Em à! Trên đời có thật có thiên đường không em, nếu trên bầu trời kia mà có thiên đường thật thì một cô bé yêu màu xanh như em có bỏ anh mà lên đó không? Thiên đường có phải là chốn mây trắng bồng bềnh man mác dưới chân, bầu trời trên thiên đường chắc chẳng có mây bao giờ nhỉ? Ở đấy liệu có bình minh hay hoàng hôn? Nếu trên đó chẳng thể ngắm mặt trời hay trăng sao thì chắc em cũng sẽ nhanh chán nó để về với anh chứ hả lợn đất.
Khi dưới em không còn đủ sức để lang thang rong ruổi suốt cả ngày như trước và mỗi lần em chúi mũi vào cuốn sách là mỗi lần mũi em lại trào máu. Cảnh tượng từng giọt nước đỏ len qua những ngón ta trắng muốt đang cố cản chúng khỏi rơi nhỏ giọt lên những trang sách thật ám ảnh em ạ.
Trên thiên đường dẫu đẹp đến mấy nhưng mỗi buổi chiều tà em kiếm đâu những con đường nhỏ rợp bóng cây phảng phất cái mùi hương đườm đượm, ấm áp mùi khói rạ, mùi khói hả em.
Anh tin nếu được chọn thiên đường và thế giới thực nơi ghi dấu biết bao mảnh kỉ niệm đẹp mà đau đớn này, em sẽ lựa chọn nơi mà cậu biết rằng anh đang tồn tại phải không? Hãy cố chăm sóc cho chính mình để biết bao người yêu thương và cần em, được thấy em mỉm cười hạnh phúc .
Hãy lượm lặt thiên nhiên vào trái tim mình, nếu nhốt gió vào đó hẳn nó sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nối đau, hãy sống để nếm vị tình yêu, để được thấy những đứa nhóc của em trưởng thành . Anh tự hận chính mình đã không thể làm chỗ dựa cho em, không thể làm thật nhiều thứ để xoa dịu cơn đau trong em. Ước gì chúng ta có một mái nhà để anh có thể nói với em rằng COME HOME.
Sẽ không còn những đêm em bị dày vò bởi kí ức, không còn những lúc em ốm sốt và ngồi khóc một mình nữa nó sẽ là chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài em bị bệnh tật quăng quật, em nhỉ .
Nếu rốt cuộc em vẫn thích màu trắng muốt của những đôi cánh thiên thần thì thỉnh thoảng hãy nhớ đến anh. Hãy nhờ mưa bắc chiếc cầu vồng và đợi ở dưới chân cầu nơi hũ vàng quý báu được chôn anh sẽ đến thăm em
Ngày..tháng...năm...
Khi dưới em không còn đủ sức để lang thang rong ruổi suốt cả ngày như trước và mỗi lần em chúi mũi vào cuốn sách là mỗi lần mũi em lại trào máu. Cảnh tượng từng giọt nước đỏ len qua những ngón ta trắng muốt đang cố cản chúng khỏi rơi nhỏ giọt lên những trang sách thật ám ảnh em ạ.
Trên thiên đường dẫu đẹp đến mấy nhưng mỗi buổi chiều tà em kiếm đâu những con đường nhỏ rợp bóng cây phảng phất cái mùi hương đườm đượm, ấm áp mùi khói rạ, mùi khói hả em.
Anh tin nếu được chọn thiên đường và thế giới thực nơi ghi dấu biết bao mảnh kỉ niệm đẹp mà đau đớn này, em sẽ lựa chọn nơi mà cậu biết rằng anh đang tồn tại phải không? Hãy cố chăm sóc cho chính mình để biết bao người yêu thương và cần em, được thấy em mỉm cười hạnh phúc .
Hãy lượm lặt thiên nhiên vào trái tim mình, nếu nhốt gió vào đó hẳn nó sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nối đau, hãy sống để nếm vị tình yêu, để được thấy những đứa nhóc của em trưởng thành . Anh tự hận chính mình đã không thể làm chỗ dựa cho em, không thể làm thật nhiều thứ để xoa dịu cơn đau trong em. Ước gì chúng ta có một mái nhà để anh có thể nói với em rằng COME HOME.
Sẽ không còn những đêm em bị dày vò bởi kí ức, không còn những lúc em ốm sốt và ngồi khóc một mình nữa nó sẽ là chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài em bị bệnh tật quăng quật, em nhỉ .
Nếu rốt cuộc em vẫn thích màu trắng muốt của những đôi cánh thiên thần thì thỉnh thoảng hãy nhớ đến anh. Hãy nhờ mưa bắc chiếc cầu vồng và đợi ở dưới chân cầu nơi hũ vàng quý báu được chôn anh sẽ đến thăm em
Ngày..tháng...năm...