mà chẳng ra thứ gì,
Ngoài bài thơ, dòng suy nghĩ ngắn ngủi,
Mong cho Người luôn cười vui, mạnh khỏe,
Bởi chẳng ai thay thế Mẹ được đâu...
 

Waynell

Phàm Nhân
Ngọc
12,57
Tu vi
0,00
“Ve ve ve”

Tiếng ve vang vọng cả một vòm trời, cái nắng oi ả chói chang, nhiệt độ không khí như một chiếc lò. Nhưng những thứ này có thể cản bước được những con hàng mới vừa kết thúc năm học dài đằng đẳng để đến với ba tháng hè đầy niềm vui và tràn ngập tiếng cười hay sao? Và câu trả lời đơn nhiên là không rồi!!!

Ba tháng hè, nói thì dài nhưng thật sự mà nói thì nó không dài chút nào, rất ngắn vô cùng ngắn. Chỉ có muôn vàn tiếng cười, kí ức, kỉ niệm là kéo dài miên man từ năm này sang năm khác thôi.

Khi tiếng trống bế giảng vừa kết thúc cũng là lúc cặp sách nằm ở một xó xỉnh nào đó (tới năm học sau mới quan tâm tới nha), những bộ đồng phục áo trắng quần xanh dần được thay thế bằng những bộ đồ bình thường như quần đùi, ba lỗ thậm chí ở trần,… đây chính là lúc những trận vui chơi quên ngày giờ được bắt đầu. Trong xóm sẽ tụ năm tụ bảy lại cùng nhau chơi các trò chơi nhân gian, trò chơi tự chế, hay ngồi không phá phách tùm lum tùm la cũng được,… cái đám này chơi từ nhà mình chơi sang sân hàng xóm, chơi từ nội sang ngoại, chơi từ gần ra tới ruộng đồng bát ngát mênh mộng.

Cứ mười bữa nữa tháng thì cái đám này lại đổi trò, bạo lực có, trí tuệ có, miệng lưỡi có, điên khùng cũng có… Bọn chúng không bao giờ chịu ngồi yên cả, cứ nghỉ hết thứ này đến thứ khác để làm như xây nhà bằng bất cứ thứ gì có được, chơi nấu ăn bằng cách đốt lửa rồi bỏ tất cả mọi thứ vào, thậm chí là rủ nhau sang nhà hàng xóm ăn trộm đồ - ăn trộm bình thường thì chúng có chịu đâu phải chờ chủ nhà phát hiện rồi rượt chạy thì mới hả dạ. ~~

Nếu may mắn hơn nữa thì chúng sẽ bắt gặp những cơn mưa trái mùa, ở truồng tắm mưa là điều khó có thể tránh khỏi, bên cạnh đó sẽ là những trận đại chiến ì đùng, hí hí…

Bất giác đã nhiều năm trôi qua, tôi đã từng là một đứa trong cái đám loi choi ấy. Bây giờ nghững thứ đó chỉ còn là kỉ niệm mà thôi, tôi phải vô cùng khó khăn để nhớ lại từng chi tiết một. Thời đại bây giờ đổi thay điên cuồng, “nghỉ hè” – còn sao?, tiếng ve, tụ năm tụ bảy, tắm mưa cũng còn sao?

Có những kỉ niệm những kí ức muốn là lại trải nghiệm được, thì những kỉ niệm này theo tôi không đáng được gọi là kỉ niệm, chỉ những thứ không bao giờ trải nghiệm lại được như trên mới gọi là kỉ niệm.
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Mỗi lần ra quán nghe kêu món cơm cháy kho quẹt, lại mủi lòng tưởng về miếng cơm cháy ngày ấu thơ.

Cơm cháy giờ đã không xa lạ với ai, chắc ai cũng hình dung ngay ra khi nhắc đến cơm cháy, những bịch cơm ép, chiên dầu mỡ, trộn chà bông tỏi ớt treo khắp các quán bán đồ ăn vặt. Cao cấp cơm cháy còn được đóng hộp làm quà, hay bày trí đẹp mắt ở những bàn tiệc nhà hàng sang trọng.

Ăn cũng ngon đấy nhưng nó vẫn không sao bằng được những miếng cơm cháy ngày xưa. Lớp cơm vàng sậm xém lửa ở giữa và nhạt dần ra mép đáy nồi, dĩa rau lan luộc và chảo kho quẹt chỉ mỗi nước mắn được kho khô lại. Chỉ thế thôi, nhớ lại mà cũng thấy tuyệt vời không hiểu tại sao.

Hay tại cái thời gạo châu củi quế, cả nhà quây quần được no bụng sau bữa cơm thì ăn món gì cũng là mỹ vị tuyệt vời.

Xới cho đàn con, đứa cơm trắng đứa cháy vàng, người phụ nữ lại âm thầm cho vào chén mình miếng cơm khê.
"Sao má lại ăn cơm cháy đen vậy?"

"Má thấy nó vẫn rất ngon."
Giờ nó mới hiểu.
 

Phong Thanh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
15,87
Tu vi
63,00
Đó là một ngày đẹp trời, cũng là ngày sét đánh giữa trời quang khi tôi nhận được sổ liên lạc ghi lại con điểm kém môn Địa lý. Là một lớp trưởng nhưng tôi chẳng làm gương cho đám bạn, thế là cô giáo phê ngay mấy dòng vào sổ: “Cần cố gắng nhiều hơn!”. Năm đó học lớp hai, sợ đòn roi của mẹ nên tôi chạy sang nhờ nội:

- Nội ơi! Cô giáo gửi sổ liên lạc, nội kí tên giùm con đi.

- Con đưa cho mẹ đi. - Nội chần chừ một lúc rồi nói, giọng nội hơi khó xử nhưng tôi chẳng nhận ra.

- Dạ, con bị điểm kém không dám đưa cho mẹ. Nội kí giùm con đi mà. Lát con quay lại lấy.

Tôi để cuốn sổ trên bàn và đi chơi, đến chiều thì về nhà luôn, quên cả ghé nội.

Về đến nhà, mẹ đã cầm sẵn cây roi.

- Tèo, sao con không đưa sổ liên lạc cho mẹ mà lại đưa cho bà nội?

- Ơ, con nói nội kí giùm rồi mà? Sao nó lại ở trong tay của mẹ? - Tôi hốt hoảng khi không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Bà nội không biết chữ, làm sao kí cho con được. Bà nội trả lại cho mẹ rồi. Nằm xuống cho mẹ! - Mẹ cười tủm tỉm nói, tay nhịp nhịp cây roi.

Thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, muốn giấu cũng không xong.

Nội tôi không biết chữ nhưng lại giỏi buôn gánh bán bưng, suốt ngày tảo tần, nuôi mười hai người con ăn học thành người. Nội nấu ăn ngon lắm, món nào cũng biết làm, từ bánh bèo, bánh căng đến bánh xèo, bánh hỏi, đám cháu muốn ăn là nội lại bày bếp, xay bột, đúc bánh cho cả đám ăn thỏa thích.

Nội thương con cháu lắm, nhưng có lẽ người nội thương nhất là tôi. Mỗi khi tôi sang nhà, nội lại lấy bánh mứt cho tôi ăn, còn dúi vào tay tôi dăm ba đồng mua bánh. Đến khi lớn vẫn vậy, dù tôi đã đi làm và có tiền để mừng tuổi lại cho nội thì nội vẫn nhẹ nhàng bảo, để dành tiền mà ăn con à.

Nội càng lớn càng yếu hẳn, nhưng tình cảm của nội vẫn đong đầy như thế, vẫn yêu thương, lo lắng cái ăn, cái mặc của con cháu.

Có lẽ khi cuối đời, nội cũng đủ mãn nguyện rồi. Dù nằm trên giường bệnh nhưng con cháu vẫn đông đủ thay phiên chăm sóc. Nụ cười của nội vẫn luôn nở trên môi.

Nay là giáp năm ngày nội đi xa, nội yên nghỉ nhé!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top