SINH NHẬT MẸ
Thời gian trôi, kéo vạn vật tàn lụi,
Dẫu biển khơi hay ngọn núi, dòng sông,
Chỉ một điều hằng mênh mông, lớn mãi,
Là tình Mẹ bao tháng ngày dành con,
Thuở tấm bé, khi vẫn còn nhỏ dại,
Mẹ đã dạy những lẽ phải, điều răn,
Đủ mọi thứ từ cách ăn, cách nói,
Học gói, mở, các lề thói xung quanh,
Vì chúng con, Mẹ đấu tranh nghèo khổ,
Suốt sớm khuya cùng với Bố làm thêm,
Hết ruộng nương rồi tối đêm đi chợ,
Kiếm đồng tiền để cho có bữa cơm,
Nhớ lại lần, cái đống rơm cháy "ngọt",
"Thử" bật lửa, thành ra "chót" nghịch ngu,
Liền sau đấy, bị nhừ tử một trận,
Nên chỉ biết Mẹ tức giận lắm đây,
Rồi con hiểu, ngay lúc ấy, Mẹ sợ,
Mất đi con, mất ước mơ của mình,
Thương mới đánh, không chủ định làm vậy,
Muốn khôn lớn, biết dựng xây cuộc đời,
Lớp 12, Bố xa rời, buồn lắm,
Mẹ lại khổ, thêm khó khăn, nhọc nhằn,
Từ bốn người, tới bữa ăn thiếu một,
Gia đình nhỏ mất trụ cột, mái nhà,
Cái số Mẹ vốn vất vả, gian nan,
Đụng việc nào là chẳng cần ai giúp,
Chính vì vậy, nên nhiều lúc nghĩ chán,
Thấy buồn tủi cho thân phận đáng thương,
Có những khi con vấn vương bóng hồng,
Yêu một người mà trong lòng đau nhói,
Gặp trắc trở cũng chẳng nói, chẳng kể,
Giấu giếm thế bởi sợ Mẹ phải lo,
Con ngốc nghếch lẫn dại khờ, đần độn,
Tính cẩu thả cộng ngu dốt, ham chơi,
Bao nhiêu lần không nghe lời dạy bảo,
Mẹ muộn phiền, có thể nào thứ tha?
Tìm quà tặng mà chẳng ra thứ gì,
Ngoài bài thơ, dòng suy nghĩ ngắn ngủi,
Mong cho Người luôn cười vui, mạnh khỏe,
Bởi chẳng ai thay thế Mẹ được đâu...