Cậu tỉ mỉ quan sát dưới đáy của khối ấn thạch, muốn đọc thử hình vẽ ghi trên đó, cậu có thể khẳng định, khối ấn này không phải là quan ấn thời cổ, mà hẳn là ấn bùa chú của một nhà sư nào đó. Nghe người bán khối cổ ấn này nói khối ấn là do hắn nhặt được trong một cái miếu thần trên núi.
Mình thử sửa câu này làm ví dụ nhé:
"Cậu cố soi thật kỹ phần đáy của cái ấn đá này, hòng phân tích dấu khắc trên đó. Cậu dám khẳng định cái ấn này không phải ấn quan thời xưa mà phải là ấn bùa của bên đạo gia. Nghe người bán cái ấn này nói là ông ta nhặt được nó trong một cái miếu thần trên núi."
"Cậu căng mắt ra nhìn kỹ dấu khắc dưới đáy ấn đá. Cậu đoán có thể nó là ấn bùa đạo gia chứ chẳng thể nào là ấn quan ngày xưa được. Người bán cái ấn này cho cậu kể là ông ta nhặt được nó trong một cái miếu thần trên núi nào đó."
"Sau khi nhìn kỹ và nhận ra dấu khắc dưới đáy ấn là gì, cậu dám cá nó không phải ấn quan thời xưa. Chắc hẳn nó là ấn bùa đạo gia rồi. Nghe người bán nói là ông ta nhặt được nó trong một ngôi miếu nào đó ở trên núi."
Nó có rất nhiều cách thể hiện khác, không nhất định phải bám sát theo từng dấu phẩy dấu chấm của bản Trung. Bạn có thể tùy biến theo ý mình, miễn là phải có nghĩa, hợp lý và đúng ngữ pháp nhất là được. Bên này chủ yếu luyện hành văn trước, tạm thời chưa tính tới đúng - đủ nghĩa đâu.